Hoa Pha Lê
|
|
Với tôi, em là một đoá hoa pha lê. Mỏng manh là em, Cứng rắn cũng là em. Kiều diễm, kiêu sa, thánh thiện và lạnh lùng như pha lê. Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan... Với em, anh là một ông hoàng, cũng là người thân duy nhất của em. Em thấy ở anh sự dịu dàng, ấm áp Em cũng thấy ở anh sự quyết đoán, lạnh lùng Và còn cả sự tàn nhẫn, âm hiểm như một con sói rình mồi.
|
Nhân vật chính: Hoàng Trúc Linh & Vương Thiên Long Phối hợp diễn: một nồi thập cẩm các nhân vật biến thái có, sát nhân có, điên khùng có, lạnh lùng có... Lời tựa: Khi bắt đầu gõ những dòng chữ này, tôi cũng chẳng biết nên kể từ đâu. 20 năm sống trên đời, ấn tượng khó phai rất nhiều xoay quanh nhiều chủ đề như: gia đình, học hành, bạn bè, trường học, sự nghiệp, cuộc sống và cả tình yêu. Tôi cũng ko biết câu chuyện tôi sắp kể sau đây sẽ Happy Ending hay Sad Ending vì nó giống như một quyển nhật kí của tôi, lật sang trang mới là một ngày mới... Được rồi, vì nói quá lan man và không biết nên kể từ đâu nên tôi sẽ nhường micro cho diễn viên chính thứ hai vậy. "Khụ, Linh, hình tượng cool boy anh xây dựng suốt 30 năm cuộc đời bị em làm tiêu tan hết rồi đấy" Xin chào, tôi là vị phu quân ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, người gặp người mê, hoa gặp hoa nở của tác giả bộ truyện này. Vậy nên ai có chủ ý lên tác giả bà xã của tôi nên rút lui đi là vừa vì chắc chắn mấy người không thể đẹp trai, khí chất bằng tôi đâu, okay? "Ầy, vợ à, anh biết rồi, vào chủ đề chính ngay đây, em đừng véo tai anh nữa" Tôi gặp bà xã đại nhân của mình vào 10 năm trước. Khi đó, bà xã tôi mới chỉ là cô nhóc 10 tuổi, còn tôi thì đã 20 tuổi. Vì là câu chuyện xảy ra suốt 10 năm nên nhiều chuyện không hoàn toàn nhớ hết và cũng không thể kể hết nên tôi và bà xã đại nhân đã thống nhất rằng chỉ kể lại những câu chuyện mà vợ tôi cho là có ấn tượng sâu sắc và đã được ghi chép trong nhật kí của cô ấy. Trong quá trình kể, tôi và bà xã đại nhân của mình sẽ thay nhau kể nên vấn đề về ngôi kể đôi lúc sẽ có sự thay đổi. "Ok rồi vợ ơi, vợ à~ đến lượt em kìa"
|
1. Đầu tiên, có lẽ tôi phải kể tới việc tôi gặp Vương Thiên Long ra sao. 10 tuổi, tôi là 1 cô nhi bị biến thành thứ hàng hoá đem đi bán. Tôi bỏ chạy và gặp anh, khi đó anh đang bị thương. Đừng nghĩ rằng giống như trong mấy bộ tiểu thuyết, tôi sẽ động lòng trắc ẩn mà cứu giúp. Sự thật là, tôi muốn chạy, rất muốn chạy. Nhưng, khi nhìn thấy máu, chân tôi đã nhũn ra rồi, sức đâu mà chạy được nữa. (Long: anh biết mà, em là đồ lạnh lùng!) Sau đó, dưới tình cảnh bị anh cầm dao lăm le doạ nạt, tôi run như cầy sấy cầm lấy điện thoại của anh gọi cứu viện tới. - - - - - - - - Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng rộng lớn. Lấy tông màu chủ đạo là màu trắng, căn phòng trông rất sang trọng và có phần nào lạnh lẽo. Chiếc giường tôi đang nằm vô cùng rộng. Ga, chăn, gối vô cùng phẳng phiu và rất thơm. Có lẽ đây là đồ đắt lắm! Và cứ thế, anh giữ tôi lại bên anh. Anh không nói lý do, tôi cũng không hỏi. Chỉ biết, có lẽ đây là quyết định đúng của cả hai. Mà quả thực, lúc đó anh có thả tôi đi, tôi cũng không biết đi đâu. 1 bên là có chỗ ở, 1 bên là tứ cố vô thân. Dĩ nhiên tôi chọn thứ tốt cho mình.
|
2. Hồi đầu, tôi không biết hắn làm gì. Chỉ biết nơi ở này rất rộng, rất xa hoa giống như cung điện vậy. Còn nữa, đồ dùng của hắn...ừm, rất đắt tiền, rất xa xỉ. Hàng tháng, sẽ có một đội thợ thủ công chuyên lo về may mặc đến đưa mẫu quần áo cho hắn và tôi, chúng tôi chỉ cần chọn kiểu dáng và màu sắc. Với những phụ kiện khác, hắn toàn mua cho tôi những thứ có thương hiệu nổi tiếng. Tôi được đi học, trong học bạ của tôi, người giám hộ có ghi tên hắn. Là quan hệ anh-em nuôi. 12 tuổi, tôi nghe mang máng hắn là giám đốc công ty nào đó đang làm ăn rất phát đạt. Ở cùng hắn lâu ngày, tôi phát hiện hắn có nhiều thói quen bất di bất dịch. Chẳng hạn như hắn luôn về nhà trước 7h dùng cơm tối với tôi. 9h vào phòng làm việc sau khi biết được hành trình 1 ngày của tôi. Cứ như vậy, tôi với hắn sống qua ngày. Chẳng biết từ bao giờ, tôi có 1 sự tín nhiệm nhất định dành cho hắn. Hắn cho tôi ăn mặc ở học, khi đó, với suy nghĩ của 1 đứa trẻ 10 tuổi là: hắn thật tốt!
|
2. Hồi đầu, tôi không biết hắn làm gì. Chỉ biết nơi ở này rất rộng, rất xa hoa giống như cung điện vậy. Còn nữa, đồ dùng của hắn...ừm, rất đắt tiền, rất xa xỉ. Hàng tháng, sẽ có một đội thợ thủ công chuyên lo về may mặc đến đưa mẫu quần áo cho hắn và tôi, chúng tôi chỉ cần chọn kiểu dáng và màu sắc. Với những phụ kiện khác, hắn toàn mua cho tôi những thứ có thương hiệu nổi tiếng. Tôi được đi học, trong học bạ của tôi, người giám hộ có ghi tên hắn. Là quan hệ anh-em nuôi. 12 tuổi, tôi nghe mang máng hắn là giám đốc công ty nào đó đang làm ăn rất phát đạt. Ở cùng hắn lâu ngày, tôi phát hiện hắn có nhiều thói quen bất di bất dịch. Chẳng hạn như hắn luôn về nhà trước 7h dùng cơm tối với tôi. 9h vào phòng làm việc sau khi biết được hành trình 1 ngày của tôi. Cứ như vậy, tôi với hắn sống qua ngày. Chẳng biết từ bao giờ, tôi có 1 sự tín nhiệm nhất định dành cho hắn. Hắn cho tôi ăn mặc ở học, khi đó, với suy nghĩ của 1 đứa trẻ 10 tuổi là: hắn thật tốt!
|