Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 9: Rước về ông xã nổi tiếng (9)
Trợ lý theo Lục Cẩn Niên rất nhiều năm, Lục Cẩn Niên chỉ cần có một cử chỉ vẻ mặt nhỏ thôi, liền có thể đoán được tâm tình của anh. Khi anh căng khóe môi, tám chín phần mười là biểu hiện tâm tình không tốt. Chỉ là rõ ràng sau bữa tối, tâm tình anh vẫn bình thường không nóng không lạnh, như thế nào một mình một người lên lầu một chuyến, trở ra liền biến thành như vậy?. Trợ lý đáy lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có can đảm đi hỏi Lục Cẩn Niên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ khi xe ra đến đường chính mới mở miệng xử lý việc công : “Ông Lục, bây giờ chúng ta ra thẳng sân bay chứ ạ?” Lục Cẩn Niên không lên tiếng. Bên trong xe càng trở nên tĩnh lặng. Lục Cẩn Niên tính tình vốn là thiên lãnh, làm cho người ta một loại cảm giác rất khó tiếp cận, nhưng lúc này hơi thở lạnh băng xen lẫn cỗ cảm giác áp bách từ trên người anh tỏa ra lan tràn, khiến không khí bên trong xe bị đè ép mà lạnh lẽo. Trợ lý nhìn thẳng mặt đường, không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ chuyên chú lái xe, nhưng đáy lòng cậu càng ngày càng căng thẳng.. Khi xe từ đường vành đai 2 chạy đến vành đai 3 (đường cao tốc của Bắc Kinh có 7 đường vành đai), tiết trời đang êm đẹp đột ngột chuyển mưa. Để làm dịu lại sự căng thẳng của bản thân, trợ lý lần nữa lên tiếng : “Trời mưa rồi.” Lời nói vừa dứt, mưa càng nặng hạt hơn, bên trong thủy chung không tiếng của Lục Cẩn Niên, chỉ có âm thanh mưa rơi lạch tạch đập vào mạn xe. Trợ lý liên tục hai lần nói chuyện, đều không nhận được trả lời, lần này hoàn toàn hết hy vọng liền im bặt. Mưa càng lúc càng lớn, tầm nhìn không tốt, tốc độ xe cũng chậm lại. Vào lúc xe chuẩn bị quẹo vào hướng ra sân bay, Lục Cẩn Niên luôn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng : “Dừng xe!”. Lục Cẩn Niên thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để trợ lý có thể hoàn toàn nghe thấy, liền lập tức thắng cả hai phanh lại. Trợ lý quay đầu, nhìn về phía Lục Cẩn Niên : “Ông Lục, làm sao vậy?” Lục Cẩn Niên rất lâu đã không lên tiếng, đôi mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ xe. Một đôi nam nữ mặc đồng phục học sinh đang vội vội vàng vàng chạy dưới cơn mưa như trút, cuối cùng cũng núp được dưới mái hiên một tòa nhà bên lề đường, hai em trú được khoảng hai phút, một chiếc taxi đến mở cửa, hai người liền chui vào trong xe rời đi. Nhưng tầm mắt Lục Cẩn Niên lại vẫn như cũ dừng lại ở nơi mái hiên mà hai em học sinh ấy vừa tránh mưa. Trợ lý cũng không hiểu được Lục Cẩn Niên đang nhìn cái gì, thấy anh hô dừng xe, chậm chạp không có gì phân phó, nhịn không được lại ra tiếng: “Ông Lục?” Lục Cẩn Niên vẫn không nói chuyện, dường như đang thất thần, sự việc nhiều năm về trước bỗng nhiên ùa về trong đầu anh. Hôm đó cũng là một ngày mưa to như vậy, anh và Kiều An Hảo cùng chạy vào một ngôi nhà cũ nát tránh mưa, đó là nơi anh và cô gặp nhau lần đầu tiên, hai người ai cũng không lên tiếng, cứ thế im lặng nhìn nhau, sau đó thấy đồng phục trên người đối phương mới biết là cả hai học cùng trường. “Ông Lục?”. Không biết qua bao lâu, bên trong xe lại vang lên tiếng của trợ lý, Lục Cẩn Niên mi tâm hơi hơi giật, nhàn nhạt quay đầu, đáy mắt tối đen thâm thúy, bình thản không có bất kỳ sắc thái và cảm xúc nào.
|
|
|
Chương 10: Rước về ông xã nổi tiếng (10)
“Ông Lục, chưa đến hai tiếng nữa là tới giờ máy bay cất cánh, chúng ta cần phải đi làm thủ tục. . . . . .” Trợ lý còn chưa nói hết, Lục Cẩn Niên đã nhẹ giọng đánh gãy lời cậu : “Cậu xuống xe ở trạm taxi gần nhất đi.” “A?” Trợ lý kinh ngạc, vừa định tiếp tục nói, Lục Cẩn Niên giọng điệu không thăng trầm mở miệng : “Hôm nay không đi Rome, cậu hãy đổi vé máy bay thành sáng mai.”. Đợi cho trợ lý xuống xe, Lục Cẩn Niên ngồi ở ghế lái, tay đặt trên vô lăng, ngón tay gõ lên một nhịp như đã quyết định điều gì, phiền não vặn chìa khóa, thuần thục lái xe, ngoặt một vòng tại giao lộ phía trước hướng vào thành phố. – Tiệc mừng công phim “Địa lão thiên hoang” kết thúc, Triệu Manh lái xe đưa Kiều An Hảo quay về Cẩm Tú Viên. Cẩm Tú Viên là khu dân cư cao cấp ở Bắc Kinh, ba mặt núi vây quanh, tấc đất tấc vàng, mà phòng cưới của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo nằm ở khu biệt thự Cẩm Tú Viên. Triệu Manh vững vàng đỗ xe trước cổng biệt thự Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo sinh sống. Lúc này mưa đã tạnh, con đường được cọ rửa đặc biệt sạch sẽ, đèn đường mờ nhạt vẩy lên những giọt nước trên mặt đất, phản chiếu ánh sáng rực rỡ.. Kiều An Hảo chào tạm biệt Triệu Manh, chờ sau khi Triệu Manh đem xe quay đầu rời đi, mới từ trong túi lấy ra chìa khóa, mở cổng biệt thự. Trời vừa đổ cơn mưa, vốn trong sân hoa nở ngập tràn, giờ trên sân lác đác vài cánh hoa rơi, những hạt mưa đọng lại trên những đóa còn trụ vững nhẹ nhàng từng giọt từng giọt tí tách trôi. Lối vào biệt thự tuy không xa, nhưng Kiều An Hảo lại từng bước chậm rãi. Lục Cẩn Niên từ Rome trở về Bắc Kinh, không biết tối nay có quay lại Cẩm Tú Viên hay không? Hoặc là, bây giờ, anh đã ở Cẩm Tú Viên rồi? Chuyện xảy ra ba tháng trước kia, Kiều An Hảo thật sự không biết nên đối mặt với Lục Cẩn Niên như thế nào, vừa nghĩ tới cô có thể sẽ chạm mặt Lục Cẩn Niên, toàn thân Kiều An Hảo liền vô thức trở nên căng thẳng luống cuống lên.. Kiều An Hảo đứng trước cửa ra vào ngôi biệt thự, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mới cầm chìa khóa mở cửa. Trong biệt thự không có gì ngoài người giúp việc cứ mỗi ngày hai lần đến quét tước vệ sinh ở bên ngoài, cũng không có người hầu ở lâu dài, cho nên cực kỳ yên tĩnh. Kiều An Hảo đứng ở lối vào phòng khác, hướng mắt xung quanh, thấy không có một bóng người mới thay giày, từ từ đi lên lầu, nhìn đến trên lầu cũng trống rỗng, Kiều An Hảo lúc này mới âm thầm nhẹ nhõm thở dài một hơi. Anh không có ở Cẩm Tú Viên… Chỉ là không biết liệu đêm nay anh có tới? Ngoài ba tháng anh và cô không gặp mặt, hai tháng đầu khi anh và cô kết hôn, anh cũng chỉ thỉnh thoảng mới ở lại Cẩm Tú Viên một lần, tuy rằng mỗi lần tới thời gian không cố định, nhưng cũng sẽ không muộn quá nửa đêm.. Lúc này là mười một giờ khuya, nói cách khác, đợi thêm một tiếng nữa, nếu như anh vẫn chưa đến, thì có nghĩa là đêm nay anh sẽ không tới. Trong suốt khoảng thời gian này, Kiều An Hảo luôn thấp thỏm không yên, thời gian chậm rãi trôi, kim đồng hồ trên vách tường phòng ngủ chỉ một giờ. Kiều An Hảo thân thể căng thẳng suốt một đêm, rốt cuộc cũng được thả lỏng, cả người vô lực nằm trên ghế sô pha. Đã một giờ sáng rồi, đêm nay anh chắc chắn sẽ không xuất hiện.
|
Chương 11: Lại muốn dụ dỗ tôi? (1)
Kiều An Hảo đợi cho tâm tình hoàn toàn bình lặng xuống, mới từ trên sô pha đứng lên, cầm một bộ đồ ngủ, vào phòng tắm. Kiều An Hảo vặn nước vào bồn tắm trước, mới đứng trước bồn rửa mặt tháo trang sức, sau khi tẩy trang xong xuôi, cầm bàn chải đánh răng chuẩn bị bôi kem, nhưng xuyên qua âm thanh nước chảy róc rách lại truyền đến một đạo tiếng bước chân. Kiều An Hảo động tác trong nháy mắt cứng đờ, nắm chặt bàn chải đánh răng trong tay, cô bất động trước bồn rửa mặt một hồi, sau đó đẩy cửa phòng tắm ra, kết quả liền thấy Lục Cẩn Niên đứng trước ghế sô pha trong phòng ngủ.. Kiều An Hảo lo lắng đề phòng hơn nửa đêm Lục Cẩn Niên có thể hay không trở về, thẳng đến khi thấy sắc trời quá muộn, nghĩ rằng anh sẽ không tới thì tâm tình mới buông lỏng xuống, lúc này cô không hề chuẩn bị tâm lý gặp Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo đáy lòng rùng mình, sự sợ hãi và căng thẳng này không thua gì khi toàn bộ trái tim cô bị chôn vùi. Lục Cẩn Niên như là nghe thấy tiếng đẩy cửa, hơi nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía Kiều An Hảo ôn hoà nhưng không có chút cảm xúc nào quét qua. Kiều An Hảo bị ánh mắt của Lục Cẩn Niên làm cho toàn thân run lên, theo bản năng thu lại tầm mắt nhìn Lục Cẩn Niên, rất nhanh cúi đầu, mặc dù cô biết cô mở miệng nói chuyện với anh, thì anh tám chín phần đều bàng quang bỏ mặc, nhưng xét lại vẫn là chần chờ một chút, ôn thanh ôn khí mở miệng, hỏi một câu: “Anh đã trở lại?”. Cô đưa đỉnh đầu về phía anh . . . Thậm chí không bận tâm nhìn anh một cái. . . . . . Lục Cẩn Niên nhếch khóe môi lên thật chặt, ánh mắt hờ hững rời khỏi trên người Kiều An Hảo, căn bản không có quan tâm Kiều An Hảo gì, chỉ là điềm nhiên như không giơ tay lên, cởi từng chiếc cúc áo tây trang của mình. Kiều An Hảo sớm đã quen bị Lục Cẩn Niên lơ đi lời nói của mình, nhưng lúc này đây, không biết có phải vì chuyện ba tháng trước hay không, Kiều An Hảo lại mẫn cảm nhận ra từ thời khắc sống chung, người đàn ông này có tấm kén lạnh lẽo băng giá, càng khiến cô khẩn trương cùng sợ hãi và muốn chạy trốn. Cô nắm chặt bàn chải đánh răng, rốt cuộc cũng không chịu nổi đành tìm đại cho mình cái cớ tạm thời né tránh : “Cái kia… Bồn tắm có thể đã đầy rồi, tôi đi tắm trước.” Lục Cẩn Niên vẫn như cũ một chút phản ứng ý tứ Kiều An Hảo đều không có, chỉ là hai ba lần kéo áo khoác tây trang, tiện tay ném vào một bên trên sô pha, trực tiếp cất bước, hướng về cửa phòng ngủ đi ra ngoài.. Lục Cẩn Niên rời đi một hồi lâu, Kiều An Hảo mới hồi phục lại tinh thần, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, một lần nữa xoay người đi vào phòng tắm. Nếu có thể, Kiều An Hảo thật muốn ở trong phòng tắm trốn cho đến khi Lục Cẩn Niên rời khỏi Cẩm Tú Viên, nhưng là, mặc kệ cô cố gắng chậm chạp như thế nào, thì vẫn phải chui ra khỏi phòng tắm.. Kiều An Hảo vừa mở cửa phòng tắm, liền thấy Lục Cẩn Niên từ căn phòng cách vách tắm rửa xong quay lại, anh mặc áo ngủ, ngồi ở giường – nơi vị trí anh thường hay nằm, hai tay khoanh sau đầu, nhắm mắt lại ngủ.
|