Không Phải Hết Yêu, Chỉ Là Cần Phải Thế
|
|
Nam nhân trước mắt thật đẹp, nụ cười phóng khoáng thân thiện, ánh mắt màu lam nheo lại, chăm chú nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt nàng. Thiết phiến màu trắng tinh khôi khẽ phe phẩy càng làm nổi lên sự tao nhã. Ngũ quan góc cạnh tinh xảo, mái tóc xám bạc ánh lên trước trăng, cả người thanh nhã phiêu dật, mộng ảo khó lường. Vốn dĩ nàng tưởng, người như thế này chỉ có trong mơ... Nam nhân mười bảy tuổi trước mắt, đã in sâu trong lòng nàng như thế...
"Oa, thật...đẹp..!" _Tiểu Yết không nhịn được buông một câu tán thưởng. "Hahaha..."_Bảo Bình ngửa đầu cười lớn, âm giọng thật sảng khoái. Tiểu nga đầu này, cái miệng thật ngọt!
" Tiểu muội muội, ta thật sự đẹp sao?" Hắn đưa thiết phiến lên che đi nụ cười hãnh diện. " Umh...tuy có hơi quái dị..."_Tiểu Yết gật đầu. Nàng thừa nhận hắn đẹp, nhưng cứ khác người điểm nào ý. @.@
Như bị dội một gáo nước lạnh, môi hắn đang cong lên lập tức mím chặt lại. Tiểu nha đầu vẫn là tiểu nha đầu, từ đầu tới cuối đều khiến hắn bực mình. Bảo Bảo đứng dậy, nhẹ nhàng đạp lên cỏ xanh tiến về phía Tiểu Yết, mắt lam nhìn nàng như thôi miên. Tiểu Yết cứng người nhìn thân hình tuấn tú ngày một phóng đại, ngày càng gần, nàng bỗng nuốt nước miếng ực một cái. Xin đừng nha, mỹ nam trước mặt này, không phải là đến ăn hiếp nàng chứ? Nàng nhỏ thế này chống sao nổi a... Lấy dũng khí, lấy dũng khí, khuôn mặt bối rối của nàng ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt trợn trừng cảnh cáo. Hắn thật sự rất cao lớn, khiến nàng nhìn mỏi mắt, ngẩng mỏi cổ. Thấy mèo nhỏ trước mặt giơ vuốt cảnh cáo, Bảo Bảo khựng lại. Trong lòng, một cỗ thú vị dâng cao. Đôi mắt màu tím của cô bé thực sự là quyến rũ chết người, sâu không thấy đáy. Tuy ánh mắt vẫn còn non nớt nhưng đã đủ sức làm cho người khác bối rối. Cánh môi anh đào cong cong bị cắn nhẹ. Thách thức. Cái này là thách thức hắn sao? " Ta là Bảo Bình, từ nay ta sẽ là sư huynh của muội, Tiểu Yết." Hắn khẽ cười, trong lòng than khổ. Rõ ràng hắn không thể làm mặt lạnh trước mặt nàng, cũng không thể nổi giận với nàng được. Thiên Yết chớp chớp đôi mi dày. Nàng khẽ đỏ mặt, nở một nụ cười. "Dạ. Sư Huynh."
Gió vẫn thổi, mang theo ngàn cánh hoa đi khắp đất trời...
|
Ráng chiều vàng vọt, chim nhỏ trên cao khẽ liệng cánh vài vòng rồi bay mất. Tiểu Yết ngồi xếp chân vòng tròn, cằm đặt lên hai tay, đôi mắt tưởng như nhìn ngắm trời nhưng thực ra trong mắt nàng, mọi thứ đều đã sơm nhạt nhòa. Đã một tuần trôi qua, Dương cô cô vẫn chưa đến đón nàng, nàng cũng không hề nhận được tin tức gì từ cô cô, điều này làm Tiểu Yết lòng dạ không yên. Cô cô, bao giờ người mới đến đón Tiểu Yết?
Hài xanh khẽ đạp cỏ, bóng nam nhân màu lam nãy giờ vẫn lặng yên nhìn nhân ảnh bé nhỏ trên mỏm đá. Tiểu nha đầu đã ngồi bất động được gàn canh giờ rồi. Chiều nào cũng thế, nha đầu ngồi ngây ngốc như một pho tượng, tâm hồn phải nói là treo ngươc cành cây, chắc trong lòng đang không khỏi nhớ thương Dương cô cô. Mà kể cũng lạ, đã hơn tuàn nay chưa có tin tưc gì gửi về, có phải là nơi đó xảy ra chuyện gì rồi không? Nhìn nhân ảnh nhỏ bé trước mặt, một cảm giác không vui lộ rõ trên mặt Bảo Bình. Cuối cùng hắn phe phẩy thiết phiến, thong thả đi tới chỗ tiểu nha đầu.
|
"Muội là đang nhớ Dương cô cô?" Tiểu Yết gật đầu cái rụp:" Sao cô cô mãi không về với muội chứ? Ca ca, huynh nói xem rốt cục cô cô đi làm chuyện gì?"
Điều này chính Bảo Bảo cũng đang thắc mắc. Cô cô thì đi biệt đến nay chưa có tin tức gì, sư phụ đang ngồi nhàn nhã bỗng dưng vào núi bế quan, chắc chắn có chuyện quan trọng gì đó xảy ra nên những đại nhân vật của Tứ quốc mới buộc phải xuất thân lộ diện như thế. Hắn nghĩ mãi cũng không thông, nên tâm trạng cũng đang buồn bực chán nản.
" Tiểu Yết muội nghĩ xem, nếu chúng ta cứ như thế này liệu có giải quyết được gì không? Vậy nên đừng chán nản nữa, muội muốn cùng ta trốn đi không?"
"Trốn? Đi đâu?" Tiểu Yết giương con ngươi màu tím nhìn Bảo Bình khó hiểu.
"Tối nay nhé? Muội chuẩn bị thiệt nhiều túi, chúng ta sẽ kiếm thật nhiều đồ ăn!" Bảo Bảo giơ tay xoa cái đầu tròn của Thiên Yết khiến tóc nàng rối tung lên. Thiên Yết không đề phòng mà ngược lại rất thích được Bảo Bảo xoa đầu. Đồ ăn ngon. Nghĩ tới đây nước miếng trong miệng nàng đã bắt đầu chảy rồi. Ở Đào Nguyên cốc đồ ăn cũng không đến nỗi tệ nhưng ngày qua ngày phải ăn lại mấy món, nàng đã bắt đầu sinh chứng chán ăn rồi.
" Ca ca, vậy chúng ta đi đâu kiếm thức ăn?" Thấy tâm tình của Tiểu Yết phấn khởi trở lại, Bảo Bảo cũng vui lây. "Đi Lạc Thành."
|
Chương 2: Ngưu ngưu Lạc thành quả không hổ danh là kinh đô của phía nam, có chăng chỉ thua kinh thành là không có cung điện nguy nga cùng Hoàng đế. Ở đây ánh sáng không bao giờ tắt, cả đêm lẫn ngày đều rực rỡ náo nhiệt, người xe di động trên phố chật như nêm cối, nhà nhà đều không đóng cửa. Mà trong đêm, đèn lồng xanh đỏ, hoa đăng giăng kín trời lại khiến Lạc thành thêm thập phần hoa lệ.
Thiên Yết cùng Bảo Bình đi dạo trên đường phố ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt này trong lòng vui vẻ hẳn lên. Bảo Bảo có ghé qua đây nhiều lần nên không có gì ngạc nhiên, đằng này hắn vừa đi vừa ngắm biểu tình trên khuôn mặt Tiểu Yết vừa thích thú. Nha đầu này cười rất đễ thương, lại thêm vẻ đẹp cuốn hút lạ thường càng khiến người ta khó lòng rời mắt. Mà hắn lại một thân hào hoa phong nhã, tư chất hơn người, hai người đi với nhau thật khiến những người khác trầm trồ tán tkưởng, ngắm nhìn không chán mắt. Tiểu Yết vừa đi vừa thích thú với các hàng quán ven đường nên không để ý. Tới khi nàng tay trái cầm bánh bao đưa cho Bảo Bảo xách giùm, mắt lướt qua mọi người, đều bị họ làm cho xấu hổ. Sao mọi người đều nhìn về phía này? Có khi...tại mình xấu xí đi cạnh ca ca anh tuấn ngời ngời nên bị soi mói không? «Sư huynh, họ là đang nhìn huynh à?» «Không. Nhìn cả hai chúng ta.» Bảo Bảo nhoẻn miệng cười, khiến những thiếu nữ chung quanh thần hồn điên đảo, tim đập chân run. «Chúng ta ra sông đi. Muội muốn thả hoa đăng không?»
«Ai da... đói chết ta. Xử Nữ khốn kiếp, dám một cước đá ta ra ngoài.» Một bóng nam tử vừa chống cây gậy đánh chó vừa cố lết đi. Căn bản hắn mới chỉ mười lăm, chưa đến tuổi phải chống gậy, trên người không hề có thương tích. Người làm hắn phải mang bộ dạng thảm hại như một tên ăn xin thế này là Xử Nữ- chủ nhân hắn. Cô ta vì chuyện hắn đòi tăng lương mà trên đường đi đá bay hắn lộn trong không trung vài vòng, mặt cạp đất. Đã đành đuổi hắn đi nhưng cô ta lại quá chu toàn, móc hết tiền trên người hắn đến không còn nửa xu, hại hắn trên đường đến Lạc thành, từ một nam tử bảnh bao tuấn tú thành một tên ăn xin lúc nào không hay. Cũng may hắn biết Xử Nữ đến Lạc thành tìm người, nếu không thì ăn xin mười năm nữa, đi khắp mọi nơi tìm kiếm cũng không biết cô ta ở đâu.
Đi được một đoạn, cái đói làm hắn mờ mắt, bèn ngồi bịch xuống lề đường nghỉ ngơi. Hắn tuy lâm vào cảnh này cũng không tùy tiện lượm rác như mấy tên ăn xin khác. Hắn là người có yêu cầu rất cao về đồ ăn, những thứ hắn không thích có dâng cho hắn cũng không thèm. Nhưng tại sao lần đầu tiên trong đầu hắn lại nảy ra suy nghĩ: chỉ cần ăn được, hắn sẽ không khách sáo. Ngồi im một lúc, cái mũi cực thính của hắn phát hiện đồ ăn đang tiến lại gần mình. có bánh bao, màn thầu, ô mai chua, kẹo hồ lô... Chắc là bà thím nào đó mua về cho con rồi. Nhiều như vậy xin một chút cũng không vấn đề đâu nhể? Cầu mong bà thím này dễ dãi, cho hắn nhiều một chút. Không phải ai cũng có diễm phúc được hắn xin đồ ăn đâu.
|