Với Anh Em Là Duy Nhất
|
|
Thể loại : Đô thị Tác giả : Lãnh Bạc Băng Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác Ratting : Có h Văn án Nội dung văn án: Bạch Thiên Thiên lưu lạc bên Mỹ 5 năm, nơi đất khách quê người xa nhà, xa gia đình, không khi nào cô thôi nhớ đến anh, người mà cô từng yêu bằng cả mạng sống của mình, cô chọn cách ra đi để quên anh, nhưng liệu 5 năm có đủ để cô quên anh? Còn Nhất Khải Phong bây giờ anh còn ấn tượng gì về người con gái tên Thiên Thiên hay không? Người con gái mà anh từng hứa sẽ nguyện bảo vệ cả đời, sẽ mang lại hạnh phúc, sẽ che trở cho cô, anh còn nhớ không? Một thời tuổi trẻ nồng nhiệt đã qua, hạnh phúc tưởng như trong tầm tay nhưng lại để tuột mất ngay trong tích tắc, liệu hai người có thể sẽ lại tìm thấy nhau trong hàng vạn người hay không?
|
Chương 1 : Trở về "Thông báo chuyến bay về nước X chuẩn bị hạ cánh mong hành khách kiểm tra lại dây an toàn". Thiên Thiên giật mình tỉnh giấc bởi thông báo của tiếp viên, cả ngày hôm qua vì phải làm thủ tục để về nước nên cô rất mệt, cả đem lại mất ngủ nên lên máy bay cô ngủ lúc nào không hay. Cô nhìn ra ngoài qua ô cửa máy bay, nắng nhẹ của buổi chiều tà vương trên vai cô, mái tóc xõa ngang vai dưới nắng nhẹ mềm mượt óng ả khiến cho người con gái như một bức tranh tĩnh lặng đầy ưu thương. 5 năm rồi cô chưa trở về nơi đây. Trong lòng Thiên Thiên lúc này là nhiều cảm xúc khó tả. Cô hít thở lấy lại tinh thần . "Thiên Thiên" ông Bạch nhìn thấy con gái từ xa liền nghẹn ngào gọi con, 5 năm rồi ông chưa gặp Thiên Thiên, ông biết vì sao 5 năm trước con mình lại đồng ý sang Mỹ du học, ông xót xa nhì con gái, con gái ông đã thay đôi rất nhiều. "Cha !!!!!!!!!!!" Cô ôm chầm lấy cha mình. 5 năm không gặp cha co đã già đi nhiều, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc, nhưng nụ cười của cha vẫ thế, vẫn ấm áp bao dung, cái ôm của cha chứa đựng sự yêu thương khiến sống mũi cô cay xè. "Sao cha không bảo anh Minh ra đón con, cha đi làm gì cho vất vả". Thiên Thiên ngồi ở ghế lái phụ chăm chú nhìn cha . Ông Bạch xoa đầu con gái:" Anh con ấy à, công ty có việc bận đang phải giải quyết ! Nhanh về nhà mẹ đang nấu cơm chờ cha con mình"
"No quá! Tay nghề của mẹ không làm đầu bếp thì quá lãng phí" Thiên thiên ôm mẹ giọng nũng nịu, mẹ cô cũng đã già rồi, bà cũng đã chịu nhiều vất vả, mẹ cô là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang đảm đang, mẹ luôn là thần tượng của Thiên Thiên. Bà Hứa rưng rưng nước mắt:" con đi nghỉ đi, đường xa chắc mệt rồi, ở bên Mỹ chắc con vất vả lắm"
Mấy ngày về nước, suốt ngày ăn với ngủ, Thiên Thiên sắp thành heo , cha bảo cô tới công ty của cha làm nhưng cô không thích. Hôm qua lên mạng tìm việc cô thấy công ty bất động sản Bách Phong đang tuyển kế toán trưởng. Ngày mai cô quyết định đi phỏng vấn xin việc. Việc phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ, tuần sau cô có thể đi làm .
|
Chương 2 : Gặp lại Cô nhanh chóng thích nghi với công việc mới, mọi người ở đây ban đầu cũng nghi ngờ năng lực của cô, bàn tán to nhỏ, một nhân viên mới vừa vào đã được làm trưởng phòng kế toán liệu có phải đã đi cửa sau hay không? Thiên Thiên cũng chỉ im lặng không nói gì, cô sẽ dùng chính năng lực làm việc của mình để dập tắt tin đồn vớ vẩn này. Thiên thiên Nhận được báo cáo từ cấp trên ngày mai chủ tịch tập đoàn sẽ về nước nhậm chức. Nhiệm vụ của cô là sắp xếp mọi thứ để tiếp đón chủ tịch. 8h sáng toàn bộ nhân viên công ty, nghiêm túc đứng ở trước cửa công ty chào đón chủ tịch mới, mấy nhân viên nữ hôm nay ăn mặc rất khác mọi ngày, nghe nói chủ tịch còn trẻ, rất đẹp trai, nên mấy cô nàng cố ý ăn mặc đẹp để thu hút ánh nhìn của chủ tịch, biết đâu đấy lại lọt vào mắt xanh của chủ tịch. Thiên Thiên vẫn như thường ngày, mặc đồ công sở, tóc buông ngang vai, đứng đầu đội ngũ nhân viên. Từ xa chiếc Lamborghini veneno đang tiến lại gần. Xe dừng lại trước cổng công ty. Giám đốc bên thiết kế xuống xe chạy ra sau mở cửa xe. Mọi con mắt đổ dồn về người đàn ông đang bước xuống xe. Anh mặc bộ âu phục màu đen được cắt may tinh tế tôn lên dáng người tuyệt mỹ, khuôn mặt như pho tượng điêu khắc hoàn mỹ tới từng chi tiết , ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm, cuốn hút, khiến người ta không giám nhìn thẳng, từng cái giơ tay nhấc chân đều tao nhã mang tư chất vương giả, bạc môi mím chặt đang quan sát mọi người . Mấy nhân viên nữ vừa nãy đang bàn tán xôn xao giờ đang nín thở nhìn anh không chớp. Thiên Thiên sững người, ngây ngốc nhìn anh, cô hoảng hốt suýt chút nữa ngã xuống, đầu óc cô mơ hồ, không dám hít thở mạnh, anh chính là Phong ..........Khải Phong......... người con trai mà cô yêu, người mà suốt 5 năm bên Mỹ không khi nào cô không nhớ đến ngay cả trong giấc ngủ. Người mà cô phải nén đau thương kìm lòng để cố quên, người mà cô không bao giờ nghĩ có thể gặp lại nay lại đang đứng trước mặt cô. Cô không ngờ rằng Bach Phong là công ty của cha anh ấy. Cô thật sự không ngờ tới điều đó . Anh nhíu mày nhìn toàn bộ nhân viên, ánh mắt dừng lại ở cô gái đang ngây ngốc nhìn anh vài giây rồi anh đi thẳng vào công ty. Mọi người đồng loạt cúi chào . "Thiên Thiên cô mau đưa chủ tịch tới phòng làm việc của anh ấy đi, còn ngây ra đấy làm gì , tôi còn phải đi đặt cơm ở khách sạn để chủ tịch mời khách". Giám đốc thiết kể quay sang nói với Thiên Thiên. Lúc này cô mới sực tỉnh . Hít thở mạnh rồi đi tới bên anh.
|
Tên truyện : Với anh em là duy nhất Thể loại : Tiêu thuyết Link truyện :http://kenhtruyen.com/forum/54-7947-1
|
Chương 3 : Anh ấy có phải Khải Phong? "Chủ tịch Phong mời anh theo tôi"- Thiên Thiên cố gắng kiềm chế cảm xúc nói với anh nhưng trong lời nói đầy sự run rẩy. Anh nhíu mày liếc mắt nhìn cô. Không lẽ anh làm cô gái nhỏ này sợ đến vậy sao? Vừa nãy cô gái này nhìn anh với ánh mát hoảng hốt còn giờ thì giọng nói lộ tia khiếp sợ. Anh từng gắp rất nhiều phụ nữ nhưng chưa ai có biểu hiện như cô. Anh có chút ngạc nhiên. Dẫn anh tới phòng làm việc của chủ tịch, anh quan sát một lúc rồi quay sang cô :" Như vầy là ổn, tuy nhiên thay cho tôi rèm cửa màu đen". Trong giọng nói của anh chỉ lành lạnh không một chút cảm xúc. Cô vẫn còn thất thần lúc này nghe anh nói tâm trí mới quay lại " vâng". Anh không nói thêm gì nữa, đi tới bên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm đang nhìn xa săm, nhìn xoáy vào trong không gian, tưởng chừng như thế giới chỉ có mình anh. Bóng dáng anh cô đơn tịch mịch khiến người nhìn cảm thấy có chút xót xa. Thiên Thiên rất muốn hỏi anh nhiều thứ nhưng bây giờ đầu óc cô trống rỗng, tâm trạng vẫn chưa ổn định . Cô ngây ngốc nhìn theo dáng anh . Anh quay lại thấy cô vẫn đứng đấy không có ý định rời đi, ánh mắt anh lộ vài tia nghi hoặc:"Còn việc gì muốn nói à?" . Cô hít một hơi thật mạnh lấy tất cả dũng cảm nhìn vào mắt anh:" A Phong anh vẫn sống tốt chứ?". Câu hỏi của cô làm anh hơi giật mình. Trong đầu anh thoáng hiện hình ảnh một cô cái nhỏ nhắn đứng từ xa gọi anh. Đầu hơi đau , anh lộ vài tia kinh ngạc trước lời nói của cô:" Em và tôi quen biết nhau sao ?". "Choang... " . Nghe anh nói câu này trong lòng cô sụp đổ hoàn toàn, 5 măm không gặp, anh ngay cả đến cô cũng không nhớ? Hay là anh cố tình không nhớ? Sự tủi thân, ấm ức cùng nhung nhớ bấy lâu nay khiến cô bật khóc nức nở. Nhìn thấy cô khóc anh ngạc nhiên, khó hiểu, nhưng không hiểu sao trong lòng anh có chút đau lòng. Anh rút tờ khăn giấy đưa cho cô:" Sao em lại khóc, tôi nói sai gì à ?". Anh kinh ngạc bởi giọng nói quá đỗi yêu chiều của anh dành cho cô. Trước giờ anh chưa từng nói với ai kể cả phụ nữ những lời lẽ như thế. Nhưng với cô gái này anh lại nói một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ, lời nói ấy giường như trong tiềm thức. Có lẽ trong quá khứ anh và cô gái này có quan hệ.
|