Số Phận
|
|
Số Phận
Tác giả: Hỏa Phong
Người đăng: Rin-Nguyệt Lam Du
Tình trạng: on-going
Thể loại: tình cảm, hắc đạo -------------------------------------- Tập 1: Bóng Đêm Chương 1. Nếu cuộc sống cho tôi một ngàn lí do để khóc… Vậy thì em chính là lí do thứ một ngàn lẻ một khiến tôi mỉm cười… . . . Quán bar Neville là nơi tụ tập của các nam thanh nữ tustrong thành phố, các thế hệ phú nhị đại và quan nhị đại(*) đều thích ở đây tiêu tiền giết thời gian.
(*)phú nhị đại: cậu ấm cô chiêu con nhà giầu đời thứ 2; quan nhị đại: con cháu làm “quan” đời thứ 2
Tối hôm ấy, có 4 người mặc đồ đen trước cửa quán bar, thu hút đủ mọi ánh nhìn. Nhưng điều khiến mọi người bàn tán là bởi phía sau 4 người kia là một người con gái đội mũ che khuất cả khuôn mặt. Trong lòng mọi người đều biết rõ, gần đây trong thành phố xuất hiện một thiếu nữ đầy bí ẩn, thân hìn hoàn hảo tới mức ngay cả cánh phái nữ cũng phải ghen tị. Cô mặc một chiếc áo khoác trắng, đi giày trắng, quần jeans bó, lúc nhảy cũng vẫn đội mũ, đổi khi gương mặt như ẩn như hiện làm người ta có cảm giác thật đẹp nhưng cũng vô cùng bướng bỉnh, kinh diễm. Mỗi khi cô đút 2 tay vào túi quần chậm rãi đi vào sàn nhảy, đám người đông đúc bất giác sẽ đứng giãn ra tạo thành một khoảng trống ở giữa , dường như sàn nhảy này là nơi độc diễn của riêng mình cô vậy. Quan trọng hơn, khi nhảy, từng động tác của cô đều khiến người khác pải thán phục, dù là nhỏ nhất. Cô hai tay vẫy vẫy rồi đi về phía bên kia. Người đứng đầu “Tứ Đại Thiếu Gia” trong thành phố-Hoàng thiếu đẩy một ly rượu vang qua rồi nói: “Uyển Nhã, mừng cậu trở về!” Cô ngồi vắt chéo chân trên sô pha, mottj tay chống cằm, ánh mắt mông lung nhìn về phía sàn nhảy, con ngươi đen tròn phản chiếu hình ảnh những con người đang điên cuồng lắc lư. Cô nhẹ nhàng nhếch khóe miệng cười, một tay xõa xõa mái tóc, thờ ơ nói: “Đón tiếp tôi ở xa về mà lại ở quán bar của ba tôi, chẳng có thành ý gì cả”. Tuyết Lan – người thân thiết nhất với Uyển Nhã mỉm cười: “Chậc! Thật khó hầu hạ!” Uyển Nhã liếc nhìn cô: “Ý kiến gì?” “Vậy cậu trở về đã mấy ngày rồi mà không thông báo với bạn bè, đây là ý gì?” Hoàng Ân nói “Oh vì sao tôi phải thông báo vói cậu?” Tuyết Lan xấu hổ gãi gãi mũi, đá chân Hoàng Ân dưới gầm bàn để cậu ta bớt đi vài lời. Làm gì có khi nào Hoàng thiếu tâm cao khí ngạo bị người ta ghét bỏ như vậy đâu, thế nhưng trước mặt người này hắn lại không dám đắc tội, chỉ biết nén giận. Kết quả người ta còn không xuôi theo, lại nghe tiếng Uyển Nhã cười nói tiếp: “Tôi với cậu rất thân quen sao?” Tuyết Lan thầm nghĩ, tính xấu đến chết cũng không đổi. Cô xem như cũng là bạn thân nhất của Nhã, từ cấp hai đã cùng Nhã đi Anh du học, hiện tại 20 tuổi, không biết vì sao mấy ngày trước có người gọi trở về phải học ở trường trong nước. Nhã này từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, tuy rằng cũng không phải loại người tùy hứng ngang ngược kiêu ngạo, bình thường khi ở cũng cảm thấy rất thoải mái, nhưng một khi Nhã cảm thấy khó chịu thì đừng ai mong có thể thoải mái hơn. Tuyết Lan đang miên man suy nghĩ, Uyển Nhã ở phía bên kia đột nhiên bị mottj cô gái hắt cả cốc rượu vào mặt, sự việc xảy ra trong nháy mắt, Uyển Nhã sửng sốt, chất lỏng rơi rớt từ đỉnh đầu xuống quần jeans tạo thành một mảng thâm sẫm trên quần. Cô lau mặt, giương đôi mắt về phía kẻ gây ra chuyện. “Không biết xấu hổ!” Uyển Nhã bị cô ta nói một câu làm cho cả người đều mơ hồ. Hoàng Ân phản ứng đầu tiên, đứng dậy nói:
-Liên Chi em làm cái gì vậy?!
Uyển Nhã nhíu mi, hỏi: « Cô ta là ai ?! » Tuyết Lan rút khăn tay lau mặt cho cô, nhỏ giọng trả lời lại : «Bạn gái của Hoàng Ân » Liên Chi chỉ tay vào mặt Uyển Nhã tức giận nói : « Chính cô đã câu dẫn bạn trai tôi! Đường đường cùng là phụ nữ lại đi giành đàn ông của người khác. Đúng là không biết xấu hổ ! » Hoàng Ân cũng mơ hồ: « Cái gì… ? » Uyển Nhã cười cười đứng dậy nhìn cô gái đồng tử hơi mở rộng : « Tôi? Câu dẫn bạn trai cô ? »
-Sao hả ? Dám làm không dám chịu ư ?
Uyển Nhã hơi nghiêng đầu, chăm chú đánh giá cô gái trước mặt, tiếp theo không hề báo trước mà ôm lấy cổ Hoàng Ân, dáng vẻ như 1 cặp tình nhân, nói :
-Với đức hạnh này của cậu mà cũng đáng để tôi câu dẫn sao ?
-Cậu nói thử xem ?-Hoàng Ân nói, sau đó bị Uyển Nhã nháy mắt một cái làm cho hơi thất thần.
Cuối cùng, Uyển Nhã còn chém thêm một đao nữa -Huống hồ… bạn trai cô cái gì cũng thua kém tôi. Hoàng Ân : « … » Tuyết Lan nghĩ thầm : « Chiêu này cũng thật tàn nhẫn » Uyển Nhã cả người bị hắt rượu nên rút lui sớm. Lúc này đã là nửa đêm, trên đường phố chỉ toàn những cậu ấm cô chiêu xiêu vẹo đi ra đi vào các quán bar, trên bức tường đầy những hình vẽ chằng chịt ngẫu nhiên hiện lên một bóng người, sâu trong những con hẻm nhỏ một số người đang tiến hành những cuộc giao dịch bí mật. Uyển Nhã đi một mình nên rất dễ trở thành con cừu non trong mắt đám người nào đó. Cô liếm môi, thầm nghĩ thật phiền phức : có người bám theo. Hai tay đút túi quần, thuận tay vuốt ve con dao nhỏ, nghĩ thầm trong lòng liệu nó có khiến kẻ khác mất đi ý thức hay không. Tuy rằng vừa mới về nước nhưng cô cũng biết khu vực này là nơi loạn lạc nhất trong những nơi ba cô quản lí. Đêm khuya đi một mình tại đường phố này không có vũ khí phòng thân sao được. Tâm trạng không tốt thật muốn biết kẻ xui xẻo đó là ai. Liếc mắt thoáng nhìn qua, một bóng dáng vụt lóe trên bức tường ,Uyển Nhã quay người lại, vung tay phải lên tung một quyền vào gáy người kia. Là một người đàn ông chừng 30 tuổi, hắn cảm thấy đánh lén thất bại, đau đớn đưa tay lên xoa gáy sau đó khom người thấp xuống muốn kéo chân Uyển Nhã liền bị cô giơ chân dẫm lên tay. Gã đàn ông gân xanh nổi lên đầy mặt. Uyển Nhã nghiêng đầu cười nhạo, bàn chân càng dùng sức. Từng tiếng kêu đau đớn vang lên, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nhất thời, lòng Uyển Nhã trùng xuống. Cô nhếch môi, quay đầu chạy. Mấy người kia bị cô làm cho sững sờ, khi phản ứng lại định đuổi theo đã bị bỏ rời 1 quãng xa. Uyển Nhã quay đầu lại nhìn, khi quay đầu về phía trước chợt một thân ảnh hiện lên kéo mạnh cô vào một con ngõ nhỏ. Chàng trai đặt cô dựa vào tường, bịt miệng cô, nghiêng đầu nhìn cô, trầm giọng nói : « Đừng nhúc nhích ! » Tiếng bước chân dừng ở gần đó chỉ vài giây rồi lại đi tiếp. Chàng trai buông tay ra, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Trong ngõ nhỏ tối tăm, thi thoảng có ánh đèn pha ô tô ở phía xa chiếu qua chớp nhoáng, chiếu lên đổi mắt to cực kì đẹp của người ấy. « Ngoại trừ cao hơn mình thì cái gì cũng ổn. » Gương mặt lạnh lùng nhìn Uyển Nhã vài giây rồi lạnh lùng bước đi.
-Này.
Chàng trai xoay người, chiếc áo khoác màu xám bay trong không trung, chiếc cà vạt ôm chặt cổ áo sơ mi trắng, cũng giống như giọng nói đầy áp lực của anh : « Cái gì ? » Bị người kia tỉnh bơ nhìn chằm chằm cô mỉm cười nói : « Anh tên gì ? » ----------End chương 1----------
|
Mong m.n ủng hộ ạ~~~~~~~~~ Đi qua nhớ để lại dấu tích cho iem biết để còn có động lực đăng ạ~~~~~~~
|
* đã từng lếch xác đến khu vực này* 5ting... ~PhongVy~
|
Chương 2. Cuộc đời anh là một đường thẳng Nếu có gấp khúc chỉ là vì gặp em… . . . *Sẽ có bạn thấy câu này giống với câu của Dương Lam Hàng-Mãi mãi là bao xa, nhưng không phải đâu nhé ! Nếu đọc kĩ bạn sẽ thấy nó khác rất nhiều =))*
Ba ngày sau, trong bữa tiệc của nhà họ Vương, Vương Uyển Nhã mặc váy trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Vương lão gia ở vị trí chủ gia đình, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống. Uyển Nhã khẽ thở dài, nhận lệnh rồi thong thả bước qua. Nhà họ Vương nằm trong khu vực giàu có nhất phía Đông thành phố. Ngôi biệt thự to lớn với lỗi kiến trúc Baroque (một dạng kiến trúc của thời kì Phục Hưng), nhìn từ xa cơ hồ nóc nhà có thể chạm tới tận bầu trời. Nghe nói khi mua ngôi biệt thự độc lập này, Vương Nghĩa Lăng đã đặt tập catalog trước mặt của Uyển Nhã_khi ấy mới 1 tuổi để cô lựa chọn, bàn tay ấy đã chọn ngay bờ sông. Từ khi Uyển Nhã đi Anh du học, trong nahf rất hiếm khi nào náo nhiệt thế này. Vương Nghĩa Lăng ra lệnh một tiếng, triệu tập đại ca của các khu vực trong Bang tề tựu đông đủ tại nhà họ Vương. Tiếng người ồn ào, huyên náo, hết sức náo nhiệt. Uyển Nhã ngồi bên cạnh ba cô, mông lung nhìn khung cảnh trước mặt, thỉnh thoảng có người đi lên chào hỏi. Cô chỉ cảm thấy những bữa tiệc như thế này thật là phiền phức, cô chỉ từ nước ngoài về thôi, có cần phải điều binh động mã như vậy không ? Dang định đi ra ngoài hóng gió lại nghe thấy Vương Nghĩa Lăng không biết nói với ai « Washi đâu ? » Uyển Nhã sửng sốt, cái tên này nghe hơi quen. Cô cúi đầu suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên có người chặn nguồn sáng,một cái bóng thật lớn bao phủ lên người cô, cô lơ đãng ngẩng đầu. Người vừa bước đến toàn thân mặc âu phục màu đen cao cấp, dáng vẻ nghiêm túc chẳng phải rất giống với chàng trai tối đó đã cứu cô sao ? Sao anh ta lại ở đây ? Vương Nghĩa Lăng vỗ bả vai Uyển Nhã nói với người kia
-Washi, đây là con gái ta-Vương Uyển Nhã, chào hỏi đi con.
Chàng trai nhìn từ trên cao xuống với ánh mắt lạnh lùng, đổi mắt không hề gợn sóng, vươn bàn tay sạch sẽ thon dài ra, thản nhiên nói :
-Xin chào, tôi là Giang Hạo Nhiên.
Giọng nói trầm ấm dễ nghe, ngữ khí lại mang theo cảm giác ưu việt tài trí hơn người. Uyển Nhã nhíu mi cười nói :
-Xin chào anh, Washi.
-Về sau xin chỉ bảo nhiều hơn.
Hạo Nhiên bị coi thường nhưng không những giận mà con cười, thật ra là ngoài cười nhưng trong chắc gì đã cười, nói tiếp :
-Uyển Nhã tiểu thư.
Vốn dĩ nghe câu nói trước của anh còn cảm thấy chẳng hiểu gì, sau khi nghe câu xưng hô kia, Uyển Nhã đột nhiên nhớ ra ba cô nói sẽ sắp xếp cho cô một vệ sĩ, không phải là người ở trước mặt cô bây giờ chứ ?!
-Tiểu Nhã, cậu ấy chính là người ba đã nói với con, đứa con nuôi mà ba đã nhận. Bản lĩnh rất cao, kĩ năng bắn súng hạng nhất. Con đi theo cậu ấy mà học hỏi cho tốt. « Cái gì là học hỏi cho tốt, bac coi con là học sinh tiểu học mỗi ngày cố gắng hướng về tương lai à ? » Uyển Nhã trong lòng mỉa mai một câu, nói là vệ sĩ vậy chứ không phải thật ra là phái người tới để giám sát cô sao ?! Uyển Nhã định mở miệng phản kháng đã bị ba cô nói một câu hoàn toàn cắt đứt mọi ý nghĩ của cô.
-Chuyện này không cần bàn thêm nữa. Ba cô giải quyết một cách dứt khoát khiến cô tứ giận đến mức nội thương, vẻ mặt đặc biệt giống con mèo nhỏ nhe nanh múa vuốt. Khóe miệng Giang Hạo Nhiên hơi nhếch lên thành mọt đường cong mờ nhạt. Ý cười lần đầu tiên lên trong đáy mắt anh… ----------End chương 2---------- p/s: Iu Vy tỷ cực lun! moaz moaz (mụi gọi vầy đc hem á :P)
|
Chương 3. Mỗi con người trong cuộc đời đều có một chấp niệm mà bản thân ra sức gìn giữ. « Người ấy » chính là chấp niệm cả đời này của tôi… . . . Ba chữ « người thừa kế » vừa được Vương Nghĩa Lăng thốt ra, Uyển Nhã lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, ánh mắt của mọi người trong phòng tập trung hết lên người Uyển Nhã, tính cả Hạo Nhiên đứng bên cạnh cũng bị ảnh hưởng.
-Còn nữa, nghiệp vụ ở phía Đông sau này cũng giao cho Uyển Nhã xử lí.
Các chú bác ngồi dọc hai bên căn phòng nghe như vậy mặt liền biến sắc, tuy nói Uyển Nhã tiểu thư này là đứa con độc nhất của Vương lão đại, nhưng dù sao cũng vừa từ nước ngoài trở về, vội vàng để cho xử lí việc của gia tộc như vậy không tránh khỏi có phần không hay cho lắm. Thế nhưng không ai dám phản đối, có ai chưa từng lĩnh giáo qua thủ đoạn của Vương Nghĩa Lăng thì không đủ tư cách đứng ở nơi này. Vì vậy các vị từng hô phong hoán vũ ở phía dưới đều đồng loạt tỏ vẻ cúi mình trước Uyển Nhã nhưng thật ra trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.
-Tôi biết mọi người đang lo lắng đều gì.
Vương Nghĩa Lăng quét mắt nhìn qua cả căn phòng rồi nói tiếp :
-Washi đi theo tôi 4 năm, đã từng 1 lần thay tôi đỡ 1 nhát dao, từng 2 lần đỡ đạn cho tôi. Nói về lòng trung thành nếu cậu ấy đứng thứ 2 thfi không ai dám tranh thứ nhất. Nói về thủ đoạn cũng có vài phần giống với tôi năm đó. Về sau để cậu ấy đi theo Uyển Nhã, cùng phối hợp, bù lại chuyện kinh nghiệm không đủ cho Uyển Nhã. Những lời này vừa nói ra, phía dưới lặng ngắt như tờ. Uyển Nhã liếc mắt nhìn chàng trai đứng thẳng bên cạnh dung mạo ngọc thụ lâm phong thầm nghĩ người này không phải chỉ đơn giản là 1 vệ sĩ. Nghĩ lại thì người bên cạnh ba cô lâu nhất là Gia Khiêm, có thể nói là người trí dũng song toàn, trung thành, tận tâm. Mới ngày nào cô còn từng bị hắn bế trong tay, lúc cô ra nước ngoài không phải vẫn còn ở đây sao ? Giang Hạo Nhiên này đột nhiên từ đâu nahr ra, xem chừng còn rất được lòng ba cô, lại còn nghiễm nhiên trở thành người con thứ hai của ông. Chỉ có điều, dù nói thì nói như vậy, nahf họ Vương chung qui chỉ có thể là của cô. Uyển Nhã nhẹ nhàng nhếch miệng, chiếc cằm xinh đẹp khẽ vênh lên, đôi mắt to tròn đen như mực ngước lên nhìn lướt qua người đứng bên cạnh, dù thế nào thì người này cũng chính là thuộc hạ của mình…
Tiệc tàn, Uyển Nhã nhanh chóng rời khỏi đó trở về phòng. Phòng của cô có chiếc giường đặt giữa, đặt thêm 1 quầy bar ngăn với 1 gian để dương cầm. Phòng tắm phía bên trái, cửa kính trong suốt. Uyển Nhã nằm trong bồn tắm lớn, nhắm mắt thư giãn, từ bên ngoài có thể lờ mờ nhìn thấy một cánh tay trắng muốt như ngọc đặt lên thành bồn. Gương mặt nhìn nghiêng vô cùng hoàn mĩ bị khí nóng bốc lên dày đặc khiến nó càng được thể hiện sắc nét. Uyển Nhã ngửa đầu ra phía sau chậm rãi nâng mí mắt lên, sóng mắt lưu chuyển tựa như chứa đựng hàng ngàn vì sao. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện bóng đen khiến Uyển Nhã ngẩn ra :
-Ai ?
Lời vừa nói xong thì lập tức đứng dậy kéo vội cái áo choàng tắm màu trắng trên giá xuống khoác lên người. Uyển Nhã một bước nhảy ra cửa, bắt gặp đôi mắt của Hạo Nhiên thì nhíu mày :
-Anh đứng đây làm gì ?
Uyển Nhã nghi hoặc nhìn. Hạo Nhiên ung dung thong thả chỉ vào cổ cô. Lúc này cô mới phát hiện, trong tình huống cấp bách cô buộc dây lưng có một nút, nói thẳng là chỉ vắt dây, bị cái nhảy vừa rồi làm tuột gần hết. Vốn dĩ không sợ bị bắt gặp hở như vậy những ánh mắt của Hạo Nhiên rất bức người, Uyển Nhã theo bản năng nhanh chóng đưa tay lên buộc dây lưng. Hạo Nhiên thu hết toàn bộ động tác của cô vào đáy mắt, khẽ nhếch miệng nói :
-Uyển Nhã tiểu thư, chiều mai phải tới khu Đông kiểm tra. Những điểm ăn chơi thuộc quyền quản lí của Vương Thị tập trung nhiều nhất ở khu Đông, chỉ sợ kiểm tra sẽ phải đi từ sáng sớm đến tận khuya. Uyển Nhã khẽ nhíu mi rồi cũng gật đầu. Thấy anh còn đứng bất động ở đó liền nói :
-Còn có chuyện gì nữa sao ?
Mái tóc ướt nhỏ từng giọt, từng giọt nước tạo thành một mảng sẫm trên chiếc áo choàng tắm, vừa mớitừ trong nước bước lên nên thực tế chiếc áo đã ướt phân nửa đặc biệt là ngực và đùi, mà chủ nhân của nó lại không hề hay biết cứ thế phơi bày hết đường cong cơ thể, làn da trắng nõn như tuyết, thắt lưng mảnh tinh tế giấu trong vòng dây, cặp đùi thon dài thẳng tắp. Hạo Nhiên thản nhiên nhìn cô từ đầu đến chân với ánh nhìn côtừ đầu đến chân với ánh mắt đánh giá sau đó mới chậm dãi nói :
-Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở em lần sau tắm nhớ khóa kĩ cửa.
Uyển Nhã nhếch khóe miệng , cười lạnh :
-Khóa hay không liên quan gì đến anh. Đây là nhà của tôi, địa bàn của tôi. Tôi thích mở liền mở, anh quản được sao ?!
Hạo Nhiên khoanh 2 tay lại, gương mặt vẫn lạnh lùng tiếp tục nghe cô nói :
-Đừng nghĩ là ba tôi sắp xếp anh bên cạnh tôi thì anh có thể chỉ tay năm ngón với tôi, anh nghĩ mình đến đây để làm gì ?
Câu nói « Chẳng qua chỉ là vệ sĩ của tôi thôi » Uyển Nhã còn chưa kịp nói ra đã thấy Giang Hạo Nhiên bước từng bước về phía trước, cô bất giác lùi về sau vài bước, thấy người trước mặt nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên nói :
-Tôi đến đây để làm gì ư ?
Uyển Nhã khẽ cắn môi dưới, bị vẻ mặt của anh làm cho hoảng sợ tới mức không dám lên tiếng nữa. Hạo Nhiên lại bước thêm một bước về phía trước, gần đến trước mặt cô, giọng nói trầm thấp :
-Đến để quản em.
Trong nháy mắt, cả đại não chỉ còn sự tức giận, Uyển Nhã vung tay lại bị Hạo Nhiên dễ dàng chế trụ. Hạo Nhiên cầm tay phải của cô, nét mặt lạnh nhạt nói :
-Tôi làm cận vệ của em chưa được một ngày, em cho là tôi phải ngoan ngoãn nghe lời ? Đừng đùa như vậy với tôi, bằng không hậu quả thế nào em tự chịu.
Uyển Nhã nghiến răng nghiến lợi nói :
-Anh có tin tôi sẽ…
Hạo Nhiên không đợi cô nói hết câu đã cười lạnh một tiếng cắt ngang lời cô, một tiếng uy hiếp, giọng lạnh lùng:
-Muốn nói với ba em sao, đi đi, xem xem ông ấy sẽ chiều theo ý em hay sẽ để tôi quản em trước đây?!
Uyển Nhã ra sức trừng mắt nhìn, không cam tâm nói:
-Buông tay.
Hạo Nhiên nghe theo buông tay cô ra, cuối cùng nhìn cô một cái rồi mới xoay người rời đi.
-Chúc ngủ ngon, Uyển Nhã tiểu thư.
Uyển Nhã tức giận dậm chân bình bịch, đến phòng đàn làm loạn một hồi. Hạo Nhiên đứng ngoài cửa mỉm cười lắc đầu nghĩ: tính cách thật trẻ con… ----------End chương 3----------
|