Xuyên Qua Thành Nữ Xứng Thản Nhiên ( Nữ Phụ )
|
|
|
Chương 4
Trước khi đi , Tô Nghiên ngồi trước gương đồng thần sắc có chút khẩn trương .
‘’ Hãy nhớ thật kỹ , từ hôm nay trở đi , trên đời này không còn người tên Tô Nghiên nữa , mà chỉ còn Tô Yên ‘’ Tô Nghiên , không , bây giờ phải nói Tô Yên . Nàng soi gương , tự nói với mình .
Mặc dù Tô Yên còn nhớ trí nhớ kiếp trước , nàng đúng là một tiểu cô nương còn chưa nhiều kinh nghiệm sống . Vạn nhất những thứ ma thuật kia những lão quái nhân sống lâu năm đó nhìn ra , liền liền thật thê thảm .
Nàng phải đối với chính mình một lần rồi một lần tiến hành ám hiệu tâm lý , trước tiên nàng phải lừa gạt được chính mình , như vậy mới không lộ ra sơ hở .
‘‘ Sư phụ !” dựa theo trí nhớ đời trước , Tô Yên thi lễ nói.
‘‘ Ừ ! hôm nay trưởng môn thu được một nữ đệ tử , hai vị suy huynh của con còn chưa trở lại a , con tạm thời theo vi sư đi chúc đi ‘’ Tiêm Nhạc nhàn nhạt nói .
‘‘ Sư phụ …’’ Tô Yên cả kinh , cuống quít đổi giọng ‘‘ Vâng ’’
Như thế nào lại quên a , phát âm của hiện đại và cổ đại không giống nhau. Dù trí nhớ của đời trước vẫn còn , nhưng nàng đã quen nói giọng phổ thông .
Tô Yên âm thầm vỗ ngực , thật nguy hiểm a , vừa vặn chị nàng nàng có học nghiên cứu sinh qua Hán ngữ cổ đại , lúc ở nhà không có việc gì nàng thường lấy sách của chị nàng ra xem , trong cổ đại không có âm, lúc này mới đổi giọng . Nếu không dựa vào thói quen của nàng , sẽ thật thảm.
Tô yên dè dặt đánh giá Tiêm Nhạc chân nhân , nhìn thấy Tiêm Nhạc chân nhân không có phản ứng khác thường thì mới thở phào nhẹ nhõm . Chính mình vừa rồi nhất thời nói sai , chắc hẳn sư phụ sẽ không để ý , huống chi lúc trước lúc chủ thân thể này hấp hối dùng loại cấm thuật này kéo nàng vào thân thể này , dù Tiêm Nhạ chân nhân tu vi cao , cũng sẽ không nhìn ra được a .
Yên lòng , cũng có tâm tư khác , chính là sư phụ của nàng không phải đẹp mắt bình thường . Bạch y bồng bềnh , giống như thiên tiên , làm cho Tô Yên có chút ngây người .
Lúc ở hiện đại , Tô Yên đối với những soái ca không có một chút hứng thú , thay vì thời gian xem soái ca thì nàng lại thích xem mỹ nữ a . Cũng không biết có phải là tầm mắt của nàng cao quá không , trong mắt bạn tốt là soái ca , thì đối với nàng là bình thường không đáng nhắc đến . Ngược lại , nàng rất thích xem mỹ nữ , cảm thấy mấy tên xú nam nhân đó tuyệt không xứng với cô gái ôn nhu .
Hôm nay Tô Yên mới hiểu ra , không phải nàng không thích xem soái ca , mà là soái ca đó không đủ đẹp mắt a .
Cứ như vậy , Tô Yên vừa theo sát Tiêm Nhạc chân nhân vừa nghĩ ngợi lung tung .
Đi vào ngọn núi chính , Tô Yên hướng tới chưởng môn Thái Hòa chân nhân thi lễ , nhu thuận lui đến bên cạnh sư phụ . Lúc này Tô Yên mới ngẩng đầu , còn chưa kịp nhìn thấy bộ dáng của chưởng môn , Tô Yên đã ngẩn ngơ .
Bạch y bồng bềnh , mái tóc đen nhánh giống tơ lụa xõa trên vai . Khuôn mặt nhỏ nhắn , mắt to linh động , cả thân người có vài phần nhỏ yếu , khiến cho người khác nhìn tới liền có cảm giác vừa thấy đã thương—đừng hiểu lầm , nàng nói đây không phải là trưởng môn , mà là tiểu cô nương đứng cạnh trưởng môn a.
Tô Yên ngây người , cái gì sư phụ phiêu phiêu thiên tiên , cái gì băng sơn chưởng môn trong truyền thuyết , lúc này trong mắt Tô Yên chỉ có tiểu cô nương này . Tô Yên kìm lòng được mà đưa tay xoa xoa khuôn mặt nàng , nàng lớn lên có thể đẹp như vậy , nằm mơ nàng cũng có thể cười a .
Thực ra , dung mạo của Tô Yên so với tiểu cô nương kia cũng không kém , chỉ là cho tới bây giờ nàng cũng không chú ý tới dung mạo của mình .
Tiểu cô nương tựa hồ chú ý tới tầm mắt của Tô Yên , nhìn về phía Tô Yên cười một tiếng . Tô Yên thoáng cái cảm thấy thế giới này quá tuyệt vời a . Tha thứ cho nàng đi , nàng từ nhỏ đã thích mỹ nhân , nhất là mỹ nhân ôn nhu , Tô Yên càng thích .
Tiêm Nhạc chân nhân chứng kiến hành động giữa hai người , khẽ mỉm cười , ngay cả chưởng môn khóe miệng cũng khẽ giơ .
‘‘ Yên nhi , đây là sư muội Diệp U Thiển của con ’’ Tiêm Nhạc chân nhân giới thiệu nói .
Cái gì ? Nàng ta chính là Diệp U Thiển ? Thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược , trên thực tế tri thức hiểu lễ nghĩa , kiên cường quả cảm , muốn tài có tài , muốn dung mạo có dung mạo , xuống phòng bếp lên phòng khách , lại là nữ chính Diệp U Thiển ? Tô Yên kinh ngạc .
|
Nói thật , lúc xem tiểu thuyết , Tô Yên thật sự không thích nữ chủ này . Sau này , Tô Yên phát hiện ra nữ chỉ lấy danh nghĩa hiền lành , gây nhiều phiền toái cho nam chủ , cuối cùng căn bản là hai loại người .
Diệp U Thiển thoạt nhìn thì mềm yếu không có chủ kiến , nhưng đó chỉ là tính thiện lương trời sinh của nàng ta . Nhưng nếu không phải lúc cần thiết , thì nàng ta quyết đoán và kiên cường , ngay cả nam nhi cũng đều không sánh bằng .
'' Tô sư tỷ , tỷ làm sao vậy ?'' Diệp U Thiển nhìn Tô Yên ngơ ngác liền hỏi .
Lúc này tinh thần Tô Yên mới hồi phục lại , thầm than thật không hỗ là nữ chủ , thanh âm cũng có thể như vậy dễ nghe .
Tô Yên vừa muốn mở miệng , thì lần nữa giật mình , phát âm của cổ đại , nàng cố gắng nhớ lại lúc theo chị nàng học hỏi không ít giải nghĩa trong sách cổ . Nổ lực nhớ lại trí nhớ kiếp trước Tô Yên mới nói '' Không sao .''
Tô Yên cố gắn ngẩn đầu thật sao , bộ dáng cao ngạo, dù sao trong lòng của Tô Yên chính là cao ngạo .
Diệp U Thiển không hiểu sao nhìn Tô Yên như vậy , thật đáng yêu , nhịn không được cười ra tiếng .
Diệp U Thiển tuy chỉ mới chín tuổi , lại có thể như vậy uyển chuyển động thân , dù là nữ nhân nhưng Tô Yên cũng ngẩn ngơ . Nhìn người vô ưu vô lo trước mắt , Tô Yên âm thầm quyết định , nhất định ngăn chặn Diệp U Thiển và cái nam nhân cặn bã kia gặp mặt . Lúc này , Tô Yên bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác , ông trời cho nàng xuyên tới đây là để cứu vớt nữ chủ khỏi cặn bã nam nhân kia .
Tô Yên cứ mơ hồ như vậy mà đi về phòng mình , trong lòng là suy nghĩ làm thế nào để tách Diệp U Thiện và cái nam nhân cặn bã đó chạm mặt . Nghĩ tới , nghĩ lui rốt cuộc tìm được một kế hoạch a .
'' Az, đến lúc đó rồi hãy nói , dù sao cũng còn thời gian mấy năm , không cần uổng đầu óc ''.
|
Tô Yên nghĩ , hiện tại nàng nên phát âm của cổ đại tìm hiểu thật rõ , mặc dù nàng có trí nhớ của hai kiếp , nhưng lúc cùng người khác nói chuyện , vẫn là thích nói tiếng phổ thông , nhưng hiện tại tiếng phổ thông còn chưa có thành nhập, ở cổ đại thế nhưng tương đối thường gặp . Tuy rằng nàng nghe hiểu những gì người cổ đại nói , nhưng thế nào cũng không quen a , cần một chút thời gian suy nghĩ trong lòng mới rõ ràng . Nghe người khác nói chuyện thì rất tốt mà thời gian trả lời người khác chậm nửa nhịp a .
Muốn học giỏi ngôn ngữ phương pháp tốt nhất là cùng người khác giao lưu a , nhưng ở đây là Huyền Phái , Tô Yên không dám cứ như vậy mà tùy tùy tiện tiện kiếm người giao lưu , lại không thể cả đời không nói chuyện , trừ phi là cầm điếc .
Ân , Tu Chân Giới quá nguy hiểm rồi , nếu không , đổi thành phàm giới đi ? ( tại sao là phàm giới chứ , chẳng lẽ tỷ đang ở tiên giới sao Hahaha)
Nếu như người khác có xem nàng là yêu quái ngoại tộc thì nàng cũng sẽ rất dễ dàng thoát thân . Bất quá , với thực lực bây giờ của nàng, muốn rời khỏi Huyền Phái ngay cả cửa ải là sư phụ nàng của không qua được a .
Nghĩ tới đây , Tô Yên rốt cục an tĩnh bắt đầu tu luyện . Lần này với bế quan lần trước bất đồng . Lần trước , một là vì sinh tồn cho nên trước phải quen thuộc với thân thể này đã , hai là hiểu kì đối với tu nhân lần đầu tiên , nên kiên trì thời gian dài .
Bản tính Tô Yên rất an tĩnh , dù sao đó là tính tình của trạch nữ a . Thế nhưng , điều kiện tiên quyết là có máy vi tính xem võ công trong tiểu thuyết . Hôm nay Tu Chân Giới , nàng phải đi đâu tìm thoại bản ?
Về phần theo đuổi đại đạo ? Xin lỗi đi , nàng không có cái tâm tư đó . Cái mà Tô Yên muốn nhất , bất quá là nhanh tìm được phương pháp quay trở về , sau đó sẽ ôm máy tính thân yêu của nhà mình , đương nhiên , còn nhanh hơn nữa mau lớn tốt nghiệp cho ba mẹ thân ái có thể dưỡng lão thật tốt .
Tô Yên tỉ mỉ suy tính , đối chiếu với nội dung kịch bản , chỉ cần chính cô ta không đi tới địa phương có nguy hiểm , tuyệt đối sẽ không xảy ra việc gì . Cũng là câu nói kia nàng không muốn theo đuổi đại đạo cái gì đó , liều mạng như thế để làm gì ? Huống chi nàng mong muốn có thể so với người khác sống lâu hơn một chút a , đọc tiểu thuyết nhiều hơn , nàng liền viên mãn.
Tô Yên càng muốn , càng nghĩ biện pháp này được , khuôn mặt không lớn lắm tất cả đều là ý cười , làm cho cả người nhìn vào thật nhu hòa , khiến người khác nhịn không được muốn thân thiết .
Tô Yên không biết là , suy nghĩ này của nàng , nếu để cho suy phụ của nàng biết , sẽ bị nàng làm cho tức chết .
Tô Yên tiếp tục tu luyện . Ngày cứ như vậy trôi qua , nháy mắt đã qua hai tháng, liền ngay lúc Tô Yên dự định đi trộm thoại bản , thì Tiêm Nhạc chân nhân gọi Tô Yên đến .
Bước vào động phủ của Tiêm Nhạc chân nhân , thì thấy có một nam một nữ đứng bên người Tiêm Nhạc chân nhân . Nam , nữ quần áo bạch y , khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp . Nữ tử mặt đồ tơ lụa , khi nhìn đến Tô Yên trong mắt lộ ra một tia xem thường .
Hai người này là đệ tử của Tiêm Nhạc chân nhân sao ? Đại đệ tử Tần Duệ mộc hệ đơn linh căn , văn chương , bút mực hắn rất ít . Nhị đệ tử Chung Tô Linh , thoạt nhìn ôn hòa , khéo léo , hôm nay xem ra có chút ngược lại có chút xuất nhập ...
'' Gặp qua sư phụ '' Tô Yên tiến đến thi lễ .
'' Bước đến chào hỏi đại sư huynh và nhị sư tỷ của con đi .'' Tiêm Nhạc chân nhân lạnh nhạt nói .
'' Dạ'' Lúc này Tô Yên mới chuyển hướng đến Tần Duệ và Chung Tô Linh '' Gặp qua đại sư huynh , nhị sư tỷ ''.
''Sư muội mau mau đứng lên ''. Tần Duệ ôn hòa nâng Tô Yên lên '' Lần đầu thấy sư muội , cũng không tặng cho sư muội lễ vật gặp mặt thật tốt . Trước đó vài ngày , sư huynh vô ý lấy được một pháp khí , sẽ tặng cho sư muội làm lễ gặp mặt a . Năm lăng đeo ruy băng tuy không phải là vật phẩm quý giá nhưng lại thật thích hợp với sư muội ''.
Tô Yên vui vẻ tiếp nhận năm lăng ruy băng , dây lưng mềm mại , thật đẹp , khiến Tô Yên có chút thích .
'' Thật cảm ta sự huynh ''. Tô Yên không che giấu ý cười trên mặt .
|
Chương 5
'' Tốt lắm , hai ngày nữa vi sư muốn đi tham gia Đông Nhạc phái Nhan tịch trưởng lão song tu đại điển , con đi theo để học thêm kiến thức ''.
Tiêm Nhạc chân nhân vừa dứt lời , ánh sáng trong mắt Tô Yên liền sáng lên . Biểu tình đó , giống như chó thấy xương , nếu không phải Tô Yên sợ bị lộ sơ hở , thì đã sớm nhào qua vui vẻ đồng ý .
Tiêm Nhạc chân nhân không biết gì , nhìn Tô Yên ánh mắt trong suốt lại có một tia lạnh lẽo .
Mọi người tuy rằng không thể lý giải vì sao Tô Yên có thể cao hứng như vậy , bất quá lại nghĩ , hiện tại Tô Yên chỉ mười tuổi , rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé , khó trách khi đi xa nhà sẽ quên hết tất cả .
Lúc này Tô Yên chỉ hận không thể ôm Tiêm Nhạc chân nhân để hôn vài cái . Đông Nhạc phái ở thiên giới , nơi đó nổi danh náo nhiệt , lại có rất nhiều người phàm , nói vậy nếu đi tìm thoại bản cũng rất dễ dàng . Cũng tốt , không ai nghe thấy tiếng nói của tâm tư nàng , bằng không ....
'' Tốt lắm , con đi xuống chuẩn bị đi ''. Vốn muốn giáo dục Tô Yên một chút , nhưng Tiêm Nhạc chân nhân cũng không chịu nổi ánh mắt của Tô Yên , cuống quít kêu nàng lui về .
Ngẫm lại tiểu thuyết gần tới tay , Tô Yên cả người đều run rẩy . Nghe được Tiêm Nhạc chân nhân nói , Tô Yên không hề nghĩ ngợi , liền chạy ra ngoài .
'' Các con cũng đi xuống đi ''. Tiêm Nhạc chân nhân khoát tay .
'' Vâng '' Hai người thi lễ , liền chậm rãi đi ra ngoài .
'' Được rồi, sư muội , gương mặt đừng lạnh lùng như vậy ''Tần Duệ khuyên nhủ .
'' Nhỏ như vậy đã có tâm kế thật sâu , thật không hiểu sư phụ tại sao còn thu nàng ta làm đồ đệ '' Chung Tố Linh gương mặt lạnh lùng nói : '' Nếu nàng ta không cố ý sử dụng pháp thuật sư thúc chuyên dùng , thì làm sao có thể làm cho sư phụ nhận nàng ta làm đồ đệ ?''.
'' Có lẽ như vậy '' Tần Duệ an ủi : '' Hơn nữa , tuổi của tiểu sư muội còn nhỏ như vậy lại là một người ở ngoại môn , sinh hoạt cũng không quá dễ dàng . Cho dù dùng một chút âm mưu nhưng cũng không có gì lớn . Huống chi muội cũng thấy nàng , nơi nào tâm cơ âm trầm ? Mặc kệ nói như thế nào , nàng ấy vẫn là sư muội của chúng ta ''.
Chung Tố Linh nghe xong , nhất thời trầm mặc . Chung Tố Linh cũng chỉ là tiểu cô nương mười bốn tuổi , cũng vì tự vệ mà rất ít tiếp xúc với người ngoài , lại có Tiêm Nhạc chân nhân che chở , rốt cuộc cũng có một chút nhẹ dạ . Vốn là Cung Tô Linh cảm thấy Tô Yên hèn mọn , hôm nay nghe được Tần Duệ khuyên bảo , hôm nay Tô Yên cũng thật không có chút tâm cơ nào , chữ đều viết hết trên mặt , nhất thời liền mềm lòng .Mà thôi , dù sao Tô Yên cũng là sư muội của mình a .
Sáng sớm ngày tiếp theo khó có thể dậy sớm , Tô Yên liền trang điểm đơn giản , liền đi về phía ngoài động của Tiêm Nhạc chân nhân . Đến khi nhìn thấy của động còn đóng thật chặt , Tô Yên bây giờ mới phát hiện , lúc này trời còn chưa sáng hẳn .
Chờ tới lúc Chung Tô Linh đi tới , thấy chính là Tô Yên đang nhàm chán ngồi dưới đất . Tô Yên ngẹo người ngồi dưới đất , giống như không có xương mà dựa vào tảng đá ở bên cạnh , cầm lấy cành cây hình như đang vẽ cái gì đó. Nhịn không được Chung Tố Linh bật cười , tu sĩ nào có người ngồi dưới đất như vậy ? Nếu nhàn rỗi không có chuyện gì làm sẽ ngồi thuyền a .Huống chi , nào có nữ tu nào như thế không có hình tượng ngồi ngẹo người .
Tiếng cười của Cung Tố Linh làm thức tỉnh Tô Yên, nàng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn về phía Chung Tố Linh.
'' Sư muội thế nào lại sớm như vậy ? '' Tựa hồ biết được sự thất thố của mình , Chung Tố Linh mở miệng .
Thái độ của Chung Tố Linh hôm nay không tính là ôn hòa , còn đỡ hơn thái độ của hôm qua , làm cho Tô Yên có chút thụ sủng nhược kinh.
Trong sách có miêu tả Chung Tố Linh phần lớn đều là giao tiếp . Rất nhiều môn phái có đại sự trọng đại , đều là do Chung Tô Linh an bài . Chỉ bất quá , hôm qua thấy , Tô Yên có thật không nhìn ra Chung Tố Linh này cùng trong sách Cung Tố Linh khéo léo kia có quan hệ gì . Rốt cuộc là cùng trong sách là hai thứ đi , còn bây giờ Cung Tố Linh tuổi còn nhỏ đi .
''Ngủ không được '' Tô Yên mở miệng nói .
Hai người trong nháy mắt trầm mặt , Tô Yên vốn nghĩ nhiều về trò chuyện cùng sư tỷ , trao đổi một chút tình cảm . Tuy rằng hôm qua hai người ở cũng không tốt lắm , hai người ngẩng đầu không gặp cuối đầu thấy a, nếu Chung Tố Linh đã chủ động lấy lòng , nàng tự nhiên không cự tuyệt . Nhất là địa vị sau này của Chung Tố Linh ở môn phái . Tô yên quyết đoán chọn lựa trầm mặt.
Chung Tố Linh nghĩ tới lời hôm qua nói của Tần Duệ , mặc kệ như thế nào , Tô Yên vẫn là sư muội của nàng , thế nên liền mở miệng trước . Kết quả , là Cung Tố Linh nói , Tô Yên nghe , thỉnh thoảng trả lời vài câu , chúng minh Tô Yên không có thất thần .
|