Anh Không Thể Sống Mà Không Có Em
|
|
I can’t live without you anymore(Anh không thể sống mà không có em) Tác giả:Hikarikei (Kiều Trang 1108^_^) Thể loại:Tình củm teen Dành cho:12+ Tình trạng:Going-on or finished Giớt thiệu nhân vật: 1.Nó:Nguyễn Hoàng Băng Băng (17t):xinh đẹp, bí ẩn nhiều lúc rất lạnh lùng,thông minh và giỏi võ.IQ:300/300. -Gia thế: Là đại tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Hoàng, tập đoàn lớn nhất thế giới -Ngoại hình: Cao 1m70, làn do trắng hồng, cực kì xinh đẹp. 2.Nguyễn Hoàng Minh Bảo (17t):là anh song sinh của Băng Băng đẹp trai, hòa đồng thông minh và cực giỏi võ, giỏi hơn cả nó.IQ:300/300. -Gia thế:Đại thiếu gia của tập đoàn Nguyễn Hoàng. -Ngoại hình:Cao 1m85, đẹp trai cực kì. 3.Hắn: Vũ Gia Nhật Phong (17t):đẹp trai nhưng đôi lúc lạnh lung,thông mình và giỏi võ.IQ:300/300. -Gia thế: Là đại thiếu gia tập đoàn Vũ Gia, tập đoàn đứng thứ 2 thế giới. -Ngoại hình:Cao 1m83, đẹp trai, có nụ cười sát gái, khiến nhiều nữ sinh nghiêng ngả. 4.Lê Hoàng Linh Linh (17t):vui tính, hòa đồng với mọi người thông minh và giỏi võ. IQ:300/300. -Gia thế:Là đại tiểu thư của tập đoàn Lê Hoàng tập đoàn đứng thứ 3 thế giới. -Ngoại hình:Cao 1m70 xinh xắn, có làn da trắng hồng như nó. 5.Trần Gia Thiên Dương: là bạn thân của hắn, thông minh và giỏi võ.IQ:300/300. -Gia thế: Là đại thiếu gia của tập đoàn Trần Gia đứng thứ 2 thế giới, ngang nhà hắn. -Ngoại hình:Cao 1m82, đẹp trai, hòa đồng với mọi người. ----Nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau nha---- Một cặp song sinh bị bỏ rơi từ nhỏ được nhận nuôi trong một gia đình giàu có.Nhưng hạnh phúc một lần nữa họ mất đi khi ba mẹ họ bị gặp phải một tai nạn khi về nước và rời xa họ mãi mãi. *****Mong mọi người ủng hộ và đón nhận*****
|
Chương 1:Ngày vui Mới mở mắt ra nó đã vớ ngay cái điện thoại gọi cho papa nó. -papa,hai tháng nữa là sinh nhật của anh em con rồi,Pama nhớ phải về đó.Nó nói nhõng nhẹo. -Biết rồi thưa cô nương,hai tháng nữa mà cô làm như ngày mai không bằng ấy,ba hứa sẽ về_Ông Minh cũng chính là papa nó nói. -Oh yeahhhhhh!!!!!!!!Con yêu ba nhất.Nó hét lên. -Thôi được rồi con đi ăn sang mà chuẩn bị đi học đi._Ông Minh. -Vâng tạm biệt baba, chụt_nó -Bye con yêu_Ông Minh. Nó nghe điện thoại ba nó xong chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, mới đi đén nửa cần thanh mùi thức ăn thơm phúc bay lên.Nó phi ngay xuống thấy anh trai nó cũng chính là Minh Bảo đang ngồi ở bàn ăn đợi nó.Nó chạy lại ôm cổ anh trai nó hôn chụt cái vào má: -Chúc anh buổi sang vui vẻ. -Anh cũng chúc em buổi sáng vui vẻ,nhưng xuống hơi lâu đó cô nương.Minh Bảo cầm tay nó kéo chiếc ghế bên cạnh mình cho nó ngồi. -Hihi,anh biết em vừa nói chuyện với ai không??_Nó -Với papa chứ gì?_Minh Bảo -Sao anh biết hay vậy_Nó ngạc nhiên nhìn anh mình. -Anh là ai chứ,hehe_Minh Bảo vênh mặt lên nói. -Xì,xuống đi ông lên cao quá rồi đó_Nó -Được rồi, papa gọi em có chuyện gì không_Minh Bảo tò mò hỏi nó. -Dạ,papa bảo papa hứa sẽ về dự sinh nhật anh em mình_Nó cười tười nói. -Sặc,hai tháng nữa mí tới mà em đã giục baba rồi_Minh Bảo nhăn mặt nói. -Hì,thế cho baba nhớ_Nó tỉnh bơ đáp. Hai anh em nó ăn cơm xong mặc đồng phục nhà trường cho đến lớp.Nó thì mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng trắng có gắn nơ màu hồng trước cổ kèm theo chiếc áo là chiếc váy kẻ caro màu đen trắng, càng tôn lên vẻ đẹp của nó.Minh Bảo thì cũng với chiếc áo dài tay và chiếc quần vải màu đen khiến anh có chút lạnh lung và cũng không kém phần quyến rũ.Hai an hem nhà nó thường xuyên khoác tay nhau đi bộ đến trường khiến cho người đi đường nhìn vào họ lại tưởng một cặp đang rất hạnh phúc.Đang đi bỗng điện thoại nó đổ chuông: sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo” arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori tsuzukeru anata ni deaete yokatta hontou ni hontou ni yokatta koko ni mou irenakunacchatta mou ikanakucha HONTO GOMEN ne watashi mou hitori de tooi tokoro ni ikanakucha "doko e?" tte kikanaide "nande?" tte kikanaide HONTO GOMEN ne watashi wa mou anata no soba ni irarenakunatta no itsumo no sampo michi sakura namiki wo nukete yuki yoku asonda kawamo no ue no sora no hikaru hou e to mou aenaku naru kedo sabishii kedo heiki dayo umarete yokatta HONTO yokatta anata ni deaette yokatta ….
Xem người gọi thì thấy là Linh Linh gọi nó.Nó bắt máy thì đầu giây bên kia quát lên: -Cậu làm gì mà lâu thế hả, tớ đứng đợi cậu mỏi chân rồi. -À tớ quên mất, đợi tớ chút.Nghe Linh Linh nói nó mới nhớ ra là hôm nay nhỏ chuyển vào trường học cùng lớp với nó.Không nói gì nó cầm tay Minh Bảo kéo chạy thật nhanh về phía trường họ. Đến nơi thì thấy Linh Linh nhìn sang nó vẫy tay với nó. Nó chạy một mạch đấy chỗ Linh Linh và ôm chầm lấy nhỏ bỏ mặc Minh Bảo lại đằng sau.Sau khi buông nhỏ ra nó nhìn Linh Linh bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên: -Mới không gặp cậu hai năm mà suýt nữa là tớ không nhận ra, cậu xinh quá! -Cậu không phải khen tớ xinh từ nhỏ mà,hehe_Linh Linh tự sướng. -Thôi đi bà mới khen một câu đã thế rồi, xuống ngay không ngã bây giờ_Nó bĩu môi. Vừa lúc đó Minh Bảo cũng mới đi tới.Cậu cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Linh Linh và cũng không biết nguyên nhân cô xuất hiện đây là gì.Minh Bảo quay sang true tọc Linh Linh: -Không phải nhớ anh quá rồi về đấy chứ? -Hừ…ăn nói hẳn hoi,bằng tuổi đấy. -Nhưng em là con nuôi nhà anh trên danh nghĩa vẫn là em gaai anh, thôi chấp nhận số phận đi,haha. -Coi như anh giỏi……Băng Băng tớ ở cũng anh em cậu nhé_Linh Linh quay sang mỉm cười với Băng Băng. -Thật sao, được chứ tớ ở nhà cùng anh hai chán chết đi được_Nó vui vẻ hẳn lên. Ba người bước vào trường Linh Linh và Băng Băng thì mỗi người một bên khoác tay Minh Bảo bước vào trường trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.Nếu là trước đây Băng Băng khoát tay Minh Bảo cùng vào trường thì học sinh trong trường khá quen với cảnh đó rồi ban đầu còn tưởng họ là người yêu của nhau nhưng mãi sau mới biết họ là anh em,nhưng hôm nay lạ một điều là có thêm một cô gái bước vào cùng hơn nữa lại là một cô gái rất xinh,cô gái này xinh không kém gì Băng Băng.Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên, mọi người ai cũng đoán đó là người yêu của Minh Bảo. Những nữ sinh thì ao ước mình là Băng Băng và Linh Linh, còn nam sinh thì ước mình là Minh Bảo.Tiếng trống vang lên Linh Linh chia tay Minh Bảo và Băng Băng bước lên phòng hiệu trưởng. -Cốc cốc… -Mời vào_Giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm nghị vang lên. -Baba,con nhớ baba quá_Linh Linh chạy vào ôm cổ hiệu trưởng nũng nịu như trẻ con mà không để ý bên cạnh còn có thêm hai nhân vật nữa. -Sao con lại về đây_Hiệu trưởng lên tiếng. -Chứ chả lẽ baba không muốn con về à_Linh Linh chu môi làm mặt giận khiến hiệu trưởng bật cười. -Dĩ nhiên là không rồi, con mà về đây cả 2 đứa nhóc kia nữa kiểu gì sẽ làm loạn cái trường này cho coi. -Đã thế con càng muốn về xem baba cản được đến đâu_Linh Linh đắc trí cười. Hai người còn lại trong phòng đã ngồi xem và nghe cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ cũng lên tiếng. -Chúng cháu học lớp nào thừa bác_Nhật Phong -À 11A1 nhé_Hiệu trưởng mỉm cười. Bây giờ Linh Linh mí để ý tới hai người cũng có mặt trong phòng, nghĩ tới những hành động lúc nãy của mình cô cũng thấy xấu hổ một chút nhưng không sao cái xấu hổ của cô trôi qua ngay,cô thầm đánh giá hai con người này,2 người con trai nhìn khá là điển trai, nhưng không thể biết được tính cách của họ qua vẻ bề ngoài được,cô mỉm cười gật đầu với hai người. -Vâng vậy chúng cháu xin phép ạ_Cô gái lễ phép. -Tiểu Linh con cũng đi cùng họ đi, con học cùng họ đấy_Hiệu trưởng quay sang cười với Linh Linh.Linh Linh nhìn ông nghi hoặc.Ông thầy ánh mắt nghi ngờ của con gái nhìn mình thì cười méo mó. -Baba là baba con mà,Tiểu Băng và Tiểu Bảo cũng học lớp đó. -Cảm ơn baba_Linh Linh chạy lại hôn chụt cái vào má ông rồi chạy theo hai người kia. Ba người nói chuyện từ phòng hiệu trưởng đến lớp cũng đã khá than.Đứng trước cửa lớp cô giáo chủ nhiệm bước ra hỏi: -Các em là học sinh mới. -Vâng ạ_Ba người đồng thanh đáp. -Các em vào lớp đi_Cô giáo -Cả lớp trật tự hôm nay chúng ta có ba bạn mới_Cô giáo Cả lớp im phăng phắc, có vẻ như lớp này khá ngoan ngoãn nên dễ nghe lời như vậy, cả lớp ai cũng trầm trồ khen ngời vẻ đẹp của ba con người trước mặt. -Các em tự giới thiệu đi._Cô giáo -Xin chào tớ là Lê Hoàng Linh Linh mới từ Mỹ trở về còn phải học hỏi nhiều mong mọi người giúp đỡ._Linh Linh giới tự giới thiệu mình xong còn tặng thêm cái nháy mắt và nụ cười tỏa nắng khiến con trai trong lớp ngây người vài giây. -Tớ là Vũ Gia Nhật Phong cần học hỏi mọi người nhiều. -Tớ là Trần Gia Thiên Dương mọi người giúp đỡ nhiều nha. -Được rồi hôm nay có các bạn mới cô giáo cho các em một tiết làm quen, còn bốn bạn tự chọn chỗ cho riêng mình nha_Cô giáo nói rồi bước ra khỏi lớp.Cả lớp bắt đầu loạn hết lên quậy phá. -Anh Minh Bảo,anh cho em ngồi cùng Băng Băng đi_Linh Linh quay sang Minh Bảo nói bằng giọng trẻ con,mắt chớp chớp. -Không được, em ngồi chỗ khác đi_Minh Bảo cương quyết không cho. -Anh haiiiiiii, đi mà_Nó lên tiếng gọi Minh Bảo tha thiết. Minh Bảo nghe xong mà nổi đầy gai ốc khắp người tự động rời khỏi chỗ nhường cho Linh Linh.Khiến hai đứa em cậu cười khanh khách.Còn mình thì đành ngồi xuống bàn trên bàn bọn nó.
|
Chương 2: Còn Nhật Phong và Thiên Dương thì ngồi bàn sau bàn của Băng Băng và Linh Linh.Linh Linh Minh Bảo tới chỗ mình giới thiệu cho mọi người quen nhau.Năm người nói chuyện với nhau một lúc là thân nhau rồi.Ngồi nói chuyện phiếm với nhau hồi lâu thì tiềng trống cũng vang lên. -Anh hai,em đói_Nó quay sang nói với Minh Bảo bằng bộ mặt cún con. -Được rồi, xuống căn tin,em bỏ ngay bộ mặt đấy đi_Minh Bảo nhăn mặt nói. -Hihi,anh hai là nhất.Nó chạy lại hôn chụt cái vào má Minh Bảo rồi khoát tay anh đi xuống căn tin. Ba người còn lại một người lắc đầu ngán ngẩm,hai người kia thì mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên hết mức,nếu không biết trước họ là anh em thì có khi nghĩ họ là người yêu của nhau mất, cử chỉ quá thân mật.Linh Linh cười cười nhìn hai người kia rồi kéo họ theo.Xuống tới nơi thì một hình ảnh nữa đập ngay vào mắt họ là Minh Bảo đang bón cơm cho Băng Băng ăn một cách ngon lành,hai người vừa ăn vừa cười.Nhìn họ không khác gì những cặp vợ chồng mới cưới.Linh Linh chạy đến nói: -Hai người có thôi ngay cái màn tình cảm này không hả. -Có gì đâu mà cậu phải nói to thế,hay là cậu ghen anh hai không bón cho cậu ăn mà cho tớ ăn_Nó cười nhìn Linh Linh. -Hừ tớ đâu có rảnh đến mức đó_Linh Linh. -Hứ thế sao nói bọn tớ làm gì,anh nhỉ_Nó quay sang cười tười với Minh Bảo.Minh Bảo gật đầu cười đưa tay vén những còn tóc lòa xòa trên mặt Băng Băng lên rồi quay sang ba người kia nói: -Các cậu cũng ngồi xuống ăn cùng đi. Bốn người ngồi xuống ăn nhưng nuốt không thể nào trôi được vì màn tình cảm trước mặt mình như thế. Nhật Phong nhìn cặp đôi trước mặt không thể chịu nổi lên tiếng. -Hai cậu để yên cho bọn tớ ăn được không. -Nhật Phong thân mến tớ có làm gì cậu đâu_Nó nói mắt chớp chớp nhìn Phong khiến cậu thoáng sững người. -Các cậu thế bảo sao chúng tớ ăn được_Thiên Dương. -Đúng thế,các cậu có thể dừng ngay hành động của mình đi_Linh Linh cũng lên tiếng tán thành. -Haha…Nó và Minh Bảo phá ra cười. Ba người kia nheo mắt không hiểu gì.Còn Nó và Minh Bảo thì ôm bụng cười nắc nẻo. -Mới trêu các cậu tí mà các cậu không chịu được rồi._Minh Bảo vừa nói vừa cười. -Nhìn mặt các cậu tức cười chết đi được_Nó ôm bụng cười. -Nguyễn Hoàng Băng Băng cậu muốn chết đúng không mà dám trêu tớ_Linh Linh tức giận xông đến đánh tới tấp và người nó. -Chị Linh Linh em xin lỗi từ lần sau không dám nữa ạ_Nó khóc lóc xin tha. Năm người ngồi ăn cơm vui vẻ đùa nhau một hồi lâu xong cũng vào lớp.Buổi học trôi qua trong không khí vui vẻ.Bốn người mới chuyển đến thì cảm giác lớp học này khá thân thiện,trong lớp mọi người đều yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.Trước khi về ra tới cổng trường Băng Băng rủ Thiên Dương, Nhật Phong tối đi chơi,hai người họ vui vẻ đồng ý. Hôm nay thời tiết rất đẹp gió mát trăng thanh,ba anh em Minh Bảo ăn cơm xong thì lên hai chiếc moto đi tới quán bar hôm nay nhìn họ không ai bảo là học sinh nữa.Băng Băng mặc chiếc quần da màu đen đi đôi bốt cao 5cm kết hợp với áo thun màu trắng,cột tóc lên cao tạo một phong cách cực kì cá tính và năng động.Linh Linh mặc một chiếc quần jeans kết hợp với thun màu đỏ làm nổi bật làn da trắng hồng của cô,kèm theo đôi bốt đỏ 5 cm nhìn cô cũng cá tính không kém.Minh Bảo thì mặc chiếc quần jeans màu xanh kết hợp với chiếc áo sơ mi màu trắng ở anh tạo nên nét tinh nghịch nhưng cũng không kém phần lịch lãm.Ba người hai chiếc moto lướt rất nhanh trên đường khiến người đi đường phải hoảng sợ.Năm phút ngao du trên quốc lộ thì họ cũng đến nơi.”Sky Love” đây là một quán bar lớn nhất năm ở phía đông Hà Nội.Nơi đây thường chỉ những thanh niên đại gia nhà giàu mới thường xuyên lui tới ngoài ra học sinh sinh viên chỉ thỉnh thoảng mí đến.Quán bar này nổi tiếng nhiều gái xinh, nhiều loại rượu ngon phục vụ tận tình nên ngày càng được lòng khách.Ba người bước vào đã gây sự chú ý của tất cả vị khách có mặt trong quán, vẻ đẹp của ba người đã làm lay động toàn thể trường bar,chỉ khi có một người không biết ố tình hay vô ý đánh rơi chiếc ly khiến toàn thể mọi người mới tỉnh và tiếp tục hoạt động của mình.Khoảng 10 phút sau từ của hai người thanh bước vào không ai khắc là hai người bọn hắn.Nhật Phong mang trên mình một chiếc áo thun màu trắng kết hợp với chiếc quần jeans mà đen không biết là cố tình hay vô ý mà chiếc áo của Nhật Phong nhìn khá là giống với chiếc áo của Băng Băng,ở Nhật Phong toát lên một vẻ đẹp quyến rũ.Còn Thiên Dương cậu chọn cho mình chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với chiếc quần đen, nhìn cậu phong lưu nhưng không kém phần tinh nghịch.Hai người họ bước vào nhưng nhìn mãi không thấy Minh Bảo ngồi chỗ nào, Linh Linh để ý thấy họ bèn vẫy tay gọi. -Đây này,ra đây đi. Hai người kia chạy tới,Nhật Phong cất tiếng hỏi. -Sao lại chọn cái bàn ở trong bóng tối thế này. -Ở đây cho kín,hai đứa em tớ không muốn ra ngoài đó gây sự chú ý_Minh Bảo giải thích. -Ôi trời thế sao không ở nhà luôn đi,đã tới phải ra nhảy chứ_Thiên Dương nhăn mặt. -Bọn tớ không đi đâu các cậu thích tự đi mà nhảy_Nó lắc đầu. -Chứ không phải các cậu không biết nhảy đấy chứ_Hắn hoài nghi nhìn Linh Linh và Băng Băng. -Cậu bỏ ngay ánh mắt ấy đi,lên thì lên_Linh Linh tức giận nói sau bước lên trước. Băng Băng,Nhật Phong và Thiên Dương bước theo sau.Linh Linh bước lên giữa sân khấu nhảy trước điệu,từng động tác một đều gây sự chú ý của những vị khách ở đây,lần lượt Nhật Phong,Băng Băng và Thiên Dương cũng bước lên,toàn thể những người ở đó đều nhường sân khấu cho họ,bốn người bốn điệu nhảy khác nhau nhưng không ai chịu thua ai.Đang hăng say nhảy Dj chuyển sang nhạc nhẹ làm cho hai cô gái mất hứng bất xuống sân khấu nhưng chưa bước kịp ba bước họ bị hai anh chàng kéo lại khiêu vũ.Nhật Phong kéo Băng Băng lại một tay ôm ngang eo nó một tay cầm tay nó hai người nhìn nhau không rời từng bước từng bước di chuyển nhẹ nhàng.Thiên Dương hai tay ôm ngang eo Linh Linh,còn cô đưa hai tay choàng cổ Thiên Dương uyển chuyển trên sân khấu.Hai cặp này nhìn họ quả thực rất đẹp đôi,mọi người trong quán cũng đánh mắt theo từng bước chân của bốn người họ.Bốn người gây sức hút toàn thể sân khấu,hết nhạc mọi người bước về chỗ trước màn vỗ tay nhiệt liệt của mọi người,những vị khách cũng khá tiếc nuối khi không được xem nữa.Mấy khi được xem các cặp đôi biểu diễn ưng ý và nhảy đẹp như vậy. -Không ngờ cậu cũng biết nhảy_Hắn lên tiếng trêu Băng Băng. -Chứ sao,cậu nghĩ mối cậu biết à_Nó bĩu môi nói. -Haha,nhưng thực lòng cậu nhảy rất đẹp_Hắn. -Cám ơn_Băng Băng mỉm cười. -Mà thằng kia,sao cậu dám ôm em gái tớ nhảy thế hả?_Minh Bảo trừng mắt nhìn hắn kéo Băng Băng về phía mình. -Anh …..em cũng là em gái anh mà sao anh thiên vị thế_Linh Linh khóc lóc. -Anh đâu có thiên vị anh cũng sẽ bảo vệ em mà_Minh Bảo mỉm cười kéo luôn Linh Linh vào cạnh mình. -Hì hì_Linh Linh cười rồi ôm lấy Minh Bảo. Năm người đang ngồi nói chuyện thì một đám thanh niên đi vào dẫn đầu là hai cậu nhóc khoảng 16 tuổi nhìn rất là đẹp trai. -Anh hai,nhìn hai nhóc này quen quen_Nó quay sang hỏi Minh Bảo. -Cậu nói tớ mới nhớ,đúng là quen thật_Linh Linh gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Minh Bảo không nói gì chỉ mỉm cười nhìn nó.Nó nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu,sau lại quay sang nhìn kĩ bọn nhóc cả Linh Linh cũng quan sát hai nhóc từ nãy tới giờ.Không hẹn mà nó và Linh Linh cùng nói: -Là Shin và Ken. -Linh Linh thử chứ hả_Nó nháy mắt rồi đứng dậy bước đi. -Tất nhiên_Linh Linh nói rồi bước theo nó.
-Dương Anh Vũ(Shin):Đại thiếu gia của tập đoàn đứng thứ 2 trên thế giới, mới 16 tuổi nhưng cực thông minh và giỏi võ,cao 1m83.IQ 300/300. -Vương Hoàng Thiên(Ken):Đại thiếu gia tập đoàn đứng thứ 3 trên thế giới, 16 t thong minh và giỏi võ, cao 1m84.IQ:300/300.
|
Chương 3 Nó và Linh linh bước đến bên hai nhóc với vẻ thích thú,gần tới nơi cả hai cùng ra đánh hai nhóc nhưng nhờ được huấn luyện từ nhỏ nên cảm nhận của hai nhóc đã biết mình gặp nguy hiểm và đừa tay ra đỡ đòn.Nhưng càng đánh bọn nó càng ra đòn nhanh và hểm hơn.Bọn nhóc hiện giờ chưa nhận ra bọn nó nên khó hiểu không biết tại sao mình bị đánh nhứ thế.Nhưng bọn nhóc cũng thầm đánh giá kĩ thuật của hai người trước mặt mình.Đánh nhau khoảng 10 phút thì hai nhóc bị thua do vậy càng tức giận. -Hai cô….._Shin đang định nói hì đó nhưng nhìn thấy khuôn mặt của đó nên cứng đờ người. -Chị!_Shin và Ken cùng nói lớn sau chạy lại ôm chạy lại ôm nó. -Giờ còn nhớ đến chị sao_Nó quay mặt tỏ vẻ giận dỗi. -Bọn em nhớ chị quá._Shin và Ken không thèm để ý đến nó đang giận mà chạy lại ôm nó chặt cứng. -Nhớ chị mà về nước không thèm điện cho chị,thế mà nói nhớ_Nó -Bọn em nhớ chị mới về mí chị mà_Ken cười cười nói. -Oa oa…hai đứa kia nó không nhớ mình_Linh Linh thấy vậy khóc lóc kêu lên. -Bọn em mới gặp chị cách đây ba hôm nhớ gì chứ_Ken nhăn mặt. -Chậc, chị từng giờ từng giây từng phút nhớ bọn em…vậy mà_Linh Linh giận dỗi nói. -Thôi ra đây đi_Nó nói rồi quay bước về chỗ Minh Bảo đang ngồi. -Anh hai,lâu không gặp anh đẹp trai hẳn ra_Shin chạy lại chỗ Minh Bảo nịnh. -Anh mày lúc nào chẳng đẹp trai_Minh Bảo được khen thì càng tâng bốc mình lên. -Xuống đi anh,kẻo ngã giờ_Linh Linh bĩu môi nói. -Giới thiệu với các cậu đây là hai đứa em tớ,đây Anh Vũ cứ gọi nó là Shin còn bên này là Hoàng Thiên gọi là Ken nhé.Shin,Ken đây là Nhật Phong,Thiên Dương _Nó cắt đứt cuộc nói chuyện giữa mấy người kia tay chỉ lần lượt từng người giới thiệu.Bọn nó đang ngồi nói chuyện thì chuông điện thoại nó vang lên. sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo” arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori tsuzukeru anata ni deaete yokatta hontou ni hontou ni yokatta koko ni mou irenakunacchatta mou ikanakucha HONTO GOMEN ne watashi mou hitori de tooi tokoro ni ikanakucha "doko e?" tte kikanaide "nande?" tte kikanaide HONTO GOMEN ne watashi wa mou anata no soba ni irarenakunatta no itsumo no sampo michi sakura namiki wo nukete yuki yoku asonda kawamo no ue no sora no hikaru hou e to mou aenaku naru kedo sabishii kedo heiki dayo umarete yokatta HONTO yokatta anata ni deaette yokatta . -Alô,baba ạ,baba gọi con có việc gì không?_Nó vui mừng bắt máy. -….. -Dạ vâng,để cho con xử lý cho,baba không phải lo đâu ạ. -…….. -Vâng con chào babaa. Nó gác máy sau quay sang nhìn hai thằng nhóc kia bằng ánh mắt khác lạ khiến Shin và Ken lạnh sống lưng. -Shin Ken hai đứa sang đây baba không biết đúng không. -Bọn em…..dạ không ai biết ạ._Shin ngập ngừng nói. -Baba gọi hai đứa về_Nó -Chị,em muốn ở đây cùng chị_Ken -Không được,baba bắt về chị không thể làm trái ý baba_Nó. -Bọn em về đây vì bọn em nhớ anh chị mà Băng Băng,Minh Bảo_Shin -Đúng rồi, đừng đuổi bọn em về chứ_Ken nhăn mặt nói. -Chị Linh Linh chị gọi điện cho baba cho em với Shin ở đây đi_Ken quay sang nhìn Linh Linh bằng ánh mắt cầu cứu. -Băng Băng cho hai nhóc ở đây đi_Linh Linh thấy thế cũng mủi long nhìn nó. -Đúng rồi,em gọi đi bảo hai nhóc ở cùng chúng ta_Minh Bảo cũng chen vào. Nó nhìn hai nhóc xị mặt xuống thì phá ra cười,mọi người xung quanh không ai hiểu gì hết chỉ có Linh Linh và Minh Bảo là biết nó lại đùa. -Chị bảo baba cho hai em ở đây rồi,nhưng baba bảo anh chị quản lí hai đứa nên phải nghe lời anh chị,không chị tống về Mỹ đấy. -Hura!yêu chị nhất_Shin và Ken hét lên. -Nhưng chưa xong,mai hai đứa phải đến trường học._Nó. Niềm vui chưa được bao lâu mà một câu nói của nó đã dập tắt tất cả.Hai đứa giơ ra bộ mặt ỉu xìu hỏi: -Bọn em học hết chương trình rồi còn đâu. -Học hết cũng vẫn phải đi học.Một là đi học và ở đây,hai là về Mỹ,các em chọn đi. -Dạ đi học ạ_Hai nhóc đồng thanh đáp. -Tốt_Nó -Nhưng bọn em phải học cùng lớp anh chị cơ_Shin nhanh nhảu nói. -Cũng được thế càng dễ cho anh chị quản lí hai đứa_Minh Bảo nói. Bọn nó cứ thế ngồi nói chuyện sau lại đùa nhau.11h họ chia tay nhau về.Dĩ nhiên là Shin Ken và Linh Linh cũng về nhà Minh Bảo ở.Mối quan hệ giữa bọn họ càng được rút ngắn Hắn thì không hiểu vì sao từ khi gặp nó,lúc nào trong đầu hắn cũng có hình ảnh của nó.Thiên Dương cũng vậy lúc nào cũng nghĩ tới nụ cười của Linh Linh,Những lúc Linh linh tức giận quát Băng Băng.Trên đường về hắn và Thiên Dương vừa đi vừa cười tủm tỉm.Hôm sau Minh Bảo, Linh Linh và Băng Băng bước vào lớp theo sau là hai chàng trai cực kì cute, học sinh trong trường tò mò không biết ai, con gái thì nhìn họ bằng ánh mắt hình trái tim, con trai thì nhìn học bằng ánh mắt ghen tị bởi vẻ đẹp trời cho. -Hello_Băng Băng bước vào lớp tí tởn chào bọn hắn. -Sao hôm nay vui thế_Thiên Dương tò mò hỏi. -Hôm nay hai nhóc kia đi học_Linh Linh vui vẻ trả lời. -Ừ thì hôm qua cậu bảo còn gì_Nhật Phong không hiểu nói. -Chậc,hôm nay bọn nó đi học,tụi mình phải đuổi cô giáo đi chứ khỏi học luôn,mấy khi mà_Băng Băng vừa nghĩ tới cảnh đó lại cười toe toét. -Nhưng làm cách nào_Thiên Dương thắc mắc. -Hehe đợi cô giáo chủ nhiệm giới thiệu tụi nó với lớp xong vào tiết thì các cậu biết_Băng Băng nham nhở cười. Đang nói chuyện vui cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp lên tiếng.Cả lớp bỗng dưng im lặng.Cô giáo thắc mắc sao hôm nay bọn họ ngoan thế nhỉ,không lẽ uống phải nhầm thuốc.Mọi lần nó kiếm đủ trò để phá giáo viên cơ mà.Cô giáo lắng giọng nói: -Cả lớp,hôm nay chúng ta lại có thêm học sinh mới_Cô giáo quay ra cửa gật đầu ra hiệu cho hai người đó vào_Các em tự giới thiệu bản than mình nhé. -Xin chào,Minh là Dương Anh Vũ,cứ gọi mình là Shin,mong các bạn giúp đỡ. -Còn mình là Vương Hoàng Thiên,gọi mình là Ken rất vui khi được làm quen với các bạn. Cả lớp ồ lên thích thú,lớp này càng ngày càng hội tụ trai xinh gái đẹp hay sao ý,học sinh chuyển vào toàn mĩ nam với mĩ nữa thế này làm sao mà học được chứ.Lớp giỏi nhất khối có khi tụt hạng bét khối nếu cứ tiếp tục tình hình này mất.
|
|