Sát Thủ Mặt Nạ
|
|
Chương 1: Sát thủ mặt nạ Cô gái run rẩy trong sợ hãi, chắp tay cúi lạy lia lịa:"Làm ơn tha cho tôi! Làm ơn đừng giết tôi! Xin ngài, làm ơn" "Ahh!!" Cô gái ngã xuống, đầu lìa khỏi cổ. Tên sát thủ vụt cây kiếm còn vấy máu của hắn rồi tra vào bao. Trong màn đêm đen, thứ duy nhất nổi bật trên người hắn là chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng. Những đường nét lượn sóng, thanh mảnh trên đôi mắt và môi của chiếc mặt nạ, tạo nên 1 khuôn mặt với nụ cười gian tà, nhưng bên nửa trắng, từ con mắt kẻ xuống 1 đường màu đen như thấm lệ. Hắn quay đi, bắt gặp 1 cô bé, vừa nức nở vừa dương đôi mắt non nớt nhìn hắn. "Con cô ta à.." Tên sát thủ thở dài, tháo mặt nạ của mình rồi bỏ đi ...Sáng hôm sau... -Lại 1 vụ giết người nữa xảy ra. Lại thêm 1 chiếc mặt nạ khác. Hatori Wakaba, 20 tuổi, thành viên đội tuần tra của triều đình, đến hiện trường cùng 1 vài tên lính và 1 cậu thanh niên trạc tuổi, tên Ruruno Yagami, cùng đội tuần tra với cậu, khi nhìn thấy chiếc mặt nạ trên nền đất, cậu nói Hatori: -Giống 2 chiếc trước ta thấy, có lẽ cùng 1 tên -Ta cần điều tra thông tin của nạn nhân, xem có manh mối gì dẫn đến bọn sát thủ không Tại trụ sở Samurai... -Nanao Kagura, 1 thương nhân có tiếng ở Kyoto. Xây dựng cơ nghiệp nhờ vay vốn của các thương nhân lớn, do làm ăn thất bát, cô ta bị phá sản và rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất, ngoài ra không còn gì đặc biệt. Trước đó, thương hào Ginno bị mưu sát, có lẽ do tham ô hơn 10.000 koku(Koku: đơn vị đo thể tích, có khi được dùng cho ruộng đất) -Những người bị chúng giết đều ít nhất 1 lần đắc tội với các tầng lớp bên trên hoặc những việc làm phạm pháp_Ruruno phân tích -Hôm qua đến nhà Kagura, ta tìm thấy con của cô ấy còn sống, nó nói tên sát thủ đã thấy nó nhưng không làm gì. Mỗi ngày chúng đều tạo ra 1 vụ giết người. Xem ra ta đã xác định được mục tiêu của chúng rồi_Hatori nói Kouta, 45 tuổi, đội trưởng đội thanh tra, nói: -Xem ra các tiểu thương hoặc hào thương lớn đang là mục tiêu của chúng, điều tra và xem những ai đang cần được bảo vệ. Phái các Samurai giỏi nhất của đội mật thám âm thầm bảo vệ, nếu được thì hãy bắt sống 1 tên về đây tra khảo -Chà! Số người giỏi nhất khó kiếm lắm. Không đảm bảo tất cả các hào thương sẽ được đặc quyền này đâu_Fujita Itsuki, 40 tuổi tuổi đội trưởng đội mật thám nói -Bảo vệ những kẻ có "tiền án" nghiêm trọng hơn, những người đó có nguy cơ bị ám sát cao nhất Một cô gái trong bộ Furisode với hoa văn lượn sóng tím nhạt nói, cô ta tên Nyoko Murasaki, 24 tuổi, là đại danh phục vụ triều đình Mạc Phủ. Kouta hơi cau mày tỏ ý phản đối: -Nhưng mạng sống của những hào thương còn lại cũng quan trọng mà Nyoko-san -Nếu ngài muốn tiêu diệt tổ chức này, buộc ngài phải biết hi sinh. 1 vài cái mạng người đổi lấy sự an nguy của Edo là một việc làm vô cùng xứng đáng, những người hi sinh sẽ được ghi công với đất nước. Tại doanh trại riêng của đội mật thám, Fujita đang bàn họp cùng các Samurai và ninja: -Như m.n đã biết, gần đây xảy ra nhiều vụ giết người do một đám sát thủ đeo mặt nạ gây ra_Rồi ông lật cuốn sách đang cầm trên tay_Giờ tôi sẽ chọn ra những người giỏi nhất để đi bảo vệ các thương hào. Tổng cộng có 13 thường hào được nghi vấn nằm trong phạm vi tấn công, tôi sẽ chọn ra 13 người -Fujita-san nghe Nyoko-san nói vậy nên tăng số người điều đi à?_Akihiro , 23 tuổi, nói -Thôi đi Akihiro, cậu đánh giá thấp đội mật thám của ta à? -Kệ ổng đi Fujita-san! Chỉ giỏi hạ thấp người khác! Người nói câu vừa rồi là Ayame Kurenai, 19 tuổi, khuôn mặt đoan trang cùng kiểu tóc cột cao mái xéo qua bên phải khuôn mặt. Akihiro sặc cười, đáp trả: -Đừng nói em ghen tị anh giỏi hơn em nên em nói móc anh nha -Chuyện! Anh bớt ảo thưởng đi, một ngày nào đó em sẽ vượt mặt anh! -Thôi thôi im lặng!_Fujita đập nhẹ tay xuống bàn_Những người sau đây sẽ đi bảo vệ các hào thương -Gióng tai lên mà nghe nhé_Akihiro cười vẻ khiêu khích -Akihiro! Akihiro cười mãn nguyện trong khi Ayame bĩu môi, rồi Fujita đọc tiếp... -Ayame Kurenai -Hố hố hố hố!!_Ayame lè lưỡi trợn mắt trêu Akihiro trong khi cậu há hốc mồm khi nghe tên cô được xướng lên ...Trưa đến, Ayame từ trụ sở ra về,Akihiro theo sau bắt vai cô -Ê! Mất hồn nha Akihiro-san!_Ayame cau mày -Hê hê!_Akihiro kí đầu_Đường đường là ninja, samurai giỏi trong đội mà để việc này làm giật mình! Mất thể diện quá! -Em giết anh bây giờ!! -Xí! Nóng nảy ghê!_Cậu ta bắt tay ra sau vai_Tối nay phải sự vụ rồi, em thấy sao? -Sao là sao? Bình thường như mọi khi thôi. Anh sợ à? -Hả hả, em nói mà không thấy ngứa miệng à? Anh mà sợ?! Haha! Hứng thú là đằng khác. Muốn xem bọn sát thủ đó ghê gớm cỡ nào! -Cơ mà bảo mình trà trộn vào chúng thấy hơi ghét nhỉ -Ý em là vụ mặt nạ? Đến 1 ngã 3, Ayame chia tay Akihiro về nhà, giữa đường, cô bất ngờ bị 1 tên trộm vụt qua, cuỗm mất túi đồ của cô rồi tháo chạy, "Trả đồ lại đây! Tên kia!" Ayame đuổi theo, luôn mồm kêu "Trả đồ lại đây!" Qua một khúc cua, tên trộm cắt đuôi được Ayame. "Chết thật!" Ayame nhanh chân bắt kịp hắn thì nghe thấy tiếng la thất thanh, hình như là của tên trộm. Cô rẽ qua bên phải thì thấy tên trộm nằm bẹp dí và đứng cạnh hắn là một thanh niên tóc ngắn xỏa mái trông rất tuấn tú, cao tầm m8, mặc một bộ Yukata màu xanh đậm viền đen quanh cổ và ống tay áo. Anh đang cầm túi đồ của Ayame, thấy cô, anh mỉm cười, chìa tay cầm túi đồ ra trước, giọng trầm ấm: -Của cô à? -Vâng, tôi cảm ơn nhiều_Ayame chạy đến, mỉm cười cầm lấy túi đồ -Lần sau nhớ cẩn thận "Vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở" Ayame nhìn vào đôi mắt đen tuyền của anh ta, dường như có 1 sức hút vô hình khiến cô không thể rời ánh nhìn khỏi đôi mắt ấy. Lâu 1 lúc, người thanh niên ấy mỉm cười quay đi:"Thôi tôi có việc bận, đi đây. Tạm biệt!" Ayame cũng quay đi, chợt 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu cô:"Khoan! Mình chưa biết tên anh ta!" Ayame lập tức quay đầu lại, chưa kịp lên tiếng..., cậu ta đã biến mất. "Ể?! Đâu rồi??" Ayame chạy theo hướng chàng thanh niên vừa rời đi, nhưng chẳng thấy ai ngoài 1 đám đông chen chúc. Cô chỉ còn biết cười phì mà ra về. ...Tối đến... -Nhiệm vụ lần này rất quan trọng và rất cần sự kiên nhẫn. Mọi người phải quay về toàn mạng đấy_Zinan, 23 tuổi, cũng nằm trong đội Mật Thám, nhắc nhở Song, tất cả m.n di tản đến mục tiêu cần được bảo vệ. Edo đêm đến rộn rã, huyên náo, càng làm nhiệm vụ thêm thuận lợi nhưng cũng sẽ khó khăn vì các Samurai biết mình không phải kẻ duy nhất lợi dụng đám đông để làm nhiệm vụ. Một điều đặc biệt ở các Samurai mật vụ lần này...họ đều đeo mặt nạ, nhằm trà trộn và làm bọn sát thủ thấy bối rối nếu có bị phát hiện. Đã qua 8 khắc (2 giờ), vẫn chưa có động tĩnh gì. Về phía Ayame, cô đang theo bảo vệ ngầm một thương hào đang trú tại một phòng trọ trong kinh thành, k phàn nàn, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Rồi cô thấy, một tên ninja đeo mặt nạ đang trèo xuống từ mái nhà nơi hào thương kia đang nghỉ ngơi, cô lập tức theo sau. Tên sát thủ rút Shuriken (phi tiêu dạng ngôi sao từ 4 cánh trở lên) chuẩn bị phóng vào bên trong căn phòng của hào thương, nhanh tay, Ayame rút katana ra. "Ai đấy??" Tên sát thủ bất ngờ, Ayame kề kiếm sát cổ hắn hơn, tiến lại gần hắn, hỏi: -Ngươi và đồng đảng bọn sát thủ của ngươi tính ám sát các thương hào? -S..sao mi biết?? Ayame cởi mặt nạ ra vứt đi, cô dần dần cho tên sát thủ quay về phía mình -Ta có chuyện cần nói đây -Sao hả?? Ngươi tính ngăn cản ta không giết tên thương gia kia?? -Không_Ayame suy nghĩ 1 lúc_Ta chỉ muốn tìm các ngươi những kẻ đeo mặt nạ thôi -Hả?? -Ta muốn,... gia nhập hội sát thủ của các ngươi
|
Chương 2: Thành viên mới -Làm sao ta biết mi thật sự muốn gia nhập Hội Sát thủ?!_Tên sát thủ cau mày Ayame im lặng 1 lúc, rồi hắn nói tiếp: -Hay là ngươi giết kẻ đang ở trong căn phòng này đi (Ayame có chút lo lắng) coi như lập công gây ấn tượng với cấp trên -Cho ta hỏi_Ayame cố câu giờ_Ngươi đeo mặt nạ để làm gì? -Hỏi làm gì? Giết tên kia đi! "Xoẹt" Chiếc mặt nạ của tên sát thủ rách toạc, rơi xuống đất. Tên sát thủ hoảng hốt: -MI LÀM GÌ ĐẤY?! Chiếc mặt nạ là vật bảo vệ sinh mạng sát thủ! Nếu để những kẻ ngoài Hiệp hội phát hiện ra khuôn mặt thật của mình thì bắt buộc phải tự sát!! -Vậy ngươi sẽ không phải chết nếu ta là thành viên của Hiệp hội! -K..Khốn kiếp! . . . Tên sát thủ dẫn Ayame đến căn cứ của bọn chúng, hắn dẫn cô đến 1 kỉ viện trông rất tráng lệ với 3 dãy lầu 4 tầng lớn bao quanh 1 cây hoa anh đào nở rộ được trồng ở trung tâm kỉ viện. Cô không hiểu tại sao các geisha nhìn hắn với vẻ sừng sộ. Đi vào bên trong, họ gặp 1 geisha trong bộ kimono lộng lẫy tông đỏ với họa tiết lượn sóng dọc theo tà áo, hình như là chủ kỉ viện,tên sát thủ nói:"Người này muốn gia nhập Hội" Cô ả nhìn Ayame khép nép sau chiếc quạt trên tay, cười khúc khích:"Đi" Song cả hai qua cánh cửa đằng sau ả, cánh cửa dẫn xuống 1 tầng hầm và đến một căn phòng rất lớn nhưng chỉ có ánh đèn le lói ở góc căn phòng. Quanh Ayame, là những kẻ đeo những chiếc mặt nạ khác nhau, ai nấy cũng xôn xao khi thấy kẻ đã bị Ayame rạch mặt nạ. Trên 1 bậc thềm cao phía trước, 1 kẻ ngồi đó vẻ rất oai vệ, mang một chiếc mặt nạ tông đỏ với 2 cái sừng trên trán, đôi mắt sắc lẹm viền đen và nở nụ cười gian tà rộ hàm răng nhọn hoắc, hắn hỏi: -Thế này là sao? -Dạ...bẩm thủ lĩnh..Cô gái này muốn gia nhập Hội sát thủ của chúng ta... -Tại sao? Ayame giõng giạc nói: -Tôi cảm thấy bất mãn với con người, tôi chán ghét việc bị sỉ nhục, ức hiếp mỗi ngày! Tôi muốn mạnh hơn! -Vậy sao? Ta cần được thuyết phục hơn nữa -Ngài muốn gì? Rồi, hắn chỉ tay vào tên sát thủ đi cùng cô, ra lệnh "Giết tên này đi". "Hả?!"Ayame bất ngờ, cô rút kiếm ra, nhìn tên sát thủ đang quì gối dưới chân cô, nài nì van xin đừng giết hắn. Cô đoạn nghĩ:"Tên này chắc cũng đã giết nhiều người vô tội, hắn có chết..cũng đáng!" ..Một nhát, đầu hắn lìa khỏi cổ, lắn lóc trên sàn nhà. Tên thủ lĩnh cười ha hả: -Kẻ mới lại thế kẻ mới! Ngươi khá lắm -Hắn là tập sự??_Ayame sốc nặng -Ngươi đã chứng minh cho bọn ta thấy ngươi xứng đáng được gia nhập Hiệp hội Masukukira. Chào mừng người anh em mới! Ayame quì xuống, vái lạy:"Đội ơn thủ lĩnh!" Tay cô run run, cô nhìn kẻ mà cô đã giết với một câu không dám nói nên lời:" Xin lỗi.." Cuộc họp kết thúc, Ayame theo dòng người đi đến 2 dãy phòng. "Đây là nơi các sát thủ nghỉ ngơi" Một chàng trai cao lớn đứng sau cô, mang 1 chiếc mặt nạ có một đường mũi tên lớn màu trắng đi dọc xuống sống mũi, đuôi xòe ra và thoi thóp từ trán dần xuống mũi, trừ nét kẻ mắt màu đen, còn lại là một màu trắng tinh. "Chào, tôi là Isora Botan, 24 tuổi" Lập tức, 1 cậu dáng cũng cao táo ở hàng bên cạnh mang chiếc mặt nạ với 3 đường chéo nhọn hoắc màu đỏ hai bên má, vẫn đường kẻ mắt màu đen những viền thêm đôi lông mày tỉa đến ngọn 1 đường xoáy cong, cậu ta nói: -Ê. Khi chưa cởi mặt nạ thì không nên xưng hô tên họ gì ở đây cả -Thôi mà Jiro-kun. Thư giãn đi, xưng tên không chết chóc gì đâu -C..Cái?! -Giữ trật tự đi mấy người kia!_Một chàng trai dẫn đầu 2 hàng nói, không nhìn thấy mặt nạ của anh ta ngoài mái tóc dài xõa ngang lưng, và hình như anh ta để mái xéo rất dài. Ayame được đưa đến phòng của mình, căn phòng được bố trí ngăn nắp, 1 cây đèn bọc khung vải ở góc trái phòng, 1 cái bàn đặt bên cạnh giá kiếm và cùng phía cây đèn là 1 tấm đệm trải. Ayame đặt 2 thanh kiếm của mình lên giá đỡ, cô suy nghĩ:"Vậy ra bọn chúng nằm ngay trong trung tâm kinh thành, nhờ vỏ bọc của kĩ viện để che giấu căn cứ. Giờ mình phải làm sao liên lạc bên các Samurai để báo cáo tình hình.." "Roạc!" Một người mở cửa vào phòng Ayame, cô quay lại càu nhàu: -Phải nói trước khi vào ch... Hả?? Ayame bất ngờ khi nhìn thấy người đó... -Là anh??!! Đó là chàng trai đã giúp cô lấy lại túi đồ hôm trước, anh ta mỉm cười, vẫn vẻ ngoài ranh mãnh ấy, nói: -Tình cờ nhỉ. Tôi đem đồ đến cho cô đây. Có 3 bộ đồ, 1 bộ cho ninja, 1 bộ quân phục bộ còn lại để sinh hoạt bình thường Cô nhận đồ và mặt nạ của mình, như hi vọng điều gì, cô hỏi anh ta: -Hôm gặp anh tôi chưa kịp biết danh tánh -Kohaku Taijutsu. Còn cô? -Ayame Kurenai -Tên hay đấy -Cảm ơn,... Kohaku. Mà..cho tôi hỏi.. -Hửm?_Kohaku vẫn mỉm cười -Anh làm sát thủ lâu chưa? -À...Gần 2 năm rồi.._Kohaku ngước đầu lên suy nghĩ -Vậy chắc anh đã giết nhiều người rồi nhỉ? -Sơ sơ 21 người.. Sao? Cô sợ à?_Kohaku cười khẩy -C..chỉ là lần đầu nên không quen thôi_Ayame cúi đầu, có chút thất vọng Kohaku vỗ nhẹ đầu Ayame, cười: -Rồi cô sẽ quen thôi! Chỉ cố đừng để giống tên nhóc cô giết ban nãy "Kohaku-san!! Làm gì đấy! Nhanh lên!!" Một tiếng nói vọng ra, Kohaku đáp "Rồi đến ngay đây!" Kohaku chào tạm biệt Ayame và bỏ đi. Đóng cửa lại, cúi mặt nhìn bộ đồ, ngẫm một lúc lâu:"Chỉ là những cỗ máy giết người thôi, được lệnh là thực thi nhiệm vụ. Sẽ còn những con người vô tội phải chết, mình phải ngăn chặn tổ chức này lại!" Rồi Ayame nằm ngủ đến sáng hôm sau... ..."Dậy đi! Bình minh rồi!!" Một người đàn ông gõ mõ đi qua dãy phòng nghỉ. Dụi mắt ngồi dậy, thay phục trang rồi đeo kiếm ra ngoài, xếp thành 2 hàng dài đi đến một nơi khá xa. Sau 15' chạy bộ, tất cả đến một sân đất trống và rất rộng, chung quanh là rừng cây. Ayame nhìn thấy mọi người đều đeo mặt nạ nên đeo theo, một chiếc mặt nạ trắng toát không có bất cứ hoa văn nào, có lẽ do Ayame đang còn trong quá trình thực tập. Cô nhìn thấy Isora: -Isora-san!_Cô ấy chạy lại bắt chuyện_Bây giờ chúng ta tập luyện hả? -Đúng rồi, đay chính là võ đường của chúng ta_Isora cười nhẹ -Mà sao phải đeo chiếc mặt nạ này? -À, tập luyện nó cũng được coi là chiến đấu chỉ có phần cơ bản hơn. Phải bảo vệ được chiếc mặt nạ của mình ngay từ khi còn đang thao luyện, như vậy mới đủ khả năng để sự vụ. Nếu chiếc mặt nạ bị kendo (Kiếm bằng gỗ hoặc trúc) chạm phải thì tương đương với việc bị kiếm chém Rồi lần lượt mọi người tập luyện, giao đấu với nhau, nhìn mà Ayame cũng phải nể phục bọn sát thủ này, kiếm thuật vô cùng lợi hại. Sau khoảng 5 đến 6 cặp đấu, Ayame được gọi ra giữa sân, đối đầu với cô là một người dáng thanh mảnh, đeo 1 chiếc mặt nạ hình neko, tai, miệng và ria màu đỏ, mũi xanh cùng đôi mắt viền đen, trông chiếc mặt nạ rất vui mắt. Đầu bên đó, giọng nói thanh thoát của một cô gái cất lên: -Tôi tên Iku Keiko, 18 tuổi. Xin được phép tỉ thí 1 trận với Ayame-chan! Nhé! -Ể cô biết tên tôi?? -Hihi, tui hỏi Isora-kun á!_Iku cười khúc khích Hai bên cúi chào nhau rồi cầm kendo, tư thế chuẩn bị. "Bắt đầu!" Người điều hành thao tập ra hiệu, cả 2 xông tới tức thì. Ayame chém kendo trực diện Iku, nhanh tay, Iku vung ngang lưỡi kiếm đỡ đòn, xoay người theo chiều tay cầm đẩy kiếm Ayame xuống và hụt vào lồng ngực cô khiến cô xuýt ngã. "Phản xạ quá nhạy bén!" Ayame trụ chân ra sau, đưa kiếm ra trước đỡ đòn Iku, tiến lại gần Ayame, Iku thì thầm:"Dù cô có là tập sự, tôi cũng không nương tay đâu" "Hả?" Ayame hất kiếm ra, tạo khoảng cách với Iku, đằng sau chiếc mặt nạ neko đó, 1 tiếng người khúc khích đầy hăm dọa xen kẽ lời nói:"Tôi sẽ không để ai trên cơ mình!" Iku sấn tới, xả đòn liên tục khiến Ayame chỉ kịp dồn sức lực vào phòng thủ. Tại sao ban nãy trông khá thân thiện nhưng khi giao đấu lại đáng sợ thế này?? Ayame tỏ ra thận trọng hơn, quan sát kĩ lối đánh của Iku. Ngay khi cô nhóc đâm kendo ra trước mặt Ayame, Ayame nghiêng qua một bên, xoay 360' vung kiếm chém qua đầu Iku, Iku lập tức cúi xuống. lợi dụng vung kiếm chiều thuận, Ayame hất lưỡi kiếm lên đập ngay mặt Iku làm cô té ngửa -Tốt lắm tập sự!_Người điều hành thao tập vỗ tay Ayame lại gần Iku, đưa tay ra đỡ. Iku nhìn Ayame, xem ra có vẻ dè chừng. Rồi, cô ta cũng đưa tay với lấy tay Ayame ngồi dậy, cười khúc khích:"Cô khá đấy, Ayame-chan!" "Cảm ơn" Ayame cười hờ, buổi tập kết thúc... -Oi! Ráng ăn cho nhiều vào! Mấy người sẽ không thể chiến đấu với một cái bụng rỗng đâu! Biết chưa?! Yuudai, 28 tuổi, là đầu bếp của các sát thủ. Mọi người tập trung ở nhà ăn, là 1 căn phòng lớn có cửa gỗ bọc vải bao quanh, ở góc trái căn phòng gần cửa ra vào là nơi anh Yuudai cùng đồng nghiệp nấu và phân phát thức ăn -Không ngờ làm sát thủ mà cũng được như thế này_Ayame khá ngạc nhiên -Ê! Ayame! Đằng này_Cậu nhóc hôm qua Isora gọi là Jiro vẫy tay, Ayame bưng khay thức ăn lại bàn của Jiro ngồi. Ở đây gồm Jiro, Isora, Kohaku, Iku và một nam thanh niên tóc xõa dài mái xéo trông khá quen. Ayame ngồi cạnh Kohaku, thấy cô, Iku cười tít mắt: -Chào Ayame-chan! Lại gặp nhau nữa rồi -À..chào! -Mong là 2 người sau trận đấu ban nãy có ăn xong cũng đừng đè ra mà chém nhau nhé!_Jiro cười phì -À!_Isora choàng tay qua chàng trai tóc dài ngồi kế bên_Giới thiệu với Ayame, đây là Kiyoshi Maruhara, 1 sát thủ có tiếng trong Hiệp hội, rất được Cục trưởng trọng dụng -Không cần cậu giới thiệu giùm đâu, Isora-san _Kiyoshi nghiêm nghị, nói -Oi! Vui một bữa không chết ai đâu, Maru-san!_Kohaku cười_Có thành viên mới gia nhập cần phải tươi tắn lên! -Cùng là sát thủ, rồi sẽ có 1 ngày chúng ta chĩa kiếm vào nhau, không cần tỏ ra thân mật quá mức cần thiết -Kiyoshi-kun chán ghê ấy!_Iku vừa ăn vừa thở dài_Hiệp hội mình con gái dù nhiều, nhưng đa số tập trung làm geisha bên trên rồi! Hjhj! Cuối cùng cũng có bạn đồng giới! -Nghe Ayame bảo do ghét con người nên làm sát thủ nhỉ_Isora nói -Tch Tch! Coi bộ cay cú hơn lí do của chúng ta nhiều!_Iku khẽ cười -Bộ mấy người có lí do khác để gia nhập Hiệp hội?_Ayame tò mò -À, chuyện đó.. Isora định nói thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn. Tất cả chạy ra ngoài xem, họ nhìn thấy 1 thanh niên mặc áo kimono lửng màu xanh lá đậm cùng chiếc quần ống rộng màu xanh lục được bó lại bằng vải trắng ở ống chân. -Lại nữa rồi, cái tên mật thám này!_Isora lách qua đám đông_Chuyện gì mà không để sau sau bữa ăn nói vậy?! Yosuke! -Ah! Isora-kun! Có tin vui từ Cục Phó bộ Sát thủ! "Gì vậy?" Ayame tò mò theo sau. -Bên tổng cục bộ nhận được lệnh ám sát một quận chúa của một đại danh, nghe nói nếu thành công, sẽ được thưởng đến 40 vạn koku (đơn vị đo thể tích, thường là đo số lương thực hay ruộng đất) -WOAAA!!_Ai nấy cũng trầm trộ và tỏ vẻ vô cùng thích thú -Với lợi nhuận kết xù như vậy, những Hội khác chắc chắn sẽ tranh nhau giành_Isora tỏ ra lo lắng -Haizz, Isora-kun cứ lo quá_Yosuke khoác vai Misuaki_Miệng lưỡi thủ lĩnh ghê lắm, rồi ta sẽ có được món hời này thôi! "Vậy ra còn những hội sát thủ khác nữa. Bọn này phức tạp hơn mình tưởng" Ayame nghĩ, bỗng suy nghĩ ấy bị ngắt quãng khi Kohaku vỗ vai cô, mỉm cười: -Thú vị nhỉ! Sao nào Ayame? -Vâng? -Cùng tôi giành lấy ả quận chúa kia chứ? -Hả..ả?? Mọi người nhanh chóng kết thúc bữa ăn, đeo mặt nạ và đến nhà chính để họp mặt -Chắc ai cũng nghe rồi. 40 vạn koku, và nó cũng tỉ lệ thuận với độ khó khăn của nhiệm vụ lần này. Quận chúa Hanako, con của đại danh Mishibari, vì là con gái độc tôn, nên sống trong phủ được canh phòng vô cùng cẩn mật. Nhiệm vụ tuyệt đối không được để lộ sai sót -Thủ lĩnh có tài ăn nói mới giành được nhiệm vụ lần này, bọn tôi đội ơn thủ lĩnh. Trước giờ toàn nhắm vào các hào thương, giờ mục tiêu là quận chúa thì hơn khó nhằm đây_Một thành viên nói -Hãy để tôi nhận nhiệm vụ này! Tôi nhất định sẽ đem đầu của quận chúa về trình diện thủ lĩnh Thành viên khác lên tiếng, ngay lập tức những người khác bác bỏ, cãi nhau lộn xộn "Không! Ta mới có đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ này!" "Không! Ngươi quá kém cỏi! Ta mới giết được quận chúa!" "Không! Là ta!" Nhìn thấy cảnh tượng đó, Ayame vã mồ hôi:"Không thể tin nỗi, vì 40 vạn koku mà chúng cãi vã lẫn nhau, giết vị quận chúa kia cho bằng được.. Thật đáng sợ" Rồi cô hướng mắt về phía Kohaku, anh ta im lặng quan sát. Và thủ lĩnh cũng chú ý đến anh ta, song, hắn đập mạnh tay xuống bàn "Rầm!" Cái bàn nứt hẳn 1 đường, tiếng ồn được thay thế bằng sự yên lặng đến đáng sợ. Rồi tên thủ lĩnh nói: -Taijutsu -Có tôi -Ngươi không muốn làm nhiệm vụ này à? Đằng sau chiếc mặt nạ, Kohaku khẽ cười: -Vụ này khá lớn, ai dại gì mà không làm. Chỉ là tôi đây thấp cổ bé họng, chẳng hơi đâu phí lời vào cái đám xô bồ này -Ê Taijutsu! Cẩn thận mồm miệng đấy!_Một tên tỏ ra giận dữ Một kẻ khác ngăn tên vừa nói lại:"Bình tĩnh. Không nên động đến hắn" Nghe thấy, Ayame biết rằng Kohaku không phải kẻ tầm thường -Vậy ngươi đi đi, Taijutsu_Tên thủ lĩnh ra lệnh Không ai phản đối -Ái chà! Nếu vào đó một mình thì nguy hiểm quá. Tôi cũng không thể căng bụng mà tọng hết 40 vạn koku được -Cậu muốn chia sẻ?! Tôi sẽ đi với cậu! Cho tôi đi theo đi! Mọi người nhốn nháo, cố gắng thuyết phục Kohaku để đi cùng cho bằng được. Rồi Kohaku chỉ tay về phía Hatake, nói: -Jiro, đi với tôi, và... Ayame -Ể??_Ayame ngạc nhiên_Tôi còn là tập sự mà! -Này Kohaku, nghĩ kĩ chưa đấy?! Thấy tên tập sự trước chưa?? Bị Ayame phát hiện trong khi thực hiện nhiệm vụ cơ bản nhất. Còn đây là chuyện quan trọng, dẫn Ayame theo coi thất bại như chơi!_Jiro phản đối Kohaku xua tay, mỉm cười nhẹ: -Thứ nhất, Ayame tóm được tên tập sự đó, chứng tỏ Ayame giỏi hơn hắn. Thứ hai, có tôi và cậu đi cùng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cuối cùng, Ayame có khả năng chiến đấu tốt, đây là cơ hội để cô ấy thể hiện mình -Đúng đấy!_Iku khúc khích_Ayame đánh thắng cả tôi, cô ấy rất xứng đáng tham gia nhiệm vụ này! "Hừ! Muốn ta chết thì cứ nói thẳng đi, Iku Keiko" Ayame cau mày khinh bỉ sau chiếc mặt nạ -Vậy thì ngươi đi luôn đi, Kurenai -Nhưng thủ lĩnh!!... -Sao nào? Ayame im lặng hồi lâu, rồi gật nhẹ đầu: -Vâng, tôi xin phép tham gia -Nếu vì ngươi mà nhiệm vụ bất thành, ngươi biết nên làm gì rồi đấy -Vâng...
|
Chương 3: Khiếp sợ [img] [/img] -Cô cũng đã hiểu luật của Hiệp hội thông qua Isora-kun rồi nhỉ. Bảo vệ cái mặt nạ cẩn thận vào, và trên hết, đừng làm vướng chân tôi đấy Kohaku thay phục trang trong khi Ayame chờ bên ngoài, cô đắn đo:"Phải làm sao đây?? Đêm nay quận chúa Hanako sẽ bị giết, làm sao liên lạc bên các Samurai đây?? Mình không muốn giết người. Hay thừa cơ lúc bên cạnh hắn giết hắn? Nhưng mình không biết năng lực thực sự của Kohaku, nhỡ bị bật ngược trở lại, mình sẽ hy sinh vô ích. Khốn kiếp!" "Ê, đi thôi" Ayame giật mình khi nghe tiếng Kohaku gọi. Cả ba người cùng nhau ra phố... -Chưa đeo mặt nạ sao?_Ayame thắc mắc -Chúng ta phải thám thính tình hình bên ngoài phủ đại danh Mishibari đã, khuya mới bắt tay vào việc_Nói xong Jiro quay ngắt sang Kohaku_Mà này, tôi sẽ được chia bao nhiêu Koku vậy? -Cậu cần bao nhiêu? -Chà, nếu quy đổi ra lượng vàng để xem... Riêng Ayame vẫn suy nghĩ làm sao báo cho các Samurai biết chuyện này. Thấy cô đăm chiêu, Kohaku hỏi: -Đang nghĩ nên lấy bao nhiêu koku hả Ayame? -Ơ..hả?? Không! Tôi biết mình kém cỏi nên không dám ham hố gì cả -Haha, khiêm tốn thật! Yên tâm, cô sẽ được chia hời xứng đáng thôi! -Ah! 30 vạn koku đi Kohaku! -Ê! Có 40 vạn cậu lấy mất 30, hay nhỉ! -Tôi có việc quan trọng lắm! -Phải công tư phân minh! Nội 7 vạn koku cũng đủ cho cậu sống đến mãn hạn rồi! -Cậu không hiểu đâu! Kohaku-san!! -Nói nguyên do coi!! -Bí mật!! Cả 3 đi qua phủ đại danh Mishibari, có 2 tên gác cổng, nhìn sơ qua 2 tầng lầu của 3 dãy nhà lớn mỗi tầng có 4 tên canh gác. "Xem ra nhiệm vụ lần này khó đây, Kohaku-san, mà quận chúa ở chỗ nào ấy?", Kohaku lắc đầu: -Làm việc cho đáng đồng tiền. Chúng ta không nhận được sự trợ giúp nào từ thủ lĩnh. Phải tự mình tìm lấy thôi -Thế này chả khác nào mỗi lần làm nhiệm vụ là các anh không còn là thành viên của Hiệp hội vậy_Ayame thở dài -Ờ, cái Hội đó vốn một lũ cặn bã mà_Kohaku cười_Jiro, đến giờ thì cậu xâm nhập phủ đại danh, xem quận chúa ở đâu, thủ tại đó để tôi và Ayame vào xử lí -Đã rõ! ...Khuya rồi, kinh thành Edo dần chìm vào giấc ngủ, trong thân thế của 1 ninja, Jiro nhanh chóng xâm nhập phủ Mishibari qua tường rào cách xung quanh. Trong nháy mắt, Jiro đánh ngất 2 tên lính canh gần đó, khiêng chúng và vứt qua bên kia tường rào. "Mặc bộ đồ này vào" Kohaku lột đồ 1 tên lính ra, đưa cho Ayame và khoác lên mình bộ của tên còn lại. Song 2 người leo qua tường, cùng Jiro đi lên tầng lầu. "Quận chúa đang ở phòng cuối cùng của dãy lầu" Jiro nhắc nhở rồi rời đi thăm dò tình hình. Đứng trước phòng quận chúa, Kohaku liếc mắt nhìn Ayame, nói khẽ: -Cô muốn vào trong không, hay để tôi giải quyết 1 mình? -Ờ...đi chứ! Tôi không làm gì mà cũng được hưởng lợi, vậy thì thiệt cho anh quá -Được rồi. Nghe thủ lĩnh bảo con của đại danh Mishibari đang nắm giữ 1 gia tài riêng của cô ta, tất cả được niêm yết thông qua 1 bản khế ước với các thương gia có tiếng tăm. Ta muốn cô tìm tờ giấy đó trong khi ta "làm việc" Ayame có phần lo lắng:"Đ..được rồi" Kohaku nhìn cô, mỉm cười và vỗ nhẹ đầu:"Đúng tập sự có khác. Đeo mặt nạ vào" Ayame vâng lời, rồi cô phát hiện Kohaku không đeo mặt nạ, toan nhắc nhở thì anh mở toạc cửa phòng quận chúa, tặc lưỡi tỏ vẻ thích thú: -Chà, đã khuya rồi mà sao quận chúa còn làm gì cùng đám hầu vậy? -Ngươi!!...Sao ngươi tự tiện xông vào phòng ta! Không biết phép tắc gì cả! Kohaku đưa mắt ra hiệu cho Ayame, dù không muốn nhưng Ayame vẫn phải nghe theo. "Tên kia! Làm gì đấy!" 1 cô hầu chỉ vào mặt Ayame. Đoạn đảo mắt Kohaku thấy 1 thanh đoản kiếm đặt trên giá đỡ gần đó, cậu tiến lại gần, cầm thanh đoản kiếm trên tay. "Này! Bot thanh đao xuống!" Quận chúa cau mày, ra lệnh:"Kêu người vào, lôi 2 tên này ra khỏi đây cho ta!" Hai nô tì đi ra ngoài, nhưng chưa kịp bước chân qua cửa, nhanh như cắt, Kohaku dùng thanh đoản kiếm chém ngay cổ 2 nô tì đó. Vị quận chúa cùng những người hầu còn lại sửng sốt, cả Ayame cũng không giữ được vẻ ngạc nhiên:"Ra đòn quá nhanh!" Kohaku gác thanh kiếm trên vai, mỉm cười: -Ta vốn không ưa ồn ào. Kêu ca chỉ làm ta giết các cô nhanh gọn hơn thôi -Ng...ngươi muốn gì?!_Quận chúa tay chân run lẩy bẩy, gần như muốn khóc Không đáp lại, Kohaku kết liễu nhưng cô hầu xung quanh quận chúa Hanako. "Thanh kiếm tốt đấy. Của gia bảo nhỉ?" -Dừng lại tên kia!! Nếu muốn bắt ta, việc gì ngươi phải giết bọn họ!!?? -Bọn chúng đã thấy ta, không nên để chúng sống mà làm hại ta chứ!_Rồi Kohaku tiến sát quận chúa Hanako, chĩa kiếm vào lồng ngực cô_Nhiệm vụ của ta là phải lấy mạng cô. Ta không muốn phải giết cô đâu, nhưng vì sự sống còn, xin lỗi nhé "KHÔN..g" lưỡi kiếm đâm xuyên tim Hanako, Kohaku đỡ cô ngã xuống, đưa tay cô nắm lấy thanh kiếm. Anh đưa mắt nhìn Ayame, cô lại gần, đưa anh 1 tờ giấy:"Bản khế ước đây" Kohaku mỉm cười cầm lấy tờ giấy:"Bọn phủ Mishibari sẽ nghĩ quận chúa Hanako bị điên, giết tất cả nô tì hầu hạ rồi tự sát. May quá, làm tốt lắm. À mà..." Kohaku đưa mắt nhìn Ayame "Ban nãy Ayame định rút kiếm làm gì vậy?" Ayame bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm, có chút lo lắng, rồi Kohaku vỗ nhẹ đầu Ayame: -Sợ tôi chia ít lợi phẩm cho cô à?Hì_Kohaku cười nhẹ_Yên tâm đi, công lấy được tờ giấy này của cô không nhỏ đâu! Rồi! Về thôi! Ayame nhìn Kohaku với ánh mắt kinh hãi:"Ra đòn dứt khoác, nhanh gọn. Tên này thật sự rất nguy hiểm! Nếu mình ra tay cứu quận chúa thì mình chết chắc!" Tại doanh trại... -Làm tốt lắm, Taijutsu. 40 vạn koku sẽ được chuyển vào các rương rồi giải quyết thế nào là việc của ngươi -Đội ơn thủ lĩnh Kohaku quỳ lạy thủ lĩnh. Ayame đi cùng Jiro đến phòng nghỉ, vừa thấy Kohaku, Jiro chạy lại khoác vai, cười tít mắt: -Kohaku ới! Lợi nhuận sòng phẳng này! -À! Tôi sẽ chia cho cậu và Ayame, mỗi người 13 vạn koku. Ta cuỗm 13 vạn koku còn lại -Hà hà! Công bằng đấy! Ayame mỉm cười, chợt thấy gì đó bất thường: -Ể? 13 vạn koku mỗi người vậy tổng cộng 39 vạn koku, còn 1 vạn koku? Kohaku chỉ mỉm cười không đáp. Chiều xuống, đang giặt đồ, Ayame thấy Kohaku chỉnh lại các rương nỗi vào 3 con ngựa, chuẩn bị chở ra khỏi trụ sở. Cô lau khô tay, ra bắt chuyện: -Đi đâu vậy, Kohaku? -Vận chuyển lương tuần_Kohaku cười -Đâu vậy?_Ayame đang cố moi thông tin nơi ở của Kohaku -Bữa nào tôi sẽ dẫn cô đến_Kohaku mỉm cười "Thôi ở lại vui vẻ" Rồi Kohaku thúc ngựa rời đi... -Không!! Chúng tôi k có làm!! Chúng tôi k biết gì hết!! Hai tên lính đang bị đại danh Mishibari tra khảo sau khi được tìm thấy mặc quân phục dính đầy máu ở gần hiện trường nơi quận chúa Hanako và các cô hầu chết. -Xem ra hai tên này không nói dối Hatori suy ngẫm, anh cùng Ruruno và các Samurai đến phủ Mishinari điều tra cái chết của quận chúa Hanako. "Con ta không bị bệnh tật gì cả! Nó được sống no đủ, sao có chuyện nổi điên giết lũ nô tì rồi tự sát!!" Đại danh Mishibari vừa tức giận vừa khóc sướt mướt. "Đôi khi không phải chuyện gì của quận chúa ta cũng biết cả, Mishibari-sama" Ruruno nói với đại danh. Một lính theo hầu đưa Ruruno 1 mảnh giấy, đọc xong, anh bảo Hatori: -Của Ayame! Hatori đọc bức thư được viết khá ngắn gọn:"Ayame, xâm nhập Hội sát thủ mặt nạ, trong kỉ viện Sasanomi ở trung tâm kinh thành, hành nghề giết thuê, có nhiều tổ chức. Muốn liên lạc, thư tại quán Wattan" Hatori mỉm cười: "Cảm ơn Ayame" Ở trụ sở samurai... -Ra vậy...nếu có nhiều tổ chức thì khó nhằm đây, ta lại có người trong lòng địch, sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy nếu ta xông vào tấn công kỉ viện Sasanomi Orouchi Satsuma, Tổng cục trưởng bộ Tuần tra suy ngẫm. Hatori đề xuất: -Hay ta bảo Ayame thoát khỏi tổ chức ấy rồi ra tay? -Cậu điên à?_Ruruno cốc đầu Hatori_Đó không phải tổ chức duy nhất, chúng liên minh với nhau, mọi chuyện sẽ vô cùng phức tạp! -Nhưng không lẽ để chúng tác oai tác quái -Bình tĩnh_Ruruno dịu giọng_Trước hết hãy truy ra nơi ẩn náu của những tổ chức khác. Rồi nhờ viện trợ từ triều đình, tóm gọn cả lũ luôn một thể -Tôi nghĩ Ayame cũng biết mình cần phải làm gì. Bây giờ chỉ còn cách là bảo vệ những người trong tầm ngắm của bọn chúng thôi Tại Hiệp hội Masukukira... -Yosh!! Dọn dẹp thôi!!! Jiro gác chổi trên vai rồi hì hụt quét sân. Hôm nay là ngày tổng vệ sinh của Hội sát thủ, dù không nằm trong những việc cần làm của "những lưỡi kiếm vô tình", nhưng có lẽ họ muốn làm gì đó cho bớt nhàm chán với cuộc sống ngày ngày phải chém giết. Ayame chỉ biết đứng đực mặt ra, cô không nghĩ Hội sát thủ cũng có lúc vui vẻ thế này. Ai nấy đều bận rộn, hối hả dọn phòng, mọi ngóc ngách trong trụ sở, chỉ riêng tư phòng của thủ lĩnh là không ai dám động đến. "Ayame-chan! Lau sàn thôi!" Iku bưng 1 chậu nước, đưa Ayame 1 cái dẻ lau rồi 2 người cứ thế lau sàn theo 2 hướng ngược nhau. Trong lúc làm việc, Iku tán thưởng: -Không ngờ Ayame-chan đã tạo nên 1 chiến công lớn cho cả Hiệp hội. Lấy được tờ khế ước thì không chỉ 3 người mà cả Hiệp hội đều được hưởng lợi! -À, không có gì đâu. Tất cả đều nhờ công Kohaku -Nè nè! Sức mình bỏ ra thì nên trân trọng nó, khiêm tốn không đúng lúc! Iku ghét mấy kiểu người đó lắm nhé!_Iku bĩu môi -Ừ, hi_Ayame cười hờ -Ước gì mình được tham gia phi vụ đó, vui biết mấy Thấy Iku ngồi trên sàn, đan chân vào nhau đặt tay lên, thở dài. Dù không mấy thích cô gái này, Ayame vẫn ngồi cạnh cô, hỏi: -Bộ Iku rất muốn số koku đó hả? -Đương nhiên!_Iku khúc khích_Mà Iku thích chém giết -Hả? -Nghe thì nực cười, nhưng mà nói thiệt là Iku ít dám tham gia nhiệm vụ lắm -Nhưng kĩ năng chiến đấu của Iku tốt đấy chứ! -Thì nhờ tập luyện. Thú thật với Ayame là mỗi lần giết người xong là Iku toàn khóc. Iku sợ giết người, mà nếu tỏ ra yếu đuối thì không thể trụ nỗi trong Hiệp hội -Vậy Iku gia nhập hội sát thủ làm gì? -Iku muốn kiếm tiền nuôi anh. Anh Iku bị bệnh, không có tiền chạy chữa, mà do nhìn Iku nhỏ con nên chẳng ai nhận làm việc, đành phải hành nghề sát thủ "Chuyện như vậy mà cũng nói ra được. Cô gái này cả tin quá" -Ba mẹ Iku đâu?_Ayame hỏi -Iku không biết nữa. Anh trai của Iku cũng không phải an ruột, tình cờ gặp nhau ở khu ổ chuột thôi_Iku cười tít mắt_Mỗi lần đi ăn trộm, mà toàn bị bắt, bị đánh, 2 anh em đói meo, mà vui lắm! Iku rất quí anh trai, mà do tính nhát gan, thấy máu là lại khóc, hihi Bỗng dưng co gì đó khiến Ayame rung động, sao nhỉ...Ayame thấy Iku thật đáng thương. Suy ngẫm 1 hồi, Ayame nắm nhẹ tay Iku, mỉm cười: -Tôi sẽ chia cho Iku 12 vạn koku -Gì cơ??_Iku tròn xoe mắt, ngạc nhiên tột độ_Ayame nói thật chứ?? -Ừ_Ayame gật đầu Iku ôm chầm lấy Ayame, vui mừng khôn siết, liên tục nói "Cảm ơn Ayame-chan nhiều lắm!". Ayame vỗ lưng Iku, song, cô hỏi: -Iku này ("Sao? Ayame-chan" Keiko hỏi?) Iku có biết gì về Kohaku Taijutsu không? -Sao vậy? Ayame thích Kohaku á? -Không!_Ayame trợn mắt_Tò mò thôi, tính tôi vốn vậy! -Chẹp.._Iku mím môi, ngẩng đầu suy nghĩ_Kohaku ở đâu, sống với ai thì Iku không biết, nhưng nếu xét trong Hội sát thủ thì Kohaku thực sự là người nguy hiểm và rất đáng sợ -Ừ, hôm nhìn thấy anh ta giết quận chúa và đám nô tì mà tôi cứng đơ cả người -Nghe Isora-san bảo tính Kohaku rất đa nghi, hầu như toàn bộ lời nói Kohaku nói ra thì sẽ có 1 phần là nói dối -Ồ... -Có thể nói Isora-san là người thân nhất với Kohaku nhưng Isora-san bảo đôi khi cảm giác Kohaku không hoàn toàn tin tưởng anh ấy -Có lẽ do là sát thủ, ai cũng nguy hiểm nên khó mà tin tưởng nhau -Ayame-chan thích Kohaku thật rồi "Thôi! Iku cứ nói bậy!" Ayame đứng dậy bỏ đi, Iku chỉ biết khúc khích. Thực ra Ayame nghĩ chuyện khác:"Trình độ của Kohaku cỡ anh Akihiro cũng khó đọ lại. Xem ra Kohaku là 1 trong những cánh tay đắc lực của Hội sát thủ, nếu giết hắn sẽ làm bọn này dao động. Làm được việc gì hay việc nấy, cố lên!" Dần sau đó, bất cứ lúc nào Kohaku tham gia sự vụ, Ayame đều xin đi theo, cứ thế 6 ngày trôi qua... -Rồi sẽ có lúc cô phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ, Ayame. Đi theo tôi hoài không phải cách đâu Kohaku, đang lau thanh kiếm sau khi giết 1 người nằm trong "sách đen", đi cùng Ayame. Thấy Ayame không trả lời, Kohaku hỏi: -Chả lẽ cô có dụng ý gì? -Hả?_Ayame giật nảy mình -Hay...cô thích tôi?_Kohaku mỉm cười -Bớt giỡn!!_Ayame quay ngắt đi_Chỉ là...đi với anh quen rồi nên không muốn đi với người khác đâu! Đồ ngốc! -Haha! Cô dễ thương thật! "Thôi đi.." Ayame quay lại cau mày liền phát hiện 1 tên chuẩn bị vung kiếm chém Kohaku từ đằng sau. "Cẩn thận!" Ayame nhanh chân nhảy phóc lên, đè đầu anh nhảy qua đá xiêng mặt tên kia làm hắn giật lùi phòng thủ. Ayame rút kiếm ra, nheo mắt: "Ngươi là ai?!"
|
|
hay lam
|