Yên Yên, Tôi Tóm Được Em Rồi!
|
|
YÊN YÊN, TÔI TÓM ĐƯỢC EM RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TIỂU THUYẾT
Mở đầu: Có nhiều thứ không thể tự mình lựa chọn... Nhược Thần vòng tay siết chặt vai Tử Yên, nghe phía sau có tiếng nói: - Yên Yên, đi ăn chứ? Biết chắc là Ảnh Quân, Tử Yên đẩy Nhược Thần làm hắn lảo đảo xém chút nữa trượt chân ngã xuống dưới. - Ảnh Quân, anh nhất thiết phải hù dọa em đến chết? - Em quên hẹn, lại cằn nhằn? Chúng ta đi. Lúc này, Nhược Thần hoàn hồn, thấy Tử Yên bị kéo đi, theo phản ứng siết chặt tay cô mà giành lại về phía mình. - Không phải cậu hứa đi ăn với tôi? - Xin lỗi. Có lẽ phải để sau, thật sự là tôi quên mất đã có hẹn. Nhược Thần buông lỏng cổ tay Tử Yên, xoay người rời khỏi...
_._._._._._._._._._._._._
|
YÊN YÊN, TÔI TÓM ĐƯỢC EM RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TIỂU THUYẾT
CHƯƠNG 1: DƯƠNG NHƯỢC THẦN, LÀ CẬU SAO?
Lễ khai giảng của trường G. Người đông đến mức làm Tử Yên gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ngồi để có thể nghỉ ngơi, tận hưởng lễ khai giảng nhàm chán. Cô ấy là học sinh lớp 10. Trong trường không một ai là thân quen, gặp mặt qua cũng không hề có. Chung quy là cô không có chỗ để dựa dẫm. An Tử Yên bước vào cấp ba. Đối với Tử Yên, việc là học sinh ưu tú của trường G không có gì khó. Sớm muộn đã là Hội trưởng Hội học sinh. - Nhược Thần. Hiệu trưởng muốn gặp cậu. – cả người Nhược Thần bị lưay mạnh, hắn tỉnh ngủ, nhíu mày rồi rời khỏi. […] - Em có thể ở trong Hội học sinh? – Hiệu trưởng nhìn Nhược Thần. Thần Thần nhíu mày. - Thật sự là em phải làm, thưa cô? - Thật đáng tiếc nếu em không được làm việc với một Hội trưởng xinh đẹp. Nhược Thần: “…..” Tôi muốn biết Hội trưởng thật sự là xinh đẹp đến mức nào. Dù sao cũng là người mới, phải có chút tế nhị. Nhược Thần gõ cửa, có tiếng nói quen thuộc truyền tới: “mời vào”. Nhược Thần tròn mắt, muốn nhìn cho kĩ người phía bên đó là ai chợt chạm phải ánh mắt người đối diện, liền thu hồi cảm xúc. - Dương Nhược Thần, chẳng phải là cậu? - Tử Yên? Là hội trưởng? Tử Yên gật đầu. “Nói chuyện chút chứ?”. Tử Yên và Nhược Thần thân nhau, vốn không cần khách sáo. Gặp được Thần Thần ở trường G không dễ, đối với học vấn của Tiểu Thần, có thể đủ sức lôi kéo thư mời từ nhiều trường khác. - Không ngờ lại gặp cậu. Cậu không đến dự lễ khai giảng? - Tử Yên có chút tò mò. Nhược Thần gật đầu. - Vậy chắc cậu học cùng lớp với tôi có phải hay không? - Ừ. – Nhược Thần hít một hơi thật sâu. - Mạc Ảnh Quân với cậu bây giờ thế nào? - Ảnh Quân đi được ba năm rồi, anh ấy hiện giờ vẫn ở nước ngoài. Mọi chuyện cũng đã nói hết với cậu trong ba năm. – Tử Yên thở dài, dường như không muốn hẹn nhau để đề cập về vấn đề này. Dương Nhược Thần “Vậy cậu…”. Chuông điện thoại của Tử Yên ngắt lời Nhược Thần, đổ liên hồi. Là số lạ. Tử Yên cau mày, đầu dây bên kia giọng trầm thấp: “Yên Yên. Hai ngày nữa anh sẽ về.”. Giọng nói này là của Ảnh Quân, Tử Yên vẫn còn ngờ vực. - Là anh, Ảnh Quân? - Ba năm đủ để em quên giọng nói của anh? Quá tàn nhẫn. Tử Yên ngẩn người, vui mừng đến mức trong lòng rộn ràng liền bị Nhược Thần kéo lại hiện thực. Cô bật cười, quàng lấy cổ Nhược Thần mà ôm hắn, sung sướng: - Aaaaa – Mạc Ảnh Quân về rồi, thực sự đã về rồi. – Vui mừng đến phát khóc. Nhược Thần lặng người, buông thõng hai tay. Ba năm nay cậu vẫn không hề rung động, dù chỉ một chút. Tôi phải làm sao cậu mới có thể thuộc về tôi…
|
YÊN YÊN, TÔI TÓM ĐƯỢC EM RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TIỂU THUYẾT
CHƯƠNG 2: CHỈ HAI NGÀY THÔI.
Ngày tiếp theo, đối với Dương Nhược Thần là quá tệ. Đầu óc của Tử Yên hiện giờ chỉ có Ảnh Quân, hắn bị ngó lơ. Không phải mỗi hắn nhận ra, điều đó còn càng làm hắn tức hơn, chẳng phải là Tử Yên muốn công khai tình cảm với Ảnh Quân. - An cô nương, có phải cậu đang yêu? Không phải là cậu yêu Tiểu Thần? Còn ai khác nữa? – lũ con gái sán lại gần Tử Yên, thật sự là không thở nổi. - Thần Thần chỉ là bạn, không vượt quá giới hạn. – An Tử Yên cười cười. - Tôi ra ngoài hít thở không khí. – Nhược Thần liền rời khỏi. Thấy trên người Nhược Thần có chút nóng giận, Tử Yên vội đuổi theo, những thứ khác không hề quan tâm. Nhược Thần đứng ngoài hành lang, cô lập tức nhảy lên lưng hắn, hai khuôn mặt ghé sát nhau. - Cậu là đang giận dỗi gì thế? – Tử Yên kéo sát mặt mình vào Nhược Thần, hai khuôn mặt cọ sát nhau. - Đi xuống. Đây là trường học. Cô trượt xuống, ngước mắt nhìn hắn, lặp lại câu hỏi lần nữa: - Cậu là đang giận dỗi gì? - Là vì Mạc thiếu gia trở về. Lúc đó cậu sẽ không quan tâm tới tôi nữa. - Cậu ngốc đến vậy sao? Chỉ là tôi sẽ ít gặp cậu. Còn hai ngày nữa Mạc Ảnh Quân mới trở về, cậu có muốn đi chơi? - Cậu cho tôi hai ngày để hẹn hò với cậu? - Ý cậu là sao? – Tử Yên cau mày. - Đừng bận tâm. Trưa nay, phải đợi tôi. – Nhược Thần xoay người bước vào lớp. Hết giờ học, Tử Yên ngoan ngoãn đợi Thần Thần chợt bị một cánh tay vòng qua vai mà siết chặt, làn môi mỏng đặt lên má mình. Giật mình cô tiện tay đẩy người bên cạnh lại bị cánh tay siết chặt hơn. - Là tôi. - môi Nhược Thần có chút cong lên. - Cậu có ý gì thế? Chẳng phải muốn tán tỉnh tôi? - Tử Yên liếc mặt nhìn Nhược Thần, giọng nói giận dỗi. - Cậu cho tôi hai ngày hẹn hò với cậu, chỉ hai ngày thôi. - Tôi chưa từng... Tử Yên hét lên lại bị Nhược Thần hôn lên má, cổ họng nghẹn lại, muốn phát tiết ra ngoài. - Tử Yên...Đi thôi. Hôm nay tôi mời cậu. - Hừ... Dương Nhược Thần dẫn cô đến quán ăn khá quen, thỉnh thoảng cô vẫn thường ghé qua. Nhíu mày nhìn phía góc quán xuất hiện bóng dáng rất quen, chỉ là có cao hơn nhiều so với trước. - Thẩm Tư Thanh. - Nhược Thần gọi lớn. Người phía đó quay lại. Là Thẩm Tư Thanh. - Hân hạnh. - Tư Thanh cười. - Tư Thanh, có vẻ lớn hơn trước. - Nhược Thần cười lớn. - Nhất thiết phải chọc tôi? - Tư Thanh nhíu mày. - An Tử Yên, dạy người yêu cho tốt. - Tiểu Thần với tôi không vượt quá giới hạn... - Chúng ta ăn, không sẽ muộn. - Nhược Thần ngắt lời, lập tức lên lầu.
|
YÊN YÊN, TÔI TÓM ĐƯỢC EM RỒI! TÁC GIẢ: MINNY
THỂ LOẠI: TIỂU THUYẾT
CHƯƠNG 3: MẠC ẢNH QUÂN TRỞ VỀ.
Trong trường bắt đầu bàn tán về Tử Yên và Nhược Thần. Tử Yên vừa bước vào lớp đã bị đám con gái vây quanh. - Yên Yên, cậu rõ ràng là yêu Nhược Thần. Tại sao hôm qua lại nói không có? Chẳng lẽ cậu bắt cá hai tay? "Bắt cá hai tay"? Tử Yên ban đầu đã đứng không vững, sau khi nghe lời đả kích, hai chân trở nên mềm nhũn. - Thật sự là không phải vậy. Tôi và Thần Thần chỉ là bạn, không hơn. Từ trường đến cửa lớp đã bị đả kích rất nhiều, Tử Yên bắt đầu lúng túng. Chợt có một cánh tay siết chặt vai cô kéo vào lòng, khuôn mặt cô áp sát lồng ngực hắn. - Đừng nghe lời họ nói. Cậu cũng không cần phải giải thích. - Nhược Thần nói xong liền kéo Tử Yên ra ngoài. - Tôi không hề yêu cậu mà, Tiểu Thần. - Tử Yên bắt đầu thút thít, chỉ cần chút nữa sẽ òa khóc. Tiện tay đẩy Nhược Thần ra xa. - Tôi biết. - Thế sao cậu lại hành động như vậy? Chẳng phải khẳng định tin đồn là đúng sự thật? Thật quá đáng. Tử Yên òa khóc liền bị Nhược Thần kéo lại nắm chặt lấy cổ tay cô mà hét lớn: - Tôi muốn bảo vệ cậu như người bạn, vậy sai sao? Hay cậu nhất thiết muốn tôi kéo cậu xuống sân mà công khai tình cảm? Cậu... Ngắt lời Nhược Thần, Tử Yên siết chặt vòng eo hắn mà òa khóc. - Tôi xin lỗi... - …Đừng khóc. Cả sáng hôm ấy, hai người không còn nói gì thêm nữa.
[…]
- Tiểu Thần. - Nhược Thần toan rời đi lại bị Tử Yên kéo trở lại. Hắn cau mày. - Tôi xin lỗi về việc sáng nay. Chẳng phải cậu đang giận dỗi? - Không có. - Nhược Thần lắc đầu. - Aaaa - chẳng phải cậu đã có người yêu, giận dỗi là vì tin đồn? - Tôi...đúng là có yêu một người. - Là ai? Nhược Thần cười nhạt vòng tay ôm lấy vai Tử Yên. - Cô ấy học trường này. Hay cằn nhằn nổi nóng, nhưng có tâm hồn làm rung động tôi...Có điều, cô ấy không yêu tôi. - Cô ấy thật sự là quá ngốc, là tôi, tôi cũng sẽ yêu cậu. Cậu nên từ bỏ đi. - Tử Yên vỗ nhẹ vào vai Thần Thần. Dương Nhược Thần xoa đầu Tử Yên "Nếu cô gái đó là cậu, dù cô ấy ngốc đến đâu thì tôi cũng sẽ không từ bỏ." An Tử Yên "....." - Yên Yên. Em có thể đi cùng người đàn ông khác ngoài anh? Tiếng nói lúc nãy là của Mạc Ảnh Quân. Tử Yên giật mình, né tránh Nhược Thần. Mình bị đánh giá là kẻ bắt cá hai tay. Mạc thiếu gia, anh thật quá đáng. - Mạc Ảnh Quân, anh thật là đến đúng lúc. – Tử Yên nhíu nhíu mày. - Anh chàng kia là… - Mạc Ảnh Quân cười nhạt. - Là Dương Nhược Thần, anh chẳng phải đã gặp qua? - Ra là cậu, Dương Nhược Thần. - Ảnh Quân tiện quay sang chỗ của An Tử Yên. – Trưa nay đi ăn, anh mời em? - Nhưng em đã có hẹn với… Dương Nhược Thần ngắt lời “Cậu đi đi, đi sớm về sớm, chiều ta vẫn còn tiết phải học”. Chưa kịp trả lời, cô liền bị Mạc Ảnh Quân kéo đi. Bỏ lại Dương Nhược Thần hai tay xuôi bên người mà nắm chặt, chỉ có vậy mới ngăn được cảm xúc đau đớn phía lồng ngực trái.
[…]
Ở nhà hàng, hai con người đã quá quen thuộc nhau sau ba năm gặp lại bỗng có một cảm xúc đè nén. Mọi thứ đều diễn ra như mới lần đầu gặp nhau. Thật sự ba năm dài đến mức có thể làm cảm xúc bị đánh mất ở một nơi nào khác? Cuối cùng vẫn là Mạc Ảnh Quân bắt chuyện: - Mai có thể tiếp tục đi ăn cùng anh? - Có thể. - Vậy được, mai anh sẽ đón em. Giờ để anh đưa em trở lại trường. Tử Yên của ba năm trước thật sự đã đi đâu mất. Mình phải vui khi thấy Ảnh Quân, nhưng gặp rồi, hành động đầu tiên lại là trốn tránh. Thật không hiểu nổi. Không lẽ sự rung động đối với người họ Mạc kia thật sự đã hết. Tử Yên vừa bước vào lớp đã thấy Nhược Thần ngồi đợi, có vẻ là không chú ý đến cô. - Dương Nhược Thần!!! Dương Nhược Thần “….” - Tiểu Thần. Cậu ngó lơ tôi? - Tôi không có. - Nói dối!!! – Tử Yên gắt. - Tôi không muốn nói lại. – hắn nhíu mày. - Mai có thể mời tôi một bữa? Tâm trí Tử Yên hoàn toàn trống rỗng, cô quên lời hẹn với Ảnh Quân lập tức gật đầu đồng ý.
|
YÊN YÊN, TÔI TÓM ĐƯỢC EM RỒI! TÁC GIẢ: MINNY THỂ LOẠI: TIỂU THUYẾT
CHƯƠNG 4: ĐỂ CHO TÔI HÔN CẬU
Sáng hôm nay, An Tử Yên thật không tập trung. Đầu óc cô giờ chỉ có Mạc Ảnh Quân. Không phải vì nhớ hắn, mà là vì đang cố gắng xác định vị trí của hắn trong trái tim của chính mình. - An Tử Yên. – Nhược Thần gõ đầu cô. – Hôm nay là cậu bị sao vậy? - Tôi không sao. – Aaaa – Cũng trưa rồi, ta đi ăn chứ? Dương Nhược Thần gật đầu. Nhược Thần vòng tay siết chặt vai Tử Yên, nghe phía sau có tiếng nói: - Yên Yên, đi ăn chứ? Biết chắc là Ảnh Quân, Tử Yên đẩy Nhược Thần làm hắn lảo đảo xém chút nữa trượt chân ngã xuống dưới. - Ảnh Quân, anh nhất thiết phải hù dọa em đến chết? - Em quên hẹn, lại cằn nhằn? Chúng ta đi. Lúc này, Nhược Thần hoàn hồn, thấy Tử Yên bị kéo đi, theo phản ứng siết chặt tay cô mà giành lại về phía mình. - Không phải cậu hứa đi ăn với tôi? - Xin lỗi. Có lẽ phải để sau, thật sự là tôi quên mất đã có hẹn. Nhược Thần buông lỏng cổ tay Tử Yên, xoay người rời khỏi... Mạc Ảnh Quân lôi Tử Yên ra ngoài, gắt: - Em với cậu ấy có gì với nhau? Trái tim em bây giờ thực sự đang ở đâu? - Cả hai chỉ là bạn. Còn nữa, em đã đợi anh ba năm đủ để cho anh thấy trái tim em ở đâu. – An Tử Yên tức giận quay lưng bỏ đi, để mặc Mạc Ảnh Quân đứng phía sau. ... - Em vẫn nóng tính như vậy. Cứ như thế này, anh liệu có mất em? Ba năm quả thật quá đủ để trái tim em thay đổi. - Ảnh Quân thở dài, lái xe đi khỏi. Tử Yên trở lại trường, gặp phải ánh mắt của Nhược Thần liền né tránh mà bỏ lên lớp.
[...]
7 giờ sáng. Tử Yên vẫn cố gắng chờ Nhược Thần. Dương Nhược Thần, đến muộn đến mức này? Đã gần vào giờ Yên Yên vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn. - Đợi ai? - Nhược Thần cúi xuống nhìn Tử Yên rồi lập tức rời đi. An Tử Yên "Đợi cậu..." Cô chạy theo sau, lời nói có phần đứt quãng "Đi chậm một chút. Sao...hôm nay lại...đến muộn vậy chứ?" Dương Nhược Thần "....." An Tử Yên "Ê này, cậu sao không nói chuyện?" Dương Nhược Thần quay lại, siết chặt bả vai Tử Yên mà gắt "Làm ơn, để tôi một mình. Đi khỏi tôi một ngày thôi, xin cậu." Yên Yên nhíu mày, đẩy Nhược Thần ra xa rồi đi mất. - Ba ngày sau Nhược Thần vẫn không nói nửa lời - Đến ngày thứ tư...Dương Nhược Thần không đi học. Tử Yên đưa mắt về chỗ ngồi của Nhược Thần, bắt đầu cảm thấy khó hiểu, lập tức đi hỏi Hạ Băng: - Lớp trưởng, Dương Nhược Thần có đơn xin nghỉ học? - Có chứ. - Hạ Băng gật đầu. - Cậu ấy nghỉ ốm. Nghỉ ốm? Hôm qua trông cậu ta đâu đến nỗi, chẳng lẽ lại phát sốt nhanh thế? An Tử Yên nhíu mày, hết tiết học liền vơ vội đống sách vở chạy đến nhà hắn. Tử Yên đứng trước cửa nhà Tiểu Thần, gạt bỏ mọi lễ nghĩa mà đạp cửa xông vào. Không ai nghĩ là cô đi thăm người bệnh. An Tử Yên đứng hình, không nghĩ là mình vừa vào nhà Thần Thần, ba giây sau mới bình tĩnh lại...Dương Nhược Thần nằm dài trên sofa, không nhúc nhích, xung quanh gần như đầy đủ mọi thứ trong nhà được hắn "bày" ra. Chung quy là rất bừa bộn. Tử Yên kéo chăn lên cho Nhược Thần, cầm nhiệt kế lên mà trợn tròn mắt: 40 độ... Tên này ốm, cũng không biết tự chăm sóc bản thân. An Tử Yên lay nhẹ Nhược Thần "Sao không uống thuốc?" Dương Nhược Thần không mở mắt, nhíu mày, dường như không nói nổi nữa "Ai? Cút ngay." An Tử Yên không trả lời. Cô thở dài, bắt đầu dọn dẹp hậu quả do Nhược Thần để lại, nhân tiện ra ngoài mua thuốc cho hắn. Nhược Thần dùng hết sức mà gượng dậy, nhìn về phía bóng lưng quen thuộc...bật cười. An Tử Yên trở về, trên tay cầm lọ thuốc đã thấy Nhược Thần ngồi đó, nụ cười có chút tà mị khiến hô hấp của cô trở nên căng thẳng. - Đã về? - Dương Nhược Thần nhíu mày. - Tôi đâu cần cậu đến. - Cậu đã ăn gì chưa? Còn lý do tôi đến đây là vì một kẻ ngốc không biết tự chăm sóc cho bản thân. - Tử Yên cười nhạt. - Cậu... - Cậu cậu cái gì? Đã không biết chăm sóc bản thân thì đừng có nói. Dậy ăn đi rồi còn uống thuốc. - An Tử Yên đặt lọ thuốc lên bàn. - Tôi ăn rồi. - Dương Nhược Thần cầm lọ thuộc mà vứt xuống đất. - Còn nữa, tôi không muốn uống thuốc. - Cậu không uống thì tôi uống. - An Tử Yên cầm lấy cốc nước, uống cạn, vị đắng của thuốc thật không quen nổi. Tiểu Yên hạ thấp cơ thể, tay siết chặt cằm Dương Nhược Thần đã không còn chút sức làm hắn đau điếng mà há miệng "A...!!!" Hai làn môi lập tức chạm nhau, vị đắng của thuốc chạy trong miệng Nhược Thần. Hắn nhíu mày, hô hấp trở nên căng thẳng. Làn môi hắn có chút nhợt nhạt để mặc cho Tiểu Yên “đụng chạm”. Chính điều đó khiến An Tử Yên thấy không thoải mái. Hô hấp của cô bắt đầu gấp gáp, tâm trí hoảng loạn, răng môi lẫn lộn. Không hiểu là cô muốn cho hắn uống thuốc hay đang muốn giết chết hắn. “An Tử Yên. Cậu thực sự là muốn cắn đứt lưỡi tôi?” Nhược Thần đứng dậy, rời khỏi làn môi mỏng của Tử Yên, khóe miệng cong lên, sau đó lập tức giành thế chủ động, khóa chặt môi cô. An Tử Yên hai mắt trợn tròn, tay đưa trước ngực Tiểu Thần chống cự. Nhược Thần có ý trêu đùa, lập tức thả tay khiến An Tử Yên lảo đảo trượt chân ngã về phía sau. - Aaaaaa... - An Tử Yên giật mình hét lớn liền bị cánh tay rắn chắc của Nhược Thần khóa trụ, môi hắn áp xuống môi của Tử Yên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến thân thể cô mềm nhũn. Tiểu Yên chưa hoàn hồn, hai mắt vẫn trợn tròn nhìn gương mặt tuấn tú kề sát mình, liền bị giọng nói trầm mặc làm giật mình "Nhắm mắt lại." Kẻ đối diện đè chặt môi An Tử Yên, lưỡi của hắn bắt đầu trêu đùa với đầu lưỡi của Tử Yên khiến cô nảy sinh chống đối “Ưm…bỏ tôi…ra”. Càng muốn chống đối Dương Nhược Thần lại càng siết chặt eo cô. Bất đắc dĩ, An Tử Yên hung hăng cắn Nhược Thần, máu từ miệng chảy ra. Lúc này hắn mới chịu buông tha. - Xin lỗi…Tôi không cố ý. – Nhược Thần như dùng hết sức trêu đùa An Tử Yên, hắn buông lỏng eo của cô, ngã xuống sofa. - Dương Nhược Thần, cậu ổn chứ? – An Tử Yên lay nhẹ Nhược Thần. – Tôi đưa cậu lên phòng nghỉ. - Tôi…xin lỗi. - Đừng nói nữa, tôi không trách cậu…
|