Yên Yên, Tôi Tóm Được Em Rồi!
|
|
YÊN YÊN, TÔI TÓM ĐƯỢC EM RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TIỂU THUYẾT
CHƯƠNG 5: HÔN TRỘM
- Đừng nói nữa, tôi không trách cậu… An Tử Yên thở dài. Tử Yên đưa Nhược Thần lên lầu. Khuôn mặt cô chưa dịu đi, hô hấp vẫn còn khá mạnh sau hành động của Nhược Thần...Hắn cố tình hay vô ý cô cũng không rõ. Dương Nhược Thần không còn chút sức lực, người hắn bắt đầu đổ mồ hôi, cả cơ thể như đang bị nướng chín, nóng ran. Hơn nữa miệng liên tục gọi tên Tử Yên "Yên Yên...Cậu là của tôi". Tử Yên nghiêng đầu nhìn kẻ vừa mở miệng ăn nói lung tung, ánh mắt khó hiểu quét quanh Nhược Thần , tiện lấy tay véo má hắn "Cậu vừa nói gì? Dù cậu có ốm, cũng đừng ăn nói linh tinh..." Dương Nhược Thần nhíu mày "Aaaaa ~ đau. Tôi ốm, cậu cũng không tha?" Tử Yên cười, lấy bàn tay vừa véo Nhược Thần mà áp vào má của hắn "Dậy uống thuốc, rồi nghỉ đi. Nghe lời tôi, tôi xuống chuẩn bị bữa tối". Dương Nhược Thần bật cười, hắn gật đầu.
[...]
Tiếng chuống cửa reo hồi lâu mới có người ra mở cửa. Không phải bóng dáng quen thuộc mọi lần anh từng thấy. - Mạc thiếu gia...Cô chủ đến giờ vẫn chưa về. - Dì giúp việc của An gia nhìn thấu mục đích Mạc Ảnh Quân đến đây. - Tử Yên đi được bao lâu rồi? - Cô ấy đi từ sáng... - Mạc thiếu gia...Mời vào. - đằng xa có tiếng nói vọng lại - Con bé Tử Yên đã đến nhà bạn nó rồi, không có ở đây. Mạc Ảnh Quân cười nhạt "Đa tạ An lão gia, tôi không có ý định ở lại lâu. Đến chỉ để tìm An Tử Yên". An Lục Thẩm tiến lại gần "Vậy còn việc đầu tư?". Mạc Ảnh Quân xoay người rời đi "Lấy con gái để nhận được tiền đầu tư? Tôi có thể cho công ty của ông phá sản." An Lục Thẩm lạnh giọng "Vậy đừng mong có con gái tôi". "Tôi sẽ cướp Tiểu Yên từ tay ông..." Mạc Ảnh Quân không quay lại lập tức rời đi. Ảnh Quân tay siết chặt bó hoa hồng, nhất thời tức giận mà vứt bó hoa xuống dưới đất. - Dương Nhược Thần có được trái tim em, vậy anh sẽ cướp em từ tay hắn. - Mạc Ảnh Quân lái xe rời đi. Hắn trở về công ty.
[...]
An Tử Yên lay nhẹ Nhược Thần "Tối rồi đó, cậu còn ngủ nữa?" Dương Nhược Thần "...." An Tử Yên hừ lạnh một tiếng, toan rời đi liền xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của hắn. Tử Yên vén mái tóc rủ xuống che khuất đôi mắt hẹp dài của Nhược Thần, nhìn ngắm lại gương mặt ấy. Hắn vẫn chưa hạ sốt. An Tử Yên cười, hạ thấp cơ thể, kéo sát môi của mình đè lên môi Nhược Thần. Hai làn môi vừa gặp hơi nhau lập tức lại tách rời. Làn môi có chút hơi ấm kì lạ của Dương Nhược Thần làm cô đỏ mặt. Cả người Tiểu Yên nóng ran, xấu hổ đến mức tự muốn chôn mình xuống dưới đất. An Tử Yên hai tay đan chặt vào nhau, không thể ở gần Nhược Thần lâu hơn nữa, Tử Yên liền rời đi thậm chí không hề quay đầu lại. Cô sợ hắn bị làm cho hưng phấn lại trêu đùa cô lần nữa. Chờ Tử Yên rời đi, hắn lúc này mới mở mắt, làn môi cong lên, gần như cảm nhận được hơi ấm của cô "Hôn tôi...?"
[...] Yên Yên rời khỏi căn biệt thự, đã nửa ngày nay cô không mở máy. Đến giờ khi bật lên dòng chữ đầu tiên đập vào mắt là "Ảnh Quân". Số tin nhắn anh ta gửi có khi chiếm đầy hộp thư của An Tử Yên. Hôm nay đã để quên Mạc Ảnh Quân thế nào cũng có chuyện, Tử Yên vội rời khỏi nhà Nhược Thần, đến thẳng công ty của nhà họ Mạc. - An tiểu thư, cô tìm ai? – An Tử Yên chạy thẳng vào công ty liền bị bảo vệ ngăn lại. – Là tìm giám đốc Mạc? An Tử Yên gật nhẹ đầu “Mạc Ảnh Quân có ở đây…” “An tiểu thư, cô đây rồi! Giám đốc Mạc hiện giờ không ổn lắm, phòng của anh ấy có tiếng đổ vỡ, hơn nữa lại không cho ai vào trong.” – Giọng của thư kí ngắt ngang lời An Tử Yên. Tử Yên nhíu mày, cố gắng lấy lại bình tĩnh, khẳng định là hồi nãy mình không nghe lầm, hạ thấp giọng “Dẫn tôi đi gặp giám đốc Mạc.” Hành động của Mạc Ảnh Quân đúng là làm cho người khác ghê sợ, Tiểu Yên đứng trước ngưỡng cửa nơi nhốt một con thú dữ vẫn đang gào thét. An Tử Yên đẩy cửa bước vào, cả căn phòng bỗng yên lặng, chỉ còn hơi thở của kẻ đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tử Yên chân tay bủn rủn, cố gắng hết sức mới đưa được tay đến sát công tắc đèn mà bật lên. Mạc Ảnh Quân hiện ra trước mắt cô. Xung quanh Mạc Ảnh Quân từ những thứ liên quan đến hệ lụy của công ty đến những thứ nhỏ nhặt nhất đều bị anh ta ném xuống đất. Chỉ duy nhất vỏn vẹn một thứ còn lành lặn là tấm ảnh anh chụp chung với Tử Yên. Lồng ngực trái của An Tử Yên đau thắt, từng đoạn mạch máu cứ như đứt ra khiến cô bật khóc: - Mạc Ảnh Quân, tại sao anh lại ra nông nỗi này? Phía bên kia không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cười chua chát “Tôi ra nông nỗi này đâu cần em phải quan tâm? Em khóc là vì thương hại tôi?” “Ảnh Quân!” An Tử Yên gắt, đến đỡ Mạc Ảnh Quân dậy lập tức bị anh ta gạt ra xa. Cô đứng không vững ngã về phía sau, tay liền bị mảnh vỡ thủy tinh đâm trúng “Aaaa~” Ảnh Quân nghe tiếng hét của Tử Yên liền kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Gương mặt tức giận bỗng dịu đi vài phần, nhìn thấy vết thương của cô, hơn nữa lại do chính mình gây ra khiến anh đau lòng vô cùng “Xin lỗi, để anh băng lại vết thương.” Trong lúc Mạc Ảnh Quân băng bó lại vết thương cho Tử Yên, tiện đưa tay véo yêu cô “Nói, hôm nay em đã đi đâu?” “Em…đến nhà…một người bạn…” Hô hấp của Tử Yên trở nên căng thẳng. Mạc Ảnh Quân cười nhạt, siết chặt cổ tay Tiểu Yên “Người bạn đó…là Dương Nhược Thần?”
|
YÊN YÊN, TÔI TÓM ĐƯỢC EM RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TIỂU THUYẾT CHƯƠNG 6: CƯỠNG HÔN “Người bạn đó…là Dương Nhược Thần? Tử Yên tròn mắt, chưa kịp phản ứng đã bị Ảnh Quân nhìn thấu suy nghĩ "Tôi biết được em ở đâu không có gì khó. Tại sao em phải giấu tôi? Cố gắng che giấu tôi, thực sự làm em vui?" Tử Yên mím chặt môi, hồi lâu mới có thể mở miệng "Không có..." Mạc Ảnh Quân siết chặt tay của Tử Yên, kéo cô ép sát vào lòng, hơi thở ấm áp của anh cũng có thể cảm nhận được “Em có còn yêu tôi?” An Tử Yên né tránh anh, đáp lại một cách miễn cưỡng. Làn môi của Ảnh Quân cong lên, cả không gian càng trở nên ớn lạnh: - Yêu hắn rồi? Em đã yêu Dương Nhược Thần? An Tử Yên cố gắng khắc chế trái tim nhỏ bé của mình, né tránh ánh mắt của Ảnh Quân, đôi mắt ấy làm cô khó xử “Không có…” Mạc Ảnh Quân khóa chặt Tử Yên trên sofa, thân hình ngày càng hạ thấp, mùi hương từ thân thể anh quấn lấy cô. Ảnh Quân gặng hỏi: - Em yêu Dương Nhược Thần? An Tử Yên bắt đầu chống cự, nhất thời nóng giận liền nói những lời không hay: - Đúng. Là em yêu... Lời nói còn chưa dứt, môi Yên Yên đã bị một đôi môi chụp lên, bị hôn lên đầy hung hãn, cường bạo. Tử Yên hai mắt trợn tròn, cổ họng bị vật thể vô hình nào đó nén chặt, bất giác không thốt nên lời. Chưa kịp phản ứng, miệng của cô đã bị lưỡi của đối phương quấn lấy. Mạc Ảnh Quân giống người đói khát lâu ngày hung hãn mút hết vị ngọt trong miệng cô lại vừa mang ý niệm chiếm hữu. Mạc Ảnh Quân một hơi của anh sao có thể dài như vậy, đôi môi nóng bỏng đè lên môi cô, thật sự khiến cô ngộp thở. Tử Yên sực f, dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy anh ra khỏi. Nhưng càng kháng cự lại càng bị thân thể anh ép chặt khiến lồng ngực cô không tránh khỏi đau nhức. An Tử Yên như con thú nhỏ bị trêu đùa trên sofa, liền trừng mắt nhìn anh, trong lòng đã có chút tức giận: "Buông ra". Mạc Ảnh Quân lúc này mới chịu rời khỏi bờ môi của cô, không những không buông tha lại liền đè chặt thân thể Tử Yên: "Em càng chống cự, tôi càng không thể tha". Hơi thở của anh truyền đến tai Tử Yên, từng lời nói lạnh nhạt như con dao sắc rạch từng vết trên người cô "Muốn tìm Dương Nhược Thần là việc của em, còn tôi sẽ không để cho em được toại nguyện". Không hiểu là do bất lực trước con thú dữ hay do cảm thấy tổn thương, nước mắt của An Tử Yên bất giác lăn dài trên gò má. Cả khoảng không mờ nhạt toàn bộ bị bao trùm bởi những tiếng nấc nhẹ của cô, không thể không khiến kẻđối diện mềm lòng: "Xin anh, buông em ra". Ảnh Quân nhất thời sơ suất mà thả lỏng cơ thể khiến cô nhân cơ hội nghiêng người thoát khỏi vòng tay của anh. Không để anh nói thêm lời nào, Tử Yên một mạch rời khỏi Mạc thị. Ngoài trời mưa không ngớt, Tử Yên toan rời đi liền bị một cánh tay kéo lại, cơ thể dính chặt vào lồng ngực đối phương. - Tôi không cho phép em rời đi. Cô gạt tay anh, lạnh giọng: "Buông ra". Sau đó lập tức xoay người đi khỏi. Mưa như trút nước, sau tiếng nổ kinh hoàng của tia sét in hằn trên nền trời đen kịt, những mảng trời to lớn như bị tách ra, gió ngày một lớn, luồn qua da thịt lạnh buốt. Cuối cùng Dương Nhược Thần cũng tìm được cô. Hắn tức giận vì cô đi dưới mưa, giữa cảnh hỗn loạn này, cô không sợ hắn cảm thấy đau lòng hay sao? Tử Yên nhận ra hắn, liền bỏ chạy. Cô thực sự không thể đối diện với Nhược Thần, cô sợ mình sẽ không khống chế được cảm xúc sẽ tự mình phá đi rào cản ngăn cách với Tiểu Thần. Nụ cười trên môi Dương Nhược Thần cứng đờ, hắn hét lên: - Cậu đứng lại đó. Tử Yên lạnh nhạt bỏ đi. Hắn đuổi theo cô, khuôn mặt tà mị lạnh lẽo, tia mắt sáng lên trong màn mưa tiền gần kéo cô lại, cúi đầu đè xuống đôi môi mềm mại mà ngấu nghiến. Vị ngọt của cô lại tràn qua miệng hắn một lần nữa. Chỉ khác rằng thời điểm này, vị ngọt ấy làm hắn đau xót tột cùng. Bốp... Tử Yên đánh Tiểu Thần, một bên má của hắn sưng tấy. Ngấm mưa cũng khiến hắn mệt nhoài, mắt nhắm nghiền mặc kệ cho cô đánh. - Cậu đánh đủ chưa? Dương Nhược Thần khóa trụ eo của Tử Yên, ra sức hôn... An Tử Yên dường như đã thấm mệt, không thể tiếp tục kháng cự, lập tức ngã quỵ thiếp đi trong lòng Dương Nhược Thần. Nhược Thần cười, thì thầm vào tai cô "Tôi đưa cậu về".
|
YÊN YÊN, TÔI TÓM ĐƯỢC EM RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TIỂU THUYẾT
CHƯƠNG 7: LỰA CHỌN
Ngày hôm qua, quả thực một chút sức lực của Tử Yên cũng đã bị vắt cạn, chỉ nhớ rằng hôm qua sau khi rời khỏi Mạc thị, cô có gặp Nhược Thần.
[6 giờ sáng]
Tử Yên mở mắt liền cảm nhận được hơi ấm lan tỏa phía cánh tay. Từ thân thể, mùi hương lạ liên tục phảng phất trước khứu giác nhạy bén của cô, ánh mắt lập tức bắt gặp dòng chữ trên ống tay áo: “Dương Nhược Thần”. Đôi mắt Tử Yên trợn tròn, hoảng hốt thu gọn cánh tay vẫn tiếp tục nhận được hơi ấm: “Là cậu…Nhược Thần…cậu…”. Hành động vừa rồi đã làm hắn tỉnh giấc, trong bộ dạng vẫn còn ngái ngủ, Nhược Thần nhíu mày: “Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Mới có 6 giờ sáng, hôm qua cậu ngủ chưa được nhiều”. “Đúng là tôi có gặp cậu, nhưng sao tôi lại ở đây, còn cái áo…” – Người cô nóng dần, hô hấp có chút căng thẳng. Chưa dứt lời tiếng nói liền bị tiếng cười của Nhược Thần lấn át không tránh khỏi trong long cô có chút tức giận. “Cậu là đang suy nghĩ gì vậy? Hôm qua mưa lớn, sao lại vô ý để mình ngấm nước, nhất thời bỏ mặc bản thân? Là vì Ảnh Quân?” “Tôi có làm sao đi nữa cũng không khiến cậu bận tâm, không nhất thiết phải hỏi tôi nhiều như vậy.” “Nếu hôm qua tôi không đến, liệu giờ cậu có khỏe mạnh mà ngồi nói chuyện với tôi? Tôi thất lễ với cậu là bất đắc dĩ, cứ để cơ thể ướt nhẹp sớm muốn cũng cảm lạnh.” – Dương Nhược Thần thở dài. “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Tử Yên không trả lời, ngày hôm qua cô thực sự không muốn nhớ lại dù chỉ là một chút. Bỏ mặc lời nói của Nhược Thần, cô rời khỏi giường, cũng đã 6 giờ rưỡi, hôm nay không phải ngày nghỉ. Ánh mắt Nhược Thần có chút tức giận nhìn về phía bóng lưng lặng lẽ coi lời nói của mình như cơn gió nhẹ thoáng qua ấy trong lòng không khỏi khó chịu. “Ở lại đi…” Yên Yên toan rời đi, bị bàn tay của Nhược Thần kéo giật lại. Cô quay lại nhìn Nhược Thần, ánh mắt nhìn cậu ta sắc nhọn mài đi mài lại những viết xước hằn sâu trong trái tim cậu “Buông ra…”. Nhược Thần cười nhạt, ghé sát môi vào tai cô, hai tay ôm trọn thân hình bé nhỏ ấy mà siết chặt: - Thư giãn đi, cậu định cưỡng hôn tôi rồi không tính chịu trách nhiệm? An Tử Yên, con người cậu thực sự là thế à? Hơi thở của Tiểu Thần chạy dọc cơ thể cô khiến toàn thân cô cứng đờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn. Đúng là vì lúc này cô không thể điều khiển được cảm xúc của mình, ranh giới cô đặt ra, không lẽ chính cô sẽ tự bước qua nó? - Đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi đưa cậu đi một nơi. – Dương Nhược Thần cười, chắc hẳn ba năm hắn chờ đợi cô quả không vô ích. Giờ là 9 giờ sáng, hắn và cô cũng đã có một vị trí nhỏ bên cửa sổ trong một tiệm cafe. Chỉ có bầu không khí im lặng xen vào các khoảng trống của cửa tiệm không mấy đông người, đơn giản là nghe được tiếng lách cách của thìa và tách cafe va chạm. “Hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì?” Dương Nhược Thần nhíu mày, tiện tay đưa tách cafe lên nhấp một ngụm nhỏ. “Cậu cũng không nhất thiết phải biết nhiều như vậy, đừng cố tỏ ra thương hại hay quan tâm tôi.” Tử Yên cười nhạt, chuyện này thật quá lố bịch, ranh giới giữa tôi và cậu vốn không thể vượt quá giới hạn, đừng cố gắng tỏ ra thân thiết như vậy, cả hai bên không tránh khỏi khó xử. “Không nói?” Dứt lời, Nhược Thần đứng phắt dậy, chiếc bàn chẳng mấy cũng bị cậu ta đập vỡ. Cả thân hình cậu đổ về phía cô, bốn mắt nhìn nhau, luồng khí lạnh từ ánh mắt ấy lan tỏa đến từng ngóc ngách cơ thể cô. Hắn cười. Nụ cười ấy, với khoảng cách ấy, khuôn mặt cô bắt đầu nóng lên, hô hấp liền bị đảo lộn. Tử Yên cố né tránh, không để từng đường nét góc cạnh của khuôn mặt cậu in sâu vào ý niệm của cô, cô không thể vượt quá giới hạn ấy. “Tránh xa cô ấy ra…” Tiếng nói quen thuộc vừa rồi cắt ngang mọi dòng cảm xúc, thật khiến người ta cụt hứng. Là Mạc Ảnh Quân. Làn môi của Nhược Thần nhẹ cong, trở về ghế ngồi, tiện tay kéo chiếc ghế ở phía sau lại gần, ý muốn anh ngồi xuống, hắn đến nhanh hơn tôi tưởng. Ảnh Quân đưa mắt về phía Tử Yên, suy nghĩ của cô, qua sự việc hồi nãy anh cũng đã nhìn thấu, trong lòng có chút khó chịu. Anh kéo ghế ngồi xuống, sắc mặt vẫn không thay đổi, lời nói có chút vội vã: - Em, quay về với tôi, hay đi theo hắn. Tôi không cho phép trái tim em có đủ sức chứa thêm một người đàn ông nào khác. Em chọn hắn, em với hắn cũng không thể có kết cục như ý muốn. “Vậy chẳng phải không cho em lựa chọn?” An Tử Yên nhíu mày, di chuyển ánh mắt về phía Ảnh Quân. Nhược Thần vẫn im lặng, cậu ta không có sự lựa chọn, hoặc là để Tử Yên tự nguyện hoặc phải rời xa cô ấy, đối với thiếu gia họ Mạc kia cậu không phải đối thủ. “Em muốn có sự lựa chọn thế sao? Liệu em còn chỗ cho người đàn ông nào khác?” Ảnh Quân cười nhạt, liền đứng dậy, toan rời khỏi. Không có kết cục tốt? Ý niệm độc chiếm của anh ta ngày càng lớn, lần này theo Ảnh Quân cô sẽ không còn đường thoát, nhưng lời nói Ảnh Quân nói ra, không phải nói đùa, cô cũng biết, công ty của Dương gia mặc dù là tập đoàn cạnh tranh duy nhất với Mạc thị nhưng tỉ lệ cạnh tranh thành công là chưa quá nửa. Vậy thì An gia cũng chỉ như con bọ nhỏ trong vô số tập đoàn lớn của thành phố. Tử Yên thở dài, tiện kéo ghế đứng dậy “Trả hộ tôi tách cafe nhé, Nhược Thần.”. “Ngày mới tốt lành” Mạc Ảnh Quân cúi người, khóe môi cong lên, mục đích của anh đã đạt được, không nhất thiết phải ở lại đây nữa. Dứt lời liền quay người trở đi, tiện tay quàng lấy khóa chặt vòng eo của Tử Yên, rời khỏi. Bóng dáng của hai con người vẫn tay trong tay ấy khuất dần, nỗi đau của Nhược Thần lại càng lớn. Cơn tức của cậu đè nặng lên dòng cảm xúc đang trào ngược, con người ấy, sau ba năm chịu sự cô đơn, dường như tạo niềm hi vọng cho anh, trái tim cuối cùng vẫn thuộc về cái tên Ảnh Quân.
|
YÊN YÊN, TÔI TÓM ĐƯỢC EM RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TIỂU THUYẾT
CHƯƠNG 8: DU HỌC
- Cô ấy chọn Mạc Ảnh Quân - Nhược Thần cười, tay đưa ly rượu lên miệng nhấp nhẹ. - Haha cũng đúng, anh ta quyến rũ, có tiền bạc, một tay có thể che trời, lấp biển, cô gái nào chả ước ao chiếm hữu, chắc chắn Tử Yên không phải là ngoại lệ. - Tư Thanh tiện tay gõ vào ly rượu của Nhược Thần cái "cạch" , cười lớn. - Suy nghĩ hơi sai lệch rồi - Nhược Thần lắc đầu. Bất đắc dĩ? Tử Yên đâu phải thiếu thốn vật chất? - Con người mỗi lúc một khác. Đồng ý với Dương lão gia là cậu sẽ đi du học đi. Ở đây Tử Yên cũng không chọn cậu. Nhược Thần cau chặt mày, lời nói của Tư Thanh không sai, có ở đây thì anh cũng là kẻ theo đuôi, chờ thời cơ họ buông tay rồi lập tức kéo Tử Yên về bên mình, tóm lại vẫn là kẻ hết sức cơ hội. Cuối cùng Tiểu Thần cũng gật đầu, cười nhạt, đôi mắt hẹp dài thu lại, tiện kéo ghế rời đi: "Hôm nay tôi sẽ trả, thiếu gia cứ tự nhiên". Thẩm Tư Thanh không quay lại, khóe miệng khẽ cong, cầm ly rượu mà lắc nhẹ, cười thầm: "Rồi cậu sẽ có được cô ấy, sớm thôi, Mạc tổng sẽ tự buông tay". [...] Nhược Thần mấy ngày hôm nay không đến trường, nghe nói là sẽ đi du học. Gì đây chứ? Vì chuyện hôm đó mà có thể quyết định nhanh như vậy? Bỏ lại đứa đã làm bạn từng đấy năm, đi mà không lời từ biệt, quá tàn nhẫn! Nhưng đối với Tử Yên, bạn chỉ là đã từng, hiện giờ hai người đều đã bước qua vạch cấm, từ "bạn" cuối cùng vẫn là gượng ép. Đáng tiếc là cô không thừa nhận, mặt dày chọn Ảnh Quân, tiếp tục duy trì quan hệ vốn đã mờ nhạt từ lâu giờ muốn hâm nóng lại. Chẳng qua là để lấy vốn làm ăn, tạo danh tiếng nhằm tăng cổ phần, tình cảm vô tình biến thành cơ sở làm ăn, Ảnh Quân không phải không rõ, cáo già như anh ta có thể đủ hiểu rằng vì sao cô không chọn Nhược Thần, con cáo già ấy vẫn im lặng. Nhược Thần không lẽ không hiểu điều đó? Nhất quyết không nể mặt "bạn bè" dành chút ít thời gian tán gẫu. Nếu không muốn gặp tôi, thì để tôi gặp cậu, thiếu gia ạ! Ít phút sau, Tử Yên liền có mặt tại nhà Nhược Thần. Cửa không khóa như cố tình đợi sẵn cô đến. Tử Yên đẩy cửa, trong lòng nóng rực thâm tâm muốn lôi Nhược Thần ra mà cắn xé. Nhưng khi thấy bóng dáng của Nhược Thần lại khiến cô khựng lại. Những sợi tóc con nhẹ che đi khuôn mặt của hắn, tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, thi thoảng lại lấy tay hất nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa. Đơn giản là cô thấy hắn lúc này quá đẹp. Đôi mắt hẹp dài của hắn bắt đầu chuyển hướng về phía cô, nhíu mày: "Có chuyện gì? Đến đây không nói một câu? Định trêu ngươi tôi?" Mạch cảm xúc của Tử Yên nhất thời bị gián đoạn, định thần lại rằng có người đang tức giận vì bị trêu ngươi, Tử Yên thu hồi ánh mắt đắm đuối kia lại, cười nhẹ: - Còn hỏi sao? Đi mà không nói tôi. Quen nhau bao nhiêu năm giờ cậu phũ phàng không một lời từ biệt rồi đi sao? - Tôi không thích nói. - Khóe miệng Nhược Thần cong lên. - Quay trở về với món hàng đáng giá của Mạc thị đi, tôi còn phải thu dọn hành lí. - Tôi không để cậu đi. - Tử Yên mím chặt môi, cảm giác như mình lỡ nói ra điều không nên nói. Đúng vậy, tôi và cậu không là gì của nhau, cớ gì tôi phải ngăn cậu lại? Thốt ra mấy lời này quả là quá vội rồi. Nhược Thần cười lớn, trong người nóng rực, chuyện hợp tác của An lão gia và Mạc thị không phải ai cũng biết sao? Không chịu dành thời gian bên món vốn đó mà lại đến đây. Thực sự quá đáng. - Cô coi đàn ông trên đời này là món đồ chơi của cô? Muốn chơi thì tìm lại, chán rồi lại vứt bỏ? Tôi đi hay không là việc của tôi, cô không phải vợ hay người yêu tôi, bao nhiêu năm thân thiết chỉ có cô nghĩ thế...! "Bốp" . Chưa dứt lời, Nhược Thần liền bị ăn cái tát. Vẻ mặt hắn tối sầm lại, chỉ muốn ra bóp chết con mồi đằng trước. Nhược Thần chuyển người hướng về Tử Yên, lập tức đè cô ép chặt xuống sofa, hai bả vai Tiểu Yên như bị bẻ gãy, đau nhức. - Tát tôi? Tôi nói gì sai? Cô cuối cùng vẫn là người vì tiền. Nếu đã thế còn tạo cho tôi cơ hội làm gì? - Nhược Thần đưa tay bóp chặt cằm Tử Yên, cứ vậy mà đè đôi môi xuống. - Nếu nhất quyết không chịu thừa nhận tôi, tôi sẽ cướp cô từ tay Ảnh Quân, tôi muốn rời xa cô, để cô vui vẻ chơi đùa với món đồ đắt giá kia, nhưng cô vẫn chưa thỏa mãn, một lúc muốn yêu đến hai người đàn ông, tôi cho cô toại nguyện. - Cút ra! Tôi sợ tôi sẽ biến cậu thành món đồ chơi, thành đồ chơi của tôi rồi, tôi cũng không cần thứ đồ như cậu. – Ánh mắt Tử Yên trùng xuống nặng nề, chỉ muốn trốn tránh mọi câu nói liên quan tới Mạc Ảnh Quân, nhất thời càng làm không khí quanh hai người trở nên căng thẳng. Cuộc giằng co của hai người làm Tiểu Thần khá mệt, quần áo có chút xộc xệch, đầu tóc rối tung, người ngoài nhìn vào không tránh khỏi việc suy nghĩ lệch lạc. Nhận thấy sự tức giận từ Tử Yên, Nhược Thần chống tay lên thành sofa bật dậy, khóe miệng cong lên: “Đi đi, không tiễn”. Lời nói của hắn có nhẹ nhàng hơn, nhưng thay vào đó là thái độ xấc xược, khinh người hơn trước. Thực sự Nhược Thần đã thay đổi? Phũ phàng, lạnh lùng, vô tâm đến như vậy? Đến Tử Yên bây giờ hắn vẫn chưa hiểu được sao? Tử Yên thu lại ánh mắt tức giận ban đầu, cơ thể từ từ rời khỏi sofa, vô hồn thất thần: - Việc du học thực sự tốt với cậu, vậy cứ đi. Đúng ra từ đầu tôi không nên chọn Mạc Ảnh Quân, cũng không nên quen Dương Nhược Thần cậu. - Tại sao? – Nhược Thần cau mày, dáng vẻ của Tiểu Yên lần này giống hết lần đó, lần cô rời khỏi Mạc thị. Dáng vẻ này khiến Nhược Thần có chút lo lắng. - Vì tôi yêu cậu. Cuối cùng tôi vẫn không… Chưa dứt lời, cánh tay của Tử Yên bị kéo lại, khuôn mặt bị ép chặt vào lồng ngực Dương Nhược Thần, có thể nghe rõ từng nhịp đập của đối phương ngày một nhanh dần. Hơi ấm truyền xuống tai cô, trầm ấm: - Sao lại không nói sớm? Không lẽ phải để tôi đi rồi, cậu mới thừa nhận? Chẳng phải quá muộn màng sao? Đừng tỏ ra mềm yếu như vậy, nhìn cậu tôi chỉ muốn lao vào mà tác ái. – Nhược Thần cười lớn, khuôn mặt đầy đắc ý như vừa vồ được con mồi ngon. - Ý cậu là sao? Trong đầu cậu đang suy nghĩ vấn đề gì vậy? – Tử Yên nhíu mày, lùi lại vài bước. Thấy Tử Yên có hành động chống cự, dè chừng mình, Nhược Thần càng thấy phấn khích, quyết trêu đùa cô một phen. Tiểu Thần tiến nhanh về phía Tử Yên, nở nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tử Yên như muốn nói gì đó nhưng lại bị Nhược Thần ép sát vào vách tường, lập tức đè môi hôn xuống. Hàng mi của Tử Yên khẽ rung, hai bờ môi chạm nhau, ướt át như cánh hoa nở rộ vào sáng sớm mang theo những giọt sương mà tỏa ra hương nồng nàn. Nhược Thần nhẹ tách môi cô, đưa lưỡi luồn qua mọi ngóc ngách trong miệng cô, như thể muốn hút hết mật ngọt bên trong. Nụ hôn cứ mãnh liệt như vậy, mang theo hơi thở đầy chiếm hữu mà cả hai cùng nếm trọn.
|
YÊN YÊN, TÔI TÓM ĐƯỢC EM RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TIỂU THUYẾT CHƯƠNG 9: ĐỐI ĐẤU [Reng…] Kì thi cuối cùng của năm đầu tiên tại trường G kết thúc. Lớp 11 sẽ tiếp tục nhàm chán sau hai tháng nữa – hai tháng Tử Yên bắt đầu mối quan hệ với Nhược Thần. Tử Yên thấy bây giờ mình đúng là đứa bắt cá hai tay, việc này phải nhanh chóng nói với Ảnh Quân, làm người ít nhất cũng phải có lương tâm. - Tử Yên, tối nay có buổi tiệc của Lý tổng, muốn đi cùng tôi chứ? – Dương Nhược Thần nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại. – Đúng 7 giờ tôi đón cậu. - Không cần thiết, tôi dù sao cũng là người thừa kế của An thị, cũng phải giữ chút thể diện, đi với cậu chẳng phải mọi người sẽ nghĩ tôi cáo già tham lam, một lúc quyến rũ hai người đàn ông, thu lợi nhuận cho công ty, công ty khó khăn nay lại dính thêm tin đồn làm ăn bất chính? – Tử Yên cười, thần thái có đôi phần hơi kiêu ngạo, thản nhiên đáp. - Hai người đàn ông? Cậu chưa nói với Mạc Ảnh Quân? – giọng Nhược Thần trầm xuống. – Người như Ảnh Quân, không cần phải nói tự anh ta cũng có thể đoán ra, nhưng không vì thế mà cậu cũng vô tâm bỏ quên luôn chứ? Tử Yên mấy ngày hôm nay cũng đã định nói với Ảnh Quân nhưng năm lần bảy lượt lại bị anh cắt ngang. Mạc Ảnh Quân đây chắc chắn đã biết, cô không phải con ngốc nhưng tại sao vẫn kiếm cớ không cho cô nói ra? Dạo gần đây anh cũng không quan tâm hay yêu thương cô, người yêu cũng chỉ trên danh nghĩa để thu lợi nhuận, cả hai sớm đã biết, vậy mà Ảnh Quân kia vẫn cố níu kéo sao? Tử Yên chần chừ hồi lâu mới đáp lại: “Tôi sẽ nói, cậu không phải lo”. Sau khi Nhược Thần ngắt máy, cô lập tức gọi cho Ảnh Quân, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng nói lần này mang chút buồn: - Em không cần phải nói. Chuyện em với Dương thiếu gia anh cũng đã biết rồi, nếu em muốn anh cũng không thể ép…Nhưng anh sẽ đường hoàng mà giành lại em… “Giành lại”? Chẳng phải nói sẽ không ép, ngay vế sau lại dội một gáo nước lạnh, cô muốn hạnh phúc cũng không dễ dàng yên ổn. Tử Yên bất giác im lặng, thấy không có hồi âm, cũng biết cô đang nghĩ gì, Mạc Ảnh Quân lập tức ngắt máy, lúc này cô mới hoàn hồn. Dù sao cũng không thể ngồi đây để nghĩ về chuyện này mãi, chút nữa cô sẽ phải đến tham dự bữa tiệc của Lý tổng, tuyệt đối không thể chuẩn bị qua loa. [7 giờ tối] Đại sảnh trong khu biệt thự của Lý tổng không thiếu một đám nhà báo nhốn nháo đơn giản chỉ muốn lấy thông tin nhanh nhất có thể, cuộc gặp mặt giữa các ông to bà lớn sao có thể vắng mặt. Tử Yên chọn cho mình bộ váy đen quyến rũ hở vai vừa tôn lên dáng người của cô nhưng cũng không quá hở hang kết hợp với mái tóc xõa che đi bờ vai nhỏ, mềm mại không kém gì các bà chủ lớn nhỏ cùng góp mặt. Đương nhiên nổi bật nhất, miếng mồi ngon cho đám báo chí vẫn là sự xuất hiện của Mạc tổng và Dương tổng. Dương Nhược Thần dù vẫn đang đi học nhưng lại có thể tiếp nhận công việc tại công ty, cũng có thể coi là đã thừa kế và chịu toàn bộ trách nhiệm về đống tài sản kếch xù của Dương gia. Không cần mất nhiều thời gian, chỉ mới vừa bắt đầu buổi tiệc, việc cạnh tranh giữa hai người họ không khỏi bị bàn tán. - Mạc tổng, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt, quả là cơ hội hiếm có. – miệng của Nhược Thần nâng lên, tay nâng ly rượu tỏ chút thành ý. Người ta đã có thành ý, nếu không đáp lại quả là quá vô lễ, hơn nữa giữa Dương gia và Mạc gia vẫn còn nhiều thứ phải trao đổi. - Dương tổng quá khiêm tốn rồi. Dương tổng đây chẳng phải là tuổi trẻ tài cao sao, còn trẻ như vậy mà đã gánh vác công việc kinh doanh nặng nhọc. - Ảnh Quân nhanh chóng đáp lễ, càng không thể quên việc làm ăn. – Hơn nữa, việc thu mua công ty con, người trẻ làm việc với nhau cũng dễ thương lượng hơn. Mạc Ảnh Quân, câu nào nói ra cũng như con dao sắc tìm đúng tim đen mà chạy vào. Dương Nhược Thần sắc mặt có phần thay đổi nhưng nếu không để ý kĩ cũng chẳng ai phát hiện ra: - Hình như Mạc tổng đây muốn lấy hết miếng cơm bát gạo của người ta rồi. Dương tổng tôi chế độ đãi ngộ rất tốt, không cần thiết phải có sự nâng đỡ của bên thứ ba. – Nhược Thần đưa ly rượu lên môi nhấp nhẹ, đáp trả ngọt ngào. - Từ chối sự nâng đỡ của bên thứ ba? Thật làm tôi đau lòng quá, chế độ đãi ngộ của Mạc thị chúng tôi làm Dương tổng thất vọng rồi. - Ảnh Quân cười lớn. – Hay là do Dương thiếu gia quá khó tính? An lão gia, ô không, hôm nay là An tiểu thư đây vốn được coi là kĩ tính vậy mà vẫn chấp nhận chế độ đãi ngộ của Mạc tổng tôi, thật là kì lạ quá. Thật quá đáng hết sức mà. Người như Tử Yên đây cũng không tha. Dù được đào tạo khá nhiều nhưng cô lại chưa trực tiếp đứng trên thương trường, đây đương nhiên cũng là lần đầu tiên. Lời nói của Ảnh Quân vừa nãy làm cô khcông khỏi bối rối, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Tử Yên tiến đến cười nhẹ: - Mạc tổng, nghe danh đã lâu, bình thường là người nói lí lẽ sao đến hôm nay lại trở nên vô lí như vậy? Thu mua hay không, hợp đồng vẫn chưa được kí, không thể vội kết luận. An lão gia có thể đồng ý nhưng người hôm nay đại diện tham dự bữa tiệc là tôi, tôi không đồng ý, Mạc tổng đây cũng không thể thu mua. Vừa dứt lời, Tử Yên liền nghe được câu nói vô cùng ngu ngốc, hơn nữa lại xuất phát từ thư kí của cô: “An tiểu thư, cô vẫn chưa thể trực tiếp can thiệp vào việc hợp đồng của An thị”. Chưa thể can thiệp? Thật quá nực cười, nếu vậy An lão gia đã không để cô thay mặt cho tập đoàn mà đứng đây làm càn. - Trước sau gì đây cũng là việc tôi phải làm. – Ánh mắt của Tử Yên liền hướng về phía thư kí, thần thái như muốn đâm chết cô ta. - Không tầm thường, xem ra tôi phải dè chừng rồi, tài năng này không thể coi thường. – miệng của Ảnh Quân bất giác kéo cong lên đầy ẩn ý. – Sớm muộn gì, trở thành vợ chồng việc công ty hai bên cũng là việc chung, công ty con đó cũng xem như của hồi môn, không nhất thiết phải quá căng thẳng. Dứt lời, hậu trường liền rơi vào im lặng, không khí bao trùm lên vô cùng u ám, Nhược Thần nhanh chóng bị đưa ra rìa, tất nhiên không tránh khỏi tức giận, đôi mắt nhanh chóng hằn lên những tia máu đỏ. Cái gì mà “vợ chồng”, “của hồi môn” tên Ảnh Quân này quả nhiên không coi người khác ra gì, lời nói câu nào cũng vô sỉ, lấy chuyện tư chèn ép việc công. Nhược Thần nhất thời không kiềm chế được, đơn giản là chẳng nhẹ nhàng hơn được nữa liền đập vỡ ly rượu trên tay, từng lời nói ra đều chua xót: - Đúng là không coi người khác ra gì. Tôi còn ở đây, hai người liền đưa tôi ra rìa, không ngừng công kích lẫn nhau. Việc thu mua công ty, không phải chỉ Mạc thị mới có điều kiện, Dương thị của chúng tôi việc này xử lí rất đơn giản, lập tức có thể mua lại toàn bộ tập đoàn của An gia. - Thiếu gia đây chẳng phải đã từ chối lời mời của tôi sao? Dù sao đi nữa chuyện của vợ chồng tôi, anh không cần thiết phải can thiệp. Thật quá đáng! Tử Yên khuôn mặt hết sức oán hận đưa tay định dành cho Ảnh Quân bạt tai nhưng lại bị anh ta nhanh chóng phát hiện mà giữ lại. Cổ tay cô bị nắm chặt như muốn mềm nhũn, không chịu được liền bất giác kêu đau. - Định tát tôi? Năm lần bảy lượt lén lút hẹn hò với Dương tổng kia, giờ còn có tư cách tát tôi? - Mạc Ảnh Quân ghé sát vào tai cô nói nhỏ, hơi ấm đem theo từng chữ một đưa vào tai cô, hơn nữa có chút nổi da gà. Ba người đứng giữa hội trường giờ đã là tâm điểm cho mọi người bàn tán. Tiếng xì xào nhỏ to, tiêu cực hay tích cực đều có, nhất thời làm Tử Yên hơi lúng túng. Lý tổng cũng đã ra ngoài, việc không thể nhanh chóng kết thúc ở đây được. Môi của Ảnh Quân dần được kéo lên, một tay vẫn nắm chặt lấy tay Tử Yên, một tay cầm ly rượu lập tức đưa lên uống sạch. Mặc kệ nét mặt khó hiểu hay lời bàn tán của những người xung quanh Ảnh Quân không chần chừ liền đè môi hôn xuống, đầu lưỡi anh tách đôi môi nhỏ của cô, rượu vang cũng từ đấy mà ào ào đổ xuống, đọng lại trong cổ họng, đắng ngắt. Lưỡi của anh ta cứ thế xông thẳng vào, luồn qua mọi ngóc ngách trong miệng cô như muốn xóa trọn hơi thở trước giờ của Nhược Thần trong người cô. Mặc kệ những tia máu hằn sâu trong mắt Dương Nhược Thần, nụ hôn vẫn mãnh liệt như thế, đến Tử Yên cũng thể nào phản kháng, càng phản kháng anh càng mạnh bạo hơn. Ảnh Quân lấy điểm tựa là chiếc bàn nhỏ, thừa thắng lao lên như một con thú dữ khát máu. Nhược Thần quả không chịu được nữa, giọng trầm xuống: - Đây là nơi đông người, xin Mạc tổng hãy tự trọng. Mạc Ảnh Quân lúc này mới chịu rời khỏi môi cô, cười lớn: "Thất lễ rồi. Người của Dương tổng đây phải trao lại cho Dương tổng chăm sóc. Dứt lời Nhược Thần lập tức kéo tay Tử Yên, đi thẳng ra ngoài. - Nhược Thần, đi chậm chậm một chút. - Tử Yên thở dốc, nhìn về phía bóng lưng đang kéo cô đi, cảm thấy bất ổn. Chưa kịp hoàn hồn Tử Yên liền bị ép chặt vào tường...một lần nữa. Hắn nhanh chóng đè môi hôn xuống, lưỡi hắn quấn lấy đầu lưỡi cô mà đùa nghịch rồi chốc lát lại kéo chặt vào mạnh bạo, dã man. Cô đưa hai tay chống trước ngực Nhược Thần, cố gắng kháng cự nhưng vô ích, càng làm vậy hắn càng quấn lấy cô chặt hơn. Thấy cô có hành động phản kháng, Nhược Thần điên cuồng cắn lấy môi cô, Tử Yên cảm nhận được từng giọt máu đều được hắn nuốt trọn, mỗi lúc càng cuồng nhiệt. Lúc sau, hắn mới chịu rời môi cô, nhíu mày nhìn lại thương tích trên môi anh vừa gây ra, đưa tay xoa nhẹ lên vết cắn vẫn còn rỉ máu. - Aaaa...Đau! - Tử Yên kêu lên một tiếng làm Tiểu Thần vội rút tay lại, cười: "Xin lỗi, tôi sát khuẩn sai cách rồi". - Sát khuẩn? - Tử Yên nhíu mày. - Cái này, không lẽ...? - Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho Mạc Ảnh Quân ở trong cơ thể cậu. Giờ cậu là của tôi, những thứ nhỏ nhất của cậu đều là của tôi. - Nhược Thần vòng tay ôm eo Tử Yên, mặc kệ sắc mặt lạnh lùng lướt qua họ, không quên để lại một câu: "Tôi...sẽ...xem...cô...hạnh phúc...được...bao lâu
|