Chương 4. Vốn dĩ đã từng nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ dễ dàng hoàn thành. Vạn lần không ngờ tơi khi rời xa sẽ lưu luyến… . . . Sau khi ăn cơm trưa xong, Uyển Nhã tâm không cam lòng đi theo Hạo Nhiên ra ngoài, trước khi đi còn bị ba cô dặn dò phải ngoan ngoãn đi theo cái con người đáng ghét này học tập cách quản lí như thế nào cho tốt… Trên xe, Uyển Nhã ngồi gọn vào một góc không nói một lời. Hạo Nhiên ngồi kế bên đưa cho cô một đống tài liệu về những nới hôm nay cần phải đến kiểm tra, giọng nói ấm áp:
-Tự xem đi.
Uyển Nhã hết nhìn tập tài liệu rồi lại nhìn anh, nửa ngày sau mới nói một câu:
-Không xem, anh đọc cho tôi nghe đi.
Hạo Nhiên không kiên nhẫn thêm, lập tức đặt xuống rồi nói:
-Tùy em.
Uyển Nhã ngây thơ lè lưỡi, không ngờ người ấy đột nhiên quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng tuấn tú cuối cùng cũng phải phá bỏ, khóe miệng run rẩy nói:
-Uyển Nhã tiểu thư, làm cái gì vậy?...
Xe dừng lại tại đường Hàn Ninh-con đường nổi tiếng là nơi rửa tiền, nơi có 5 quán thuộc quyền quản lí của Vương Thị. Quản lí của trung tâm massage Đệ Nhất nghe nói Uyển Nhã tiểu thư “đại giá quan lâm” nên đã sớm chuẩn bị đâu ra đấy để nghênh đón “người thừa kế tương lai” của Vương Nghĩa Lăng. Uyển Nhã nhìn dáng vẻ khom lưng cúi đầu của người đàn ông kia không nói gì chỉ xem qua loa đại khái rồi muốn nhanh chóng rời đi thì Hạo Nhiên ngăn cản
-Sổ sách.
Hạo Nhiên nhỏ giọng nói vào tai cô. Uyển Nhã ngẩn người, thầm nghĩ dù sao đây cũng chính là sản nghiệp nhà cô, đi kiểm tra mà không xem sổ sách thì còn gọi gì là đi kiểm tra. Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của cô liền nói với quản lí:
-Lấy sổ sách của quán ra đây.
-Vâng thưa Giang gia.
Thái độ của người này với Hạo Nhiên hết sức cung kính. Uyển Nhã trừng ánh mắt giống như nhìn quái vật nhìn anh rồi mới tiếp nhận sổ sách. Ở nước ngoài cô học về quản trị kinh tế vì vậy xem cũng không có khó khăn gì. Cả ngày hôm nay Uyển Nhã đã nhìn qua không biết bao nhiêu con số, mắt đã hoa cả lên nhưng người bên cạnh dáng vẻ như không có chuyện gì, cô chỉ có thể ngồi thẳng lưng sốc lại tinh thần. Tài xế lái xe đưa họ di chuyển tới một con phố khác, hai người đi ăn chút gì đó xong thì ánh đèn rực rỡ sáng lên. Buổi tối khoảng 7,8 giờ là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu. Vài ngày trước cô có tới Neville, hiện giờ là lần thứ hai đặt chân tới nơi này với thân phận hoàn toàn thay đổi. Giám đốc giới thiệu cơ bản tình hình quán với cô sau đó đem sổ sách ra cho cô xem. Suốt buổi chiều đi long nhong ngoài đường mệt muốn chết cô không khỏi nhìn người bên cạnh. Cô thật là khổ tới mức không thể diễn tả được thành lời. Quán bar Neville là khu giải trí hàng đầu của Vương Thị, sổ sách cũng dày hơn những nơi khác hại Uyển Nhã phải xem trong mấy tiếng.
-Uyển Nhã tiểu thư, xem cả mấy giờ chắc cũng đã mệt rồi, có muốn xuống dưới uống chút gì đó và nghỉ ngơi một lát không?
Uyển Nhã nghĩ cũng tốt, Hạo Nhiên không phản đối khẽ gật đầu. Hai nguwoif đi vào quầy bar ở tầng 1. Trên sàn nhảy, những gã trai lơ đãng nhảy múa điên cuồng, thái độ của tất cả đều là mê loạn. Uyển Nhã ngồi ở quầy uống rượu, nghiêng đầu nhìn, không khỏi cười nhẹ: nhà cô chính là kiếm tiền từ những người này a~ Hạo Nhiên cúi xuống nói vào tai cô
-Nghỉ đủ rồi thì tới quán tiếp theo, thời gian không còn sớm nữa.
Đã nhịn cả một ngày, cuối cùng thì khí nóng trong người Uyển Nhã bộc phát, cô quay đầu cười hết sức kiêu ngạo
-Không.
Nói xong nhanh chân bước lên sàn nhảy, Hạo Nhiên trở tay không kịp. Uyển Nhã uống một chút rượu, bắt đầu hơi ngà ngà say, hơn nữa lần đầu tiên khởi nghĩa thành công khiến cô càng vui vẻ, cười lớn, nhảy nhót trên sàn, không kiêng nể đối mặt với Hạo Nhiên. Chờ khi Hạo Nhiên lôi được cô từ trong đám người kia ra, Uyển Nhã đã bị giật mất 2 cúc áo. Cô tay bị nắm đến phát đau, cô vùng vẫy, ngẩng đầu muốn mawgs chửi người kia những bị sắc mặt của Hạo Nhiên làm cho sợ tới mức nín thở.
-Hiện tại tốt nhất em nên im miệng cho tôi.
Sắc mặt Hạo Nhiên hết sức u ám kéo cô đi ra khỏi quán Uyển Nhã bị gió lạnh thổi đến làm cho thanh tỉnh hơn phân nửa, phản ứng đầu tiên là nghĩ xem cô đã làm gì sai? Cô là cấp trên của anh Giang Hạo Nhiên, cô sợ cái gì… Những sắc mặt anh ta thật sự rất đáng sợ. Cô đâu có làm gì quá đáng? Sốc lại tinh thần, cô phát hiện xe chạy trên tuyến đường khác cô hỏi:
-Không đến quán tiếp theo sao?
-Đi về trước, ngày mai tiếp tục.
Hạo Nhiên khoanh tay trả lời. Cũng may, xem ra đã nguôi giận rồi… Động cơ xe gần như đã dừng lại Hạo Nhiên mở cửa xuống xe, đứng bên cạnh cửa chờ Uyển Nhã bước ra thì lập tức kéo tay cô đi về phòng.
-Anh làm cái gì vậy?
Uyển Nhã chả hiểu gì tự dưng bị anh lôi kéo trở về phòng, sau đó bị quăng lên giường. Cho dù là nệm chất lượng cao vô cùng mềm maijnhuwng quẳng mạnh như vậy vẫn sẽ rất đau. Uyển Nhã bị người nào đó bắt nằm sấp xuống giường. Một tay Hạo Nhiên đưa tay cô khóa ra đằng sau thắt lưng, dùng đầu gối chặn đùi cô. Uyển Nhã không thể động đậy, lúc này mới cảm thấy sợ hãi.
-Giang Hạo Nhiên, anh muốn làm gì?!
Nghe giọng cô có chút run rẩy. Hạo Nhiên vẫn lạnh lùng giơ tay kia lên đánh xuống mông cô vừa mạnh vừa hung giữ, phát thứ 2, thứ 3 nhanh chóng rơi xuống, Uyển Nhã cắn răng, giọng nói phát run:
-GIANG HẠO NHIÊN, ANH DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ ĐÁNH TÔI?!
Hạo Nhiên nghe vậy ghé tai cô nói:
-Thứ nhất, cho em xem tài liệu em không xem.
-Thứ hai, kêu em kiểm tra quán tiếp theo thì em chạy lên sàn nhảy.
-Thứ ba, em để cho mấy tên đàn ông gần gũi rồi còn để bị giất mất hai cái cúc áo.
Giọng nói ngày càng âm trầm hơn. Uyển Nhã bất giác rụt cổ. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
-Em sai rồi…Em không dám… nữa, buông em ra được không?
Giọng nói mềm mỏng xin tha thứ cho tới bây giờ so với cứng rắn đối đầu vẫn là hữu hiệu hơn. Hạo Nhiên chần chừ một lúc sau đó mới xuống giường xoay người đi ra cửa. Uyển Nhã cà nhắc từng bước đi đến trước gương cẩn thận kéo quần lên, không khỏi chửi thầm.
-Nằm sấp xuống.
-Làm gì?!
Uyển Nhã sợ hãi, mặt xám như tro tàn. Quần của cô bị người nào đó tụt xuống. Từ mông chuyển đến cảm giác mát lạnh. Uyển Nhã ngẩn người, Hạo Nhiên là đang bôi thuốc cho cô?! Thiên a! Từ bé đến giờ, từ lúc có ý thức, chưa ai chạm qua mông cô, hiện tại Hạo Nhiên cư nhiên lại hai lần chạm vào mông cô, muốn chết quá đi. Bôi thuốc vài phút, Hạo Nhiên đứng dậy, trên tay lưu lại cảm giác mát lạnh. ----------End chương 4----------
|
Chương 5. Mãi tới giờ vẫn không biết được… Thực hiện nhiệm vụ đó… Rốt cuộc là do trách nhiệm hay tự nguyện?! . . . Một cây búa to lớn nặng nề đánh xuống mông khiến Uyển Nhã lập tức bừng tỉnh, nhìn trần nhafquen thuộc một lúc lâu, cô sửng sốt vài giây mới nhận ra vừa rồi chỉ là nằm mơ. Đều tại tên Giang Hạo Nhiên thối tha không biết xấu hổ kia! Cư nhiên dám đánh cô… Uyển Nhã ngồi thẳng dậy, không khỏi sửng sốt thêm lần nữa:
-Sao anh lại ở đây?!
Hạo Nhiên mặc áo sơ mi ca rô đen trắng, hai tay đút túi quần nhìn cô, ánh mắt nhìn chăm chú đỉnh đầu dựng tóc của người nào đó, rất lâu không rời mắtđi. Uyển Nhã hoang mang dụi dụi mắt, sau đó không thèm để ý đến anh, xuống giường đi làm VSCN. Sau khi tỉnh táo cô mới phản ứng lại, chạy ra ngoài vừa tìm quần áo vừa hỏi:
-Anh vào đây làm gì?
Hạo Nhiên nhíu mi:
-Đến gọi em dậy, 12 giờ rồi.
Uyển Nhã: “…” Sao cô lại ngủ lâu như vậy?
-Mông đau không ngủ được sao?
Hạo Nhiên cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Không nhắc tới thì thôi, nhắc đến lại khiến Uyển Nhã tức đỏ mặt.
-Anh còn dám nói nữa!
Uyển Nhã định thay đồ liền nhớ ra người nào đó vẫn còn ở trong phòng, liền quay sang lườm anh một cái nói tiếp:
-Anh đi ra ngoài!
Hạo Nhiên khẽ nhếch môi, xoay người bước ra cửa đi xuống nhà. Chờ Uyển Nhã thay đồ xong xuôi hai người cùng tới phòng ăn ở tầng 1, người làm đã bắt đầu dọn đồ ăn lên. Vương Nghĩa Lăng không có ở nhà, bàn ăn chỉ có hai người họ. Uyển Nhã kinh ngạc hỏi:
-Đúng rồi sao anh lại ở trong nhà em?
-Tôi không chỉ ở trong nhà em.
Hạo Nhiên trải khăn xong nói tiếp:
-Mà còn ở ngay cạnh phòng em.
Uyển Nhã trừng lớn mắt:
-Cái… cái gì?!
-Ngay cạnh
Khóe môi Hạo Nhiên khẽ nhếch lên
-Nhanh đến ngồi xuống đây, ăn xong tiếp tục đi kiểm tra. Uyển Nhã bước đến ngồi đối diện anh, cảm thấy không ổn lại di chuyển đến cách đó hai ghế rồi mới ngồi xuống. Hạo Nhiên nhắm mắt làm ngơ, cầm đũa lên bắt đầu ăn, trong lúc vô tình nhìn lên liền không vừa ý nhíu mày
-Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
Uyển Nhã ngẩn ra: “Gần 20”
-Vậy mà vẫn còn kén ăn.
Hạo Nhiên buông đũa, anh liếc đống cải xanh vừa được Uyển Nhã bỏ riêng ra bên cạnh, nói:
-Cho em hai sự lựa chọn.
-Hả?
-Lấy đống cải xanh đó bỏ vào miệng ăn hết hoặc là tôi sẽ lại đáNh em. Chọn một đi.
“…”
Câu nói này làm cô cảm thấy mông hơi đau.
-Sao hả?
-Nhưng mà, cái này đều đã bỏ ra bàn, bẩn rồi. Uyển Nhã nghĩ nói như vậy sẽ có thể tránh được, có trời mới biết cô ghét ăn mấy loại rau xanh xanh này như thế nào. Tục ngữ có câu: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” Hạo Nhiên búng tay, gọi người làm đến.
-Chuẩn bị cho Uyển Nhã tiểu thư một đĩa cải xanh.
Khóe mắt Uyển Nhã giật giật, chợt nhận ra cô đang bị ức hiếp.
-Anh có ý gì?
-Chẳng có ý gì cả.
-Anh là ba hay mẹ em? Ngay cả truyện ăn cơm cũng quản.
Uyển Nhã trừng mắt, tay như muốn hất cả bàn ăn.
-Tôi quẩn đấy. Em có thể làm gì ?
Hạo Nhiên thản nhiên nói, ánh mắt di chuyển theo cái đĩa mà người làm đang bưng tới.
-Ăn không hết thì đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi bàn nửa bước.
Uyển Nhã đang muốn nói là không cần đi kiểm tra nữa sao thì lại thấy Hạo Nhiên nói tiếp :
-Hoặc tôi có thể bón cho em ăn.
-…
Uyển Nhã bĩu môi, ăn thì ăn, sợ ai chứ. Nửa tiếng sau, Uyển Nhã chống hait ay lên bàn, cằm gối vào tay, cả người đầy vẻ bất mãn. Vì sao trên thế giới lại có mấy loại rau xanh này chứ, ăn xong cả người cảm giác đều không ổn… Hạo Nhiên đứng lên hai tay đút túi quần nói :
-Ăn xong rồi thì đi thôi.
-Đang nạp năng lượng.
Uyển Nhã bật lại Hạo Nhiên : « … » Sau khi lấy lại tinh thần, vẻ mặt Uyển Nhã thản nhiên như không đi ra ngoài. Hạo Nhiên nhếch khóe miệng trầm tư vài giây rồi mới đuổi theo cô. Hôm nay phải đi kiểm tra nốt những chỗ hôm trước chưa đi, tới quán KTV đầu tiên. Vì đang là ban ngày nên người làm cũng không có nhiều, lúc bọn họ bước vào trước quầy lễ tân, không ai biết cấp trên phái người xuống kiểm tra sổ sách. Đúng lúc Giám Đốc lại có việc nên đi vắng, Uyển Nhã nahsy mắt ý bảo Hạo Nhiên làm sao bây giờ, Hạo Nhiên hỏi cô gái kia :
-Cô mới tới ?
Cô gái nhỏ vừa nơm nớp lo sợ, ánh mắt lóe sáng lên một chút rồi gật đầu :
-Vâng.
-Gọi điện cho Giám Đốc của các cô đi, nói có Uyển Nhã tiểu thư đến, chờ ông ta còn có cả Washi.
Cuối cùng Giám Đốc cũng xuất hiện. Ông ta vừa đi vào vừa lau mồ hôi trên trán, vừa cúi đầu chào đầy cung kính, sau đó dẫn hai người lên tầng trên. Quán KTV chủ yếu tiếp đón tầng lớp quí tộc, nhưng bởi vì giá cả cũng không quá đắt nên thi thoảng có sinh viên lui tới. Uyển Nhã tiện đường đi đến nhà vệ sinh ở tầng 2, Hạo Nhiên đợi ở bên ngoài một hồi lâu vẫn chưa thấy người ra liền đẩy cửa bước vào. Sự cảnh giác lập tức ùa đến như gió bão, anh một cước đá tên trước mặt liền thấy Uyển Nhã bị hai gã đàn ông đẩy ngã trên mặt đất, quần áo bị xé rách gần như một nửa, bị một gã chế trụ liền giãy giụa, một gã khác lẻn đến phía sau Hạo Nhiên.
-Bọn tao chỉ muốn dạy bảo cho con nhóc này một chút, sẽ không làm nó bị thương đâu.
Hạo Nhiên lạnh lùng vặn cánh tay tên đó, tiếng xương kêu răng rắc hòa vào với tiếng hét của gã đó và giọng nói trầm thấp quanh quẩn trong không gian :
-Cô ấy là người của tôi. (Rin: chị ý thành người của anh từ bao giờ thế ?! >< Sao em không biết gì vầy ?!)
Nói xong liền rút từ trong túi áo ra khẩu súng lục, quay lại dí vào trán người phía sau, nói :
-Ai ? Gã đàn ông mặc đồ đen thấy tình hình có vẻ không ổn, muốn đi lên đánh nhưng bị Hạo Nhiên đá cho một cước ngã lăn trên mặt đất, nhìn thấy đồng bọn bị dí súng vào trán, sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch.
-Ai ?
Hạo Nhiên lặp lại đúng một từ đồng thời di di khẩu súng trên trán gã kia.
-Là Liên… Liên Chi.
Uyển Nhã giật nhẹ góc áo Hạo Nhiên, nhỏ giọng nói gì đó. Hạo Nhiên thu súng lại, dỡ cô đi ra ngoài, trước khi đi còn ném lại một câu.
-Đừng để tôi thấy mấy người thêm lần nữa.
Lúc này trông Uyển Nhã có vẻ không được ổn lắm, Hạo Nhiên đưa một cánh tay cô vòng qua vai, ôm thắt lưng cô đi ra ngoài.
-Vẫn ổn chứ ?
-Không ổn lắm.
Uyển Nhã ngồi trên ghế sau xe cuộn tròn cơ thể lại run rẩy nói :
-Anh cách xa em một chút.
Hạo Nhiên sờ tay lên trán cô thăm dò nhiệt độ.
-Hơi nóng, giờ em cảm thấy thế nào ?
Uyển Nhã bị bàn tay ai kia chạm vào liền khẽ thở gấp.
-Anh đừng chạm vào em.
Giọng nói cất cao xen lẫn một chút tư vị giãy giụa.
-Bọn chúng đã làm gì em?
Hạo Nhiên đặt tay lên vai cô hỏi.
-Hình… hình như là…
Uyển Nhã bị hai bàn tay chạm vào người càng thêm khó chịu, nhắm mắt gian nan nói: -Hình như là Rush… (Rush: thuốc ngửi kích thích)
Hạo Nhiên nghe vậy cân nhắc nói:
-Có thể chịu đựng được đến khi về nhà không?
-Có thể.
Anh buông tay ra, không hề nhìn cô thêm nữa. Uyển Nhã lui về ngồi ở một góc ghế, hô hấp ngày càng khó khăn, cho đến khi về tới nhà họ Vương mồ hôi đã đầy mặt. Hạo Nhiên xuống xe vòng qua mở cửa bế cô xuống rồi cứ thế ôm đi vào nhà, đồng thời kêu quản gia gọi bác sĩ. Hạo Nhiên đặt cô lên giường, kết quả bị Uyển Nhã vừa nằm xuống đã giơ tay ôm lấy. Hạo Nhiên do dự một chút đã bị cô kéo lại ôm hẳn vào người. Một giây do dự kia là vì trên người Uyển Nhã rất thơm. Nhìn qua có thể thấy được hiện tại quần áo cô rúm ró ướt mồ hôi càng khiến anh cảm nhận được một mùi thơm nhè nhẹ, mềm mại quấn lấy trái tim. Vì muốn đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân anh đành kiếm chuyện để nói:
-Liên Chi là ai?
Uyển Nhã cắn răng lắc đầu.
-Khó chịu.
Giọn nói mềm nhẹ cùng với bàn tay quơ loạn như móng vuốt của chú mèo nhỏ hoang dại, Hạo Nhiên mạnh mẽ kéo hai bàn tay cô đặt xuống giường sau đó đứng thẳng người dậy nói:
-Thân thủ của em quá kém nên mới có thể bị người khác đánh lén như vậy. Sau này, mỗi ngày tôi sẽ giúp em luyện tập.
“…”
-Từ sáng mai bắt đầu tập chạy. Còn nữa…
Uyển Nhã ra sức vùng tay. Thoát khỏi gọng kìm kia, tay vươn lên kéo cổ áo Hạo Nhiên, lao tới hôn môi anh. Lúc này, bác sĩ đẩy cửa vào nhìn thấy cảnh này liền ho nhẹ khiến cả hai tỉnh lại, à không đúng, chỉ có Hạo Nhiên tỉnh lại thôi. Uyển Nhã được tiêm thuốc an thần, ánh mắt dần khép lại, cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh. Hạo Nhiên đứng cạnh giường có thể thấy được rèm mi đen nhánh đang run run, thật rung động lòng người. Về phần đôi môi kia, đường cong tuyệt đẹp cười mà như không đã bị sưng đỏ. Sự tiếp xúc khi ấy vẫn còn quanh đây. ----------End chương 5---------- Rin: thú thật là Rin rất mún đạp ông bác sĩ bay ra nơi khác. *gào thét*
|