Giọt Nước Mắt Cho Ngày Trở Lại
|
|
mình đẩy nhanh tình tiết lên để cho tình cảm của họ càng thêm sâu sắc và xảy ra sóng gió chứ cứ yên bình quài truyện sẽ nhàm lắ.Mình cảm giác truyện mình dở thì phải
|
chương 5 Mi đi đến một quán cà phê rất quan trọng beeb trong đã có người chờ sẵn cô không ai khác chính là ba của Bảo. _con chào bác_Mi cúi chào một cách lịch sự _hôm nay tôi gọi cô ra đây chỉ muốn nói với cô 1 việc _dạ xin bác cứ nói _tôi muốn cô hãy tránh xa con tôi ra _nhưng tại sao ạ cháu có làm lỗi gì thì mong bác tha thứ nhưng đừng bắt cháu rời xa anh ấy._Mi nói mà mắt như muốn khóc _cô đến với nó là chỉ vì tiền của nó thôi đừng có ở đấy mà giở giọng mèo khóc chuột ở đây _cháu không có cháu yêu anh ấy thật lòng xin bác đừng nghĩ cháu như vậy_Bây giờ thật sự nước mắt đã tuôn trào _cô cần bao nhiêu tiền _cháu không cần tiền cháu chỉ cần có anh ấy thôi mong bác hãy cho phép _thì ra là muốn tài sản nhà tôi,cô đừng có mà mơ đây danh thiếp của tôi cho cô suy nghĩ 3 ngày và đưa ra 1 cái giá nếu quá 3 ngày thì đừng hòng có 1 xu. _cháu xin bác đừng đối xử với con như vậy mà...hức hức....sao lại đối xử với tôi như vậy.....hức hức "Reng,Reng" _alo _chị ơi Trân đang ở bệnh viện chị đến mau đi _Trân có sao không em ở đó đợi chị chị sẽ đến ngay Cô hối hả chạy đi vào bệnh viện trên đường cũng không quên lau hết nước mắt.Đến nơi đã thấy Trân đang cấp cứu còn Ngọc đang ở ngoài đi qua đi lại _Trân có sao không em _em không biết đang dọn quán thì Trân kêu đau em cứ tưởng nó giỡn nhưng tự nhiên nó ngã xuống và cứ ôm tim mà kêu đau em kêu xe cấp cứu rồi gọi chị tới chị Mi liệu Trân có sao không _không sao đâu em Trân phúc lớn mạng lớn mà Rốt cuộc đèn cấp cứu cũng tắt bác sĩ đi ra _bác sĩ em tui có sao không bác sĩ_Mi lao tới nắm lấy bác sĩ vừa nói vừa khóc _hiên giờ em cô đã tỉnh lại nhưng em cô cần thay tim gấp thì mới có thể sống sót nếu không thì...._bác sĩ nói xong đi qua người cô Mi và Ngọc lao và phòng bệnh _em có sao không còn đau không_Mi nói mà nước mắt cứ tuôn _Chị có sao không _không sao mọi người đừng lo, chị Mi chị đừng khóc xấu lắm _em khỏe lại đi thì chị sẽ không khóc nữa _chị ơi em nghe bác sĩ nói rồi nếu em không thay tim thì có phải là...._Chưa kịp để cho Trân nói tiếp thì Mi đã lên tiếng cắt đứt câu nói của Trân _em sẽ không sao đâu mà chị sẽ cho em thay tim _em biết chị thương em nhưng chị à nhà chúng ta nghèo tiền đâu mà lo cho em đây _em đừng nói bậy chị sẽ làm thêm để kiếm tiền cứu em _em cũng sẽ làm thêm nên chị đừng nói nữa chị mau khỏe lại đi em không muốn mất chị đâu_Bây giờ Ngọc mới lên tiếng nước mắt không kiềm được mà ực trào _chị sẽ tìm mọi cách kiếm tiền để cứu em_nói xong Mi chạy ra ngoài mà khóc nức nở và nghĩ thầm "bây giờ chỉ còn có cách đó tôi" Cô cầm điện thoại lên và gọi cho ba Bảo _Alo _con là Mi đây con đồng ý với điều kiên của bác _nhanh như vậy đã đông ý sao tôi không ngờ đó cô cần bao nhiêu _dạ 50tr _oh cũng không phải là con số nhỏ nhưng tôi sẽ đồng ý mai sẽ có tiền đến cho cô nhưng cô nhớ không được nói chuyện này cho thằng Bảo biết _cháu biết rồi chào bác hức hức em xin lỗi em xin lỗi Đúng như ngày hẹn thì ông đã đưa tiền cho cô và Trân đã được cứu sống. Hôm nay khi tan học về thì Bảo đứng chờ Mi như mọi ngày thấy cô ra anh chạy tới kéo cô đi nhưng cô lại dựt tay lại làm anh bất ngờ _em sao vậy giận anh hả,mấy bữa nay anh bận nên không quan tâm em được cho anh xin lỗi nha. _chúng mình chia tay đi_mi nói mà nước mắt cứ muôn trào ra nhưng cô đã kiềm chế lại _em nói cái gì_Bảo hoang mang _em nói chúng mình chia tay đi _em đừng giỡn với anh trò này không vui đâu _em chán anh lắm rồi _em đừng nói như vậy mà tim anh đau lắm_Bảo vừa nói vừa nắm tay Mi _bữa giờ em chỉ lợi dụng anh thôi sao anh ngốc quá dị bị tôi lừa như thế mà cũng không biết,chúng ta kết thúc trò chơi ở đây đi _em nói dối anh đã làm gì có lỗi thì em nói đi anh sẽ sửa mà xin em đừng bỏ anh _tôi tiếp cận anh là vì tiền của anh thôi giờ thì tránh ra để tôi còn về_nói xong Mi chạy thật nhanh để Bảo không thấy nước mắt của cô đang rơi bây giờ tim cô như ai đang bóp nghẹt rất đau và trong đầu cô giờ chỉ hiện lên 1 dòng chữ "em xin lỗi anh hãy quên em đi" Bảo thì đứng thừ người ra một lát sau anh nở một nụ cười cay đắng và lên xe đi đến quán bar uống rượu,anh uống như uống nước lã uống để say và quên mọi chuyện nhưng càng uống anh cang thấy mình càng tỉnh táo và anh quyết định đến nhà cô để hỏi cho ra lẽ.Anh đứng trước nhà kêu to tên cô _Mi Im lặng _Mi nếu em không ra anh sẽ đứng đây đợi em cho đến khi em ra Im lặng Trời sấm sét rầm rầm và mưa bắt đầu nhỏ hạt càng lúc càng bự Mi nhìn ra cửa sổ thì thấy Bảo vẫn ở đó dầm mưa không đành lòng cô cầm ô đi xuống. _anh về đi _tại sao em đối xử với anh như vậy _tại tôi đã chán anh rồi giờ anh có thể về được rồi _em nói dối em cũng yêu anh mà đúng không Mi _tôi chỉ lừa gạt anh thôi thực tế là tôi không yêu anh _em nhìn vào mắt anh mà trả lời_anh nắm lấy vai cô lắc mạnh làm dù trong tay cô rớt xuống và cả hai cùng nhau tắm dưới mưa. _EM KHÔNG YÊU ANH_Mi cố gắng nhìn vào mắt Bảo và thốt ra những lời nói như đâm vào tim anh _hahaha tôi thật ngây thơ khi tin cô sẽ yêu tôi tôi đúng là ngốc mà _anh về đi và sau này đừng đến tìm tôi nữa _được tôi sẽ biến mất khỏi mắt cô vĩnh viễn_nói xong anh lên xe ra về Mi thì lên phòng mặt kệ thân thể ướt sũng ngồi trên phòng mà khóc và nói trong nước mắt_em rất yêu anh nhưng tình yêu cũng chúng ta không có kết quả đâu mong anh hãy tha thứ cho em hãy sống tốt em xin lỗi anh rất nhiều"
|
|
chương 6 Kể từ ngày đó cô vẫn lun đau khổ hằng đêm vẫn lun nhớ tới anh nhưng không giám gặp anh sợ mình sẽ không kiềm lòng được.Còn Bảo thì đã nghe lời ba mình mà bay sang Mĩ du học để quên đi Mi nhưng thật sâu trong trái tim anh hình ảnh của Mi vẫn còn đó không thể xóa nhòa được. 2 năm sau Lúc này Mi đã ra trường và làm việc trong một công ty tên là R&J, cô làm ở bộ phận maketing trong một năm qua.Còn Trân may mắn là đã phẫu thuật thành công và đang học đại học. _Hôm nay mệt mỏi quá đi_Mi về tới nhà và nằm ngã người trên ghế sofa _chị mệt thì nghỉ đi em nấu cơm cho_Ngọc trả lời _thôi để chị phụ cho à mà Trân đâu rồi em _dạ em kiu nó đi mua đồ rồi nó về giờ ák _ừ thui nấu cơm Sáng hôm sau _Aaaaaaaaa.....chết trễ rồi trời ơi_hôm qua Mi làm việc cho tới khuya vì sẽ có tổng giám đốc mới về nên phải làm báo cáo tổng hợp nộp lên Mi bay vào nhà vs với tốc độ kinh hoàng 5' phút sau đã xong và xách cặp chạy đến công ty. _yk Tổng giám đốc tới chưa zị Quỳnh_Mi hỏi Quỳnh - người đồng nghiệp và cũng là bạn thân nhất của cô từ khi cô bắt đầu làm việc. _may cho cậu là anh ta chưa tới đó nhak _hên quá _ế ế tới rồi kìa nghe nói giám đốc đẹp trai lắm á Mi_vừa nói vừa khìu khìu Mi _tớ không quan tâm chỉ biết qua hôm nay thì mình sẽ được ngủ rồi _hèn gì ế _kệ tớ _lẹ lẹ zô phòng họp chiêm ngưỡng dung nhan của tổng giám đốc đi_Quỳnh vừa nói vừa kéo Mi _rồi rồi đừng kéo tớ Trong phòng họp lúc này thật yên tĩnh,trưởng phòng bộ phận kĩ thuật đang phát biểu bản báo cáo tổng hợp của công ty trong vòng 1 năm qua,và tiếp theo là đến bộ phận của cô vì trưởng phòng của cô đã xin nghỉ bệnh nên hôm nay cô sẽ là người báo cáo thay. _được rồi giờ tới bộ phận maketting Trong lòng Mi cảm thấy rất hồi hộp và khi đứng lên để trình bày thì cô bất ngờ khi thấy tổng giám đốc mới này không ai xa lạ đó chình là Bảo người mà cô ngày nhớ đêm mong trái tim đập liên hồi không thể kiểm soát cố cắn môi để cho cho nước mắt không trào ra.Vẫn khuôn mặt ấy đôi mắt ấy nhưng sao giờ đây nó lại lạnh lùng đến như vậy. _cô có thể trình bày được chưa _được.....được...rồi
|