Không Phải Hết Yêu, Chỉ Là Cần Phải Thế
|
|
Không biết, hình bóng ấy ngự trị trong tim cô tự bao giờ? Chỉ là cô không đủ dũng cảm nói ra, hắn cũng thế, nên mất thật lâu mới được bên cạnh nhau. Mà bên nhau đâu có dễ? Đã có lúc, ngọt ngào tưởng như không thể cách xa... Vậy mà giờ, lại nhạt nhòa như hai kẻ xa lạ. Hắn vừa nắm vừa buông, còn cô thì vật vã với mớ cảm xúc không rõ ràng... Yêu nhau thôi mà, có cần làm đau nhau vậy không? Vẫn biết trong lòng người kia có mình, nhưng không thể ở bên nhau. Cô không đành lòng, nhưng phải chấm dứt. Ông trời trêu ngươi, sau bao năm vùi sâu cảm xúc ấy, lại cho cô và hắn gặp nhau lần nữa... Liệu lần này có thể...bên nhau...bù đắp lỗi lầm thủơ trước...? Cô không biết, nhưng nhận ra mình vẫn còn yêu hắn rất, rất nhiều...
Dựa theo chuyện tình của chính mịa, các bạn ủng hộ mịa nha!
|
Chương 1: Bảo Bình ca
Nàng ở nơi này rốt cục cũng được hai ngày rồi. Nơi đây có tên gọi là Đào Nguyên cốc, trong cốc lúc nào cũng được phủ một màu hồng thắm của hoa đào, lại thêm sắc xanh của hoa cỏ, dòng thác Nguyệt Lai hùng vĩ chảy từ đỉnh núi quanh năm mây phủ, thật xứng là nơi một trong Tứ Tiết Sư huyền thoại sinh sống a~
Tiểu Yết năm nay vừa tròn mười ba tuổi. Từ nhỏ tới giờ, nàng đều là do Dương cô cô một tay nuôi nấng. Nàng không cha không mẹ, cô cô đem nàng về từ bờ suối trong rừng, chăm sóc nàng như con ruột. Cô cô lại có phép thuật cao cường, có thể điều khiển không khí rất lợi hại, trong vùng không ai không biết tới danh tiếng của cô cô, Tiểu Yết nhờ đó cũng được người ta nhường nhịn đôi phần. Rồi một ngày đột nhiên cô cô nhận được lá thư lạ, đọc xong cô cô trông có vẻ lo lắng tột độ. Thế là ngay tối hôm đó, bất ckấp việc Tiểu Yết bụng đói cồn cào, cô cô nhất định đem nàng cùng cưỡi mây, một ngày một đêm bay lèo tới Đào Nguyên cốc thỉnh giáo sư tổ. Hai người nói chuyện mất hai canh giờ liền. Trong thời gian đó, Tiểu Yết nghịch ngợm nhất định không chịu ngồi im ngoài sân đợi cô cô và sư tổ nói chuyện, vén váy chạy khắp nơi thăm thú cảnh đẹp. Đến dưới chân thác Nguyệt Lai sương mù mờ mờ ảo ảo, nàng thích thú ngồi lên một tảng đá ngâm ckân trong làn nước mát lạnh, vừa bứng cánh hoa đào vừa lấy chân té nước, nở nụ cười hồn nhiên vô tư. Chơi chán, nàng đứng dậy phủi mông đi về phía rừng đào. Trong thác, bóng người nãy giờ dõi theo nhất cử nhất động của nàng cuối cùng cũng thở phào một tiếng. Hắn tiến đến mỏm đá nàng vừa ngồi khi nãy, lại thở dài thêm một lượt nữa, đem y phục bị nàng làm cko nkăn nkúm miễn cưỡng mặc tạm vào người. Tiểu nka đầu à, có bao nhiêu mỏm đá sao ngươi không ngồi, lại đi ngồi đúng mỏm đá ta để y phục! Ngươi có hai mắt mà sao không nhìn rõ y phục ta để trên đá, hoặc là nếu sương mù có làm ngươi không nhìn rõ, thì chí ít mông ngươi cũng phải cảm giác được mình đang ngồi lên thứ gì chứ? Đằng này lại vô tư ngồi lên y phục ta vừa giặt khô như vậy, ta dù có đại từ đại bi đến đâu cũng không khỏi hậm hực trong lòng!
|
Lúc trở về, chỉ thấy sư tổ đứng ngoài sân mỉm cười, nói là cô cô đã đi rồi, dặn nàng ở đây phải thật ngoan, nghe lời sư tổ, khi nào cô cô xong việc sẽ quay về đón nàng. Lúc đó trong lòng nàng bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng. Từ nhỏ tới lớn, nàng chưa hề rời xa cô cô... Nhưng cũng không thể ngờ, sư tổ cũng nói ngài phải vào trong núi bế quan luyện công, dặn dò nàng vài câu, ngài cư nhiên cười mây bay về núi! Thế này là sao? Sao ai cũng không muốn ở với nàng hết vậy? Cứ thế, hai ngày trôi qua....
Tiểu Yết quyết định không thể suốt ngày ru rú trong điện được nữa, nàng nhanh chóng chạy ra ngoài chơi, hít thở không khí!
Trong gió có pha lẫn mùi cỏ non ướt sương, mùi hoa đào thoang thoảng làm nàng thích thú mãi không thôi. Tiểu Yết vươn vai, hét một tiếng thật lớn để tinh thần sảng khoái, sau đó vạch lên kế hoạch trang hoàng lại điện Thanh Phong! Đi tới đi lui, chạy lên chạy xuống, ra ngoài hái hoa, ra thác xách nước, đến chập tối rút cục cũng gọi là tạm ổn. Nhìn lại Thanh Phong điện sau khi được "tân trang", nàng gật gù cái đầu, không ngờ mình lại có năng khiếu thế! Lau lau giọt mồ hôi trên trán, Tiểu Yết xách y phục ra thác nước. Ánh trăng nhìn từ Đào Nguyên cốc kì thực thật huyền ảo, ánh sao cũng thật sáng, dải Ngân Hà trên cao thật rực rỡ. Gió nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, luồn qua tóc, trơn mớn làn da mềm mịn của nàng, lại mang theo những cánh hoa đào dịu dàng rơi... Tiểu Yết đi giữa rừng hoa đào, nàng phát hiện ra một cây đào cực lớn, thân cây to phải tới chục người ôm mới xủê, rễ cây trồi lên mặt đất, vững chãi đứng hiên ngang giữa trời. Cành đào xum xuê gần chạm đất, tán thật rộng, mỗi trận gió đi qua, cuốn theo hàng ngàn cánh đào, tựa như một cơn mưa, cảnh đẹp như mộng ảo. Tiểu Yết lại gần gốc cây, nằm trên cỏ xanh, gối đầu lên rễ cây ngắm nhìn trời sao qua tán hoa. Nàng thấy, bây giờ thật bình yên... "A..."
Tiểu Yết giật mình mở to mắt. Nhìn kĩ, nhất định phải nhìn cho kĩ! Trên cao, một vạt áo đang bay theo chiều gió... Chắc là nàng không thể nhìn nhầm được! Chỗ đó, có một người đang tựa vào thân cây...
|
Chà, nàng quả thật khâm phục người đó. Cao như vậy, không hiểu người đó lên bằng cách nào? Mà, ở đây còn có một người nữa sao??? Theo như lời cô cô nói, Đào Nguyên cốc là một nơi không hề dễ vào... Vậy chẳng phải rất nguy hiểm cho nàng sao. Cảm thấy không ổn, Tiểu Yết khe khẽ ngồi dậy, không dám ngẩng đầu lên nhìn, nàng cố gắng bò thật nhanh ra khỏi tán đào. Tất cả cũng tại nàng rỗi hơi a, chỗ thoáng mát không chọn lại chọn nơi mà mấy cành đào chạm sát đất, nên khi mái tóc của nàng vướng vào cành cây, nàng bị lôi lại không thương tiếc, miệng còn nỡ kêu to :"Ái da" một câu, hại nàng thê thảm. Tiểu Yết quay lại gỡ mái tóc. Tay nàng run bần bật, miệng cắn chặt vì vữa lỡ miệng. Thôi toi, nếu người kia tỉnh dậy...
Người kia không biết đã xuống từ lúc nào, thích thú nhìn nàng gỡ tóc, hoa đào cũng theo đó mà bay xuống loạn xạ, vài cánh hoa còn bị nàng làm cho dập nát. Cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn bèn lên tiếng :"Muội đang làm cái gì vậy?". Rõ ràng hắn biết mình hỏi thừa nhưng chẳng tìm được câu nào thích hợp hơn để mở lời.
"A, tóc ta bị vướng, gỡ mãi không ra..." Nàng theo phản xạ trả lời. Nhưng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nàng nuốt nước miếng ực một cái. Không phải chứ? Kẻ đó ở ngay sau nàng!!
|
"Cần ta giúp không?"
"Không cần. Ngươi tránh xa ta một chút!"
"Ồ..."
Hắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu ý. Tiểu nha đầu này trông ngốc như vậy mà cũng biết đề phòng ghê nha. Hắn ngồi xếp chân vòng tròn, rút quạt ra phe phẩy.
"Muội tên gì?"
"sao ta phải nói với ngươi?". Gỡ mãi không xong, cuối cùng nàng quyết định bẻ hẳn cành đào nhỏ xuống. Không sao, cả cây lớn như thế, mất một cành nhỏ cũng không vấn đề gì. So với việc ngẩng mỏi cổ lên, giờ nàng có thể nhanh chóng gỡ tóc ra. Tiểu Yết quay lạj, không vội vứt cành đào đi, thay vào đó dùng làm vũ khí phòng thân.
"Ngươi đừng có qua đây! Nếu không...không...."
Tiểu Yết không dám chớp mắt, sợ rằng cảnh tượng nàng nhìn thấy trước mắt sẽ tan biến như làn gió.
|