Hồ Tiên Tình Kiếp - Giai Nhân Khuynh Quốc
|
|
Hồ Tiên Tình Kiếp - Giai Nhân Khuynh Quốc Tác giả: Tần Ca Thể loại: Tiên Hiệp Tóm tắt: Nếu chàng là gió, em nguyện là mây trắng. Quyện theo chàng phiêu bạc chốn nhân gian. Gió thổi mây trôi, nhẹ nhàng như mộng ảo. Chỉ cần bên chàng thì đâu cũng là chốn bình yên... ... Nàng ngồi đấy, mặc áo đỏ thắm, theo tiếng cầm sắt gảy,nhẹ vuốt dây đàn, cánh bướm lả lướt, ta đang vẽ lại chợt bừng tỉnh. Hồi ức quá ngắn ngủi, mà nhớ mong lại vô hạn. Thấm thoát lại qua một đêm. Đã buộc lụa hồng trên cây liễu tượng trưng cho sống chết quyết không rời...
|
"Phong Tình lâu..." Một tiểu cô nương thập phần xinh đẹp cất giọng cao vút.
"Không lẽ lại là nơi thanh lâu dung tục?!" Một tiểu cô nương khác khẽ giọng.
Hai tiểu cô nương này xinh đẹp tuyệt trần, một hồng một trắng đứng trước nơi thanh lâu hồng trần nhìn ngó lung tung. Ánh sáng ảo mị lung linh rực rỡ phát ra, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng bọn đàn ông, kĩ nữ vang dội khắp nơi trong kinh thành phồn hoa...Nghe có chút phóng dật.
"Thi tuyển hoa khôi?!" Từ đằng xa, một tiểu mỹ nhân tiến gần bọn họ, nàng một thân y phục đỏ thẫm khẽ tung bay trong gió.
"Ta không biết đó là gì nhưng hy vọng là có gà quay để ăn." nữ tử áo trắng kia khẽ cười.
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chỗ ăn uống là đây." cô nương y phục hồng kia lại lên tiếng.
"Ăn uống mà còn văn chương, ngươi cạp chữ mà ăn." Bạch y nữ tử khẽ nhíu mày nhìn cô nương mới lên tiếng kia.
Ba tiểu mỹ nhân trước mặt thân ảnh thoáng biến mất rồi hiện hiện hữu với trang phục nam nhân, càng nhìn càng cảm thấy anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong.
"200 lượng, không có thì miễn vào."
Vị bạch y công tử kia đưa ra 400 lượng, hai người đứng trước lần lượt đi vào, họ sử dụng phép thuật nói chuyện với nhau, vị huyết y công tử kia đứng ngoài hơi nhíu mi tâm.
"Phong Nhi, ngươi chịu khó đứng ngoài đó chơi đi, bọn ta chỉ có 400 lượng thôi xin lỗi ngươi nha." một giọng trong veo khẽ cất lên trong đầu Phong Nhi. Nàng nhíu mâu quang, lắc lắc đầu cười tà ta không vào được bằng cửa trước thì vào bằng cửa sau cũng được vậy, ta mà vào được thì hai ngươi chết chắc với ta!...
Phong Nhi khẽ cười, đi thẳng về phía cổng sau vận phép hóa lại thành một tiểu cô nương dễ thương xinh đẹp, y phục đỏ thắm rồi đi thẳng về phía tú bà đang đưa các cô nương trẻ vô trong, nàng nhẹ giọng:
"Mọi người đang làm gì vậy?!"
Biết chắc rằng bọn họ đang tuyển kĩ nữ thi tuyển hoa khôi nhưng Phong Nhi vẫn giả vờ như không biết. Tú bà thấy vị cô nương trước mặt xinh đẹp tựa tiên nữ giáng trần liền mừng rỡ, cười cười:
"Tiểu cô nương, chỗ của ta có rất nhiều thức ăn ngon, vinh hoa phú quý hưởng không hết, hay là con đi theo ta vào trong xem đi."
"Ân."
Hai người bọn họ đi vào trong cánh cổng kia, trước mắt nàng là những thứ y phục lụa là, mùi trà khẽ tỏa ra. Choáng ngợp trước hồng trần, Phong Nhi không khỏi có chút cảm giác thích thú trong lòng.
"Tiểu cô nương, con hãy chọn một bộ y phục đẹp cho mình và điểm trang lại cho đàng hoàng nhé." Tú bà khẽ cười, gương mặt bà ta thập phần vui vẻ...
"Các vị đại nhân, công tử. Đa tạ mọi người đã đến dự buổi chọn hoa khôi của Phong Tình lâu chúng tôi. Các vị cô nương sẽ diễn tấu một vài sở trường, trên bàn các vị chính là cánh hoa, ta đã cho người đem những cánh hoa đó bỏ một cái chậu lớn, các vị thích cô nương nào thì hãy tung hoa lên tiền sảnh..."
...
Tiếng nhạc khẽ nổi lên, khung cảnh hoa lệ khiến cho mọi người có cảm giác nao nao, chờ đợi trong lòng.
"Thiên Di, ta không nghĩ đây là nơi để ăn uống, thưởng ca vũ, ta không có linh cảm tốt về nơi này. Vả lại..." Bạch y công tử khẽ thở dài lên tiếng.
Thiên Di vừa "chén" xong một con gà quay, vỗ vỗ cái bụng no căng tròn của mình cười cười:
"Ta ra ngoài xem Phong Nhi thế nào rồi, ngươi đợi ta một chút."
Vừa dứt lời, vị công tử nọ đứng lên, thoáng di chuyển cước bộ nhanh lẹ ra ngoài.
"Phong Nhi! Phong Nhi! Ngươi ở đâu?!" Thiên Di vừa chạy vừa gọi, nàng cảm thấy bộ y phục mình đang mặc có chút không thoải mái liền biến trở lại thành một tiểu cô nương xinh xắn.
Bịch. Nàng đâm sầm vào một thân ảnh nam nhân cao lớn phía trước. Hơi nhăn mặt, nàng nhìn bóng dáng người nam nhân trước mặt bất giác la lớn:
"Ngươi không có..."
Nam nhân trước mặt quay lại, gương mặt anh tuấn khẽ cười, Thiên Di hơi ngượng, cúi đầu ngượng:
"Xin...xin lỗi..."
...
Ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc dìu dịu khiến bao nam nhân chốn hồng trần phải khuynh đảo, cánh hoa tung bay tạo nên một khung cảnh mỹ lệ trần gian, mỹ nữ vận y phục đỏ thắm, đầu cài trâm bạc đang ôm đàn tỳ bà, tiếng đàn lúc réo rắt như tiếng thác đổ, lúc lại nhịp nhàng, du dương khiến cho không ai rời mắt khỏi tiền sảnh. Nàng cất giọng hát trong trẻo, du dương:
Thương cho 1 khúc bi ai Thương cho 1 khúc trần ai ưu phiền. Hoa đăng tình ý triền miên Nàng đà buông mảnh tình riêng theo dòng...
Dây đàn thánh thót ngân nga... Sầu vương nỗi nhớ tiếng tơ đượm buồn. Người xa khuất nẻo muôn trùng. Mây đưa một lối người thương nơi nào? Gió ngừng buông tiếng thở than.
Hoa trôi vạn nẻo...tình xuôi trăm dòng...
Nếu chàng là gió, ta nguyện là mây trắng.
Quyện theo chàng phiêu bạc chốn nhân gian.
Gió thổi mây trôi, nhẹ nhàng như mộng ảo.
Chỉ cần bên chàng thì đâu cũng là chốn bình yên...
|
"Đó không phải là Phong Nhi sao?! Vậy thì Thiên Di đâu?!" Công tử áo trắng cả kinh.
"Tiểu Ngôn, ta ra ngoài rồi nhưng ta không vào trong được, ngươi đừng lo cho ta. Ta vừa gặp một bằng hữu mới lúc đi tìm Phong Nhi, huynh ấy tuấn tú lắm a. Nhưng..."
"Ngươi muốn hỏi Phong Nhi đâu chứ gì. Không cần bận tâm, nàng ta bây giờ đang ở tiền sảnh của Phong Tình lâu. Bằng hữu là nam nhân à? Vậy ngươi cần phải cẩn thận với hắn đó." Tiểu Ngôn vận phép phóng thanh*.
* phóng thanh: nói chuyện với ai đó thông qua suy nghĩ.
...
" Đã để các vị chờ lâu,ta sẽ công bố hoa khôi của Phong Tình lâu chính là...Phong Nhi cô nương."
Tiếng vỗ tay vang như tiếng sấm, bọn đàn ông trăng hoa đều nhìn Phong Nhi với ánh mắt thèm khát sự điên loan đảo phượng*, nhìn bọn họ như những con sói hoang đói meo ngoài đồng cỏ đang đợi cơ hội săn con cừu non...
*Điên loan đảo phượng: mang ý dâm (không tốt lành)
"Vậy bà đưa ra giá bao nhiêu, Tú Nương?!" Một nam nhân áo gấm trang nhã, tướng mạo có vẻ là con nhà quan lại quyền quý.
"Tân hoa khôi Phong Nhi của chúng tôi ít nhất cũng đáng giá 5000 lượng vàng, các vị công tử, đại nhân có thể đưa giá..."
=.=, phen này nàng chết chắc, kế hoạch đã bị thất bại, mọi công sức cũng đổ sông đổ bể hết, còn thê thảm hơn là nàng lại trở thành vật phẩm để bày bán. Trong lòng Phong Nhi thống khổ, chỉ khẽ thở dài, nhưng hình ảnh nàng như vậy trong mắt bọn nam nhân kia càng trở nên cực kỳ hấp dẫn, ma mị chết người, gương mặt trắng thanh thoát, mi nhược viễn sơn, nét buồn chán thoáng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp.
"Ta đưa giá 5000 lượng vàng." Một giọng nam nhân ồm ồm cất lên. Phong Nhi cả kinh nhìn người trước mặt, người này cũng không trên dưới 60 tuổi, ăn mặc áo gấm thêu bách điểu, ít nhất cũng phải là quan tam phẩm triều đình.
"6000 lượng." Lại một người khác đưa giá. Phong Nhi chỉ trố mắt ra nhìn, không nói được một tiếng nào. Rồi mọi sự vẫn không dừng lại ở đó...
"9000 lượng"
Cả lâu im ắng, 9000 lượng cũng không phải là một con số nhỏ, chỉ vì một nụ cười của tiểu mỹ nhân mà bỏ ra rất nhiều tiền. Đúng là "Hồng nhan bạc mệnh", mỹ nhân toàn gặp phải chó cản đường, hại mình.
"10000 lượng."
Mọi người đều chăm chăm nhìn người ngã giá vừa rồi, Phong Nhi nhìn người nọ cười cười "Tiểu Ngôn đa tạ ngươi a." nàng vận phép phóng thanh.
"Không có gì. Ngươi không bị bán đi là may rồi." Tiểu Ngôn cười nhẹ.
"100000 lượng." Một giọng nam trầm trầm lên tiếng.
"Chà, nếu không có ai ra giá cao hơn thì tối nay tân hoa khôi của lâu chúng tôi sẽ..."
"Ai nói ta chỉ mua tối nay?" Hắn cười nhẹ, "Ta sẽ chuộc nàng ta với giá 500000 lượng."
Tiêu rồi! Phải mau báo cho sư phụ, Tiểu Ngôn cả kinh với tên nam nhân kia. Nàng lập tức vận phép phóng thanh cầu cứu sư phụ nàng là Hàn Thần đại tiên.
"Sư phụ, không hay rồi! Phong Nhi sắp bị bán đi rồi. Đồ nhi cùng nàng ta đang ở Phong Tình lâu, người mau đến tương cứu."
"Ta hiểu rồi." Hắn lạnh giọng.
Phong Nhi lo lắng nhìn về phía Tiểu Ngôn, nàng sắp bị bán rồi nhưng sao Tiểu Ngôn vẫn bình thản ngồi nhấp trà. Tiểu Ngôn chết tiệt.
"Vậy... Phong Nhi cô nương..." Tú bà chưa kịp nói xong thì Tiểu Ngôn xen vào, "Khoan đã, bà đừng vội."
"Chẳng lẽ vị công tử đây có ý trả cao hơn."
Nàng cười không đáp.
"Bà không định làm ăn nữa sao?!" Vị công tử quyền quý lúc vừa rồi lên tiếng.
"Tôi..."
"Vị huynh đài đây, huynh cứ bình tĩnh. Ta không có ý muốn tranh người của huynh." Nàng cười khinh.
Đúng lúc đó, Hàn Thần đại tiên vừa đến trước cửa lâu. Hắn hóa thân thành một vị công tử anh tuấn, hào hoa. Vừa vào sảnh chính đã khiến mọi người phải ngoái nhìn. Cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo, mùi hương gì đó thoang thoảng tỏa ra mê hồn. Hắn phất quạt cười nhạt.
"Ta muốn nàng ta." Hắn chỉ tay về phía Phong Nhi.
"Ta đã chọn trước." Vị công tử kia lớn giọng.
...
"Khẩu khí cũng lớn quá nhỉ, Sở Khuynh Đằng." Hắn cười lạnh.
"À... ra là Hàn Thần Lã huynh đệ." Khuynh Đằng tặc lưỡi, "Chẳng lẽ huynh đây muốn tranh người với ta sao?!"
"Đương nhiên là không, ta cần nàng ta trong hai ngày tới nhưng nếu Khuynh Đằng huynh không phiền thì trong hai ngày, hãy để nàng ta ở chỗ ta."
Mọi người nhìn hai vị công tử anh tuấn kia không nói nên lời. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Phong Nhi cô nương kia biến mất từ lúc nào, ai cũng hoảng hốt nhưng vài tên nam nhân háo sắc lại tỏ vẻ hứng thú với trò "Tìm mỹ nhân" vừa đặt ra trước mắt.
Sở Khuynh Đằng đứng dậy, phất nhẹ tay áo rồi ra ngoài. Trước khi đi, tùy tùng của hắn không quên để lại một thỏi vàng trên bàn.
"Hàn Thần đại tiên, không ngờ lại có dịp tái ngộ ở đây, Ta không biết ngươi lại thích nữ nhân dính đầy bụi trần như vậy. Nếu biết sớm thì ta đã sai người tặng ngươi vài mỹ nhân rồi, không để ngươi phải lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây."
"Haha, Sở Khuynh Đằng, thái tử ma giới. Ta cũng không ngờ lại có dịp tái ngộ ngươi, lại còn ở nơi trần tục này nữa chứ."
Khuynh Đằng siết chặt hai tay, hai mắt tràn đầy hắc tuyến, một nụ cười ranh mãnh khẽ hé lộ trên gương mặt anh tuấn kia. Tiểu Ngôn nhìn thấy cũng thất kinh hồn vía.
"Phong Nhi, ta nhất định phải có được nàng ta, ngươi cứ đợi rồi xem..."
|
...
Hàn Thần Lã xoay lưng bỏ đi, hàn khí lạnh như băng tỏa ra trên người hắn càng khiến cho Sở Khuynh Đằng nộ khí xung thiên, mắt phượng dài hẹp tràn đầy hắc tuyến, gương mặt anh tuấn lạnh như băng, hắn cũng xoay người đi về một hướng đối nghịch với Hàn Thần Lã chỉ để lại hai bóng lưng tiêu sái đối nghịch nhau.
"Thái tử, vừa rồi nam nhân kia đại nghịch bất đạo đã bất kính với người nhưng tại sao..." Một tên tùy tùng cận thân lên tiếng.
Khuynh Đằng không lên tiếng, đôi mắt phượng, diệu thạch sâu thẳm, lưu quang trung mỏng manh dày vừa phải, mũi cao mà thanh tú. Nam nhân này đẹp như bước ra từ một bức tranh sơn thủy đẹp tuyệt mỹ.
...
"Sư phụ, đồ nhi có điều không hiểu!" Tiểu Ngôn nghiêng đầu khó hiểu nhìn bóng lưng tiêu sái của Hàn Thần Lã.
Đột nhiên, hắn quay lưng lại nhìn nàng, cười nhẹ:
"Thiên Di đâu?"
"Hớ....... Chết rồi....:<" nàng cả kinh nhìn hắn nhưng rồi lại cúi đầu xuống, hóa thành một con bạch hồ đáng yêu.
"Thôi, kệ nó đi, khi nào chơi chán rồi nó sẽ tự khắc quay về..." hắn không nhìn Tiểu Ngôn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Có vẻ như hắn đã phát hiện một điều gì đó từ trong màn đêm mịt mùng phía trước.
Trong màn đêm mịt mùng từ từ bước ra một vài thân ảnh mờ ảo. Hàn Thần Lã từ tốn, bình thản nhìn những cái bóng đang bay lơ lửng kia trong khi Tiểu Ngôn thất kinh, lúng túng và sợ hãi. Tiểu Ngôn cả kinh:
"Sư...sư phụ, đó là..."
"Phải, đó là bạch y yêu nữ, tay sai của thái tử ma giới Sở Khuynh Đằng."
"Không lẽ lần này, bọn chúng tới đây là vì...Phong Nhi sao?"
"Phải."
"Nhưng Phong Nhi, nàng ta..."
"Đang ở trong tay áo của ta."
...
Tấm rèm lụa trắng khẽ lay động, Sở Khuynh Đằng ngồi trên ngai vàng, vận phép tạo ra một hắc cầu nhỏ trong tay, xoay xoay nó để đỡ buồn trong lúc chờ đợi tiểu mỹ nhân, ánh mắt sắc lạnh pha một chút buồn chán. Tấm rèm khẽ rung, thân ảnh một nam nhi anh tuấn tiêu sái bước vào, Sở Khuynh Đằng không thèm ngước nhìn nam nhân kia chỉ cười nhạt:
"Hàn Thần đại tiên, ngươi đến đây là để giao tiểu mỹ nhân đó cho ta sao?!"
"Ta biết ngươi thích nàng ta nên ta đã đích thân đem tặng cho ngươi." Hàn Thần Lã cười khẩy.
Sở Khuynh Đằng vừa nghe Hàn Thần Lã muốn tặng mình tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia liền phá vỡ khối hắc cầu trong lòng bàn tay, ánh mắt hướng về phía Hàn Thần Lã, cười lớn:
"Ha Ha, nếu Hàn Thần đại tiên đã nói vậy thì ta cũng không khách sáo nữa." Sở Khuynh Đằng cười lớn rồi đưa tay ra, "Đại tiên không phiền?"
Hàn Thần Lã phất tay, một con bạch hồ rơi xuống lòng bàn tay của Sở Khuynh Đằng. Sở Khuynh Đằng nhìn hắn cười khó hiểu nhưng có chút ma mãnh.
"Gì vậy? Đại tiên định lừa ta chỉ với con bạch hồ ngu ngốc này sao?"
O.o Bạch hồ ngu ngốc?! Là nói ta sao? Tên nam nhân thối! Phong Nhi nheo mắt nhìn hắn, trong lòng cảm thấy không phục liền lắc mình nhảy khỏi tay hắn. Hàn Thần Lã nhìn nàng mỉm cười rồi quay sang Sở Khuynh Đằng phun ra mấy lời:
"Cáo từ."
"Không tiễn."
Phong Nhi thuận tiện đi tham quan nơi ở mới của mình, nàng chọn cái ghế to và đẹp nhất bằng vàng và leo lên đó ngồi. Vừa vặn cùng lúc với Sở Khuynh Đằng xoay người lại nhìn thấy, mặt hắn tối sầm, cả giận:
"Ngươi biết chỗ đó là đâu không mà dám leo lên đó ngồi hả? Xuống mau."
Phong Nhi mở to đôi mắt đầy nước, to tròn của mình ra nhìn Sở Khuynh Đằng, trong lòng thầm nghĩ nếu hắn tức giận thì sẽ thả mình đi nên vẫn tiếp tục ngồi. Nhưng mọi chuyện nằm ngoài dự kiến của nàng, hắn kiềm chế cảm xúc rất giỏi, nhìn nàng cười cười:
"Hồ ly ngốc, lại đây!"
Phong Nhi không đáp. Sở Khuynh Đằng liền tiến lại gần, ngồi lên ngai vàng rồi đem nàng đặt lên đầu gối mình. Ngón tay khẽ xoa nhẹ hai tai nhỏ, mề mại của Phong Nhi, được che phủ bởi một lớp lông tơ mỏng, cảm giác rất thích, không kìm nén được phải xoa thêm mấy cái nữa.
Hắn cầm lấy cái đuôi xõa tung của nàng, khẽ vuốt vài cái, dường như cảm giác cũng rất thích nên lại lôi kéo hết bên này sang bên khác một lúc. Hồ ly cũng có lòng tự tôn nên rốt cuộc Phong Nhi không chịu được nữa cũng giãy dụa muốn thoát ra khỏi tay hắn.
"Ngươi sợ cái gì chứ, ta có ăn thịt ngươi đâu mà sợ." Sở Khuynh Đằng xoa xoa hai tai của nàng.
"Hay là ngươi thả ta đi." Âm thanh ngọt ngào, trẻ trung, mềm mại, là giọng của thiếu nữ.
Dường như hắn có chút hứng thú, hỏi: "Ngươi là con gái."
Phong Nhi nhẹ nhàng thốt lên một lời: "Phải."
"Vậy ngươi biến thành hình người cho ta xem thử đi, nếu đẹp thì ta cho ngươi đi." Sở Khuynh Đằng cười tà.
Hồ ly có đặc điểm xinh đẹp, chỉ tu luyện bình thường khi hóa thành hình người cũng là tuấn nam mỹ nữ, thậm chí dung mạo có chút đẹp hơn cửu thiên tiên tử. Huống hồ gì đây lại là một con hồ tiên tu đạo.
Hồ yêu xinh đẹp nhưng có chút diêm dúa, nhưng gặp nhiều không tránh khỏi cảm giác không thú vị. Nhưng hồ tiên thường tu luyện ở Linh Sơn, rất ít khi đi lại ở nhân gian, Sở Khuynh Đằng cũng vô tình thấy qua vài con, dung mạo quả là thanh lệ tuyệt mỹ.
Phong Nhi tin những lời hắn nói lúc nãy là thật, đứng lên trên đầu gối của hắn, cái đuôi to run run, giữa hai con mắt bắn ra một luồng ánh sáng bao quanh thân thể, phạm vi hào quang càng lúc càng lớn, cuối cùng hào quang rút đi, chỉ còn một huyết y thiếu nữ đang ngồi trên đầu gối của hắn.
Sở Khuynh Đằng không chút khách khí đem nàng ôm vào lòng mà dò xét kỹ lưỡng từng chút một. Phong Nhi mở to đôi mắt nâu hiếu kỳ nhìn hắn, đôi mắt có vẻ trẻ con khờ dại tinh khiết, tuyệt không chút nào là tình ý của thiếu nữ đang thẹn thùng xấu hổ.
Quả đúng là dung mạo tuyệt hơn cửu thiên tiên tử. Thần sắc ngây thơ, thuần khiết càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc hết sức thanh lệ. Tuy nhìn có hơi ngốc nghếch một chút nhưng dáng vẻ thế này thì có thể trở thành sủng vật của hắn.
"Ta gọi là Sở Khuynh Đằng, còn ngươi?" Sở Khuynh Đằng vừa nói vừa lấy tay sờ soạng khắp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà.
"Ta gọi là Phong Nhi." Phong Nhi không quen bị người ta sờ soạng tới lui như vậy nên nhíu nhíu lông mày ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tránh khỏi những cái sờ soạng của hắn. Nàng tránh khỏi ngực Sở Khuynh Đằng, định nhảy xuống đất.
"Không được cử động linh tinh..." Sở Khuynh Đằng đưa tay vào định xoa xoa hai má của nàng.
Phong Nhi liền ngửa đầu cắn vào đầu ngón tay của hắn. Máu của hắn hòa vào cơ thể của nàng, nếm được vị máu, nàng thôi không cắn tay hắn nữa, chỉ nhỏ giọng:
"Xin lỗi."
Rất nhiều năm qua, Sở Khuynh Đằng chưa từng nếm trải cảm giác chảy máu nên khẽ giật mình, sử dụng phép thuật khiến miệng vết thương lành lại. Hắn cúi mặt xuống nhìn Phong Nhi, đưa tay nhéo mạnh hai má của nàng rồi cười thỏa mãn...
|
...
"Đây là Ma Giới sao?!" Phong Nhi tròn mắt nhìn xung quanh.
"Là nhà của ta?" Sở Khuynh Đằng nhéo má Phong Nhi cười cười.
Rõ là Ma Giới, sợ nàng biết được sẽ hoảng sợ và đòi về, vậy là hỏng be bét cái kế hoạch "chinh phục tiểu mỹ nhân" của hắn. Phong Nhi đi xung quanh, xem xét một lúc rồi xoay người lại nhìn Sở Khuynh Đằng tay đặt lên bụng xoa xoa:
"Ta đói. Ăn."
Hắn không lường trước điều này. Hắn thầm chửi rủa Hàn Thần Lã, tên Hàn Thần Lã chết tiệt, ngươi dám không cho nàng ăn trước khi giao cho bổn thái tử, xem lần sau ta sử ngươi làm sao đây. Sở Khuynh Đằng cười khó xử rồi nhỏ giọng hỏi:
"Nàng ăn cái gì?"
"O.o Gà quay đó." Phong Nhi giật mình, không ngờ hắn lại hỏi nàng câu này.
Trước đây chỉ cần nàng đói, sư phụ của nàng đều cho nàng ăn gà quay rất ngon, nhưng Sở Khuynh Đằng thậm chí còn không biết hồ tiên như nàng sẽ ăn cái gì. Phong Nhi cười cười lắc đầu mấy cái rồi hóa lại thành hồ ly. Dường như không hài lòng với hình dáng hồ ly bây giờ của nàng, hắn hơi buồn nên lấy sách đọc.
Mùi gà quay thơm lừng làm bụng của Phong Nhi kêu òng ọc, nàng chạy thẳng đến chỗ có mùi nhiều nhất, không ngờ nó lại đang ở chỗ Sở Khuynh Đằng. Phong Nhi định cắn xé gà ăn nhưng Khuynh Đằng chết tiệt không cho nàng ăn, ép nàng phải biến hóa lại thành tiểu mỹ nhân mới cho ăn.
Phong Nhi nhìn hắn với đôi mắt to tròn đầy nước, Sở Khuynh Đằng lại bị đôi mắt kia đánh gục lần nữa, thấy hắn không có động tĩnh gì, nhanh như cắt, chén sạch con gà. Lúc đó, Sở Khuynh Đằng tỉnh táo lại, nhìn thấy con gà quay thơm phức kia đã bị chén sạch. Hắn nheo mắt nhìn con bạch hồ ngu ngốc đang nằm trên đầu gối hắn xoa xoa cái bụng tròn tròn. Sở Khuynh Đằng muốn giận cũng không giận được.
"Ngươi không buồn ngủ sao?!" Khuynh Đằng xoa nhẹ cái bụng tròn tròn của nàng.
"Có một chút."
Hắn nhấc tiểu bạch hồ kia lên, mang vào phòng ngủ. Hắn cười cười:
"Ngươi biến thành người đi."
"Ta biến thành người để ngươi chiếm tiện nghi của ta sao?! Nhưng nếu ngươi ngủ ở phòng này thì ta phải ngủ ở đâu?!" Phong Nhi có một chút ngu ngốc thật nhưng sư phụ nàng cũng đã nhắc qua chuyện này. Không được biến hình trước mặt con đực, con đực không thể tin tưởng được.
"Ta đâu có ngủ ở đây, phòng của ta ở bên cạnh."
Phong Nhi ồ một tiếng rõ dài, nàng thấy chỗ dựa đực này cũng tốt, đáng tin nên hóa thân lại thành tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Sở Khuynh Đằng cười tà, đưa tay gõ nhẹ vào trán nàng. Phong Nhi khó hiểu nhìn hắn rồi đẩy hắn ra phía cửa:
"Ngươi đi ra đi, ta phải ngủ."
"Ta cũng phải ngủ mà. Đáng tiếc là chỉ có một phòng này thôi." Sở Khuynh Đằng nghiêng người tránh cái đẩy của nàng rồi đi thẳng vào giường ngồi xuống. Phong Nhi nheo nheo mắt nhìn hắn, quay lại phòng trong nói:
"Ngươi xuống đất ngủ đi!"
Sở Khuynh Đằng kéo nàng vào lòng, rồi đặt nàng lên giường, bên cạnh mình, cười tà:
"Ngươi ngoan ngoãn nằm đó ngủ đi!"
Nói rồi hắn nằm xuống cạnh Phong Nhi, nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Phong Nhi giật giật tay áo hắn, không thấy có động tĩnh gì, rồi lại lay lay cánh tay hắn, vẫn bất động. Nàng đạp hắn nhưng vẫn không di chuyển, không làm gì được, Phong Nhi quay mặt vào tường. Ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bất chợt, Sở Khuynh Đằng xoay người ôm nàng, Phong Nhi tỉnh giấc, khó chịu, dãy dụa thoát ra nhưng càng dãy dụa muốn thoát ra càng bị ôm chặt hơn.
"Thái tử, có chuyện không hay rồi!"
...
|