Giọt Nước Mắt Cho Ngày Trở Lại
|
|
mới tập tành viết truyện có dở thì góp ý nhé đừng ném đá Hoàng Ân Thoại Mi(17t):là một cô gái dễ thương,tính tình rất hiền dịu,cha mẹ đã mất khi cô còn rất nhỏ nên cô sống với gì vàTrân, Ngọc con gái của gì nhưng lên 16t thì cô cũng ra đi và để lại cho 2 chị em một tiệm bánh,sáng thì Ngọc trông coi tiệm bánh với Trân còn chiều thì cô coi tiêm để 2 em đi học,cô học rất giỏi. Dương Gia Bảo(18t):hotboy,là một player chính hiệu,cha là tập đoàn kinh doanh lớnnhất châu á và cũng là lão đại của một băng xã hội đen mà khi nhắc đến ai cũng phải khiếp sợ Chương 1 _Chị Mi ơi chị Mi dậy đi học kìa chị 6h30 rồi chị dậy chị ơi_Trân vừa kéo vừa kêu Mi dậy _Hả thôi chết trễ rồi_Mi bung mền ra chạy vào nhà tắm làm VSCN Sau 5' cô đã thay đò xong rồi lật đạt xách cặp chạy như bay ra đường.Trên đường chạy thì cô đụng trúng mộ bức tường thịt làm cô té xuống đất ê cả mông. _Nè có biết đi đường không hả_Bảo bực mình quát _Cho mình xin lỗi do mình vội quá nên không để ý_Mi nói vói một giọng run run _Hay quá ha đụng trúng thì xin lỗi là xong à đâu có dễ như vậy _Tôi đã xin lỗi rồi giờ tôi còn có công chuyện bận tôi đi trước không ở đây đôi co với bạn_Nói xong cô định chạy đến trường vì đã trễ giờ rồi nhưng Bảo còn nhanh nắm lấy tay cô. _Định bỏ chạy à không dễ thế đâu cô bé _Bỏ tay tôi ra coi giờ anh muốn như thế nào mới để tôi đi đây _Nhìn cũng dễ thương đó chứ hay là......AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Bảo nhìn Mi rất gian tà nên thừa cơ hội anh không để ý nên đã đạp vào vào chân anh một cái rất mạnh rồi hất tay anh ra và chạy thật nhanh _Cho chừa cái tên dê xòm nhà mi_mặc dù đã chạy đi nhưng cô không quên quay chửi Bảo làm anh tức đến điên người. _Cô được lắm đừng để tôi gặp lại cô đến lúc đó cô không yên với tôi đâu_Bảo nói vọng lại sau đó anh bực bội gọi cho tài xê lái xe tới chở mình.Hôm nay anh định đi bộ đến trường để gải tỏa tinh thần nhưng giải tỏa thì không thấy đâu mà thấy máu nóng dồn lên tới não Chạy một lèo như ma đuổi thì Mi cũng tới trường cô thở hồng hộc cô vuốt vuốt tóc lại rồi vào trường,do hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên cô không biết lớp mình nằm ở đâu đi dòng dòng quài làm chân cô muôn dộp luôn.Đi được một lúc nữa thì cô thấy một người đi qua. _Bạn ơi bạn cho......._Mi cứng họng khi người quay lại không ai khác chình là người mà cô đã đụng trúng sáng hôm nay _Hôm nay cô gặp xui rồi_Bảo quay lại thấy người mà đã làm anh bực bội sáng hôm nay thì nở một nụ cười ranh ma và đi nhanh lại chỗ cô.Mi thấy Bảo đi tới thì quay đầu bỏ chạy nhưng cô bị Bảo bắt lại và bị vây trong 2 tay của anh. _Còn muốn chạy sao _Tôi.....tôi _hồi sáng cô đạp tôi 1 cái giờ muốn tôi tính sổ với cô sao đây _tôi cho anh đạp lại một cái được chưa _tôi không làm thế với phụ nữ_Bảo nhìn rất gian tà _chứ giờ anh muốn làm sao mới tha cho tôi đây Bảo dần dần đưa sát mặt Mi mặt cô đỏ lên và nhắm tịt mắt lại _hahaha...cô tưởng tôi muốn hun cô hả _anh đừng có... có nói tùm bậy ai muốn hun anh chứ_Mi thẹn quá hóa giận đẩy Bảo ra và bước đi cô vừa đi vừa chửi "đồ chết bầm đồ đáng ghét".Còn Bảo thì đứng đút tay vào túi quần rồi bước đi lên phòng học của mình thầm nghĩ "nhìn cô ta cũng dễ thương đó chứ".
|
Chương 2
_Chị về rồi đây_Cô lết thân thể mệt mỏi lên phòng và nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu của mình. _chị ơi xuống coi tiệm cho em với Ngọc nè chị_Trân nói với lên và xách cặp đi _chị biết rồi 2 đứa đi đi_Mi trả lời rồi đi xuống ngồi coi tiệm hôm nay tiệm cũng không đông khách gì mấy nên cô chỉ biết ngồi ngắm xe qua lại.Còn Bảo thì sau khi về nhà thì cứ nhớ đến khuôn mặt của Mi cậu biết rằng mình đã thích cô rồi.Buổi tối Mi đến quán bar để làm thêm,cô làm phục vụ ở đây đã lâu rồi nhưng Ngọc và Trân không biết. _Mi đem rượu đến bàn số 15 nha em _dạ Cô đang bưng rượu bỏ xuống bàn thì nghe một giọng nói rất quen,ngước lên thì hình ảnh phóng đại của Bảo hiện ngay trước mắt cô. _mình lại gặp nhau Mi im lặng không nói gì mà chỉ làm việc đang dở dang khi làm xong quay người bỏ đi thì có một bàn tay kéo tay cô lại làm cô ngã vào lòng người đó thủ phạm không ai khác chính là Bảo.Bạn của Bảo thấy như thế cũng chẳng có phản ứng gì vì đây là chuyện thường thấy _ngồi uống với tôi một ly đi _xin lỗi tôi còn có việc_Mi vừa nói vừa dãy dụa _nếu tôi không cho em đi thì sao _không cho tôi cũng đi anh làm được gì tôi _nếu em có bản lĩnh Mi dơ chân lên định đá vào chân anh thì anh đã nhanh chân hơn né được và thẳng đà ôm cô chặt hơn. _anh đừng có quá đáng nha _anh quá đáng thì sao _anh.....ưm...ưm_Chưa nói hết câu thì Bảo đã hôn vào môi cô lúc đầu cô dãy dụa nhưng cuối cùng cô cũng đắm chìm trong nụ hôn đó.Bảo hôn đến khi thấy cô gần như hết hơi mới thả ra còn cô như người vừa từ cõi chết trở về thở hổn hển.Khi hơi thở trở lại đều đặn thì cô quay qua Bảo và cắn anh 1 cái làm anh đau đến mức thả 2 tay ra và thừa cơ hội đó cô chạy tới quầy rượu,xin chị quản lý cho về sớm.Bảo thì cảm thấy rất vui khi gặp lại cô chưa có cô gái nào làm anh cảm thấy thú vị như vậy.
|
|
chương 2 Hôm nay cô đi làm ở quán bar về rất trễ trên đường cô gặp phải một đám du côn. _cô em đi đâu vậy _tôi đi về xin né ra cho_cô nói mà mặt tái me tái mét _khuya rồi thui ở đây với anh đi anh đảm bảo sẽ làm em vui vẻ _thui tui hk cần mí người không tránh là tui la lên đó_giọng run run _em cứ la lên đi coi thử có ai tới cứu em không_tên du côn vừa nói vừa bắt lấy tay và hôn cô nhưng cô giãy giụa nên hắn không hôn trúng,tên du cô tức giận tát cô một cái còn bọn đàn em chỉ đứng như được xem trò vui. _con đỉ mày còn giả thanh cao sao. _thả tôi ra....hixhix.... "xoẹt" áo của cô bị xét rách một mảng lớn làm lộ ra da thịt trắng mịn chưa kịp hôn xuống làn da ấy thì tự nhiên có một ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào tên du côn. _thằng chó nào giám làm mất hứng của ông. 4 chiếc xe lambor bao vây cả đám du côn. _ông nội mày đây _ Bảo nói với một giọng rất lạnh lùng nhìn qua người con gái mà mình yêu thì trong mắt không khỏi có lửa giận.Anh đi từng bước đến và đem áo khoác của mình choàng lên người cô và ôm cô vào xe.Mi thì vẫn còn rất sợ ôm chầm lấy Bảo khóc như con nít. _đại ca tụi này xử sao đây _theo luật mà xử_Bảo nói mà khuôn mặt không chút biểu cảm khác với khuôn mặt thường ngày của anh. _dạ_ _em khóc cái gì có anh ở đây không ai ăn hiếp em đâu._Bảo quay qua bế Mi vào xe đặt cô ngồi trên đùi.Nằm trong lòng anh cô cảm thấy thật an toàn khi bên ,nhìn lên cô cảm thấy khuôn mặt đáng ghét này hôm nay sao lại đẹp trai đến như vậy làm tim cô đập liên hồi,mặt đỏ lên.đột nhiên anh giơ tay sờ vào trán cô. _em bị sốt hay sao mà mặt đỏ vậy _không...không...tôi không sao Anh cúi mặt xuống sát mặt cô làm cô càng đỏ thêm,đến khi 2 đôi môi sắp chạm nhau thì anh dừng lại_Nếu em không ngủ thì anh sẽ ăn em đó_cô nghe xong thì liền nhắm mắt lại và nở nụ cười rất tươi cô thầm nghĩ "anh ta cũng không đáng ghét lắm,lại đẹp trai nữa chứ, Mi ơi Mi mày nghĩ cái gì vậy nè".Đưa cô về nhà anh thì cô đã ngủ say xưa nhưng cô cứ ôm anh cứng ngắt làm anh không bỏ ra được nên đành ôm cô ngủ nhìn vào khuôn mặt cô lúc này thật giống như thiên thần,hôn lên trán cô và cũng chìm vào giấc ngủ.Còn mọi thuộc hạ hết sức ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên mới thấy lão đại ôm 1 cô gái về nhà.
|
Ch0 xjn káj lịch post nèo tgjả
|