CHƯƠNG 4 : SỰ TRỞ VỀ
Đối với Phong Đằng mà nói khoảng thời gian một năm đã trôi qua là những ngày anh chờ đợi Ellen trở lại. Từ những ngày đầu gặp nó anh đã cảm thấy có gì đó ở cô gái trẻ này thu hút anh rất nhiều, có lẽ anh nhìn thấy một phần trong bản thân nó giống anh. Nó cô đọc nhưng rất mạnh mẽ nó tự lập học hỏi mọi thứ mà không cần sự hướng dẫn nào. Anh cảm thấy cần che chở cho người con gái này giúp nó làm điều mà nó muốn bất kể là gì đi nữa.
Một năm qua, anh không biết nó đã thay đổi đến đâu đã học được nhũng gì anh chỉ biết nó đang tiến từng bước để thực sự trở thành Ellen và lột bỏ hoàn toàn cái tên Hàn Băng nhi . Ngày mai nó kết thúc khóa huấn luyện và trở về với gia đình . Tất cả những ngời trong gia đình này chẳng có huyết thống gì với nhau nhưng tình yêu họ dành cho nhau còn hơn những con người ruột thịt. Anh xem nó như một đứa em nhưng bản tính của anh là người lạnh lùng và nó chính là vỏ bọc của anh. Anh mòng Rằng ellen sẽ thật sự yêu gia đình này.Đêm nay là một đêm thật dài.
Nó nhìn khung cảnh xung quanh, ánh mặt thật xa xôi nó đang nghĩ điều gì không ai có thể biết được nó càng ngày càng thích thân phận mới của mình và thích cuộc sống ở đây nó ghét sự ghẻ lạnh ở thế giới con người ở đó nó cảm thấy mình là một sự dư thừa của họ nó không có lấy một nụ cười hạnh phúc. Từng giờ từng giờ cứ thế trôi qua trời bắt đầu ửng sáng bầu trời vừa cao lại vừa gần những tia nang71 đầu tiên bắt đầu xuất hiên mang đến sự sống cho muôn loài và mang đến cuộc đời mới cho nó từng tia nắng chiếu trên da thịt nó như chiếu vào những tắm gương tía nắng phản chiếu trở lại là trở nên rực sáng nó chẳng khác nào một nữ hoàng. nó ngh tiếng bố Jang gọi ông đến từ tối hôm qua để kiểm ta lần cuối khả năng của nó và chuẩn bị mọi thứ cho nó để trở về . Chắc là bố gọi nó để lên đường khi trở về thế giới thứ hai nơi nó thuộc về nó còn phải đối mặt với nhiều thứ nhưng hiên tại nó đã sẵn sàng để khằng định vị trí của mình .
không gian thay đổi nhanh như thể nó chưa hề tồn tại nó và bố đang đứng trước biệt thự của gia đình đây là lần đầu nó nhìn ngôi biệt thự từ bên ngoài kiến trúc khoáng mát sang trọng không giống như những gì trên sách báo loài người miêu tả.không có quan tài cũng chẳng có nhũng căn hầm u ám nào cả họ hoàn toàn không khác con người là mấy. Khác ở chổ là họ uống máu động vật và ăn thịt sống của chúng để tồn tại và họ sợ ánh nắng mặt trời vào buổi trưa nắng nó làm họ cảm thấy khó thở như bị thiêu đốt và đương nhiên họ không sợ tỏi không sợ đồ bạc không sợ nhà thờ nhưng họ cũng có tín ngưỡng của mình họ không sử dụng máu người họ không được lô diện trước mặt con người họ . Họ cũng đi học cũng đi làm và họ cũng có nhũng người lãnh đạo tối cao . và đặt biệt là họ có ngăng lực siêu nhiên . nó đã trở lại