Cái Tên Đặc Biệt Thuộc Về Riêng Em
|
|
Cái Tên Đặc Biệt Thuộc Về Riêng Em
Tác giả: Hazy
------------
Chương 1
Nơi đây là một vùng hẻo lánh ít người qua lại, nơi mà Lãnh Hàn cho là ấm áp nhất với cô trên thế giới này - cô nhi viện Thanh Bình. Sống ở đây đã được năm năm, thời gian tuy không dài nhưng đã đủ để cô học được rất nhiều thứ. Cô đã học cách làm những công việc đơn giản như quét dọn, lau chùi, nấu cơm, giặt quần áo, . . . Và quan trọng hơn hết là cô đã học được cách quan tâm người khác.
Sống ở cô nhi viện, bên cạnh những đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng nên có lẽ cũng bị lây nhiễm một chút gì đó, ít nhất là không còn làm những việc gây tổn hại đến người khác. Những đứa trẻ ở đây hiện giờ chính là những người thân của cô, trong một gia đình lớn lúc nào cũng đầy ắp niềm vui và tiếng cười.
Đứng trước cửa sổ, nhìn những đứa trẻ đang thỏa sức vui đùa dưới cái nắng dìu dịu của mùa thu mát mẻ trên khoảng sân trước nhà, cô ước sao cuộc sống này sẽ mãi như vậy, yên bình và hạnh phúc. Cô sẽ chăm sóc những đứa trẻ này, nuôi dạy chúng thành những con người tốt và cho chúng một tương lai sáng lạn.
"Mẹ. . .mẹ . . .mẹ . . ."
Đang mải mê suy nghĩ thì một giọng nói non nớp mang theo sự gấp gáp vang lên bên ngoài cửa phòng, kèm theo đó là những tiếng đập cửa "Rầm" "Rầm" vang lên dồn dập. Cô nhanh chóng mờ cửa bởi vì khi có chuyện thật sự quan trọng đám nhóc mới vội vã như thế.
"Gia Gia, Hà Chi, hai đứa làm gì mà gấp gáp thế?"
Cậu bé có vẻ lớn tuổi hơn một chút vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng nắm tay cô kéo đi. Đôi chân nhỏ bé vừa chạy miệng vừa nói."Mẹ, bọn con vừa thấy một người bị thương rất nặng. Mẹ nhanh đi cứu người đi."
"Được rồi được rồi, mẹ biết rồi, mấy đứa đi chậm thôi kẻo ngã." Lạ thật, tại sao nơi này lại có người bị thương chứ?
Đi theo bọn trẻ đến chỗ người bị thương đó, cô phải giật mình khi thấy toàn thân của người đó toàn là máu, vết thương khắp người. Nhưng điều cô lo lắng là trên thân người này ngoại trừ có nhiều vết dao chém ra còn bị trúng hai phát đạn. Đây chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Hơn thế nữa, cô không hề muốn dính dáng gì đến những chuyện phức tạp của giới hắc bạch ngoài kia. Cô thật sự không biết có nên cứu người này hay không.
"Mẹ sao vậy? Sao mẹ không cứu chú ấy đi? Con thấy chú ấy rất đáng thương."
"Đúng vậy, mẹ mau cứu chú ấy đi."
". . ."
Nhìn những đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu kia, cô không còn cách nào khác ngoài việc thở dài rồi cố gắng mang cái tên người không ra người kia vào trong. Cô biết bọn trẻ đơn thuần chỉ muốn cứu người nhưng chúng đâu biết vì cứu người này có thể hay không sẽ mang đến tai họa? Cô cười tự diễu. Thôi mặc kệ đi, đi tới đâu hay tới đó.
Lôi được tên kia vào phòng rồi tống được cậu ta lên giường cũng không phải việc gì dễ dàng. Cũng phải thôi, cái tên này người vừa dài vừa nặng, cô phải cố hết sức mới lôi được hắn.
Lấy nước mà bọn trẻ đã chuẩn bị sẵn lau qua. Xem ra cậu ta cũng đẹp trai, khuôn mặt này chắc phải lừa được rất nhiều phụ nữ đẹp. Mấy tên như thế này cũng chỉ là mấy tên công tử bột tay trói gà không chặt, quen sống giàu sang sung sướng. Nhưng sao cô cứ cảm thấy nhìn cậu ta rất quen nhưng lại không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Tên này không biết đắc tội lớn gì với người ta mà bị xử lí kinh khủng như vậy. Nhưng cậu ta cũng may mắn mới lết được đến đây, nếu không thì chắc chắn sẽ toi mạng.
Với đống vết thương này, không phẫu thuật sẽ không sống được. Đuổi hết bọn trẻ ra ngoài, cô lại gần giá sách rút ra một quyển sách, giá sách tự động mở ra. Bên trong trông giống như một chiếc thang máy. Cô đẩy chiếc giường vào bên trong, ấn nút xuống, thang máy từ từ khép lại rồi đi xuống.
|
Chương 2
Màu trắng của rèm cửa sổ xen lẫn màu vàng ấm áp của ánh nắng là thứ đầu tiên Lăng Triệt nhìn thấy sau khi tỉnh dậy. Anh nằm trong một căn phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn, một tủ quần áo và chiếc giường anh đang nằm. Cửa sổ mở tung được che bằng những tấm rèm trắng tinh khôi đang khẽ lay động theo làn gió.
Anh không biết mình đã ở đây bao lâu nhưng trước lúc anh mất đi ý thức anh đã chạy đến một vùng đồi núi rất hoang vu, nơi đó không hề có người sinh sống vì thế đối với việc được cứu đúng thật là nằm ngoài dự đoán của anh. Không biết người cứu anh là người như thế nào mà lại sống ở một nơi hẻo lánh như thế này, chắc không phải là một vị nhân sĩ nào đó thích sống ẩn cư đấy chứ? Chuyện này rất có khả năng đấy.
Lăng Triệt thử cử động một chút, tất cả vết thương có vẻ đều được xử lý rất tốt, cũng không có quá nhiều đau đớn, chỉ là đi lại hơi bất tiện một chút. Người chữa thương cho anh chắc hẳn là một bác sĩ vô cùng tài giỏi.
Ngay khi anh đang suy nghĩ thì cửa phòng chợt mở ra, theo sau đó là một cô gái bước vào. Mà khi nhìn thấy cô gái này anh đã không thể tin trợn tròn mắt.
"Lãnh Kỳ? "
Cô gái đang bước vào nghe thấy cái tên anh vừa thốt ra thì bước chân bỗng khựng lại sau đó như một làn gió vội vàng chạy tới bên giường nắm chặt lấy cổ áo anh kèm theo đó là một giọng nói lạnh băng mang theo sự kích động lạ thường. "Sao anh biết Lãnh Kỳ? "
Anh nhìn cô gái đang cực kỳ kích động mà nắm chặt cổ áo anh bằng một lực không hề nhẹ khiến anh khó thở không thể nói được lời nào. Dường như cô gái cũng phát hiện ra mình quá xúc động nên vội vàng bỏ tay ra rồi bình tĩnh hỏi, "Anh biết Lãnh Kỳ? "
"Khụ khụ, đúng vậy, cô ấy là bạn của tôi. Cô là ai? Sao lại giống cô ấy như vậy? Tôi chưa từng nghe cô ấy nói có chị em sinh đôi. "Lấy lại được hơi thở bình thường anh mới thấp giọng hỏi ra nghi vấn của mình. Nếu không phải là biểu hiện của cô gái này quá mức kích động cộng thêm câu hỏi của cô chắc chắn anh sẽ nghĩ rằng Lãnh Kỳ đang bày trò trêu chọc anh.
"Bạn? " Lãnh Kỳ cũng từng nói con bé có một người bạn và dường như còn rất thích người bạn đó. Chẳng lẽ tên này là người đó?
"Đúng vậy. Còn cô là ai?"
"Tôi là chị gái song sinh của Lãnh Kỳ, Lãnh Hàn. Anh là tên nhiếp ảnh gia đó? " Cô nhìn thế nào cũng không thấy anh với cái nghề nhiếp ảnh gia có cái gì liên quan.
"Thì ra cô là chị của Lãnh Kỳ, hai người thật sự rất giống nhau. Tôi cũng không ngờ cô ấy lại kể cho cô về tôi mà lại không nói với tôi cô ấy có chị em song sinh. " Anh quen biết Lãnh Kỳ lâu như vậy, giờ nghĩ lại mới thấy anh chẳng biết gì về cô ấy ngoài cái tên.
Lãnh Hàn lạnh nhạt nhìn hắn rồi nhíu mày trầm tư. Lãnh Kỳ từ trước đến nay đều là người rất trọng tình cảm, cô cũng không thấy con bé kể gì về bạn bè khác ngoài tên này. Chắc hẳn anh ta là người rất quan trọng với con bé. Vậy có khi nào con bé đã đưa tài liệu kia cho anh ta?
"Cô không sao chứ?" Mãi không thấy cô lên tiếng, anh nhìn lên mới phát hiện cô đang ngẩn người trầm tư suy nghĩ nên lên tiếng thử hỏi. Anh cảm thấy cô rất là kì lạ. Ngoài khuôn mặt giống nhau như đúc còn lại anh không phát hiện bất kì một điểm chung nào giữa cô và Lãnh Kỳ. Tính cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Lãnh Kỳ là một cô gái hoạt bát lanh lợi lại rất đáng yêu. Còn Lãnh Hàn lại là một người lạnh nhạt trầm tĩnh, lại rất kiệm lời. Nhìn cô còn nhỏ tuổi hơn anh nhưng tính cách của cô lại giống như một người đã lão đời vậy. Cùng một gương mặt, anh đã quen nhìn Lãnh Kỳ vui tươi hoạt bát, bây giờ nói chuyện với cô có cảm tưởng như là cùng một Lãnh Kỳ khác nói chuyện. Cảm giác vô cùng kì quái!
"Không sao." Nghe được câu hỏi của anh, cô nhẹ giọng trả lời rồi nhìn chằm chằm anh, nhìn đến mức anh cả người không thoải mái mới lạnh nhạt hỏi, "Lần cuối cùng anh gặp Lãnh Kỳ là khi nào?"
"Ba năm trước ở New York, tôi nhớ không nhầm thì hình như là đầu tháng mười hai thì phải." Tuy hơi ngạc nhiên về câu hỏi của cô nhưng anh vẫn thành thật trả lời.
"Ba năm trước?" Đó chính là thời điểm xảy ra chuyện kia, "Vậy con bé có đưa anh thứ gì không?" Lãnh Kỳ coi trọng anh ta như vậy rất có khả năng đã đưa cho anh ta.
"Cô ấy có tặng tôi một món quà nói là quà Giáng sinh." Nói xong anh lôi chiếc vòng cổ đang đeo ra nói với cô, "Đây, chính là nó."
|
Chương 3
Chiếc dây chuyền được khảm bằng bạch kim đẹp đẽ, có hình một cánh chim hải âu nho nhỏ. Nhìn qua cả dây chuyền đều không có gì bất thường cô hơi có chút thất vọng. Cũng đúng, Lãnh Kỳ thích anh ta như vậy, sẽ không muốn anh ta dính vào nguy hiểm. Nhưng phải làm sao mới tìm được tài liệu kia chứ? Người của cô đã lục tìm ở tất cả mọi nơi có thể nhưng vẫn không thể nào tìm được.
Nhìn Lãnh Hàn rất tự nhiên dán sát vào gần anh, Lăng Triệt sửng sốt rất lâu mới phục hồi lại tinh thần. Cô có phải phụ nữ không vậy, sao cô có thể tiếp xúc với đàn ông một cách tự nhiên như thế chứ. Vì cô lại gần mà cơ hồ chóp mũi của anh chạm vào trán của cô, thậm chí anh còn ngửi được mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ tóc của cô.
Có vẻ như cô cũng ý thức được hai người tựa vào rất gần nên khẽ ho nhẹ một tiếng rồi kéo khoảng cách ra.
"Sao anh lại bị thương và ngất ở đây?" Sau một thoáng im lặng, Lãnh Hàn mới nhàn nhạt cất giọng hỏi.
"À, tôi bị một đám người đuổi bắt. Bọn chúng luôn bắt tôi giao cho bọn chúng cái tài liệu gì đấy. Tôi không biết bọn chúng nói là cái gì. Tôi không giao, bọn chúng đánh tôi. Sau đó thì tôi trốn ra, bị bọn chúng phát hiện rồi đuổi giết đến tận đây." Lăng Triệt tỏ vẻ không có gì nói. Với anh thì chuyện bị đuổi giết cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì.
"Tài liệu?" Lãnh Hàn giật mình hỏi ngược lại, "Trong đám người đó có tên nào mặt có sẹo không?"
"Có, có một tên có vết sẹo kéo dài từ giữa trán đến tận tai trái." Tên mặt sẹo này chính là tên dẫn đầu, cũng chính là tên đã bắn anh, sao anh lại không nhớ được. A khoan đã,"Sao cô biết?"
"Là bọn Hắc Ưng." Lãnh Hàn không trả lời anh mà lôi điện thoại ra gọi, vừa gọi vừa đi nhanh ra ngoài, chỉ còn một câu nói lạnh lẽo vọng lại khi bóng lưng của cô biến mất.
|