Với Anh Em Là Duy Nhất
|
|
Chương 4: Mất trí nhớ Anh càng nói thì cô càng khóc nhiều hơn, anh nhíu mày không hiểu sao cô gái này lại có nhiều nước mắt thế. anh bất lực trước cô. Với anh nước mắt phụ nữ luôn làm anh chán ghét nhưng cô gái này tại sao càng khóc thì càng làm anh mềm lòng, anh có ý nghĩ muốn ôm cô vào lòng dỗ dành. Anh hoảng sợ trước ý nghĩ điên rồ đấy của bản thân. Anh đứng dậy bước tới cạnh cửa sổ, suy nghĩ một vài điều, anh mặc kệ cô, nhưng tiếng khóc của cô làm phiền anh suy nghĩ. Bạc môi mím chặt anh một lần nữa tiến về phía cô:"Nếu em còn khóc nữa em có tin tôi vất em ra cửa không?". Lời nói của anh mang theo sự đe dọa khiến cô im hẳn. Cô ngước mắt nhìn anh, gương mặt đầy nước mắt, ấm ức, nhưng cô sực tỉnh, tại sao lại khóc trước mặt anh thế này? Đúng là xấu hổ,Thiên Thiên lau nước mắt ngại ngùng: "Chủ tịch Phong tôi...tôi xin lỗi vì đã thất lễ".Cô vội chạy ra khỏi phòng anh. Anh nhìn bóng dáng nhỏ ấy thấy có chút quen thuộc rồi anh lắc đầu thở dài.
"Thiên Thiên, hôm nay con làm sao vậy, từ lúc về nhà tới giờ cứ như người mất hồn, ăn cơm thì không tập trung, con mệt hả?". Bà Hứa gắp thức ăn vào bát con, nay không biết có việc gì mà bà thấy con mình ủ rũ, ưu tư. Thiên Thiên gượng cười, vén sợi tóc vương trước mặt: " Con không sao chỉ là hơi mệt chút thôi" Ông Bạch nhìn con gái thở dài, lắc đầu:" Ăn xong vào phòng ba có việc muốn hỏi con". Cô hơi lơ đãng vâng một tiếng
Ông Bạch cầm tách trà nóng trên tay: "Thiên Thiên có phải con đang làm ở tập đoàn Phong Đằng?". Câu này không phải để hỏi mà ông giường như muốn xác nhận lại. "Vâng ạ!" Cô không ngạc nhiên trước câu hỏi của cha mình vì cô biết với năng lực của cha thì việc ông biết cô làm ở đâu chỉ dễ như việc ăn một bữa cơm. "Ngồi xuống đây cha muốn nói cho con biết vài việc". Ông Bạch đặt tách trà xuống bàn, vỗ vào chiếc ghế cạnh mình ý bảo cô ngồi xuống . "Thiên Thiên à, ba biết việc này không thể dấu con thêm được nữa, ta biết Khải Phong đã về nhậm chức chủ tịch của Bách Phong". Thiên Thiên run run khi ba mình nhắc tới tên người con trai kia, cô thắc mắc tại sao ba biết Bách Phong là công ty của cha Khải Phong sao ba còn để cô làm ở đấy? Đôi mắt ông Bạch xa xăm: "Ta biết con đang thắc mắc tại sao ta lại để con đi làm ở Bách Phong , chuyện gì tới cũng sẽ tới ta không muốn con đau khổ thêm lần nữa nên muốn con đối mặt với sự thật, Thiên Thiên à con cò nhớ 1 tuần sau khi con sang Mỹ ta đã gọi cho con và nhắc tới Khải Phong nhưng con liền gạt đi không?" Nhớ chứ cô đương nhiên nhớ, 1 tuần sau khi cô ở Mỹ cô đã khóc cạn nước mắt, khi cha cô gọi tới cha liền nhắc tới tên anh cô đã khóc nói không muốn nghe. Nhưng cô không biết chính vì như vậy cô đã bỏ lỡ hạnh phúc của mình, bỏ lỡ 5 năm hạnh phúc bên anh. "Thiên Thiên à, con nghe ta nói đây, hôm đấy khi đám cưới của Khải Phong và Tư Lệ chuẩn bị bắt đầu thì Khải Phong bỗng mất tích, thằng bé ấy tới nhà tìm con, khi đó mẹ con ở nhà, bà ấy nói con sẽ sang Mỹ, Khải Phong liền tới sân bay tìm con vì lái xe quá nhanh vượt đèn đỏ mà xe của cậu ta tông phải xe tải." Ông Bạch thở dài nhìn con gái. Nghe tới đây hô hấp của thiên thiên dồn dập, cô cảm thấy khỏ thở mắt nóng bừng từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, lòng cô chua xót không nói nên lời. "Tai nạn rất nghiêm trọng, cha của Khải Phong phải đưa cậu ta ra nhước ngoài chữa trị. Năm ngoái ta có gặp Phong nhưng thằng bé ấy không nhận ra ta, thằng bé bị mất trí nhớ con ạ." Tách trà trên tay ông Bạch đã nguội, nói tới đây lòng ông không khỏi chua sót. "Cha con muốn về phòng". Thiên Thiên như người mất hồn bước về phòng. Cô khóa cửa phòng ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối khóc nức nở, Anh ấy đã vì mình bỏ đám cưới, chống lại cha. Anh ấy vì mình mà bị tai nạn, trong lúc anh ấy đau đớn nhất thì mình không có ở bên cạnh, khi đó vì sự hèn yếu, sợ hãi trốn tránh mà làm tổn thương anh ấy. Trong lòng Thiên Thiên lúc này như đang cào xé, tan nát, cô đau khổ tột cùng, vì cô mà anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Khi ở Mỹ cô đã rất hận anh nhưng bây giờ tất cả trở nên vô nghĩa. Thiên Thiên khóc mệt quá thiếp đi lúc nào không hay!
Mấy ngày đi làm cô rất mong được gặp anh nhưng anh và cô không hề chạm mặt, giường như anh biến mất vậy, mấy ngày qua cô dằn vặt mình day dứt không thôi. Nhưng rồi 5 năm ở Mỹ cũng đủ để cô mạnh mẽ hơn, cô đã từ bỏ thì lấy tư cách gì mà quay lại bên anh, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ.
|
Chương 5: Vị hôn phu của anh ấy Kể từ ngày Thiên Thiên gặp Khải Phong ở công ty đã một tuần rồi, dường như kể từ ngày ấy anh biến mất như chưa từng xuất hiện trước mặt cô vậy. Sự thấp thỏm, mong ngóng của cô cũng đã dần dần ổn lại. Vào buổi chiều khi cô đang xem lại văn kiện của cấp dưới gửi lên thì bỗng xung quanh mọi người xôn xao, cô nhăn mày không hiểu mọi người làm gì mà xôn xao. Ngẩng đầu lên là hình ảnh đôi nam nữ đẹp đến đến chói mắt, xứng đôi đến ghen tị. Khi mà mọi người đang trầm trồ thì cô thấy tim mình thắt lại, đau đến nghẹn thở. Ngoài mặt vẫn là khuôn mẳ lãnh đạm, thờ ơ nhưng trong lòng rỉ máu. Khoác tay Khải Phong là cô gái xinh đẹp mái tóc dài óng ngang hông, mặc bộ váy liền tay màu xanh ngọc, khóe mội khẽ mở, mi mắt cong veo, trang điểm nhẹ, nhìn rất xinh đẹp. Trong lòng Thiên Thiên cười khổ, quả nhiên là mĩ nữ. Cô thấy Khải Phong nhíu mày nhìn về phía cô, cô nín thở nặn ra 1 nụ cười kiểu mẫu của nhân viên. Khải Phong nghi hoặc nhìn cô gái đang yên lặng cười với anh, cảm giác xa cách, lạ lẫm, lạnh lùng của cô khiến anh không khoải hoài nghi liệu cô gái hôm trước anh gặp có phải là cô hay không. Thiên Thiên biết cô gái ấy, đây là vị hôn phu của anh, cô lúc này không biết hình dung tâm trạng mình thế nào. Cô lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe rồi vội vàng ra ngoài. Cô chạy xe vòng vòng khắp thành phố, không biết nên dừng tại đâu, xe chờ đèn đỏ, thành phố lúc này đã nhá nhem tối, mọi người đang vội vã tan làm, cô thấy lòng trống trải, nước mắt cứ thế rơi xuống. Sau đó xe chạy về một ngõ vắng, cô gọi một phần cháo trai, bụng rất đói vậy mà ăn chẳng mùi vị. Quán này là quán cũ khi cô và anh yêu nhau cô đã dẫn anh tới đây ăn thường xuyên. Hai người đã trở thành khách quen, khi đó mỗi lần cô gắp hành ra là anh lại xoa đầu cười cô rồi giúp cô gắp hành. Khải phong hơi khó hiểu khi bản than đang đứng trước một quán cháo. Anh đưa Minh Huyền về sau đó lái xe đi vòng vòng, vì lúc tối anh ăn nhưng không ăn mấy mà chỉ ngồi gắp cho Minh Huyền. Bụng có chút đói, Bỗng anh cảm giác quán cháo ven đường quen thuộc, anh đỗ xe rồi bước vào. Mùi cháo thơm nức bay vào mũi, anh thấy quen thuộc đến khó chiu. Tầm mắt anh nhìn thấy một bóng hình đang mải miết cúi mặt gắp hành, không hiểu sao bóng dáng cô đơn, lẻ loi ấy kiến anh thấy đau lòng. Đang trong dòng suy nghĩ thì nhân viên chào hỏi và mời anh ngồi vào một bàn phía sau bàn của cô. Anh gọi một bát cháo trai, mùi vị rất ngon, cũng ấm bụng. Tầm mắt anh vẫn nhìn bóng lưng cô, cô hình như làm rơi cái gì đó và quay lại nhặt lên. Mắt hai người chạm nhau. Anh thấy mắt cô đỏ hoe mi mắt còn vương hạt nước. Thiên Thiên giật mình, sao lại gặp anh nữa rồi. Cô vội vàng thu lại cảm xúc cười chào anh rồi vội vã chạy đến thanh toán và rời khỏi quán.Đến khi ngồi trong xe cô mới thở dài, lắc đầu cười khổ. Cô biết bản thân không nên bối rối lúng túng như vậy trước mặt anh, sẽ làm anh khó xử, nhưng bản thân cô còn không biết mình nên làm thế nào bây giờ.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc
|
Chương 6: Anh ấy không còn là Khải Phong của riêng cô Thiên thiên đang nghĩ không biết cô nên đối mặt với anh thế nào, không thể như hôm qua được. Cô cứ cúi đầu suy nghĩ, đưa tay ấn thang máy mà không thể ngẩng lên, hình như cô chạm vào một bàn tay ấm áp, cô giật mình ngẩng lên, thấy Khải Phong đang khẽ cười nhìn cô, anh thấy cô gái này nhìn dáng vẻ lung túng có hốt hoảng nhìn anh, anh còn nghĩ không biết bản thân mình làm gì mà khiến cô gái này sợ mình. Thiên Thiên thu lại cảm xúc cười chào anh, cô định xoay người đi ra thang máy của nhân viên vì cô đã đi nhầm thang máy chuyên biệt cho chủ tịch rồi. Nhưng phía sau bỗng vang lên giọng nói trầm đầy từ tính: “ Thang máy mở rồi, vào đi thôi”. Cô biết là anh đang nói với mình, cô cố cười rồi quay lại và vào thang máy. Hai người không ai lên tiếng, không khí có phần ngột ngàng, Thiên Thiên có thể cảm nhân được hơi thở nhẹ nhàng của anh quang quẩn quanh cô. Cô gần như nín thở, căng thẳng, mong thang máy đến nơi. Thang máy mở ra, cô thở phào. Một giọng nói dịu dàng đứng ngoài cửa cất lên: “ Phong, nay em đến sớm đợi anh đấy”. Thiên Thiên cười chào cô ấy rồi vội vã ra khỏi thang máy đến bàn làm việc. Cô không dám quay đầu lại cũng không dám đứng lại vì cô sợ mình phải nghe thêm những lời khiến bản than đau lòng, không khống chế được cảm xúc. Cô biết Khải Phong không còn là của riêng cô mà là của Minh Huyền, tên gọi thân mật của anh ấy cũng đã không để cô gọi mà là một người con gái khác gọi . Chính cô đã bỏ đi, không đợi anh, không cho anh cơ hội giải thích, khiến anh bị tai nạn, khiến anh đau đớn thì bản thân lấy tư cách gì mà ở bên cạnh anh, quay lại yêu anh đấy. Yêu? Bây giờ cô còn không dám nghĩ đến. Cô biết cô không đủ tư cách. Anh đã từng chiều chuộng, yêu tương cô, vậy mà chính bản thân cô là người khiến anh tổn thương. Thiên thiên vội ngồi vào bàn làm việc nhưng suy nghĩ cứ vẩn vơ, không tập chung được, mãi đến khi cô nhân được điện thoại vào phòng chủ tịch cần gặp. Cô vỗ vỗ mặt bắt bản thân tỉnh táo, cô gõ cửa rồi mở ra. Anh đang ngồi bàn làm việc, còn cô gái ấy ngồi xếp bằng dưới đất lắp ghép mô hình, khung cảnh hòa hợp đến lạ thường, trước kia cô cũng như cô ấy ngồi xếp mảnh ghép và anh ngồi bên cạnh đưa mảnh ghép cho cô, anh xoa đầu khi cô không biết ghép thế nào, anh sẽ giúp cô và trêu cô ngốc nghếch. Cô thu hồi tầm mắt: “ Chào chủ tịch, ngài tìm tôi có việc gì ạ”. Anh đặt văn kiện dang dở xuống: “Ngày mai kế toán Kha nghỉ nên cô tạm thời thay cô ấy phụ trách công việc.” Cô nghi hoặc nhìn anh, sao anh lại bảo cô thay kế toán Kha, rõ rang trong công ty có rất nhiều kế toán giỏi hơn cô, năng lực tốt. Cô không hề biết rằng việc này là khi nãy khi Minh Huyền đến nhìn thấy một tập văn kiện báo cáo kế toán Kha xin nghỉ để sinh em bé, nên Minh Huyền bảo nghe nói kế toán Thiên Thiên rất có năng lực nên đề nghị anh xem xét. Anh cũng hơi nghi ngờ sao Minh Huyền lại biết cô, nhưng anh không hỏi và quyết định luôn vì công việc rất nhiều. Thiên Thiên biết nếu cô thay kế toán Kha thì bàn làm việc của cô sẽ đối diện phòng của chủ tịch, vậy là hàng ngày cô sẽ gặp anh, đối mặt với anh, cô khẽ thở dài. Hôm sau khi đi làm, cô cứ nghĩ sẽ gặp anh nhưng không hôm nay anh không đến công ty, mà cô nghe được là anh đến sân bay tiền Minh Huyền sang Anh. Mọi việc vẫn bình thường, cô vẫn đi làm và về nhà. Cuối tuần cả nhà đi biển nên chuẩn bị nhiều thứ. Cô cũng lâu rồi chưa đi chơi với mọi người nên tâm trạng khá tốt. Mới sáng sớm thì cô nhận được điện thoại nói hạng mục với bên Mạnh Toàn gặp vấn đề nên cần cô đến công ty ngay. Cô vội vàng dậy, nói với cả nhà là đi du lịch trước, có lẽ cô không đi được. Rồi vội vã đến công ty. Cô đến thẳng phòng họp, mọi người đang ở đấy. Cô tìm một vị trí và ngồi xuống, hạng mục bên mạnh toàn gặp vấn đề là do khâu vật liệu, khi bên đó kiểm tra thì thấy vật liệu không đảm bảo. Cả phòng kế toán và phòng vật liệu phải tăng ca. Mọi người đều căng thẳng vì chưa tìm ra ai đánh cháo vật liệu. Ai nấy cứ nghĩ sẽ được nghỉ ngơi cuối tuần mà lại phải tăng ca. Bên vật liệu cuối cùng đã tìm ra người làm việc này, đó là anh Nam người tài xế vận chuyển do túng tiền nên làm liều đổi một lô hàng kém chất lượng. 9h tối, khi mọi nguời về gần hết, lúc này Thiên Thiên mới làm gần xong. Cô mệt mỏi đứng dậy pha ly coffe. Thấy phòng anh đèn vẫn sang, cô biết anh chưa về. Cô bê ly coffe gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, cửa để hé nên cô ngó vào thấy anh đang gục lên bàn có lẽ anh đang ngủ. Để ly coffe cạnh bàn, cô yên lặng đến gần anh. Bao lâu rồi cô chưa quan sát anh gần đến vậy, gương mặt khiến cô nhớ nhung bao đêm. Trên bàn giấy tờ rơi xuống cả đất nên cô giúp anh thu gọn lên. Khi cô đang đặt giấy tờ lên bàn thì bỗng một bàn tay ấm áp bắt lấy cổ tay cô, cô giật mình quơ tay, nên va phải ly coffe nóng.
|
Chương 7: Bối rối Caffe đổ ra tay và cả áo, tay cô rát và đỏ ứng. Anh nhíu mày không nói gì cầm tay cô lên, lấy giấy nhẹ nhàng lau sạch tay cô. Cô đau nhưng vẫn thẫn thờ nhìn anh, giường như trở về trước đây khi cô làm đổ nước nóng vào tay mình, anh sẽ nhăn mày sau đó dịu dàng lau sạch tay và xem cô có bị bỏng không. Sống mũi cô cay xè định rụt tay lại nhưng anh cầm chặt nên cô không rút lại được. Anh nhìn cô thở dài: “ Cô bị bỏng rồi, đợi tôi một chút.” Anh để cô ngồi vào ghế sau đó đứng dậy đi tới phía giá để sách cầm một hộp thuốc nhỏ, anh lục tìm rồi lấy ra tuýp thuốc mỡ sau đó nhẹ nhàng bôi cho cô, hai người cứ im lặng không ai nói gì. Tay cô rất rát nhưng khi thuốc mỡ bôi vào thì mát lạnh và đỡ rất nhiều. Trong quá trình anh bôi thuốc anh luôn nhíu mày, Thiên Thiên có thể thấy được anh rất nhẹn nhàng, anh ngồi gần cô đến mức cô có thể thấy long mi cong vút của anh, sống mũi thẳng và hơi thở nam tính nhẹ nhàng phả vào tay cô. Mặt Thiên Thiên đỏ ứng khi anh ngẩng đầu ánh mắt hai người chạm nhau, cô bối rối giọng lý nhí: “ Cảm ơn anh”. Khải Phong thấy dáng vẻ của cô trong lòng rất muốn ôm cô nhưng lý trí lại khó hiểu sao bản thân lại có suy nghĩ đấy. Rồi anh thấy chiếc áo nỉ trắng của cô thấm ướt toàn coffe thì không khỏi thở dài : “ Cô đi theo tôi.” Thiên Thiên muốn nói không nhưng nhìn vẻ mặt anh không vui nên cô đành gật đầu và bước theo anh. Khi ngồi trên xe rồi mà Thiên Thiên vẫn không hiểu anh bảo mình theo anh làm gì. Hai người yên lặng không ai nói với ai điều gì, khung cảnh dần lướt qua cửa xe. Xe dừng ở một tiệm thời trang nổi tiếng. Anh đỗ xe rồi dẫn theo cô vào. Khi nhìn thấy cửa hiệu cô chỉ cười trong lòng, tiệm thời trang này là của Minh Huyền mà. Cô chỉ yên lặng bước theo anh, rồi tự trách mình ngốc, sao có thể đi theo anh mà hỏi gì, giờ thì hay rồi, anh dẫn cô đến lấy áo từ vị hôn thê của anh. “ Sao hôm nay anh lại đến đây mà không gọi cho em”. Minh Huyền giọng nũng nịu chạy đến ôm cánh tay Khải Phong mặc dù cô ta đã nhìn Thiên Thiên đằng sau anh. Khải Phong cười khẽ: “ Em dẫn cô ấy đi thay áo giúp anh.” . Trong lòng Minh Huyền không muốn nhưng vẫn tươi cười dẫn Thiên Thiên đi. Thiên Thiên chọn bừa một chiếc áo phông và thay vào. Minh Huyền vẻ mặt khó chịu khác với ban nãy khi ở cạnh Khải Phong: “Cô nói chuyện với tôi một chút.” Thiên Thiên cười khổ trong lòng, bên ngoài lạnh nhạt: “ Đứng đây nói chuyện đi, tôi rất mệt.” Do tăng ca muộn cô cũng chưa ăn gì, dạ dày rất đau, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. “ Mong cô tránh xa bạn trai tôi ra một chút, đừng quyến rũ anh ấy.” Mình Huyền giọng điệu xa cách, khinh thường cất lời. Thiên Thiên cười nhạt, Minh Huyền là đang dạy dỗ cô đấy à, cô còn chưa từng có suy nghĩ gì với anh ấy, vì cô biết bản thân đã đi quá xa để quay lại, Khải Phong xứng đáng để yêu một người tốt hơn cô. “ Tôi chưa từng có suy nghĩ đó, cô yên tâm.” Minh Huyền định nói nhưng nhân viên đến và nói gì đó vào tai cô, cô nhìn Thiên Thiên một cái rồi đi ra ngoài luôn. Thiên Thiên chật vật cố gắng làm như mình vẫn tốt đi ra cửa, mặc dù dạ dày đã rất đau. Cô thấy Khải Phong đang cúi đầu nói gì đó với Minh Huyền, ánh mắt quá đỗi dịu dàng khiến Thiên Thiên nhói ở tim, anh cũng đã từng nhìn cô như thế. Minh Huyền cười vui vẻ sau đó hai người đến gần Thiên Thiên. “ Để anh Phong đưa cô về, cũng muộn rồi.” Minh Huyền cười thân thiện đến mức Thiên Thiên dường như đã quên một cố gái kiêu ngạo xa cách lúc trước nói chuyện với cô,
|
Chương 8 : Chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi Đôi mắt anh đào của Thiên Thiên sang lên thân thiện, cố che đi dáng vẻ chật vật của bản thân, Minh Huyền nói vậy mà cô còn để Khải Phong đưa về thì cô đã thừa nhận mình quyến rũ Phong. Cô lắc đầu: “ cảm ơn nhé, tôi tự về được”. Cô vội vã ra ngoài đón taxi mà không quay lại nhìn biểu hiện của anh, có lẽ anh cũng không muốn đưa cô về. Cô ngẩng đầu nhìn trời, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, trời giữa đông không sao nhiều mây, Thiên Thiên cứ nhìn cứ nhìn mãi như kiếm tìm một vì sao nhỏ vậy. Cô về nhà trong trạng thái gần như dạ dày quặn thắt lại. Hôm nay cả nhà đi du lịch nên chắc có mình cô về nhà. Ai ngờ khi cô về lại thấy ông Bạch đang xem tv thấy con với sắc mặt trắng bệch, mồ hồi ướt đẫm thì lo lắng “ con sao thế này” ông dìu cô xuống sofa. Cô vẫn cười “ Con không sao chỉ là đau dạ dày thôi, hôm nay mọi người không di du lịch ạ”. Ông Bạch lắc đầu vào phòng gọi bà Hứa dậy, hai người vội vàng xuống bếp làm một chút đồ cho cô. Bà Hứa sót xa nhìn con gái “ con làm gì mà đến nông nỗi này hả, con nhìn con xem”. Sống mũi cô cay xe, tủi thân, nước mắt cứ thế rơi, sau bao mệt mỏi thì người chăm sóc ta luôn là cha mẹ. Bà Hứa tưởng mình nói vậy nên cô mới khóc bà vội vàng ôm lấy cô võ về “ mẹ không nói nữa, con đừng khóc”,cô ôm bà một lúc rồi lau nước mắt, mũi đỏ ửng cười hì hì. Cô ngồi nói chuyện với hai người một lúc rồi lên phòng. Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Tại sao cô lại khóc, trong lòng cô biết bản thân mình chưa hề từ bỏ, vẫn quá yêu anh, chỉ là tự dối mình mà thôi. Ngày chủ nhật nên cô dậy muộn, đến trưa đi siêu thị cùng mẹ. Mẹ bảo cô hôm nay có anh Cảnh Vũ đến chơi, nên mẹ đi chợ mua đồ. Buổi chiều tối, cô đang ngồi gặm táo xem phim tình cảm thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô chạy ra mở, mắt anh đào sang lên, người ngoài của là một chàng tranh rất tuấn tú, đôi mắt đen sâu và một bác gái tóc ngắn xoăn xoăn, cô cúi người chào hai người rồi mời họ vào chơi. Trong bữa ăn cô biết được bác gái tóc xoăn là bạn thân của bà Hứa, khi người lớn ngồi ngoài phòng khách nối chuyện thì Cảnh Vũ phụ Thiên Thiên dọn bát, anh tươi cười “ để anh phụ em nhé”. Thiên Thiên bận tay rửa bản liền cười và gật đầu. Hai người mới gặp nhau mà giường như đã quen từ trước, nói chuyện rất ăn ý. Cuối đông thời tiết lạnh hơn, tuyết rơi dày đặc, hơi thở ra khói. Ai cũng muốn nhanh chóng đi trên đường vì không ai muốn đi dưới cái rét lạnh căm, như cắt da thịt. Ly coffe nóng trong tay bốc hơi nghi ngút, Thiên Thiên nhìn dòng người đang vội vã bỗng thấy lòng trống rỗng. Đôi khi cô không biết mình cần gì, mình muốn gì.Kể từ hôm ấy cô lại không gặp anh, giường như anh lại bốc hơi trong cuộc đời của cô. Chuẩn bị tan làm nên mọi người sắp sếp đồ. Chuông điện thoại vang lên, cô thấy số lạ những vẫn cầm máy. Giọng nói từ tính ấm trầm : “ Cô Thiên Thiên à?” giọng nói khiến cô hàng ngày nhớ nhung, chỉ cần anh cất giọng là cô có thể nhận ra “Vâng chủ tịch ạ”, đầu bên kia anh hơi bất ngờ vì đây là số điện thoại riêng của anh sao cô lại biết, thư kí Hoa gửi số cô cho anh, vì bên đối tác cần gặp kế toán trưởng nên anh gọi cô “ 7h tối nay cô đi dự tiệc cùng tôi” , cô không hỏi vì sao anh lại bảo cô đi cùng anh chỉ đồng ý rồi cúp máy, cô thở dài nhìn điện thoại. Anh gửi địa chỉ cho cô rồi sau đó cố lái xe về nhà chuẩn bị.
|