Nương Tử Cường Hãn! Được! Vi Phu Chạy Theo Nàng !
|
|
Nương Tử Cường Hãn! Được! Vi Phu Chạy Theo Nàng ! Huyễn huyễn,siêu sủng, sạch, nữ cường, nam phúc hắc.
Thất Sát Sát, cái tên nghe đã thấy rùng rợn, vậy mà lại là tên của một cô nương liễu yếu đào tơ, nhìn qua điệu bộ cùng dáng vẻ đều phi thường xinh đẹp, sánh ngang tiên tử. Nàng bước đi một bước, nam nhân chỉ muốn quỳ xuống để nàng dẫm lên, không muốn bụi bẩn làm vướng chân nàng, nàng mỉm cười một cái, già trẻ trai gái đều nhìn mà si mê vọng tưởng. Thất Sát Sát chỉ cười lạnh, quát lớn '' Còn ở đây mà ngẩn người nữa à, nhanh cái tay cái chân lên, ta cắt hết chi tiêu tháng này bây giờ!'' Đám người lập tức khôi phục dáng vẻ nghiêm túc '' Dạ, trại chủ!'' rồi tản nhau đi mất. À, quên giới thiệu một chút, nàng chính là trại chủ trại Phong Lân, tính khí rất cường bạo, điêu ngoa chua chát không ai bằng, từ xưa đến nay đều giải quyết công việc nhanh gọn thông minh, nam nhân đôi khi còn không sánh ngang nàng. Vì vậy mà một mình nàng đã chèo chống được sơn trại giữa rừng núi hoang vu này ăn nên làm ra, sung túc phồn thịnh, già trẻ gái trai đều rất cảm kích cùng sùng bái Thất trại chủ. Chỉ có điều, nàng như thế nào đó năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, lại không chịu thành thân, con trai các trại chủ xung quanh đều đưa lễ vật tới tận trại, nhưng nàng chỉ cười khẩy, phất tay '' Không xứng!'' Nương tử của hắn, đóa Mễ Liên hắn chăm sóc, cô vợ nhỏ ngày đêm đều hấp thụ tu vi của hắn mà lớn lên, chỉ đợi một ngàn năm nữa hắn sẽ bế được nàng trên tay, hoan hoan hỉ hỉ mà rước nàng về điện. Khốn kiếp, lợi dụng lúc Hàn Trạc quân hắn đi vi hành, bọn người của Kiều Tiễn công chúa dám lẻn qua, phá bỏ kết giới,....
|
Chương 1 : Dưỡng hoa thành thê!
Thiên đình hôm nay có vẻ nhộn nhịp, tiên tử váy áo lụa là ra vào, trên tay nào là bê những mâm đào vạn hạnh, bình rượu tiên xếp thành những chồng lớn đẹp mắt. Các vị thượng thần đã chuẩn bị tiến vào yến tiệc, ai nấy đều nghiêm túc cung kính.
Hôm nay là ngày đế quân truyền ngôi lại cho vương tử duy nhất là Hàn Trạc, lấy hiệu Hàn Trạc quân. Hàn Trạc quân lúc sinh ra có chín mươi chín con chim ngũ sắc bay từng vòng từng vòng trên không, tượng trưng cho số mệnh thiên tử vạn kiếp của hắn. Đế quân trông thấy cảnh này thì mừng lắm, thế nên Hàn Trạc quân chỉ mới chín ngàn tuổi, ông đã trịnh trọng truyền ngôi lại cho hắn, đưa thê tử là mẫu thân của Hàn Trạc quân về Ly Kính điện, cùng nhau du ngoạn đất trời. Lại nói Hàn Trạc quân từ lúc sinh ra đã kiệt xuất hơn người, trải qua đủ kiếp nạn, nhanh chóng được phong vị thượng thần, phép thuật tu vi của hắn còn đứng đầu chín giới, không có ai có thể qua được hắn. Còn bàn về dung mạo cùng khí chất, không cần nói tới, chỉ biết rằng kiếp nạn cuối cùng của hắn chính là bị đày xuống hạ giới làm vua của đất nước loạn lạc, sắc đẹp của hắn không chỉ làm nữ nhân thương nhớ tương tư, những vị vua đoạn tụ khác.. ặc ặc.. cũng chết mê chết mệt!
Hàn Trạc có chút không vừa lòng, phất hắc bào lớn một thân đi ra vườn đào, vốn dĩ hắn muốn chờ phụ vương một lúc nữa, không ngờ lại gặp nữ nhân kia, thật là phiền.
Nữ nhân một thân hồng y không gọi là xinh đẹp, chỉ có nét sắc xảo nhẹ nhàng tiến vào vườn đào, ánh mắt như cũ dán lên thân ảnh nam nhân, trong đáy mắt hiện lên sự sủng nịnh cùng yêu thương
'' Biểu ca, người có tâm sự gì vậy?''
Hàn Trạc không quay lại, vốn dĩ hắn cũng không muốn gặp nàng ta, nếu như chính mắt hắn không thấy cách nàng ta đối xử với tiên nữ theo hầu như thế nào, chắc hắn còn bị một màn này làm cho mờ mắt.
Hàn Trạc lãnh đạm lên tiếng '' Không có gì! Muội cũng mau đến Tả Vu điện, lễ sắc phong sắp diễn ra rồi, ta đi trước !''
Kiều Tiễn giật mình, vừa lúc nam nhân muốn rời đi liền nắm chặt lấy tay hắn, ngại ngùng lên tiếng
'' Biểu ca, thật.. thật ra muội rất thích huynh!''
Hàn Trạc chán ghét , gạt tay ra, cười mỉm rồi bước đi
Nữ nhân phía sau vẫn không bỏ cuộc, hét lớn '' Nếu huynh không thích ta, huynh vẫn phải lấy ta!''
Lần này hắn dừng chân, xoay người lại, miệng vẫn mỉm cười '' Đừng có mơ!'' rồi xoay người đi mất, một thân hắc trường bào khuất sau gốc đào cổ thụ. Nữ nhân dường như đã bị hóa đá, thứ nhất là bởi vì nụ cười phi thường mê đắm lòng người kia, thứ hai chính là vì câu nói quá phũ phàng của hắn, nàng có cái gì không tốt chứ, Kiều Tiễn tức giận dậm chân bình bịch.
Lễ sắc phong được diễn ra vô cùng thuận lợi, đế quân tự hào ngắm nhìn hài tử xuất sắc của mình, lại nhìn xuống dưới kia, vị phật tổ cao cao tại thượng vẫn chưa tới, ông đã gửi hạc cho mời ngài đến lễ sắc phong, tại sao bây giờ ngài vẫn chưa tới, thế khác nào. Đế quân thở dài, Hàn Trạc ngồi nghiêm nghị trên ngai vàng, bị nhìn ngắm từ mọi phía quả có chút khó chịu, mấy vị tiên nga kia, hơn nữa còn có Kiều Tiễn, từ nãy đến giờ cứ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Thúc Thúc của hắn, tức Đông Hải Long Vương, biểu đệ của Đế quân vui vẻ tiến lên, cầm ly rượu đến trước sảnh lớn, cạnh đế quân, hào sảng lên tiếng
'' Kính thưa Đế Thượng, Hàn Trạc quân, hôm nay ngày vui, hạ thần xin kính hai ngài cùng chư vị tiên thân một chén, cũng là muốn thông báo một tin vui..''
Chư vị tiên tử khó hiểu, băn khoăn nhìn nhau, Đông Hải Long Vương cùng Đế quân cùng mỉm cười '' Đó là sẽ có mối giao hảo giữa Hàn Trạc quân và tiểu nhi nữ Kiều Tiễn nhà hạ thần, Tiên tộc và Long tộc từ nay sẽ về cùng một nhà!''
Hàn Trạc lãnh khốc lên tiếng '' Không có chuyện đó!''
Trong điện im phăng phắc. Đế quân tức giận '' Hàn Trạc, ngươi ăn nói cái kiểu gì?''
Đông Hải Long Vương vội vã trấn an biểu ca, muốn tạo lại hòa khí '' Chắc là Hàn Trạc quân nói nhấm thôi..''
Hàn Trạc phất trường bào đứng dậy '' Ta không nói nhầm, chính là ta sẽ không lấy con gái của thúc!''
'' Hàn Trạc, ngươi!'' Đế quân tức giận tới mức không nói được lời nào.
Kiều Tiễn ngồi dưới xấu hổ đến độ không còn chỗ nào để thoái lui, ánh mắt đau đớn nhìn nam nhân.
Đông Hải Long Vương nén cơn tức giận đang sôi trong người, kéo nhi nữ biến mất sau cửa điện. Từ đó Tiên tộc và Long tộc lại có thêm thù mới, Hàn Trạc không chút lưu tình ngồi xuống, trong điện không khí im lặng đến đáng sợ, hình như các vị thần tiên cũng biết sắp có cuộc chiến phụ tử nảy ra cực kì khốc liệt, ai nấy đều dặn nhau giữ mồm giữ miệng
Cửa điện truyền ra thứ ánh sáng chói lóa, tỏa sáng khắp chư vị, ai nấy cũng phải che mắt vì chói. Phật tổ khoan thai bước vào, mỉm cười hiền hậu '' Xin chúc mừng Hàn Trạc quân, đế thượng, bần tăng đến muộn rồi!''
Hàn Trạc vội vàng cúi xuống hành lễ '' Cảm ơn sư phụ! Mời người ngồi!''
Lại nói năm hai ngàn tuổi, Hàn Trạc quân đã lọt vào mắt xanh của phật tổ, hắn là người đầu tiên của Tiên tộc nhận được ân điển này, đế quân lại càng mừng rỡ. Trải qua hàng ngàn năm tu luyện, cuối cùng hắn cũng làm phụ thân hết sức tự hào, chỉ là cái tính cách ngang ngạnh làm theo ý mình mãi vẫn chưa thay đổi được.
Chư vị tiên thân cùng đế quân cũng cúi người hành lễ.
Phật tổ khoan thai ngồi xuống, mỉm cười hiền hậu, lấy trong ống tay áo ra một viên chân cầu nhỏ, tỏa ra ánh sáng màu hồng đẹp mắt, người phất tay một cái, viên chân cầu bỗng hóa thành một đóa hoa tuyệt đẹp. Chư vị tiên thân đều không rời mắt khỏi, người người đều cảm thán vẻ đẹp của đóa hoa. Hàn Trạc cũng không dứt mắt khỏi đóa hoa kia, nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu.
Phật tổ ôn tồn lên tiếng '' Hàn Trạc quân, đây chính là quà mừng của bần tăng dành cho người, đóa Mễ Liên này ba ngàn năm qua đã hấp thụ tu vi của bần tăng, hai ngàn năm nữa là có thể biến thành thượng thần, năng lực của nó rất mạnh mẽ, vì vậy bần tăng muốn tặng cho người, để chúc mừng người, và cũng là để nhắc nhở người hãy luôn biết chăm sóc cửu giới, hai ngàn năm nữa, đóa Mễ Liên này phải nhờ vào tu vi của người rồi''
Hàn Trạc quân giơ tay ra, đóa Mễ Liên đã tự động bay đến tay hắn, nhẹ nhàng dụi dụi mấy cái, hắn còn nghe qua tiếng cười mãn nguyện rất nhẹ. Hàn Trạc quân cúi xuống '' Đồ đệ cảm tạ sư phụ, nhất định đồ đệ sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt!''
Đế quân hình như cũng quên mất chuyện lúc nãy, được phật tổ ghé thăm còn vinh dự nào hơn, thành ra mấy chốc đã cùng các vị tiên tử khác vui vẻ trò chuyện. Đương nhiên thằng bé không còn nhỏ nữa, đã trở thành quân vương rồi, chuyện nó gây ra, tự khắc nó phải giải quyết!
Hàn Trạc có một cảm giác rung động mãnh liệt với đóa hoa nhỏ đáng yêu trong lòng bàn tay, bởi vì, bởi vì cái tiểu yêu hoa bé tí này, chính là nương tử tương lai của hắn, sẽ lớn lên nhờ tu vi thượng thần của hắn. Phật tổ là một lão tử hóm hỉnh, hắn biết thế, người hiểu hoàn cảnh bất đắc dĩ của hắn, vì vậy mà khẽ giấu hắn nuôi một tiểu yêu hoa, đợi hắn đủ chín chắn, sẽ tặng nàng cho hắn, để hắn nuôi nấng thành nương tử ( hắc hắc, có chút giả incest ạ).
'' Tiểu yêu hoa, ta sẽ gọi nàng là Thân San, Tiểu San San của ta, phải nhanh lớn lên nhé, ta rất muốn gặp nàng!''
Đóa Mễ Liên bé nhỏ khẽ lay động từng cánh hoa, rung rinh mấy chiếc lá nhỏ xíu trên thân, hình như đang hoan hỉ vui mừng.
Đám tiên nga cũng đặc biệt yêu thích đóa Mễ Liên xinh đẹp này, Hàn Trạc quân rất cưng chiều Thân San, vì vậy mỗi khi đi ngủ cũng mở kết giới, chui vào, đóng lại rồi đặt đóa hoa nhỏ trong lồng ngực, để nàng hấp thụ linh khí thượng tiên, nếu có hôm phải vi hành, hắn cũng đặt Thân San vào trong ngực, để nàng cùng hắn dạo chơi khắp chốn nhân gian, tiện thể hấp phụ một chút linh khí Nhật Nguyệt, đối với việc lớn lên càng tốt hơn.
'' A Hàn Trạc quân, Thân San mọc thêm một chiếc lá này!'' Tiên Nga hồng y vui vẻ a lên.
Hàn Trạc đứng cạnh mỉm cười mãn nguyện, cảm giác nuôi được cô vợ nhỏ lớn lên thêm một tí rồi.
'' A, người xem, Thân San màu sắc đã hồng hào hơn nhiều rồi này!'' Tiên Nga bạch y kéo kéo tay tiên nga hồng y, đứng phía sau lưng Hàn Trạc ngó đầu ra, vui vẻ ngắm nghía Thân San qua kết giới.
Hàn Trạc ý cười trên miệng lại càng rõ ràng, hắn lấy lại vẻ nghiêm nghị '' Mau đi chuẩn bị mật mộc đơn, ta dựng lại kết giới!'' Thứ duy nhất có thể cùng sức mạnh của hắn lập thành kết giới vô định không thể phá bỏ chính là mật mộc đơn vạn năm của Ngũ bá, ở hồ ly động trên núi Thuyết Tuyên, ngoài hắn, không ai có thể lấy được chúng. Hàn Trạc hắn phải bảo vệ nàng thật tốt, để nàng yên ổn lớn lên, cùng hắn đường đường hoàng hoàng bước vào Quang Minh điện.
Hai nàng tiên nga đồng thời nga một tiếng, nghiêm chỉnh xoay người đi ra cửa. Chằng là nương tử vừa rồi có muốn được hắn ôm vào lòng, ở cùng nàng, phải nói là nuôi dưỡng nàng lâu như vậy, mọi cử chỉ động tác của nàng hắn đều hiểu rõ, tuy chỉ là rung một chiêc lá hay lung lay nhẹ một cánh hoa, đều có ý tứ rất rõ ràng. Nếu hắn không kịp đáp ứng, nàng sẽ giận,sẽ không thèm chui vào ngực hắn ngủ nữa, đóa Mễ Liên của hắn thực là một tiểu cô nương đáng yêu.
|
Chương 2 : Hoa nở hoa tàn!
Quang Minh điện, ngày hạ chí.
Hàn Trạc bên má truyền tới cảm giác ấm áp, mùi hương thơm thoang thoảng vấn vít nơi đầu mũi. Hắn vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy có một nữ nhân thập phần kiều diễm đang nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt nàng sáng long lanh, lông mi tinh tú khẽ rung động, trên trán còn có vết hoa liễn màu đỏ rực kiêu sa, cánh môi hồng nộn hờ hững mở hớp hồn người. Phát hiện hắn đã dậy, nàng lấy ngón tay thon dài trắng nõn lướt nhẹ trên cánh môi hắn, nhẹ nhàng.. nhẹ nhàng véo má hắn, lắc lắc.
'' Ngủ như lão trư, làm ta gọi bao lần cũng không thèm tỉnh, giận chàng, ta không chơi với chàng nữa!''
Hàn Trạc theo bản năng lấy một tay che ngực, nơi nương tử nằm nghỉ, phóng thẳng xuống giường, lưỡi kiếm sáng loáng chĩa thẳng về nữ nhân trên giường, hắn lãnh khốc lên tiếng '' Ngươi là ai? Còn dám leo lên giường bản thượng quân!Hỗn xược!''
Nữ nhân trên giường hừ một tiếng, nàng kiều diễm phủi phủi tay, dùng một chiếc khăn voan bọc bàn tay trắng nõn, từ từ đẩy mũi kiếm ra, không thể để tu vi yêu hoa bị thanh bảo kiếm Ngọc Long này hút mất được.
'' Che cái gì, chàng che cái gì kia? Hả?'' Nàng lách lại gần hắn, thuận tay chỉ thẳng vào bàn tay còn đang giữ ngực khư khư của hắn. Hàn Trạc như cũ không bị phân tâm, lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt.
'' Ta còn đang hỏi ngươi, yêu nhân từ nơi nào? '' Nhìn vết hoa liễn kia, khẳng định tu vi của nữ nhân này là không hề tầm thường, nàng ta còn biết được thanh kiếm Ngọc Long này của hắn có thể hút được tu vi của thần tiên mà tránh đi. Tiểu yêu nhân khá lắm, còn dám câu dẫn kẻ đã có nương tử? ( Anh bị chứng cuồng nương tử ạ! )
Nữ nhân tức giận bặm môi, đáng yêu vô cùng '' Nói xem những ai biết thanh kiếm Ngọc Long này của chàng có thể hút tu vi hả ? Đồ! Đồ ngốc!''
Nàng tức giận phất áo bước đi, bóng dáng kiều diễm nhanh chóng biến mất. Hàn Trạc so với những lời vừa rồi thì có chút ngạc nhiên, không đúng lắm, công lực của thanh kiếm này, ngoài phụ thân và nương tử ra, quả thực không một ai được biết. Còn nữa, đây là kết giới Mật Mộc hắn tạo ra, ngoài hắn, không kẻ nào có thể đặt chân vào đây mà giữ được mạng. Cuối cùng là, ngực hắn trống không, nương tử? Nương tử đâu mất rồi?
Chỉ có một câu trả lời duy nhất: nương tử lần này giận hắn lắm rồi! Nhưng mà tại sao nàng lại biến được thành hình người, tim Hàn Trạc bỗng dưng vì chuyện này mà đập loạn, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Ngày hôm sau, cái gì tới cũng phải tới, đương kim thánh quân Hàn Trạc vì làm nương tử giận mà cúi đầu nhận lỗi
'' Nương tử, vi phu xin lỗi nàng, ngàn vạn lần xin lỗi nàng, có thể lại đây cho vi phu ôm nàng một chút được không?''
Đóa hoa nhỏ phi thường lộng lẫy khẽ quay ngoắt một cái, từ từ di chuyển sang chỗ khác, cách xa hắn.
Hàn Trạc hối lỗi dịch lại gần '' nàng xem, nếu ta biết ngày hạ chí nàng có thể biến thành hình người, ta tuyệt đối không dám lỗ mãng, chỉ vì ta không biết, nàng có thể tha thứ cho ta lần này không?''
Đóa hoa nhỏ lững khững đứng lại, tuy nhiên vẫn không thèm quay về phía hắn. Xét ra thì cũng tội cho hắn, nàng nên nhận mình là Thân San ngay từ đâu, định bụng trêu chọc hắn một chút, ai ngờ tên này giữ thân như ngọc, đối với nàng lại đằng đằng sát khí. Hàn Trạc thấy nương tử có vẻ xuôi xuôi, vội vàng dùng giọng ngọt ngào nhất nói với nàng
'' Nương tử à?''
'' Nương tử ơi?''
'' Tiểu San San?''
'' Hôm nay nàng quên hút tu vi kìa? Ta cảm thấy trống vắng lắm, nàng lại đây được không?''
Cuối cùng Tiểu yêu hoa Thân San cũng bị phu quân câu dẫn, lững khững bay lại chui vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cọ quậy, dụi dụi quen thuộc. Hàn Trạc mừng đến chảy nước mắt, vội vàng vỗ về
'' Xin lỗi, vi phu xin lỗi nàng nhé, lần sau ta đưa nàng xuống hạ giới chơi, tiện thể qua hồ ly động một chuyến thăm ngũ bá, nàng đồng ý nhé?''
Đóa hoa nhỏ bỗng chợt nở rộ trong lòng hắn, ở lâu trong kết giới này, nàng chán muốn chết rồi, ra ngoài chơi đùa chắc chắn sẽ vui hơn nhiều. Hàn Trạc biết nàng háo hức, hắn cũng nở nụ cười sủng nịnh, tám trăm năm rồi, chỉ còn một ngàn hai trăm năm nữa, hắn sẽ được bế nữ nhân trong lòng, đưa nàng về Quang Minh điện, San San của hắn, nương tử của hắn.
Hàn Trạc hắn chưa từng nghĩ một ngày sẽ phải rời xa nàng, không còn được ôm nàng trong lòng mà cưng nựng yêu thương nữa.
Năm đó, Tiên tộc và Long tộc xảy ra đại chiến, Tiên tộc đứng đầu chính là Hàn Trạc quân uy danh khắp cửu giới tuyên chiến với toàn thể Long tộc, cuộc chiến diễn ra dai dẳng, cho đến cuối cùng, vẫn là Hàn Trạc quân khép lại trận chiến ác liệt. Con dân khắp chốn phải chịu tai ương, người ta kể lại rằng, thượng quân một thân hắc trường bào lạnh lẽo đau thương đứng trên đỉnh tru tiên đài, nơi nương tử thân yêu của ngài bị chính công chúa của Long tộc là Kiều Tiễn ném xuống, nàng ta còn dùng tà thuật Phù Dung, đảo lộn luân hồi khiến thượng quân không bao giờ tìm lại được nương tử nữa. Thống khổ thay cho nỗi đau của ngài, trời đất nổi lên giông bão, người người, nhà nhà chìm trong biển lửa.
Nương tử, trở về bên ta, tất cả những thứ này ta đều không cần, chỉ cầu nàng trở về!
Nương tử, hôm nay nàng lại giận ta có phải không, chi bằng nàng trở về nằm trong ngực ta hút tu vi tiếp, vi phu chắc chắn sẽ không làm nàng giận nữa!
Nương tử nàng xem, trúc hồ điệp cũng tới muốn thăm nàng này, tại sao lần nào cũng buộc chúng phải buồn bã trở về thế hả? Nàng không ngoan một chút nào hết!
Nương tử, nàng còn không mau trở về, ta sẽ hồng hạnh vượt tường, sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, để nàng phải tức giận mà trở về đánh mắng ta! Nhưng.. nhưng mà ta làm không có được, cả đời này tim ta chỉ có nàng, quay về... có được không?
Hắn điên cuồng lục tung khắp nơi để tìm mảnh hồn phách thất lạc của nàng, bị ném xuống tru tiên đài, đồng nghĩa với việc thân xác yêu hoa bị xé ra làm trăm mảnh, hồn phách thất lạc, nỗi đau của nàng, hắn nguyện dùng cả cuộc đời đánh đổi. Hàn Trạc thẫn thờ ngồi sụp xuống trước tru tiên đài, đau đớn tâm can làm hắn tiều tụy đi thấy rõ, khóe mắt nam nhân rắn rỏi rỉ ra một giọt châu trong suốt, chạy dài, thống khổ. Rơi từ nơi này xuống, nương tử yếu ớt của hắn phải chịu bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu sợ hãi, hắn là tên khốn, tại sao lúc ấy lại không đưa nàng đi theo cùng, tại sao lại không phong tỏa giới linh Mật Mộc đơn thật tốt, Hàn Trạc đau đến quặn lòng. Nếu hắn có thể đi theo nàng, thật tốt, hắn nguyện hồn phi phách tán, nguyện không bao giờ rời nàng một bước.
Hàn Trạc muốn giết ả, muốn để cho Long tộc gia quyến diệt vong, muốn để bọn chúng nếm mùi vị thống khổ mà nàng phải chịu đựng. Nhưng hắn không làm được, giết bọn chúng chỉ bẩn kiếm, nàng vẫn sẽ không trở lại, nàng giận hắn thật rồi, lần này là rất rất lâu...
'' Ngươi, ngươi là ai?'' Thân San ngày hạ chí đã trở lại thành hình người, tiểu cô nương đẹp tựa tiên tử ánh mắt cảnh giác nhìn người đối diện, rõ ràng Hàn Trạc viết tờ giấy kia muốn hẹn nàng đến đây. Tại sao nàng lại gặp một nữ nhân xa lạ thế này?
'' Ngươi hỏi ta là ai ư? Cái đồ yêu hoa như ngươi cũng có tư cách hỏi công chúa Long tộc sao?'' Kiều Tiễn dương dương tự đắc, cũng chỉ là một cái yêu hoa thấp kém, bộ dạng nhìn qua cũng có vẻ xinh đẹp đấy, nhưng mà so với địa vị của nàng chẳng có thể sánh bằng.
Thân San cắm môi, toan quay người đi, nữ nhân đằng sau đã kéo mạnh tay nàng '' Đừng đi! Không phải ngươi đến đây là vì Hàn Trạc quân sao?''
Thân San cảnh giác nhìn người đằng sau, nhẹ nhàng lên tiếng '' Đúng, nhưng người hẹn là chàng, hiện giờ chàng không có ở đây, ta phải trở về rồi, tạm biệt ngươi!''
'' Ta là công chúa Long tộc đó, ngươi không hành lễ sao?'' Kiều Tiễn tức muốn nổ đom đóm, được lắm.
'' Chẳng lẽ ngươi chính là người phá đi kết giới mật mộc, viết thư dụ ta ra đây?'' Thân San cảnh giác lùi một bước, nàng rất ngại tiếp xúc với người lạ, ngoài Hàn Trạc, nàng sẽ không cùng ai kết giao. Phật tổ là nghĩa phụ nàng, người tạo ra nàng giữa tòa Nghiêm Đức, một tiểu yêu hoa yếu ớt sống dựa vào tu vi của phật tổ, được người chăm sóc, thương yêu, Thân San khẳng định chính là không hề tầm thường.
Kiều Tiễn hớ lời, mắt nhìn đi nơi khác '' Đúng, nhưng Hàn Trạc quân chính là người viết bức thư đó, ta chỉ là giúp huynh ấy phá đi mật mộc kết giới thôi!''
Thân San có chút ngạc nhiên '' Tại sao phải phá bỏ?''
'' Bởi vì huynh ấy và ta sắp thành thân, huynh ấy nói không cần đến ngươi nữa, bảo ta đến đuổi ngươi đi, sợ ngươi sẽ níu kéo nên huynh ấy mới nhờ ta!'' Kiều Tiễn nói dối không ngượng miệng.
Thân San nhìn nữ nhân trước mặt, không nói lời nào quay người định rời khỏi, Kiều Tiễn vốn dĩ đang dương dương tự đắc, nhìn biểu hiện kia lại tức xì khói
'' Quay lại! Ta nói ngươi đó, mau quay lại!Ngươi có nghe không hả, mau mau rời xa huynh ấy đi!''
Thân San quay lại, nhẹ nhàng mỉm cười '' Ta không tin ngươi, nếu chuyện này là thực, cứ bảo chàng không việc gì phải ngại, đến gặp ta, nói tất cả, ta nguyện buông tay!''
Có quỷ mới tin ngươi, Hàn Trạc kia dám hồng hạnh vượt tường, ta liền giận chàng, không thèm cùng chàng ở một chỗ nữa. Nhưng nghĩ lại, không phải kết giới duy nhất chỉ có Hàn Trạc mới có thể phá bỏ sao, nếu chàng không cho phép... Thân San lắc đầu, xóa tan ý nghĩ trong đầu nhỏ, Hàn Trạc đối với nàng rất tốt, chỉ cần biết thế là được.
'' Ta tin chàng, cuối cùng vẫn chỉ tin một mình chàng, những lời này, rất xin lỗi, ta không thể tin ngươi!''
'' Yêu hoa ngu xuẩn, ta nói ngươi không để vào tai phải không?'' Kiều Tiễn tức giận ném gói bột vào người nàng, tức thì hai mắt nàng đột nhiên tối lại, thân thể nhẹ bẫng, ngất đi.
'' Đừng trách ta độc ác, chỉ vì số mệnh ngươi quá thê thảm, nếu ngươi không tranh giành biểu ca với ta, sắc đẹp này chắc sẽ không uổng phí như vậy rồi.'' Kiều Tiễn lạnh lùng ném Phù Dung dược trong tay, đỡ lẫy Thân San, hướng về tru tiên đài.
Đau! Nàng đau lắm! Không thở nổi! Hàn Trạc.. cứu thiếp! Đau quá!
Nàng đi thật rồi! Nàng đi thật rồi!
Mấy ngày qua Hàn Trạc quân chỉ đau đớn ngồi bên tru tiên đài, đám cỏ lưu linh cũng muộn phiền, thi nhau lên tiếng '' Hàn Trạc quân, người có biết, Thân San đã nói là đời này chỉ tin mỗi ngài thôi không? Nàng nói nếu không phải từ miệng ngài nói ra, nàng đều sẽ không nghe lọt!''
Hàn Trạc mỉm cười, nước mắt thi nhau rớt xuống, đúng rồi, Thân San của hắn rất cứng đầu, ương bướng, ai mà khuất phục được nàng cơ chứ?
Đám cỏ lưu linh thấy tình trạng này lại xôn xao cả lên, chỉ định an ủi thượng quân mấy câu, sao tình hình lại xấu đi rồi, đành bịa chuyện '' Thượng quân, nàng nói nhất định nàng sẽ trở về, nàng còn nói, sẽ không bỏ thượng quân ở lại một mình!''
Hàn Trạc lặng lẽ không nói gì, đám cỏ lưu linh cũng lặng im, đau buồn, bọn chúng cũng rất yêu quý Thân San, ngày trước đều là nàng lén truyền một ít linh khí ra cho chúng hấp thụ, nếu không bị đám yêu nhện kia đè nát, khẳng định cỏ lưu linh sẽ là một từ phải khiến thần tiên tìm kiếm trong tiên tực sổ.
Ngày đó, chính bọn chúng cũng nhìn thấy Thân San bị ả công chúa kia hảm hãi, nàng vẫn rất bình thản, cao ngạo, lúc bị ném xuống tru tiên đài,đám cỏ lưu linh cũng bất lực, không kêu được ai cứu giúp. Nếu cho chúng thêm sức mạnh, kẻ đáng bị ném xuống tru tiên đài chính là ả tiện nhân kia.
~ Đôi khi, lời bịa chuyện dở hơi của đám hoa cỏ lại trở thành hiện thực :3 ~
|
Chương 3 : Tiểu oa nhi mất mẹ!
Năm đó, hạ giới chịu tai ương kì lạ, bao năm qua, chưa từng thấy có trận lũ nào kinh thiên động địa như vậy.
Chỉ thấy trong gió bão, có một tiểu oa nhi chừng năm sáu tuổi bước đi thập thững, dung mạo bé con xinh xắn non nớt vì gió bão mà nhuốm màu khắc khổ, trên trán trắng nõn là vết hoa liễn màu đỏ rực kiêu sa, thoạt qua rất ma mị. Y phục trên người bé rách nát tả tơi, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo, rung lẩy bẩy, miệng nhỏ chỉ biết thốt lên từng tiếng '' Mẫu.. mẫu thân..''. Chợt một cơn gió mạnh vút qua, thân hình gầy yếu ngã xuống.
Tiểu hài đồng cũng chỉ tầm mười tuổi vội vàng đỡ lấy bé con, lấy áo choàng lớn trên người che cho bé. Nam nhân khuôn mặt có vẻ hung dữ cao lớn đứng sau cũng nhìn xung quanh, lên tiếng
'' Thiếu gia, chúng ta phải mau về thôi, trại chủ đang chờ.''
Thất Tuyền ừm nhẹ một tiếng, cởi áo choàng rồi đưa bé con cho hắn bế, hồi trại.
Ngươi... ngươi là ai.. tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đau thương như thế... nam nhân đó là ai.... quen thuộc quá... Trạc.... Trạc sao? Là ai? Ngươi muốn ta lại chỗ ngươi sao? Chờ ta với! Đừng đi!
'' Bé con, đừng sợ, có ca ca ở đây rồi! Ngoan, cố lên!'' đương gia Thất tiểu trại chủ của trại Phong Lân lo lắng ngồi bên cạnh giường, năm chặt tay tiểu oa nhi đang sốt rất cao, khuôn mặt nhợt nhạt ửng đỏ, yếu ớt thỏ nhẹ như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Ông lang già quỳ dưới đất cũng không dám thở mạnh, chỉ lên tiếng '' Thưa thiếu gia, tiểu thư hiện đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần một lát nữa là sẽ hạ sốt, xin người đừng quá lo lắng..''
'' Được rồi, cho ngươi lui!'' Nam nhân trầm tĩnh gật đầu, ánh mắt như cũ vẫn dán chặt lên thân hình gầy yếu của bé con, sợ chỉ một phút lơ là, thân ảnh bé sẽ biến mất.
Sáng hôm sau.
'' Bé con, đừng sợ, lại đây với ca ca nào!'' Tiểu nam nhân đưa hai tay về phía bé con dung mạo xinh đẹp đang run rẩy ở kia, bé lắc lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn.
'' Không sao, lại đây nào, ca ca sẽ không làm hại muội!'' Thất Tuyền có chút đau lòng nhìn bé con trước mặt, đây không phải là độ tuổi trẻ con nên được yêu thương đùm bọc sao, mà bé con này lại thê thảm như vậy.
Hắn cười tươi đưa tay về phía bé con, một lúc sau cô bé mới dám tiến lại gần hắn, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy bàn tay hắn.
Thất Tuyền mừng rỡ ôm lấy bé con vào lòng, tay khẽ vỗ vỗ lên lưng bé
'' Muội không sao rồi, có ca ca ở đây bảo vệ muội, sẽ không có kẻ nào dám hại muội nữa!''
Bé con trong ngực ưm nhẹ, gật gật đầu.
'' Có thể nói cho ta biết, nhà muội ở đâu không?'' hắn khẽ hỏi, tay vuốt má non mềm mịn.
Tiểu oa nhi nghĩ nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
'' Vậy tên muội thì sao?'' Tiểu oa nhi vẫn lắc đầu, miệng ú ớ không thành tiếng.
'' Muội... muội bị câm sao?'' Thất Tuyền có chút kinh ngạc, không ngờ bé con này còn bị tật nguyền, kẻ nào nhẫn tâm vứt bỏ bé giữa lúc gió bão thế này.
Bé con có chút ngơ ngác không hiểu ý hắn, miệng bập bẹ '' San.. sát!'' '' San.. sát!''
Thất Tuyền kinh ngạc, tại sao chỉ là một cô bé mà lại nói ra từ ngữ ghê rợn này, ánh mắt kia còn rất ngây thơ, như từ kia không có gì đáng sợ.
Chẳng lẽ là ?
'' Tên muội?''
Cô bé không hiểu gì vẫn gật gật đầu, khóe miệng cong lên, đây là từ duy nhất còn đọng lại trong đầu bé nhỏ, mọi kí ức đều đã biến mất không một chút dấu vết.
'' Được rồi, muội không nhớ ra cũng không sao, ở lại đây với ca ca, phụ thân sẽ nhận nuôi muội, được không?'' Thất Tuyền ôn nhu vuốt vuốt mái tóc tơ mềm, ánh mắt nhìn vào vết hoa liễn kiêu sa trên trán bé, đẹp thật, vết hoa liễn kia thật sự rất ma mị. Bé con này, phải chăng cũng không là người thường?
Từ đó, trại Phong Lân có thêm một tiểu chủ nhân, Thất Sát Sát tiểu thư, được thiếu gia cùng trại chủ hết mực yêu thương.
Thất Thống, phụ thân của Thất Tuyền, cười hồ hởi nhìn bé con đang chăm chỉ luyện võ
'' Sát Sát, cái tên thật hợp với con gái ta, rất có chí khí, gắng lên nào con!''
Tiểu oa nhi quay lại, cười tươi, nụ cười như đóa Mễ Liên nở rộ trong ánh nắng.
Thất Tuyền nhìn bé con của hắn miệt mài tập luyện, cảm thấy như có thêm chút ngọt ngào dâng lên trong lòng, tiểu muội muội của hắn, là ông trời ban cho hắn ( anh ơi, ông trời ổng đang tìm chế đó anh ạ ), mãi mãi sẽ cùng hắn ở một chỗ, nhất định là vậy.
Mười năm sau.
Trại Phong Lân xảy ra biến cố, quân lính lợi dụng lúc trại chủ và thiếu gia đi vắng, tràn tới đòi tiêu diệt trại.
Nữ nhân một thân lam bào, tay cầm chiếc bì loan phiến, dung mạo phi thường xinh đẹp đứng trên cao, vết hoa liễn trên trán nàng vì nắng mà tỏa ra màu sắc huyền ảo, gió lớn thổi bay mảnh áo, thoạt qua thật giống thượng tiên hạ phàm.
'' Các ngươi có giỏi cứ tiến vào, bà đây sẽ cho các ngươi biết như thế nào là lợi hại, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt có đúng không? Triều đình là cái quái gì chứ? Không phải chúng ta mỗi năm đều đã nạp cống phẩm rồi sao?''
Một tên quan cầm đầu toán lính đứng dưới cười khà khà, nói vọng lên
'' Khá khen cho tiểu mỹ nhân, không ở gia lo chuyện khuê phòng, dám lên đây cả gan thách thức triều đình? Chúng ta chẳng qua chỉ muốn đến lấy chút thiện ý, các ngươi dám chống sao?''
Thất Sát Sát cười lạnh, lấy thiện ý con khỉ, muốn đến đòi vàng thì cứ nói tuột ra, còn dùng từ ngữ thanh tao làm nàng buồn nôn.
'' Câm miệng, năm nay trại ta đã đóng thuế, khôn hồn thì mau cút về, không đừng trách ta tàn nhẫn!''
Mỹ nữ điêu ngoa quả thực hợp với nữ nhân này hơn ai hết.
Tên quan béo bắt đầu tức giận sôi máu, nữ nhân khốn kiếp, không biết trời cao đất dày, ta vừa mới nhậm chức, muốn thu một ít lợi lộc ả còn dám ngăn cản. Các trại khác đều đon đon đả đả dâng mời, chỉ có đám người trại Phong Lân này, không coi ai ra gì, hôm nay lão nhân phải cho chúng bay một phen thất kinh bát đảo.
Tức thì lão phất tay, đám quân lính phía sau hùng dũng tiến lên.
'' Bọn tên béo kia thật là ngu ngốc mẹ nhỉ!'' Tiểu oa nhi nấp phía sau cổng lớn của trại thì thầm với mẫu thân cũng đang xem trò hay.
'' Ừ, chắc mới đến, còn dám đứng đây lên mặt mới đại tiểu thư, chắc không muốn sống nữa rồi!'' Thiếu phụ nhìn đám lính lèo tèo trên mặt kẻ nào cũng phảng phất nét sợ hãi, ngoại trừ lão quan béo phệ kia, ai ở đây mà không biết đại tiểu thư công lực tiền khoáng vô hậu chứ. Dám thách thức người coi như lao vào chỗ chết.
Đám trại dân đứng đằng sau cũng bụm miệng cười, lão quan béo a lão quan béo, lại giúp tiểu thư giãn gân cốt rồi.
Đám lính tiến hơi xa lão quan kia một chút, thì thào nói vọng lên '' Đại tiểu thư, chúng tôi không dám kháng lệnh, nhưng mà tiểu thư có thể ra tay nhẹ chút được không?''
Thất Sát Sát nhìn xuống, A Sửu, Phu quân Tiểu Ngọc, nha hoàn của nàng đây mà. Đánh hắn không phải Tiểu Ngọc sẽ đau lòng sao, nàng thở dài, gật đầu.
'' Đại tiểu thư, còn có tôi nữa, xin người nhẹ tay dùm, ở nhà còn có mẹ già!''
Không ai khác chính là A Tâm, con trai bà vú của nàng, bỏ qua, Thất Sát Sát miễn cường cười nhẹ, giơ cao đánh khẽ vậy.
Nàng nhìn lại đống lính phía dưới, sao mà toàn người quen thế này, nếu không phải trong trại có chiến dịch cầu hòa giao hữu với bên ngoài thì làm gì có nhiều mối quan hệ với triều đình như vậy. Thất Sát Sát bực mình, Đại huynh đúng là vẫn hiền lành dịu dàng với bọn người này quá!
'' Dừng tay, Thái tử điện hạ giá đáo!'' Tiếng Phúc công công từ xa truyền tới, theo cảm nhận của Thất Sát Sát chính là ẻo lả đến rợn gai ốc.
Lão quan béo núc kinh diễm quỳ xuống hành lễ, thiếu chút nữa là đập đầu xuống đất cái cộp rồi.
Nam nhân một thân long bào bước xuống ngựa, dung mạo phi thường tuấn tú, khí khái hơn người tiến lên, ánh mắt chung thủy ôn nhu nhìn nữ nhân đang hùng dũng đứng trên cao ở kia.
'' Bé con, xuống đây với ta nào, trên đó nguy hiểm lắm, xuống đây huynh đưa muội đi chơi!''
Thất Sát Sát cười cười, thật may Hoành Tảo đến rồi, nếu không nàng cũng không biết chỗ này nên xử lí thế nào nữa, thật may.
'' Huynh chờ muội chút!'' Thất Sát Sát không nói hai lời dùng khinh công bay xuống đất, rất nhanh đã đứng trước mặt hắn, cười vui vẻ.
Phúc công công bẽn lẽn cúi xuống, oa, tiểu thư thật là xinh đẹp '' Tiểu thư!''
Thất Sát Sát cười tươi gật đầu chào lại Phúc công công.
Hoành Tảo nhẹ gõ đầu nàng '' Muội ấy, như con nít vậy, sao không dùng lệnh bài ta đưa cho muội?'' Hắn một chút cũng không chú ý đến lão béo đang run lẩy bẩy dưới đất, trong mắt bây giờ chỉ còn hình ảnh của tiểu cô nương trước mặt.
Thất Sát Sát phì cười '' Chuyện này không cần làm to ra như vậy, thoải mái muội vừa muốn giãn gân cốt, đám người này coi như mộc khung* đi!''
Hoành Tảo vuốt đầu bé con,lãnh đạm quay sang Phúc công công đang đứng gần đó '' Chuyện này ngươi tự giải quyết!''
Rồi quay lại vui vẻ nhìn bé con trước mặt, hai huynh muội hảo hảo đi chơi. Lão béo dưới đất đến số rồi, thật thê thảm!
Đám trại dân lại được phen cười ngất, dính vào đại tiểu thư đã tới số rồi, dính vào *bạn trai* siêu cấp của tiểu thư thì chu di cửu tộc cũng không chừng :v. Vì vậy mới nói, trại Phong Lân trong vùng này chính là số một, là độc nhất vô nhị, đừng mơ tưởng chọc được vào, dân chúng ấm no, huống chi ngày ngày còn được ngắm nhan sắc khuynh thành của đại tiểu thư, nghe đại thiếu gia trò truyện hỏi han, còn gì sung sướng hạnh phúc bằng.
P/s: Không phải NP (1 nữ nhiều nam) đâu nha, toàn nam phụ thôi ạ , tỷ ấy không dao động đâu, anh Trạc khỏi lo đi :3
* Mộc khung : người gỗ để tập luyện.
|
Tiếp đê cô nương! Ta đang chờ nà :3
|