Vâng! Em Yêu Anh
|
|
Lời mở đầu: lần đầu tiên tác giả Sao Băng Lạnh Giá viết truyện nếu chưa hay mong các bạn thông cảm và để lại lời nhắn cho tác giả để được hoàn thiện hơn. Giới thiệu truyện: Tại một trường học có kỉ cương phép tắc gần như là nghiêm nghạt nhất cả nước đó là Học Viện Cảnh sát Nhân dân.Hắn một con người ích kỉ do luông chiều tính chơi bời coi trời bằng vung kể cả giáo viên trong trường.Nó một con người có tính độ lượng khoan dung luôn quan tâm giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh.Những câu truyện giở khóc giở cười những mối tính đã qua và sẽ đến tại học viện này? Liệu nó có thuần hóa được hắn hay yêu hắn không? Sẽ có những gì sẽ xảy ra mời các bạn đón đọc? Giới thiệu nhân vật: Hắn Hoàng Trung Quân 19 tuổi-một công tử có cha làm Cục trưởng bên bộ công an.Mẹ làm giám đốc ngân hàng nhà chị có một mình hắn lên rất cưng chiều nhưng trong một khuôn khổ.Hắn rất nghịch và kiêu căng nhưng lại rất thông minh.Hắn thi đõ học viện cảnh sát là do tự hắn cố gắng chứ không phải do ba hắn giúp.Hắn có một tài năng đó là bắn Cf ở dạng đỉnh cao luôn đúng vào top đầu của game.Ba Hoàng Trung Tài hắn là một người khá nghiêm khắc luôn vì công việc là trên hết nhưng luôn quan tâm tới gia đình-nhưng hắn lại tưởng ba hắn luôn bỏ rơi mình lúc nào cũng công việc.Mẹ hắn bà Trúc thì luôn quan tâm tới gia đình đứng trên cương vị là một giám đốc bà luôn là 1 vị lãnh đạo giỏi vừa đẹp và vừa có tài,khi ở nhà bà luôn là một người mẹ một người vợ đảm đang lo toan các công việc thay chồng ông tài ít khi có nhà ông phải đi kiểm tra họp các công việc rất bận rộn.Thế nên Quân còn học cấp ba là một người học không giỏi nhưng lại nghịch hay bỏ học đi chơi game quán bả nên cũng khá nổi tiếng.Mỗi khi hắn bị phạt đều gọi mẹ đến để xin nhà trường mà nhà bà thì cũng gọi có địa vị trong xã hội nên nhà trường khá nể,nên càng ngày hắn càng phá phách chọc đùa giỡn bạn bè thầy cô.Nhưng năm 12, hắn đã học khá tốt từ một học sinh trung bình đã vươn lên gần được học sinh giỏi và ba môn thi đại học khá cao,Rồi hắn đỗ học viện cảnh sát. Nó Đỗ Thị Trúc Mai 1 đứa con gái khá hòa đồng,vui tính luôn giúp đỡ bạn bè.Nó là 1 đứa con út gia đình nó đều làm bên cảnh sát cả bố và anh trai nó .Các năm học phổ thông nó đều là học sinh giỏi toàn diện luôn được thầy cô bạn bè yêu quý.Nó cũng muốn được làm cảnh sát như ba nó và anh trai.Nên nó cũng đỗ vào học viện cảnh sát.Các nhân vật khác sẽ được giới thiệu vào các chap sau. Chap 1:
Tại một căn biệt thự theo kiến trúc mới nhưng vẫn có một số theo lối cổ đằng trước có sân rộng,để bon sai và vườn cây cảnh cũng như hoa có hồ bơi nhưng đằng sau lại là vườn trồng cây của nông dân có ao theo nối quê. Trong nhà khá đầy đủ tiện nghi theo lối Phương tây có và Việt Nam cũng có.
-Quân ơi dạy đi con - có tiếng một người phụ nữ
-Quân dạy đi bà gọi vài lần như vậy nhưng vẫn không thấy trả lời.Bà lên tận phòng gõ cửa:-Quân dạy đi,hay con ốm à!!
-Mẹ để con ngủ tí - có tiếng phát ra từ căn phòng.
-Dạy đi hôm nay anh phải nhận lớp đấy, mới có tí tuổi đầu đã nhậu mới nhẹt!
-Đâu mỗi hôm qua, con khao bạn bè đỗ đại học chứ biết khi nào gặp lại nữa.
-Các anh, cách nhau có mấy cây anh làm như đi xa lắm không bằng anh thích về lúc nào gọi mẹ mẹ xin cho, thôi dạy đi mẹ đưa con đến trường xem ăn ở thế nào.
-Thôi mẹ cứ đi làm,tí con bắt taxi qua trường cũng được mà,
-Con mới cái nhà có mỗi một mình tôi muốn đưa anh đi cũng không được à,thế tự nay có việc gì đừng gọi bà già này nhé!! Nói vậy hắn chợt tỉnh nhảy tót ra khỏi giường:
-Mẹ à con trêu mẹ đấy. -Anh trêu tôi,hay sợ tôi không cho tiền anh tiêu đấy. -Mẹ à không phải vậy mà,con luôn yêu mẹ nhất trên đời mà. -Thôi,anh cứ dẻo mỏ,chỉ thế là tài thôi đánh răng rửa mặt đi rồi đi.Bố anh cũng đang đợi ở dưới nhà đấy. -Hôm nay,bố cũng có nhà cơ hả mẹ,con tưởng bố lúc nào cũng công việc. -Ô,cái thằng này ăn nói thế đấy à.Bố làm vậy vì bố con yêu công việc mẹ luôn ủng hộ và bố con luôn yêu thương gia đình mình.Vào đánh răng rửa mặt rồi đi. Bà Trúc xuống nhà,ông Tài đang ngồi đọc báo trong phòng khách. -Nó dạy chưa bà.Ông Tài hỏi. -Rồi,ông ạ. -Bà cứ luông chiều nó quá đâm ra nó hư đấy, đi bạn bè gì mà cả đêm gần sáng mới về. -Thôi,ông ạ nó đỗ đại học hôm nay phải đi nhận trường lên chia tay bạn bè mình cũng để con nó thoải mái tí, vào học viện rồi mấy khi bạn bè gặp nhau nữa hả ông? -Bà chiều nó quá đấy,đúng là con hư tại mẹ. -Này ông,sao tôi thấy hai cha con ông ít khi nói chuyện thế,tôi nghe vẻ thằng quân nó hiểu nhầm ông là con người không quan tâm đến gia đình và mẹ con tôi,nhưng tôi hiểu ông mà.Ông hay tiếp xúc với nó đi cho hai cha con ông gần nhau một tí,Chứ hai cha con thế này tôi buồn lắm ông ah!! -Ừ,tôi cũng muốn vậy nhưng công việc bù lu bù loa,dạo này nhiều chuyện quá,tội phạm khắp mọi nơi,toàn tội phạm nguy hiểm. -Vậy,có nguy hiểm đến ông không,mỗi ngày ông ra ngoài là tôi lo cho ông lắm đấy,Ông đi đêm là tôi lo đêm không ngủ được ông đi ngày tôi bất an,chỉ sợ tội phạm nó tìm ông trả thù thôi. -Bà yên tâm,tôi đi đã có người bảo vệ lên không sao lo bà ở nhà một mình mỗi khi tôi đi vắng giờ thằng Quân nó lại đi học nữa mỗi mình bà.Hay tôi thuê giúp việc nhá. -Thôi,ông ạ tôi không muốn ai làm thay công việc gia đình mình,luôn có không khí gia đình mình không muốn có người lạ vào nhà mình. Ông bà có địa vị trong xã hội nhưng luôn tình cảm vậy đấy luôn quan tâm đến nhau mấy ai được như vậy đâu.Thời đại xã hội bây giờ cứ là đồng tiền,gần như ai cũng biết từ tiền,ai cũng bảo đồng tiền không mua được tất cả đó chính là tình yêu,nhưng theo mình có khi đúng có khi sai ví dụ như thế này,hai người yêu nhau thật đi nhưng khi lấy nhau mới thể hiện rõ một người đi kiếm tiền về nuôi gia đình một người ở nhà chăm con thử hỏi được mấy bữa là chán là cãi nhau rồi chia tay.Đồng tiền giờ có thể mua quan bán chức được Ví dụ người không có tài năng nhưng có mối quan hệ ngoại giao giỏi có thể thăng tiến vù vù,nhưng người không có ngoại giao không có tiền có thể bị vùi dập bằng những vị trí không ra ''thóc''.Hay những ông có địa vị có tiền thì hay bỏ bê gia đình để theo 1 cô gái mới mới nào đó.Nhưng ông Tài bà Trúc họ lại khác họ luôn vì công việc và gia đình,trớ trêu vì công việc nên họ ít được bên nhau. Ông Tài mân man,chẳng may ông lại nghĩ lại chuyện xưa ngày ấy,gia đình ông nghèo và khó khăn lắm cha thi đi bộ đội vào chiến trường miền Nam nhà thì đông anh em,chỉ có một nình mẹ ông chăm sóc lo toan gia đình quán xuyến mọi ccong việc nhìn mẹ vất vả mà ông thương rồi ông cố gắng học tập nên ông đều có học bổng nên mẹ ông không phải lo cho ông thậm chí có khi ông còn gửi cả tiền về cho mẹ đấy chứ.Mẹ ông dặn phải cố gắng con ạ phải thành tài để sau này giúp đất nước con ạ.Ông nhớ như in cái ngày Mĩ nó ném bom B-52 vào Hà Nội Các trường học bệnh viện bị tàn phá hết hôm đó mẹ ông đã vác khoai lên cho ông sợ ông không có gì ăn,nhưng về qua mạn Gia Lâm thì bị Mĩ ném bom không may bà đã mất vào ngày đó,nên ông càng cố gắng để trở thành 1 chàng cảnh sát.Ông nhớ ông vừa ra trường vào làm công an Long Biên có vụ bắt cóc cô gái côn 1 đại gia ở đất Hà Thành do niềm tầm huyết ông đã không sợ hiểm nguy mà xông vào cứu người con gái ấy khỏi cái chết khi tên này đã bị bao vây nhưng trên tay hắn cầm 1 quả lựu đạn.Rồi người con gái ấy thầm thích và yêu ông mặc dù bị gia đình không cho cưới nhưng người con gái ấy vẫn quyết tâm yêu ông và lấy ông để rồi người phụ nữ ấy chính là bà Trúc bây giờ."Bà thật tuyệt vời tôi hạnh phúc có bà'' ông thầm nghĩ. -Ông,à sao từ nãy giờ ông không trả lời tôi.Bà Trúc khẽ vỗ vai và nói.-hay ông đang ngĩ về công việc à!!Dạo này nghe ông mệt mỏi quá! -Bố thì lúc nào chẳng công việc công việc-Hắn từ cầu thang bước xuống và nói. -Quân con hiểu lầm bố con rồi,bố con không phải người như con nghĩ đâu-Bà Mai vẫn nhẹ nhàng và nói. -Thì con luôn hiểu bố mà,thôi mẹ ăn sáng xong rồi đi.Không bố lại bận công việc giờ-Hắn nhấn mạnh. -Thôi,Quân không được nói vậy mẹ không thích đâu-Bà Trúc đã phải nên tiếng. Hắn không biết rằng giờ cha hắn buồn lắm ông luôn quan tâm hắn mọi úc mọi nơi.Sáng nay ông vừa gọi điện cho Đại tá Đinh Thế Hòa-Hiệu trưởng Học viện cảnh sát nhân dân. -Alo, anh Hòa hả? -Vâng,Chào thủ trưởng ạ! -Ấy anh chỗ tôi với anh là bạn mà thủ trưởng trong công việc thôi!chúng ta đã từng một thời ở với nhau rồi mà nằm gai nếm mật rồi còn gì,a lạ gì tôi nữa. -Vâng,anh,à dạo này chị và cháu có khỏe không anh?-Ông Hòa hỏi. -Vâng,cảm ơn anh nhà tôi và cháu vẫn khỏe,cháu nó chuẩn bị nhập học vào trường anh rồi đấy. -Vậy,à thế thì tốt quá anh tôi sẽ cố gắng giúp cháu. -À,ý tôi không phải vậy đâu anh,thằng này nó ham chơi coi trời bằng vung cứ như ếch ngồi đáy giếng lên mong anh giúp đỡ,xem có ai thay đổi được tính nết của nó không,chứ bà nhà tôi chiều nó quá đâm ra nó thành vậy! -Vâng,em sẽ cố gắng thưa chỉ huy.Heehe nói rồi ông hòa cười.Nhưng ông Tài chỉ nói đây không phải mệnh lệnh mà đây chỉ là người cha nhờ thầy giáo của mình giúp thôi.Nói rồi hai ông cười kể chuyện lại với nhau. Vậy,mà giờ đây hắn lại không hiểu được tâm sự của hắn ông không trách hắn vì''ừ thì mình đã làm gì được cho nó đâu''ông tầm nghĩ ông nhớ có lần hẹn đưa hắn đi chơi công viên nhưng hôm đấy ông phải triệt phá đường dây ma túy lên không đi được,về nhà hắn không nói câu nào mà giận khóc đùng đùng bảo không thèm bô,làm ông cũng tủi thân ông không khóc nhưng trái tim ông đang khóc. Bà Trúc thấy hai bố con im lặng bà dặn hắn những điều cần làm cứ như hắn trẻ con lắm không bằng để rồi hắn phải nói: -Con có phải trẻ con nữa đâu mẹ. -Ừ,anh lớn rồi có lông có cánh lên không cần bà già này nữa chứ gì? -Đâu có,mẹ của con là nhất mà-Rồi hãy chạy lại bên ghế và ngắm mẹ hắn. -Anh lúc nào cũng giỏi nịnh thôi.Mẹ hắn nói. Ông Tài cảm giác vui khi thấy gia đình ấm cúng như vậy,bà Trúc cảm giác cũng vậy.Nhưng sau đó bà lại thốt lên: -Bảo anh thi bao nhiêu là nghành thì không thi cứ thích cái nghành này để rồi lại suốt ngày nay đây mai đó.Nhà thì có một mình chứ bảo có đông đủ gì đâu.Bà Trúc nghe có vẻ buồn khi nói. -Mẹ à,con đi ngay đây chứ đâu mà mẹ lo.Mới lại con cũng thích cái ngành này. -Mình phải tôn trọng con chứ mình ạ,Thôi hai mẹ con chuẩn bị đi đi không lại muộn lái xe tôi gọi rồi đấy! [color=blue]
|
-Vâng,Quân ăn xong tí bê đồ xuống đây rồi đi!-Bà Trúc nói -Vâng!!! -Quân này đi học ở trường này không được kiêu phải luôn cố gắng để trở thành một cảnh sát chuyên nghiệp,con ít chơi bời thôi!Bố sẽ kệ anh để anh tự lập bươn chải khỏi để người ta bảo mình dựa hơi bố.Phải luôn cố gắng vào đấy thì huấn luyện sẽ hơi vất vả vào mấy tháng đầu nhưng quen rồi thì cảm giác sẽ bình thường thôi!Phải cố gắng hết mình con ạ !!Ông tài nói nhỏ nhẹ. Từ Lúc nãy đến giờ hai bố con hắn đã nói được truyện gì đâu,Kể cả mọi lần cũng vậy mỗi khi ông nói đều như mệnh lệnh thánh chỉ vua ban. -Vâng bố ạ! -Thôi lên chuẩn bị đồ rồi đi! -Vâng!
Rồi hắn lên sắp xếp đồ đạc,hắn nhìn vào bức ảnh gia đình chụp ba người của gia đình hắn khi nhà hắn đi Ma Cao ôi đẹp làm sao hắn cũng phải cười và nghĩ"Mong gia đình ta sẽ mãi được như vậy-Nhưng bố à bố lạnh lùng quá đấy'' hắn thay bộ đồ công an mà trường gửi về nhà hắn từ lúc nào ông ta thật oai haha,cố gắng bao nhiêu ngày cuối cùng cũng đạt được. Rồi hắn xách ba lô xuống nhà dưới thì bố hắn đã đi từ khi nào rồi,hắn đi qua con sân Ôi cảm giác thật lạ hôm nay ta phải xa ngôi nhà này rồi ư, -Quân,mang đồ đây chú để trong cốp rồi đi-Chú tài xế nói. -Vâng,rồi hắn lên xe và chiếc xe bon bon trên đường. Tại cổng trường của học viện "ôi sao hôm nay đông kinh khủng"nó vui làm sao ước mơ của nó cuối cùng cũng thành sự thật rồi.Nó học cũng khá giỏi nhưng hôm đi thi chẳng may lại bị ốm đâm ra làm bao nhiêu người phải lo lắng cho nó. -Anh ơi đông nhỉ?- nó bảo anh nó-anh nó anh Tiến hình sự-Vì anh nó làm bên cảnh sát hình sự nên người ta gọi tiến hình sự. -Ừ,ngày nhận trường mà cô em.Ông anh nó cười và nói. Nó nhìn ra ngoài ôi chao tòa tân sinh viên đại học ai cũng chỉnh trang,chỉnh tề,những bộ quần áo dân sự.Rồi nhữn gia đình đưa con đi bằng ô tô,con rồi taxi,..những tiếng khóc của những bà mẹ vì thương con,rồi tiếng loa của những cảnh binh"Yêu cầu tất cả các phương tiện nhanh chóng giải tán không được đỗ trước cổng trường"Những âm thanh của oto xe máy làm nó thấy hào hứng,tận 7h nhà trường mới cho tân sinh viên vào,Hai anh em nó đi bằng xe máy,cảm giác đi ngoài đường thật là vui mới hôm nọ cũng ở trường này nó còn sợ vậy mà giờ hào hứng muốn được vào quá.Nó ngồi trong một quán nước gần trường,Nó nhớ lại hôm qua tiệc tung các cô các bác bố mẹ ai cũng dặn đi học phải chịu khó rồi không được yêu đương úi giào nó đã biết yêu là gì đâu 18 ,19tuổi chưa có bạn trai hehe, mới lại vào trường này kỉ luật cũng cao lắm học sinh đi học có yêu cũng không được công khai như những trường khác đâu.Hôm nay nó mặc áo cộc tay kẻ đỏ đậm quần jeen,chẳng hiểu sao nó cứ thích cái màu này thế,Phải chăng...thôi chẳng nghĩ không lại buồn nó cũng thuộc dạng bình thường không xinh cũng không xấu có nước da trắng cao 1m68,tóc cắt ngang vai.Tạo ra cho nó là một người con gái khá cá tính,Nhưng nó rất hòa đồng thích nói và nói.Thế thì thời trung học phổ thông nó mới làm bí thư được chứ,hehe nó nghĩ đến bạn bè ối sao cấp ba vui thế không biết đại học có vui không nữa nhỉ?nó tự hỏi. -Anh à sao người ta không phát tran phục cho mình trước mà đến đây người ta mới phát hả anh?-Nó cất tiếng phá vỡ sự im lức từ nãy đến giờ. -À thì đấy là quy định từ trước đến giờ,ai chẳng phải làm vậy! -Ơ em tưởng anh là cảnh sát phải biết chứ. -Mày bị điên cảnh sát chứ tao để ý mấy nội quy đấy là gì!Người ta quy định thế nào thì mình làm thế thôi! -Ơ..đúng là anh động tí là mắng em chỉ thế là tài bắt nạt em nhé! -Thì mày hỏi lung tung quá làm tao bực. Các bạn ạ,anh em mà hay chí chóe cãi nhau mới tình cảm chứ anhem mà hiền như đất chẳng bao giờ cãi nhau nói gì nghe ấy mới có vấn đề các bạn nhỉ? Vừa hay lúc đó có ôtô đến đậu trước cổng trường gần như không tránh xa khỏi tầm mắt của mọi người gần như nhiều người sẽ nghĩ “úi chào giống mình rồi lại bị đuổi ra khỏi cổng cho mà xem” vừa lúc ấy có anh cảnh binh chạy đến bên cạnh ôtô vỗ vào kính và nói: -Yêu cầu xe này ra khỏi vị trí cổng và sang đường tìm chỗ khác đỗ xe. Kính xe được kéo xuống và có người nói: -Vậy à có cần không? -Cần chứ thưa đồng chí theo quy định thì các xe đến bắt buộc không đỗ trước cổng gây ùn tắc và mất cảnh quan của học viện. -Vậy à,thế xe thế nào mới được đỗ ở đây-Người cảnh binh không biết nói thế nào trước câu hỏi ấy thì vừa hay có đồng chí chạy từ học viện ra: -Dạ chào sếp ạ-Người cảnh binh nói. Trước cảnh tượng như vậy nhiều người sẽ nghĩ do ô tô đang đỗ quá lì lợm lên người chỉ huy bắt buộc phải ra và giải quyết.Nhiều người nói với nhau: “Ngu thì cho chết tưởng mình có tí tiền mà oai,đây là đâu học viện cảnh sát mà òn oai được”.Không phải vậy người chỉ huy ra và nói với người cảnh binh: -Cái cậu này lần sau,phải nhìn người,hoặc hỏi tôi mới được làm thế này rõ chưa! Người cảnh binh vẫn chưa hiểu được câu chuyện thế nhưng vẫn hô:”rõ ạ thưa chỉ huy”.Đến đây gần như ai cũng có thể đoán được đây là xe của ai,Đúng đây chính là xe của cậu Quân và bà Trúc. -Dạ chị nhà mới tới đây ạ! -À vâng tôi đưa cháu đến nhập học. -Vâng xếp Hòa có bảo nếu thầy chị đến thì mời chị vào uống nước ạ! -Thôi,cậu ạ tôi đưa cháu nó đến đây thôi còn phải đi có chút việc nữa,mong cậu có gì giúp thằng bé nhà tôi. -Vâng,thưa chị có tí đồ nào em sách cho. -Vâng,thế ngại quá. -Không,có gì chị ạ!! -Thôi con xuống đi mẹ đi đây! -Vâng con chào mẹ nhá! -Có gì cứ gọi mẹ nhá! Thế là Quân đưa bao lô cho người kia sách hộ trước ánh mắt của bao nhiêu người,một cậu tân sinh viên mang trên người bộ quần áo xanh của công an,tóc nhuộm vàng,dáng vẻ khá đẹp trai,đang bước đi cùng người chỉ huy vào bên trong trường.Lại có tiếng xì xèo của bao nhiêu người: “Chắc là lại co sếp rồi,tôi đoán không sai”, “chắc thằng này chỉ dựa hơi bố mẹ thôi chứ cái mã nó thì học hành gì”, “ôi cậu kia đẹp trai quá nhỉ”... -Anh ơi,sao cậu kia đã có quần áo,công an rồi anh! Trúc mai nói. -À,thì chắc là lại con xếp em nhìn thì biết. -Vậy à thể nào,cậu ta đã có quần áo rồi ra cổng có người đón,đã thế lại còn nhuộm tóc vàng nữa chứ.Ai mà học cùng lớp cậu ta chắc cũng khổ hihi. -Mày cứ cẩn thận đấy.
|
Chap 2: Trong sự bàn tàn đó có 2 người đang đứng trên tầng nhìn xuống cười và lắc đầu đó chính là ông Tài và ông Hòa.Đấy ai bảo ông Tài không quan tâm con mình đâu nhưng ông luôn quan tâm con mình theo một cách khác. cách của riêng ông chỉ là đứng nhìn con mình khi nào cần ông sẽ giúp ông sẽ tự để con mình tự trưởng thành không như bà nhà.Nhưng thế cũng tốt,vì bà Trúc đã giành hết tình cảm kia rồi chẳng qua Cu Cậu không biết thôi. Cổng trường một ngày một đông nhưng không ùn tắc vì gần như cảnh sát đã làm hết công suất. Bây giờ bắt đầu là 7h cổng trương bắt đầu đã mở cho các tân sinh viên vào có tiếng loa lớn: ‘‘Mời tất cả các tân sinh viên vào và ra sân vận động của trường tập trung nhận lớp’’Cổng trường bắt đầu được kéo ra tự động các học viên mới bắt đầu đi vào với tâm trạng bồi hồi xúc động xen kẽ tâm trạng hơi lo lắng. -Thôi em vào đây anh ạ-Mai đứng dậy và sách theo đồ đạc chuẩn bị từ nhà. -Ừ em vào đi cố gắng học tập tốt cuối học kì rồi về!Anh Mai đã lên tiếng. -Vâng,anh bảo bố mẹ không phải lo lắng em đâu nhé! -Mày cứ vẽ ai thèm lo lắng đi học chứ đi đâu mà lo,thôi vào đi. Rồi Mai tiến vào cổng trường bao ngày lo mơ ước được vào trong có lần nó đi về cố tình đi học qua chỉ để ngắm ngôi trường mặc dù xa thêm 4km nữa từ nhà nó đến chỗ học “Ôi sung sướng làm sao” Ngoài cổng trường có những tiếng nói như ‘’Con đi đây ba ạ”, ‘Cố gắng học tốt nhé’’, ‘Nhớ giữ gìn sức khỏe nhá’’,...rồi cũng có những giọt nước mắt của hạnh phúc và cảu chia ly có những câu nói như xa nhau chẳng bao giờ gặp lại không bằng “Con đi chẳng biết bao giờ mới được về nhá”...Khung cảnh diễn ra cứ như các bậc sinh thành anh em bạn bè dẫn con người yêu,bạn mình đi vào chiến tranh Miền Nam không bằng. Ngoài vỉa hè có một người con trai đang lặng lẽ tự mình đi học không có sự chia tay hay chia ly của người thân hắn nhìn vào khung cảnh cổng trường làm tâm trạng cô đơn và tủi thân biết bao,nếu gia đình hắn không mất đi người cha của mình chắc gia đình hắn không ra lông lỗi này.Cái nghèo bám lấy cái nghèo,cha hắn cũng là một chiến sĩ công an hắn nhớ năm hắn đang ôn để thi vào cấp hai,cái ngày định mệnh nghe tin ba mình hi sinh hắn buồn kinh khủng rõ ràng ba đã hứa sẽ đưa hai anh em đi vườn bách thu đi công viên khi ba xong nhiệm vụ vậy mà...phải chăng là số phận,sao ông trời không công bằng một tí nào vậy? tại sao?Hắn tên Nguyễn Quốc Việt con của một liệt sĩ công an.Hắn nhớ lại buổi chia tay hôm qua trước khi hắn nhập trường: -Hay mai mẹ với em đưa con nhập trường nhé!Mẹ hắn bà Nga nói. -Đúng đấy anh!Hay mai em với mẹ đưa anh đi nhé. Hắn vui làm sao khi thấy mẹ và em bảo thế nhưng nghĩ một hồi hắn nói: -Thôi con tự đi được mẹ à,nhà mình đi cả nhà tốn lắm.mẹ lại phải vay mượn rồi lấy gì mà chả người ta cơ chứ. Mẹ hắn rưng rưng nước mắt rõ ràng là vậy hắn đã nhìn vào ánh mắt ấy,nhưng ánh mắt ấy vội vàng quay ra sân và nói: -Người ta sinh con ra,để con mình ăn sung mặc sướng,tôi sinh con ra để chúng nó khổ quá.Ông ơi ông không mất sớm thì mẹ con tôi đâu vất vả thế này. -Mẹ à,chúng con thấy thế này là hạnh phúc lắm rồi!-Hai anh em cùng thốt nên. -Ừ,các con ngoan lắm mẹ lúc nào cũng tự hào hai đứa. Ngôi nhà chìm vào bóng tối và những giọt nước mắt của ba người.Hắn rất tự hào về ba mình ông đã giúp cho bình yên của khu vực đã dũng cảm bắt nhóm tội phạm để hi sinh-theo lời kể của bà Nga mẹ hắn. Rồi những lời dặn của bà như đi học phải cố gắng,giữ gìn sức khỏe,có phụ cấp thì phải tiêu vào việc cần không để phải để dành gửi về cho mẹ và em đâu.Ở nhà mẹ tự lo được đặc biệt hắn nhớ câu: “có quan chức nào mà gặp con đòi giúp đỡ hoặc giúp đỡ thì mình không được nhận mình dân đen đừng dính vào làm gì?’’ tại sao mẹ lại nói vậy nhỉ hắn hỏi nhưng mẹ hắn chỉ bảo mình dân đen đừng dính vào.Hắn không hiểu từ ngày ba hắn mất có quan nào thèm nhòm đâu mà mẹ hắn lại bảo vâỵ chẳng hiểu được hắn đang mãi suy nghĩ thì có tiếng xe máy: “Mẹ cái thằng này muốn tự tử à đi đứng kiểu gì vậy” Hắn bừng tỉnh “Úi giời mình đã đi ra giữa đường từ bao giờ không biết nữa” -Dạ cho cháu xin lỗi ạ! -Xin lỗi cái con mẹ mày đấy mày chết xe nào thì chết chứ đừng chết vào xe bố.Nói rồi ông trung liên phóng đi để lại sự tức giận trong hắn.Người Hà Nội ai cũng vậy sao,Khinh người coi người ta như rẻ rách à,ở quê hắn nghèo nhưng người ta có tình người nếu vào trường hợp hôm nay thể nào cũng bảo cháu ơi dẹp cho bác đi,đi đứng phải cẩn thận chứ.Hắn tặc lưỡi 1 cái rồi bước nhanh về phía cổng trường. Cổng trường hôm nay uy nghiêm làm sao lá cờ đỏ sao vàng phấp phơi bay trên nóc cổng cổng có 3 cái cổng,1 cổng chính to đủ đẻ ô tô chạy vào được cổng được mở ra bằng cánh inox chạy tự động hai bên hai cộng phụ có nhà cho lính ngồi canh bên trong đứng trước cổng có 1 anh lính đang đeo súng đứng nghiêm bên trong nhà có 1 anh ngồi ghế. Trên đỉnh cổng có hàng chữ học viện cảnh sát nhân dân. Bên trên có hàng lá cờ to nhỏ bay phất phới.Ôi uy nghiêm làm sao.Kinh nhất phải là hàng tường bao loại khủn ước tính cũng phải cao 2m rưỡi đến 3m mất. Việt nhìn mà thấy uy nghiêm cũng thấy sờ sợ bước vào cổng trường thấy có 1 cô gái đánh rơi cái điện thoại Iphone gì gì đó vì theo miêu tả của bọn bạn hắn hồi cấp ba.Hắn chạy đến và cầm lên “ôi đẹp làm sao” nó màu trắng,trông đẹp lắm cầm vừa bàn tay.Ngó qua chỉ thấy hàng người đi vào chẳng nhìn thấy ai đi tìm điện thoại cả “chắc người mất đang rất lo lắng đây”Việt nghĩ,Cái điện thoại có khi bằng cả gia tài nhà Việt nhưng Việt không có ý định lấy nó mà sẽ tìm chủ nhân để trao trả lại cho người đã mất.Việt đang định bước vào trường thì có tiếng nhạc điện thoại kêu.Hắn lấy tay trượt theo cái hình đang chạy để nghe máy vì có lần đã được thằng bạn dạy dùng điện thoại dòng cảm ứng nhấc lên có tiếng con gái giọng có vẻ hoảng hốt vì mất máy: -Xin lỗi bạn có thể cho mình xin lại chiếc điện thoại được không? Ôi giọng nói ngọt ngào làm sao-Hắn nghĩ từ ngày hắn bị em Hiền cũng lớp chia tay chỉ vì trê nhà hắn nghèo đâm ra hắn ghét đàn bà.Mặc dù ngoại hình không đến lỗi hắn cao trông khá bảnh trai nhưng hơi gầy,hắn học luôn đứng top đầu của trường và luôn được học bổng học sinh khó khăn nhưng vượt khó đại loại như vậy. Vậy mà hôm nay,khi nghe thấy tiếng của người con gái này tim hắn đập nhanh và rạo rực trở lại. -Vâng,vậy bạn đang ở chỗ nào thì mình sẽ mang trả lại cho bạn-Việt lên tiếng. -Vậy bạn có thể sang quán nước mía có chữ Tài Lộc được không đối diện cổng học viện nhà thứ 3 bên tay trái đó bạn mình đang đứng ở đó nè. Việt ngó sang đường nhìn theo hướng cô gái bảo à quán Tài Lộc đây rồi.Và thấy 1 cô gái đang đứng trước biển Quán Giải khát Tài Lộc với 1 bộ dạng rất lo lắng,và đang nhìn trước và nhìn sau.Cô gái mặc áo sơ mi kẻ đỏ quần jeen bó sát thân người đi đôi giày cao gót tóc dài để xõa nhưng rất gọn nước da trắng trông có vẻ khá tiểu thư.Làm Việt ngây ngất vài giây và nghĩ ước gì nàng là của ta.Rồi Việt nhanh chóng sang đường để đến chỗ cô gái.Đường Hà Nội rất đông mang tiếng là đường 1 chiều nghĩa là chỉ có 1 làn đi làn về sẽ phải đi trên cung đường khác chứ không phải là đường này nữa nhưng khá lâu Việt mới sang đường được có lẽ do “lạ nước,lạ cái” Việt tiến lại gần chỗ cô gái và nói: -Có phải bạn đang tìm vật gì à. -Ừ đúng mình đang tìm chiếc điện thoại bố mẹ mình tặng khi đỗ đại học.Cô gái nói. Việt chìa tay ra và đưa trả cô gái chiếc điện thoại. -Vật cũ xin trả lại chủ nhân của nó, Cô gái reo lên vì mừng rỡ: -Ôi cảm ơn bạn nhá mình cứ tưởng đã mất nó rồi cơ. Bạn tốt quá đấy. -Hê hê có gì đâu bạn.Ai nhìn thấy mà chẳng làm như mình. -Không đâu bạn à,có nhiều người nhìn thấy là lấy ngay đấy bạn à.Ai cũng tốt như bạn đâu. Thật vậy,xã hội ngày nay mấy ai còn biết câu “nhặt được của rơi trả lại người đánh mất đâu”mà bây giờ là nhặt được của rơi tạm thời đút túi.Nhưng xã hội vẫn có người tốt và 1 số bộ phận người tốt đấy các bạn ạ,chẳng hạn như hôm nọ trong chương trình việc tử tế của vtv1 có phát một lái xe taxi lấy xe là nhà nhưng khi có khách hàng đánh rơi 1 túi giấy tờ trong đó có 1000 USD và 1 con Iphone 6 nhưng anh vẫn quyết tâm trả lại người khách đó nhiều người bảo sao nó ngu thế vào tao lấy ngay. -Bạn cũng nhập trường à.Cô gái hỏi. -À ừ hôm nay nhập trường mà bạn.Việt trả lời. -Quên mất từ nãy giờ không hỏi,Bạn tên gì vậy.Cô gái hỏi. -À mình tên Việt còn bạn. -Mình tên Ngọc.Bạn đưa điện thoại cho mình? -Để làm gì? Việt ngạc nhiên hỏi. -Hihi,Để mình cho số ngốc thế. -Thui bạn lưu số mình nè mình đọc cho chứ điện thoại mình để trong ba lô rồi.Nói rồi Việt đọc số cho cô gái kia lưu. -Mình chuyển số mình vào máy bạn rồi đấy lúc nào mở máy lưu nhé hihi. -Ừ tất nhiên là vậy rồi. Chẳng nhẽ Việt lại đưa con Nokia đen trắng dán băng dính bàn phím vì cũ quá nó bong mất bàn phím ra co cô gái kia chăng thế thì mất mặt quá. -Thôi tớ với bạn vào trường đi.Cô gái nói. -Ừ.rồi hai người bước vào trường theo đám đông. Giới thiệu Ngọc- Nguyễn Thị Bích Ngọc con của một tiểu thương buôn bán ở ở chợ Đồng Xuân lâu năm gia đình khá điều kiện.Cô nàng này bên ngoài khác bên trong khá nhiều rồi các bạn sẽ rõ. Trong khi đó có 1 cô gái mặc bộ Váy trắng nói giọng Miền nam cũng bước xuống khỏi 1 chiếc xe taxi và bước vào trường.Liệu các nhân vật có mối quan hệ gì với nhau tình tiết sẽ diễn biến tiếp như thế nào mong các bạn đón đọc chap tiếp theo.
|
Mong mọi người ủng hộ và để lại bình luận giúp mình để truyện mình hoàn thiện hơn
|
Chap 3: Quân đang đi dạo trong trường “Ôi sao mà nó đẹp thế không biết hihi”.Hắn đang liên tưởng hắn sẽ oai trong cái trường này hãy sẽ chẳng sợ ai như cái ngày hắn học cấp 3 vậy đến thầy cô giáo hắn còn không sợ cơ mà hắn đang cười thầm thì:
-Ái đau quá.Hắn kêu to và ngước lên 1 cô gái tóc ngang vai đang nhìn với điệu bộ sợ sợ hai tay run run
Nghe vẻ rất sợ:
-Cho tôi xin lỗi bạn tôi vô ý quá!
-Xin lỗi cái gì mà xin biết đôi giày này đáng giá bao nhiêu không mới đi được mỗi sáng này thôi đấy.
-Dạ ,anh cho tôi xin lỗi đi mà.
-Tôi không biết cô đền tôi hay cô thích thế nào.
-Dạ, hay để tôi.... để tôi lau lại cho anh có được không.
-Không cô phải liếm cho tôi cho nó sạch không cô đừng trách tôi không nói trước.
Cô gái run rẩy không nói được câu gì chỉ thốt lên được một câu lí nhí:
-Anh..quá đáng quá.
Cô gái gần như muốn khóc ngay tại chỗ mặt thì mếu mếu mà lại gần như bao nhiêu người đang tập trung xem vụ này nữa chứ,cô mà liếm giày hắn thì sĩ diện còn để đâu được chứ nữa.Không khí gần như oi bức của cái buổi sáng đầu thu trời nắng to quá gay gắt làm cho không khí càng thêm ngột ngạt chỉ vì đôi giày hàng hiệu Lacoste Mens Concour của hắn mà bắt một cô gái phải liếm chao ôi đời có phải đời không nữa,sự đời thật chớ chêu.
-Liếm nhanh đi không cô học không yên trong trường này và trong đất Hà Nội này đầu đừng trách cậu đã ra tay nhá!
Cô gái gần như đang cúi dần vào đôi giày da màu vàng óng của hắn.Bao nhiêu người vô tay ủng hộ cũng có một số người cũng lắc đầu cười trừ vì cũng nghe danh Quân thiếu gia từ lâu vì đây không phải lần đầu hắn làm việc này nữa rồi.
-Bộp.Úi trời 1 que kem đã nằm ngay trên đôi giày của hắn.Hắn đang tít mắt cười ngạo nghễ thì:
-Cô làm cái quái gì thế này.Hắn quát lớn. -Tôi thấy anh làm thế này tôi không thể đứng ngoài mà nhìn được,hehe.Cô gái cười vẻ nhan hiểm rồi bước ra chỗ hắn. -Cô định làm Lục Vân Tiên Sao? -Thế anh định làm thổ phỉ hả? -Cô... được lắm tôi mà tính sổ cô đôi giày này thì chắc cô không học nổi ở đây đâu. -Anh Quân cho nó biến khỏi trường đi. Có tiếng những cô gái bên ngoài đang reo hò. -Anh đừng cậy nhà mình có quyền có tiền mà coi thường người khác nhá! -Thì sao? Cô tưởng mình là ai mà dám nhảy vào việc của người khác thế hả?Vẫn cái giọng kiêu ngạo ấy nói. -Thế cô định làm gì với đôi giày của tôi đây.Nói rồi hắn hất hàm vào cô gái vừa cho hắn một que kem. -Ai bảo anh kiêu quá tôi cho anh một que kem để lần sau anh hết kiêu ngạo.Thôi nhá chào anh tôi đi hihi,đi thôi cậu.Nói rồi hai cô gái bước thật nhanh ra khỏi đám đông để lại những tiếng xì xào đằng sau làm cho không khí đã có phần dễ chịu hơn.- -Cô kia đứng lại cho tôi. Nhưng không kịp nữa rồi hai cô gái khi vừa ra khỏi đám đông đã không thấy đâu.Quân mặt ngố bệch ra vì từ trước tới nay chưa ai dám làm thế này với hắn bao giờ.Hắn đứng đờ người thì bỗng dưng có tiếng: -Anh Quân,anh sao vậy,sao giày toàn kem thế này?Mọi người sao cứ đứng im ra thế sao không giúp anh Quân.Nói rồi cô gái lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi ra lau đôi giày của Quân trước ánh mắt bao nhiêu người -Cô làm cái quái gì thế hả,tôi không mượn cô làm việc này,mà cô là ai vậy? -Em Ngọc,học cùng trường anh đây anh không nhận ra em à!! Vâng, đây là Ngọc người đi cùng Việt khi nay đánh rơi điện thoại đấy Ngọc chính là người thích mê thích mệt Quân thiếu gia ngay từ cấp ba rồi.Cô gái nói có vẻ buồn buồn. -Cô là ai mà tôi phải nhớ! Nói rồi hắn bỏ đi trong sự buồn bã của Ngọc và những tiếng cười đùa của mọi người: -Con này chắc thấy kẻ sang bắt quàng làm họ,hehe. -Bố cái lọai thấy trai đẹp là cứ nhay vào. vân vân và vân vân câu nói nữa,Ngọc thấy xấu hổ quá xấu hổ thực sự đấy hắn đã làm Ngọc xấu hổ trước đám đông khá nhiều lần rồi nhưng làng vẫn thích vẫn có hi vogj một ngày hắn sẽ hiểu tình cảm của mình đã dành cho hắn.Rồi,nàng bỏ chạy thật nhanh thật nhanh ra khu sau trường để khóc khi đó cũng có 1 chàng trai âm thầm đi sau nàng. Lại nói hai cô gái lúc này họ chạy nhanh qua vèo đã ra đến khu đằng sau của nhà đa năng và đang ngồi thở hổn hển: -Cám ơn bạn đã giúp mình nhé! -Không có gì đâu bạn thấy bạn hiền mà dễ bắt nạt quá lên mình giúp thôi. -Hề, thế vừa cậu không sợ cái tên kia à! -Có chứ sợ là đằng khác ý! thế mới chạy nhanh ra khỏi chỗ đấy chứ!! hihi. -Vậy!! mà mình cứ tưởng bạn kiêu lên mới bỏ chạy không thèm nói chuyện với tên kia! -Hihi,mình cũng sợ lắm bạn à,hihi! -Tên kia kiêu quá bạn à! -Ù,hình như chắc hắn con quan chức nào đó nên ai cũng nể? -Ừ,bạn tên gì vậy. -Mình tên Anh Thư còn bạn sao? -Mình tên Trúc Mai,hihi, -Cám ơn Trúc Mai đã giúp mình nhá,không thì hôm nay chẳng biết làm thế nào với tên thiếu gia kia. -Hihi,không có gì đâu. Vâng đó chính là Trúc Mai nhà ta,cô luôn vậy thấy chuyện "bất bình"là phải ra tay cứu giúp,trong mọi hoàn cảnh khó khăn gian khổ cô đều làm vậy. Hai người Trúc Mai và Anh Thư bọn họ nói chuyện cứ như quen nhau lâu lắm rồi không bằng họa lại: -Êu ơi,thích nhỉ ước gì mình cũng được như bạn,hihi. Anh Thư một tiểu thư ba mở một công ty bất động sản cô là con gái duy nhất trong nhà rất được cưng chiều có rất ít “ngao du”bạn bè lên rất ít bạn tính tình khá nhút nhát dè dặn ít nói.Do ba mẹ cô thích cô làm ngàng cảnh sát để chiều ý ba mẹ cô đã quyết định thi ngành này và đã đỗ để rồi có những cái gặp định mệnh như ngày hôm nay.Trúc Mai thì khá hòa đồng hay nói hay cười Anh Thư khá trầm tính hay do cô ít bạn nên vậy nhỉ? Thế mà cái định mệnh ngày hôm nay gắn chặt họ lại làm họ thân nhau như chị em. -Cái tên công tử kia sao mình ghét thế không biết nữa Thư à! -Ừ,lài ghét của nào trời cho của ấy đấy liệu nhá!!hihi,nói rồi Thư bỏ chạy vừa chạy vừa cười và đùa “Cẩn thận nhá!cô bạn của tôi!” Trúc Mai cũng ngồi dạy và rượt đùa “Đồ đáng ghét đã thế biết tay cô đây!”Làm cho không khí đằng sau thật náo nhiệt dưới ánh nắng của mùa thu không khí thật náo nhiệt. Trong khí đó có một người con gái đang khóc dữ dội nàng khóc vì tự ái vì tình yêu trẻ con ngây thơ của nàng vì tình yêu không được đáp lại mà lại còn mang ra đùa giỡn.Họa huần lạ có tiếng “Hix..hix” rồi lại “huhu” nghe thật buồn thảm. -Thôi cậu ạ người ta không thích mang cậu ra đùa giỡn cậu còn tiếc làm gì? Việt bước vào và nói. -Người con gái đang ủ rũ ôm mặt khóc nhìn lên với đôi mắt đỏ hoe.Không gian như đang tĩnh lại dưới ánh mắt của 2 người cô: -Cậu theo tôi làm gì? -Thì thấy cậu khóc nên tôi đi theo thôi! -Tôi không cần sự thương hại của ai cả cậu đi đi để tôi được yên. Không gian, lại bước vào sự tĩnh mịch Việt đứng nhìn vẻ muốn đi và cũng không muốn đi.Mình quan tâm đến người ta đáp lại chỉ được ánh mắt vô hồn và những lời nói làm trái tim Việt đau.Chẳng hiểu sao? từ lúc Việt gặp Ngọc đến giờ trái tim Việt lại đập nhanh thế không biết nữa.Nhưng bây giờ lại thấy đau,hay là Việt đang yêu,cũng là từ ngày Việt bị Linh rũ bỏ đến giờ Việt mới co cảm giác này. Thì vừa khi đó có tiếng loa lớn “Chúng tôi yêu cầu các tân sinh viên nhanh chóng tập trung tại sân vận động để nhận trường và nhận lớp”
|