Tử Thần Của Thiên Đường
|
|
lại tr hay nha tg
|
Xe dừng lại trước cửa công ti, cô cho xe vào bãi đậu xe sau đó bước vào công ti. 8:30 mọi người đang tất bật chuẩn bị để bắt đầu một ngày làm việc mới, bước vào thang máy đến tầng 25, phòng quản li mậu dịch, cô bước ra, tự tinh hướng về phía phòng làm việc của mình _ Chào quản lí! _ Quản lí sớm! ..... mọi người khi thấy sếp của mình thì đứng dậy chào hỏi, cô gật đầu sau đó bước về phòng làm việc của mình. "Hôm nay công việc có vẻ nặng nêf đây" cô thầm than, sau đó bắt đầu một ngày mới bật rộn. Giữa trưa đang xem tài liệu, thì tiếng gõ cửa vang lên _ Mời vào. Không ngẩn đầu cô vẫn tiếp tục nhìn tài liệu _ Có vẻ em làm việc rất chuyên tâm anh không quấy rầy em chứ.Nghe giọng nói trầm ấm mà có từ tính, cô ngẩn đầu lên thì bắt gặp đôi mắt như chim ưng sắc bén của anh _ Tổng giám đốc tại sao anh lại đến đây? Cô thắc mắc, bây giờ chắc tổng giám đốc đang ăn trưa tại sao lại ở đây. Thừa Hạo nghe cô nói thì mỉm cười _ Anh vối định đi ăn trưa nhưng đi ngang qua phòng em thấy em đang ngồi ở đây, nên đén rủ em ăn trưa cùng, đuợc chứ.Hai từ cuối anh đặc biệt nhấn mạnh còn tặng cho cô một nụ cười miễn phí Bị nụ cười dịu dàng của anh, cô bất giác gật đầu _ Đợi em chút xiếu. _ Được _ Rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Cô đứng dậy cầm túi xách noí Anh và cô sóng vai bước ra cửa. Anh mặt trời của buổi trưa thật là cói tai
|
Anh dẫn cô đến một nhà hàng pháp, bên ngoài rất nhã nhặn và lịch sự, bên trong được bày biện theo phong cách đơn giản của châu Âu, đơn giản nhưng ko kém phần sang trọng, hai người chọn một bàn gần cửa xổ, cô vừa mới ngồi xuống thì phục vụ đã đem thực đơn đến trước mặt - Xin hỏi quý khách dùng gì- Người phục vụ lễ phép hỏi Anh lịch sự đưa cô thực đơn, cô từ chối, vì cô thường xuyên ăn món Trung, khi còn ở Mĩ cũng hay ăn đồ Tây nên ko quen cho lắm Anh mỉm cười cầm lấy thực đơn bắt đầu gọi món - Vâng quý khách xin chờ một chút- Sau khi ghi chép đầy đủ các món ăn anh ta lui xuống để lại ko gia riêng cho hai người Ko khí có chút ngượng ngùng có đưa mắt ra phía cửa thủy tinh, ở đó có rất nhiều hoa đủ màu sắc, một hòn non bộ chính giữa. đơn giản. nhưng ko làm mất đi vẻ đẹp của nó
|
|
- Công việc của em như thế nào, có vất vả lắm ko- Thấy ko khí có chút im lặng và ngượng ngùng anh lên tiếng phá vỡ nó - Dạ cũng ko có gì thưa sếp, công việc vẫn bình thường - Nghe anh hỏi cô quay lại trả lời - Ừ vậy thì tốt- Định nói gì đó với cô thì anh thấy người phục vụ đã bưng thức ăn đến, nên im luôn - Chút quý khách ăn ngoan miệng- Người phục vụ khẽ chào sau mong chóng rời đi - Em ăn đi - Vâng Bầu không khí ăn uống chả mấy tốt đẹp, ko ai nói câu nào. Sau khi ăn trưa xong,anh đưa cô về công ti. Và thế một ngày làm việc vẫn trôi như thường lệ
*" Nói, Angel ở đâu?"- Vừa nói hắn vừa lấy roi quất mạnh vào cô gái " Tôi ko biết"- Cô gái nằm dưới đất kêu lên " Ko biết, cô tưởng tôi là người ngu sao, chính cô đã bắt Angel, nói cô ấy đang ở đâu?"- Hắn như gào lên tay vẫn cầm roi đánh vào cô gái* " Tôi ko có.... tôi ko có... mong anh đừng đánh nữa....KHÔNG..." " Là mơ sao, tại sao mình lại mơ giấc mơ này, đã nhiều năm rồi, ko mơ lại nữa, có lẽ tại vì công việc quá căng thẳng thôi" Cô tự nói với bản thân mình như thế, sau đó vào phòng tắm vì mơ nên đổ mồ hôi nhiều. Có lẽ sẽ ko ngủ lại được rồi, cô thầm thở dài Một đêm như thế lại trôi qua....
|