Tuổi học trò như một áng mây nhẹ nhàng và êm dịu. Đôi khi lại thơ ngây chất chứa biết bao xúc cảm của những rung động đầu đời.
Cuộc sống học đường trước khi gặp rắc rối luôn rất bình yên. Lâm Khả Vy, nữ sinh có gương mặt xinh xắn nhưng do gia cảnh bình thường nên chẳng được để ý mấy. Như vậy cũng tốt. Dù sao cô vẫn thích sống mà không bị soi mói làm phiền.
Hạo Tử Minh là một nam sinh điển trai có hàng đống người ngưỡng mộ. Anh từ nhỏ đã sống trong giàu sang và hiếm khi không đạt được thứ mình muốn. Mà có ai ngờ rằng đằng sau vỏ bọc tuyệt đẹp kia mang những nỗi buồn u uất chẳng thể nói ra.
Hai con người, hai số phận, hai tính cách khác nhau nhưng bị gắn kết lại bởi sợi chỉ vô hình của định mệnh.
Câu chuyện theo mô-tip học đường, đây cũng là lần đầu mình viết truyện có gì các bạn cứ góp ý, mình sẽ sửa ạ.
|
Chương I: Học viện Golden
Tôi và Hạ An kéo nhau đến thư viện trường vào chủ nhật, chúng tôi chiếm được cái bàn vuông lớn rồi xếp cả đống đề ôn tập, sách vở lên bàn.
" Ừm Khả Vy nè, tự dưng bà chăm chỉ như vậy thật kì lạ". Hạ An hoảng sợ nhìn vẻ mặt tập trung cao độ của tôi lấp ló giữa những chồng sách cao ngất.
" Bình thường tôi cũng thế, đâu có gì lạ". Tôi bình thản lật từng trang sách, cố tỏ ra lạnh lùng. Hạ An chán nản ngó nghiêng xung quanh. Nhỏ chợt dừng lại tại một điểm nào đó, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên.
" Kia chẳng phải Bạch tiểu thư quyền quý sao? Cô ta mà lại đến thư viện vào cuối tuần á?". Hạ An hất mặt về phía sau lưng tôi, nhỏ khinh miệt nói. Tôi đặt quyển sách xuống, tò mò nhìn theo hướng cửa thư viện.
Ba nữ sinh xinh đẹp động lòng người kiêu ngạo bước vào, thu hút rất nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ của đa số học viên có mặt tại đây. Bạch Nghi điệu đà sửa sang mái tóc đen huyền mềm mại rồi mới ngồi xuống một cái bàn trống. Tư Mẫn và Kim Uyển Nhi cũng nhẹ nhàng ngồi sang hai bên.
" Oa, là Bạch Nghi đấy! Ngày nghỉ trông cậu ấy vẫn xinh đẹp vô cùng". Cô bạn có mái tóc tết gọn gàng hét toáng lên.
" Nữ thần của lòng tôi lúc nào chả đẹp". Nữ sinh đeo kính đen đê mê phụ họa.
Xôn xao bàn tán....xôn xao bàn tán....
" Tất cả im lặng cho tôi!". Cô trông coi thư viện gõ gõ thước sắt xuống bàn nhắc nhở. Không khí xung quanh lại trở nên yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tiếng xì xào.
Hạ An chạy ra ngồi cạnh tôi. Nhỏ liếc mắt nhìn Bạch Nghi cùng đám bạn của cô ta rồi thì thầm vào tai tôi.
" Họ đến đây chẳng phải ôn tập hay đọc sách đâu".
" Thật sao?". Tôi hỏi.
" Thiếu gia Hạo Tử Minh hôm nay nói sẽ tới thư viện ôn tập, tôi nghĩ là vì lí do này". Hạ An vừa dứt lời thì ngoài cửa xuất hiện liền bóng dáng ba nam sinh khí chất ngời ngời. Hệt như có một thỏi nam châm cực lớn đặt ngay cửa ra vào, mọi người nhất loạt hướng mặt về phía đó.
" A, Hạo Tử Minh! Có cả anh Lưu Thần Phong với Nam Hải Vũ!"
" Họ đi với nhau tỏa vầng hào quang chói lọi, mình sắp không mở mắt nổi mất!".
Đôi lông mày rậm của Hạo Tử Minh hơi nhướng lên, đôi mắt tinh tường tuyệt đẹp nhìn bao quát cả thư viện, toàn thân hắn đậm chất quý tộc.
Nam Hải Vũ nghiêm nghị mỉm cười với những đứa con gái hâm mộ đang si mê ngắm nghía. Còn Lưu Thần Phong ngạo nghễ vuốt lại mái tóc hơi rối của mình. Ba người họ đi qua các bàn vuông lớn rồi ung dung ngồi vào cái bàn mà tôi phải dày công dậy sớm mới có được.
Hạ An đột nhiên giật quyển sách trên tay tôi sau đó giả bộ không quan tâm chăm chú đọc. Sao tôi muốn đấm con nhỏ này thế cơ chứ. Mới vừa lúc nãy còn tỏ vẻ chán chường.
" Chà thật thất lễ quá, hai em có thể cho bọn anh ngồi đây chứ?". Nam Hải Vũ lịch thiệp mở lời trước.
Hạ An lập tức gật đầu chấp thuận sau đó dẹp bớt sách nhường chỗ cho bọn họ. Hừ, tên phản bội Mộc Hạ An. Chỉ vì mấy lời giả tạo kia mà chết mê chết mệt. Tôi nhanh nhẹn giữ lấy tay nhỏ, ra hiệu không đồng ý nhưng nhỏ lơ đi.
Hạ An tủm tỉm cười với tôi như để tạ lỗi. Được rồi, ở đây nơi công cộng ta sẽ bỏ qua một lần. Cảm giác chật chội do có thêm người đồng thời bị các ánh nhìn hình viên đạn phóng vào từ mọi phía khiến tôi ngột ngạt khó thở kinh khủng.
" À, cho em hỏi ba người ra chỗ khác được không?". Tôi nhỏ nhẹ gợi ý, khoác lên mặt nụ cười giấu dao. Hạo Tử Minh, tên ngồi giữa vênh mặt nhìn nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ. Hứ, đồ vênh váo.
" Cảm phiền ba người biến ra chỗ khác dùm tôi". Tôi ném bay vẻ dịu dàng ban đầu thay vào đó là sự cộc cằn thô lỗ, khó chịu ra mặt.
" Cô bé kia đã cho bọn anh ngồi đây mà". Hạo Tử Minh hơi nhếch khóe miệng. Hắn kiêu ngạo nói thêm." Dù sao thư viện cũng hết chỗ".
Tôi vui vẻ hướng mắt ra chỗ tụi Bạch Nghi đang đau khổ than khóc, ý nói: " Ai bảo anh là hết chỗ". Vậy mà hắn ta vẫn mặt dày đọc tiếp sách. Chẳng lẽ tôi lại đạp hắn ngã sóng soài giữa một đống fan hâm mộ của hắn.
11h trưa.
Tôi thở dài đứng dậy, cầm lấy balo và định ra về.
" Ơ, bà làm gì thế?". Hạ An buông vội quyển sách ra, ngước mặt lên khó hiểu.
" Đọc sách mệt rồi, tôi về trước đây. Bà muốn về luôn không?". Tôi uể oải nói. Hạ An lưỡng lự liếc nhanh Hạo Tử Minh một cái sau đó cũng ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc đứng lên.
Chúng tôi bước đi trên con đường lát gạch đỏ tới nhà Hạ An. Bỗng nhiên nhỏ chớp chớp mắt nhìn tôi.
" Có chuyện gì?". Tôi hơi cười hỏi.
" Bà không thấy tên Hạo Tử Minh đó rất đẹp trai sao, hay Nam Hải Vũ, Lưu Thần Phong?". Hạ An ngây ngô nói.
" Tôi thực sự ' miễn dịch ' với mấy tên đẹp mã kiểu đấy". Tôi làm mặt nghiêm trọng.
|
Truyện hay kinh khủng khiếp, ủng hộ t/g 2 tay 2 chân lun!
|
Chừng nào có chap mới zậy bạn?
|
|