Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!
|
|
Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!-Chương 9
Nàng chẳng thèm để ý hắn nghĩ gì, chén hết gà, nàng liền khen lấy khen để :
“ Huynh đã cho cái gì vào con gà vậy? Ngon quá! Hương vị quả thực là mê người a!” Miệng nàng xung quanh toàn là mỡ màng, như thế nào hắn lại cảm thấy bộ dạng lúc này của nàng thực đáng yêu?
“ Chỉ là một ít dược thảo mà thôi”
“ Ồ…”
“ Được rồi, dù gì cô nương cũng cứu ta một mạng, cô nương nói, muốn ta báo đáp cái gì?” Hắn lạnh lùng hỏi.
“Báo đáp?” Nàng nghệt mặt suy nghĩ, một lúc sau mắt sáng như sau lại gần lay lay cánh tay rắn chắc của hắn làm nũng “ Hì hì…. ừm, may cho huynh ta là một cô nương tốt đẹp, lương thiện trong sáng, báo đáp ư? Không khó khăn đâu….. chỉ là…. Huynh có thể để ta đi theo huynh được không? Nhìn huynh võ công lẫn y thuật không phải tầm thường, ta muốn bái huynh làm sư phụ!” Dù gì nàng cũng không muốn trở về, chẳng thà ở bên mỹ nam còn hơn.
“ Cái gì? Cô nương muốn…. bái ta làm sư?” Hắn không dám tin những gì mình nghe. Nàng dù gì cũng là kẻ thù của hắn, nàng nói hắn đi giết ai đó mà nàng hận hay giúp nàng việc gì thì hắn đều không nề hà gì mà đồng ý… nhưng… đây lại là muốn hắn làm sư phụ… này….có phải là…hơi ngược đời rồi đi?
“ Ân, ta trốn nhà đi, không muốn trở về, huynh hãy cho ta theo huynh, ta hứa, khi nào huynh có thê thất con cháu đầy nhà, ta sẽ rời đi, tuyệt không làm phiền huynh đâu!”
“ Nàng không sợ hay nghi ngờ ta là người xấu sao?”Hắn nghi hoặc hỏi.
“ Không”
“ Tại sao?Rất có thể ta sẽ giết nàng”
“ Ta thấy huynh không phải người xấu. Nếu là người xấu, huynh sẽ giết ta rồi, làm gì có chuyện ngồi đây nướng gà cho ta?”
“Cô nương có thể yêu cầu cái khác không?”
“ Vậy hãy cho ta làm nương tử của huynh đi!” Nàng cười gian xảo, ha ha, lấy một cái mỹ nam đẹp dường này cũng không phải là tệ nha.
“ …” Hắn cứng họng không thể nói gì.
“ Ha ha, ta đùa thôi, đùa thôi! Bây giờ ta không cần gì nữa, chỉ muốn tìm thú vui, ngoài bái huynh làm sư phụ, ta chẳng còn yêu cầu gì!” Nàng nghiêm túc , kiên quyết nói.
Hắn suy tư hồi lâu, chỉ sợ đánh chết nàng thì nàng cũng sẽ không thay đổi nên đành đồng ý.
Hôm đó, nắng nhạt chiếu xuống rừng xanh mơn mởn, nghe văng vẳng tiếng chim hót, tiếng lá cây chạm vào nhau xào xạc….
“ Thiên địa chứng giám! Ta, Hoa Nguyệt Nhi nguyện ý bái Phong Vô Nguyệt làm sư phụ!Thỉnh sư phụ nhận ba lạy của đồ nhi!” Nàng trịnh trọng dứt khoát lạy hắn ba cái, hắn thì vẫn đứng sừng sững trước mặt nàng.
Bái xong, nàng kể như đã trở thành đồ đệ của hắn.
Hắn biết việc này là nguy hiểm, nhưng không muốn nàng chịu khổ nhiều, nên hạ quyết tâm đưa nàng về nơi ở của mình trên núi Thương An. Nơi đây là nơi tụ tập binh sĩ mà hắn đã mất nhiều năm dày công khổ luyện, mỗi người đều có khả năng đấu với năm trăm người, mà hiện tại là có hơn hai vạn người ở đây.
Vừa thấy hắn trở về,còn đem theo cả một tiểu cô nương hầu như ai cũng thắc mắc không thôi, nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Bọn họ không ai không biết, hắn tuy sở hữu một vẻ đẹp ngây người khó ai cưỡng lại nhưng bên trong lòng dạ hiểm độc vô lường.Nhưng thắc mắc một điều, hắn như thế nào lại đem một cái nữ tử xinh đẹp khuynh đảo thiên hạ như thế trở về nga?
Cảnh đẹp trên núi Thương An không hề tầm thường , núi cao đồ sộ, suối chảy róc rách, khí trời ôn hòa, không lạnh không nóng, sương mù bao quanh như tiên cảnh.
Cây cối xum xuê , nở rộ .
Nàng thích thú vô cùng. Hắn dành ra một ngày bồi nàng tham quan mọi thứ trên Thương An. Hàng ngày cùng nàng luyện võ công, có lúc nghe nàng đánh đàn, nhảy múa, có lúc lại bị nàng chọc cho tối sầm mặt mũi, tối đến hắn lại bí mật luyện binh.
Có lần nàng từng hỏi hắn, binh lính ấy là ai?
Nhưng hắn giấu nàng.
Nàng cũng không để ý, chuyện của hắn, nàng thân là đồ đệ, có tư cách gì mà xen vào kia chứ?
Trong những ngày tháng nàng ở cùng hắn vui đùa thì nàng nào có biết rằng kinh thành lẫn triều đình loạn cả lên.
Hoa tướng quân và cả Đông Phương Diệp Thần gần như là lục tung cả thành lên chỉ để tìm nàng.
Thập Vương Gia hắn chưa từng thê thảm như thế này. Hắn dạo này mặt mũi xanh xao, trông nhu nhược vô cùng. Cơ hồ chỉ cần chạm một cái là sẽ ngã ngay, nhưng hắn vẫn tìm nàng.
Hắn đã quen có nàng bên cạnh, quen chọc nàng và nhìn thấy nụ cười điên đảo thiên hạ của nàng. Hắn làm sao có thể chịu được khi không thấy nàng? Hắn nhớ giọng nói của nàng , nhớ những lúc nàng giận dỗi cũng như kiên cường.
Tại sao? Đã một tháng rồi, hắn vẫn chưa tìm ra nàng? Có khi nào nàng đã rơi vào tay tên nghịch tặc Phong Vô Nguyệt kia? Nếu như vậy, nàng có sao không? Có bị thương chăng? Hắn lo nhất vẫn là sức khỏe của nàng.
Hắn năm lần bảy lượt phái người đi tìm tên Phong Vô Nguyệt, cơ mà lần nào cũng không thấy họ trở về, có lẽ đã bỏ mạng rồi. Hắn máu lạnh như thế, liệu có giết nàng không?
Đúng cái lúc tuyệt vọng nhất thì một tên gia nô chạy vào, hắn biếng nhác không thèm cất lời, tên gia nô cũng không dài dòng, thẳng thắn nói :
“ Vương gia, phía ám vệ phía Đông có tin tức của Hoa tiểu thư !”
Hắn chỉ vừa nghe thấy “ Hoa tiểu thư” đã động, mắt sáng lên , kích động nắm lấy vạt áo tên gia nô hỏi dồn mà lòng vui mừng khôn xiết :
“ Ngươi nói cái gì? Nói lại một lần nữa cho bản vương!”
“ Vương gia, đã có tin tức về Hoa tiểu thư!”
“ Hay lắm!ở đâu?”
“ Dạ ở bìa rừng phía Đông, nhưng lại mất dấu a!”
“ Không sao cả! Mau chuẩn bị ngựa! Đích thân ta đi cứu nàng!”
“ Dạ, vương gia!”
…
Cùng lúc đó, trên đỉnh núi Thương An, nàng đang ngồi trên cái xích đu bằng gỗ mà mấy hôm trước sư phụ tự tay đóng vừa ăn vừa ngắm cảnh. Nhưng là hôm nay nàng thấy mệt quá, đầu óc cứ mụ mị , quay mòng mòng .
“ Cô nương, thần sắc cô không được tốt, cô có sao không?” Một vệ binh đi ngang, thấy nàng như vậy, liền quan tâm lại gần hỏi vài câu.
Nàng cười yếu ớt, lắc đầu . Hắn cũng có việc, không dám nói gì nhiều, đành cáo từ đi trước.
Nhưng là hắn vừa đi nàng đã cảm thấy không ổn, mí mắt cứ nặng trĩu… nàng thực muốn ngủ…
Thời điểm Hoa Nguyệt Nhi sắp ngất đi, nàng cảm giác được, nàng đã được ôm vào vòng tay ấm áp, bên tai truyền đến thanh âm dịu dàng ôn nhu vô cùng :
“ Nha đầu ngốc, trời bắt đầu sang mùa đông , lạnh như thế mà mặc mỏng manh thế này!”
Nàng nhoẻn miệng, muốn nói gì đó, nhưng là trước mắt tối sầm, nàng chìm vào giấc mộng.
|
Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!-Chương 10 Nàng sốt cao khiến Phong Vô Nguyệt có chút lo lắng, hình như là nhiễm phong hàn . Hắn lúc nào cũng ở bên cạnh thay khăn và cho nàng uống thuốc, ngay cả luyện binh cũng dẹp qua một bên. Thấy hắn nhiều ngày không chợp mắt, thuộc hạ thân cận của hắn , Vô Ảnh sát thủ hảo ý khuyên : “ Chủ tử, người nên là giữ gìn sức khỏe, còn về Hoa cô nương, hãy để thuộc hạ lo !” Hắn khẽ thở dài : “ Vô Ảnh, ngươi cứ lui đi, ta tự có an bài” Vô Ảnh do dự một lát, cắn răng nói , mắt sắc bén liếc nữ tử nhợt nhạt trên giường mang theo chút bi ai xen lẫn tức giận: “ Chủ tử, có một câu thuộc hạ không biết có nên nói ra hay không…” “ Chuyện gì?” “ Chủ tử, Hoa cô nương dự định sẽ là vương phi của tên Diệp Thần đáng chết ngàn vạn lần kia, không phải cô ta là kẻ địch sao? Chủ tử sao lại chăm sóc nàng như vậy???” “ … “ “ Chủ tử…. người không phải đã động tâm rồi chứ?” Phong Vô Nguyệt như bị nói trúng điểm yếu, giận dữ quát : “ Câm miệng!” “ Chủ tử! Người dù có trách phạt, thuộc hạ không thể không nói, nữ tử này nhất định phải chết dưới tay người, người không thể động tình, như vậy kế hoạch phục quốc liền thất bại, công sức mười mấy năm của mọi người cũng sẽ đổ sông đổ biển, chẳng lẽ người cam tâm vì một nữ nhân mà nguyện ý sao????? Chủ tử, người nên nhớ thân phận của mình là Thái tử tiền triều!!!” Nghe những lời đại nghịch bất đạo kia, Phong Vô Nguyệt tức giận đến cực điểm, hắn không nương tay một chưởng đánh bật Vô Ảnh ra xa hai trượng, lạnh lùng nhìn hắn máu chảy nơi khóe môi : “ Vô Ảnh, chỉ cần ngươi nói câu này thêm một lần nữa, bản thái tử sẽ không nể tình ngươi hầu hạ nhiều năm mà tha cho ngươi đâu! Cũng nên nhớ, ai cũng được trừ nữ tử này, ngươi đụng đến nàng , khiến nàng bị thương, ta liền giết chết ngươi!” “ Chủ tử… “ Vô Ảnh run lên một chút, ai oán nhìn hắn, trong lòng càng giận cái nữ tử kia hơn. Nàng là ai mà lại làm mọi chuyện đảo lộn lên như thế??? Xinh đẹp khuynh đảo thiên hạ thì sao? Thông minh khả ái thì sao?? Hắn chẳng quan tâm cho dù nàng có là nữ nhân đệ nhất vô nhị trong thiên hạ. Hắn chỉ lo cho chủ tử của hắn. Hắn biết chủ tử của hắn đã yêu nàng, nhưng vì đại cuộc, hắn sao có thể đứng yên nhìn thái tử của hắn tự mình phá vỡ tất cả!? Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu! Chủ tử giận hắn cũng được, giết hắn cũng được, nhưng trước khi chết, hắn nhất định phải thấy người đăng quang ngôi vị hoàng đế . Phong Vô Nguyệt đang mải mê chăm sóc cho nàng thì có người báo Thập Vương gia đang dẫn quân tiến về phía núi Thanh An . Hắn nhíu mi : “ Hắn tìm cũng thật nhanh….” Sau đó đứng dậy, lưu luyến nhìn nàng một cái rồi bỏ ra ngoài, trước khi ra còn liếc Vô Ảnh một cái cảnh cáo. Dưới đỉnh núi, Đông Phương Diệp Thần nôn nóng cho trăm tinh binh của mình lục tìm khắp ngõ ngách, miệng không ngừng gọi : “ Hoa Nguyệt Nhi! Hoa Nguyệt Nhi! Nàng ở đâu???” Hắn ngước nhìn lên đỉnh núi, trong lòng dấy lên nghi ngờ, đỉnh núi cao thế này, lại có lớp sương mù dày đặc phủ xung quanh, chẳng thấy đỉnh đâu, nhưng không biết…… “ Tất cả tập trung lại! Leo lên đỉnh núi cho bổn vương!Toàn lực tìm kiếm Hoa tiểu thư!” Leo lên mới biết đỉnh núi này không cao, nhưng trên này bất ngờ một điều là hoa cỏ bạt ngàn, không khí trong lành tươi mát, tuy nhiên, lại có rừng rậm chắn trước mặt. Tim hắn đập thật mạnh, hắn có cảm giác…. Sau bìa rừng chết tiệt này , nàng đang ở đó! Tiếp tục cho quân xông vào trong, nhưng chưa dịch chuyển thì xuất hiện hơn trăm cao thủ bao vây, Diệp Thần tức giận , ánh mắt nổi sát tâm , quát lên : “ Các ngươi là ai??? Không biết cản đường bản vương là sẽ nhận một kết cục như thế nào ư???Cút ra nếu còn muốn toàn thây!” Bọn họ giả điếc, không thèm để ý đến lời dọa nạt của hắn, hô lên : “ Giết!!!!!” … Trong lúc hai bên đánh nhau như vỡ bờ thì bên trong tiểu các, nàng vẫn say ngủ , nhưng bên cạnh là một nam nhân đang nhìn nàng với ánh mắt vừa sắc bén vừa ủy khuất, trên tay hắn cầm một lọ thuốc. “ Hoa Nguyệt Nhi, tất cả những gì ta làm là vì chủ tử, cô từng cứu mạng chủ tử, ta rất cảm kích. Nhưng, vì đại nghiệp của chủ tử, ta nhất định phải giết cô, cô là người lương thiện, hi vọng cô đừng hận ta!” Vô Ảnh lạnh lùng đổ ra một viên dược, đem nhét vào miệng nàng. Này là đại độc dược, hiện tại thuốc giải rất khó tìm , sau ba ngày, nàng liền đi gặp Diêm Vương! Hắn khẽ nhìn lọ thuốc, câu môi , rút kiếm đâm thẳng vào tim, chỉ là trước khi tắt thở, hắn vẫn thì thào : “ Chủ tử… bảo trọng!” … Phong Vô Nguyệt ẩn mình trên cây, lạnh lùng quan sát trận chiến. Tên Đông Phương Diệp Thần này quả nhiên là thân thủ bất phàm, uy dũng như hổ, hắn một mình có thể đối phó hết mười sát thủ đệ nhất trên giang hồ của hắn làm hắn cực kì bất ngờ. Chợt , Đông Phương Diệp Thần la lên : “ Phong Vô Nguyệt! ta không dây dưa lâu dài ! Ngươi lăn ra đây cho bản vương!” Phong Vô Nguyệt bình tĩnh nhẹ nhàng phi thân tới trước mặt hắn, dịu dàng cười : “ Thập Vương gia, ngươi cư nhiên biết ta “ “ Hừ, vừa thấy mười tên sát thủ vô dụng kia của ngươi, ta đã đoán ra rồi. Trước khi chết, sư phụ có nói, ngươi có nuôi mấy tên vô dụng này, mỗi người trong lòng bàn tay đều có vết xăm… ngươi nói, ta làm sao không biết? Ngươi quá sơ suất!” Diệp Thần toàn thân máu me nhưng vẫn cười lạnh . Cuối cùng thì hắn cũng tìm ra kẻ phản đồ năm xưa của môn chủ kia, môn chủ đã cho hắn bí kíp luyện công thần kỳ, tuy rằng hắn vẫn chưa hấp thụ hết những tinh hoa trong đó, nhưng hiện tại, có thể nói là được chín phần rồi. Bây giờ là lúc hắn trả ơn! “ Vương gia, ngài đến hẳn là có việc? “ “ Chết tiệt! Ngươi mau giao mạng ra cho bản vương! “ “ Ha ha, cái này còn phải xem xét lại, vương gia đang giữ đồ của Nguyệt mỗ, Nguyệt mỗ như thế nào giao mạng cho ngài?” “ Đừng nhiều lời!Ngươi chết cho ta!” Diệp Thần hung hăng nhảy lên, cầm kiếm hướng Phong Vô Nguyệt, Phong Vô Nguyệt phiêu phiêu dật dật né đi, hết sức nhẹ nhàng phản công, trong khi Diệp Thần ra chiêu nặng nề vô cùng, chiêu nào chiêu nấy đều là chiêu chí mạng mà lưỡng bại câu thương. Đánh ngon lành thì một tên ám vệ phi tới , mặt tái mét kinh hô : “ Chủ tử!! Hoa cô nương trúng độc ! Vô Ảnh hắn cũng tự sát….” Cả hai nam tử chấn động…. từ trên cao rớt xuống, tuy là không ngã nhưng vẫn lảo đảo. Sau đó Phong Vô Nguyệt vội vàng phi thân đến phòng của nàng, Diệp Thần do là không biết nàng đang ở đâu nên theo sau, chứ không thì hắn đã một chưởng giết luôn tên phản nghịch đáng chết vạn lần này rồi! Phong Vô Nguyệt đẩy cửa, chạy vào trong , nhanh chóng đưa hai ngón tay trỏ và giữa lên trước mũi của nàng, nhận thấy nàng vẫn còn thở, hắn mới nhẹ đi phần nào. Diệp Thần không thể kiên nhẫn, lại đẩy hắn ra, cúi xuống bắt mạch cho nàng, liền hai gân xanh trên trán giật giật. “ Nàng trúng Hồn Cốt Tán!!” Diệp Thần xoay người gào lên với Phong Vô Nguyệt, tức giận chĩa kiếm “ Ngươi làm cái gì mà để nàng ra nông nỗi trúng cái thứ dược quỷ quái này? Ta phải giết ngươi!” “ Ngươi điên rồi sao? Việc quan trọng bây giờ không phải là ngồi đây bàn luận , mà là lấy thần dược chữa bệnh cho nàng!Hơn nữa, người hạ độc nàng không phải ta, nếu không thì thuộc hạ của ta tới báo làm cái gì?” “ Hừ, không phải ngươi nhưng là thuộc hạ của ngươi, là người của ngươi!” “ Ta không phải đoạn tụ!” “ Ngươi ngu sao? Ta nói, người của ngươi là chỉ thuộc phe phái của ngươi!” “ Vậy nàng hiện tại đã bái ta làm sư phụ, là thuộc phe phái của ta, nói như thế, nàng là người của ta phải không?” “ Ngươi…!”
|
Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!-Chương 11 Bọn hắn trưng ra một bộ mặt lạnh, lúc sau, Phong Vô Nguyệt cất tiếng : “ Độc Hồn Cốt Tán này cả thiên hạ e là ngoài Nam Cung Phi Tuyết thì chẳng ai giải được, tạm thời ta và ngươi ngưng chiến, liên thủ đưa Nguyệt Nhi lên Bích Sơn chữa trị” “ Hừ, ngươi tưởng đối với tên thần y quái dị kia nói chữa liền chữa ư? Chỉ sợ còn chưa bước vào nhà hắn trên đỉnh Bích Sơn đã bị hắn đuổi đi rồi!” Diệp Thần hừ lạnh. “ Ta có quen hắn, chỉ cần giao hắn một ít thảo dược quý của ta, thì hắn sẽ đồng ý thôi!”Phong Vô Nguyệt bình tĩnh nói. “ Ngươi cũng có thảo dược quý ? Thế mà bổn vương cứ tưởng ngươi chỉ một thân độc dược chứ?” Diệp Thần khinh bỉ cười. Hắn vẫn đang cực kì phẫn nộ, nếu không phải vì tên phản đồ chết tiệt này thì Hoa Nguyệt Nhi, mỹ nhân của hắn đâu đến nỗi này đâu? Phong Vô Nguyệt mặt không chút biểu cảm, không phản bác cũng không nói gì, hắn chính là lười cãi lí, bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc mau mau chữa trị cho nàng mà thôi. Hai người chuẩn bị đồ đạc, vừa hay tác dụng phụ của thuốc cũng đã hết, Hoa Nguyệt Nhi dụi dụi mắt, mệt mỏi tỉnh dậy. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt cỡ đại của Diệp Thần, nàng kinh hô một tiếng, hoảng loạn lùi sâu vào trong giường : “ Ngươi… ngươi…. Ngươi như thế nào đã tìm đến ta nhanh như thế?”Không xong rồi, nàng không muốn cùng hắn bái đường đâu? “Vương phi, nàng nói một tháng là ít hay sao? Nàng có biết bản vương tìm nàng mệt mỏi cỡ nào không?” Khỉ thật, hắn đầu óc bã đậu sao? Mệt thì đừng tìm nữa! “ Ai… ai là vương phi của ngươi!? Ngươi cút đi!” Nàng càng chửi rủa, hắn càng xịch lại gần, trong cơn nguy khốn nhất, nàng bất giác nghĩ tới một người, chẳng thèm suy nghĩ, nàng hét lên : “ Sư phụ! Sư phụ!Cứu Nguyệt Nhi!” Ngữ vừa dứt, cửa phòng liền mở toang, Phong Vô Nguyệt thần thái khẩn trương chạy vào, tiến đến gần nàng , Hoa Nguyệt Nhi như tìm được một chỗ dựa thật vững chắc, nàng chẳng hề do dự nhảy bổ vào lòng hắn, mặt vùi sâu vào ngực hắn, nhẹ giọng thút thít : “ Sư phụ, ta không muốn quay về với hắn, ngươi đừng đuổi ta mà” Cái cảnh trước mặt thật khiến cho Đông Phương Diệp Thần hắn thấy chướng tai gai mắt, trong lòng như có hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua tim.Vì sao? Nàng cớ gì lại sợ hắn như thế? Hắn có gì không tốt so với tên Vô Nguyệt kia? Muốn có địa vị? Hắn có thể cho nàng thân phận Vương phi, cao quý không gì bằng. Muốn có tình yêu? Hắn mãi chỉ sủng nàng, quyết không lập thiếp. Muốn sắc đẹp ư? Diệp Thần hắn là đệ nhất mỹ nam Mạc Quốc. Cái gì hắn cũng có thể cho nàng, vậy cuối cùng là vì cái gì kia chứ? Phong Vô Nguyệt thì ngược lại, trong lòng một cỗ ấm áp dâng trào, hắn dịu dàng nhìn nàng, vòng tay ôm nàng thật chặt. Dù ban đầu hắn đã biết là nghiệt duyên, nhưng nữ nhân này, nàng lương thiện đáng yêu như vậy, bảo hắn làm sao không yêu cho được? Hắn từ xưa đến nay chưa từng động lòng với nữ nhân nào, vậy mà nàng lại có thể. Rõ ràng là kỳ nữ. Thấy nàng cứ nhất nhất không chịu buông Vô Nguyệt, Diệp Thần tức giận gằn giọng : “ Cho dù nàng không yêu ta, nàng vẫn phải là vương phi của ta” “ Đông Phương Diệp Thần, cho dù ngươi tài giỏi đến đâu, nhưng chuyện tình cảm ngươi không thể làm chủ!”Nàng cất lời.Cảm giác lừa dối người lại bùng phát, nàng bổ sung thêm “ Hơn nữa, ta đã có tình ý với sư phụ, mặc dù biết là trái với luân thường, nhưng sư đồ luyến thì đã sao? Cho dù thế nào, ta vẫn sẽ làm thê tử của sư phụ….Khụ!” Nàng còn chưa nói xong, yết hầu đã tanh nồng, chốc lát, nàng ho ra một búng máu đỏ tươi. “ Hoa Nguyệt Nhi!” Phong Vô Nguyệt cùng Diệp Thần hoảng hốt, nàng cũng kinh hoàng không kém. Này là xảy ra chuyện gì? Sao nàng lại ho ra máu? “ Nguyệt Nguyệt…ta là làm sao?” Nàng khó khăn hỏi, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn. “ Nàng trúng Hồn Cốt Tán! Người hạ độc chính là thuộc hạ trung thành của hắn, Vô Ảnh”Diệp Thần cướp lời, đắc ý nhìn Phong Vô Nguyệt. “ Cái gì? Là Vô Ảnh sao? Không thể nào! Huynh ấy đối xử rất tốt với ta…” “ Nàng tỉnh táo lại đi, nàng có biết sư phụ của nàng là ai không? Hắn…” “ Ngươi im cho ta!”Vô Nguyệt nhíu mày,đôi mắt hiện lên sự sợ hãi, không được, không thể để nàng biết được. “ Hừ, Hoa Nguyệt Nhi, nàng nghe cho rõ đây, sư phụ mà nàng muốn lấy làm phu quân kia chính là phản đồ của mật phái trong thiên hạ vẫn đồn, kẻ mà nhẫn tâm giết chính sư phụ cùng các huynh đệ chỉ để đạt được mục đích là giành lại giang sơn!” “ Cái gì cơ?”Nàng sững người. “ Đúng vậy, nếu nàng không tin có thể hỏi hắn, ta nghĩ, thân là thái tử của tiền triều , tuy đã diệt vong nhưng cũng không thể không bán rẻ danh dự chính mình đi?” ( má , anh bỉ ổi quá anh ạ ) Nàng run rẩy quay sang nhìn Vô Nguyệt, khó khăn lắm mới mở miệng : “ Nguyệt Nguyệt… ngươi là… vị thái tử đã trốn ngục năm đó?” “ Ừ…” Đã đến nước này, chẳng thà hãy cứ khai ra hết tất cả. “ Cũng là người giết chết chính sư phụ và các huynh đệ mình để giành lại cuốn bí kíp kia?” “ Ừ… Chính là ta, ta chính là Phong Nguyệt thái tử của Tiền triều hai mươi ba năm về trước…” Hai mươi ba năm về trước,Tiền triều bị lật đổ bởi quý tộc Đông Phương, thiên hạ đổi chủ, Tiền triều không phải là không tốt, chỉ là hơi khắt khe trong việc xử phạt nên nhân dân cũng có phần lớn người phẫn nộ, tuy đã góp ý nhưng vua Tiền triều vẫn không để tâm.Vì thế nên khi Đông Phương tướng quân huy động lực lượng mà mình đã mài dũa bấy lâu vùng lên làm một trận ác liệt. Sau nhiều lần giao đấu, vì có sự trợ giúp của nhân dân nên phần thắng dĩ nhiên thuộc về Đông Phương tướng quân. Theo lệ, toàn bộ hoàng tộc Tiền triều phải bị diệt sạch. Khi bị giam cầm trong đại lao, Tiền triều hoàng hậu đã thì thầm với Phong Nguyệt thái tử rằng , cuốn bí kíp luyện công bậc nhất thiên hạ mà bên nhà hoàng hậu dày công nghĩ ra, hiện đang ở trong tay một cái chưởng môn vô tình lấy được , thật ra chưởng môn của môn phái kia chính là bá bá của hắn, bá bá của hắn chẳng ưa gì hoàng hậu và cả cái gia tộc nên sau khi hoàn thành bí kíp liền bỏ đi, đổi họ sống một cuộc sống mới. Trước khi đi, lão đã mang theo cuốn bí kíp, tốt xấu gì thí hắn cũng góp công không ít công lao vào đó. Vì thế, tiền triều hoàng hậu nói phải lấy được cuốn bí kíp, và giết lão bá bá kia. Thực sự hắn chẳng muốn xuống tay, nhưng vì Tiền triều hoàng hậu đã vì hắn mà hi sinh chính mình, giúp hắn thoát được nên hắn không thể không làm theo. Bá bá của hắn tuy rằng không thích mẹ hắn, có lẽ vì mẹ hắn xuất thân là cung nữ , nhưng lão đối xử với hắn rất tốt, rất tận tình bảo bọc hắn, không hề để hắn bị phát hiện.Hắn vì thế cũng rất thích lão. Nhưng kết quả là, hắn lại phải đóng vai một cái nghiệt đồ , giết hại vô số để giành cuốn bí kíp, lấy lại giang sơn báo thù cho Tiền triều . Đôi lúc hắn thầm nghĩ, làm vậy thực có đáng không?
|
Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Nàng!-Chương 12 Trong phòng bỗng dưng im bặt không một tiếng động, ai cũng có một suy nghĩ riêng, người thì hả hê đắc ý, người thì kinh ngạc không thôi, người thì bối rối khó xử. Một lúc sau, Phong Vô Nguyệt lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nhìn nàng giải thích: “ Chuyện của ta, có lẽ nàng đã nghe thiên hạ nói rồi… “ “ Ừm, họ nói sư phụ rất máu lạnh…” Nàng tiếp lời, trong lòng có cái gì đó đâm vào, nhói một cái thật đau biết mấy. Hóa ra người đầu tiên mà nàng cảm thấy có một chút rung động lại là một phản đồ , mà tệ hơn là thái tử của tiền triều mang trong mình mối thù nữa chứ! “ Nguyệt nhi… ta thật sự không có ác ý với nàng. Mặc dù nàng là vương phi tương lai của kẻ thù lớn nhất của ta, nhưng thật sự ta không có ý định gì với nàng.” Phong Vô Nguyệt hắn thực sự không muốn bị nàng hiểu lầm, bị nàng ghét bỏ và coi mình như kẻ thù và tàn nhẫn như những người xung quanh. Nàng là người thứ hai tạo cho hắn một cảm giác được yêu thương một lần nữa sau khi hắn đã mất đi mẫu hậu , người vẫn luôn yêu thương, bảo vệ hắn.Cho đến phút giây cuối cùng , bà vẫn chấp nhận chịu hơn mười nhát kiếm để mở đường máu cho hắn trốn ngục. Ở bên nàng cả một tháng, sáng nào điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt đẹp khuynh quốc khuynh thành mà đáng yêu ngây thơ của nàng. Tiếp theo, câu đầu tiên mà hắn nghe đó chính là : “ Sư phụ, người mau dậy luyện kiếm với Nguyệt Nhi nào!” Nàng dường như rất thích học kiếm pháp, sáng nào cứ đến canh ba là dựng hắn dậy đi luyện kiếm. Nàng tự nhiên chứ không gò bó như các tiểu thư khuê các yểu điệu thục nữ đến phát ngán, nàng lúc nào cũng rạng rỡ tựa ánh mặt trời . Sau khi luyện kiếm, nàng lại lật đật đi nấu bữa sáng. Hắn không thể ngờ, một tiểu thư như nàng cũng có thể nấu ăn ngon như vậy. Những việc đó cứ lặp đi lặp lại như thế, đến mức đã thành thói quen, hắn quen nhìn thấy nụ cười tựa tiên nữ hạ phàm và hành động đáng yêu của nàng rồi. Thử nghĩ xem, làm sao hắn có thể chịu được nếu nàng sẽ nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường, sợ hãi??Hắn hoàn toàn không muốn như thế! Thái tử tiền triều thì sao? Phục thù thì sao? Nếu cần thiết, hắn sẵn sàng vì nàng mà từ bỏ tất cả, không nghĩ đến chuyện đó nữa, cùng nàng lưu lạc chân trời, sống một cuộc sống an nhàn thoải mái. Nhưng… liệu nàng có tha thứ cho hắn không? Phong Vô Nguyệt ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn nàng. Hoa Nguyệt Nhi cũng nhìn hắn, mắt đối mắt… Ánh mắt ấy khiến tâm can nàng như bị siết chặt lại… Nàng và hắn ở bên nhau mới chỉ một tháng, là một tháng thôi ! thế mà hắn lại tạo cho nàng một cảm giác rất kì lạ…. … “ Sư phụ…” “ Ừ” “Hứa với ta, không được giết người…” “ Ta đáp ứng nàng” “ Người cũng sẽ từ bỏ ý đồ phục quốc?” “ Theo ý nàng” Nàng gật nhẹ, quay sang cười với Diệp Thần , nụ cười trông thật yếu ớt : “ Vương gia… thứ lỗi ta không thể theo người được”Nếu được lựa chọn giữa quyền lực và địa vị vương phi cao quý kia và tự do, nàng sẽ chọn tự do mà không hề do dự!Nàng thật sự không hợp với cung vị đó “ Nàng nói cái gì?” Diệp Thần nói mà gần như là quát. Chuyện gì đang xảy ra?Chuyện ngược đời gì thế này? “ Tuy rằng tay sư phụ đã vấy máu, nhưng ta tin sư phụ là người tốt, chẳng qua sư phụ giết người là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi, ta vẫn sẽ tha thứ…” “ Nàng quá ngây thơ hay là quá ngốc?Nàng làm sao có thể tin được lời nói kia của hắn?” Diệp Thần phẫn nộ gào lên.Hắn không chấp nhận chuyện nực cười này!
|