Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
|
|
Q1.C8: Người phiên dịch của xác chết
Hôm sau là một ngày hửng nắng. Thành phố Quỳnh Châu với khí hậu hải dương, những ngày nắng vàng rực rỡ luôn khiến người ta yêu mến. Hôm nay Cố Tư không phải đi học, cũng hiếm khi Cố Sơ được nghỉ, hai chị em ăn sáng xong không ra ngoài mà ngồi suốt trên sofa trò chuyện. Cửa sổ để mở, có làn gió ấm áp thổi vào làm rung chiếc chuông gió trên bệ cửa sổ, phát ra những tiếng lanh lảnh vui tai.
“Thì ra người tối qua chính là Lục Bắc Thần?” Cố Tư ôm chân Cố Sơ, gặm táo nói: “Đẹp trai quá rồi thì phải? ‘Soái ca’ ngàn năm mới khai quật được mà lại đi làm pháp y quả là đáng tiếc. Đáng nhẽ anh ấy phải đối diện với những gương mặt như hoa như ngọc và những cơ thể kiều diễm, tràn đầy sức sống chứ không phải là một thi thể với từng đống xương khô và máu me be bét.”
Cố Sơ không lên tiếng mà chăm chú đọc một tin tức trong laptop. Đây là bài báo đưa tin Lục Bắc Thần tới thành phố Quỳnh Châu, phóng viên chụp được cảnh anh vừa ra khỏi cửa sân bay. Anh cao lớn, nổi bật lên khỏi đám đông với áo phông trắng và chiếc quần bò cũ. Chiếc áo khoác mỏng mùa xuân màu xám nhạt được vắt tùy ý lên xe đẩy hành lý, kính râm che kín đôi mắt anh. Sự xuất hiện của anh thu hút sự chú ý của không ít phóng viên đã đợi từ lâu, họ bỗng chốc vây kín lối ra. Ngay lập tức, đám phóng viên chen chúc nhau bị mấy người mặc áo đen gạt ra. Người đàn ông trong hình ung dung, điềm đạm rời khỏi dòng người chật hẹp, đối mặt với các câu hỏi của nhà báo, anh hầu như không trả lời.
“Đây mới thực sự gọi là cao ngạo và lạnh lùng.” Cố Tư ghé mắt vào màn hình máy tính, gõ gõ: “Trước đây em từng đọc bài báo về anh ấy trên một tạp chí nước ngoài, nghe nói đó cũng là bài báo chính thức duy nhất. Bên ngoài nói IQ của anh ấy cao tới mức thần Chết còn không dám qua mặt, xem qua là nhớ, ánh mắt thâm độc. Theo như bài báo, anh ấy chỉ cần nhìn thi thể một cái là đã biết được đối phương chết kiểu gì, nhìn một ít mẩu xương vụn là đã biết được thân phận của người chết, lợi hại cực kỳ. À đúng rồi, quốc tế đặt cho anh ấy một biệt danh, gọi là ‘người phiên dịch của xác chết’, đủ hình tượng chưa. Năm nay anh ấy mới 31 tuổi mà vừa là tiến sỹ vừa là giáo sư, là nam thần có giá cao hiếm gặp trong giới pháp y. Trên mạng còn có người nói muốn mời được anh ấy cực kỳ khó, khét tiếng ở nước ngoài. Anh ấy chọn vụ án như mèo kén ăn vậy. Không phải vụ nào cũng có thể lọt vào mắt thần của anh ấy. Haiz, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghề pháp y thì ngầu thật đấy nhưng cứ nghĩ đến việc gương mặt điển trai đó ngày nào cũng phải đeo khẩu trang thì thật đáng tiếc.”
“Bệnh đồng cảm của em tới giai đoạn cuối đấy à?” Cố Sơ chặn lại mấy lời tía lia của con bé, nhưng đầu óc thì lại đang nghĩ tới một chuyện khác. Lục Bắc Thần? Anh rõ ràng là Lục Bắc Thâm, vì sao phải phủ nhận? Nhưng nếu anh là Lục Bắc Thâm thì chuyện đổi tên, đổi nghề lại là thế nào? Cô cũng từng thử tra cứu tư liệu cá nhân của Lục Bắc Thần nhưng cực kỳ ít ỏi. Chỉ nói rằng anh định cư ở Vancouver, thường xuyên hợp tác với FBI (Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ), còn cả những giới thiệu lác đác liên quan tới những vụ án anh phá được thông qua thi thể…
Cô cũng đã run rẩy đánh ba chữ ‘Lục Bắc Thâm’ lên trang tìm kiếm, kết quả tài liệu là… không. Tối qua cô hoảng hốt bỏ chạy, hôm nay đầu óc lại chất đầy những nghi vấn.
Cố Tư ngồi bên chợt nghĩ ra gì đó, do dự nói: “Nếu vị giáo sư Lục này khó mời đến thế, vì sao lần này anh ấy lại tới Quỳnh Châu? Ở sở cảnh sát họ nhắc tới Tiêu Tuyết, lẽ nào…”
“Chứng tỏ họ đã tìm ra Tiêu Tuyết rồi, là thi thể.” Cố Sơ không hề kinh ngạc, có thể khiến Lục Bắc Thần tiếp xúc, chứng tỏ người đó đã chết.
Cố Tư bàng hoàng thốt lên, ngồi bật dậy, lắp bắp: “Đã chết rồi… bây giờ tất cả mọi người đều tưởng chị ta chỉ mất tích.”
“Hôm đó trong buổi tiệc còn xảy ra chuyện gì nữa?” Cố Sơ gập máy tính lại hỏi.
Tối qua sau khi về tới nhà, Tư Tư bèn kể lại cho cô hiềm khích một tháng trước cùng Tiêu Tuyết. Thì ra ba ngày trước khi Tiêu Tuyết mất tích, cô ta đã tham gia một bữa tiệc do một đàn chị của Tư Tư tổ chức. Đàn chị này của Tư Tư là một người mẫu khá nổi tiếng, chị ấy cũng cũng biết Tiêu Tuyết, nghe tin Tiêu Tuyết tới Quỳnh Châu bèn nhiệt tình mời cô ta cùng tới dự tiệc. Trong bữa tiệc, vì sự thành công của Tiêu Tuyết khó tránh sẽ có những lời nịnh nọt, tâng bốc. Tư Tư cũng trẻ trung, xinh xắn, không chịu nổi vẻ kiêu ngạo của Tiêu Tuyết, hai người nói mấy câu không hợp đã xảy ra cãi vã. Ba ngày sau, Tiêu Tuyết mất tích một cách kỳ bí, còn Tư Tư trở thành một trong những người có liên can tới vụ án…
~Hết chương 8~
|
Q1.C9: Sợ rằng còn người khác không tin em
Cố Tư hơi sốt sắng: “Cố Sơ, lẽ nào chị cũng không tin em?”
“Không phải chị không tin em.” Cố Sơ nhìn con bé, đôi lông mày thanh tú mơ hồ hơi nhíu lại: “Chị chỉ sợ còn có người khác không tin em. Thế nên, em phải hồi tưởng lại thật kỹ những người và những chuyện em nhìn thấy tối đó. Có manh mối gì còn sót lại đều phải nói với chị.”
Cố Tư nghe thấy Cố Sơ nói vậy cũng trở nên căng thẳng, cố gắng nhớ lại một lúc lâu rồi nhăn mặt lắc đầu: “Thật sự không còn nữa.”
Cố Sơ nhíu mày suy nghĩ.
“Dù gì em cũng vô tội. Những gì cần nói em đã nói cả với anh cảnh sát đó rồi.” Cố Tư ôm lấy cánh tay cô, bĩu môi: “Chưa biết chừng chính Tiêu Tuyết nghĩ quẩn rồi tự tử cũng nên. Con người chị ta cứ điên điên khùng khùng, uống chút rượu vào là vừa khóc vừa cười, đúng là mắc bệnh thần kinh. Trên mạng cũng nói đấy, vì áp lực quá lớn nên hình như chị ta đã mắc bệnh trầm cảm cấp độ nhẹ. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Nhà Tiêu Tuyết có tiền có thế như vậy, không những anh cảnh sát đó được mời từ ngoài về, họ còn chuyển được về cả Lục Bắc Thần đầy tiếng tăm, còn chuyện gì mà họ không tra ra được? Gì mà chuyên gia khó mời nhất chứ, chỉ cần dùng tiền đúng lúc, Thượng đế cũng sẽ xuống giúp.”
Cố Sơ biết Cố Tư đầy một bụng tức nên cũng không trách con bé. Ai đang học bỗng dưng bị cảnh sát gọi đi cũng đều không thoải mái. Thì ra người cảnh sát tối đó cũng được mời từ ngoài về, xem ra vụ án này không hề đơn giản.
“Được rồi! Chị đã nói gì em đâu nào. Ở trường em học hành nhàn rỗi quá phải không? Đang yên đang lành lại đi dự tiệc tùng gì chứ. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, bây giờ chúng ta…”
“Hành xử với mọi người phải thật khiêm tốn.” Cố Tư uể oải ngắt lời Cố Sơ rồi nhướng mày: “Em không nghĩ giống chị. Vì sao nhà họ Cố chúng ta phải chịu thiệt thòi? Vì sao chúng ta cứ phải sống thận trọng, dè dặt? Chúng ta còn trẻ trung lại xinh đẹp như thế này, em chẳng muốn sống cả đời này một cách nhàm chán đâu.”
Cố Sơ gõ lên đầu con bé một cái: “Trẻ trung xinh đẹp có ăn được không? Nhiệm vụ của em bây giờ là học hành cho tốt, tiến bộ hàng ngày. Chuyện của nhà họ Cố dù đúng dù sai cũng đã là quá khứ rồi. Em muốn bay nhảy là chuyện tốt nhưng trước hết phải rèn cho đôi cánh của mình vững vàng đã.”
“Em cảm thấy em không phải người sinh ra để học.” Cố Tư chân thành nói: “Chị thông minh hơn em nhiều. Từ nhỏ chuyện học vượt cấp đã như cơm bữa. Mười bảy tuổi đã thi đỗ đại học, hai mươi tuổi đã học năm ba. Nếu không phải nhà mình gặp chuyện, hai năm nữa là chị có thể tốt nghiệp, sau đó ra nước ngoài học nghiên cứu sinh, sau này ra trường nhất định sẽ trở thành một bác sỹ ngoại khoa xuất sắc. Thật ra em chẳng có hứng thú mấy với học hành, cho dù có học vỡ đầu cũng chẳng bằng một nửa chị.”
“Thế nên?”
Cố Tư nhẹ nhàng khoác cánh tay Cố Sơ như một con rái cá: “Em không muốn đi học nữa. Em cũng muốn ra ngoài làm việc như chị.”
“Bậy nào!” Cố Sơ cau mày, giơ tay đẩy con bé sang một bên: “Cho dù em có không muốn học thế nào đi nữa cũng phải học hết bốn năm này cho chị.”
Cố Tư thấy Cố Sơ không vui, lập tức ghé sát lại nịnh nọt: “Chị đừng giận! Gương mặt xinh đẹp thế này mà tức giận vì em rồi có nếp nhăn là không tốt đâu. Em biết chị kỳ vọng vào em, thế nên em chỉ nói thế thôi.” Không phải con bé không hiểu tính khí Cố Sơ. Vẻ lạnh lùng, nóng nảy của chị ấy, người làm em này chịu không nổi.
Lúc ấy gương mặt Cố Sơ mới dãn ra. Cố Tư mím môi, lập tức thò tay vào cổ cô: “Aiya! Chị cười cái đi mà!”
Cổ chính là vị trí ngứa ngáy của Cố Sơ. Bình thường cô sợ nhất bị người ta động vào cổ, thế nên điểm yếu này đã bị Cố Tư nắm thóp. Có lúc thấy cô tức giận, con bé lại dùng chiêu này để chọc cho cô cười. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Cố Tư chỉ vừa chạm tay vào, cô đã cảm thấy buồn, sau đó không nhịn được mà cười khúc khích…
~Hết chương 9~
|
Q1.C10: Khóc chẳng ích gì đâu
Cố Sơ mà cười sẽ khiến người ta cảm thấy như sông băng tan chảy, vạn vật sinh sôi, chí ít thì Cố Tư cho là như vậy. Mỗi lần Cố Sơ cười, con ngươi đen láy lại lấp lánh như sao, lúm đồng tiền thấp thoáng luôn khiến người ta đắm đuối. Chị ấy càng được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, dù đi tới đâu cũng tự nhiên tỏa sáng. Nhưng Cố Tư sợ nhất nhìn thấy Cố Sơ khóc. Cố Sơ chưa bao giờ gào khóc ầm ĩ. Chị ấy luôn khóc trong im lặng. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu đung đưa, trĩu nặng trên hàng mi vừa dài vừa rậm, khiến trái tim người ta cũng thắt lại.
Thế nhưng Cố Sơ rất hiếm khóc.
Khi bố qua đời, Cố Sơ không khóc. Cố Tư tưởng rằng chị ấy không đau lòng. Chị nói với Cố Tư: Vì chị còn mẹ, còn em, gia đình mình vẫn chưa ly tán. Khi mẹ qua đời, Cố Sơ cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cố Tư cảm thấy chị quá nhẫn tâm. Chị nói với Cố Tư: Vì chị còn có em.
Cố Sơ nói với Cố Tư rằng: Khóc chẳng ích gì đâu.
Vậy, nếu một ngày cả em cũng không còn nữa thì sao? Cố Tư từng hỏi Cố Sơ câu ấy.
Cố Sơ nhìn nó, nghiêm túc nói với nó rằng: Thế thì chị nhất định sẽ an táng em ở một nơi em thích nhất, sau đó chị sẽ khóc rất đau lòng.
Thế nên, Cố Tư thích nhìn Cố Sơ cười. Nó không muốn chị ấy khóc.
…
“Có thể nói cho em biết chị quen Tiêu Tuyết thế nào không?” Cố Tư thấy Cố Sơ cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Con bé nhớ lại câu hỏi của người cảnh sát lúc ở cục cảnh sát.
Cố Sơ nghiêng đầu nhìn con bé, mím môi cười rồi nói: “Không được.”
Cố Tư chu môi: “Cả em mà cũng thần thần bí bí à? Chán chết!”
Sau đó, mắt con bé chợt sáng rực lên. Nó nhìn Cố Sơ, cái miệng vừa định mở ra thì Cố Sơ đã từ tốn nói một câu: “Em cũng đừng hòng moi được chuyện về Bắc Thâm từ chị.”
Cô lập tức chặn đứng trí tò mò của Cố Tư, làm con bé tức giận kêu ầm lên rồi chống nạnh nói với Cố Sơ: “Lớn hơn em năm tuổi là được ức hiếp người ta phải không? Đừng tưởng em không biết mấy chuyện của chị ở trường đại học. Em sẽ điều tra.”
“Chân bé tay bé mà đòi loi choi trước mặt chị hả? Đừng tưởng chị không biết tính tò mò của em từ đâu mà có. Em là thành viên cấp kim cương của ‘hiệp hội ngoại hình’. Nếu hôm nay đập vào mắt em là một ông bác hói đầu vừa già vừa xấu, liệu em còn tò mò phát điên không?” Cố Sơ cười không hề khách khí, mới mấy câu đã vạch trần bản tính của con bé.
Cố Tư không tức giận mà bật cười: “Em hiếu kỳ là vì chuyện này chắc chắn có liên quan tới chị, nhất là với anh chàng đẹp trai họ Lục đó. Tối qua anh ta cứ nhìn chị chằm chằm như thế, giống như đã bao năm trôi qua vậy. Chị mau thành thật khai báo đi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Em thật sự lo chị bị đàn ông lừa gạt đó!”
Nhắc đến Lục Bắc Thần, Cố Sơ lại nhớ tới Lục Bắc Thâm, tim chợt nhói đau. Cô quay mặt đi, mở lại máy tính rồi cất giọng nhẹ như gió thoảng: “Con gái mà nhiều chuyện quá là triệu chứng của việc già sớm đấy.”
Cố Tư trừng mắt với cô. Một lúc sau, thấy Cố Sơ thật sự không màng tới mình, cũng hiểu rõ chẳng hỏi được gì về chuyện này nữa, nó gặm nốt mấy miếng táo còn lại rồi dựa vào sofa thở dài, sau đó nghiêng đầu nhìn Cố Sơ. Ánh sáng bên ngoài hay được bẻ ngoặt ở bệ cửa sổ rồi hắt xuống gương mặt Cố Sơ. Khi hàng mi dài của cô chớp chớp, dường như có thứ gì ấm áp rơi xuống. Những tia nắng vàng rực đó chiếu vào làm làn da cô cực kỳ trắng sáng.
Chiếc đồng hồ treo tường nhảy vang từng nhịp. Thi thoảng có tiếng những chiếc chuông gió chạm nhẹ vào nhau. Phòng khách cực kỳ yên ắng.
Qua một lúc rất lâu, Cố Tư mới khẽ gọi một tiếng: “Cố Sơ!”
“Ừ?”
“Chị có biết em đang nghĩ gì không?” Cố Tư nhìn đi chỗ khác, ánh mắt trở nên hụt hẫng: “Giá như…”
“Giá như bố mẹ vẫn còn sống.”
Cố Tư mím chặt môi.
“Nếu bố mẹ còn sống nhất định sẽ không để em phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy.” Cố Sơ nói hết tâm nguyện trong lòng thay con bé. Cô giơ tay lên xoa đầu nó: “Nhưng em vẫn còn có chị đây mà. Chị tuyệt đối sẽ không để em bị tổn thương, bất luận là chuyện gì.”
Sống mũi Cố Tư chợt cay xè, rồi con bé ôm chặt lấy Cố Sơ: “Em cũng sẽ bảo vệ chị. Em chỉ còn chị thôi, nhưng chị cũng chỉ còn em mà. Chúng ta là những người thân thiết duy nhất của nhau, chẳng phải sao? Chị! Sau này em nhất định cũng sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền. Chị không thể sống nghèo khổ được. Chúng ta đều không thể sống nghèo khổ được.”
…
Chị gái cô, vừa kiên cường vừa yếu đuối. Trong suy nghĩ của cô, thực ra người nên được bảo vệ là chị ấy mới phải…
~Hết chương 10~
|