STUDENT'S STORY: SHORT CHAPTER Tác giả: Zimio Kyo Thể loại: Viễn tưởng, hài, học đường
Đêm khuya vắng, bầu trời không chút mây và sao, chỉ độc mỗi ánh trăng tròn, trên con phố nọ, tiếng chó mèo tru lên từng hồi, ánh đèn đường tuy có sáng nhưng cũng chỉ đủ để rọi một góc nhỏ mỗi giữa và cuối con đường. VỤT! – Một bóng người chạy qua nhanh chóng, thậm chỉ mấy chiếc lá rụng nằm trơ trọi trên đường cũng không mảy may chuyển động sau khi người đó chạy qua, hẳn anh ta không phải là người bình thường. Phía sau anh ta, Thịch! – Thịch! – Thịch! – Tiếng bước chân dồn dập của một nhóm ba người vội vã chạy trên con đường vắng. - Đứng lại! Phù phù… Hộc hộc – Tiếng gọi ngắt quãng lẫn lộn trong những tiếng thở vang lên trên con phố. Ánh đèn soi rọi khiến họ lộ ra trong bóng đêm, thì ra là một nhóm nhưng chú cảnh sát, họ có vẻ đã mệt lắm rồi, mồ hôi nhễ nhại, ướt cả bộ quân phục xanh. - … – Người kia không nói cũng chẳng rằng, vẫn giữ nguyên tốc độ chạy, cách xa nhóm cảnh sát, chốc chốc ngoái đầu nhìn phía sau, con đường dài có vẻ như là vô tận. - Đứng… Đứng lại nào! Chúng tôi chỉ muốn gặp để khen thưởng về việc đã “dọn dẹp” một băng cướp thôi mà! – Một người trong nhóm cảnh sát chợ hét to sau một lúc rượt đuổi trong im lặng. - Chạy nhanh quá, làm sao mà một con người có thể đạt được tốc độ này và duy trì lâu như thế? – Một người khác trong nhóm cũng bật lên, thở hồng hộc. Người kia trong bóng đêm không rõ là trai hay gái, chạy được một đoạn vội ngước nhìn lên tay trái, rồi như ngay tức, hắn nhảy vút lên cao, cao hơn cả bức tường rào của một ngôi nhà, chân đạp vào đầu tường rồi lại bật lên, đáp xuống nóc nhà trong bức tường ấy, nhóm cảnh sát lúc này đã theo sát, họ chỉ còn nhìn thấy bóng đen của người kia hiện rõ trong ánh trăng tròn của bầu trời không một gợn mây, một luồng gió khá mạnh thổi qua con phố, qua nóc nhà, bóng đen kia khẽ phất phơ một mãnh vải quàng qua vai, tiếng gió và khung cảnh này tạo một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể cả ba viên cảnh sát đang thở hồng hộc, người kia nhìn họ trên nóc nhà, rồi quay đầu đi, nhảy xuống phía bên kia nóc nhà, thứ mà cả ba viên cảnh sát nhìn thấy cuối cùng chỉ là mảnh vải phất phơ trước khi nó biến mất theo chủ nhân phía bên kia nóc nhà… Một người trong nhóm đã ổn định nhịp thở, anh ta lên tiếng: - Người bình thường không thể làm như thế! Hắn rốt cục là ai chứ? - Thời nay giấu mặt hành hiệp trừ gian vẫn còn, cứ tưởng chỉ có trong phim! – Một người khác cũng trả lời. - Vẫn chưa thể biết tên của hắn! Hừm! – Người còn lại cũng lên tiếng. Sau khi trấn tĩnh, lấy lại nhịp hô hấp bình thường, cả ba đành phải quay về đồn trong nhiều điều hoài nghi về bóng đen bí ẩn kia, bóng dáng cả ba mờ dần trong màn đêm của con đường.
CHAPTER 1 – END! Buổi sáng tinh mơ, ánh mặt trời rọi khắp khu phố, tại một căn hộ nọ, tiếng chim ríu rít chợ phũ cánh bay đi khi chiếc của sổ trên tầng hai chợt mở toang ra, một học sinh, với đồng phục chỉn chu, vươn vai hít thở không khí trong khu vườn nhỏ, bất chợt lên tiếng: - A! Ok, hôm nay lại bắt đầu một ngày mới! Có tiếng của một người trung niên từ lầu dưới vòng lên: - Hùng à! Ăn sáng rồi đi học này con! - Ô! – Cậu học sinh kia chỉ hơi giật mình, quay mặt lại rồi nói vọng xuống với giong khá to: - Vâng! Con xuống ngay. Xách cặp và bước chân nhanh xuống cầu thang, cậu học sinh nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, bữa cơm sáng đơn giản nhưng khiến cậu phải thốt lên: - Oa ~ Ngon quá! Mời cà nhà dùng cơm! Ơ mà anh Hai đi đâu rồi? - Anh Hai con công tác từ hôm kia mà! Hôm nay chỉ có hai cha con ta thôi. – Người đàn ông trung niên với mái tóc chuyển xám, thân hình vạm vỡ vừa đặt đĩa thức ăn xuống bàn vừa nói, sau đó ông ta với lấy chiếc điều khiển TV. - Vâng! Mời cả nhà! – Cậu trả lời ngay với nụ cười, bữa sáng bắt đầu nhanh chóng. Vừa ăn bát cơm thứ nhất, miệng ngậm đôi đũa còn tay thì xới thêm cơm, cậu chợt khựng lại khi trên màn hình TV hiển thị bản tin thời sự, phóng viên trong màn hình đọc tin tức “Theo cục cảnh sát Phường XY, Quận YY vừa đưa tin tức, thì đêm hôm qua lúc 11 giờ, tại khi phố YL, nhóm mười chiến sĩ cảnh sát đã phát hiện một nhóm những thanh niên bị trói trên đường với một số vết thương nhẹ, gần họ là một thùng ngổn ngang những vật cấm như mã tấu, súng lục, ma túy…” - Lạ nhỉ? – Cậu ta tò mò, một chiếc đũa rớt ra khỏi môi, tiếp tục nghe bản tin. “… Điều kì lạ nhất mà cả ba đã nêu chính là việc mỗi nhóm bị trói đều có ba tên, tổng công là 18 tên, mỗi nhóm như vậy đều có một tờ giấy ghi chữ “Đã bị bắt, đây là tội phạm”. Tuy không rõ lắm nhưng sau khi áp tải về, tất cả đều thú nhận tội trạng, đặc biệt hon khi họ khai đã bị một người lạ mặt tấn công khi đang giao hàng…“ Bản tin đưa tin, Hùng vẫn cứ say sưa vừa ăn vừa xem, bát thứ ba rồi đấy! - Hùng! Con không định đi học à?! – Cha cậu hơi lớn tiếng. Hùng giật mình, xốc dậy: - Thôi chết! Trễ mất rồi, thôi thưa cha con đi học đây! Cậu vội xách chiếc cặp da, chạy ra tủ giầy, mang vội đôi xăng đan. Trước khi ra khỏi nhà, Hùng vẫn nán lại mộ chút với bản tin buổi sáng, nhưng vì gấp quá nên cậu chỉ nghe loáng thoáng vài câu rồi vội vã chạy ra cửa nhà kho, leo lên chiếc xe đạp, phóng nhanh đến trường trong khi bản tin trên TV vẫn đang diễn ra “… Tính đến nay, tổng số vụ có người lạ mặt kia can thiệp đã lên đến hơn 30 vụ, chủ yếu là ban đêm, tất cả những người bị bắt dều thú nhận và khai giống nhau: Họ bị một thanh niên tóc ngắn, bịt mặt, vận bộ đồ màu xanh đen và gần như bó quanh cơ thế cũng tương đối gầy, bên hông là một thanh kiếm kiểu Nhật, theo nhận định thì gọi là Katana…” - Vụ này đáng coi à nghen! – Cha của Hùng bỏ tờ báo xuống, với vẻ mặt tò mò. “… Điều tra thêm về lời khai, bộ đã xác nhận hình dáng trang phục của người này: Một tấm vải móng màu xanh đen che mặt và buộc lại về phía sau, chừa ra một khoảng khá dài, đung đưa khi người này di chuyển, mặc chiếc áo dài tay xăn lên đến chỏ, chiếc quần Jean xanh đậm cùng tông màu và nhỏ đến mức như bó sát vào người, một thanh kiếm Nhật bằng gỗ sơn đen, lúc thì vắt lên vai, lúc thì đeo bên hông…” - Giống Ninja thế không biết? – Cha của Hùng dùng hai ngón tay xoa cằm tự suy. “… Đặc biệt hơn, hôm nay chúng tôi có mời một người đến trường quay, được coi là nhân chứng duy nhất đã tiếp xúc với người lạ mặt…” - Wao! – Cha Hùng ngạc nhiên, vội chạy đến bàn lấy chiếc điện thoại ra, quay lại cảnh trên TV. Hùng vẫn đạp xe như điên trên con đường, có vẻ như cậu sắp trễ. Bản tin vẫn tiếp tục. “… Cô gái này tên là X, người duy nhất tiếp xúc với người lạ mặt phá những vụ hợp đồng bất chính vừa qua, Xin chào cô” Phóng viên và cô gái chào hỏi nhau, sau đó họ bắt đầu vào đề tài chính. “ - Cô có thể cho chúng tôi biết về sự việc cô gặp người lạ mặt kia không? - À! Vâng! Tối hôm đó tôi đang trên đường về sau khi đi xe bus, khi chỉ cách nhà khoảng vài trăm mét nữa, tôi bỗng bị một nhóm người chụp thuốc mê rồi kéo đi đâu không rõ, khi tỉnh lại, tôi thấy đang nằm giữa nhà với một tốp chừng 3-4 người ở một ngôi nhà hoang, rồi bị dọa phải gọi điện báo nhà đòi tiền chuộc ,nếu không họ sẽ không tha cho tôi! Quá sợ hãi, muốn la lên cũng không được, tôi chỉ còn cách đồng ý gọi điện. - Rồi sau đó? - Lúc chiếc điện thoại vừa chuẩn bị kề vào tai tôi, một âm thanh vang lên khiến tôi giật mình. - Âm thanh đó như thế nào? - Vâng! Tôi nghe tiếng “Rắc” khá lớn từ chiếc điện thoại, giật mình nhìn lại thì nó đã bị đâm xuyên qua bởi một con dao hình thoi màu đen. - Con dao hình thoi? – Phóng viên nghi vấn cô gái. - Vâng! Tôi thấy nó rất rõ, sau khi bị cắm vào, chiếc điện thoại rơi xuống đất, con dao vẫn dính chặt trên đó. Đám người kia vội nhìn quanh rồi quát lên “Thằng chó nào?” Tôi thì ngạc nhiên rồi cũng nhìn quanh, hi vọng nhỏ nhoi lóe lên. - Vậy sau đó thì sao thưa cô? – Phóng viên hỏi. - À! Không gian sau đó im lặng đến đáng sợ, tốp người kia thì lo lắng đến đổ mồ hôi nhễ nhại, có người còn đổ nhiều đến nhỏ giọt rơi xuống nền nhà nghe tách tách. Rồi đột nhiên một tên trong số chúng bỗng ngã xuống đất bất tỉnh. Một tên trong số còn lại vội đến xem, xong hắn nói “Nói xỉu rồi”, tên có vẻ đầu đàn cả nhóm thì nói “Kỳ vậy?”, tên kia cũng đáp “Tao không biết” rồi trở lại vị trí cũ. Rồi.. - Rồi sao nữa? – Anh ta vẫn tiếp tục hỏi những câu như thế. - Đáng lẽ ra không có gì nữa, tất cả đều sẽ nghĩ rằng tên kia căng thẳng quá mà ngất đi nếu như việc này không xảy ra… - Cô gái đặt bàn tay lên ngực, hít thở nhẹ nhàng như thể chuyện chỉ mới vừa xảy ra.
|
[Chapter 1 - END] (Tiếp theo)
- Xin cô cứ tiếp tục – Phóng viên hối thúc, câu chuyện có thật đang đến hồi cao trào. Cô gái từ từ kể: - Khi mà cái gã chạy đến xem tình hình tên vừa bị ngất xỉu xong, hắn đứng dậy định quay về vị trí, bất ngờ tôi nhìn thấy, khoảnh khắc ngay sau khi gã đó chuyển động bước tới, người hắn nhích qua một bên ấy, thì sau lưng hắn có một bóng đen, tên cầm đầu giật mình khi nhìn thấy bóng đen kia vừa xuất hiện đã biến mất torng tích tắc, gã kia chỉ vừa bước được hai bước đã ngã nhào ra đất bất tỉnh. Hai tên còn lại thì dáo dác lo sợ, tôi lúc đó cũng rất sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Ồ! Vậy à? Xin cô cứ tiếp tục. – Phóng viên nhận xét nhẹ khi cô gái lấy hơi sau một tràng kể dài. - Vâng! Không gian im lìm, tôi cũng dáo dác nhìn xung quanh, bỗng các góc tường vụt qua cái bóng đen, mấy góc khuất cũng ẩn hiện hình bóng một người kỳ lạ. Mấy tên bắt cóc kia cũng nhìn thấy và sợ hãi, môt tên quay đầu định chạy trốn, vừa đến cửa thì cái bóng kia không biết xuất hiện từ đâu chặn cửa ra với tư thế khoanh tay đứng nhìn, tên tháo chạy hoảng hồn định quay người lại thì đã bị cái bóng kia đá một cái văng lại chỗ cũ… À… Hắn cũng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự luôn! Tên cầm đầu là kẻ còn tỉnh cuối cùng, vội vàng xốc tôi dậy rồi kề con dao vào cổ dọa: “Đừng có tới đây, tao sẽ giết nó ngay”. - Sau đó? – Phóng viên phấn khích với tình tiết. - Cái bóng kia không do dự, từ từ tiến lại gần chỗ chúng tôi, hắn càng nói, càng dọa trong sự run rẩy bao nhiêu, cái bóng kia càng tiến đến chỗ chúng tôi gần hơn, cuối cùng, chỉ còn cách chúng tôi chừng vài bước chân, là chỗ cửa sổ, ánh trăng đêm đó rất sáng rọi vào, cái bóng bí ẩn từ từ bước ra khỏi màn đêm, từ đôi chân mang giày xanh đen, chiếc quần jean xanh đen, chiếc áo sơ mi cũng tông xanh đen xắn tay áo đến chỏ, bên hông là một sợi dây cặp màu đen buộc chéo có một túi nhỏ hình vuông cũng màu đen bên hông phải, đôi găng tay cụt ngón bó sát màu đen, rồi chiếc khăn choàng cổ cũng bằng vải xanh đen khá dài vắt ra sau lưng, nó đung đưa mỗi khi bóng đen kia di chuyển, một thanh kiếm Nhật màu đen vắt bên hông trái, không có bao kiếm và xỏ vào đĩa quần, cuối cùng là… gương mặt của bóng đen ấy! - Như thế nào? - Mái tóc đen ngắn hướng về một bên, gương mặt thon, tôi không rõ là trai hay gái, một mảnh vải cùng tông che nửa mặt, đặc biệt nất là đôi mắt… Một… đôi mắt sáng, tuy có vẻ hiền lành nhưng giống như đang tỏa ra sát khí, nó làm tên cầm đầu run sợ hơn nữa, con dao hắn cầm cứ lẩy bẩy khi đang kề trên cổ tôi, cả tôi cũng bị cơn run sợ của hắn tác động theo. Cái bóng kia cứ từ từ tiến tới gần hơn, gần hơn nữa, quá run sợ, tên cầm đâu vội kéo dao vào cổ tôi, hắn đang làm liều… Trong giây phút cận kề ấy, đột nhiên cái bóng biến mất, tên cầm đầu ngạc nhiên, trước mặt chúng tôi chẳng có gì cả, hệt như vừa bị ảo giác, hắn đã hết run, tay nới lỏng ra, con dao dần rời xa cổ tôi. - Thật lạ nhỉ? – Phóng viên băn khoăn. - Vâng! Tôi cũng thấy thế, ngay sau đó, hắn trấn tĩnh lại, đẩy tôi ngã ra nền nhà miệng càu nhàu: “Con nhỏ chết tiệt! Tao mất nhiều thời gian với mày quá!” Tôi cũng hơi sợ, chỉ còn biết nhìn hắn mà rớm nước mắt, hắn thì nói lớn để gọi đồng bọn dậy “Tụi bây, rặt một lũ thỏ đế! Tỉnh lại coi!” Hắn nói lên vậy, nhưng chẳng tên nào tỉnh, nên phải đích thân đến lay chúng dậy, rồi… - Cô gái lại lấy hơi. - Rồi cũng như tên thứ hai, khi hắn vừa di chuyển, sau lưng hắn không ai khác chính lá cái bóng, thấy tôi ngạc nhiên nhìn phía hắn, hắn vội quay đầu lại, nhưng sau lưng hắn không có gì cả, hắn mới nói “Thiệt tình… Mày làm tao…Ơ!?” Chưa hết câu, quay mặt lại đã thấy cái bóng đối mặt với hắn, giật mình định lùi lại, cái bóng ngay lập tức đấm cho hắn một cái khiến hắn văng vào tường một tiếng rõ lớn. Vội nhịn đau cầm con dao định đâm cái bóng, nhưng khi hắn vừa xông tới, cái bóng kia đã rút kiếm ra, tôi chỉ nghe một tiếng “chát” khi nhắm mắt vì không muốn nhìn thấy cảnh ấy, mở mắt ra, cái bóng đã đưa kiếm lên cao, còn tên cầm đầu thì ngã gục ra sàn. Sau đó, cái bóng sau khi tra kiếm lại vào đỉa quần bên hông trái, rồi bước đến chỗ tôi, lúc đó tôi rất hoảng loạn, đột nhiên cái bóng nhặt con dao của tên cầm đầu lên, tôi đã sợ mình sẽ chết. - Nhưng cô vẫn còn sống đây! – Phóng viên đùa cợt. - Anh đùa vui quá! Đúng là vậy, tôi cứ cố gắng trườn đi trong vô thức, cuối cùng nhắm mắt phó mặc cho mọi chuyện. Những tưởng mình sẽ chết, thế nhưng khi mở mắt, tôi được cởi trói hoàn toàn, nhưng do còn sợ và mệt mỏi nên tôi không tài nào đúng dậy được, vì biết mình đã an toàn nên tôi cũng thả lỏng người, hi vọng cái bóng sẽ giúp mình lần nữa. – Cô gái má ửng lên khi kể đến tình tiết này. - Ồ! Vậy tiếp theo ra sao thưa cô? – Phóng viên hào hứng. - Vâng! Gần như ngay sau đó, khi tôi lê lết đến bức tường, cái bóng đã đến bên tôi, bế tôi lên, rồi hướng dến cửa sổ, tôi bất giác nhìn quanh nền nhà, mấy tên bắt cóc đã bị trói lại, vẫn bất tỉnh, cái bóng bế tôi và nhảy qua cửa sổ, quá bất ngờ và sỡ hãi nên tôi đã ngất luôn… Đến khi chợt tỉnh lại, tôi thấy mình vẫn trên tay của cái bóng, nhảy qua những nóc nhà, trên tường rất nhanh nhẹn, tôi cứ nhìn cái bóng một lúc lâu, bất chợt cái bóng nhìn tôi, rồi hỏi một câu ngắn gọn với giọng như thì thào: “Nhà cô ở đường nào?” Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra cái bóng là một người con trai còn trẻ lắm – Tôi trả lời nơi mình sống, sau đó cái bóng quay ngoắt người lại đột ngột, di chuyển về phía nhà tôi. – Cô gái lại lấy hơi. - Sau một lúc đến con đường gần nhà tôi, cái bóng mới ngừng lại, nhìn xung quanh, đường bây giờ vẫn còn tương đối xe qua lại, tôi nhìn, bất giác đưa tay lên mặt, nhưng cái bóng đã né mặt qua một bên rồi nhìn tôi, sau đó lại quan sát xung quanh. Tôi cũng nhìn một lúc, cái bóng lại đi chuyển sang một hướng khác, sau đó lại quan sát, bây giờ, tôi mới quyết tâm muốn thấy mặt cái bóng nên đưa tay thật nhanh vào chiếc khăn bịt mặt kia. – Cô gái ngập ngừng một chút. - Cô có thấy gì không? - Khi ngón tay tôi vừa chạm vào chiếc khăn bịt mặt, tay phải của cái bóng đã bắt lấy cổ tay tôi rồi khẽ lắc đầu nhè nhẹ ý muốn nói “Không được!” Ngay sau lúc ấy, cái bóng lại lao xuống từ sân thượng tòa nhà chúng tôi đang đứng, anh ta tiếp đất thông qua những tòa nhà thấp hơn, những tấm che của sạp hàng rất nhẹ nhàng. Tôi rời khỏi vòng tay của cái bóng, anh ta rời đi, còn tôi vẫn đứng nhìn, được chừng vài giây, tôi chạy theo hỏi cái bóng: “Tên của anh là gì?!” - Rồi anh ta trả lời thế nào? - À! Anh ta quay mặt lại, nói bằng một giọng trầm khàn: “END” ! - “END” ? – Phóng viên nhăn nhó. - Vâng! Tôi có hỏi lại: “END… là… kết thúc phải không?” – Cái bóng chỉ khẽ gật đầu rồi nhảy vút lên cây, sau đó biến đi đâu mất tăm. Chỉ còn lại mình tôi đứng đó khẽ lẩm nhẩm tên anh ta: “END…” - Câu chuyện đã xong chưa ạ? - Vâng! - Vâng thưa quý vị và các bạn, vậy là có thêm một thông tin nữa về người bí ẩn kia, là một nam, tên là END, cùng nhân chứng sống duy nhất về người bí ẩn kia. Chương trình hôm nay…” - Chà chà chà…. Trên đời vẫn còn những con người bí ẩn nhỉ? – Cha của Hùng xem xong chương trình, lại xoa cằm nhận xét, ông nhìn lên đồng hồ, chỉ mới gần tám giờ. Ông lại bẩm lẩm – Thời sự buổi sáng hôm nay dài thiệt! Nói đến Hùng, trên đường đến trường cậu cũng mua một tờ báo, do gấp quá nên cậu chỉ chọn đại một tờ, bỏ vào cặp đeo bên hông rồi phóng nhanh đến trường. - Phù… Hú hồn! Cư tưởng trễ, ai dè sớm hơn… - Hùng thở dốc sau khi nhìn thấy chiếc đồng hồ ở cổng, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ vào lớp, cậu vội vã gửi xe, vỗ nhẹ vào chiếc xe đạp thể thao màu đen. Lẩm bẩm: - May nhờ có mày giúp… Kể ra ba ngày trước cũng không uổng công lắm. – Cậu cười khì khì rồi rời khỏi chỗ gửi xe. Nhà xe nằm sát với sân thể dục và tách biệt với mấy dãy lớp nên muốn vào sân trường để tới lớp thì phải đi hết sân thể dục rồi đánh vòng vào cổng trường lần nữa. Lúc đang đi trên sân trường để đến lớp, Hùng nghe thấy tiếng rượt đuổi nhau của vài học sinh khác “Đứng lại coi!” – Hùng liếc mắt ra sau: - Chuyện g… - Cậu phải ngắt lời ngay vì chưa hết câu đã thấy một bóng đen chạy vụt qua rất nhanh, ngay sau đó là ba học sinh có vẻ bặm trợn đang đuổi theo người vừa vụt qua kia. Hùng chỉ kịp nhìn thấy người đó thoáng chạy đến hành lang dãy lớp rồi sau đó biên mất ở góc khuất rẽ vào cầu thang, ba học sinh kia cũng đuổi theo đén cầu thang, chỉ còn mỗi Hùng đứng giữa sân trường với vẻ mặt khó hiểu.
|