Hai Thế Giới
|
|
HAI THẾ GIỚI Chương 1 :Hiện tại Hiện tại của tôi là gì? Tôi đang sống như thế nào? Tôi sống ở đâu? Điều đáng quý nhất trong hiện tại mà tôi có chính là cái tên "Hàn Băng Nhi".Từ nhỏ cho đến lớn cuộc đời tôi luôn gắn liền với hai chữ "một mình". Tôi là một đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh nhất vì có khuôn mặt xấu xí nên không ai dám đến gần tôi, bạn bè tôi không có , người thân tôi không có, người yêu càng không . Tôi hận cái thế giới này ,hận nó như hận chính bản thân mình. Tôi sống trong ngôi nhà tồi tàn ,học trong một ngôi trường nghèo khổ, ăn mặc thì lê thê, nhìn từ trên xuống dưới tôi không đáng một đồng xu. Nhưng tôi khác mọi người ờ chỗ là tôi không bao giờ ngủ, dù rất cố gắng nhưng tôi không thể ngủ lấy một giây. Bù lại tôicó nhiều thời gian hơn ,tôi dùng nó để học học thật nhiều . Ngày hôm nay vẫn bắt đầu như mọi khi , tôi thức dậy và chuẩn bị đến trường. Vẫn chiếc áo thun úa vàng chiếc quần tây cũ kỉ. đôi giày như người già , mái tóc che hầu hết khuôn mặt. tôi vẫn đi trong như người đến từ thập niên 50. GẦM một tiếng nổ lớn phát lên ,tôi nhanh chóng ngồi xuống lắng nghe xem tiếng nổ phát ra từ đâu. Phía trước là hai người thanh niên đang đứng đối diện nhau ,họ như đến từ thế giới khác áo choàng đen từ đầu đến chân một người tóc màu đen và một người tóc màu bạch kim, cả hai người đều giơ bàn tay trái lên ngang vai hướng về phía trước nhìn họ không ai nghĩ là đánh nhau mà như những vệ thần trong phim thần thoại. rồi bàn tay mỗi người phát ra một ánh sáng dần thành quả cầu hai quả cầu đó rời khỏi tay chủ nhân và hướng về phía trước khoảng cách giữa hai quả cầu ngày càng thu hẹp và chạm vào nhau tiếng nổ thứ hai lại phát lên khói bụi bay mịt mù một lát sau khi bụi đã tan hết tôi chỉ thấy một khoảng không vô định còn hai người đó thì không thấy đâu.Nhưng đầu óc tôi trở nên choáng váng tôi không thấy gì nữa . Tiếng chim hót ở đâu thế con đường trước mắt tôi sao chỉ toàn màu trắng, tôi cứ đi nhưng tôi đang ở đâu tôi không xác định được phương hướng GẦM một tiếng nổ lại vang lên tôi giật mình mở mắt ra.Thì ra tôi đang ở nhà của mình nhưng tại sao tôi lại về được đây. -Cô tỉnh rồi Một người thanh niên có vóc dáng cao lớn đang ngồi trên bàn học tôi,bàn tay đang lướt qua các giá sách, anh ta quay lưng lại phía tôi -Anh là ai ? -Cô không có chút ấn tượng nào sao ? Mặc áo choàng đen, mái tóc màu bạch kim, làn da rất trắng, trông thật thần bí -Một trong hai người ở vụ nổ -Đúng rất tinh tế -Tôi vừa ngủ sao -Không Anh ta quay lại, tôi hơi sững sờ. Đúng là một người có dung mạo hơn người
|
nước da trắng toát,khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao và đặc biệt là đôi mắt màu xanh dương thật thu hút .Nhìn vào đó ta như có cảm giác ở giữa biển, biển thật đẹp , nhưng sâu thẩm , lúc thật yên bình lúc dữ dội lúc ấm áp lúc lại lạnh lẽo vô cùng. Một người con trai sở hữu nét đẹp có thể làm rung động tất cả trái tim của con gái trên thế giới này.Anh ta nhìn tôi cái nhìn như thấu vào tâm người khác. -Chỉ là cô bị ngất thôi .Có thể gọi đó là một trạng thái mơ hồ nhưng cô không hề ngủ.Cô thật khác biệt ở thế giới này. -Tại sao anh biết đây là nhà tôi. -không khó để biết được điều đó nhưng cô không cần quan tâm. -Theo anh thì tôi nên cảm ơn anh hay nên chửi anh đây. -Cô đừng quan tâm đến những điều đó. Anh ta bước gần hơn lại chỗ tôi .chúng tôi vẫn ở trong ánh sáng mập mờ. Người con trai này thật khó hiểu , anh ta làm người khác cảm thấy thần bí mà bị hút vào. Ở anh ta có gì đó mà tôi cảm thấy giống mình .Cúi thấp người xuống cho ánh mắt anh ta ngang tầm với ánh mắt của tôi rồi anh ta nhìn chầm chầm vào tôi như tìm kiếm điều gì đó, trong phút giây tôi cảm thấy thật khó chịu như trái đất này hoàn toàn không tồn tại một chút không khí nào nữa cho tôi hít thở. -Những gì cô đã thấy hôm nay hay quên đi xem như nó chưa xảy ra . Hãy coi đó là nguyên nhân duy nhất để tôi cho cô tồn tại .có lẽ thế giới này không thuộc về cô. Anh ta đứng dậy và đi về phía cửa, đặt tay lên nắm cửa , anh ta dừng lại rồi biến mất . tôi sững sờ nhanh chóng chạy lại phía đó bật tung cánh cửa ra nhưng chẳng có gì ở đó ngoài bóng tối im lặng đang bao trùm khắp nơi.Anh ta là ai , anh ta đến từ đâu , anh ta đã biến mất như thế nào tất cả chỉ để lại trong tôi một dấu chấm hỏi. Nhưng có lẽ con người đó nói đúng, mọi chuyện này nên phải quên đi nhưng thế giới này không thuộc về tôi là sao. câu nói ấy cứ xoay quanh tâm trí tôi" Thế giới này không thuộc về cô ". Những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện bây giờ là 5 giờ 30, tôi ủi quần áo thay đồ ăn sáng rồi đến trường. Vào lớp tôi ngồi vào chỗ , không ai quan tâm đến tôi họ không thắc mắc tại sao hôm qua tôi lại không đến lớp . Cũng đúng thôi thế giới mà tôi có ở hiện tại chỉ là một mét vuông xung quanh mình là chiếc bàn học này việc tôi có đến lớp không quan trọng chút nào , từ lâu bởi tính cách này mà mọi người xem tôi không tồn tại. Tôi đeo mắt kính không phải vì tôi bị cận mà khi đeo nó tôi có cảm giác được che chắn cảm giác bớt lạc lõng hơn. RENG RENG....RENG........ Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên mọi người vào chỗ ngồi đợi giáo viên đến lớp , tôi lấy một cuốn sách ra giả vờ là mình đang chăm chú đọc sách. Những âm thanh bên tai tôi thật rõ ràng cứ như nó rất gần . Nhiều người liếc nhìn về chỗ tôi họ thì thầm với nhau:" cô ta hôm qua có mặt ở vụ nổ đó ", "phải nhưng nghe nói sau khi bụi tan thì không ai nhìn thấy cô ta, sáng hôm nay có người nhìn thấy cô ta bước ra từ nhà mình như không có chuyện gì xảy ra", " cô ta đúng là một ngôi sao xấu mà lúc nào cũng đem lại xui xẻo cho người khác ",:" Hèn chi cô ta không có ba mẹ hay người thân, chắc là cô ta khắc chết họ rồi ",........Họ nói đúng trong thế giới này tôi chỉ đem lại điềm xấu cho người khác .Đột nhiên câu nói của người đó lại vang lên trong đầu tôi :" thế giới này không thuộc về cô." Cô giáo bước vào lớp bà nhìn quanh mọi nơi rồi nói: -Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới các em hãy chào đón bạn.Vào đi em. Cánh cửa lớp dần dần mở ra ,tôi có cảm giác cánh cửa này mở ra sẽ mang đến một điều gì đó , nó như một đoạn phim quay chậm trong mắt tôi.Con người xuất hiện sau cánh cửa lớp khiến tất cả mọi người đều phải giật mình , im lặng. không gian như ngừng lại tất cả trở nên chậm rãi và khó thở. tôi mở to đôi mắt của mình nhìn người đó . tại sao lại xuất hiện ở đây. tại sao lại quay trở lại .Đây là do trời sắp đặt sao . tôi có linh cảm không tốt thậm chí là lo sợ nhìn người trước mặt mình . sự xuất hiện này là họa hay là phúc đây
|
anh ta một trong hai người ở vụ nổ , người đêm hôm qua ở nhà tôi giờ đang đứng ở đây và là thành viên mới của lớp tôi.Anh ta bước lên giữa lớp ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh lớp và dừng như trong giây phút nào đó tôi thấy ah1 mắt đó dừng lại ở chỗ tôi. - Mình tên là Phong Đằng mong mọi người giúp đỡ. Cô giáo cười nhìn đến chiếc bàn sau chỗ tôi nơi đó còn trống không ai ngồi: -Chiếc bàn trống cuối lớp em ngồi đấy nha Đằng Anh ta bước xuống chỗ ngồi, khi anh ta bước ngang qua tôi không biết là do tôi tưởng tượng hay là thật là tôi cảm thấy có luồng khí lạnh tỏa ra từ con người đó . nhưng với bản tính lạnh lùng thường ngày tôi vẫn cho đấy không là chuyện gì bắt đầu tập trung vào bài giảng đã bắt đầu của cô giáo. Suốt khoảng thời gian diễn ra tiết học tôi lại thấy mấy đứa con gái lâu lâu lại quay xuống nhìn anh ta . Cũng phải thôi với nét đẹp và tính cách hơi lạnh lùng đó anh ta đã trở thành một thần tượng mới và thường là thần tượng thì không có gì là bình thường sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra và nhiều tin đồn lan truyền. Đúng như vậy chưa đầy một tuần ở trường tôi thì anh ta đã trở thành hotboy số một và còn có tên gọi khác là hoàng tử. Hoàng tử mỗi lần xuất hiện là lại đi cùng một người con gái đặt biệt họ còn là các hotgirl nổi tiếng của trường . thành tích học tập của anh ta trong lớp rất khủng với cái đà này thì anh ta sẽ đứng nhất trường và sẽ trở thành người toàn diện nhất.Còn về tôi và anh ta cũng như không có gì xảy ra với chúng tôi . Anh ta vẫn bước ngang qua tôi chẳng nhìn lấy một cái anh ta thân thiện với mọi người trong lớp nhưng lại lờ tôi đi , tôi cũng cố tránh tiếp xúc với anh ta , tôi có linh cảm con người này không bình thường anh ta như đang che giấu một bí mật rất lớn. hôm nay tôi xuống căntin ăn trưa tôi lại nhìn thấy anh ta đang ngồi cạnh Hồng Thư một cô gái rất nổi tiếng, cô ta là một ca sĩ tuy bằng tuổi tôi nhưng gia đình cô ta vô cùng giàu có và cô ta cũng là một người rất xinh đẹp và quyến rũ. có lẽ anh ta chỉ xứng với những cô gái như vậy. tôi trở lại lớp học xem như không có chuyện gì . trong người tôi từ sáng đến giờ cứ cảm thấy rạo rực khó chịu hôm nay tôi lại thèm ăn thịt tái chắc có lẽ là do tôi thiếu máu mà thôi . từ nhỏ đến giờ tôi chưa biết đến giấc ngủ là gì nhưng cơ thể tôi luôn trong trạng thái ổn định xem ra việc ôi cảm thấy mệt mỏi hôm nay là một điều kì tích. Hôm nay đã là ngày đầu tiên của tháng mới vậy là nửa tháng nữa sẽ tới ngày sinh của tôi . đã mười bảy năm rồi tôi có mặt trên đời này, mười bảy năm đau khổ không một nụ cười , không một ai bên cạnh tôi cũng đã không còn tha thiết chi cái ngày này. Trở về nhà tôi nằm ngay xuống giường tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng có lẽ tôi thật sự không thuộc về thế giới này . câu nói của Phong Đằng lại vang lên trong đầu tôi .Phong Đằng tên của anh ta thật đẹp,đẹp như con người của anh ta. Không ngờ một câu nói của một người xa lạ lại ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy. Càng đến gần ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi , tôi lại cảm thấy cơ thể có những thay đổi bất thường . Đầu tiên là tôi hay cảm thấy mệt mỏi , thèm ăn thịt sống nhiều hơn ,
|
đôi mắt màu đen cũng từ từ ngã sang màu nâu, làn da đột nhiên trắng lên dần . Bầu không khí xung quanh khiến tôi dần trở nên khó chịu ngột ngạt . Cuộc sống của tôi cứ như thế tiếp diễn Dần dần tôi cũng quên đi người tên Phong Đằng là ai. Anh ta như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của tôi. Thoáng chốc ngày mai đã là sinh nhật của tôi , những thay đổi về ngoại hình càng diễn ra rõ hơn, hôm nay tôi còn không nhận ra mình trong gương nữa, tôi như thể từ một con vịt đẹp xấu xí trong một ngày lại hóa thành con thiên nga yêu kiều. Hàn Băng Nhi mà hơn mười bảy năm nay tôi biết là cô gái trong gương này sao, con người này thật lạ lẫm với tôi . không biết chừng sáng mai thức dậy tôi lại trở thành một người khác thì sao, con người ai cũng có lúc thay đổi nhưng không có ai lại thay đổi một cách chóng mặt như tôi. Không một ai giải đáp cho tôi biết hết những chuyện này tại sao lại xảy ra , trong những lúc này tôi cảm thấy thật cô đơn, ước gì có ai tôi có thể tin tưởng và chia sẻ những chuyện này. nhưng trên thế giới này tôi chỉ có một mình. Việc tôi lo lắng nhất bây giờ là làm sao che giấu được ngoại hình đã thay đổi của tôi, tôi cô lập như thế đã đủ rồi , tôi không muốn trở thành dị biệt trong mắt mọi người. Hằng ngày đến lớp tôi đều phải đeo khẩu trang với lí do bệnh cảm , và mặt áo trùm kín người. Hôm nay tôi phải đi làm thêm ở một chỗ mới , đây là một quán bán mì nổi tiếng ở thành phố. Mở cửa từ 16 giờ chiều cho đến 21 giờ 30 tối , khách hôm nay rất đông từ lúc mở cửa thì mọi người trong tiệm phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ lấy một giây, hết khách này đến lại đến khách kia đến. Hôm nay đúng là ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi qua ngày hôm nay tôi đã trở thành một cô gái trưởng thành hoàn toàn . tuổi mới này mở ra không biết cuộc đời tôi có sáng lạng hơn chút nào không. Vì hôm nay là sinh nhật nên bà chủ cho tôi về sớm và thêm một chút tiền lương xem như là cho tôi món quà sinh nhật. 21 giờ tôi lang thang trên đường tôi muốn tự thưởng cho mình món quà sinh nhật đó là thời gian thư giãn thật sự hiếm thấy trong cuộc đời của mình. Không biết tại sao đường hôm nay hơi vắng vẻ. Không khí cũng hơi u ám , tai tôi có thể nghe được cả những chiếc lá rơi chạm xuống nền đất và cả tiếng gió thổi làm chiếc lá chao nghiêng tạo nên âm thanh như chém vào không khí, làm tôi có cảm giác rùng mình. Một trong những điều mà tôi cảm thấy đáng nói về bản thân mình là chịu lạnh rất tốt dù trong thời tiết gì thì tôi luôn cảm thấy nhiệt độ xung quanh vô cùng bình thường , nhưng ngược lại tôi lại cảm thấy ghét những lúc trời nóng nó tuy không ảnh hưởng gì đến tôi nhưng tôi vẫn luôn có cả giác không thoải mái. ai đi trên đường cũng đều có đôi có cặp nhưng chỉ có tôi là cô đơn một mình. Là anh ta hai người mới vừa đi vào con hẻm vắng trước mặt tôi là Phong Đằng và một cô gái nữa cả hai người đang rất vui vẻ , cùng nhau cười nói. con đường này bây giờ không còn một ai khi hai người quẹo vào hẻm vắng đó dừng như không thấy tôi. Tôi không nên ngạc nhiên mới phải anh ta đang quen cô ta thì việc hai người cần cho nhau một không gian riêng là chuyện vô cùng bình thường . Tôi hít thở bước ngang qua con hẻm nhưng bỗng lúc này tôi nghe tiếng thét to từ trong hẻm vọng ra mà có khi âm thanh đó không lớn đến như vậy chỉ là do thính giác của tôi quá nhạy bén mà thôi . Không một ai quanh đây đèn đường lại quá thưa. ánh sáng xung quanh lại làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn trong như là bối cảnh trong phim kinh dị. Tôi nên bước tiếp hay vào trong đấy xem sao anh ta là người có năng lực đặc biệt so với sức lực của một cô gái như tôi thì hơn hẳn nhiều lần nhưng tôi không thể thấy chết không cứu. Tôi lấy lại bình tĩnh rồi chỉnh mắt kính và đi vào trong ánh sáng dần dần tối lại không gian không một tiếng động., thật đáng sợ phía cuối đường có cái gì đó đang động đậy tôi tiến thêm những bước chậm rãi , có lẽ tôi cách hai người đó chưa đầy hai mươi mét tôi núp người sau một thân cây to ven đường.Lặng lẽ quan sát , những gì xảy ra trước mắt khiến không tin được. Hắn cuối người sát cổ cô gái đó ánh mắt đỏ rực sắt lạnh , những chiếc răng nhọn hoắc đặc biệt hai chiếc răng nanh như tỏa ra ánh sáng hai chiếc răng dài như muốn xuyên thẳng vào làn da trắng dưới cổ cô gái. Bàn tay của hắn nổi lên từng đường gân xanh đáng sợ nhìn hắn tôi chỉ nghĩ đến ngay ba từ Ma Cà Rồng . Loài quỷ hút máu kinh tởm nhất trong tất cả loài quỷ dữ , tại sao thứ ghê tởm này lại thật sự tồn tại trên đời chứ , những thứ đó trước giờ chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi những chuyện viễn tưởng này đều do con người tưởng tượng ra bây giờ lại trở thành sự thật đe dọa đến chính mạng sống của con người. Những chiếc răng nanh của hắn đã cắm sâu vào trong chiếc cổ kia một dòng máu đỏ rực phun trào ra . cả người của con quỷ như điên loạn trước con mồi trong tay mình, cô gái tôi nghiệp kia đang nhắm mắt không biết là cô ta ngất xỉu hay là đã......CHẾT. Tôi không biết cái gì đang xảy ra , điều cần thiết mách bảo tôi lúc này là tránh để mình không là nạn nhân thứ hai , nhưng có một lực hút nào đó nào kéo tôi ở lại đó chính là dòng máu đang chảy trong huyết quản của cô ta nó làm cổ tôi nóng lên như có lửa đốt, ngọn lửa này như muốn bùng phát thiêu chết con người tôi, tôi cảm thấy mình dần mất khả năng chống cự lại. tôi hoang mang tránh ánh mắt chú tâm vào những giọt máu đó. Tôi bước lùi về sau, những bước đi cố gắng cho nhẹ nhàng nhất có thể nhưng may mắn không bao giờ đứng về phía tôi . tôi đá phải một chiếc lon trên đường, cái lon lăn đi ra xa tôi và khuôn mặt của hắn cũng theo tiếng kêu đó mà hiện lên lúc này một chiếc xe chạy ngang qua ánh sáng từ đèn xe hất vào từ đầu hẻm soi rõ khuôn mặt của ác quỷ kia. Khuôn mặt của tử thần.
|
hắn bỏ cô gái đó lại và tiến về phía tôi , mỗi bước đi đều mang sự dọa hắn nhìn tôi như thể nhìn một con mồi thật yếu đuối đang ở trước mặt mình . Hắn càng tiến gần lại thì mùi máu tanh càng rõ hơn với khứu giác của tôi. Mùi máu cái mùi máu đó làm cổ họng tôi nóng hơn nữa tôi có cảm giác như hàng ngàn ngọn lửa đang bùng phát trong người mình ánh mắt tôi đỏ rực lên, một con thú dữ đã bộc phát ra trong tôi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác rồi bình tĩnh hắn trở lại bình thường .còn tôi không biết tại sao mọi thứ lại trở thành một màn đêm tăm tối. Hoàn chương 1
|