Vượt Mặt Nữ Chủ, Nữ Phụ Thật Đào Hoa
|
|
Chương 4: Thái Thu nổi giận! ( Phần đầu)
Khi cô mới bước chân vào lớp, hàng loạt ánh mắt khinh thường, ghét bỏ liền nhắm ngay cô mà phi tới. Hàng chục đôi mắt sắc lẹm như dao găm cứ lấy cô làm đích mà lao.
Nhìn thấy thái độ của lũ người trong lớp, cô lạnh sống lưng. Này! Cô có giết cha giết mẹ hay phá sập công ty nhà họ sao? Dù rằng “ Thái Thu” là một cao thủ hacker nhưng mà, theo trí nhớ được truyền thừa thì cô ấy chưa từng làm gì hại đến nhà họ nha! Cô rất thiện lương a~
À đúng rồi! Có lẽ là do trước kia cô hay đi gây chuyện và coi thường họ nên mấy người này mới ghi thù cô chứ gì! Thật là, “ Thái Thu”, việc này rõ ràng là do cô gây ra mà sao tôi lại là người gánh chịu vậy? Cô dám bỏ của chạy lấy người! Đồ vô lương tâm!
A! Người ta đằng nào cũng mất rồi, cô cũng không chấp nhất nữa. Nếu còn cố chấp thì cô lại trở thành người nhỏ mọn rồi!
Nghĩ như vậy, cô liền lắc lắc đầu mà hồi thần. Dù gì cũng đã tìm được lí do, cô liền không thèm để ý đến mấy vị đồng học nhàn rỗi nhìn mình một cách “ yêu thương” kia mà đi thẳng xuống chỗ ngồi của bản thân.
Nhưng, cô nào ngờ, vừa xuống đến chỗ đã gặp ngay cảnh chiếc bàn sạch sẽ, đẹp đẽ thường ngày lúc này lại biến thành một mớ hỗn độn. Mặt bàn, mặt ghế bị phủ kín bởi những dòng chữ mang nội dung không hay về mình. Ngăn bàn lúc này chứa một đống rác rưởi cùng những tờ giấy bị xé nhỏ hoặc bị vo tròn lại. Nhìn tổng thể, bàn cô giờ này chẳng khác gì một bãi rác công cộng!
Những thứ này bỗng gợi lại cho cô những kí ức không hay về hồi vẫn còn đi học ở thế giới trước. Gương mặt của cô bỗng đanh lại. Cô ghét nhất là những kẻ tự cho mình là đúng, hơn nữa lại còn luôn đi phá hoại của công. Cô không nói gì thì liền cho là cô sợ chúng? Lão hổ không phát uy, chúng cho cô là mèo bệnh sao?
“ Ai làm?”- Chất giọng lạnh lùng của cô đột ngột vang lên trong không khí ồn ào và vẻ mặt vui sướng khi người gặp học của lũ bạn trong lớp. Mấy người vốn đang xem trò vui, khi nghe thấy giọng điệu của cô đều không tự chủ được mà cảm thấy sống lưng của bản thân cứng lại, lạnh buốt, cả người như bị nhốt trong hầm băng.
Một lúc sau, mọi người mới dần dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, khi nhìn đến đôi mắt tím đang trần ngập lửa giận của cô, một vài người không chịu được, bị dọa sợ mà lùi về phía sau vài bước, không dám nhìn thẳng vào mắt cô thêm một lần nữa.
Tuy vậy, vẫn có nhưng người thấy chết không sờn. Dù bị thái độ của cô dọa cho chết khiếp nhưng vẫn muốn ra vẻ ta đây không sợ, cố chấp diễn vai thanh niên cứng…
“ Là tao làm đấy. Sao? Tức giận cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là đại tiểu thư hư hỏng, ngu ngốc, không được dạy dỗ tử tế mà thôi! Chẳng lẽ bố mẹ mày không biết dạy bảo con cái sao? Ấy chết! Thất lễ quá! Sao bố mẹ của Thu Thủy học tỷ lại có thể không biết dạy dỗ con cái đây!?”
Một nữ sinh õng ẹo tiến lên phía trước, đứng cách cô một khoảng không xa, lên tiếng mỉa mai. Sau đó, giống như phát hiện điều mình nói có vẻ không hợp lí nên yểu điệu lấy tay che miệng lại. Tất cả hành động của cô ta, khi thu vào trong mắt cô thì đều biến thành điệu chảy nước, khiến cô muốn nổi da gà.
Tuy nhiên, cô vẫn không quên một câu: “Chẳng lẽ bố mẹ mày không biết dạy bảo con cái sao?”. Ha! Nực cười thật đấy! Từ trước đến nay, cô đã có bố mẹ sao? Họ không ở bên cạnh cô thì làm sao dạy bảo cô được đây?
Thái Thu cười châm chọc nhưng ánh mắt lại như có lửa mà bắn về phía nữ sinh ẻo lả kia.
“ Cô, thử nhắc lại lần nữa. Dám nói thêm một câu, tôi sẽ cho cô biết thế nào mới là hư hỏng chân chính!”- Cô gần giọng. Nhục nhã cô? Không sao! Động chạm đến bố mẹ cô, không- thể - tha- thứ! Dù không rõ lí do họ bỏ rơi cô nhưng cô sẽ không oán hận họ. Cô nghĩ, bố mẹ mang cô đến cô nhi viện là do họ có nỗi khổ riêng. Cô đã từng chứng kiến cảnh một người mẹ bất chập nguy hiểm mà lao ra đường cứu con mình. Cho dù bố mẹ cô không được như người phụ nữ nọ, chí ít, họ sẽ không vô lí mà bỏ rơi cô. Bởi vậy, cô không cho phép bất cứ ai nói xấu về họ, dù chỉ là một chút!
Nữ sinh “ tắc kè” kia dường như vẫn chưa ý thức được bản thân đã chọc giận ác ma nên vẫn thản nhiên lặp lại lời nói ban nãy. Hơn nữa còn bồi them một câu chọc tức.
“ Tôi thật sợ hãi a~ Đe dọa cái gì chứ! Tưởng tôi sợ cô sao. Tôi nói cô là đồ lẳng lơ, hư hỏng, ngu ngốc, có cha sinh khô… Á!
Cô ta chưa kịp nói xong, Thu đã không kiềm chế được bản thân mà tung một cước vào bụng cô ta. Hiện giờ, lửa giận trong con người cô đã hoàn toàn bùng phát. Một cước này tích tụ tất cả những uất ức mà Hiểu Linh đã chịu ở thế giới trước cùng với nỗi khổ sở của “ Thái Thu” vẫn còn lưu lại trong thâm tâm cô. Cô ấy vẫn còn chấp niệm!
Đã vậy, hôm nay cứ đánh thoải mái để xả giận cho cả hai đi!
Trong lòng vừa hạ quyết tâm, Thu liền thi hành ngay. Cô bước từng bước đến trước mặt nữ sinh vừa bị mình đá khiến trống ngực cô ta đập thình thịch vì lo sợ, khuôn mặt cũng đang vặn vẹo vì đau đớn. Đừng trông dáng người co mảnh khảnh, yếu đuối mà tưởng cô là người dễ bắt nạt. trong nguyên tác, nếu không phải tại nhân lực của các nam chính quá cường thì có khi “ Thái Thu” cũng sẽ không bị bắt rồi chết thảm vậy đâu! Cô ấy rất giỏi võ đó!
Nghĩ lại, cô thấy tác giả viết truyện này cũng không có thiên vị nữ chính nhiều lắm. Ngoài việc cho nữ chính xuất chúng một chút, xinh đẹp một chút, tài giỏi một chút, cuộc sống tốt một chút, thu hút người khác phái một chút, nói chung là có nhiều thứ tốt một chút nữa ( Wind: Nhưng những cái một chút đó hợp lại cũng đủ đè bẹp nữ phụ là chị rồi đấy _._||) nhưng cô ấy cũng không dìm hàng nữ phụ quá thê thảm. Ít ra nữ phụ có người yêu, có khuôn mặt đẹp, gia thế có thể nói là tốt, giỏi âm nhạc, là cao thủ hacker lại còn giỏi võ. Nhưng mà tác giả chỉ cho nữ phụ của cô ấy ngu ngu với mù quáng một xíu, độc ác một chút thôi mà :3.
Lại nói đến nữ sinh vừa bị cô đá. Dù gì cô ta cũng là tiểu thư nhà giàu được yêu thương, chiều chuộng từ nhỏ, cơm cũng được người khác dâng tận miệng thì làm sao mà chịu được cơn đau do bị đá chứ. Chưa nói đến việc cô có võ hay không, chỉ cần một cú đá của người bình thường vào bụng của cô cũng đủ khiến cô nàng tiểu thư đó đau muốn chết rồi! Giờ cô lại dùng sức thật lớn của người tập võ mà sút vào bụng cô ta, cô ta chưa ngất là đã tốt lắm rồi.
( Còn tiếp)
|
Chương 4: Thái Thu nổi giận! ( Phần sau)
" Sao? Rất đau à, Dương đồng học?”- Cô cười nhạt, giọng điệu vẫn lạnh như cũ. Đôi chân thon dài cũng không có dừng bước, vẫn sải từng bước nhỏ tới gần người bạn học.
Dương Lan không kìm hãm nổi sự sợ hãi đang tràn ngập trong lòng, bộ dạng chật vật khác hẳn với tư thế oai phong lúc đầu. Tuy nhiên, cô ta vẫn cứng miệng đe dọa:
“ Mày thử động vào tao xem? Tao mà có mệnh hệ gì mày cũng không thoát được đâu! Còn nữa, đánh nhau trong trường là vi phạm nội quy đó!”
“ A! Nội quy? Đó là cái gì? Sao tôi lại không biết nhỉ?”- Cô giả nai, đôi mắt thiên chân vô tà chớp chớp nhìn thẳng vào Dương Lan. Nhìn ánh mắt vô tội và nghe xong câu hỏi của cô, Dương Lan tức đến suýt thổ huyết.
Thấy cô ta tức mà không làm gì được mình, cô cảm thấy rất thoải mái a~ Thì ra cảm giác nhìn người ta bị mình ép đến chân tường cũng là một điều vô cùng thú vị!
Khi đã tiến đến gần người Dương Lan, cô bỗng ngồi xuống.
“ Giờ thì tôi sẽ cho cô biết, thế nào mới là hư hỏng!”- Trong giây lát, sắc mặt cô đã chuyển sang trạng thái lạnh băng, đôi mắt cũng thu lại ý cười cợt nhả hồi nỗi, thay vào đó là một đôi con ngươi màu tím sẫm. Đôi mắt đó giống như một lỗ đen đang hút hết sinh khí của Dương Lan, khiến cô ta sợ hãi ngồi giật lùi lại phía sau.
“ Bốp”- Một tiếng va chạm giòn giã vang lên “ Cái tát thứ nhất, tội bình phẩm người khác một cách vớ vẩn”
“ Bốp, bốp”- “ Tội tùy ý nhục mạ người khác bằng văn bản và phá hoại của công”
“ Bốp, bốp, bốp”- “ Nhục mạ bố mẹ tôi, không dễ tha thứ như vậy”
Nói xong, cô di bàn tay nhỏ nhắn của mình tới gần bàn tay của Dương Lan, tìm khớp ngón tay của cô ta, dùng lực bẻ ra khiến chúng bị trật khớp.
“ AAAAA…”- Tiếng hét tê tâm liệt phế của Dương Lan vang vọng trong không gian yên lặng như tờ của phòng học rộng lớn. Cô khẽ nhăn mày. Ồn ào quá!
Thái Thu từ từ đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, giọng nói lạnh lùng lại vang lên:
“ Còn những bạn học nào ‘chung tay góp sức’ trong việc phá hoại bàn của tớ vậy nhỉ?”
Lũ sinh viên đứng xem lạnh người đợt hai. Sau khi chứng kiến cảnh cô trừng phạt Dương Lan kia đã khiến không ít người nhìn cô bằng ánh mắt khác. Nhiều người dùng dùng ánh mắt kiêng dè, sợ hãi nhìn cô, cũng không dám làm càn như trước kia. Trước đây, có lẽ là không muốn để ai biết bản thân có võ nên dù có bị đám người này miệt thị, chửa rủa, nói xấu, “ Thái Thu” cũng chỉ lớn tiếng tiếng chửi lại nên họ mới dám tiếp tục nhục mạ cô. Nay, cô đã nói sẽ sống tùy ý mình nên đương nhiên sẽ đánh người không nương tay nếu họ đắc tội với mình. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cô phải xét xem bản than có khả năng toàn thân trở ra không rồi mới hành động. Mà hình như là từ đầu đến giờ, cô cũng chưa từng vận dụng một chút kiến thức võ học nào của mình ra thì phải.
Một lúc sau vẫn chưa thấy ai đứng ra nhận, cô quét mắt nhìn xung quanh, tia mỉa mai trong mắt ngày càng nồng đậm. Vì học lực của nguyên chủ không được tốt nên cô đương nhiên học lớp cuối của khối. Trong lớp này, đều là con ông cháu cha cả. Bởi vậy nên họ mới dám chọc giận đến cô dù đã biết cô là đại tiểu thư của Trịnh gia.
Mặt cô vẫn lạnh như cũ nhưng trong mắt đã nhiều them một tia khinh thường. Đúng là một lũ công tử tiểu thư nhát gan, mới bị dọa có một chút mà đã sợ đến mất mật rồi!
“ Sao? Dám làm mà không dám nhận? Mấy vị đồng học có phải quá nhát gan rồi không?”- Cô lên tiếng khích bác. Dù gì đám người này trong quá khứ cũng đã khi dễ nguyên chủ rất nhiều lần nên giờ cô cũng muốn cho chúng một chút giáo huấn để sau này họ bớt làm càn. Với lại, những dòng chữ viết trên bàn ghế này tuy chửi cô hư hỏng, lăng loàn, ngu ngốc, vô giáo dục… nhưng không phải gián tiếp đã nhục nhã bố mẹ cô sao? Họ đã muốn nói xấu người khác như vậy, cô nên thành toàn nhỉ? Ngu ngốc, vô giáo dục? Tốt thôi! Cô cứ làm người như vậy đi!
Câu nói của cô vừa vang lên, không khí trong phòng học đã biến đổi. Một vài người vốn ngạo mạn, tự cho mình là nhất nghe cô nói vậy sắc mặt liền biến. Lòng tự cao của bọn họ bị đụng chạm a~
“ Hừ! Chẳng qua chỉ là một con nhỏ tự cho mình là đúng thôi, mọi người cần gì phải sợ nó! Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại sợ đánh không nổi một con bé!”
Một nam sinh rốt cuộc không chịu được ánh mắt khinh thường của cô mà lên tiếng. Những người khác sau khi nghe cậu ta nói cũng cảm thấy khá đúng nên dần dần cũng chẳng còn kiêng dè khí thế ngập trời của cô mà bình tĩnh lại. Cả một đám khoảng hơn chục người vây lại xung quanh cô. Trong phút chốc, lớp học lại trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn.
“ Trịnh Thái Thu, mày vênh cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con bé chỉ biết dựa hơi gia đình! Có cái gì hay mà lên mặt với người khác! Phá hoại của công? Việc này có ai mượn mày luận sao?”- Do có nhiều người muốn vây đánh cô nên những sinh viên xung quanh cũng trở nên bạo dạn hơn hẳn, không chút kiêng dè mà mỉa mai cô.
“ Đánh cho cô ta một trận để cô ta nhớ rõ rằng lớp chúng ta cũng không phải nơi để cô ta giương oai!”- Nam sinh vừa mỉa mai cô lại tiếp tục nói. Tự tôn luôn là thứ quan trọng nhất của nam nhân mà lần này, cô đã động chạm đến giới hạn của chúng, làm sao chúng có thể tha cho cô đây?
Lời nam sinh vừa dứt, cả một đám người cùng hướn phía cô mà đánh. Một đám tiểu thư công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi trác tang, tuy không biết võ nhưng số lượng lại đông nên khiến cho Thái Thu khá khó khăn trong việc đánh lại. Tuy nhiên, cô cũng không hối hận vì hành động của mình. Nếu lần này cô không chống lại thì đám người này vẫn sẽ tiếp tục ức hiếp mình, cô không chắc bản than có thể chịu đựng được lâu. Việc gì đến cũng sẽ đến, cô phải đánh nhau với bọn họ cũng chỉ là việc sớm muộn. Chi bằng, nhân lúc này bản thân vẫn chưa tiêu tan hết sự bực bội vì bỗng nhiên bị xuyên không về đây nên cô cũng muốn xả stress. Đánh đấm xem ra là một phương pháp giải tỏa không tệ.
Đánh một lúc, rốt cuộc cô cũng dần kiệt sức. trong khi đó, lũ sinh viên cùng lớp vẫn còn đến 5, 6 người. Thấy cô đã không còn khả năng chống cự, chúng liếc mắt ra hiệu cho nhau. Ba người tiến lên giữ lấy người Thu, nhưng người còn lại cứ nhằm người cô mà đánh. Họ đánh rất mạnh, giống như muốn trút hết sự tức giận lên người cô vậy.
Tuy nhiên, Thu vẫn cắn chặt răng, miệng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Đôi môi anh đào của cô bị cắn đến bật máu, trở nên tái nhợt. Rốt cuộc, khi cô đã sắp không chịu nổi nữa mà gục xuống, bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“ Tất cả dừng tay lại cho tôi!”
Lời tác giả: Nói một chút. Người nói là nam chính nhưng anh này tuyệt đối không phải là vô tình đi ngang qua khi chị nữ chính nhà mình sắp ngất. À! Chương sau có hai nam chính xuất hiện :))
|
Chương 5: Cô ta là quái vật sao!? ( Phần đầu)
Giọng nói vừa vang lên liền thu hút ánh nhìn của mấy sinh viên trong lớp. Dù người xem trò vui hay là những người tham gia đánh hội đồng cô cũng đều đưa mắt ra cửa, ngay cả Dương Lan trước bị cô hành cho đau đến suýt ngất cũng không nén được tò mò mà quay ra nhìn. Không biết là người nào mà thích lo chuyện bao đồng vậy?
Sau khi nhận ra người vừa xuất hiện, lũ sinh viên tái mặt.
“ Hội… hội trưởng”
Không hẹn trước mà cả một đám người vẫn có thể ăn nói lắp bắp giống nhau như vậy, quả thật là thần kì a~
Tuy đã gần như lâm vào hôn mê nhưng khi nghe giọng điệu của mấy sinh sinh cùng lớp, cô vẫn không nhịn được mà cảm thán. Nhưng nghĩ lại, họ vừa gọi cái gì ấy nhỉ? Hội trưởng? Một trong bốn nam chính trong hậu cung của chị gái nữ chủ?
Oa! Lần này cô chết chắc rồi! Mới lần đầu đánh nhau mà vừa lúc lại bị nam chính đại thần bắt gặp! Huhu… Cô không chịu được nữa rồi! Cái gì mà càng than càng khổ chứ? Số cô khổ sẵn rồi! Đúng là mệnh nữ phụ mà!
Có ai lại không gấp khi phải gặp mặt người có thể sẽ giết mình chứ! Giờ cô đang gấp muốn chết rồi! Ông trời a~ Thượng đế à! Thái Thu ơi! Mau mau cứu người a~ Truyền thêm sức mạnh cho tôi đi! Tôi muốn chạy!
Lòng cô thì gào thét, muốn đứng dậy để chạy trốn. Tuy nhiên, hiện thực tàn khốc, cô bị đánh cho mở mắt cũng không nổi chứ nói gì đến việc đứng dậy mà chạy trốn người ta đây!
Cuối cùng, Thái Thu nhà mình đã oanh oanh liệt liệt mà ngất đi.
Lăng Chính Thiên lạnh mắt liếc nhìn đám người trong lớp, miệng lại tiếp tục nhả lời vàng ngọc:
“ Những người tham gia phạm lỗi hôm nay, toàn bộ lên phòng kỷ luật cho tôi!”
Nói xong, hắn đi lại cho cô đang nằm, cúi người xuống, bế cô lên theo kiểu công chúa. Sau đó, mặc kệ ánh mắt ghen ghét và ngạc nhiên muốn lòi luôn con ngươi của lũ học viên, hắn đưa cô xuống phòng y tế.
************************
“ Này! Cứu người!”- Xuống đến phòng y tế, Lăng Chính Thiên quăng luôn một câu cộc lốc với người đàn ông mặc áo blouse trắng đang nhởn nhơ ngồi cạnh cửa sổ uống trà, ngắm cảnh.
“ Tôi nói này, Hội trưởng đáng kính. Sao hôm nay cậu thiện tâm vậy? Mọi hôm cậu thấy Trịnh Thái Thu là tránh xa cơ mà?”- Tên kia hồi thần lại, liếc mắt qua người con gái vừa được Lăng Chính Thiên đặt lên giường bệnh rồi lên tiếng cợt nhả, bộ mặt rất là thiếu đứng đắn.
“ Lắm chuyện”- Lăng Chính Thiên đến liếc cũng chẳng thèm liếc tên kia lấy một cái, đưa cô đặt lên giường bệnh trong phòng rồi thản nhiên đi lại chiếc ghế cạnh bàn làm việc của người đàn ông rồi ngồi xuống.
Người kia lắc đầu, cười cười rồi đi lại chỗ cô. Nhìn nhìn ngắm ngắm rồi kiểm tra được vài phút, hắn mới nói:
“ Ầy! Đánh nhau à?”- Liếc mắt sang chỗ Lăng Chính Thiên đang ngồi.
“ Trần Cảnh Hạo, cậu lắm mồm thật đấy”- Lăng Chính Thiên nhíu mày liếc hắn một cái sắc lẹm. Tuy vậy, Trần Cảnh Hạo cũng chẳng có vẻ gì đã sợ hãi, miệng vẫn cười tươi rói.
“ Tốt xấu gì tôi cũng hơn cậu 4 tuổi đấy”- Hắn vẫn không ngậm miệng mà tiếp tục trêu ghẹo. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt đã sắp đóng băng của Lăng Chính Thiên, hắn liền không nói thêm một câu nói đùa nào nữa. Đùa sao? Tảng băng này không chỉ có tính cách đáng sợ mà hắn nổi giận cũng sẽ vô cùng ghê gớm đấy! Câu hỏi vừa rồi chẳng qua là tại hắn vô tình thốt ra thôi mà! Ai bảo ngày thường Trịnh Thái Thu kia toàn bày ra vẻ yếu đuối đến dọa người để câu dẫn hắn chứ! Hắn không ngờ là nữ nhân này lại to gan đến nỗi đánh nhau trong trường thôi! Mà nhìn tình trạng của cô ta, chắc là bị nhiều người đánh. Aizzzzz... Dù gì cũng chỉ là một nữ sinh, sao lại đi lấy nhiều bắt nạt ít vậy? Sinh viên trường này đúng là không an phận chút nào!
Cảm khái một hồi, Trần Cảnh Hạo mới tiếp tục lên tiếng. Tuy nhiên, lần này hắn không dùng giọng điệu cợt nhả mà nói với Lăng Chính Thiên nữa.
“ Cô ta chỉ vì hoạt động quá sức với bị thương nặng một chút nên mới ngất đi thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Chắc đến cuối giờ có thể tỉnh lại.”- Trần Cảnh Hạo thông báo tình trạng của Thái Thu cho Lăng Chính Thiên nghe. Làm bạn với nhau mấy năm nay, hắn còn không hiểu tên này muốn gì sao? Nếu không phải là ở lại chờ nghe kết quả về tình hình của Trịnh Thái Thu thì cái tảng băng này còn ở yên đây cho hắn cợt nhả chắc!?
Đến đây, Trần Cảnh Hạo lại nhăn mày mà suy nghĩ. Hắn tưởng Chính Thiên ghét nhỏ nữ sinh này lắm mà? Mới hôm trước còn không lưu tình mà cự tuyệt lời tỏ tình, giẫm nát mặt mũi của người ta ( “ Mặt mũi” ở đây mọi người hiểu theo nghĩa “ thể diện” nha :3 ), hôm nay đã lo lắng cho sức khỏe của người kia rồi! Lạ!
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng không thể nào hiểu nổi tên này! Rõ ràng biết Trịnh Thái Thu là một nữ sinh chẳng ra gì, lúc nào cũng chỉ biết làm đẹp, gây sự với người khác, lúc đến trường ăn mặc cũng chẳng ra sao, chính là hắn nhìn cũng không vừa mắt. Đã thế, nữ nhân đáng chết này lúc nào cũng bám theo hắn, lấy cớ bệnh này bệnh nọ mà mò xuống phòng y tế bắt hắn kiểm tra cho rồi nhân cơ hội đùa bỡn hắn.
Vậy rốt cuộc Thiên thích cô ta ở chỗ nào vậy? Chẳng lẽ tên này có sở thích đặc biệt mà mình không biết?
Hắn vừa nghĩ, vừa đưa ánh mắt mình về phía người nằn trên giường bệnh trong phòng. Vừa nhìn đến những vết thương của cô, hắn giật mình.
“ Sao… sao có thể?”
Trần Cảnh Hạo trợn tròn mắt ngạc nhiên. Lăng Chính Thiên đang định rời đi, nghe thấy giọng điệu hoảng hốt của hắn liền quay đầu lại nhìn.
“ Gì vậy?”- Hắn ( Lăng Chính Thiên) nhướng mày thắc mắc. Điều có thể làm tên này ( Trần Cảnh Hạo) hoảng sợ, chắc chắn không phải kì lạ ở mức bình thường đâu! Trịnh Thái Thu có chuyện gì nghiêm trọng sao?
Nghĩ vậy, hắn vội vàng quay lại bên giường bệnh của cô xem xét. Vừa nhìn thấy tình trạng của cô, hắn cũng suýt chút nữa không kiềm chế được mà thốt lên.
( Còn tiếp)
|
Chương 5: Cô ta là quái vật sao!? ( Phần sau)
“ Sao có thể? Vết thương trên người cô ta…”- Trần Cảnh Hạo gần như không tin vào mắt mình. Hắn đang nhìn thấy cái quái gì vậy?
“ Hồi phục… thật nhanh”- Lăng Chính Thiên cũng có lúc lơ ngơ như bò đeo nơ. Hắn có nhìn nhầm không vậy? Mới vừa lúc nãy, khi hắn bế cô xuống dưới này, chân tay cô vẫn còn bầm tím, một vài chỗ còn rách da, chảy máu mà giờ hắn nhìn thấy cái gì? Vết thương của cô lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà dần lành lại đó!
Này! Rõ ràng tên bác sĩ vô trách nhiệm kia còn chưa có sơ cứu cho cô mà!
Hai người đàn ông nhìm chằm chằm vào người Thái Thu, cả hai đều bày ra vẻ mặt nghi hoặc: “ Cô ấy là con người sao?”
Một lúc sau, hai người mới dần bình tĩnh lại. Trần Cảnh Hạo lập tức phát lệnh đuổi người.
“ Này này, cậu lên xử lý đám sinh viên phạm lỗi đi, ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Mà nhớ là không được cho ai biết chuyện này đấy. Nếu có người khác biết không khéo lại đi báo cho viện nghiên cứu dị năng là Trịnh Thái Thu coi như xong đời. Tuy tôi ghét cô ta thật nhưng mà chưa đến nỗi đẩy người ta vào chỗ chết đâu”- Trần Cảnh Hạo tìm lí do đuổi Lăng Chính Thiên đi nhưng cũng không quên dặn dò hắn không được tiết lộ việc vừa mới nhìn thấy. Sau đó, lại như sợ bị hắn hiểu lầm nên Trần Cảnh Hạo lại bồi thêm hai câu giải thích.
“ Tôi không giống cậu”- Lăng Chính Thiên lạnh nhạt phun ra một câu làm Trần Cảnh Hạo đơ ra.
Ý của hắn là mình ( Trần Cảnh Hạo) lắm chuyện?
Tên mất nết! Dám nói ông đây như vậy!
Trần Cảnh Hạo suýt không duy trì được hình tượng nho nhã, dịu dàng thường ngày mà hét lên chửi cho Lăng Chính Thiên một trận nên thân. Mk! Dám nói mình lắm chuyện! Thật đúng là càng ngày càng láo mà!
Trần Cảnh Hạo cố gắng hít thở thật sâu để bình ổn tâm trạng sau đó lại quay sang nhìn người con gái vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường. Hắn lại cảm thán.
“ Ài! Tốc độ hồi phục nhanh như vậy! Cô ta là quái vật sao!? Mà thôi, sơ cứu trước đã. Để nguyên vết thương này dù có lành cũng sẽ bị nhiễm trùng mất”
Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ mở tủ thuốc, lấy ra vài dụng cụ để sát trùng.
************
* Phòng kỷ luật, đại học A:
Lăng Chính Thiên vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm thường ngày mà bước vào phòng, quanh thân tỏa ra một luồng lãnh khí không giận mà uy, khiến những sinh viên trong phòng thầm lạnh người.
“ Các cô cậu, phá hoại của công, sỉ nhục đồng học, tổ chức đánh nhau làm bạn bị thương. Từ những tội đó, phạt các cô cậu chạy quanh sân bóng 20 vòng, dọn dẹp sân trường trong nửa tháng, hạ hai bậc thi đua cá nhân của tháng, thông báo về gia đình. Hình phạt bắt đầu từ bây giờ, thi hành ngay cho tôi!”
Không cho đám sinh viên có dịp dị nghị, hắn đã đưa mắt sang chỗ Dương Lan đang ngồi:
“ Riêng cô, Dương Lan. Cô là người khơi mào xích mích nhưng lại bị thương nên hình phạt của cô, giống bọn họ và thêm một việc nữa, lấy tư cách là Chủ tịch Hội sinh viên, tôi đình chỉ một tuần học của cô, yêu cầu cô đứng ra xin lỗi học viên Trịnh Thái Thu trước toàn trường. Việc này tôi sẽ báo cáo lên ban giám hiệu cùng các thầy cô thuộc hội đồng kỷ luật của nhà trường. Giải tán”
Cả một lũ nhăn nhăn nhó nhó, bày ra bộ dạng đau khổ, đáng thương mong hắn thương tình mà nương tay. Đùa sao? Sân bóng đại học A của bọn họ không phải lớn bình thường đâu! Khi học thể dục, họ cũng chỉ phải chạy 10 vòng mà đã mệt chết mà hôm nay phạt chạy tận 20 vòng, muốn lấy mạng họ sao! Còn nữa, dọn dẹp sân trường trong nửa tháng? MK! Giữa cái nắng nóng như thiêu của mùa hè sao? Công tử tiểu thư như bọn họ sao chịu nổi đây!
Dương Lan một bộ dáng không cam lòng, lên tiếng phản đối:
“ Hội trưởng, chúng tôi chỉ phạm một vài lỗi nhỏ, không đến nỗi bị phạt nặng như vậy chứ! Còn nữa, không phải Trịnh Thái Thu cũng vi phạm nội quy sao? Sao anh không phạt cô ta?”
Càng nghĩ Dương Lan càng không cam lòng. Cô ta đâu có làm sai điều gì? Đều tại tiện nhân Trịnh Thái Thu kia hại cô ta mà!
“ Lỗi nhỏ? Nếu ai cũng phạm ‘ lỗi nhỏ’ như cô thì cái trường này đã loạn hết rồi! Phạt nặng sao? Nếu không chịu được thì mời cô rút hồ sơ mà chuyển sang trường khác học đi! Còn nữa, lỗ tai nào của cô nghe thấy rằng tôi không phạt Trịnh Thái Thu vậy? ”- Vẻ mặt Lăng Chính Thiên trầm xuống, nhiệt độ trong phòng cũng giảm đi đáng kể. Hắn rất ghét có người nghi ngờ và làm trái lệnh của mình.
Dương Lan khẽ rùng mình. Hội trưởng quả thật rất đáng sợ!
“ Xin lỗi hội trưởng! Nhưng còn tay của tôi…”- Cô ta mím môi, giơ ngón tay bị Thái Thu bẻ trật khớp lên trước mặt Lăng Chính Thiên. Đến giờ tay cô ta còn đau đây!
" Tự xuống phòng y tế đi. Nếu không còn việc gì nữa, tất cả bắt đầu thi hành hình phạt"- Hắn không mặn không nhạt quăng ra vài câu, vân đạm phong khinh liếc đám người đang giả vờ đáng thương ở trong phòng. Lũ sinh viên biết không thể làm cho vị hội trưởng đáng sợ này thay đổi quyết định nên đành rầu rĩ rời khỏi phòng. Dương Lan cũng không dám ý kiến thêm một tiếng nào nữa, liền ngoan ngoãn rời đi. Chỉ có cô ta mới biết, bản thân không phục cùng tức giận đến nhường nào.
Lăng Chính Thiên cũng không thèm nói thêm một từ nào nữa. Hôm nay hắn đã phải nói rất nhiều rồi. Thật đúng là phiền phức mà!
Tuy nhiên, khi chỉ còn lại một mình, hắn lại nhớ đến bộ dạng lạnh băng của cô khi ở trong lớp. Thật ra, hắn đã quan sát sự việc từ đầu đến cuối, từ khi cô mới bước vào lớp cho đến khi hắn kêu lũ sinh viên dừng tay. Ban đầu hắn định sẽ ngăn cản ngay nhưng lại muốn xem trò vui lại tò mò với sự thay đổi của cô nên mới đứng im một chỗ. Hắn cũng không ngườ Trịnh Thái Thu lại có một mặt như vậy, lạnh lùng đến đáng sợ. Chính bản thân hắn cũng đã không kiềm chế được mà lạnh người khi nhìn thấy cô tức giận lúc Dương Lan kia nhắc đến bố mẹ cô. Hắn cũng không ngờ, một con người có bề ngoài mảnh khảnh, yếu ớt như cô lại biết võ, hơn nữa còn rất giỏi! Và điều làm hắn ngạc nhiên nhất là khả năng hồi phục của cô, nhanh đến quỷ dị!
Hắn luôn không tin thế giới này còn tồn tại những sinh vật có dị năng. Nhưng hôm nay, sau khi chứng kiến vết thương hồi phục nhanh như vậy, hắn lại nghi ngờ.
Chẳng lẽ, thế giới thực sự tồn tại những sinh vật như vậy? Chẳng lẽ, Trịnh Thái Thu, thực sự không phải người?
|
Chương 6: Gặp gỡ nam chính ( Phần đầu)
Sau khi báo cáo sự việc với ban giám hiệu và các thầy cô trong hội đồng kỷ lật nhà trường, Lăng Chính Thiên liền đi xuống phòng y tế. Không hiểu sao hắn lại để tâm tới tình trạng sức khỏe hiện giờ của Trịnh Thái Thu nữa. Hắn nghĩ, có lẽ là do hiện giờ cô khá thú vị. Hơn nữa, giờ hắn cũng không muốn lên lớp chút nào. Mỗi lần bước chân vào lớp là y như rằng, một loạt ánh mắt ghê tởm của lũ nữ sinh liền bám trên người hắn. Thật đúng là quá sức chịu đựng của hắn!
Tuy vẫn chìm trong dòng suy nghĩ nhưng đôi chân chân hắn đi đi đến cửa phòng y tế. Tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong đánh thức hắn khỏi dòng suy tư. Aizzzzzz… Dạo này phải suy nghĩ nhiều quá! Toàn những chuyện không đâu. Mình cũng rỗi hơi thật!
Lăng Chính Thiên lắc lắc đầu, trong lòng thầm chán nản. Từ hôm gặp cô ở công viên, não hắn lại phải chứa thêm mất cái suy nghĩ vớ vẩn, thật là đau đầu mà!
Vội nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lại, sau đó, hắn liền mở cửa phòng, hướng trong phòng mà đi tới. Vừa vào đến cửa, hắn đã nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra. Thật đúng là không có kỷ luật mà! Trong phòng vẫn có người bệnh mà lại có người thản nhiên nói chuyện. Có phải hắn đã quá dung túng cho tên kia rồi không?
Tuy nhiên, ý nghĩ của hắn lập tức bị đập cho nát bét khi nhìn thấy được người đang nói.
Sao cô ta đã tỉnh lại rồi? Trần Cảnh Hạo nói là phải đến hết giờ cơ mà? Hắn mới rời đi có hơn một tiếng thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc gần hai tiếng nữa mới kết thúc giờ học buổi sáng. Tuy hắn đã nhìn thấy tốc độ hồi phục của cô ta nhưng cũng không cần phải tỉnh nhanh như vậy chứ?
Lăng Chính Thiên ngạc nhiên nhìn nữ sinh đang ngồi trên giường bệnh thản nhiên nói chuyện cùng tên bác sĩ vô trách nhiệm nào đó.
Nghe thấy có tiếng mở cửa, cô tò mò đưa mắt nhìn ra ngoài. Oa! Người này suất thật nha! Nhưng mà sao trông quen vậy? Thu sáng mắt lên khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa. Cô trực tiếp không thèm để ý tới bộ mặt than của tên kia mà thản nhiên ngắm nhìn người ta một cách trực tiếp.
Trần Cảnh Hạo thấy cô đang nói chuyện với mình lại nhìn về phía cửa thì cũng nhìn theo. Thấy người kia xuất hiện, hắn cũng không có bày ra vẻ ngạc nhiên, vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu, nhã nhặn như khi nói chuyện với cô mà tiếp chuyện người đến:
“ Hội trưởng đại nhân, xử lý xong rồi à?”
Cô đang mải mê ngắm nhìn soái ca, nghe đến từ “ Hội trưởng” liền giật mình. Bác sĩ soái ca vừa nói cái gì cơ? Hội trưởng? Ý là người vừa vào phòng là hội trưởng sao? Chẳng lẽ, đây chính là nam chính đại thần- Lăng Chính Thiên, người ra lệnh bắt cóc và hành hạ nữ phụ nguyên tác? Cô hoảng hốt cầu trời khấn phật, hi vọng là bản thân đang hiểu lầm.
Lăng Chính Thiên đang tập trung nhìn vào cô nên tất niên đã dễ dàng nhận ra sự hoảng hốt của cô. Hắn lại nhíu mày. Trông hắn rất đáng sợ sao? ( Wind: Anh dám nói anh không đáng sợ -_- ?) Tuy nghĩ vậy nhưng hắn cũng nghe thấy câu hỏi của Trần Cảnh Hạo nên đáp lại.
“ Một chút trừng phạt nho nhỏ cho một đám không biết trời cao đất dày”
Giọng nói băng lãnh của hắn vang lên như một chiếc búa giáng xuống đầu cô. Người này vừa trả lời? Vậy có nghĩa là, hắn thực sự là nam chủ đại nhân? Hu hu… Tại sao? Tại sao số cô không thoát khỏi một từ “ đen” vậy hả? Mới ngày đầu đến trường đã bị đánh cho thảm thường, phải xuống phòng y tế, sau đó lại gặp tên nam chính ác ma này? Có nhầm không vậy!?
Trong lòng cô thầm kêu gào. Cô không cam tâm a~ Vì cái gì số mình luôn nhọ như vậy! Cô phải mang 18 đời của tên Thượng đế chết tiệt nào đó đi lăng trì mới được! Tên mất nết! Cái gì mà chỉ có tôi mới có thể giúp Thái Thu thay đổi số phận! Lừa gạt! Tôi đây thà làm nhân viên nghèo còn hơn về đây làm nữ phụ như cá nằm trên thớt chờ người chém! Tôi muốn về nhà!
Khi cô đang thầm kêu rên vô cùng thảm thiết, vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo từng hành động cũng như nét mặt của cô. Lăng Chính Thiên nghi hoặc quan sát biểu cảm phong phú của cô. Cô gái này, nghe Cảnh Hạo gọi hắn là hội trưởng thì hoảng hốt sau đó lại bình tĩnh. Lúc hắn trả lời câu hỏi của tên kia thì lại bày ra vẻ mặt bừng tỉnh, hoảng sợ, rầu rĩ sau đó là hung dữ. Này! Rốt cuộc trong đầu cô đang chứa cái gì vậy?
Trần Cảnh Hạo nhận thấy không khí có vẻ kỳ lạ nên hiếu kì nhìn hai người còn lại trong phòng và bắt gặp ngay biểu cảm muôn màu muôn vẻ của cô. Hắn ngơ ngác. Cô gái này, ngay từ lúc tỉnh dậy, cách nói chuyện của cô đã khiến hắn thấy bất ngờ. Nếu là trước kia, khi nhìn thấy hắn, cô sẽ lập tức giả vờ thẹn thùng gì gì đó để thu hút sự chú ý của hắn hoặc là dung cái giọng nhão nhoét để quyến rũ hắn. Còn riêng lần này, khi thấy hắn ở trong phòng cô cũng không có để ý tới mà ngó tới ngó lui trong phòng sau đó lại thản nhiên hỏi hắn là ai, ánh mắt nhìn hắn vô cùng xa lạ. Ban đầu, hắn cho là cô giả vờ nhưng sau một lúc nói chuyện cũng không tìm thấy được điểm gì lạ, hắn cũng phải thừa nhận: Cô gái này không nhớ ra hắn là ai! Hơn nữa, cô tỉnh dậy so với dự liệu của hắn là nhanh hơn rất nhiều!
Ban nãy, khi kiểm tra cho cô, hắn chắc chắn rằng bản thân không có chuẩn đoán nhầm! Và theo tình trạng của cô thì ít nhất cũng phải hôn mê 3 tiếng đồng hồ vậy mà không những tốc độ hồi phục vết thương của cô nhanh mà ngay cả tinh thần cũng rất tốt. Suốt hai mươi bảy năm của cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn thấy có một người kỳ dị như vậy.
Cả ba người trong phòng đều chìm đắm trong trong suy nghĩ của bản thân nên căn phòng y tế rỗng lớn cũng chìm vào yên tĩnh. Thu cũng đã dần bình tĩnh lại, cố nhớ xem thân phận của Lăng Chính Thiên để tiện đối phó. Nếu hắn có bối cảnh quá lớn, cô không đối phó nổi, vậy thì, chạy thôi! Ừm! Để cô nhớ lại xem nào!
Dù gì, truyện này cô cũng mới đọc qua. Bộ truyện này mới nhìn qua cô thấy toàn H nên cũng không có hứng thú cho lắm. Cô xin thề, cô tuyệt đối không phải sắc nữ. Cho nên, đối với bộ truyện NP sắc mà cô đang đọc dở, cô chưa có ý nghĩ nghiên cứu kĩ. Cũng chính bởi vậy mà giờ cô mới phải cố gắng đi nhớ thân phận của nhân vật đây. Cô hối hận đến xanh ruột rồi! Biết trước sẽ xảy ra chuyện hoang đường như kiểu xuyên không vào nhân vật nữ phụ của truyện này thì cô đã đọc nhanh một chút, nghiên cứu kĩ một chút để tiện cho việc tránh nam chính rồi! Thất sách quá!
Nhưng mà… logic H thần thánh của truyện làm cô không đỡ nổi! Được rồi! Tập trung nhớ lại bối cảnh của nam chính Lăng Chính Thiên nào!
Thứ đầu tiên cô nhớ là chức vụ Chủ tịch Hội sinh viên của tên này. Vốn là nguyên tác cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về chức vụ này của hắn vì đây cũng là điểm quan trọng để Lăng Chính Thiên và nữ chủ đến với nhau. Sau đó, suy nghĩ xa một chút. Lăng Chính Thiên là người thừa kế của tập đoàn tài chính quốc tế DL. Ngoài ra, hắn còn có một thân phận nữa mà ít ai biết, đó chính là thiếu chủ của tổ chức Huyết Long- nơi đào tạo sát thủ nổi tiếng trên thế giới. Với hai thân phận này, con người đứng trước mặt cô hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết cô như dí chết một con kiến. Vậy nên, cô vẫn là nên tránh xa hắn thì tốt hơn.
( Còn tiếp)
|