Mạn Châu Sa Hoa
|
|
Giới thiệu: Đối với tôi, em giống như một thần tượng, yêu nhiều, mong nhiều, chờ nhiều cũng chỉ có thể đứng nhìn em từ phía xa, mãi không thể với tới, mãi mãi ... Bởi vì tôi chẳng là ai đặc biệt... Ngay cả khi nhìn em rơi lệ nơi cả thế giới đang mỉm cười , tôi cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn em khóc và khóc cùng em đẻ giọt lệ hai ta hòa chung làm một, có lẽ chỉ có vậy tôi mới có thể gần em, trao em cái thứ tình yêu cuồng si ấy Dẫu chỉ là phút chốc... Tôi biết cả đời này, tôi chẳng thể yêu ai, chẳng thể gần ai , chẳng được cuộc sống bình thường như ai kia, thế nhưng tôi lại trót yêu em, cô gái ấy, cô gái đi đôi Converse đỏ ấy, cô gái có nụ cười ấm áp ấy... Thế mà cái đó, cái mà là định mệnh ấy , tôi đã không hề tin cho đến khi gặp em.... Tôi biết được rằng trên đời thực sự có cái gọi là duyên phận... Cho đến khi lịch sử lặp lại, khi cánh hoa bỉ ngạn tỏa ngát hương thơm, khi ấy tôi sẽ đến bên em...
|
Chương 1: Hồi ức hoa bỉ ngạn Có một truyền thuyết kể rằng hoa Bỉ Ngạn hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa là thứ hoa biểu tượng cho sự chia ly. Bởi khi hoa nở không thấy lá mà khi có lá thì không thấy hoa. Hoa lá không bao giờ gặp gỡ , đời đời kiếp kiếp. Và một ngày kia khi hoa lá phá vỡ luật tìm gặp nhau và giữa hoa và lá nảy ra một mối tình đẹp , đó là mối tình giữa Mạn Châu và Sa Hoa ... Nhưng cái gì cũng có số mệnh của nó, tình yêu ấy chưa bao lâu thì bị dập tắt, họ bị chia cắt và suốt kiếp không gặp được nhau, mãi mãi... Mạn Châu Sa Hoa là những hồi ức đau thương của một cuộc tình dang dở, là dấu chấm hết của một cuộc tình, cái mà Thượng Đế sắp đặt.... Và thực sự đã tồn tại như một nghịch lý của tình yêu....
Ngày hôm ấy, chiều gió lộng trên những con đường trải dài khắp thành phố, một không khí u đạm quấn lấy những cành cây đang đung đưa khẽ rì rào trên những khung cửa chắn cót két nghe có gì đó não lòng, một nỗi buồn man mác trong lòng người khiến cả thành phố trông như vừa trải qua một nỗi đau buồn đến mức thương tâm Anh đang bước trên con đường quen thuộc để về nhà, về cái địa ngục mà luôn chờ chực để nuốt anh trong nỗi cô đơn hơn cả cái chết. Phải , anh là người cô đơn , là người chỉ thấy có duy nhất mình đang tồn tại , là người để sống cái cuộc đời của mình mà coi thường như của kẻ khác - Độc Phong... Con đường ấy ngày nào cũng đi mà sao hôm nay anh thấy buồn thế. Mùi hoa bỉ ngạn hai bên đường xức vào mũi con người một cảm giác gì đó nhớ nhung da diết... Độc Phong lướt nhẹ , chầm chậm có vẻ như chưa muốn về nhà sớm. Do dự một hồi , anh quyết định ra công viên hóng mát và mua cái gì đó để ăn tối thể. Và định mệnh đã đến với anh Công viên buổi tối có vẻ ít người vì đa phần mọi người giờ này đều ăn tối với gia đình. Chỉ có một vài cặp trai gái đang thắm thiết chưa muốn rời vẫn đang tâm tình ở đây. Anh chọn cho mình một góc kín đáo lặng lẽ ngồi quan sát mọi thứ xung quanh...
|
Độc Phong trầm ngâm nhìn về một phía xa xăm trên bầu trời kia, ánh sáng cuối cùng của buổi chiều tàn dập tắt trong phút chốc giống như hi vọng của con người bay biến như khói mây, biến mất một cách hoàn toàn không dấu vết khiến con người giật mình bỡ ngỡ về cái được gọi là hi vọng ấy... Phía xung quanh công viên bây giờ vắng lặng hẳn , không còn những đám đông, những cuộc vui của cuộc đời xô bồ , chỉ còn lại những hàng cây khẽ đung đưa tán lá và những con người cô đơn như anh. Độc Phong mua một chai coca ở quán vỉa hè và ngồi trên chiếc ghế đá gần kế bên hồ và tự thưởng thức cái bữa tối tẻ nhạt của mình. Liếc mắt nhìn sang phía bên kia hồ , anh nhìn thấy một đoàn người chừng vài chục người gì đó đang tụ tập với nhiều vật dụng để chơi nhạc và ở một góc gần đó có một cô gái đứng một mình thỉnh thoảng lại nhìn đám chơi nhạc với vẻ mặt có gì đó tiếc nuối , có gì đó không được vui cho lắm. Độc Phong thường có thói quen quan sát mọi thứ xung quanh trong tư thế trầm ngâm và bất động và hôm nay cũng vậy nhưng điều lạ là cô gái ở phía bên kia hồ có cái gì đó thu hút ánh nhìn của anh khiến anh chạnh lòng, một cảm giác ngày xưa ùa về.... "Nếu con không tự biết chăm sóc bản thân thì nếu lỡ ta không còn bên, con sẽ thế nào đây ? - Vậy mẹ đi đâu??? Mẹ bỏ con đi sao ??? - Ta đi về nơi không có con , một nơi rất xa - Chỗ đó là đâu - Nơi có nhiều hoa bỉ ngạn nhất..." ------------------- Cô gái ấy có nụ cười rất giống mẹ anh, cái nụ cười đây hi vọng ngay cả khi buồn chán nhất... Độc Phong suy nghĩ một hồi rồi quyết định sang phía bên kia hồ . Giống như bị thôi miên, trong phút chốc , anh đã men sang cái thế giới loài người thực sự , cái mà anh trốn tránh bấy lâu nay, cái mà quá xa vời với con người cô độc như anh....
|
loài hoa bỉ ngạn...ấn tượng mạnh
|