Hôn Trộm 55 Lần
|
|
HÔN TRỘM 55 LẦN Tác giả: Diệp Phi Dạ Số chương: đang cập nhập (trên 900) Editor: Meo WiWi, Nhi 1911, xam xam, Nhạc Lam Beta-er: Meo WiWi Thể loại: Hiện đại, tổng giám đốc, phúc hắc.
~o~
Giới thiệu
Lục Cẩn Niên và An Hảo kết hôn dưới sự thúc ép của cha mẹ 2 bên. An Hảo cho rằng mặc dù bọn họ thờ ơ nhau ở trước mặt mọi người nhưng sau lưng rồi cũng sẽ quán quít. Vì vậy vào đêm tân hôn, cô vừa mở miệng liền tuôn 1 tràng “3 KHÔNG”
Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng!
Không được nói tôi là vợ anh!
Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau.
Lục Cẩn Niên mặt không biến đổi nhìn cô , nháy mắt một cái.
Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng, thì anh có thể cuốt ve trước mặt bao người
Không cho nói là cô ấy là vợ anh thì anh thì anh có thể nói anh là ông xã của cô ấy. Về điều cuối cùng...Trong một cuộc phỏng vấn, anh nói: “Ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo”.
Giới thiệu nhân vật:
*Nhân vật chính
Lục Cẩn Niên: CEO của truyền thông Hoàn Ảnh, nam diễn viên nổi tiếng đạt danh hiệu Lục ảnh đế.
Kiều An Hảo: nữ diễn viên chưa có danh tiếng là vợ của Lục Cẩn Niên
*Nhân vật họ hàng:
Kiều An Hạ: Chị học của Kiều An Hảo
Hứa Gia Mộc: em trai cùng cha khác mẹ với Lục Cẩn Niên.
Hàn Như Sơ: mẹ ruột của Hứa Gia Mộc.
*Các nhân vật khác
Triệu Manh: người đại diện của Kiều An Hảo
Tống Tương Tư: nữ diễn viên
|
Chương 1: Rước về ông xã nổi tiếng (1)
Hai chúng ta đều yêu nhau hết mình, nhưng chưa bao giờ nói được với nhau một câu… “Wo ai ni.” *** Tiếng chuông báo điện thoại di động của Lục Cẩn Niên vang lên, Kiều An Hảo giật mình tỉnh giấc, hơi nghiêng người cô phát hiện ra mình đang ngủ trong lòng Lục Cẩn Niên. Hoảng hốt vài giây, cô mới lờ mờ nhớ được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đêm qua, liền như bị điện giật cô bật dậy nhảy xuống giường, vội vã chạy vào phòng tắm. Những tiếng động không nhỏ do Kiều An Hảo gây ra, cộng với chuông điện thoại đã đánh thức Lục Cẩn Niên. Vừa hé mắt ra anh liền thấy tấm thân mảnh mai của Kiều An Hảo đang nhảy vào phòng tắm. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua trong chốc lát, nhưng anh vẫn thấy rõ ràng Kiều An Hảo toàn thân lõa lồ, trên làn da trắng nõn nà đầy những dấu hôn đậm nhạt. Bỗng từng đoạn hình ảnh nối nhau hiện ra trong đầu anh, là Kiều An Hảo chủ động chui vào trong ngực anh, hôn anh, vuốt ve anh, cởi bỏ quần áo của anh… Lục Cẩn Niên tức giận cau mày, tầm mắt theo bản năng quét một vòng quanh phòng ngủ, nhìn thấy bên giường một đống hỗn độn, những quần áo lớn nhỏ của cả hai ném cùng một chỗ, trên ra giường còn dính một vệt nhỏ đỏ tươi… Lục Cẩn Niên đêm qua uống nhiều rượu, sau cơn say đầu anh có chút nhức nhưng vẫn không ảnh hưởng đến những suy nghĩ, anh liền sáng tỏ chuyện xảy ra tối qua giữa anh và Kiều An Hảo. Hóa ra anh không mơ, mà đó là sự thật. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt rồi mạnh mẽ xốc chăn lên vùng dậy , cơn tức giận bừng bừng bốc lên, Lục Cẩn Niên cũng lao theo vào phòng tắm. Kiều An Hảo sau khi đóng cửa phòng tắm, mới lặng lẽ hít một hơi dài. Tối hôm qua, cô cũng uống chút rượu, nửa tỉnh nửa mê mơ mơ hồ hồ mà chui vào lòng Lục Cẩn Niên hồi nào không hay. Cô còn tưởng mình đang mơ cho nên mới đánh bạo hôn anh, rồi như phản xạ tự nhiên anh cũng cuồng nhiệt hưởng ứng, và diễn biến càng đi xa khỏi nụ hôn ban đầu… Ai cũng ngỡ mình đang trong giấc mơ nên cứ việc buông thả. Cô và Lục Cẩn Niên kết hôn đã hai tháng, nhưng đây không phải cuộc hôn nhân vì tình yêu. Nhìn ngoài không ai biết bọn họ là vợ chồng, từ ngày cưới hai người đã thỏa thuận ngầm không đụng chạm lẫn nhau, ra khỏi cửa thì xem như không hề quen biết, vậy mà cô dám phá vỡ ký kết ấy rồi… Liệu khi tỉnh lại thì anh sẽ phản ứng như thế nào đây? Nghĩ tới đó, đáy lòng Kiều An Hảo dâng lên một nỗi hoang mang và sợ hãi, phải một hồi cô mới run rẩy mở vòi nước, đang chuẩn bị đưa mặt vào dòng nước mát lạnh để lấy lại bình tĩnh thì cửa phòng tắm đột ngột bị Lục Cẩn Niên hung hăng đạp một cước đá bung ra, trong cơn giận hừng hực anh nhào tới túm lấy cổ tay cô, cô dùng hết sức vung ra, anh nhanh tay bóp lấy cổ, đẩy cô áp sát vào tường. Lục Cẩn Niên nóng nảy ra tay không hề nhẹ, toàn thân Kiều An Hảo ê nhức và nghẹn thở. Không bớt tức giận, Lục Cẩn Niên nhìn gằm vào mặt cô mà rít lên : “Kiều An Hảo, tôi không ngờ cô có bản lĩnh giậu đổ bìm leo như vậy, thừa dịp tôi uống say chủ động nhảy vào tôi, rồi cả gan trèo lên giường của tôi nữa!”
P/s: phải thông báo với bạn rằng, truyện này 1 chương vô cùng ngắn, nên thông cảm cho mình!
|
Chương 2: Rước về ông xã nổi tiếng (2)
Lục Cẩn Niên nói tới đây thì ngưng lại như là nghĩ đến điều gì, ánh mắt trầm xuống, ra sức vừa siết cổ Kiều An Hảo vừa hướng khuôn mặt của cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt của cô, nét mặt lạnh lùng anh nói bằng giọng băng giá : “Kiều An Hảo, nếu tôi nhớ không lầm trong đêm tân hôn, cô tỏ ra thuần khiết lắm mà! Câu nói đầu tiên của cô với tôi là không cho tôi chạm vào cô! Thế nào? Mới kết hôn có hai tháng mà cô đã thay đổi suy nghĩ, chủ động bò lên giường tôi?” Khi Lục Cẩn Niên nói những lời này, trên gương mặt chữ điền đẹp đẽ không biểu hiện chút xíu tình cảm, đôi mắt đen sâu thẳm đẹp mê hồn trở nên sắc lạnh, cả người anh bất động ngoại trừ bàn tay đang siết cổ cô càng lúc càng mạnh như trút vào đó tất cả sự giận dữ, làm người ta khiếp sợ. Kiều An Hảo vốn đã luống cuống trong sự cố căng thẳng này, lại còn bị anh một mực chất vấn thì càng kinh hoảng, ngay cả đầu ngón chân cũng run rẩy, cô cắn môi dưới, suy nghĩ cả buổi, nhưng vẫn không thể nói ra một chữ. Lục Cẩn Niên cũng không mở miệng nói thêm câu nào, trông bộ dạng có vẻ kiên nhẫn chờ đợi cô trả lời . Phòng tắm trở nên im lặng, ngột ngạt đến nín thở, ánh mắt Lục Cẩn Niên vẫn không rời khỏi gương mặt khả ái của Kiều An Hảo. Tự đáy lòng cô đang vô cùng sợ hãi, cảm giác như anh ta có thể đọc thấu tâm can mình, tim cô đập càng ngày càng mạnh, ngay lúc Kiều An Hảo cho là mình sắp chịu đựng không nổi, Lục Cẩn Niên lại lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh : “Hay là, ngay từ đầu cô đã muốn lên giường với tôi…” Kiều An Hảo nghe đến đó toàn thân run lên, anh thật sự không hiểu được con người cô? Kiều An Hảo chớp mắt thoáng kinh ngạc, nhưng để che giấu điều kia, cô theo phản xạ tự nhiên bật lời : “Tôi muốn diễn bộ phim truyền hình《Địa lão thiên hoàng》.” Câu nói giòn tan của Kiều An Hảo đã dứt khoát cắt đứt lời nói đến một nửa của Lục Cẩn Niên. Không biết có phải do Kiều An Hảo nhận lỗi quá nhanh khiến Lục Cẩn Niên không nghe thấy rõ ràng, anh có chút ngẩn người, nín lặng hồi lâu. . Kiều An Hảo cảm giác được tim mình đập thình thịch gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cố gắng lấy hết sức bình tĩnh, nhìn chằm chằm gương mặt khôi ngô trong sáng như thiên thần của Lục Cẩn Niên, cố gắng trấn tĩnh, tiếp tục lý lẽ : “Anh biết đấy, tôi bước vào làng giải trí đã hơn nửa năm rồi, nhưng vẫn chưa có vai diễn nào tốt cả. Anh được coi là ông trùm làng giải trí nên chỉ cần anh nói giúp một câu thì nhất định là tôi sẽ được diễn 《Địa lão thiên hoàng》.” Kiều An Hảo nói tới đây, dừng lại một chút, nhấp mím môi, ngữ điệu không hấp tấp vội vàng chêm thêm câu : “Còn tối hôm qua, là hồi báo của tôi.” Kiều An Hảo vừa dứt lời, Lục Cẩn Niên đồng tử kịch liệt co rút. Cố đè ép lại cơn tức giận mà những ngón tay anh đang siết chặt khẽ run lên dần dần buông lỏng khỏi cổ cô. Giây sau đó, anh liền giận quá thành cười: “Kiều An Hảo, cô đây là muốn chơi quy tắc ngầm với tôi sao?” Lục Cẩn Niên cười khẽ hai tiếng rồi biến mất không còn dấu vết, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, lời nói cay nghiệt mà lạnh lẽo : “Được lắm, Kiều An Hảo, nếu cô đã muốn chơi với tôi, tôi sẽ để cho cô biết thế nào là địa ngục!”
|
Chương 3: Rước về ông xã nổi tiếng (3)
Lục Cẩn Niên hận không thể xé nát khuôn mặt Kiều An Hảo, nghiến răng nghiến lợi ném lại lời cuối cùng, liền buông bàn tay đang siết cổ cô, rồi không thèm liếc nhìn lấy một cái nghênh ngang rời đi. Biết thế nào là địa ngục. . . . . . Lông mi thật dài run lên, sắc mặt Kiều An Hảo trở nên trắng nhợt, dựa sát vào tường không nhúc nhích, cho đến khi truyền đến tiếng đinh tai nhức óc của cánh cửa đóng sầm, cô mím môi nuốt một ngụm nước bọt, vô lực ngồi xổm xuống, khóe mắt nổi lên một tầng ướt át. Cô làm sao có thể chỉ để trở thành diễn viên trong bộ phim truyền hình “Địa lão thiêng hoang” kia mới lên giường của anh chứ? Chẳng qua cô chỉ lấy đó làm cái cớ để che dấu đi tâm tư của mình. Mà điều đó, là một bí mật chỉ riêng duy nhất cô biết, rằng… cô yêu anh! Đúng vậy, yêu anh, cô thầm yêu anh suốt mười ba năm, cô không dám cho anh biết, cũng không thể để anh biết.. Cô vốn tưởng rằng cô đã giấu những điều này rất tốt, nhưng là không ngờ tới, tối hôm qua cô chỉ uống chút rượu, liền để lộ ra tâm sự của mình, cô đúng là đã đánh giá quá cao năng lực của mình mà. Mặc kệ Lục Cẩn Niên có bao nhiêu phẫn nộ việc Kiều An Hảo chủ động leo lên giường anh, ba ngày sau, Kiều An Hảo vẫn nhận được cuộc gọi từ bên “Địa lão thiên hoang”, thông báo cô đến thử vai diễn. Kiều An Hảo cũng không biết vai diễn của cô là Lục Cẩn Niên phân phó xuống, hay là đạo diễn của “Địa lão thiêng hoang” sắp xếp. Tần suất cô xuất hiện trong các bộ phim tuy không coi là nhiều, nhưng cũng không thể tính là ít, chưa nói tới vai chính quan trọng như thế nào, nhưng cũng không phải vai phụ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng so với những vai diễn lúc trước, đúng là tốt hơn ngàn lần. Bởi vì dựa vào thủ đoạn bất chính mà lấy được vai diễn này, cho nên khi Kiều An Hảo diễn thử, tuy chỉ có một cảnh nhưng đã kết thúc, liền trực tiếp ký hợp đồng. Ba ngày sau, Kiều An Hảo tiến vào đoàn phim chính thức khởi quay, mà Lục Cẩn Niên cũng vào ngày hôm sau bay đi Rome quay bộ phim mới của anh. Kết hôn hai tháng, hai con người ân-ái-một-đêm, liền chia cách ra hai con đường. Ba tháng sau. Qua ba tháng quay, đoàn làm phim “Địa lão thiên hoang” đã thuê một biệt thự có phong cảnh tuyệt đẹp trị giá ba mươi triệu ở vùng ngoại ô phía đông của thủ đô, mọi người trong đoàn ai nấy đều hân hoan. Cao hứng nhất phải kể đến đạo diễn của “Địa lão thiên hoang”, ông sảng khoái làm cú phone đến Beijing Grand Hotel bao cả đại sảnh trên tầng thượng đãi toàn bộ người của đoàn buổi tiệc rượu.. Thời gian buổi tiệc của “Địa lão thiên hoang” là ba giờ chiều, nhân viên đoàn phim phải thu dọn đạo cụ, diễn viên thì phải tẩy trang và thay quần áo, cho nên buổi tiệc đành dời xuống tám giờ. Lục Cần Niên gần đây luôn ở Rome, bởi vì công ty tạm thời nảy sinh một chút sự việc nhỏ, hiện giờ tận dụng thời gian hai ngày nghỉ ngơi chờ quay tiếp để về nước một chuyến. Bởi vì thời gian cấp bách, Lục Cẩn Niên căn bản không có giây phút nghỉ ngơi trên chuyến bay đường dài mệt mỏi. Vừa hạ cánh, anh liền trực tiếp từ sân bay quốc tế Bắc Kinh đến công ty. Tới công ty, các nhân sự cấp cao đã chờ sẵn trong phòng hội nghị, Lục Cẩn Niên ngay cả miếng nước cũng chưa uống, lập tức bắt đầu cuộc họp.. Hội nghị kéo dài liên tục từ ba giờ chiều đến sáu giờ tối mới kết thúc, khi Lục Cẩn Niên quay về văn phòng, trợ lý cũng tiến theo vào : “Ông Lục, tôi đã đặt vé máy bay mười hai giờ tối nay quay lại Rome, đến nơi thì ngài còn mười lăm tiếng để nghỉ ngơi trước lúc quay.”
|
Chương 4: Rước về ông xã nổi tiếng (4)
Bay một quãng đường dài cộng với buổi hội nghị lúc chiều khiến cho Lục Cẩn Niên có vẻ thoáng chút mệt mỏi. Anh ngồi trên ghế làm việc, vừa nghe trợ lý báo cáo hành trình, vừa thuận tay lấy ra chiếc di động mà anh đã tắt âm trong khi họp, thấy không có tin tức quan trọng, trong lúc đang chuẩn bị khóa màn hình di động, thì WeChat buzz lên, Lục Cẩn Niên vô tình tiện tay nhấn mở xem tin nhắn trong group : “Địa lão thiên hoang đã hoàn thành tốt đẹp, tám giờ tối nay ở Beijing Grand Hotel mở tiệc, có thời gian thì ghé qua đây nhá!” Lục Cẩn Niên đọc đi đọc lại câu nói kia ước chừng năm giây, sau đó mới lặng lẽ ngẩng lên, gật đầu đồng ý với cô trợ lý đã báo cáo xong, tỏ vẻ đã biết. Trợ lý theo Lục Cẩn Niên lâu năm rồi nên hiểu rõ tính anh trầm tĩnh ít nói , không bao giờ để lộ cảm xúc ra vẻ mặt, cô trợ lý vẫn tiếp tục nói: “Ông Lục, từ giờ tới lúc máy bay cất cánh còn sáu tiếng, ngài dùng bữa tối trong thành phố, hay là để ra thẳng đến sân bay rồi ăn ạ?” . “Ăn trong thành phố đi.” Lục Cẩn Niên thản nhiên trả lời, không đợi trợ lý hỏi đi nơi nào ăn, liền nói tiếp : “Đi Beijing Grand Hotel.” Lục Cẩn Niên cùng trợ lý ăn xong bữa cơm tối, đã là tám giờ rưỡi tối rồi. Sau khi thanh toán, đúng lúc hai người một trước một sau bước về cửa chính, Lục Cẩn Niên bỗng dừng bước. Trợ lý cũng vội vàng ngừng theo: “Ông Lục, có chuyện gì sao?” Lục Cẩn Niên vẫn yên lặng không đáp một hồi lâu, đến khi trợ lý định lên tiếng hỏi lại một lần nữa thì anh mới từ tốn mở miệng nói: “Cậu vào trong xe trước chờ tôi, tôi có chút chuyện, lên lầu một lúc đã.” Nói xong, Lục Cẩn Niên đứng ở cửa chính khách sạn vài giây, sau đó mới xoay người, bước về phía thang máy. – – Kiều An Hảo đóng vai chính trong bộ phim truyền hình “Địa lão thiên hoang”, nên đương nhiên cũng phải tham buổi tiệc mừng công này, vừa về tới thành phố, cô dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa, thay quần áo, làm tóc, sau đó qua loa chọn một món trang sức trang nhã, liền vội vội vàng vàng chạy đến Bejing Grand Hotel. Nhưng rốt cục Kiều An Hảo vẫn không kịp, khi cô tới nơi thì đạo diễn “Địa lão thiên hoang” đã đứng trên sân khấu, đang trang trọng đọc bài diễn văn cảm tạ. . May mà mọi người tập trung chú ý nhìn người đạo diễn trên sân khấu nên không thấy Kiều An Hảo đến trễ, cô đứng ở bên ngoài đám đông nhìn quanh một vòng, sau đó quyết định hướng về phía đại diện Triệu Manh đang đứng phía ngoài đi tới. Đạo diễn nói cũng không dài, sau khi chấm dứt, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Mọi người cụng ly, vui vẻ hàn huyên. Tuy Kiều An Hảo trong làng giải trí không phải là người có tên tuổi, nhưng lại sở hữu thân hình hoàn mỹ, khí chất tao nhã, hơn nữa còn biết cách đối nhân xử thế, cho nên ở buổi tiệc xã giao thế này, đối với người trên kẻ dưới cô đều có ngôn từ cử chỉ tao nhã thân thiện không chê vào đâu được. Sau khi Kiều An Hảo kính rượu những người có máu mặt trong giới, thì cô đã đói đến nỗi bụng muốn dán vào lưng, không lên tiếng liền lôi kéo Triệu Manh qua khu buffet làm người bưng bê giúp cô, rồi tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Nhưng Kiều An Hảo còn chưa ăn được mấy miếng, thì bữa tiệc vốn đang ồn ào náo nhiệt, trong phút chốc đột nhiên yên tĩnh lạ thường. . Kiều An Hảo cố nuốt nốt miếng thức ăn, vừa tò mò ngẩng đầu lên nhìn theo phương hướng ánh mắt của mọi người, đã thấy bóng hình Lục Cẩn Niên đập vào trong mắt.
|