Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta!
|
|
Tác Giả : Y Hinh Thể loại : Ngôn Tình, Khoa Huyễn Trạng Thái : Còn Tiếp Kênh Truyện Giới thiệu: Những nét đặc trưng hài hước, huyền ảo của thể loại huyền huyễn tác giả Y Hinh đã rất thành công trong việc đưa vào các tác phẩm của mình, đặc biệt là một tác phẩm vừa mới được ra lò nhưng lại khá thu hút các bạn đọc với những chương đầu tiên của bộ truyện, đó là tác phẩm Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta!. Với cách giới thiệu khá hài hước về hai nhân vật chính: + Về nữ chính lúc đầu siêu ngu ngốc, khù khờ, dễ lừa, dễ gạt, dễ dụ… được cái tốt bụng => Cũng chính vì những đặc điểm này làm cho nam chính + phụ luôn bốc hoả 24/24, đánh mất hình tượng vốn có, vd như lạnh lùng => nóng tính, ôn nhu => la hét, quát tháo… + Về các nhân vật nam (hờ hình như chỉ có 3 bạn có tình trạng như vậy thôi 8] ): bốn chữ… tự sướng siêu cấp, tự tin quá đáng, khi bạn nữ chính chả thèm quan tâm đến mí bạn í, mí bạn í bắt đầu nói nào là với nhan sắc, vẻ đẹp bla bla… có khối nữ nhân si mê, chết mê chết mệt bla bla… Đặc biệt bạn nam chính cùng con bạn í, đúng là cha nào con nấy quả không sai, lợi dụng sắc đẹp đi lừa tình, lợi dụng người ta…
|
Chương 1 – Chia tay
‘Xoảng xoảng’ âm thanh đổ vỡ vang lên, đồ sứ trong phòng đều bị rơi vỡ vụn, tiếp theo là âm thanh của tiếng đẩy cửa rời đi. “Tiểu Thiến, em nghe anh giải thích…” Dư Thiên Thành tại quảng trường yên tĩnh rộng lớn, cuối cùng đuổi theo kịp Tô Tiểu Thiến đang chạy như bay. “Dư Thiên Thành, tôi không muốn nghe anh nói, thật không ngờ anh lại có thể phản bội tôi?” Nếu như không phải hôm nay cô đột nhiên đến bất ngờ, cô làm thế nào cũng không thể ngờ rằng, người có dáng vẻ chuẩn mực, thật thà như hắn lại có thể ‘kim ốc tàng kiều (1)’? “Tiểu Thiến, em tha thứ cho anh đi, anh… anh thật sự yêu em” Dư Thiên Thành vì vội vàng đuổi theo, cho nên áo sơ mi trên người còn chưa kịp cài nút chỉnh tề. “Yêu tôi? Anh còn muốn lừa gạt tôi đến khi nào nữa? Anh luôn miệng nói yêu tôi, mà bây giờ anh lại đi ngủ cùng người phụ nữ khác…” Tô Tiểu Thiến không khỏi đau lòng khóc nấc lên. “Anh… anh… anh đối với cô ta chỉ là nhu cầu sinh lý, nhưng trong tim anh chỉ có một mình em” Dư Thiên Thành dùng nỗ lực cuối cùng để hàn gắn mối tình này. “Nhu cầu sinh lý?” Tô Tiểu Thiến tràn đầy khinh thường, nước mắt đã lấm lem khuôn mặt. “Em… em cùng anh yêu nhau đã 3 năm nhưng lại không cho anh chạm vào em một chút, anh là đàn ông mà… anh là có nhu cầu sinh lý…” Hắn đường hoàng giải thích. Tô Tiểu Thiến nghe xong, lòng đã lạnh một nửa, “Dư Thiên Thành, anh không bằng loài cầm thú, tôi Tô Tiểu Thiến hôm nay cùng anh ân đoạn nghĩa tuyệt, anh đi đường dương quang của anh, tôi qua cầu độc mộc của tôi”. (Ý chỉ đường ai nấy đi.) Dư Thiên Thành nghe xong thì cũng đã hiểu, tuy hắn cùng với người phụ nữ khác phát sinh quan hệ không phải giả, nhưng mà người hắn yêu vẫn là Tô Tiểu Thiến, cô đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, tinh khiết như một đoá hoa sen, cho nên không màn đến sự cười nhạo của người đi đường, quỳ trước mặt cô, “Tiểu Thiến, cầu xin em tha thứ cho anh một lần, chúng ta lập tức đám cưới được không? Em niệm tình tình cảm bấy lâu nay của chúng ta, em đừng có tàn nhẫn như vậy?” “Tôi tàn nhẫn? Vậy lúc anh cùng với người phụ nữ khác mây mưa thì có nghĩ đến làm như vậy là tàn nhẫn với tôi biết bao không?” Tô Tiểu Thiến giơ tay áo lên mặt lau nước mắt. “Tiểu Thiến…” Tô Tiểu Thiến chỉ lo khóc, Dư Thiên Thành thì không ngừng xin lỗi, cho nên không một ai chú ý, trên bầu trời trong xanh, đột nhiên thay đổi khác thường, vừa mới còn nắng ấm khắp nơi, mà bây giờ lại đột nhiên thay đổi, nháy mắt mây đen giăng kín, gió lạnh thổi đến, làm cho người ta không khỏi run rẩy. Âm thanh bi thương của Tô Tiểu Thiến lại một lần nữa vang lên, “Tôi, Tô Tiểu Thiến… thề với trời, tôi kiếp này… cho dù là lấy ma… cũng tuyệt đối không lấy cái tên phụ bạc như anh…” “Rầm” Lời của Tô Tiểu Thiến vừa nói xong, bầu trời đen kịt phát ra tiếng sấm chớp cực lớn, làm cho Dư Thiên Thành giật cả mình, Tô Tiểu Thiến lại nhìn Dư Thiên Thanh đang quỳ dưới đất một cái, nước mắt đã làm cho tầm nhìn trở nên mơ hồ, Dư Thiên Thành việc duy nhất tôi có thể làm chính là thành toàn cho anh, từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không vì anh mà rơi một giọt nước mắt nào nữa! ********* Trên bàn vỏ chai rượu càng lúc càng nhiều, ý thức của Tô Tiểu Thiến cũng càng lúc càng mơ hồ, cô lảo đảo đi về phía trước cửa sổ, bên ngoài ánh đèn chiếu sáng, xe cộ tấp nập, còn cô thì cô đơn lẻ loi một mình… “Dư Thiên Thành, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao anh lại có lỗi với tôi? Chúng… chúng ta không phải đã nói năm sau kết hôn sao?” Tô Tiểu Thiến nước mắt chảy xuống hét lớn bên ngoài cửa sổ. “Anh từng nói… từng nói tôi mới là người phụ nữ… kiếp này… anh muốn cưới nhất…” Tô Tiểu Thiến nghĩ đến nỗi đau này giơ tay đem chai bia trong tay nốc một hơi cạn sạch. Hưm… cô như vậy mà đã say sao? Tại sao trước mắt càng lúc càng mơ hồ vậy? Ha ha… say cũng tốt, say rồi thì cái gì cũng không cần nghĩ đến, thì sẽ không biết mùi vị đau khổ ra sao nữa… Tô Tiểu Thiến ý thức càng lúc càng mơ hồ, chính là trong lúc ngã xuống đất, bên ngoài có một luồng sáng màu xanh bay thẳng trực tiếp vào trong bụng cô. Hết chương 1 Chú thích (của Mã): (1) Kim ốc tàng kiều: (xây nhà vàng chứa người đẹp). Đây là một điển cố nổi tiếng ghi lại trong “Câu chuyện của Hán Vũ”. Nói về Hán Vũ Đế lúc nhỏ đã từng nói, nếu như cưới được biểu tỷ Trần A Kiều làm thê tử, thì sẽ xây một căn phòng bằng vàng cho nàng ở. Nhưng đến khi nàng chết, Hán Vũ Đế vẫn chưa thực hiện lời hứa đó. (Muốn biết thêm lên google nha) => Câu này ở đây có nghĩa: Hồi xưa thì chỉ việc nạp thiếp, bây giờ thì chỉ việc lén lút ở bên ngoài ôm người đẹp, có mèo mỡ…
|
Chương 2 – Trướng bụng?
Hôm nay trong nhà thật là kỳ lạ, tại sao trên cửa, trên xà nhà đều treo vải trắng và không khí đầy vẻ thương cảm, tại sao người thân của cô trên đầu đều đeo một dải băng trắng, tại sao cô lại phải mặc quần áo màu trắng? “Đến đây Tiểu Thiến, đến bên cạnh mẹ nào” Bỗng nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp giơ đôi tay về phía đứa bé gái gọi. Tô Tiểu Thiến ngậm bình sữa lảo đảo đi về phía trước mặt người phụ nữ xinh đẹp, “Ngoan, hôm nay là lễ 7 ngày (1) (nguyên văn là thủ thất) của chú, con đừng chạy lung tung, mẹ dẫn con đi ăn cơm nha.” Trên bàn cơm, thần sắc của mỗi một người đều vô cùng nặng nề, bọn họ đều rất đau lòng, Tô Quân mới 25 tuổi, người thanh niên này vì cứu người mà đánh đổi đi sinh mạng quý giá… anh vẫn còn trẻ như vậy, trẻ như vậy… Nhưng mà Tiểu Thiến hãy còn nhỏ tự nhiên sẽ không hiểu việc này là sao chỉ là… chỉ là người chú ở trong tấm hình, tại sao lại đứng bên cạnh ba, còn nữa, tại sao lại không vui một chút nào? “Tiểu Thiến, tay của con chỉ cái gì vậy? Muốn ăn món gì phải không?” Mẹ Tô cúi đầu hỏi. Tô Tiểu Thiến lắc đầu, nói với giọng trẻ con giống như tiếng chuông ngân: “Chú, chú đứng bên cạnh ba đó, nhưng mà… nhưng mà tại sao chú lại không cười?” Trong ấn tượng của cô bé thì người chú rất thích cười với cô! Họ hàng thân thích nghe xong mồ hôi đều túa ra hết, thần sắc của mỗi người càng thêm trầm trọng, người ta đều nói, trẻ con có thiên nhãn, không chừng Tiểu Thiến nhìn thấy được cái gì đó? Mọi người đều kinh sợ. “A… chú, chú đừng đi mà, chú không cùng chơi với Tiểu Thiến nữa sao?” Trên bàn cơm không một ai nói chuyện, bao gồm mẹ Tô của Tô Tiểu Thiến lúc này cũng toàn thân run rẩy, vậy mà, chỉ có Tô Tiểu Thiến 5 tuổi căn bản không để ý đến lời nói của cô bé khiến cho họ hàng thân thích kinh hoàng khiếp sợ. “Hu hu, sau này Tiểu Thiến sẽ ngoan ngoãn… chú đừng có đi, đừng bỏ lại Tiểu Thiến có được không? Tiểu Thiến nghe lời, Tiểu Thiến không quậy phá nữa…” Tiểu Thiến nhìn thấy người chú muốn bỏ đi, đột nhiên khóc thét lên. Mọi người cũng không dám nói gì, mẹ Tô vội vàng an ủi: “Tiểu Thiến đừng khóc, đừng khóc, ngoan nào” “Đừng, chú đừng đi… đừng…” Tiểu Thiến vẫn hướng về phía không khí khóc la. “Ngoan, Tiểu Thiến ngoan, con có đừng doạ mẹ” Mẹ Tô bắt đầu hoảng loạn. Mấy phút sau, tiếng khóc của Tô Tiểu Thiến càng lúc càng nhỏ dần, ngừng khóc xong, lại ê a chỉ chiếc đùi gà quay đầu lại nói: “Mẹ, con muốn ăn đùi gà” “Tiểu Thiến à, con… lúc nãy nhìn thấy chú sao?” Ông nội cuối cùng cũng nhịn không được liền hỏi. Tiểu Thiến gật đầu lia lịa, “Dạ, chú đi rồi… hu hu… chú nói… sau này sẽ không trở lại…” Tiểu Thiến nghĩ đến đây lại đau lòng, sau này sẽ không còn được chú mua đồ chơi cho nữa. Họ hàng thân thích toàn bộ đều kìm không được rơi nước mắt, đó cũng là lần đầu tiên Tô Tiểu Thiến nhìn thấy được linh dị (2), cũng chính bắt đầu từ sự việc đó, cô luôn gặp phải những sự việc kỳ dị. ***** “A!” Tô Tiểu Thiến nhịn không được rên một tiếng, nhứt đầu quá, đôi tay xoa xoa huyệt thái dương, nhằm muốn giảm bớt sự khó chịu này. Cô xoay đầu nhìn về phía đồng hồ cạnh giường, 10 giờ rồi? May mà hôm nay là thứ 7, nếu không thì nhất định đi làm trễ rồi… Ý? Tối hôm qua cô nhớ rõ là ngã trước cửa sổ mà, tại sao bây giờ lại ở trên giường? Tô Tiểu Thiến nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ ra nỗi. Lại một lần xoa xoa huyệt thái dương, Tô Tiểu Thiến không muốn tiếp tục nghĩ đến nữa, cô ngồi dậy vươn vai ngáp một cái, sau đó kéo mền ra. “A…” Một tiếng hét kinh hoàng. Này.. cái này là sao? Tô Tiểu Thiến bị doạ hết cả hồn, vội vàng bật dậy, cái gì đây? Tại sao bụng của mình lại biến thành giống như quả khí cầu vậy nè? Mà còn… còn động đậy nữa? “Hu hu, Tô Tiểu Thiến tôi đã tạo ra nghiệt gì vậy, bụng tại sao lại biến thành như vầy?” Tô Tiểu Thiến sờ cái bụng gào khóc thảm thiết. Chú thích (của Mã): (1) Lễ bảy ngày hay thủ thất (giải thích chút: thủ là đầu tiên, thất là 7 => 7 ngày đầu tiên ) :Là tập tục trong mai táng của Trung Quốc, dựa theo thời gian mất của người chết, phối hợp cùng thiên can địa chi để tính toán ra ngày và giờ, nhưng theo thói quen mọi người đều cho rằng ‘lễ bảy ngày’ là chỉ ngày thứ 7 mà người chết qua đời. Thông thường đều cho rằng, hồn phách của người chết sẽ trở về nhà vào ‘lễ bảy ngày’, trước khi hồn phách trở về người nhà sẽ chuẩn bị một bữa cơm cho họ, ngoài ra có người còn cho rằng sau khi con người chết đi, hồn phách sẽ vào đúng vào ‘lễ bảy ngày’ cùng ngày mà trở về nhà, người nhà sẽ phải đốt một đồ vật có hình dạng như một cái thang, để cho hồn phách thuận lợi leo lên ‘thang trời’ mà lên trời. (2) Linh dị: Là tên gọi thống nhất của con người đối với những sự việc hiện tượng chưa thể hiểu rõ. Một hiện tượng nào đó phát sinh, nhưng với kiến thức khoa học hiện nay của chúng ta lại không thể giải thích được hiện tượng đó.
|
Chương 3 – Cô sắp sinh rồi!
Tô Tiểu Thiến sờ cái bụng khóc lớn, đây là cái thứ gì vậy? Tại sao trong một đêm cái bụng lại biến lớn đến như vậy? Đang khóc, Tô Tiểu Thiến đột nhiên nghĩ đến bản thân đêm qua uống rất nhiều bia, chắc là bị trướng bụng rồi, đúng, cô vừa nghĩ ra được lời giải thích thì đột nhiên bụng bị một trận đau nhói, hoảng loạn vội vàng bấm gọi 120 (số khẩn cấp như 113, 114 nước ta). Nửa tiếng sau. “Bác sĩ cứu tôi với, hu hu, tôi vẫn còn trẻ, tôi không muốn chết…” Âm thanh của Tô Tiểu Thiến vang lên cùng với sự chuyển động không ngừng của xe đẩy của bệnh viện trên đường, nghe ra đặc biệt chói tai. “Bác sĩ anh nói đi, anh tại sao lại không nói gì hết, trướng bụng có phải rất nguy hiểm không? Hu hu, tôi không muốn chết…” Bác sĩ liếc nhìn cô một cái khinh thường, trướng bụng? Thế mà cô ta cũng có thể nói ra được, bất quá, khinh thường thì khinh thường, tiền thì vẫn phải kiếm. “Cô ơi, cô có người nhà không?” Tô Tiểu Thiến lắc đầu, người nhà của cô đang ở tại quê nhà, phải ngồi xe lửa mất 2 ngày 1 đêm lận! “Chồng của cô thì sao?” Bác sĩ lại một lần nữa truy hỏi. Chồng? Cô còn chưa có kết hôn lấy đâu ra chồng chứ? Tô Tiểu Thiến lắc đầu. Bác sĩ trong lòng đã có tính toán rồi, haizz, người phụ nữ này nhất định là bị ruồng bỏ rồi, nhưng mà, vẫn còn một vấn đề trọng điểm, “Vậy cô có tiền không?” Tô Tiểu Thiến mặc dù trong lòng cảm thấy không đáng, thiên sứ áo trắng gì chứ, vốn dĩ chính là con ma thu tiền mà, nhưng, bây giờ cô đau đớn vô cùng, vẫn là không thèm tính toán chi li, “Có, Trong này có 50 ngàn, mật mã là 123321” Tô Tiểu Thiến vội vàng nói ra. “Được, vậy cô ký tên đi” Bác sĩ nhận lấy cái thẻ, chìa ra hoá đơn đưa cô ký tên. Tô Tiểu Thiến ngậm ngùi nén lệ mà ký tên, vội vàng hỏi: “Bác sĩ ơi, tình trạng của tôi có phải là rất nghiêm trọng không, có bị chết hay không?” “Đừng nghĩ lung tung, cô chỉ là sắp sinh mà thôi” Lời của bác sĩ giống như tiếng sét giữa trời quang. Sắp sinh? Tô Tiểu Thiến khủng hoảng trợn tròn mắt, sinh con? Không phải chứ, cô vẫn còn là xử nữ, vẫn còn chưa cùng với người khác làm cái kia cái kia, thì làm sao có thể sinh con được chứ? “Bác sĩ ơi, anh có khám lầm không. Tôi là bị trướng bụng mà” Tô Tiểu Thiến vội vàng nghĩ là do sai lầm của bác sĩ. Bác sĩ quay đầu trừng cô một cái, bất mãn nói: “Cô là đang nghi ngờ trình độ của tôi? Cô tự mình xem đi” Anh chỉ vào màn hình máy siêu âm, sau đó lấy đầu dò siêu âm quét qua quét lại trên bụng cô, “Cô xem, đây không phải đứa trẻ thì là cái gì?” Tô Tiểu Thiến giật mình nhìn màn hình, cái thứ tròn tròn đó là gì? Tại sao lại cử động? Lẽ nào cái thứ tròn tròn màu đen đó chính là… đứa trẻ? Nhưng… nhưng mà cô vẫn còn là xử nữ, làm sao chỉ trong một đêm liền sinh con được chứ? Đứa trẻ này từ khi nào chui vô bụng cô vậy? Tô Tiểu Thiến vẫn chưa hiểu ra làm sao, thì được đưa vô phòng phẫu thuật rồi. Nửa tiếng sau. Tô Tiểu Thiến từ từ mở mắt ra, thuốc mê đã dần dần mất tác dụng, cô theo bản năng sờ xuống bụng, ý, bằng rồi! Vừa định hò reo vui mừng, thì đột nhiên truyền đến tiếng bước vội vã. “Con của cô là một quái thai” Y tá tinh thần hoảng loạn đặt đứa trẻ lên tay cô, giống như nhìn thấy ma vậy, sau đó vội vàng chạy mất dạng. Quái thai? Tô Tiểu Thiến có chút lo lắng, không phải là có 3 con mắt chứ? Nhịn khoảng vài giây, Tô Tiểu Thiến vẫn là chầm chậm cúi đầu xuống nhìn, ể… Quái thai ở chỗ nào chứ, đứa trẻ này da dẻ mềm mịn hồng hào, đôi mắt đen láy long lanh có thần, đây rõ ràng là một tiểu thiên sứ mà, làm sao có thể là quái thai được? Tô Tiểu Thiến trong lòng khinh thường nói. Đây là con trai hay con gái đây? Tô Tiểu Thiến mở cái tả quấn quanh, oa, con trai, cô sinh được một đứa con trai? Lúc này, cô đã bị đứa con trai giống như thiên sứ hấp dẫn, vốn dĩ quên mất cô vẫn còn chưa cùng với đàn ông làm cái kia thì đã có một đứa con rồi, mà còn là chỉ trong vòng có một đêm liền sinh ra. Nếu như sự việc kỳ quái này xảy ra trên người người khác, ai cũng sẽ bị doạ mà khóc thét lên, nhưng Tô Tiểu Thiến thì từ nhỏ đã từng thấy qua linh dị, dù rằng có chút kỳ quái, nhưng bây giờ cô đã bị tên nhóc con làm cho mê tít rồi.
|
Chương 4: Quái thai
Tô Tiểu Thiến vươn vai, ý… ngừng 1 giây, cô theo bản năng sờ vết thương vừa mới phẫu thuật lúc nãy, ở chỗ đó đã trơn láng giống như đậu hũ, sớm đã không còn vết tích. Tô Tiểu Thiến thở dài một tiếng, cô thà rằng vết thương không biến mất, từ nhỏ đến lớn, cô đã không giống như người khác, cô có thể nhìn thấy oan hồn vừa chết, có thể nhìn thấy được những thứ kỳ quái, mà ly kỳ hơn nữa là những vết thương trên người cô có thể chỉ sau nửa tiếng thì biến mất tăm mất tích. Cô vừa mới nghĩ, nếu như vết thương này lưu lại thời gian lâu một chút, vậy thì cô cũng sẽ giống như những người bình thường khác, nhưng mà… điều này rốt cuộc cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Sau khi bác sĩ nhận được tin về cái quái thai từ y tá, vội vàng hạ lệnh trục khách (đuổi người), lý do là, giường bệnh có hạn, người chờ sinh thì quá nhiều, Tô Tiểu Thiến buồn bực đứng ngoài cổng bệnh viện, cô quay đầu nhìn cái bệnh viện này, khốn kiếp, thật quá đáng mà, cô mới vừa sinh con xong, không thông cảm thì cũng thôi đi, còn dám đuổi cô đi? Đuổi cô đi cũng thôi đi, đã vậy còn nói con trai của cô là quái thai, hứ, các người mới là quái nhân! Sau khi Tô Tiểu Thiến trút hết bực bội, chỉ đành buồn bực ẵm bảo bảo rời khỏi chỗ này, à… còn phải đi mua tả giấy chống ẩm nữa, nghĩ đến đây cô ẵm đứa con trai vừa mới sinh đi siêu thị. Một tiếng sau. Ý, bảo bảo này thật kỳ lạ, tại sao không khóc không quấy? Tô Tiểu Thiến đặt nó xuống giường của mình nhìn nó chăm chú, bỏ đi, cũng đã hơn mấy tiếng rồi, tranh thủ thời gian pha ít sữa bột cho nó bú. Cái gì? Mọi người muốn cô dùng sữa mẹ? Làm sao có thể được, cô vẫn còn là xử nữ, làm sao có thể có sữa được chứ, nếu như không phải trong nhà có thêm một tên nhóc con, cô cùng lắm cũng sẽ cho rằng mình đang nằm mơ mà thôi. Thử nhiệt độ một chút, cảm thấy cũng tạm được rồi, Tô Tiểu Thiến mới đi chậm rãi đến, “Nào, cục cưng chúng ta ăn cơm thôi” Sau đó cười ha ha đút núm bình sữa vào cái miệng nhỏ nhắn của nó, nhưng đột nhiên nó lại lật người, đưa cái mông nhỏ tròn vô cô. Cái gì? Xoay người? Có lầm không vậy? Đứa trẻ vừa mới ra đời biết nghiêng người sao? Tô Tiểu Thiến dụi mắt một lần nữa nhìn lại, nhưng phát hiện nó đang nhắm mắt nằm ngay ngắn. Tô Tiểu Thiến thở dài một tiếng, cô đã nói mà, đứa trẻ vừa mới sinh làm sao có thể xoay người chứ, nhất định là vừa nãy là vì cô mệt mỏi thôi, bỏ đi, nó không đói, cô vẫn là đi làm việc nhà trước đã. Một tiếng sau. Mắt nhìn căn phòng được lau chùi vệ sinh sạch sẽ, cô bóp bóp đôi vai mỏi nhừ, Tô Tiểu Thiến vô tình liếc nhìn đồng hồ, thời gian trên đó nói cho cô biết đã hơn 1 tiếng rồi, cộng lại thời gian trước sau cũng đã 3, 4 tiếng, vậy mà đứa trẻ này sao vẫn không quấy không khóc? Không lo nữa, nó không đói, cô thì đói đây, xếp xong chiếc áo cuối cùng, Tô Tiểu Thiến mở tủ lạnh cầm thức ăn đi vào nhà bếp, sau một trận lạch cạch loảng xoảng, cả căn phòng tràn ngập mùi thơm. Vừa cầm chén cơm Tô Tiểu Thiến nghĩ ngợi một chút, vẫn là cho bé bú trước, tốt xấu gì cũng là từ bụng cô mà đi ra, bất luận là thịt, hay là xì hơi (đánh rắm), đều là của cô không phải sao? Lại một lần nữa bò bên cạnh giường cười ha ha dỗ dành nó, “Ngoan, cục cưng bú sữa nào” Tô Tiểu Thiến thấy nó không có phản ứng, lại nhìn bình sữa, cô lại một lần nữa thử nhiệt độ, dù sao cũng là lần đầu tiên đút cho một đứa trẻ, cô vừa định gọi một lần nữa, thì bỗng nghe được một tiếng: “Mẹ à, mẹ có thể đừng làm phiền con ngủ được không?” “Không phải mẹ muốn làm phiền con, mà là con nên ăn…” Tô Tiểu Thiến ngẩn người ra, cô đang cùng với ai nói chuyện vậy?
|