Một người cô độc quen sống một mình, lạnh lùng, tài nhẫn là tính cách của hắn. Yêu một người liệu có cần phải trả giá như vậy có đáng ko? Rơi vào một nơi tưởng chừng như thiên đường, nhưng lại được một tử thần canh giữ, được xem như là trò chơi, liệu nàng có chấp nhận tình yêu của một người đã làm tổn thương đến mình và làm cho mình đau khổ hay không......?
|
Mở đầu***
Đêm laị tới. Bóng đêm bao trùm lên toà lâu đài mĩ lệ cổ kính, lộng lẫy và đầy quyền uy nhưng ở đây nó lại khiến cho ta cảm nhận được sự lạnh lẽo, ghơ rợn của toà lâu đài. Mọi vật đều chìm trong yên tỉnh, trong tòa lâu đaì, tại một căn phòng dưới tầng hầm tối om, chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đuốc lập lòe và mờ ảo làm cho căn phòng trở nên u ám và hoang lạnh hơn.Ở một góc của căn phòng, một cô gái nhỏ đang nằm trên sàn nhà, xung quanh cô là mùi tanh của máu, nếu như để ý chúng ta có thể thấy được những bộ xương người được vứt rãi rác khắp sàn nhà, trên tường treo nào dao, súng, roi..... toàn là những vũ khí dùng để tra tấn, cô gái nằm đó chỉ phát ra tiếng rơn rỉ yếu ớt và thê lương, trên da của cô bị nhiều vết thương roi da chằng chịt, cũ có mới có, những vết thương cũ thì để lại sẹo, những vết thương mới thì đang rớm máu. Chính giữa căn phòng là một người đàn ông cao lớn, ngũ quan anh tuấn, góc cạnh, nhưng đường nét trên khuôn mặt hắn lại lộ ra sự vô yình lạnh lùng đến rợn người. Hắn mặt một bộ trang phục màu đen, ngồi trên chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực của mình, đôi con ngươi màu hổ phách lạnh lùng quét mắt nhìn người con gái bị thương nằm trên sàn nhà, hắn đứng dậy từng bước lại gần cô, khom người nắm lấy tóc cô gằng giọng _Nói cô đưa Angel đi đâu. Giọng nói trong trẻo đầy từ tính nhưng lại không mang một độ ấm nào Giọng nói yếu ớt của cô gái vang lên: _ Tôi đã nói rồi tôi không biết. _ Không biết, nực cười. Nếu như cô không nói, được để xem tôi làm gì cô. Hắn vừa nói vừa đi đến lấy chiếc roi da treo trên tường đánh mạnh vào cô gái, cô chỉ biết chịu đau và rơn rỉ không nói được câu nào. _ Để tôi xem cô chịu được bao lâu, người đâu mang cô ta giam trong phòng tối. Dứt lời từ ngoài cửa hai tên thuộc hạ bước vào, bọn học kéo cô đi mà không quan tâm đến vết thương của cô Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, hắn bất lực ngồi trên ghế ánh mắt nhìn xa xăm, giọng điệu buồn bã và cô đơn" Angel rốt cuộc em đang ở đâu Cô gái được đưa tới một căn phòng tối, chỉ có một cái cửa xổ là nguồn sáng duy nhất, cô bị vức ở trên sàn nhà, hơi lạnh thấm dần vào từng vết thương nhưng nó không đau bằng trái tim đang rỉ máu. Cô và hắn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cô thuộc bộ tộc ánh sáng, còn hắn thuộc bộ tộc bóng đêm, hai bộ tộc đều có sự gần gũi, giúp đỡ lẫn nhau, từ nhỏ cô đã thích hắn, thích hắn ở sự lạnh lùng bá đạo và am trầm, ba cô_Tộc trưởng bộ tộc Ánh sáng biết đều đó liền cho cô đính hôn cùng với hắn, lúc đầu hắn không chịu nhưng do sự bức ép của bộ tộc nên hắn phải đồng ý, lúc đó cô biết hắn không yêy cô, nhưng cô lại ngây thơ cho rằng thời gian dài hắn sẽ yêu cô, mang ảo tưởng đó cô lặng lẽ ở bên hắn. Thế rồi một hôm hắn nhặt về một người con gái ngoại quốc, bộ tộc phản đối nhưng hắn vẫn kiên quyết giữ cô gái ấy lại, khi đó cô nghĩ chắc là hắn thương hại cô gái không có chỗ nào nương tựa nên giúp hắn thuyết phục bộ tộc, một ngày kia cô phát hiện hắn yêu cô gái_ Angel. Tại sao ư? Lúc trước khi chưa yêu cô, nhưng hắn vẫn coi cô là bạn, là thanh mai trúc mã của hắn, vẫn dành cho cô ánh nhìn, trò chuyện vơí cô đôi câu, nhưng từ khi cô gái Angel xuất hiện mọi sự tập trung của hắm đều dành cho Angel, ánh mắt và cả sự quan tâm, bấy giờ coo mới tjấy mình qúa ngu ngốc khi tin một ngày hắn sẽ hồi tâm chuyển ý mà yêu cô, nhiều năm qua chỉ mình cô dành tình cảm cho hắn mà không yêu cầu đáp lại, cô đã quá mệt mỏi rồi cô muốn buông tay. Vậy mà bây giờ hắn đáp lại tình cảm của cô lại như thế, Angel đột ngột mất tích, hắn tìm không được lại đổ lỗi cho cô tra tấn đánh đập bắt cô khai ra chỗ Của Angel, bây giờ dù hắn có đánh chết cô cũng không biết. Có lẽ sai lầm của cô là đã yêu hắn, yêu quá nhiều nên tổn thương quá sâu, cô lấy từ mặt dây chuyền bên trong có một viên ngọc, đây là vật mà khi mẹ mất bà đã trao laị cho cô, viên ngọc có tác dụng làm cho cơ thêt và linh hồn hóa vài một kiếp của loài người, ở đó không có yêu thương, sự mong nhớ, hi vong, quên tất cả, qyên cả những tổn thương mà hắn dành cô, ngẩng mặt cô nuốt viên ngọc xuống, bỗng một luồn ánh sáng bao bọc lấy cô, cô dần dần cảm thấy mí mắt nặng trễu và không còn biết gì nữa.....
|
" Reng reng" tiếng chuông đồng hồ báo thức phá vỡ không gian vốn yên tĩnh của buối sáng, bỗng từ trong chăn một cách tay trắng noãn thò ra, cầm chuôn báo thức tắt cái rụp, trong chăn phát ra tiếng lầm bầm" Ồn ào chết đi được" sau đó người trong chăn lại tiếp tục đi gặp chu công, tình trạng kéo dài chưa bao lâu, thì đầu giường lại vang lên tiếng chuông điện thoại, cánh tay traéng noãn lại một lần nữa thò ra tắt cái điẹn thoại phá giấc bgủ của mình, nhưng có lẽ chủ nhân của cuộc gọi không có ý định bỏ cuộc, cuối cùng chăn bật mở người trong chăn cầm laaý chiếc đuện thoại quát ầm lên _ Chiệt tiệt Bùi Vân cậu có buết bây giờ là mấy giờ không, đừng phá giấc ngủ của bản cô nương. _ 8:30. Đầu bên kia vẫn bình thản trả lời, sau khi ăn chửi _ 8:30, con mẹ nó mới 8:30... sao cậu vừa nói gì nhắc lại coi. _ Nhìn đồng hồ. Người bên đầu dây tiếp tục bình thản Người trong chăn nghe thế giật lấy cái đồng hồ bên cạnh, thầm chửi sau đó chưa kịp dập máy đã chạy vọt vào nhà vệ sinh, năm phút sau cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, quần áo công sở xanh lam, mái tóc đen dài được cô thả tự nhiên, có chút rối nhưng không sao cả, đôi mắt hai mí to tròn, lông mi dài và cong nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào khẽ mở, cười như không cười, sau khi ra khỏi phòng vệ sinh hấp tấp bước ra khỏi phòng chạy đến tầng hầm lấy chiếc xe mui trần màu đỏ của mình phóng đến công ti mậu dịch Quốc Đạt.
|
Xin giới thiệu đôi chút về cô: Hà Thái Anh năm nay 22 tuổi, vưà tốt nghiệp đại học hàng của Mĩ, đang làm quản lí cho một công ti mậu dịch, xinh đẹp tài giỏi nói chung toàn là ưu điểm nhưng chỉ có bạn tốt mới biết tật xấu của cô đó là ngủ nướng, một khi cô đã ngủ thì dù có sập xuống cô cũng mặc kệ, châm ngôn của cô là" Ăn được ngủ được là tiên" nhân vật truyện tranh mà cô thích đó là Nô_bi_ta, tại sao ư, bởi vì cô thấy mình giống cậu ta rất hay ngủ, nhưng khác biệt một điều, dù có ngủ như thế nào thì khi mẹ gọi nôbita sẽ tĩnh lại còn cô no never, chuyện này đã làm cho bạn tốt của cô Bùi vân bất mãn, sáng nào cũng kêu một con heo lười như cô ai mà không chán. Thật ra coi là trẻ mồ côi, sống ở cô nhi viện từ nhỏ với bản chất thông minh cô đã dành được học bổng, sau đó có một cuộc sống như bây giờ, Bùi Vân là người bạn chung phòng của cô ở Mĩ, tình cảm của hai cô coi là khắn khít như chị em ruột.
|