Vương Gia Sát Thủ
|
|
Truyện đang tiến hành mong mọi người ủng hộ và góp ý kiến!thân.
|
Truyện: Vương gia sát thủ Tác giả: Bình Bình Thể loại: cổ đại,giang hồ,sủng,he. Couple: Triệu Thiên Phong vs Mộ Dung Cẩn Huyên Giới thiệu: Hắn_Triệu Thiên Phong là tam vương gia của Di Hoa quốc đồng thời cũng là một người đứng đầu tổ chức sát thủ Phong Tinh Các.
Hắn_Giang hồ đặt danh xưng Huyết Vương.
Hắn ngoan độc ,lãnh huyết,giết người vô số,ra tay tàn nhẫn vô tình,người trên giang hồ hay bất kì ai ở lục quốc đều khiếp sợ khi nghe nhắc tên hắn. Bề ngoài hắn luôn tỏ ra lạnh lùng,trầm lặng,đặc biệt hơn ở chổ hắn thực chán ghét nữ nhân,chỉ nhìn thôi hắn cũng đã không muốn nhìn,nữ nhân muốn gần hắn chỉ là si tâm vọng tưởng,nhưng hắn biết hắn không bị đoạn tụ như người đời đồn đại , thế nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi hắn và nàng gặp nhau.
Nàng xuất hiện làm thay đổi mọi thứ xung quanh hắn và cả chính bản thân hắn,nàng làm hắn hạnh phúc,vui vẻ và cười nhiều hơn xưa,đối với hắn chỉ cần là nàng thì dù có phải từ bỏ sinh mạng này hắn cũng sẽ không hối tiếc,hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng. Bất cứ ai thương tổn nàng dù phải đào ba tấc đất để tìm, hắn tuyệt cũng không buông tha.
Mộ Dung Cẩn Huyên là nàng_từ nhỏ nàng đã sống cùng các vị sư phụ trong Tử Linh cốc bởi vì nàng là cô nhi được các vị sư phụ cứu và nhận làm đồ đệ.
Nàng không xinh đẹp khuynh nước khuynh thành nhưng cũng xếp vào hạng là mỹ nữ với tính tình hoạt bát,đáng yêu,nàng khiến người gặp người thích,đặc biệt nàng có sở thích chọc phá người khác,với nàng "hạnh phúc nhất không phải thấy người thương hạnh phúc mà là thấy kẻ mình ghét đau đớn và thống khổ".
Khi nàng lên 16 tuổi dưới sự cho phép của các vị sư phụ liền rời cốc thăm thú bên ngoài.Lần thứ 2 rời cốc sau 6 năm làm nàng tràn đầy hứng thú.Nàng vui chơi và vô tình gặp hắn ở thành Nam An.
Hắn là nam nhân hiếm thấy ở trên nhân gian, nếu ông trời đã vì nàng định hắn thì nàng sao có thể vô tình mà buông tay. Từ đó về sau kẻ thương tổn hắn sẽ là kẻ thù của nàng.
|
Giới thiệu sơ lược về Di Hoa quốc:
Từ 2000 năm về trước ở châu lục có tồn tại sáu quốc gia.Sáu quốc gia này gồm có:Triệu quốc,Thanh quốc,Vu quốc,Chu quốc,Bắc quốc và cuối cùng là Di Hoa quốc.Nổi bật nhất trong lục quốc chính là Di Hoa quốc.
Di Hoa quốc không chỉ được biết đến về các thế mạnh chính trị,quân sự mà còn được biết đến là một quốc gia có phong cảnh hữu tình ,nhiều chốn bồng lai tiên cảnh,cũng vì vậy mà từ rất lâu trước đó nơi đây được xem là chốn mai danh ẩn tích của nhiều nhân sĩ võ lâm nổi tiếng giang hồ một thời.
Đời vua thứ 11 của Di Hoa quốc tức tiên hoàng Triệu Thương chỉ lập duy nhất Lương Ái Vân con gái Lương tể tướng đương triều năm đó làm hậu , không duy trì tam cung lục viện như các vị hoàng đế khác.Sau đó một năm hai người sinh hạ vị hoàng tử đầu tiên cũng là hoàng đế bây giờ lấy tên Triệu Thiên Kỳ,sau còn có thêm nhị hoàng tử Triệu Thiên Ân kém đại ca mình 2 tuổi ,khi hai vị hoàng tử được người 6 người 4 tuổi thì tam hoàng tử Triệu Thiên Phong ra đời,song khi tam hoàng tử tròn 4 tuổi thì Tiên hoàng qua đời để lại chiếu thư sắc phong đại hoàng tử Thiên Kỳ lên làm hoàng đế phong hai vị hoàng tử còn lại làm vương gia của Di Hoa quốc cùng phò trợ tân hoàng trị vì đất nước.
Di Hoa quốc nằm giữa lục quốc lệch về phía bắc Triệu quốc,là nước có địa thế hiểm trở khó công dễ phòng,cũng dựa vào đó mà các vị vua xưa khi dựng nước đã lấy đó làm gốc để xây dựng nên một Di Hoa quốc mỹ lệ, hoành tráng.Tồn tại lâu dài qua các thế hệ ngày nay Di Hoa quốc vẫn giữ được năm thành lớn gồm: Thương Khang thành (hoàng cung được xây dựng ở đây),Nam An thành, Bắc An thành,Tây An và cuối cùng là Đông An thành.Các thành này giữ vị trí trọng yếu của đất nước “mất thành khó giữ giang sơn”_chính là câu nói làm rõ tầm quan trọng của các thành trì này.
Bên cạnh đó còn có các tiểu thành và thị trấn vừa và nhỏ nằm rải rác trên khắp lãnh thổ. Chiến tranh giữa các quốc gia là điều khó tránh nhưng từ xưa đã có các tướng tài binh dũng cho nên Di Hoa quốc vẫn là một nước lớn mạnh,thái bình.Tuy nhiên với tham vọng của các đế vương đã kéo chiến tranh theo cùng cho tới ngày nay.
Chương 1:
Thành Thương Khang_phủ tam vương gia
“Khởi bẩm vương gia,thuộc hạ vừa nhận được tin truyền từ hoàng cung”_một lục y nam tử quỳ trước bạch y nam tử đang ngồi đọc sách phía trên.
“Có chuyện gì?”_giọng nói lạnh lùng phát ra từ bạch y nam tử , đó chính là tam vương gia của Di Hoa quốc_Triệu Thiên Phong.
“bẩm vương,thuộc hạ nghe truyền ,thái hậu cho mời ngài vào cung,nghe đâu là chuyện có liên quan đến việc lập vương phi”_ lục y nam tử e dè bẩm báo ,hắn thật hận không nhanh xong việc và rời khỏi đây,còn ở một khắc thì tính mạng hắn cũng khó bảo toàn ,vương của hắn hỉ nộ thất thường nếu hắn lại trở thành vật thế thân cho thái hậu trước sự giận dữ của vương gia nhà hắn thì làm sao bây giờ,nghĩ lại cách đây vài tháng hắn bị vương gia đánh 1 chưởng,tuy nói lực đạo không nặng nhưng cũng làm y sống dở chết dở a,lần này lại tới nữa,số hắn đúng là đen mà mới sáng ra đã nhận được tin này ,vương gia vốn rất ghét gần nữ nhân mà thái hậu cứ năm lần bảy lượt bắt vương lập phi,thành thân đã khó huống chi lại là lập vương phi nga.Y thật sự lo lắng cho tương lai của bản thân.Liệu có phải y sẽ chết bất đắc kì tử không nga.
“hử,lại nữa?”_Thiên Phong buông sách,nâng tầm mắt về phía lục y nam tử,khiến y lạnh run cả người,mồ hôi đang dần thi nhau chảy ra,ướt đẫm cả lưng áo.
“dạ..dạ vương,vậy người có đi hay không ạ?”_y cố giữ bình tĩnh ngữ điệu và hỏi hắn
“Đi”_Hắn không đi được sao chứ,mẫu hậu của hắn sẽ buông tha hắn sao,tránh cũng không được,thật phiền phức.
“Chuẩn bị đi”_hắn lạnh giọng ra lệnh “vâng”_y đứng dậy xoay người lui ra cửa thì Thiên phong gọi lại “Vũ” “Dạ ,vương”
“gọi đám người Ảnh trở về cho ta” “Vâng,thuộc hạ sẽ đi gọi họ về ngay ạ”_ Vũ thắc mắc với lệnh của vương ,sao lại gọi họ về hết chứ,nhưng y biết đã theo vương thì tuyệt không được thắc mắc y chỉ cần làm tốt lệnh của vương là đủ.Nhìn theo bóng Vũ cho đến khi mất hẳn,Thiên Phong rơi vào trầm mặc.
Hắn cho gọi tất cả hộ vệ của mình trở về ,vì lần này nếu mẫu hậu còn ép hắn thì hắn sẽ rời phủ một thời gian,với hắn mà nói thành thân còn quá sớm ,hay nói cách khác hắn vẫn chưa hề nghĩ đến việc này,bất quá nếu hắn không đi chỉ e là không được yên ổn với mẫu hậu.Dù gì hắn cũng đã một thời gian dài không đến tổ chức ,lần này cũng cứ xem như là đi kiểm tra tình hình vậy.Hắn giật mình khỏi suy nghĩ khi Vũ bước vào báo là đã chuẩn bị xong mọi thứ.Hắn rời khỏi thư phòng ,tiến vào hoàng cung,Vũ cũng theo sát phía sau.
Xe ngựa rời Thần vương phủ (tên phủ của phong ca)sau 1 khắc thì dừng lại trước cửa hoàng cung. “vương,đã đến nơi”_Vũ cung kính bẩm báo với hắn khi hắn đang ở trong xe ngựa. Thiên phong xuống xe,chân vừa chạm tới mặt đất thì 2 hàng thị vệ đã cung kính quỳ gối hành lễ với hắn nhưng hắn không quan tâm mà bước đi thẳng vào trong,hướng thẳng đến Từ Ninh cung của mẫu hậu hắn.Từ xa hắn đã nhìn thấy mẫu hậu đang trò chuyện vui vẻ cùng một nữ nhân thân vận hồng y và cũng có hoàng huynh hắn ở đó.Nếu Thiên phong hắn không lầm thì nhị ca đã lại xuất cung vui chơi ngoạn thủy rồi.
“Mẫu hậu,hoàng huynh”_thiên phong đến gần lên tiếng thay cho lời thỉnh an mẫu hậu cùng hoàng huynh, tuy là người nhà nhưng Thiên Phong vẫn giữ chất giọng lạnh băng muôn thưở của mình.
“Phong nhi,con đến rồi,mau mau ngồi xuống đây cùng ta”_Thái hậu Lương Ái Vân vừa nhìn thấy hắn đã lên tiếng gọi bảo hắn ngồi xuống cạnh nàng.Nàng không mấy để ý đến giọng điệu của phong nhi vì nàng biết hắn vốn đã như vậy từ khi sinh ra.Cũng không thể trách hắn.
“hoàng đệ ,hôm nay nhìn sắc mặt đệ không được tốt cho lắm”_Thiên Kỳ thấy Thiên Phong bước vào thì mở miệng chào hỏi,nhưng ý tứ câu nói có vẻ như đang trêu chọc hắn.
“Đa tạ hoàng huynh QUAN TÂM,đệ rất tốt”_Thiên phong nhìn vị hoàng huynh trước mặt lên tiếng với ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sát khí, còn dám nói hắn còn chưa lên tiếng y ý kiến gì chứ,còn trêu chọc hắn thật sự là muốn chết.
Nhận thấy sát khí từ Thiên Phong ,Thiên Kỳ liền biết điều ngoan ngoãn không còn ý định trêu chọc hắn: “hahaha là đùa thôi,đùa thôi đệ đừng bận tâm”_đùa sao y chưa muốn chết a ,vị đệ đệ này của y,y nhất định không nên đụng vào.
Từ khi bước vào Thiên phong hắn biết nữ nhân trước mặt kia luôn nhìn hắn ,bất quá hắn không cần bận tâm cho nên vẫn tỏ ra không hề biết và ngồi thưởng trà 1 cách tự nhiên.Có điều hình như nàng ta và mẫu hậu hắn không được như thế.
Nàng kể từ khi hắn bước vào đã lập tức đưa tầm mắt dán chặt trên người hắn không rời 1 giây, người nam nhân trước mắt nàng chính là người nàng ngày nhớ đêm mong,chỉ ước được bên hắn mỗi ngày,chỉ cần vậy nàng không còn gì hối tiếc.Nàng gặp hắn trong lễ thọ thần thái hậu cách đây 2 năm kể từ đó nàng liền đem tâm mình gửi cho hắn.
Thế nhưng thủy chung từ lúc tới hắn vẫn không nhìn nàng ,làm cho nàng thật tủi thân cùng thất vọng. Dường như nhận ra điều này thái hậu lập tức lên tiếng.
“phong nhi,nào, nào để ta giới thiệu,đây chính là nữ nhi thứ 2 của tướng quân Hạ Kình nàng tên là Hạ Uyển Thanh”_thái hậu nàng đâu phải không hiểu đứa con này cơ chứ,nàng thật không biết nên làm gì với hắn.
“Uyển Thanh tham kiến tam vương gia”_Được thái hậu trợ giúp nàng liền đứng dậy hành lễ với hắn “Miễn lễ”_hắn lạnh lùng lên tiếng rồi tiếp tục uống trà ,không hề nhìn nàng lấy 1 lần.
“Phong nhi,thái độ của con thật khiến ai gia không vừa lòng”_thái hậu nàng thấy thái độ của nhi tử không đúng với lẽ thường liền đánh tiếng nhắc nhở.thiên phong bị mẫu hậu nhắc nhở nên nể mặt nàng mà dời tầm nhìn về phía Uyển thanh ,Hạ Uyển Thanh nàng ta rất xinh đẹp,vẻ đẹp diễm lệ,có nét dịu dàng nhưng hắn lại thấy không thuận mắt,nàng ta có vẻ giả tạo,nghĩ vậy hắn liền rời tầm mắt về phía thái hậu
“mẫu hậu người cũng không nên bận tâm về chuyện của nhi thần nữa,nhi thần quyết không đồng tình?”_hắn phải nói rõ ràng với mẫu hậu 1 lần nữa và đây đối với hắn sẽ là giới hạn cuối cùng,hắn sẽ không nhân nhượng nàng nữa.
“con,ta nói cho con biết Thanh Thanh ta đã chọn rồi,nàng sẽ là vương phi của con,nhìn xem Thanh nhi rất tốt,vừa dịu dàng lại có phẩm hạnh rất hợp làm vương phi của con”_thái hậu vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói rồi quay sang phía Hạ Uyển Thanh cười hiền từ.
“Nhi thần nhắc lại,nhi thần không đồng ý”-bức hắn không có chuyện đơn giản như vậy.
“Vương gia”_Uyển Thanh nghe Thiên Phong nói thì ủy khuất,nước mắt đã ngập đầy cứ thể chỉ chờ hắn nói gì thêm thì sẽ chảy ra,vẻ mặt nàng làm người ta có cảm giác thương xót,muốn vỗ về,bất quá với Thiên Phong hắn thì đó là chuyện không thể xảy ra.
“con đang muốn ta tức chết mới hài lòng sao?”_thật tức chết nàng mà,đứa con này thật cứng đầu,có phải nàng muốn thế đâu chứ cũng tại hắn đã 19 tuổi mà chưa có lấy 1 phi tử nào,người ngoài đồn đại hắn bị đoạn tụ,hắn nghĩ nàng không biết sao,cũng chính vì thế mà nàng mới phải nhọc tâm tìm vương phi cho hắn,nếu không nàng cũng không có sức mà bận tâm tới đứa con này.
“ Hừ, nhi thần không dám,chỉ là người tự tìm lấy đó thôi”_ngữ điệu trong lời nói cho thấy Thiên Phong hắn đang nổi giận thế nhưng vẻ mặt vẫn thủy chung ôn hòa không đổi,dường như rất khó làm hắn lộ vẻ mặt tức giận dù đây đã là điều khiến hắn tức giận trong lòng.
“Vương gia xin ngài đừng như vậy với thái hậu là Uyển Thanh không đúng ,là Uyển Thanh tự mình đa tình..”_Hạ Uyển Thanh nói xong liền đứng dậy bỏ chạy khỏi Từ Ninh cung,nàng vừa chạy vừa khóc nhìn rất đáng thương.Thái hậu có gọi nhưng nàng đã chạy rất xa.
“A Phúc chạy theo Thanh Thanh xem con bé thế nào?”_nàng ra lệnh cho Thái giám thân cận đuổi theo Hạ Uyển Thanh.A Phúc vừa rời khỏi nàng liền nổi trận lôi đình ,đập bàn quát mắng Thiên Phong.
“Thật quá quắc,ai gia nói ngươi thì ngươi lại không chịu nghe,vậy đừng trách ai gia không khách khí,dù ngươi có muốn hay không thì tháng sau cũng phải thành thân cho ai gia,đợi đến lúc đó hoàng thái hậu cũng trở về,xem ngươi thế nào còn không theo”_nàng thật sự giận đến khó thở.Thiên Phong cùng mẫu hậu nàng tranh cãi đôi co cũng hơn nửa canh giờ,nhưng nói thì nói thế nhưng là cũng chỉ thái hậu nàng quát mắng Thiên Phong,còn hắn chỉ lắng nghe đôi lúc đáp lại là không đồng ý.Cuối cùng vẫn phải nhờ đến người thứ 3 lên tiếng ngăn cản.
“mẫu hậu người bớt giận,chuyện này nhi thần thấy cũng là quá vội đi”_Thiên Kỳ từ nãy đến giờ y vẫn im lặng quan sát nhưng đến mức này thì y không thể không lên tiếng. “Hoàng thượng người im lặng cho ai gia,chuyện này ai gia sẽ tự quyết,người đừng xen vào”_Đừng tưởng nàng không biết người với Phong nhi là một phe cánh, nàng nói thêm trong lòng.
“mẫu hậu,nếu ngươi đã không nói lý,nhi thần xin hồi phủ”_nàng tức giận ,hắn cái gì cũng chưa làm mà nàng tức giận gì hắn đây,hắn mới là người nên tức giận mới phải,xem ra lần này hắn không đi không được.
Nói xong Thiên Phong liền rời khỏi Từ ninh cung mà không để tâm đến mẫu hậu nàng đang kêu tên hắn phía sau,và tiếng hoàng huynh khuyên nàng bớt giận.
Ra tới của hoàng cung,Vũ cùng xe ngựa đã đợi sẵn ở đây.Thấy vương gia nhà mình tản ra sát khí dấu hiệu của sự tức giận,Vũ cũng không lên tiếng sợ làm vương càng giận thêm lúc đó người lãnh đủ trọn hậu quả vẫn là y.Mặc dù bề ngoài vương vẩn 1 bộ mặt nhu hòa,cho thấy không có gì xảy ra nhưng y đã theo vương nhiều năm sao không biết là ngài đang giận được đây.
“Đám người bên Ảnh đã về chưa?”_hắn lạnh giọng hỏi.
Chỉ cần họ đã trở về hắn sẽ lập tức lên đường rời thành ngay,hắn không đi bây giờ thì đợi khi nào đây,mẫu hậu hắn nghĩ gì,lo gì cho hắn,hắn không phải không biết có điều lần này hắn đành để nàng thất vọng rồi.
“họ đã về ,đang đợi ngài ở phủ”_Vũ cung kính trả lời
“tốt.hồi phủ”
“vâng”. Xe ngựa của Thiên Phong lăn bánh rồi dần dần biến mất hẳn khỏi hoàng cung.
|
Chương 2: Trước cửa Thần Vương phủ:
“Cung nghênh vương gia hồi phủ”_xe ngựa của Thiên phong vừa tới trước cửa phủ thì đám người Ảnh đã đứng đợi sẵn,quỳ gối chào đón hắn.
“Đứng lên đi”_Thiên Phong xuống ngựa trực tiếp đi vào trong phủ,đám người Vũ đi phía sau.
“Vũ chuẩn bị rời phủ đến Nam thành”_Hắn vừa đi vừa ra lệnh cho đám người phía sau.Hắn phải nhanh chóng rời đi,ở lại sẽ hắn càng thêm phiền não.
“Vâng,vương gia”_Đám người của Vũ nghe được lệnh thì chia nhau đi chuẩn bị.
“Tình,đi gọi tổng quản Lý đến thư phòng gặp ta”_Hắn nói xong thì đi thẳng vào trong hướng thư phòng đi vào.
“Dạ vương”_Tình nghe lệnh lập tức đi tìm TQ Lý.Xem ra lần này về gặp lúc tâm trạng của vương không tốt lắm, ngữ điệu lại lạnh đi vài phần,vừa đi Tình vừa nhủ thầm.
Trong thư phòng Thiên Phong đang chuẩn bị bước ra thì Tq Lý bước vào: “Vương gia,ngài cho gọi lão nô”_Tq Lý cung kính trước mặt hắn
“Tq ta sẽ rời phủ một thời gian”_Hắn mở miệng,giọng nói quả đúng như Tình nghĩ lạnh đi vài phần so với hàng ngày làm cho Tq Lý chợt run lên.
“Vâng,nô tài biết rồi ạ”_Tq Lý vội cúi thấp người xuống hơn và trả lời hắn.Thật đáng sợ vương gia hôm nay lại bị Thái hậu chọc giận rồi đây,lão thầm nghĩ.
“Mọi chuyện nhờ ông”_Hắn nói xong thì bước đi.Đã đến lúc lên đường rồi.
“Vâng,đó là việc nô tài nên làm”_Đi theo sát phía sau hắn,Tq Lý cung kính đáp. “Tốt”_”Còn nữa,nếu họ có hỏi ta ?”_hắn nghĩ khi hắn đi nhất định mẫu hậu sẽ cho người đi tìm hắn,bắt hắn thành thân ,cho nên vẫn là nên liệu trước chuẩn bị ứng phó.
“Dạ,nô tài sẽ nói với thái hậu là ngài đã rời phủ có việc gấp ,xong việc sẽ quay về ngay”_Tq Lý vội vàng trả lời,đâu phải lão không biết họ trong miệng vương gia là ai,còn ai khác ngoài thái hậu và hoàng thượng nữa đây.
“Ân”_Hắn hài lòng với lời nói của Tq Lý. Đến cửa phủ ,xe ngựa và đám người của Vũ đã đứng đợi sẵn.
“Đi thôi”_Hắn lên xe và ra lệnh.
“Dạ,vương”_Vũ đáp,sau đó mỗi người đều lên ngựa đi phía sau xe ngựa của hắn,Vũ là người đánh xe.
“Cung tiễn vương gia”_phía sau tất cả người hầu trong phủ đều xếp thành 2 hàng cung kính tiễn chân hắn,mãi cho đến khi đoàn người khuất dần và không còn nhìn thấy nữa họ mới giải tán vào phủ.
Đoàn người của Thiên Phong ra khỏi thành và hướng về phía nam thành Thương Khang mà đi.Mục tiêu chính là thành Nam An cách đó 400 dặm.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------phân cách tuyến---- ------ ------ ------ ------ -----
Tại một nơi nằm về phía tây thành Nam,có những con người đang an cư ,thanh thản sống qua ngày ,những con người không màng đến danh lợi và sự đời họ chỉ làm theo những gì mình thích.Nơi đây chính là Tử Linh Cốc trong truyền thuyết.
Tử Linh cốc từ 25 năm về trước đã được 1 nhóm nhân sĩ võ lâm chọn làm nơi mai danh ẩn tích.Nhóm người này được gọi với cái tên “Tứ Lang kiếm khách”.Họ đều là những kiếm khách nổi danh giang hồ 25 năm về trước,Tứ Lang kiếm khách nghe tên đã biết có bốn người gồm: Thần Y kiếm khách_Hoàng Diệp Trung, Độc Nhân kiếm khách_Lý Y Nhân, Thanh Long kiếm khách_Hồ Khởi và cuối cùng là Tiên Điệp kiếm khách_Vân Vân.
Họ là 4 huynh muội kết nghĩa cùng xông pha giang hồ tạo nên huyền thoại ,mặc dù bây giờ đã ẩn cư nhưng khi nhắc đến tên họ không ai không biết.
Buổi sáng tinh mơ tại Tử Linh cốc mọi vật đang chìm trong im ắng,tạo không gian hài hòa,ảo mộng,nơi đây vốn được xem là chốn bồng lai tiên cảnh với dòng suối ôn tuyền cùng rừng hoa đào nở quanh năm,tất cả như vẽ nên một bức tranh diễm lệ,mọi vật đang chìm vào chốn thần tiên,nếu như điều đó không bị cản trở bởi:
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”_Không gian đang yên lặng bỗng thất kinh bởi tiếng hét từ trong cốc truyền ra,vì bị kinh động mà chim chóc,loài vật bay nhảy toán loạn tạo nên khung cảnh hỗn loạn,có nhiều chú chim còn va vào nhau rơi xuống đất chết tươi,tiếng hét của các loài phá vỡ hoàn toàn khung cảnh yên bình trước đó không lâu,giờ đây nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này không chừng đã lăn đùng ra chết bất đắc kì tử cũng không chừng nha.
“Mộ Dung tiểu yêu ngươi lăn ra đây cho lão tử”_Tiếng hét của vị lão nhân đã đứng tuổi ,tóc đã ngã màu thân vận lam y ,với vẻ mặt tràn đầy sát khí bước ra từ túp lều tranh.
“Y Nhân ca ca có chuyện gì vậy,sao mới sáng sớm huynh đã nổi giận rồi?”_Từ xa một nữ tử xinh đẹp tầm 40 tuổi bước đến tươi cười hỏi thăm lam y nam tử,phía sau cũng có 2 vị nhân gia nam tử bước đến. “thật tức chết ta,số linh đan ta mất cả 3 tháng tìm nguyên liệu,5 tháng luyện mới thành mà con nha đầu Hoàng Linh kia dám lấy cắp của ta”_Lý Y Nhân vẻ mặt tức giận kể lại sự tình,hắn thề nếu Hoàng Tiểu yêu kia để hắn bắt được thì đừng có trách hắn không nể tình sư trò mà ra tay độc ác.
“Cẩn Nhi nàng lại phá huynh nữa sao,thật là..”_vị nữ tử cười lắc đầu nói,nhưng mà thật ra nàng cũng không cần hỏi cũng đoán ra sự tình,vì nó cứ diễn ra suốt thôi,riết cũng thành quen,chỉ tại nhị ca nàng cố chấp mà thôi.”Tướng công,Tam ca 2 người đã đến”_nàng quay sang chào hỏi với 2 nam nhân mới tới.Đó không ai khác ngoài Hoàng Diệp Trung thần y cùng Hồ Khởi Thanh long kiếm khách.
"Cẩn nhi,con còn không mau ra đây”_Hoàng Diệp Trung nghiêm nghị nhìn về phía cây đại thụ gần đó.Không biết đã ở từ khi nào mà một nữ tử nhảy xuống từ trên cây,tươi cười hướng bọn họ chào hỏi:
“a chào buổi sáng các vị sư phụ”_nàng là nữ tử xinh đẹp,tuy không khuynh nước khuynh thành nhưng cũng xếp vào hạng mỹ nữ ,thân hình nhỏ nhắn đáng yêu,thân vận bạch y hướng đám người Tứ Lang đi đến.Nàng chính là Mộ Dung Cẩn Huyên.
“Nha đầu chết tiệt mau trả lại linh đan cho lão tử”_vừa thấy nàng xuất hiện Lý Y Nhân tỏa sát khí hướng nàng đòi lại linh đan.
“Ha ha ,nhị sư phụ cho con đi mà”_Mộ Dung Cẩn Huyên bày bộ mặt tiểu loli hướng đến nhị sư phụ cầu xin.
“Đừng hòng,mau trả ta”_Hắn quyết không cho nàng nữa lần nào cũng thế nàng cứ đến trộm đan dược của hắn ,hắn đã bỏ qua nhiều lần nhưng hôm nay hắn quyết không nhượng bộ.
“Huhu nhị sư phụ không thương con,sư mẫu,người phải giúp con nha”_nàng vẻ mặt ủy khuất như khắp khóc hướng Vân Vân nàng làm nũng.(p/s: Vân Vân là nương tử của Hoàng Diệp Trung chứ không phải sư phụ của Huyên tỷ nhé )
“Nha đầu đừng diễn kịch mau trả cho lão tử”_Y Nhân hắn quá rõ nàng ta ,nàng còn muốn ở trước mặt hắn diễn trò viễn vông.
“Được rồi nhị ca”_Hồ Khởi đánh tiếng,đây là lần đầu y mở lời kể từ lúc đến,trong 4 người thì y là người ít nói nhất.Y lên tiếng làm Mộ Dung Cẩn Huyên vui ra mặt, cứ tưởng được tam sư phụ giúp đỡ ,nhưng mà có vẻ nàng đã nhầm a:
“Cẩn Huyên, ngươi mau trả lại đan dược cho nhị sư phụ của con đi”_Hồ Khởi nghiêm giọng nói với nàng
“….”_Mộ Dung Cẩn Huyên không đáp mà trưng bộ mặt ủy khuất nhìn rất đáng yêu hướng Hồ Khởi rồi lại quay sang đại sư phụ nàng ,nhưng cuối cùng nàng vẫn là nghe lời trả lại cho nhị sư phụ,ai biểu nàng sợ tam sư phụ nhất đây.
“Rất tốt”_Hồ Khởi gật đầu hài lòng với biểu hiện của Mộ Dung Cẩn Huyên.
“Lần sau cấm như vậy nữa nếu không đừng trách lão tử,biết chưa?”_nhận lại đan dược từ nàng ,Y Nhân liền lên tiếng cảnh cáo,nếu không nàng lại trộm của hắn nữa.
“vâng”_Cẩn Huyên không cam lòng trả lời.
“Được rồi, vậy muội đi nấu bữa trưa “_Vân Vân nói rồi đứng dậy đi vào nhà.
“ Không có gì nữa thì con mau luyện công đi,lát nữa xong thì vào ăn cơm”_Vừa nâng tách trà Hoàng Diệp Trung vừa nói với Cẩn Huyên,đứa nhỏ này suốt ngày lấy việc trêu chọc lão nhị làm thú vui không chịu học tập gì lỡ sau này xuất cốc sẽ ra sao đây.Hắn thật có chút lo lắng.
"Vâng”-Cẩn Huyên đáp lời sau đó liền rời khỏi đó nhưng mà nàng sẽ không đi luyện công đâu,rất chán,nàng muốn đi chơi,nàng muốn rời cốc,a phải rồi nàng sẽ xin các vị sư phụ rời cốc,haha nàng thật thông minh,cứ quyết định như vậy đi,haha,nàng sẽ quậy tan giang hồ cho xem,hãy chờ ta nhé các vị nhân sĩ,anh hùng võ lâm.Nhất trí với ý nghĩ vừa thoáng qua Hoàng Linh nàng liền háo hức chuẩn bị để rời cốc
|
Chương 3:
Mọi thứ của ngày hôm qua cứ theo thời gian mà trôi qua thành quá khứ.Một ngày mới lại đến với Tử Linh cốc.
Khung cảnh buổi sáng tinh mơ vẫn như mọi ngày yên bình thanh khiết,và cũng sẽ không bị mất đi nếu không có tiếng hét từ trong đình nhỏ ở giữa vườn hoa đào phát ra, làm kinh động đến mọi vật kia.
“CÁI GÌ”_”nha đầu con nhắc lại cho lão tử nghe lần nữa,có phải lỗ tai lão tử ta có vấn đề gì hay không?”_Y Nhân lão vừa nói vừa ra sức ngoáy lỗ tai của mình như đang chứng thực lời lão nói. Mới sáng sớm họ đã nghe cái tiểu yêu nha đầu Mộ Dung yêu cầu mọi người tập hợp tại đây nói là có chuyện quan trọng cần nói,thế nhưng họ cũng không nghĩ tới việc nha đầu này lại xin xỏ 1 việc mà họ không lường trước được….Xuất Cốc.Và vẫn là Y Nhân hắn phải hét lên,nha đầu này đúng là đang trêu đùa bọn hắn mà.
“Nhị sư phụ,lỗ tai người không có vấn đề gì,là thật ,con muốn được rời cốc”_Cẩn Huyên trưng bộ mặt hờn dỗi hướng Y Nhân nói.Nàng đâu có nói đùa ,với lại cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì sao nhị sư phụ của nàng lại làm ra cái biểu hiện đó chứ?
“Cẩn nhi tại sao con lại có ý muốn này?" Sư mẫu nàng Vân Vân ngồi cạnh dịu dàng xoa đầu hỏi.
“Cẩn..…”
“Phải nha? tại sao nha đầu ngươi lại có cái ý nghĩ quái dị đó vậy hả? Không phải có chuyện gì chứ? Khi không lại muốn xuất cốc”_Lý Y Nhân xen vào giữa khi Hồ Khởi đang tính nói gì đó và ngay lập tức lão phải im lặng khi bắt gặp ánh nhìn của tam đệ mình.Haha thật là làm cho Cẩn Huyên nàng cười chết mất,cái bộ dạng ủy khuất của nhị sư phụ đúng là hiếm thấy, nàng nhìn qua tam sư phụ với ánh mắt sùng bái.
“Cẩn nhi,con khẳng định?" Hồ Khởi vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cẩn Huyên,và tất nhiên nàng liền ra sức gật đầu nha và luôn miệng đáp “vâng”
“Đại ca,huynh có ý kiến?”_Hồ Khởi nhìn Hoàng Diệp Trung đang thưởng trà ở trước mặt.Hắn Nghĩ đại ca chắc đã có chủ đích của y,bọn họ cũng đã từng nghĩ sẽ có ngày Cẩn Huyên sẽ rời cốc nhưng cũng không nghĩ ngày này đến nhanh như vậy,haiza~ nàng đã lớn rồi,cũng thật nhanh.
Mà bền này Cẩn Huyền đang trều đùa với Y Nhân, sạu khị nghe Hồ Khởi hỏi ý Hoàng Diệp Trung lập tức cười hướng đại sư phụ cầu tình:
“Đại sư phụ,người đồng ý có được không? Con đã nghĩ rất kĩ a?" Cẩn Huyên cố gắng thuyết phục được đại sư phụ chấp nhận cho nàng xuất cốc,nàng hy vọng đại sư phụ không phản đối a,nếu không nàng phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ nàng lại trốn đi sao,như vậy e không ổn.
“Con nếu đã thực sự muốn xuất cốc thì cứ theo ý con đi" Đặt tách trà xuống bàn,Hoàng Diệp trung nhìn Cẩn Huyên,Y tuy đồng ý nhưng trong lòng vẫn khống khỏi trắc trở,muôn mặt tốt xấu khó mà phân biệt được và độc ác nhất vẫn là lòng dạ con người,đối với người đơn thuần như nàng mà nói là rất nguy hiểm,Y làm sao có thể trơ mắt nhìn đồ đệ mà y luôn yêu thương như con gặp bất trắc khi ra ngoài được đây. " Thật sao ạ? Đại sư phụ người đồng ý" Cẩn Huyên mở to mắt không thể tin nhìn Diệp Trung đợi sự khẳng định.
Diệp Trung chỉ cười nhẹ gật đầu.
“Ye ye ye,đại sư phụ vẫn là người tuyệt vời nhất,nhị sư phụ, tam sư phụ ,sư mẫu ,con cảm ơn mọi người.”_Cẩn Huyên sau khi nghe đại sư phụ đồng ý thì vui sướng vừa hò hét vừa chạy khỏi đình, mục đích là về phòng chuẩn bị hành trang."Con lập tức đi chuẩn bị hành lý"
“Đại ca,huynh thật nghĩ sẽ tốt khi nàng đi,Cẩn nhi nó còn….”_Lý Y Nhân lên tiếng,lão cũng không nỡ để nha đầu kia đi.
“Nó đã lớn rồi”_Hoàng Diệp Trung đánh gãy lời của Y Nhân,Y đứng dậy rời khỏi đình.
“Để muội đi giúp Cẩn nhi sửa soạn”_Vân Vân cũng đứng dậy đi ngay khi tướng công nàng vừa rời khỏi.
“Haiza”_Lý Y Nhân nhìn theo dáng phu thê Hoàng Diệp Trung cũng lắc đầu thở dài,thấy nhị ca mình phiền muộn Hồ Khởi liền nói ra suy nghĩ của y. “Có phải huynh không nỡ nhìn nàng rời đi”
“phải a? nói gì thì nói nàng cũng là đồ nhi ta yêu thương suốt 16 năm qua,bây giờ nàng rời khỏi lại đi một mình,lão tử thấy lo lắng thay nàng,dù sáu năm trước nàng có rời đi nhưng cũng là có chúng ta bên cạnh,nhưng hôm nay lại….”
“Vậy sao huynh không ngăn nàng”
“Đại sư huynh nói đúng,nàng đã lớn rồi,thế giới bên ngoài mới là nơi của nàng,ta không ngăn được”*bất lực* “Nhị ca,nói thật đệ cũng không muốn nàng đi,nhưng mà với tính cách của nha đầu kia,không chừng cũng sẽ trốn đi thôi”
“phải,nhìn lại thì thời gian trôi qua cũng thật nhanh,chớp mắt đã 16 năm trôi qua,không biết ngươi còn nhớ không chứ lão tử thì nhớ như rõ cái ngày 16 năm về trước đại ca đưa nàng về cốc”
“Tất nhiên là đệ vẫn nhớ,năm đó sau khi đại ca ra ngoài mua ít vải lụa cho Vân Vân khi về thì mang theo Linh nhi ,lúc ấy nàng vẫn chỉ là đứa nhỏ,nhưng mà nàng lại rất ngoan không hề khóc nháo,và cứ theo thời gian mà đứa nhỏ đó lớn lên trưởng thành như ngày hôm nay” “Phải,phải,hahaha,còn có…..”
Hai người họ cứ mãi nói chuyện xưa của Cẩn Huyên mà không hay rằng nàng đã đứng cách đó không xa ở ngay phía sau cây hoa đào cách đó vài thước,nàng đã nghe hết lời 2 người họ nói,bất giác lệ đã rơi đầy trên khuôn mặt xinh xắn của nàng.Xoay người rời khỏi đó , Cẩn Huyên chạy mãi cho đến khi không còn nghe tiếng cười nói của nhị vị sư phụ nàng mới dừng lại và nàng đang khóc.
Nàng từ nhỏ đã là cô nhi may mắn được đại sư phụ cứu giúp và đưa về nuôi dưỡng,tuy chỉ xuất cốc 1 thời gian rồi sẽ quay về nhưng trong thâm tâm vẫn không tránh khỏi mạc niệm cùng chua xót.Nàng cũng là không hề biết lần rời cốc này lại làm cho các vị sư phụ có nhiều ưu sầu như vậy.Cẩn Huyên cảm thấy có lỗi,nàng cứ đứng đó cho đến khi mặt rời gần lên tới đỉnh đầu thì mới quay trở về.Trở lại căn nhà mà nàng đã ở trong suốt 16 năm qua thì đã thấy các vị sư phụ và sư mẫu ở đó.
“Cẩn nhi,nào nhanh lại đây”_Sư mẫu kéo tay nàng vào trong phòng,trên bàn tay nải của nàng đã ở đó,sư mẫu nhẹ nhàng mở tay nải ra,Cẩn Huyên bất ngờ khi có rất nhiều linh đan quý giá của đại sư phụ,ngay cả đan dược mà ngày hôm qua nàng còn muốn lấy ở chỗ nhị sư phụ cũng ở trong tay nải của nàng.
“Nhị sư phụ,linh đan này….”_Hoàn Linh cầm lấy lọ linh đan hướng nghi hoặc nhìn Ly Y Nhân.
“Nha đầu,nhớ cất giữ kĩ,lão tử tặng ngươi xem như quà đi đường,nó sẽ giúp người giải được bách độc”_Y Nhân bắt gặp ánh nhìn nghi hoặc của nàng thì ho nhẹ trả lời.Nhị sư phụ của nàng đang thẹn nha.Cẩn Huyên cảm động hốc mắt ẩm ướt.
“Nhị sư phụ đa tạ người”_Nói xong nước mắt của nàng cũng rơi xuống,Cẩn Huyên xà vào lòng Y Nhân òa khóc nức nở,luôn miệng nói cảm ơn.Y Nhân thấy nàng như vậy hốc mắt cũng phiếm hồng,lão nhẹ nhàng lên tiếng:
“Nha đầu ngươi khóc cái gì?hay không muốn lấy,vậy lão tử ta lấy lại đi thôi?”
“Không,con lấy”_Cẩn Huyên vội giữ chặt tay nải,lau nước mắt hướng bọn họ nói lời cảm ơn.
“Cẩn nhi,con hãy mang theo những thứ này”_Đại sư phụ đưa cho nàng 1 cây sáo bằng trúc màu tím được chạm khắc rất tinh xảo, 1 thanh kiếm màu bạc và kèm theo là bộ ám khí hình hoa đào rất độc đáo,đó là bộ 3 vũ khí của 3 người họ khi xưa hành tẩu giang hồ vẫn dùng,chúng cũng đại biểu cho thân phận của họ.
“Sư phụ,đây là..”_Cẩn Huyên thật không biết nói gì ngay lúc này,tất cả những bảo vật này đều rất quý giá đối với các vị sư phụ mà giờ họ lại cho nàng hết.
“Con hãy cầm lấy phòng thân,dù gì bọn ta giữ lại cũng không làm gì,chi bằng cho con”_Hồ Khởi bỏ bộ ám khí cùng linh đan vào tay nải cho nàng,sau khi đã gói cẩn thận thì y cầm thanh kiếm cùng tay nải đưa cho nàng.
“Nhị vị sư phụ,đa tạ"
“Cẩn Nhi,ta không có gì tặng con chỉ có thể trao trả cho con miếng ngọc bội mà khi xưa khi đưa con về đây ta đã thấy nó trên người con,con hãy giữ lấy nó”_Sư mẫu đưa cho nàng 1 miếng ngọc bội hình mặt trăng màu xanh lấp lánh,rất đẹp và nhìn cũng có vẻ rất quý hiếm.Lẻ ra người sư mẫu là nàng đây nên đưa lại cho Cẩn nhi sớm hơn nhưng cũng chỉ nghĩ đợi đến khi Cẩn nhi lớn hơn một chút nữa mới trao cho nàng,nhưng hôm nay đã khác rồi,nàng cũng nên trao cho nàng thôi.
Nàng đa tạ sư mẫu rồi nhận lấy cất nó và đeo vào hông *bên phải*
“được rồi không còn sớm nữa chúng ta đưa con ra ngoài”_Đại sư phụ nàng mở lời.
“Vâng,sư phụ”
Cả 5 người cùng hướng phía cửa cốc đi ra.Đến bên ngoài cửa cốc:
“Các vị sư phụ,sư mẫu mọi người đưa con ở đây được rồi?”_Cẩn Huyên đeo tay nải trên vai,tay cầm kiếm hướng nhóm người Tứ Lang cáo biệt.
“Cẩn nhi con nhớ đi đường cẩn thận,có gì thì viết thư báo cho chúng ta”_Sư mẫu nàng vừa khóc vừa cầm tay nàng căn dặn.
“Vâng con đã biết,sư mẫu”_Cẩn Huyên gật đầu trả lời.Hoàng Diệp trung thấy nương tử của mình thương tâm thì nhẹ ôm lấy nàng,y nhìn Cẩn Huyên căn dặn:
"Được rồi, con đi đi , nhớ tự mình bảo trọng”
“Vâng”
“nhị sư phụ,tam sư phụ,tạm biệt,con đi đây”
“Được, Cẩn nhi nhớ bảo trọng”_Hồ Khởi mở lời
“Nha đầu nhớ giữ gìn sức khỏe”_Y Nhân dùng khinh công rời khỏi đó trước khi đi còn để lại lờ nhắc nhở với Cẩn Huyên.
“Vâng con đã biết nhị sư phụ”_Cẩn Huyên hô to theo hướng y rời đi.
“Thật là..đã lớn tuổi rồi mà hắn cứ như trẻ con”_Nhìn phía Y Nhân vừa rời đi,Hoàng Diệp trung lắc đầu.
“tam sư phụ nhờ người nhắn lại với nhị sư phụ Cẩn Huyên cảm kích người,cón hứa sẽ sớm trở về” Cẩn Huyên xoay người bước đi. Nhưng được hai bước đã bị gọi lại:
“Khoan đã Cẩn nhi, chờ một chút ta có chuyện muốn nhắc con, những vũ khí con đang giữ chúng đại biểu cho thân phận chúng ta vì vậy con phải hết sức cẩn thận,kẻ thù của chúng ta có thể tìm đến hại con , nhờ nhận ra chúng, đặc biệt Thanh Long kiếm của lão nhị,con phải giữ nó thật kĩ sẽ có lúc quan trọng hơn cần dùng đến,con đã nhớ rõ?”_Hoàng Diệp Trung lên tiếng nhắc nhở nàng về bộ 3 vũ khí nàng giữ.
“Vâng,con sẽ giữ kĩ”_Cẩn Huyên gật đầu đáp.
“Các vị,Cẩn nhi phải đi rồi,mọi người nhớ bảo trọng , tạm biệt" Cẩn Huyên nói lời cáo từ sau đó xoay người rời đi.
"Nhớ cẩn thận" Hồ Khởi
“Dạ đã rõ ạ”_Cẩn Huyên quay lại tươi cười đưa tay hướng mọi người vẫy tay.Nàng rời đi phía sau nhóm Tứ Lang cứ đứng nhìn theo cho đến khi bóng nàng biến mất hẳn.
“Nhị ca, ngươi còn không mau ra đây?”_Hồ Khởi hướng về phía lúc Y Nhân rời đi lên tiếng.Nhị ca hắn muốn trốn cái gì,người cũng đã đi rồi, mà vốn dĩ y cũng không cần trốn.
“Hỳ vẫn là các ngươi lợi hại biết lão tử ta chưa rời đi”_Y Nhân cười nói.
“Cẩn nhi nàng có biết?”_Vân Vân thở nhẹ lên tiếng nhưng thủy chung vẫn không rời mắt khỏi phía xa nơi Cẩn Huyên đã rời đi.
“Cái gì,nó biết?sao có thể? ta đã che giấu rất kĩ hơi thở của mình?”_Y Nhân kinh ngạc khôn xiết.
“phải,Cẩn Huyên biết rõ là chuyện khác" Hoàng Diệp Trung và Hồ Khởi cùng gật đầu khẳng định.
“ban đầu ta cũng không nghĩ nó nhận ra,có điều khi nhờ lão tam nhắn với ngươi thì nó có khẽ liếc nhìn về phía ngươi và 1 tia sáng lay chuyển rất nhanh trong mắt nó,có điều nếu không quan sát kĩ cũng không dễ dàng nhận ra.”_Hồ Diệp Trung giải thích nghi vấn trong lòng Lý Y Nhân.
“ha ha như vậy mới là đồ nhi của ta chứ?”_Y Nhân nhìn về nơi mà ít lâu trước đó đồ nhi mà y yêu thương nhất vẫn còn đứng đó.
“Có lẽ Cẩn nhi đã vượt xa với những gì chúng ta luôn nghĩ?”_Vân Vân lên tiếng giải tỏa suy nghĩ của mình,nếu như nàng không lầm thì dù Cẩn nhi có ở lại cốc cũng không còn gì để học nữa rồi.Nhìn con bé hằng ngày lười biếng nhưng xem ra vẫn không phải tầm thường.
“Đúng,nó đã đạt cảnh giới cao hơn chúng ta trong y thuật lẫn võ công và kiếm pháp,nàng nhận ra sự có mặt của lão nhị là bằng chứng rõ ràng nhất trong khi đến ngay cả ta ban đầu cũng không phát hiện ra?”_Hoàng Diệp Trung tán thành với nhận định của nương tử mình và đã nói ra những gì trong lòng y đang nghĩ.
“Vậy sao?,vậy mà ta đã lo lắng cho nàng sẽ bị người khác hiếp đáp,có vẻ như ta đã lo xa rồi?”_với nụ cười thâm thúy Lý Y Nhân vươn người thư thả bước vào trong cốc:”thế là lão tử khỏe rồi không còn bị nha đầu kia phá rối nữa?”_Để lại câu nói Lý Y Nhân dùng khinh công biến mất sâu vào trong.
“Có thật như vậy không?”_Vân Vân cười hướng 2 người còn lại nói.
“Chỉ y mới biết thôi”_Hồ Khởi đánh tiếng.
Họ cùng nhau cười vui vẻ trở vào trong cốc.
|