Chị Ơi! Làm Vợ Em Nhé Tác giả: Nguyễn Thảo Vân ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com Giới thiệu:
Một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã quyết định số phận của 2 con người tưởng chừng như 2 thế giới khác nhau siết gần lại với nhau…. Một cô gái nhà quê và một anh chàng công tử nhà giàu.. Chuyện tình của họ sẽ như thế nào đây???? Mời các bạn theo dõi câu chuyện nhé….. :Q “ chị ơi cứu em” “ xì….. đúng là loại công tử nhà giàu….có mỗi cái tường mà chèo mãi không qua….miễn đi! BỔN CÔ NƯƠNG đang mắc quét sân không thấy sao? Giỏi thì tự đi mà trèo qua” “ Chị…….. pờ liiiiiiiiiiiiiiiii” “ Dở hơi….cổng mở lại không đi lại thích đi bằng bờ tường. kệ xác mày!” “ Haha… em trèo lên được rồi nhé…chị thấy em giỏi không?” Cậu bé ngồi vắt vẻo trên tường huyên thuyên đủ điều, độc thoại một mình “Chị đang làm gì thế?” “ à….chị đang quét sân nhỉ?’ “Nhà chị ở đâu? Chị quét sân giỏi quá! Sau em mà lấy vợ em phải lấy người giống chị mới được! Chị có mệt không? Chị học lớp mấy trường nào? Có thật là chị hơn em 2 tuổi không vậy?” VÈO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Một cây chổi từ bàn tay nhỏ bé xinh xắn của cô bé như đang hung dữ lao vào phía cậu nhóc làm cậu nhóc loạng choạng xuýt ngã…. “ Câm mồm!!!!!!! mày mà nói thêm câu nào nữa bổn cô nương cho mày ăn dép miễn phí” Cô nhóc tay chống nạnh tay chỉ vào mặt cậu bé hét to 1 cách hùng hồn… Sau khi hoàn hồn cậu nhóc bắt chước nói to: “Rốt cuộc chị có phải là con gái không vậy?” “ Mày có cần kiểm tra không?” Cậu nhóc nhảy từ trên tường xuống phủi tay và đi đến gần cô bé..mặt kề sát vào tai cô nhóc lùn hơn mình mà phải kêu bằng chị này, nói khẽ “ Từ giờ phút chị phi chổi vào người em, em chính thức thích chị”
:\ :\ :\ :\ :\
|
Chương 1: Gặp gỡ
Không khí tết đang lan tràn khắp mọi nơi, người người thi nhau quét dọn vệ sinh trang trí nhà cửa để đón năm mới sắp tới…. - La…là…lá. Một cô nhóc khoảng tầm mười ba mười bốn tuổi tóc đuôi ngựa, đôi mắt to tròn nhìn láo liếc khắp nơi, miệng ngêu ngao hát.. - A… Thùy..hôm nay cháu qua dọn nhà cho ông à? Một bác trung niên mặt mũi đôn hậu niềm nở hỏi nó. Nó cười tươi, mắp híp lại,trả lời dõng dạc: - Cháu chào bác…….vâng ạ” Nó phóng vèo trên chiếc xe đạp hello kitty yêu dấu gắn bó với nó từ năm lớp 1 đến giờ…. “Lại là ngõ cua quen thuộc mà hẦU như lúc nào cũng đụng phải con chó nhà bác Xuyến… Xí sao không ăn thịt nó cho rồi…cản chở giao thông quá đi. Con chó xấu xa đáng ghét nhất hành tinh, thịt mình ngon lắm sao mà lúc nào cũng lẽo đẽo đòi cắn mình. Hừ! Cái con chó ôm nhăn ốm nhắt mà cứ giữ làm chi thế không biết >_<” Nó đâu biêt rằng cái ngõ cua và con chó đáng ghét ấy lại chính là nơi gặp gỡ rắc rối cả đời không dứt ra được Mãi mê với dòng suy nghĩ bất tận đâu đâu….. RẦM……… “ aiya…..” Nó xoa cái mông đáng thương vừa phải hôn mặt đất, miệng rên rỉ vì đau - Mẹ nó….. cái con chó……..ơ……… Tưởng là con chó ngày nào đứng đợi mình trước ngõ trực cắn, nó quay lên định chửi thì……không ngờ….. chết lâm sàng mất vài giây nó lắp bắp.. đứng trước mặt nó đâu phải là con chó đáng ghét ngày nào mà là một thằng nhóc mặt búng ra sữa, trắng nõn trắng nà và hơn hết nó thật sự rất rất rất ư là đẹp trai… ôi soái ca tương lai đây mà…. Sau khi bình tĩnh lại, nó mới trợn mắt lên nhìn thằng nhóc - Bộ không có mắt hay sao mà không thấy tao đang đi hả? Đứng trước đường cản trở giao thông hả????? Mày đổi vai cho con chó nhà bác Xuyến rồi à? Bực ghê.. mới sang sớm đụng ngay quả đen đủi - Cậu có sao không? Cậu nhóc tiến lại gần chìa tay ra như chực chờ nó nắm vào đễ đở dậy. Nó chớp chớp mắt “ nhóc này quả không tệ như mình nghĩ..cũng ga lăng đấy chứ”. Nó thẹn thùng đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay trằng nõn đẹp đẽ của thằng nhóc..không chịu yên, lại còn xoa mấy cái “ wow, tay con trai gì mà còn mềm hơn tay mình gấp mấy lần…ơ..không không..phải gấp mấy trăm lần í chứ” Đang từ từ đứng dậy, bỗng… Bụp… - Á á á á á ………thằng kia.. sao mày bỏ tay bà xuống?????? Nó xoa cái mông yêu dấu bị hôn đất hai lần, mắt trợn ngược quát to - Thằng vô duyên, mày giúp thì giúp cho chót đi chứ, sao lại thả tao giữa đường thế hả. hừ! Cậu nhóc nhìn nó như nhìn sinh vật lạ - Cậu không thấy tớ có gì đặc biệt hay sao? Nó đứng dậy mắt liếc lên liếc xuống nhìn thằng nhóc đáng ghét một hồi, rồi phán: - Không, tao nhìn đau cả mắt mà có thấy gì đâu? - Bộ cậu không thấy tớ đẹp trai sao? Nói xong cậu nhóc còn lấy bàn tay vút nhẹ mái tóc của mình, nhìn nó chằm chằm hỏi. - Có - Vậy sao cậu lại có thể mắng tớ như vậy, như người khác thì họ gặp tớ như gặp vàng ý.. cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. - Wow, đẹp thật, một vẻ đẹp tìm ẩn. vâng, càng tìm càng ẩn. Nói xong nó còn vỗ tay phụ họa cho lời nói của mình. Chuẩn bị phủi mông quay đi, thì nó bỗng quay ngoắt lại nói: - Ủa sao mày đứng trước cổng nhà bác Xuyến vậy?Bộ muốn ăn trộm khế nhà bác ấy à.Nói cho mày biết khế nhà này chỉ mình tao được lấy thui - Ủa cậu biết bác Xuyến à? - Hàng xóm nhà tao chẳng lẽ tao lại không biết,bộ mày nghĩ tao chỉ biết mỗi mình con chó nhà bác đó thui chắc - Bộ con gái ở quê ai cũng thô lỗ vậy hả? - Giề???? Bộ mày muốn chết sao hả nhóc? Mặt mũi non choẹt ra mà láo xược với chị hả? No dứ tay vào mặt thằng nhóc, thấy mặt thằng nhóc thộn ra. Nó chống hai tay nhìn trời cười hả hê sau đó quay ngoắt vào nhà ông mà không đếm xỉa đến bộ mặt đần thối của thằng nhóc
|
Chương 2:Bắt buộc phải gọi là chị - Cháu chào ông’’ Mắt nhìn láo liêng xung quanh.Nó cất tiếng chào thật to,làm ông nó đang sắm sửa đồ đạc trong nhà cũng phải giật mình.Ông nó lắc đầu khẽ cười nói nhỏ: “Đúng là con nhóc láu lĩnh,chưa đến đầu ngõ mà đã nghe thấy miệng nó rồi’’.Ông nó quay ra ngồi nhìn nó nói “ - bé Nhím sang rồi đấy à nhanh sang giúp ông nhanh đi cháu nó nhanh nhảu đáp lại ông : - Ông không phải làm cái chi cả cứ để đó cho Nhím Nghe những lời nói lanh lảnh của nó ông mỉm cười và nhìn đứa cháu gái mà ông yêu quý nhất và nói : - Vậy giúp ông giặt giẻ nhá ? - Vâng ông để cháu . Nó bước tới và cầm lấy cái giẻ trên tay ông …bước ra ngoài sân giếng.Ngồi xổm hổm và bắt đầu hành trình giặt giẻ của nó,chợt nó nghĩ lại vụ việc hồi nãy với thằng nhóc đó “Ừa thì nhóc đó đẹp trai thật,nhỏ giờ mình chưa gặp thằng cu nào xinh trai dữ vậy.Í nhưng mà có cần phải tự mãn về vẻ đẹp của mình tới vậy không chứ”. Ngồi suy nghĩ linh tinh về thằng nhóc chết tiệt ấy một hồi, tự dưng cảm giác lạnh lạnh tràn đến. Khó chịu quá mà, suy nghĩ cũng không yên nữa. Ấy chết! Vội nhìn xuống dưới thì…trời ơi…chậu nước giặt giẻ của nó đã đầy ập từ lúc nào và một điều đáng chú ý hơn nữa là…cái giẻ yêu quý của nó sắp trôi xuống cái cống thoát nước rồi…oh no…stop,đừng mà…không…. thế là cái giẻ thân yêu đã làm bạn cùng cái cống. -“Huhu……..có đùa không vậy sao giặt mỗi cái giẻ mà mình cũng gặp đen đủi vậy”.Nó ngẩng mặt lên trời than gào
-“Haha …..buồn cười chết mất”. Đang than trời réo đất bỗng một tiếng cười từ phía sau phát ra.Nó quay ngoắt lại để xem cái đứa trời đánh nào dám cười trên nỗi đau khổ của nó thì…trời ơi…lại là cái khuôn mặt baby siêu dễ…ghét đó,thằng quỷ đó đang trườn cái mặt đáng ghét của nó ôm bụng cười ngặt ngẻo bên kia tường. “Được lắm bà đang bực đây mày lại trườn cái mặt ra đây cho bà xả hận hả?Giờ bà cho mày biết tay đó cái thằng sao chổi.. tại hồi nãy nghĩ về mày mà bà ra thế này đây”. Nghĩ thầm rồi nở một nụ cười gian manh,nó bước lại gấn thằng nhóc ,trên tay không quên cầm theo chậu nước và “Rào…….”. Chẳng biết nước từ đâu dội từ trên đầu thằng nhóc xuống làm cậu nhóc từ bộ mặt đang cười ngặt ngẻo bỗng thộn ra trông đến đáng thương - “haha……ôi xin lỗi….haha …thật tình… tao…tao không cố ý đâu chỉ là tao tính tưới cho mấy cái cây này thôi.. Ai ngờ tưới phải mày.. Thôi tưới cho mau lớn…
Nói xong, nó làm khuôn mặt tiếc hận như đồng cảm với số phận của thằng nhóc, lại còn bày đặt vỗ vai tỏ vẻ thông cảm. Xong lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, nó nhắm mắt nhắm mũi cười không biết trời trăng mây gió gì cả, Rầm….. - Ai ya… Nó ôm cái trán đáng thương vừa đụng phải cây cau trước sân, rên rỉ, chân tay loạng choạng vội với lấy bờ tường -Ôi đời mình còn hên chán vẫn chưa bị ngã Nó vỗ ngực tự ca thán chính mình và quay ngoắt sang thằng nhóc đang vỗ tay bồm bộp cười đến nỗi sắp rút gân -Đụng hay lắm…….. thôi đụng cho mau lớn…haha. Thằng cu ấy nói ….. Sau khi nghe thằng nhóc đáng ghét nói những câu ấy. máu trong đầu nó như đang sôi sắp phun lên, đau gần chết mà không lại gần an ủi hỏi thăm. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. mẹ nó…đúng là miệng cún không phun được ngà voi mà. Bực mình nhìn thằng nhóc, càng nhìn càng thấy nó đáng ghét giống cái con cờ hó nhà bác xuyến.. đụng đến là xui xẻo.. hừ! bà mày phải trả thù,đón đi này cưng ơi: VÚT……….nguyên cả cái chậu đậu ngay tại khuôn mặt xinh trai của thằng nhóc,nó hét vào mặt cu cậu -Thằng kia biến lẹ cho tao trước khi bà cho mày biết tayyyyyyy Nhìn sắc mặt đang chuyển sang tối thui của nó,cu cậu sợ xanh mặt vắt chân lên tận cổ vọt thẳng vào nhà.Còn nó thì khói đang bốc ngùn ngụt trên đầu,dậm chân bùm bụp xuống đất. Thằng nhóc vọt được vào nhà thì ngồi thở hỗn hển “may mà mình chạy nhanh không là cái mạng này cũng đi rồi,con bé ấy nhỏ con mà sao dữ quá vậy trời” -Cháu đang lẫm bẩm gì thế Quốc Huy,ủa mà sao người cháu ướt như chuột lột vậy hả?..Bác Xuyến từ đâu bước tới thấy thằng nhóc ngồi thụp ở cửa lẩm bẩm,thì lại hỏi -Dạ cháu không sao đâu ạ,mà bác ơi con bé nhà bên là ai vậy bác,nhỏ mà sao dữ dằn quá trời -Chắc cháu chọc con bé đúng không,nó không phải kiểu người tự dưng gây sự với người khác đâu,mà cháu phải gọi nó là chị đó con bé nhỏ người nhưng hơn cháu hai tuổi đấy. -Dạ nó…nó hơn cháu hai tuổi ạ,bác ….bác có đùa cháu không vậy? Không tin vào tai mình mắt cậu trợn tròn, lắp bắp hỏi lại. -Nó hơn cháu hai tuổi mà,từ nay nhớ gọi nó là chị đó -Nhưng mà bác ơi cháu không thích gọi nó là chị đâu. Nhỏ xíu mà phải kêu chị thì ức chết, nhỡ thằng Tuấn nó biết nó cười mình thối mũi - Con phải gọi người hơn tuổi con là chị chứ,sao lại không thích được..mẹ đã dạy con là phải tôn trọng người lớn hơn mình rồi mà. Mẹ nó từ trong nhà chạy ra nghe 2 bác cháu nói vậy liền khuyên thằng con bé bỏng của mình đang hậm hực với đống suy nghĩ trẻ con trong đầu -Vâng ạ Nhóc trả lời nhưng cái mặt thì đang tỏ vẻ bị ép buộc,không cam lòng hậm hực bỏ vào nhà “cái gì chứ con bé đó hơn tuổi mình ư mình phải kêu nó là chị sao,nó mà nhge mình gọi là chị chắc miệng phải ngoắc lên tận măng tai ấy chứ,ông trời thật bầt công sao lại cho nó sinh trước mình tới hai năm liền” Trong khi thằng nhóc đang ngồi lẩm bẩm thì…………. -Hắt xì………hắt xì…..cái quái gì vậy ta sao mà cứ hắt xì suốt thế trời,đau cả mũi hay là đứa nào đang rủa thầm mình vậy ta……..hắt xì..úi đó đó lại nữa bực rồi nha,mình mà phát hiện được đứa nào đang rủa mình thì sẽ cho nó đi uống trà cùng bác Vương
|