Xuyên Qua Thành Nữ Xứng Thản Nhiên ( Nữ Phụ )
|
|
Nguồn từ : Wattpad.com Người Dịch : Pyy Lê .
Văn án
Không phải nàng chỉ oán trách một về nữ phụ chết quá thê thảm sao ? Kết quả không nghĩ tới là nàng xuyên qua thành nữ phụ đó . Được rồi , tuy Tu Chân Giới hung ác bất quá cũng được ta có cấm thuật bàng thân.. Tu chân tu chân , tất cả mọi người đều vì ngươi mà người tranh ta đoạt sao ? ta phải trốn ở nhà làm một trạch nữ đây , thuận tiện giúp nữ chủ rời xa nam nhân cặn bã . Về phần cái gì công đạo , đó là cái gì ? Ta chỉ muốn về nhà mà thôi , về nhà con chưa có , bị ép có gia quyến a ! Cái gì ? ở đây người người mười tuổi đều đã động tâm ? ngươi cái này là luyến đồng phích ( h0..h0 cái này thệc là khó giải thích các nàng tự hiểu ha ) Tuy rằng là người ta xuyên qua , nhưng hai thế giới cộng lại người ta vẫn còn nhỏ nha - Đoạn 1 Mỗ nam : '' Yên Nhi , ngoan , không cần xem thoại bản a , chúng ta phải luyện công a '' Mỗ nữ : '' ....'' Mỗ nam : '' Ngoan , tu vi cao , tuổi thọ của nàng liền cao , đến lúc đó nàng sẽ có nhiều thời gian nhìn thoại bản a '' Mỗ nữ : '' Ân ... Vậy được rồi , chờ ta xem cho xong hết bản này , còn một trút '' Mỗ nam : '' Nếu nàng không buông thoại bản xuống , bản tọa sẽ đem bản thoại này đi '' Mỗ nữ : '' Được Rồi '' Lưu Luyến không rời mà để xuống . Mỗ nam : '' Ngoan , tu luyện thật tốt '' Mỗ nữ miễn cưỡng dựa vào ghế quý phi, ánh mắt luôn nhìn về phía thoại bản Mỗ nam : '' Nếu phu nhân không muốn tu luyện , chúng ta liền thành thân đi '' Mỗ nữ : ''Cái gì song tu , sính thì làm vợ chạy thì làm thiếp , ta mới không muốn gả cho ngươi a'' .
|
|
Nôi dung nhãn : Xuyên qua thời không linh hồn chuyển hóan thần , quái thần tiên ma quái Vai chính : Tô Yên (Tô Nghiên )
Chương 1
Bên trong thư phòng , cô gái không lớn lắm ngồi trước máy tính , tay phải cầm con chuột hoạt động , tay trái cầm khăn giấy , khóc đến thật thương tâm '' Ô ô ô ... Tô Yên quá đáng thương '' Tô Nghiên mang theo nức nở nói , lập tức đem con chuột nhấp tắc đi '' Hừ , không bao giờ .... nhìn nữa ''
'' Nghiên Nghiên , Nghiên Nghiên ... '' Tô Úc Phiển đẩy của phòng Tô Nghiên ra '' Em tại sao lại khóc thành thế này ?'' '' Chị à ! quyển này '' Hồng Trần Mộng '' thực sự quá ngược a , Tô Yên là một cô gái tốt như vậy thế nào lại tự sát ? Em thật khó có thể thích một vai nữ xứng ( nử phụ ) phản diện như vậy . Cái cô nữ chủ Diệp U Thiển làm sao cứ như vậy đi yêu cái cặn bã nam nhân đó chứ , thật sự không tốt a ''.
'' Được rồi nhanh đi ăn cơm đi , em tính xem tiểu thuyết không cần ăn cơm nữa đúng không ? '' Tô Úc Phiển mặc kệ cái tiểu thuyết thật không bình thường của em gái .
Tô Nghiên lúc này mới nhớ tới vì xem quyển tiểu thuyết này từ buổi trưa hôm qua đến giờ nàng chưa ăn gì . Trong nháy mắt bụng đói liền kêu '' Ọt ...ọt'' bất chấp cái gì tiểu thuyết liền nhanh chóng chạy tới phòng bếp . Cầm bánh bao liền cắn một cái , không nghĩ tới bị nghẹn . Tô Nghiên nhất thời luống cuống , vì sao ? hô hấp của nàng lại khó khăn ? Có hay không ngày mai báo sẽ đăng tin một nữ sinh mười hai tuổi bị nghẹn chết trong nhà a ?.
Tô Nghiên trơ mắt nhìn thân thể của chính mình vô lực ngã xuống đất , thấy chị gái của mình sốt ruột ôm thân thể nàng , cha mẹ khóc thầm nước mắt .Tô Nghiên muốn nói với ba mẹ và chị gái là bản thân nàng không sao , lại phát hiện không ai nhìn thấy nàng .
Tô Nghiên cứ như vậy trên không trung bay tới bay lui , đột nhiên , một trận vòng xoáy đen hút nàng vào .
Lần nữa tỉnh lại Tô Nghiên phát hiện mình ở một gian phòng cổ ,sắc hương . Thoạt nhìn chỉ là tiểu hài tử tám chín tuổi , quần áo hồng y , trời nắng như lửa . Nữ hài tử vô lực quỳ rạp trên mặt đất , miệng phun máu tươi .
'' Ngươi đã đến rồi '' Nữ hài tử nhìn thấy Tô Nghiên , thoải mái lộ ra nụ cười .
'' Ngươi nhìn thấy ta ? '' To Nghiên có chút vui vẻ hỏi.
'' Ta thần hồn hao hết , nhường cho ngươi một cơ hội sống sót , chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc ''Nữ hài tử vẻ mặt cao ngạo , nhưng chân mày lại mang theo một tia khuẩn cầu .
Tô Nghiên không nhịn được gật đầu , nàng đã chịu đủ tư vị làm u hồn a.
Khóe miệng của nữ hài tử hơi nhếch lên , rõ ràng mỉm cười , tươi cười đó lại có thể đẹp như vậy . Tô Nghiên nháy mắt lại thấy có một sức hút mình .
Tô Nghiên cảm giác nàng bị kéo vào một khối thân thể chớp mắt một cái kí ức ùa về trong đầu. Thời gian lần nữa mở mắt , Tô Nghiên cảm giác mình thật là bi kịch , nàng cư nhiên xuyên vào tiểu thuyết mình vừa đọc << Hồng Trần Mộng >> , hơn nữa còn là thân thể của nữ xứng ( nữ phụ ) , tên đọc gần âm với mình Tô Yên .
Tô Nghiên ngày thường xem nhìều tiểu thuyết , thống hận nhất chính là nữ xứng( nữ phụ) ác độc , nhưng trong tiểu thuyết này ngoại trừ nữ chủ ( nữ chính ) Diệp U Thiển thì thích nhất một vai .
Tô Yên trời sinh kiêu ngạo , kiên định , không thích xem nhất là nử chủ yếu mềm , lúc đầu Tô Yên cũng giống nữ chủ Diệp U Thiển thân thiện , sau đó vì rơi vào ma đạo , nên không ít lần tìm nữ chủ gây phiền phức . Nhưng mà Tô Yên lại có nhiều ưu điểm nàng có thể lợi dụng tất cả những gì để có lợi cho mình , nhưng duy nhất là không có lợi dụng tình cảm . Nàng tuy rằng độc ác , nhưng nếu thật tâm đối đãi với nàng , nàng cũng sẽ đối đãi thật tâm ,Nàng đối với nữ chính cũng vậy , Diệp U Thiển không phải là loại mềm yếu dựa hơi nam nhân . Tô Nghiên cảm thấy nếu không phải lập trường hai người không hợp , lại còn là tình địch , nếu cố gắng hai người có thể làm tri kỉ.
|
Chương 2 .
Nàng còn nhớ rõ khi xem quyển tiểu thuyết này trong đó Tô Yên từng nói '' Tô Yên ta cũng không phải cái gì tốt lành , nhưng sẽ không bao giờ đi lừa gạt tình cảm của người khác . Trên thế gian này không có gì là ta không có được , nhưng chân tình là không có ''.
Cũng vì thế mà Tô Nghiên lại yêu thích xứng nữ này .
Kỳ thật , muốn trách thì chỉ có thể trách cái tên cặn bã kia . Hắn tự cho mình là phong lưu , thậm chí còn vì nữ nhân mà suýt chết mấy lần , lại vì tài năng mà thân thiết với nữ chủ giống như những nữ nhân khác .
Giống như trong tiểu thuyết . Tô Yên lần đầu tiên nhìn thấy nam chủ là Vũ Văn Hạo, liền đối với hắn có được hảo cảm.Nhưng vì lúc có Tô Yên có nội tâm kiên định , vì thế mà không xảy ra chuyện nam nữ . Hầu hết là vì Vũ Văn Hạo thường xuyên xuất hiện bên người Tô Yên . Lúc đó Tô Yên cũng chỉ là tiểu cô nương mười hai tuổi , vì thế mà không tránh khỏi loại mê hoặc đó .
Vũ Văn Hạo trong lúc đó lại lần nữa tự do bên nữ nhân khác , một lần lại một lần dây dưa giữ Tô Yên và nữ chủ . Tô Yên vì đang tìm kiếm muội muội nhiều năm không có kết quả , tâm đạo dao động , cuối cùng . Tô Yên sống ,tham, hận , tới tâm ma , kết cục rơi vào ma đạo .
Tô Nghiên còn nhớ rõ , kết cục của Tô Yên trong sách là tự sát . Nàng một lần lại một lần bị tổn thương, thương tích đầy mình , rốt cuộc nhìn thấu . Nàng nói , nàng nhìn thấu , nhưng vẫn không bỏ xuống được . Này sóng hận cuồn cuộn quá mệt mỏi , giống như một giấc mộng . Tỉnh mộng nàng cũng nên đi . Nàng nói , Diệp U Thiện thế mà không nhìn thấu nam kia, nàng chỉ biết nàng ta so với nàng còn thảm hơn .
Trong sách cuối cùng Tô Yên lựa chọn nhảy vào bên trong Hồng Liên hỏa , tinh lọc tất cả tội ác và nghiệp chứng . rời khỏi nhân thế thật trong sạch , kết cục thật thê thảm .
Kì thực , khiến Tô Nghiên thực không hiểu chính là , Tô Yên đã nhìn thấu tất cả , vì sao còn chọn con đường chết a ? Hơn nữa , Tô Yên còn chưa tìm được muội muội thất lạc . Không phải vì tìm được muội muội Tô Yên phải chịu rất nhiều khổ cực, suýt nữa thì chết sao . Đại khái nghĩ đến , Tô Yên là một người như vậy cao ngạo , nhưng vì tìm được muội muội mà đi '' Cầu '' người khác . Cũng là vì muội muội của nàng .
Nghĩ đến đây Tô Nghiên thực sự là thật hối hận , tại sao nàng không nhìn xong quyển tiểu thuyết kia , không chừng có thể biết được muội muội của Tô Yên rốt cuộc là người nào a .
|
Chương 3 .
Bây giờ Tô Nghiên , đọc lại tất cả kí ức của thân thể này , cảm giác đọc lại kí ức của người khác, như thế nào đây ? giống như xem chiếu bóng a . Tô Nghiên biết thân thể này chỉ mới chín tuổi vừa bái nhập môn phái Huyền Phái . Hai ngày trước thi đấu được lão chân nhân Tiêm Nhạc của của Huyền Phái nhìn trúng , bị bắt làm đệ tử .
Kỳ thực Tiêm Nhạc chân nhân không biết là hoặc cũng có thể đã biết nhưng không để ý , là chính thân thể này thiết kế tất cả . Chủ của thân thể này tuy kiêu ngạo , nhưng là một người có đầu óc , tự biết được là một cô bé nhỏ mồ côi địa vị thấp bé , nếu muốn sinh tồn , chỉ có thể giấu dốt .
Nàng biết thực ra Tiêm Nhạc chân nhân có một muội muội , nhưng vì cứu ngài ấy mà chết . Muội muội Tiêm Nhạc chân nhân am hiểu nhất chính là ngủ lửa thuật , trong tay muội muội Tiêm Nhạc chân nhân quy lực so với người bên ngoài cao hơn mấy chục lần . Chủ thân thể này khổ tâm tu luyện loại pháp thuật này , vì thế mới khiến cho Tiêm Nhạc chân nhân quyết tâm thu nàng làm đệ tử a .
Địa vị của Tiêm Nhạc chân nhân ở Huyền Phái rất cao , hơn nữa nơi này linh khí nồng đậm lại có nhiều trận pháp được kết hợp , nếu nàng thi triển cấm thuật ở địa phương này sẽ bị phát hiện .
Tô Yên tìm kiếm muội muội nhiều năm nhưng không có kết quả , liền quyết định dùng loại cấm thuật này . Loại cấm thuật này vốn là của Ma pháp , phát ra không ít ma pháp .Nhưng chủ thân thể này lại không nghĩ tới , loại cấm thuật này tu vi tu luyện được phải rất cao , chủ thân thể này tu vi yếu , chỉ có thể sử dụng thần hồn thế vào . Đây cũng là duyên cớ chủ thân thể tử vong . Mà nàng có thể vượt qua thời không đến nơi này , cũng là chủ thân thể làm , có ít thứ cũng là cô ta bổ khuyết , , bởi vậy khi gặp chuyện không hay liền kéo nào đến đây .
Hiểu được những điều này , Tô Nghiện cũng không tức giận . Là cấm thuật đem nàng tới đây vậy nàng cũng bình tĩnh tìm biện pháp quay trở lại . Chuyện cấp bách là , tĩnh dưỡng thân thể lại , . Mặc dù là trí nhớ của đời trước , Tô Nghiên cũng có thể biết nghĩa của câu văn có nghĩa gì .
Tô Nghiên nhờ vào trí nhớ kiếp trước , ngồi xuống tu luyện lại nguyên khí .
Tô Nghiên ngồi lần này là đến một năm , đến khi Tiêm Nhạc chân nhân truyền tống phù lúc này mới tỉnh lại xuất quan .
|