Vương Phi Nàng Háo Sắc !!!
|
|
*Chương 4: Gặp mỹ nam...Thật không may.
Kinh thành có khác, nhộn nhịp phồn hoa hơn hẳn những cảnh được thấy trên tivi.
Lăng Lạc Nhân hết đến quầy này lại sang hàng nọ, với những thứ chưa từng nhìn thấy ở hiện đại. Điều nàng thích thú nhất chính là những loại bánh ngọt ở đây,vừa bắt mắt vừa ngon, nên đa phần trong tay..đều là thức ăn.
"Tiểu thư, người như thế nào còn ăn được nhiều như vậy?" Tiểu Hỉ thật khó khăn mới có thể đuổi kịp, thấy nàng mua trong tay rất nhiều bánh ngọt thì há hốc mồm. Chẳng phải trước khi rời trang tiểu thư đã ăn hết ba đĩa sao? Giờ lại còn mua nhiều vậy? Nàng có nên nghi ngờ tiểu thư kiếp trước là quỷ đói hay không? Ăn như thế mà người cứ nhỏ nhắn. Nhận hết những thứ trong tay nàng,Tiểu Hỉ lại trợn mắt nhìn tiểu thư nhà mình chạy thẳng đến chỗ bán kẹo hồ lô.Tiểu thư à,người quá lợi hại đi.
"Hỉ nhi, muội có nghe qua 'ăn được đã là phúc'? Ta đang hưởng phúc đó thôi " Lăng Lạc Nhân không hề e ngại về phê bình của nhà đầu.Nếu Nhãn Lực thích ngắm nhìn mĩ nam, thì Khẩu vị của nàng chỉ ưa đồ ngọt. Còn về chọn một trong hai điều, chỉ nên chú trọng việc có lợi, đẹp không thể làm no được cái bụng =.="
Không đôi co với Tiểu Hỉ, nàng nhận năm xâu kẹo hồ lô gói cẩn thận, hiện tại đang che mặt, đợi đến chỗ khuất...xử hết.
Hai người lại một trước một sau đi hết con đường tấp nập, cảm thấy bụng có thể chén, cả hai tìm mái đình ngồi nghỉ mát.Thấy xung quanh không có bóng người, nàng tháo chiếc khăn che mặt xuống và bắt đầu...xử lý.
"Tiểu thư, người không nên làm như vậy, có ai bắt gặp thì không hay" Tiểu Hỉ nhìn thấy tiểu như nhà mình hết sức tự nhiên không ngần ngại cởi khăn che mặt mà ăn uống, dọa nàng phải trông hướng này nhìn hướng khác hết sức khẩn trương.
"Ta nói muội Hỉ nhi, không có gì phải sợ, ăn xong che lại là được" Nàng là người hiện đại,những thứ cầu kì rắc rối này, dẹp được lúc nào hay lúc đó, thấy nha đầu vẫn đang lo lắng nàng vẫy tay ý bảo đến ăn cùng. Nhìn xung quanh không thấy người nào, tâm Tiểu Hỉ mới được buông lỏng đi lại ngồi xuống.
Đang ngồi ăn một cách thoải mái,bỗng "Vèo ..vèo" Lăng Lạc Nhân ngơ ngác thấy bóng đen lướt qua phía trên không ngang tầm mắt. Ôi mẹ ơi, chim cổ đại to quá, không lẽ bị đột biến?
Dự định sẽ không quan tâm, nhưng "Vèo..vèo" Lần này tốc độ tuy nhanh hơn khi nãy, nhưng do có để ý, nàng khẳng định là con....người, còn mặc y phục màu tím. Đó là..Khinh kông? Đã từng thấy trong phim kiếm hiệp, nhưng với thấy trước mắt thì cảm giác khác xa.
"Hỉ Nhi,muội có thể trở về trước, chốc lát ta về sau" Lời vừa dứt Tiểu Hỉ đã thấy bóng nàng khuất xa, nên chưa kịp nói gì.Tiểu thư của ta ơi, nàng quá tinh nghịch đi, có biết như vậy là nguy hiểm không? Xoay người thu dọn mọi thứ, há hốc mồm khi thấy chiếc khăn che mặt bị bỏ lại,Tiểu Thư người gây họa rồi.
Hiện đại,võ phòng thân của nàng không thể đánh lại những người luyện nhiều năm, nhưng nói về chạy thì chẳng ai có thể bắt kịp. Đôi chân hoạt động với công suất cực lớn đuổi theo hai con chim, à không là hai con người, một đen một tím mới đúng.
Người áo tím thoát một cái đã chặn được đường tẩu thoát của tên áo đen, lạnh lùng nhìn đối phương, mắt không thèm chớp một cái.
Không gian như hoàn toàn đứng yên, Lăng Lạc Nhân chạy đến, cách nơi hai người một khoảng, núp sau thân cây to để quan sát, nàng đuổi theo vì hứng thú với môn khinh Kông gì đó, nếu học được chẳng cần cực khổ trèo cây mà bẻ trái, nhảy một cái là có ăn ngay, nhanh lẹ ngắn gọn thế mà.
"Không hổ danh là nhân vật Phong Vũ, thật khâm phục" Tên áo đen bình tĩnh nhìn áo tím, thật kém may, có lẽ hôm nay không thể thoát được rồi.Tên áo tím không lên tiếng, dường như tiếng nói hắn là vàng, nên tiết kiệm gắt gao.
"Oa đẹp quá, mĩ nam nha" Vừa nhìn thấy gương mặt tên áo tím, Lăng Lạc Nhân quên mất hiện tại là hoàn cảnh nào, phi thẳng ra khỏi chỗ ẩn nấp mà khen ngợi(=.=' mê trai). Áo đen bất ngờ vì sự xuất hiện của nàng, còn tên áo tím chỉ thoát chau mày rồi gương mặt vẫn trơ ra không cảm giác. Ừm...đẹp,đẹp đến đông chết người.
Thấy phản ứng của mình quá kích thích, Nàng cười trừ xua tay "Haha, hai vị đại ca, thật trùng hợp nha, tâm sự trong rừng hả? Hai vị cứ tiếp tục,ta vừa nghe mẫu thân gọi nên phải về, bái bai nha" Trời ơi, nàng có nên khen mình quá ngu ngốc mới nói ra như vậy không? Cái miệng hại chết cái thân mà.
"Cô nương đắc tội" Tên áo đen như tìm được phao cứu sinh, phi nhanh bắt nàng làm con tin uy hiếp tên kia "Hàn Lãnh Thiên,nếu để ta một con đường thoát, ta sẽ thả cô nương này ra,nếu không..." Vừa nói,hắn ta vừa đưa sát thanh gươm vào cổ. Má ơi,tình cảnh gì đây? Nàng còn rất trẻ, chưa có tham quan hết cổ đại này, nên Diêm Vương đừng tìm sớm.
"Anh hai à, chuyện gì cũng từ từ nói, cái này..cái này coi bộ bén lắm à, để gần cổ như vậy không được thẩm mỸ cho lắm đâu" Lăng Lạc Nhân kêu thầm trong lòng, hiện tại nàng đã hiểu thông câu 'tò mò hại chết mèo', làm ơn ai đó cứu nàng đi.
"Ta không quan tâm, ngươi có thể tùy ý ra tay." 'Ầm' âm thanh lạnh lẽo vang lên, làm sống lưng nổi lên từng trận rùng mình. Ý gì đây? Hắn coi nhẹ tính mạng của nàng? Con bà nó, đẹp mà lòng dạ xấu thì có gì hay ho?
"Này,cho ta xí một chút" Lăng Lạc Nhân tức giận gạt thanh gươm đang uy hiếp mình sang một bên, tiến lên trước mặt áo tím mắng "Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, có biết cái gì gọi là cứu một mạng người hơn xây bảy cảnh chùa không? Hai người không thù không oán,bởi vì khen ngươi xinh đẹp một chút lại gặp tai họa? Ít ra cũng vì câu nói đó mà hỉ xả cứu ta chứ,đằng này lại bỏ mặt? Ta...ta không khen ngươi,tên xấu xa đáng ghét,hừm,hừm"
Bởi vì vừa rồi ra sức chạy, cùng với tức giận, gương mặt nàng thoát đỏ hồng đáng yêu, giọt mồ hôi từ trên tóc chảy xuống trên má làm sự giận dữ của nàng như trẻ con làm nũng. Hàn Lãnh Thiên nhìn Lăng Lạc Nhân, rồi dời tầm mắt ra phía sau nhìn tên áo đen "Hôm nay ngươi gặp may, nếu không nhanh chóng rời đi, ta sẽ thay đổi ý định".
Lời vừa dứt, hàng loạt mũi tên bay thẳng về phía ba người. Hàn Lãnh Thiên phản ứng nhanh chóng lấy áo choàng phủ lên cả người và ôm nàng thoát khỏi vùng nguy hiểm,Tên áo đen chậm một bước, nên vai trái bị trúng tên, nhưng cũng tẩu thoát thành công.
Đến nơi an toàn, chân cảm giác mình đã đứng vững, Lăng Lạc Nhân hoàn hồn vì sợ hãi, lại nhớ khi nãy phía sau lưng có nhiều tên bắn,nhưng không hề có gì tổn thương, chẳng lẽ chiếc áo có khả năng chống tên? Nghĩ vậy,bàn tay sờ nhẹ vào, cảm giác mềm mại rất thoải mái. Mỉm cười với phát hiện này, nàng không để ý có ánh mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn mình.
"Nàng tên gì?" Hỏi tên chứ không phải hỏi thân thế? Lăng Lạc Nhân ngước đôi mắt to tròn nhìn Hắn, thấy ánh mắt không mang vẻ lạnh lẽo vô tình như vừa rồi nữa. Nhưng trong lòng vẫn còn giận dỗi vì dám bảo tên áo đen giết nàng, hừm..tiểu thư ta không trả lời đó.
Làm lơ với câu hỏi, nàng khoanh tay hướng về một nơi khác, xem như Hắn không tồn tại."Ta Hàn Lãnh Thiên" Hắn không tức giận mà nói tên mình, hừ mặc kệ ngươi, bổn cô nương cũng chả thèm biết.
"Vẫn còn để ý?" Hắn nhìn ra được nàng vẫn còn tức giận về chuyện lúc nãy,giọng lại hạ nhẹ xuống "Ta cũng vừa cứu nàng" Nếu không có Hắn, nàng đã chết dưới hàng ngàn mũi tên kia rồi, vậy có nên xem như chuộc lỗi?
"Là ngươi thiếu ta" Sự ngang ngạnh của nàng khiến Hắn thêm dịu dàng chứ không tức giận, sự thay đổi nhất thời này thật khó diễn tả, nhưng không thể tự chủ, cứ như đối xử với nàng như thế là một mệnh lệnh vô hình được sắp đặt.
"Vậy như thế nào mới bỏ qua?" Khóe môi được kéo nhẹ, nhìn vẻ đắc ý đó. Nàng rất dễ lấy lòng, không biết trong đầu nghĩ ra điều gì làm Hắn bất ngờ hay không, thật chờ đợi.
"Ta muốn chiếc áo choàng này của ngươi"
"Được"
Không phải chứ? Đơn giản vậy sao? Hay chiếc áo này không đáng quý so với Hắn? Mặc kệ bổn cô nương vừa ý là được. Thật chất nàng không hề biết chiếc áo này trên đời chỉ có duy nhất, được làm từ những sợi Kim Tơ tỉ mỹ dệt thành, đao thương cung tiễn cũng không thể làm tổn hại.
"Vậy đa tạ ngươi, hẹn ngày không gặp lại" Lấy được bảo bối dại gì không chuồn đi lẹ? Lỡ may Hắn lại thay đổi ý định thì sao? Chỉ có hơi tiếc rẻ một chút là...chưa ngắm đủ mỹ nam thôi =.=!
Dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn,trong mắt Hàn Lãnh Thiên từ lúc nào trở nên nhu tình đến thế? Cô gái nhỏ, sẽ nhanh chóng gặp lại thôi.
|
*Chương 5: Hoàng hậu xuất cung
Màn đêm bao phủ, Lăng Lạc Nhân mới thở dồn dập đi vào cổng Lăng Gia.Thật xui xẻo mà, đã biết mình mù đường vậy còn hào hứng đi xem náo nhiệt. Kết quả hiện tại đến bây giờ mới về đến nhà. Điều lo sợ nhất hiện nay là nàng đã làm cho Mẫu Thân tức giận.
Trong phòng, đứng cúi đầu trước Lăng mẫu, nàng hi vọng thời gian có thể quay lại, để không phải lập lại sai lầm này. Nhưng tiếc là trên đời không có thuốc hối hận.
"Con biết mình sai chỗ nào?" Vẫn ngữ âm nhẹ nhàng, thật tình từ khi Tiểu Hỉ về thông báo, bà đã đứng ngồi không yên sai người đi tìm kiếm, nhưng vẫn không có chút tin tức.Trời cứ tối dần, trái tim cũng vì thế mà co thắt,đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nàng, bà mới thực sự bình tâm trở lại.
"Con không nên làm sai lời tháo khăn che mặt, không nên ham chơi quên đường về, làm người thêm lo lắng" Giọng nói lí nhí nhẹ nhàng có thêm phần nũng nịu. Nàng cũng đâu muốn như thế,nhưng bởi vì đây là cổ đại không rành đường lối, bị lạc điều tất nhiên.
"Ta không trách con, ta chỉ tức giận, con vì sao không biết nguy hiểm, một thân một mình chạy theo người lạ mặt, có gì bất trắc, con muốn ta sống sao?" Từ trong lời nói có phần nghẹn ngào, Lăng Lạc Nhân càng thêm hối hận, nàng đã làm mẫu thân phải đau lòng.
"Con sẽ không như vậy nữa, người đừng buồn phiền tổn hại thân thể" Bước tới ngồi xuống trước mặt, nàng gối đầu vào lòng bà, cảm nhận yêu thương vô bờ bến.Tự hứa với bản thân, sẽ không làm người đau lòng vì nàng nữa.
"Nha đầu ngốc, chắc đói bụng rồi, nhanh chóng tắm rửa rồi cùng ta dùng bữa." Nàng bình an là tốt, chỉ cần như vậy cho dù có tinh nghịch hay bướng bỉnh, thì bà cũng sẵn lòng tha thứ.
Tắm rửa ăn uống xong nàng cũng nhanh chóng ngủ, cả ngày nay với biết bao mệt mỏi rồi.
*
*
*
Quân Bình Phủ!
Không gian im lặng, bóng đêm phủ trùm. Một bóng dáng lúc ẩn lúc hiện thoát một cái vào phòng quỳ xuống, tay cung kính với người trước mặt "Vương Gia"
"Đã tra ra?" Đưa lưng về Hắc Ảnh, Hàn Lãnh Thiên ánh mắt thâm sâu nhìn vào một nơi xa không điểm dừng, dường như Hắn đang hồi tưởng chuyện gì đó.
"Nàng gọi Lăng Lạc Nhân, một cô nhi được Lăng phụ Lăng gia nhận làm nghĩa nữ từ hai tháng trước" Bẩm báo thông tin mà mình tra được, Hắc Ảnh cũng không hề nghi hoặc hay nói thêm một lời gì, bởi mệnh lệnh Vương Gia đưa ra, hắn chỉ cần phục tùng một cách tận tâm dù phải hi sinh cũng không suy nghĩ.
"Phái Bạch Ảnh tiếp cận và bảo hộ nàng" Hắc Ảnh nhận lệnh lui ra, căn phòng lại chìm vào im lặng. Hàn Lãnh Thiên khóe môi khẽ mở "Lạc Nhân?" Cái tên cũng như tính cách.Trước mắt bỗng dưng hiện lên vẻ mặt tức giận của nàng,rất đáng yêu.
__________________________________________
Chầu triều xong, Hàn Lãnh Thiên gặp riêng Hoàng Đế, sau vụ việc tên thích khách hôm qua,Hắn đang nghi ngờ ngoại bang ngầm phái người vào gây náo loạn.
"Có tra ra kẻ đứng sau?" Hàn Ngôn Duẫn khí thế uy nghiêm ra chiều suy nghĩ. Có lẽ tình hình này phức tạp, nếu do một trong ba nước làm, thì sẽ không dễ dàng chỉ là tên thích khách.
"Vẫn đang tra, vấn đề trước mắt là cuộc hữu nghị giao ban bốn nước ba tháng sau" Nếu ở Nam Việt các sứ giả có nguy hiểm gì, sẽ có cái cớ cho ba nước còn lại.Tam Quốc cùng khai chiến, Nam Việt sẽ bất ổn.
"Ta cũng từng tính đến việc này" Hàn Ngôn Duẫn chỉ xưng ta với một hai đệ đệ của mình, điều này chứng tỏ, giữ bọn họ tình cảm rất sâu đậm.Thở dài dùng tay ấn thái dương "Hiện tại lại thêm một rắc rối nhỏ về các cựu thần"
"Là Hoàng tẩu?" Nếu việc làm cho Hoàng đế đau đầu thì chỉ có mỗi hoàng hậu. Tam cung lục diện chỉ có một nữ nhân cai quản,Vua chưa từng lập thêm một phi tần nào,có thể thấy được tình cảm sâu đậm dường nào.
"Đã ba năm Kỳ nhi chưa mang long thai, các cựu thần dâng tấu thỉnh tuyển phi.Ta chỉ sợ nàng uất ức" Không phải sợ mình gặp rắc rối, mà sợ thê tử thiệt thòi vì lời bàn tán. Trên đời Hàn Ngôn Duẫn chỉ yêu một nữ nhân, những thứ khác hắn không để ý, chỉ cần nàng vui vẻ bao nhiêu phiền toái hắn sẽ nhận.
"Khải tấu Hoàng Thượng, Hoàng Hậu vừa rồi đã xuất cung, cẩm y vệ không thể ngăn cản" Thái giám vừa nhận được tin liền chạy vào thông báo.Tất cả mọi việc liên quan tới hoàng hậu không cần thỉnh gặp, có thể trực tiếp cầu kiến, vì luật này hoàng đế đưa ra.
"Nhanh, tăng thêm người ngầm bảo vệ Hoàng Hậu, không để nàng gặp nguy hiểm" Bất cứ chuyện gì, Hàn Ngôn Duẫn cũng có thể bình tĩnh giải quyết thuận lợi,nhưng đối với Phượng Kỳ thì y như ngồi trên đống lửa "Thông báo với Tam Vương Gia, Lãnh Thiên cùng ta xuất cung"
Thái giám tuân lệnh cáo lui, Hàn Lãnh Thiên khinh thường liếc mắt, thê tử mà cũng không quản được? Thật mất mặt. Chỉ một người mà huy động gần như cả đội thị vệ,hoàng huynh thật không có phong độ.
|
*Chương 6: Hắn là...Vương Gia?
Một đêm dài ngon giấc,Lăng Lạc Nhân phấn chấn với tinh thần mạnh mẽ. Xuống giường rửa mặt, đôi mắt nhìn đến chiếc áo choàng trên bàn mang về từ tối qua. Suýt nữa thì quên bảo bối này, phải nghiên cứu xem nó có gì đặc biệt mà lợi hại như thế. Trước tiên phải thử đã.
Vệ sinh cá nhân buổi sáng xong, nàng tìm cho mình một con dao thật bén, dùng sức chặt vào chiếc áo. Một nhát rồi lại một nhát, chiếc áo vẫn không hề gì, quả thật là nhặt được bảo bối nha. Vui vẻ cầm lên choàng vào người ngắm, chẳng những tốt mà còn đẹp nữa, đúng là may mắn thật.
"Tiểu Thư, ngườ..người ở đâu có được chiếc áo này?" Đúng lúc Tiểu Hỉ bước vào, nhìn chiếc áo trên người tiểu thư khiến nàng sợ hãi kêu lên, nếu nhìn không lầm thì chiếc áo này hẳn là của Nhị Vương Gia Nam Việt Quốc.
"Có người cho ta, Hỉ nhi, muội xem có đẹp có oai lắm không?" Vừa xoay vừa vung áo tỏ vẻ khí thế hào hùng, càng ngày nàng càng cảm thấy rất thích bảo vật này nha. Thấy Tiểu Hỉ trợn mắt mà lời trong miệng lại không thể thốt, nghi ngờ nha đầu này hâm mộ nàng đến nỗi không nói nên lời rồi =.=!
"Tiểu thư người....người chắc là người khác cho chứ không phải trộm lấy?" Nói Nhị Vương Gia cho tiểu thư? Điều đó không thể nào, với nữ nhân Vương Gia kia nhìn cũng lười chứ đừng nói tặng quà, còn là bảo vật? Nói tiểu thư đánh cắp còn có thể tin được.
"Nha đầu chết tiệt kia, muội nói như vậy là có ý gì?" Với võ công tên kia nàng có cơ hội trộm lấy sao? Cả chạm tay còn chưa chắc, trộm? Không có cơ hội. Nhưng nếu nói như vậy hình như có gì đó ẩn tình.
"Tiểu thư không biết gì về chiếc áo này sao?" Ôi trời ạ, tiểu thư của nàng không phải từ hành tinh khác rơi xuống chứ? Vật mà cả nước Nam Việt điều biết tiểu thư lại không rõ một tí gì? Như vậy vì sao lại có được?
"Là một tên đẹp trai cho" Chỉ là một chiếc áo, ừm thì có thêm một tí đặc biệt, có gì gọi là ghê gớm đâu, sao nha đầu này lại phản ứng như vậy. Vẫn giữ tâm trạng không quan tâm làm Tiểu Hỉ càng thêm kinh ngạc.
"Đây là bảo vật có một không hai của Nam Việt, đại diện Hoàng tộc, do Nhị Vương Gia chấp chủ" Vừa nhìn phản ứng tiểu thư vừa nói rõ nguồn gốc chiếc áo. Thấy vẻ mặt từ vui vẻ chuyển sang cứng nhắc rồi đến lo lắng,Tiểu Hỉ không hiểu trong đầu nàng đang nghĩ gì.
"Muội nói...Nhị Vương Gia chấp chủ?" Không phải chứ? Hắn đẹp thì có đẹp thật, ừm phải nói là đẹp không bình thường, nhưng nàng cũng đâu nghĩ hắn là Vương Gia, khoan đã "Vương Gia...danh tánh hắn là..." Cố gắng lấy bình tĩnh,nếu là thật thì...chẳng phải nàng đã đắc tội sao? Còn mắng là tên khốn nữa,sẽ không vì thế mà ghi thù hận đi?
"Hàn Lãnh Thiên...Tiểu thư không sao chứ?" Tiểu Hỉ chỉ dùng âm lượng nhẹ nhàng để nói, nghe vào tai Lăng Lạc Nhân lại là sấm chớp rền vang, trời ạ, chẳng phải Hắn có danh 'Sát Vương' sao? Vậy thì...nàng sắp xong đời rồi?
Nhưng thực sự áo này do Hắn đồng ý tặng mà? Hay ý định dùng làm bằng chứng hạ sát nàng? Cũng may lúc đó chưa nói tên, nếu không....thực sự thê thảm. Nghĩ như vậy lại cảm thấy an tâm, trước khi bị phát hiện, nàng có thể thủ tiêu vật chứng, có mười cái miệng cũng không thể đào ra lý khi không có gì làm bằng chứng. Nàng thật thông minh.
" Ta không sao, Hỉ nhi..chúng ta hôm nay ra ngoài mua bánh ngọt, ta vẫn chưa ăn đủ đâu" Nếu đã không còn gì nguy hiểm, nàng chẳng cần phải sợ. Chưa chắc gì Hắn đã tìm ra, cũng chưa chắc gì sẽ có cơ hội gặp lại.
"Tiểu thư, người vẫn còn muốn xuất trang sao?" Hôm qua đã xảy ra chuyện, vậy mà tiểu thư lại nhanh chóng đá bay lên chín tầng mây như vậy, thực sự khâm phục. Bây giờ Tiểu Hỉ chỉ mong ngày nghỉ của Tiểu Hoan nhanh chóng qua, để nàng có thể để trái tim được buông lỏng, kẻo không bị tiểu thư hù dọa đến sinh bệnh.
"Ta sẽ không gây họa nữa" Mới sợ. Với tính cách đó, Tiểu Hỉ sẽ giảm tuổi thọ mất. Nhìn vẻ nhăn nhó của nha đầu kia, Lăng Lạc Nhân cam đoan,nàng cũng không muốn mẫu thân phải bận lòng lần nữa.
|
*Chương 7: Hội Ngộ Phượng Kỳ
Lần này rút kinh nghiệm,để ngừa phòng cái tính thích chen vào chuyện người khác, Lăng Lạc Nhân tìm khách điếm để dùng bánh ngọt mà mình vừa mua,sẵn tiện chén luôn món ăn đặc biệt quán đó,phải biết tận hưởng những gì trời cao ban tặng chứ !
Chọn một quán sạch sẽ mà Tiểu Hỉ giới thiệu, một phần vì nàng chẳng biết chữ thời đại này. Hai người dự định tìm tiểu nhị để chọn một phòng thì bất ngờ lại xảy ra chuyện, một thiếu niên, à không..phải nói là một nữ nhân cải nam trang bị tiểu nhị kéo ra khỏi quán "Đi nhanh đi, không có tiền mà cũng đòi ăn?"
"Ta đã bảo ta quên mang theo mà? hôm nào ta sẽ đến trả ngươi gấp bội" Nữ nhân mặt mũi thanh tú, mặc trên người y phục nam nhân vẫn không che hết dáng vẻ thanh cao quý phái. Rất tiếc với hình ảnh này cũng không đổi được bụng no.
"Ngươi còn không đi chỗ khác đừng trách ta không khách khí" Tiểu nhị ra giọng hâm dọa,hắn không muốn bị mất chén cơm chỉ vì đôi co với cái tên này. Quay lưng thì nhìn thấy Lăng Lạc Nhân cùng Tiểu Hỉ, vẻ mặt lập tức cười tươi lấy lòng "Khách quan mời vào dùng bữa"
Thấy Nữ nhân kia định quay lưng rời đi, hình như nàng ta có vẻ rất đói "Cô..vị này, nếu không ngại ta có thể mời người dùng bữa?" haizz,xem như làm việc tốt đi,nếu không gặp Lăng Mẫu, biết đâu hoàn cảnh này lại chính là nàng.
"Là thật? Vậy ta không khách khí đâu" như bắt được vàng, nữ nhân lập tức kéo Lăng Lạc Nhân nhanh chóng vào khách điếm chọn phòng dùng bữa. Từ khi rời đi nàng chưa ăn được gì, cũng bởi hay quên mà giờ chịu đói vì không tiền, thật khổ!
_________________________________
Hiện tại Lăng Lạc Nhân vô cùng hối hận vì vừa rồi bản thân hào phóng không tự động chọn món. Nhìn trên bàn màu sắc hài hấp dẫn, tiếc một nỗi, mỗi món điều rất cay mà nàng thì không thể ăn được, đành nhìn đối phương xử lý một cách ngon lành mặt không hề áy náy. Đau lòng lấy bánh ngọt khi mua trên đường cùng Tiểu Hỉ dùng tạm.
Thấy vẻ mặt thỏa mãn cơn đói của nữ nhân này rất thú vị, cô gái có cá tính tự nhiên không gò bó như người khác. Ngoại trừ những thân nhân ở Lăng Gia, đây cũng là lần thứ hai tiếp xúc với người lạ, nhưng lại thấy nàng này rất hợp. Quay sang bảo Tiểu Hỉ đi gọi món khác để hai người dùng.
"Nàng...trốn nhà đi chơi hay đào hôn?" Cảnh này trên tivi thường nói đến. Tiểu thư tinh nghịch hay cải trang trốn nhà đi dạo, hoặc không đồng ý với hôn sự phụ mẫu sắp đặt nên bỏ trốn. Cảm thấy bệnh tò mò của mình lại bộc phát nên xua tay cười trừ "Ta chỉ hỏi vậy thôi,nàng đừng quan tâm"
Dừng lại động tác, mắt phượng ngước nhìn thở dài "Là ta trốn tướng công đi chơi" Cải trang hoàn mỹ như vậy mà đối phương vẫn nhận ra? Nên trách mình kém cỏi hay vì nàng ta quá lợi hại? " Nàng nhận ra ta là nữ nhân từ khi nào?" Ít ra cũng muốn biết mình tệ đến đâu.
"Từ khi vừa gặp" Lăng Lạc Nhân là người hiện đại, chỉ cần nhìn sơ vóc dáng thanh tú nhỏ nhắn của nàng cũng đủ biết đó là một cô gái."Nàng tên gì? ta gọi Lăng Lạc Nhân" Cảm thấy hợp tính cách, cũng nên kết thêm những người bạn ở thời không này, dù gì đôi khi cũng có người tâm sự.
"Ta Phượng Kỳ, nhìn nàng khoảng 16,17 phải không? Ta đã 20 rồi" 20? Sao nhìn trẻ vậy? Lúc đầu còn tưởng là bằng tuổi cơ chứ,người cổ đại da thật tốt nha. Chợt nhớ ra gì đó, Lăng Lạc Nhân lại tò mò "Vậy ta sẽ gọi là Tỉ Tỉ,mà tỷ họ Phượng ? Tướng công họ Long à ?" Rồng phụng đó nha, trong phim hay như vậy. Thật hâm mộ.
"Tướng công họ Hàn" Họ Hàn? Một cảm giác ớn lạnh từ chân chạy thẳng đến gáy, hình như có sự dị ứng không nhẹ với cái họ này, và tất nhiên...sẽ không trùng hợp như vậy đi?
Gương mặt cứng nhắc cười gượng "Họ oai thật, có thể cho ta biết tên không?" Chết tiệt họ Hàn là họ khốn kiếp,nếu là hắn thì....tới đâu hay tới đó. Ít ra giúp đỡ thê tử hắn thì việc mắng hắn có thể bỏ qua hay không?
"Hàn Ngôn Duẫn, muội sao vậy?" Phượng Kỳ nhìn vẻ mặt lo sợ của Lăng Lạc Nhân mà thấy lạ, họ Hàn đáng sợ vậy sao? Thân thế họ Hàn ở Nam Việt quốc mới là lợi hại. Nhưng nàng sẽ không nói, vì một khi nói có biết bao rắc rối xảy ra, chưa muốn mình trở về nhanh như vậy đâu.
"Haha, vì tỉ rất đáng yêu, muốn biết người nào may mắn làm tướng công cô nương xinh đẹp này thôi" Cười sảng khoái, tay nhéo nhẹ má Phượng Kỳ để nàng không chú ý. Phù, cũng may không trùng hợp, cái tên kia chỉ mong biến mất luôn đừng để nàng nghe thêm nữa. Hàn Ngôn Duẫn? Cái tên này hình như nghe ở đâu rồi thì phải, quen lắm.
Tiểu Hỉ vừa bước vào, thấy ngay cảnh tiểu thư cùng một nam nhân mới vừa quen biết có hành động thân mật thì chạy đến với tách hai người ra, hình tượng gà mẹ che chở gà con, không thiện cảm với người mới quen này "Ta cảnh cáo ngươi, ăn xong thì đi ngay đi, đừng mong dụ dỗ tiểu thư nhà ta"
Phượng Kỳ khóe môi co giật 'dụ dỗ?' nha đầu này nghĩ nàng là nam nhân đi? Vậy có thể chứng tỏ Phượng Kỳ ta không tệ đến mức người khác vừa nhìn đã có thể nhận ra. Ừm xem như còn chút mặt mũi để nhìn rồi.
Lăng Lạc Nhân trợn mắt, Hỉ nhi à, chỉ có muội trẻ con mới dể bị dụ thôi."Muội không cần lo lắng, tỷ ấy là nữ nhân" Một chút cảm động từ sâu trong lòng, nha đầu này vì nàng mà không ngại làm bất cứ điều gì. Nàng may mắn lắm mới có được vận tốt như vậy.
"Nữ nhân?" Nghi hoặc nhìn về phía Phượng Kỳ, tâm tình vẫn chưa hết phòng bị, làm hai người dở khóc dở cười.
|
*Chương 8: Lạc Nhân Gặp Nạn
Sau khi kiểm chứng cùng giải thích, Tiểu Hỉ nhà ta mới buông lỏng đề phòng và thành kiến với Phượng Kỳ. Cuộc trò chuyện vui vẻ lại tiếp tục diễn ra, lần này có vẻ hòa hợp rộn rã hơn rất nhiều.
Qua cuộc thăm hỏi,Lăng Lạc Nhân biết được Phượng Kỳ là người bắc cạn, có một sở thích táo tợn là ăn cay, không có một đối thủ nào có thể so được. Bên cạnh đó vì sự chán nản vô vị nên trốn nhà đi, một phần vì nàng thành thân đã ba năm vẫn chưa mang thai, nhà chồng hối thúc tướng công lấy thiếp, nhưng hắn một mực chỉ yêu thương mình nàng. Nghe vậy, sự cảm động dành cho Hàn Ngôn Duẫn thêm một bậc, một người đàn ông vì người mình yêu mà không quan tâm đến bên ngoài thật sự đáng kính trọng.
Càng trò chuyện càng cao hứng, Phượng Kỳ đưa ra đề nghị uống rượu, chỉ tiếc Tiểu Hỉ bên cạnh một mực vì tiểu thư nhà mình mà từ chối. Nhưng đem tính sự kiên trì cứng rắn của hai bên thì Tiểu Hỉ vẫn không là đối thủ, sự nhượng bộ đó kèm theo đề nghị, chỉ được dùng một vò.
Lăng Lạc Nhân ở thời hiện đại chưa từng đụng đến một giọt rượu, thấy trên tivi người ta uống một cách ngon lành thì cảm thấy tò mò, không biết mùi vị như thế nào. Lại nhìn sang thấy vẻ sảng khoái của Phượng Kỳ, nàng cầm lên nhấp một ngụm. Mùi cay nồng nhè nhẹ, vào miệng mang theo vị ngòn ngọt tê tê đầu lưỡi, đến cổ một cảm giác ấm nóng.
Một vò bảy phần vào bụng đối phương, Lăng Lạc Nhân chỉ uống một phần ít ỏi, nhưng vì xem thường độ mạnh chất lỏng này, nàng đã choáng váng ngã gục, làm Tiểu Hỉ một trận lo sợ. Bật cười với tửu lượng kém cỏi, Phượng Kỳ vẫn ung dung cạn hết chén cuối cùng.
Bỗng đâu từ ngoài xông vào một toán người che mặt, tay cầm binh khí tấn công. Tiểu Hỉ run sợ dìu tiểu thư vào một góc an toàn tránh đao kiếm vô nhãn. Phượng Kỳ không phải một nữ tử tầm thường, một thân võ tuy không gọi là lợi hại, nhưng cầm cự một thời gian thì có thể.
Trước mắt thấy nếu còn dây dưa sẽ làm hỏng đại sự, tên cầm đầu quát " Nhanh chóng bắt người" Lời vừa ra, cả bọn chia làm hai nhóm, vừa cầm chân Phượng Kỳ, vừa tiến đến bắt Lăng Lạc Nhân. Tiểu Hỉ liều chết ngăn cản nên bị đánh ngất đi. Chỉ một chốc cả toán người rút lui, căn phòng hỗn chiến khắp nơi đổ bể.
Thấy bọn họ bắt đi Lăng Lạc Nhân, Phượng Kỳ dùng khinh Kông đuổi theo, lại bị hai tên khác chặn lại. "Kỳ nhi..." Ngay lúc tên áo đen định ra tay tổn thương, Hàn Ngôn Duẫn xuất hiện kịp thời đánh rơi thanh kiếm suýt làm tim hắn ngừng đập. Xem xét cả người nàng, ngoài những vết thương ngoài da không nguy hiểm, trái tim hắn mới dần dần bình tĩnh lại.
Phía sau quân lính vừa đến bao vây đánh nhau với hai tên áo đen, Phượng Kỳ quay sang vội vã nói "Ngôn Duẫn, nhanh...nhanh cứu Lạc Nhân, muội ấy đã bị bắt rồi." Nếu không phải vì đang vận nam trang, thì kẻ bị bắt kia chính là nàng, Lạc Nhân chỉ là sự hiểu lầm. "Lạc Nhân?"
"Lạc Nhân?" Hai lời thoát ra cùng một lúc, Hàn Ngôn Duẫn chưa kịp hiểu thì Hàn Lãnh Thiên đã phi người bay theo hướng tay vừa chỉ của Phượng Kỳ, chết tiệt nàng sẽ không có vấn đề gì. Được một đoạn dừng lại nhìn bốn bề vắng lặng không dấu vết, phía sau nhân mã do Tần Diễn đuổi theo đến nơi.
"Thông báo tất cả đóng cửa thành, bất kỳ một ai cũng không được rời khỏi, trái lệnh chém" Ra lệnh cho Tần Diễn, Hàn Lãnh Thiên lại một mình tiếp tục đuổi theo,mong rằng có thể tìm ra dấu vết.
Lệnh vừa được ban xuống, bốn cửa đều bị phong tỏa, quân lính được điều động số lượng tăng gấp đôi, một con kiến cũng đừng mong thoát ra. Lục soát toàn thành, nếu chống cự sẽ bị giam chờ ngày xử tội. Có thể ý định của bọn chúng là hoàng hậu, nhưng lần này lại nhầm lẫn nữ nhân khác, cho thấy mục đích thực sự là hoàng đế Nam Việt.
Khi tỉnh dậy,Tiểu Hỉ được đại tướng quân Tần Diễn đưa trở về gia trang. Sau thời gian trấn định tinh thần Lăng Mẫu, hứa sẽ mang Đại Tiểu Thư trở về an toàn, trên dưới tất cả mới từ từ bớt sợ hãi và cầu phúc.
Vì bản thân mình không thể bảo vệ được tiểu thư, Tiểu Hỉ xin Lăng Mẫu được cùng đại tướng quân ra sức tìm kiếm, lòng nàng mới bớt sự lo lắng bất an.
_____________________________________
Quân binh vẫn đang ra sức tìm kiếm, trở về Quân Bình Phủ, Hàn Lãnh Thiên ngự trên chiếc ghế mặt không chút biểu tình, không khí xung quanh được bao trùm bởi tần xuất âm độ. Qùy phía dưới, Bạch Ảnh đang chờ lệnh xử phạt, vì nàng được giao nhiệm vụ bảo vệ Lăng Lạc Nhân lại không làm tròn chức trách.
"Nhanh chóng tìm ra tung tích của nàng, nếu không ngươi biết phải làm gì rồi chứ?" Chỉ có con đường chết. Đúng vậy, danh 'Sát Vương' là không hề nói quá, giết kẻ địch mặt không chút cảm giác, với kẻ phạm tội, trừng trị chưa từng nương tay. Nhưng Hắn sẽ không lạm sát người tùy ý, cho kẻ sắp chết cơ hội là sự khoan hồng duy nhất.
"Dạ,thuộc hạ tuân lệnh" Lời vừa dứt, bóng đen cũng hòa vào không gian, Bạch Ảnh và Hắc Ảnh là hai cánh tay đắc lực trong bóng tối của Hàn Lãnh Thiên, võ công thuộc hàng cao thủ được chính tay Hắn đào tạo.
Không gian lại im lặng,bây giờ trên gương mặt Hắn toàn nỗi lo lắng. Tay đỡ trán, khi phát hiện nàng không phải hoàng hậu, bọn chúng có ra tay sát hại nàng hay không? Nếu điều tra ra được kẻ phía sau thao túng, Hắn quyết không tha cho dù là bất cứ kẻ nào. Bàn tay xiết chặt,cả thân người Hàn Lãnh Thiên lúc này được bao quanh bởi tầng sát khí dày đặc, tên đó hãy mau cầu phúc cho mình đi.
|