Cảm ơn bạn! Mình sẽ đăng tiếp những chap kế
|
- Chậc! Thôi vậy… - Cậu tặc lưỡi rồi đi tiếp. Đến lớp, bỏ chiếc cặp của mình vào hộc bàn, Hùng ngồi xuống thở một hơi rõ dài, sau đó lại lôi chiếc cặp ra, lấy từ trong đó một bảng vi mạch điện tử, khẽ đặt nó lên bàn rồi lại lôi ra thêm một xấp giấy có hình vẽ kỹ thuật trên ấy, vừa lôi ra Hùng vừa lầm bầm: - Tốt! Tiếp tục cho tối qua nào! Hùng bắt đầu ghi chép, vẽ thêm trên xấp giấy, vừa vẽ cậu vừa nhìn vào bảng vi mạch, cậu săm soi, lật tới lật lui nó rồi lại hí hoáy trên tờ giấy, có vài người trong lớp cũng tò mò nhìn qua nhưng rồi cũng quay đi vì mấy thứ Hùng vẽ trên giấy khó hiểu quá, ai nhìn sơ sẽ tưởng nhầm là chữ tượng hình Ai Cập, say mê tới nỗi chuông vào lớp, giáo viên đã vào lớp nhưng Hùng vẫn cứ tí toáy liền tay, giáo viên phải lên tiếng: - Hùng à! Giờ học rồi em! Lớp trưởng phải để các bạn noi gương chứ, vừa nãy em không có gọi cả lớp chào thầy đấy! Soạt! Hùng vội ngước nhìn giáo viên, cậu nhìn xung quanh, ai cũng nhìn cậu, ngậm miệng cố không cười, Hùng hơi ửng mặt, cười ngượng ngùng, xoa đầu rồi nói: - A! Em mải mê nên quên mất, xin lỗi thầy và các bạn, e hehehe… Phần nói xong cậu vội vã dọn dẹp mọi thứ trên bàn, lấy tập sách ra, rồi chờ giáo viên giảng bài trong tâm trạng bồn chồn, cũng phải thôi, vì Hùng rất thích tiết học Toán này. Thấp thoáng ở góc trên của lớp học, một người đang ngoái đầu lại nhìn cậu, bỗng… - Quân! Lóng ngóng gì đó? Lên đây thầy kiểm bài nào! Người đó giật mình, vội vàng lấy vở lên bàn giáo viên, Hùng lúc này mới để ý, cậu con trai này có thân hình khá ốm, với mái tóc chẻ một bên, gương mặt cũng dễ nhìn, hiện giờ cậu ta đang loay hoay chép đề toán thầy đọc lên bảng với động tác khá vụng về như thể lần đầu tiên lên bảng.
|