Vương Phi Nàng Háo Sắc !!!
|
|
*Chương 9:Sự Nhầm Lẫn Chết Tiệt.
Mơ màng tỉnh dậy,đầu có vẻ hơi choáng váng, nhưng không có dấu hiệu đau đớn. Lăng Lạc Nhân mờ mịt nhìn cảnh vật xung quanh xa lạ, hồi tưởng lại tình cảnh hôm qua thì nhíu mày 'mình bị say, nhất định sẽ được Hỉ nhi đưa về gia trang, vì sao giờ lại nằm trên đống cỏ này? Mà hình như đây là ngôi miếu cũ thì phải? Đã xảy ra chuyện gì?'
"Đã tỉnh?" Âm thanh phía sau bỗng lên tiếng làm Lăng Lạc Nhân giật mình, ngay sau đó lấy lại bình tĩnh định xoay người mới phát hiện ra, bản thân đang bị trói. Chết tiệt,thật ra đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng lại nằm trong hoàn cảnh như thế này? Bị bắt cóc tống tiền? Ôi không,làm ơn ai đó nói cho nàng biết đây chỉ là mơ đi.
"Nàng là ai?" Thật thất bại cho bọn thuộc hạ, nhận lệnh đi bắt hoàng hậu, chẳng hiểu sao lại bắt nhầm một nữ nhân tay không chút sức. Điều đáng nói ở đây bọn họ đã Bứt Dây Động Rừng, tên hoàng đế nhất định sẽ đề phòng và phát lệnh điều tra, làm công sức dựng kế hoạch của hắn tiêu tan, đáng giận ! "Ngươi là tên áo đen ta gặp trong rừng?" Nghe tiếng nói nàng có thể nhận ra tên này hôm đó dùng kiếm uy hiếp mình, báo hại vì một trận run sợ mà đắc tội với tên ôn thần kia. Hừm, đời có vay sẽ có trả, tốt nhất đừng lọt vào tay nàng, nếu không...hắn sống không bằng chết. "Nhận ra ta? Không tồi!" Nghĩ đến vụ việc trong rừng, ánh mắt ra chiều suy nghĩ, người phái sát thủ giết hắn và Hàn Lãnh Thiên thật ra là kẻ nào? Muốn giá họa cho hắn để ngư ông đắc lợi? Chỉ tiếc rằng kế hoạch nhỏ này làm sao có thể thành công? Nhưng cũng bởi vì trúng mũi tên kia mà bỏ lỡ việc bắt cóc hoàng hậu Nam Việt khiến cho Đả Thảo Kinh Xà,sau này hắn khó mà hành sự.
Cũng tốt, ít ra ngoài trừ hắn, vẫn còn kẻ đứng sau muốn góp vui, hiện tại cần tra được kẻ kia là ai, biết đâu ngư ông đắc lợi lại là hắn?
"Ta với ngươi có ân oán gì?" Chỉnh lại tư thế để có thể nhìn được người phía sau, nếu có cơ hội, thù này sẽ trả. Nhưng hình như là hắn cố ý, cho dù cố gắng như thế nào cũng không thể nhìn đến được gương mặt hắn. Hừm...bộ đẹp lắm sao mà đem cất giấu? Coi chừng xấu kinh người mới làm như vậy.
"Người ta muốn bắt là Hoàng Hậu Nam Việt, nhưng lại nhầm lẫn với nàng" Cũng không muốn nói ra điều mất mặt này, nhưng đã làm phải nhận, tác phong của hắn từ trước đến nay vẫn thế, cho dù đối với kẻ địch, cũng rõ ràng mà giải quyết.
"Hoàng Hậu?" Là ai chứ? thông tin của hắn có bị rò rỉ gì không đó? Nhầm lẫn với ai không nhầm, lại nhầm với hoàng hậu, đúng là...mà khoan đã, Hàn Ngôn Duẫn...hoàng đế? Là tướng công Kỳ tỉ tỉ? Ôi trời ạ,vậy đây là sự thật sao? Có chết người không đó? Nàng vẫn còn yêu đời chưa muốn ra đi sớm như vậy đâu nha,ai đó hi sinh cứu nàng đi.
"Là người cải trang nam nhân, Phượng Kỳ" Sau khi bọn thuộc hạ rút lui, hắn có đến khách điếm xem tình hình mới phát hiện, người cần bắt thì vẫn còn ở đó khóc lóc năn nỉ ỉ oi, bảo Hàn Ngôn Duẫn cho người đi cứu muội muội. Do vậy mới có thể hiểu được....sự cố bắt nhầm người.
"Nếu biết ta không phải, có thể hay không thả ta đi ?" Chết tiệt sự nhầm lẫn này, lần sau phải ghi cả tên lẫn họ lên mặt mình, nếu không...trái tim bé nhỏ của nàng chắc phình to quá cỡ mất. Cố đưa gương mặt với vẻ thê thảm đáng thương để tìm chút tội nghiệp, nhưng...hắn có nhìn thấy đâu mà cố tỏ vẻ? Ôi thật tức chết!
"Ta sẽ thả...." Lăng Lạc Nhân chưa kịp mừng rỡ nói lời cảm ơn thì hắn đã bồi thêm một câu làm nàng Suýt nội thương "Sau vài tháng nữa" Ý gì đây? Ở chỗ này vài tháng? Hắn không sợ bị phá sản vì tài ăn uống của nàng sao? Ừm chắc hắn chưa biết nên xem thường. "Ta ăn rất nhiều, với lại chỗ này ngủ không được, ở vài tháng nữa ta chỉ còn là một bộ xương thôi" Cố gắng dùng hết khả năng hạ giọng nhẹ nhàng, mong rằng giọng nói ngọt ngào đầy khả ái, khụ...ít ra cũng có thể coi là dễ nghe làm lòng hắn cảm động mà thả nàng ra.
"Nàng có thể ăn uống tùy ý, chỗ ở tối nay sẽ chuyển đến" Buồn cười vì thái độ lấy lòng của Lăng Lạc Nhân. Hôm trong rừng, vì tình thế cấp bách hắn mới dùng hạ sách uy hiếp. Thấy sự tức giận đối với Hàn Lãnh Thiên cũng làm hắn kinh ngạc, nàng thật lớn mật và thú vị. Ít ra trong thời gian tới hắn sẽ bớt nhàm chán hơn.
Khóe môi giật giật,nói vậy...đàm phán thất bại? Phải đáng thương hơn nữa tên này mới có thể động lòng sao? Bắt nhầm là hắn, vì sao quyền rời đi không phải là nàng?
"Đại ca thả ta đi, nhà ta còn có mẹ già con dại, khụ...à không, là em dại.Họ đang cần ta chăm sóc, xin đại ca thương xót một lần đi" Miệng thì nói lòng thì mắng thầm 'Tên khốn kiếp nhà ngươi,ta mà thoát được thù này trả gấp đôi'.
"Có nói thế nào cũng vô dụng, hình như theo ta biết, nghĩa mẫu nàng không có con đi?" Ít ra thông tin ngắn ngủi đó cũng dễ dàng tra được. Nàng bày trò gì, hắn cũng đủ thời gian mà đùa theo, cũng không ngại vạch trần ý nghĩ tinh ranh trong đầu nàng.
Không phải chứ? Nói vậy nàng chẳng còn hi vọng được thả? Ok van xin không được thì sẽ tìm cách bỏ trốn thôi, ít ra hắn cũng đã nói tha chết cho nàng. Rừng còn sợ gì không củi đốt?
|
*Chương 10: Ở Đây Có...Mỹ Nam?
Màn đêm buông xuống. Như dự định, giờ sửu (2-3g sáng) nhóm người không rõ lai lịch âm thầm rời ngôi miếu đổ nát tìm đến cái giếng cổ phía sau rừng vào mật đạo ra khỏi thành. Nếu dùng cách này, cho dù quân binh có canh phòng nghiêm ngặt thế nào cũng không thể làm khó bọn họ. Dẫn đầu là một người trên lưng đang cõng theo một... xác ngủ.
Lăng Lạc Nhân vì ban ngày xảy ra quá nhiều chuyện, thêm rượu vẫn còn tồn đọng trong người, ngủ mê man là chẳng thể tránh được. Một phần bọn hắc y nhân cũng không muốn nàng phát hiện mật đạo bí mật này, sẽ nguy hiểm cho họ.
Cả nhóm đi suốt 2 canh giờ (4tiếng @.@) không ngừng nghỉ, khi Lăng Lạc Nhân tỉnh lại mặt trời đã mọc cao. Nhìn lại hoàn cảnh xung quanh lần nữa, thấy đây là căn phòng có trang trí tao nhã, sạch, gọn, nhẹ nàng lại đờ người ra 'Rõ ràng hôm qua mình bị bắt cóc mà? Chẳng lẽ trí tưởng tượng của mình đã đạt cảnh giới mơ giống như thật vậy sao? Có nên mơ thêm một giấc thấy vàng từ trên trời xuống không đây?' =.=!
Đang phân vân trong lòng, cửa phòng đột nhiên được mở, hai tên áo đen che mặt trên tay cầm một chậu nước cùng bộ y phục màu trắng tinh đặt xuống bàn, không tiếng động....đi ra =.=!!, nếu không phải mắt nàng nhìn thấy được, chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì hai tên đó là hồn ma -_-!
Thở dài sầu não, Ông trời...vì sao bị bắt cóc là thật chứ không phải mơ? Lý gì mạng nàng lại rệp hơn con rệp như thế? Có phải ông thấy cho nàng hạnh phúc nhiều nên mình bị thiệt thòi? Muốn cho thêm hương vị khác để hài hòa hơn? Xin đừng nha, nàng chỉ cần niềm vui hạnh phúc,rắc rối hay tai họa cứ đá qua mấy tên khốn kiếp luôn bắt nạt cô gái xinh xắn là nàng á =.=!
Âm thầm thở dài chán nản, xuống giường cầm khăn rửa mặt, lại nhìn về chiếc y phục, phải làm thế nào đây? Từ khi đến thời đại này, thứ rắc rối nhất vẫn là mặc y phục. Trước đây có nha hoàn mặc hộ, bây giờ ai mặc? Nhờ mấy tên áo đen? Không có cửa đâu, thà nàng không tắm rửa.
Trong giây lát 'Hồn Ma' lại không tiếng động đem vào cái thùng với kích cỡ vừa đủ, đổ đầy nước lại không tiếng động đi ra. Bọn hắn cũng có lòng nhân đạo phải không? Vì sao không nhân đạo tiếp tục để thả nàng ra? Giam lỏng có lợi lộc gì đâu? Nếu có thì nàng cũng sẽ chịu thiệt thòi ở lại để chia phần trăm lợi nhuận mà không một tiếng than vãn.
Cảm giác cả người khó chịu, có lẽ hơn một ngày một đêm nàng chưa được tắm, mồ hôi trong người ra dính dính thật chẳng biết làm sao. Nếu tắm dùng y phục buộc cả người lại? Còn không tắm...bức rứt làm sao. Tiến về phía thùng, độ ấm của nước vừa đủ làm Lăng Lạc Nhân thấy sản khoái, lại nhìn đống y phục, mặt mũi quan trọng hay bản thân quan trọng? Cái nào có lợi nàng sẽ nghiêng về đó.
Cả người sau khi tắm rửa thật dễ chịu thoải mái, lau khô người lấy nội y mặc vào, gương mặt Lăng Lạc Nhân thoáng đỏ tận mang tai, con bà nó, toàn là nam nhân, những thứ này cũng dám mua? Đúng là 'âm hồn biến thái =.='.
Nội y cùng y phục ngắn có phần đơn giản, có lẽ vì chưa tìm hiểu kỹ nên nhìn có vẻ phức tạp. Đến phần y phục dài bên ngoài, thực ra là mặc như thế nào? Mảnh dài mảnh ngắn lủng lẳng rời rạc, chỉ còn cách...mặc theo cảm giác.
Thấy ổn thỏa, mở cửa bước ra, muốn trốn trước tiên cần quan sát địa hình mới có thể thuận lợi. Lăng Lạc Nhân đi chốc lát bên tai nghe tiếng gió thổi qua, nhìn lại thì chẳng thấy gì. kỳ lạ, gió nghe nhưng không thấy là sao? Tới gió cũng biến thái đến như vậy?=.=
Cảm nhận bước chân nàng dần xa, vài tên áo đen vừa trốn mới thở ra nhẹ nhỏm. Nếu để chủ nhận biết bọn họ bắt gặp nữ nhân kia ăn mặc như vậy, bị móc mắt hay cắt lưỡi chắc không nghi ngờ gì. Ai cũng thấy cái người kia được chủ nhân cõng suốt 2 canh giờ mà chẳng hề cho bất kỳ một thuộc hạ nào động đến, nếu không nhìn ra ý gì thì bọn chúng chết biết bao lần rồi.
"Chết tiệt, nàng dám ăn mặc như thế đi ra ngoài?" Đang ngồi nghĩ về nữ nhân làm Nam Cung Dân trộm cười, bất chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đến gần, định dùng kinh công tránh mặt, đôi mắt lại dừng trên người nàng, ý định đó bị đá văng lên chín tầng mây, cởi chiếc áo khoác nhún chân một cái đến trước mặt Lăng Lạc Nhân bao trùm người nàng, giọng tức giận trách mắng.
Đôi mắt to nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Lạc Nhân, ở đây cũng có mỹ nam? Vì sao nàng không phát hiện nhanh một chút, sẽ không than vãn vì bị gian lỏng như thế, nhưng vì sao giọng nói này nghe quen quen vậy? Chả cần biết, có mỹ nam là được.
"Mỹ nhân, ngươi thật xinh đẹp nha" Vô tình trong đầu nghĩ gì thì miệng lại nói ra thế ấy, nhưng đẹp thì khen đẹp có sao đâu? Không biết con người hắn thế nào thôi.Nhìn gương mặt đối phương từ xanh chuyển hồng, từ hồng sang đỏ, miệng nàng lại không khống chế nói "Mỹ nhân, ngươi thật đa sắc"
Tức giận vì bị nàng xem như nữ nhân mà so sánh, lại ngượng ngùng vì ánh nhìn say đắm kia, Nam Cung Dân chẳng biết nên quát mắng hay hành động như thế nào để bài trừ sự xấu hổ.
"Khụ Khụ...nàng không đứng đắn" Ho khan hai tiếng để lấy lại bình tĩnh,trong lòng như có một chú nai nhảy nhót, tim đập liên hồi làm một thái tử từ trước tới nay luôn khiến người khiếp sợ, bỗng dưng bày vẻ e thẹn,nếu để bọn áo đen biết được..thật mất mặt.
|
*Chương 11 : Đối phương là ai?
Đôi mắt đang dại ra vì nhan sắc, bên tai lại được nghe âm thanh tiếng nói một lần nữa, hình ảnh từ xinh đẹp phút chốc biến thành khó coi. Vì sao mỹ Nam trong mắt nàng lại nhanh chóng sụp đổ như vậy?
"Là Ngươi?" Tên bắt cóc mà không chịu thả nàng ra? Hừ..có mắt mù mới khen hắn là xinh đẹp, so với người bình thường cũng đã thua xa. Tưởng nàng sẽ vì vẻ bề ngoài đó mà bỏ qua thiệt thòi của mình? Không có cửa đâu.
"Vì sao lại không thích?" Chẳng phải vừa rồi, ánh mắt nàng rất say đắm sao? Vì điều gì phút chốc lại thay đổi? Với tư cách là một thái tử Tây Đô, Nam Cung Dân lại là một trong bảy đệ nhất mỹ nam tứ quốc, từ trước tới nay chưa hề có một nữ nhân nào gặp qua hắn mà không đem lòng yêu. Vì sao nàng lại tỏ thái độ chán ghét như thế?
"Thích? Thích người ta bắt cóc, giam lỏng mình? Xin lỗi, ta không có tính tự ngược biến thái như vậy" Đùa sao, người ta thường nói càng đẹp càng nguy hiểm. So với Hàn Lãnh Thiên, tên này cũng không kém, cách càng xa càng tốt, nàng chưa muốn mạng mình nhanh chóng kết thúc.
"Nàng..." Cảm thấy không biết nên thế nào mới có thể thay đổi ánh nhìn Lăng Lạc Nhân, Nam Cung Dân khó chịu " Ngoại trừ rời đi, nàng có thể đưa ra mọi yêu cầu" Làm nàng thỏa mãn mong muốn, như vậy cũng xem như thỏa đáng đi.
"Ngoại trừ thả ra, ta không có yêu cầu gì cả" Tự do mà đã mất, cho dù có tất cả cũng chẳng thấy vui vẻ, thực chất cũng có chút tiếc rẻ một mỹ nam nha. Nhưng vì sao hắn lại không chịu thả nàng? Hay muốn dùng nàng tống tiền Lăng Mẫu? Trong tivi diễn cảnh này đáng sợ lắm =.=!
"Sẽ không, giờ thì nàng có thể đi chỉnh chu lại bộ y phục" Đổi chủ đề, hiện tại thật sự biết được, thua trong tay một nữ nhân sẽ có cảm giác gì. Trước kia chỉ có mình hắn định đoạt người khác, còn với nàng nếu để chủ đề này tiếp tục diễn bàn, hắn sẽ không cầm lòng được mà thả ra, điều này là không thể được.
Ơ, nàng đang chiếm thế thượng phong mà? Sao lại quay ra vấn đề này? Chẳng lẽ bây giờ lại đổi ý muốn yêu cầu hắn tìm giúp một nha hoàn? Lúc nãy đã nói không cần, bây giờ cần?..quá mất mặt đi!
"Ta...ta không biết mặc" Âm thanh của nàng vô cùng nhỏ, dường như có thể hòa vào không khí làm gió, nhưng vì là người luyện võ, thính giác của hắn rất nhạy vẫn có thể nghe rõ ràng rành mạch. Nhìn gương mặt đỏ ửng tận mang tai rất thú vị, thì ra nàng cũng có mặt thẹn thùng đáng yêu như thế.
"Khụ...đi theo ta" Là câu yêu cầu, nhưng không cho quyền quyết định, cầm lấy cổ tay kéo nàng đi. Cái tên này có độ cuồng tự kỉ cao lắm đây, cứ nghĩ mình là duy nhất sao? Hừm...nhưng có lợi thì nàng sẽ nghe theo +.+
"Ngươi...ngươi định làm gì?" Vào phòng, hắn cởi chiếc áo choàng định giúp nàng mặc lại y phục. Lăng Lạc Nhân lùi về sau mấy bước, tay che ngực cảnh giác nhìn về phía đối phương. Hừ,đừng tưởng nàng dễ bị bắt nạt, chiếm tiện nghi là không có cửa.
"Chẳng lẽ nàng định cho mọi người nhìn thấy hình tượng như thế này?" Thấy vẻ đề phòng Nam Cung Dân dở khóc dở cười, chẳng lẽ với nàng hắn xấu xa như thế? Bất chợt trong tim dâng lên cảm giác mất mát, nàng không tin tưởng hắn!
Cứ nghĩ là tên này sàm sở, nhưng nghe giải thích vậy thấy cũng đúng.Thời cổ đại, nữ nhân không được ăn mặc thế. Đành để hắn giúp nàng, dù gì cũng là người hiện đại, việc ngại ngùng cũng không phô trương quá mức.
Đổi lại là Nam Cung Dân, gương mặt hắn đang rất nghiêm túc, màu sắc thì cứ đỏ dần tận tai, là vì chưa từng làm nhiệm vụ cao cả thế này, tay có phần luống cuống, ngượng ngùng. Ngoài việc bắt cóc nàng, những thứ khác cũng có thể xem là người không đến nỗi xấu đi.
__________________________
Lại nói về Hàn Lãnh Thiên! Gương mặt hắn lúc này tựa như tảng băng ngàn năm đông lại, làm người khác không dám phạm bất cứ sai lầm nào, bị giết là không thể chối cãi. Đã một ngày một đêm không hề có bất kỳ một manh mối hay tin tức gì,cứ như bọn họ bị bốc hơi hay độn thổ vậy.
Nghĩ đến đó, đôi mày hắn lại ép chặt, đã lục soát khắp nơi, kể cả hoàng cung cũng không bỏ qua, vậy thì tại sao vẫn chưa tìm được? Bất chợt ánh mắt sáng lên, đúng vậy,là địa đạo! Chỉ có địa đạo mới tránh được kiểm soát của quân binh, nếu tính theo thời gian này, chắc chắn bọn họ đã rời thành? Chết tiệt, hắn vẫn sơ suất điều này, nàng sẽ không gặp vấn đề gì đi?
Âm thanh xé gió xuyên qua, Hàn Lãnh Thiên dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi tên, chân nhúng nhẹ, thân thủ thoát cái thông qua cửa sổ đuổi theo thích khách. Thật to gan, ngay tại vương phủ của hắn có kẻ dám đột nhập?
Đứng trước tên áo đen, vẻ mặt 'Sát Vương' không chút biểu tình nhìn con mồi rơi vào tay. Hắn đang thật không vui, vậy mà có kẻ cần đến điện Diêm La báo danh, hắn cũng không quá hẹp hòi mà làm người tốt =.="
"Nếu không cần tính mạng nàng ta, ngươi có thể ra tay" Nàng ? Là Lăng Lạc Nhân sao? Tên áo đen vẫn bình tĩnh nhìn biểu hiện của Hàn Lãnh Thiên. Thấy gương mặt phút chốc giảm dần sát khí, thừa cơ hội phi nhanh để bảo vệ mạng sống của mình.
Xem xét mảnh giấy trên mũi tên, ánh mắt nhìn hướng thích khách vừa chạy, thực ra đối phương là ai? Vì sao lại xen vào chuyện này? Hay đằng sau có ẩn tình gì đen tối? Nhưng điều quan trọng trước mắt phải đi cứu nàng,địa điểm đã ghi rõ trong mảnh giấy.
Nghĩ đến Lăng Lạc Nhân,ánh mắt hắn lại tối sầm,nếu để hắn biết được bất kỳ tên nào dám tổn thương sợi tóc của nàng, nhất định sẽ phanh thay tên đó làm trăm mảnh.
|
*Chương 12: Gặp Vận Xui Xẻo
Nhận được lệnh, Tần Diễn cho quân binh xuất thành bao vây Vinh Tử Môn cách thành đông năm trăm dặm. Nhưng có lẽ bọn họ đã phát hiện và dẫn người chạy vào cánh rừng phía trước, đành cho người đuổi theo vây bắt.
Vì sợ manh động làm dân chúng phát hiện, Nam Cung Dân dự định sẽ xuất hành vào ban đêm, như vậy mới có thể thuận lợi rời Nam Việt quốc. Nhưng người tính sao qua thiên mệnh? Hiện tại tình cảnh đối đầu căng thẳng.
Người nhàn hạ nhất lúc này là Lăng Lạc Nhân, nếu thoát khỏi tên này, biết đâu đụng phải tên 'Sát Vương' gì đó. Cái tên đó chỉ vì mặt mũi Nam Việt mới truy tìm đến đây, không liên quan tới nàng, phải lợi dụng tình hình náo loạn tìm chỗ thoát thân.
Hiện tại Nam Cung Dân đã che mặt, hắn chưa muốn bại lộ thân phận, tình huống này nhất định đã có người tiết lộ. Trong đầu bỗng hiện lên nhân vật thứ ba chen chân vào, người này cũng thật thông minh, vừa theo dõi được hắn, vừa thông báo cho Hàn Lãnh Thiên. Lợi ích đạt được cũng không nhỏ đi.
Mắt thấy quân binh kéo đến nơi, bọn thuộc hạ ở lại ngăn chặn xin hắn nhanh chóng tìm chỗ thoát thân. Dẫn theo Lăng Lạc Nhân chạy theo triền núi, bất thình lình bị Hàn Lãnh Thiên đón bước. Không nói hai lời, trận chiến bắt đầu.
Nhìn cuộc hỗn loạn cây đổ đá tan, mắt thấy không ai chú ý đến mình, Lăng Lạc Nhân nhẹ chân bỏ chạy. Tuy không nhìn,nhưng sự tập trung của họ điều ở trên người nàng, thấy nàng bỏ chạy, cả hai đuổi theo, vừa đánh vừa đuổi, cách nàng một khoảng nhất định. Bất chợt, vấp cục đá, Lăng Lạc Nhân trượt chân rơi xuống núi!
"Lạc Nhân"
"Nhân Nhi"
Hai âm thanh cùng vang, trận đấu cũng ngừng lại, và cả hai...cùng lao xuống cứu người. Rất tiếc với ý định đó đã bị ngăn bởi một nhóm người áo đen. Cả hai chỉ biết dùng hết sức tàn sát bọn chúng, ngăn cản? Muốn chết!
________________
Mơ hồ tỉnh dậy, nhìn xung quanh xa lạ cảm giác có chút ngây ngô. Lăng Lạc Nhân nhớ lại tình huống hôm qua thì sợ tái mặt. Chết tiệt,cái vận mệnh khốn kiếp gì đây, sao đen đủi cứ mãi đeo bám nàng vậy? Hình như...có liên quan tới mỹ nam. Bởi vậy mới nói, đẹp chỉ được ngắm, tiếp xúc là bị các vong hồn nữ ganh tị ám liền =.=!
"Đã tỉnh?" Ôi không, mới nhắc mỹ nam, mỹ nam lại xuất hiện? Có phải Lăng Lạc Nhân chưa đủ độ kém may mắn hay sao lại gặp nữa ? Nhìn người trước mặt, hắn có một đôi mắt phượng dài hẹp, tựa như đôi mắt của hồ ly.
"Ngươi là..." Là ai không cần quan tâm, chỉ vì vẻ mặt gian xảo đó làm nàng có một cảm giác không may mắn. A..có phải năm nay người đẹp thường đem nhiều rắc rối cho kẻ khác? Thế thì chỉ có nước hủy nhan sắc bọn họ đi thôi =.="
"Tư Đồ Ngọc" Vừa nói hắn vừa có vẻ hưởng thụ với cái tên của chính mình, rất tiếc Lăng Lạc Nhân là người mới đến nơi đây, tên đó cũng như bao cái tên khác, chả có tí gì đặc biệt.Tư Đồ Ngọc bát vương gia Bắc quốc, tinh thông mưu kế làm người khác sợ không dám đắc tội, cũng là một trong bảy vị mỹ nam nổi tiếng.
"Ồ" Nếu nhớ không lầm khi nàng rơi xuống, hắn đã đón được và...chết tiệt dám đánh nàng ngất đi. Thù này tạm thời ghi vào sổ nợ, ít ra khi có cơ hội sẽ đòi lại gấp đôi, nhưng hiện tại không được trở mặt, nếu không thiệt thòi chính là bản thân.
"Nàng không ngạc nhiên?" Được thấy một trong bảy vị đệ nhất mỹ nam nổi danh nhất tứ quốc mà phản ứng của nàng là dửng dưng? Hắn đang nghi ngờ khi đỡ nàng có lỡ tay làm đầu nàng bị thương hay không.
"Ta phải ngạc nhiên vì điều gì?" Nếu có ngạc nhiên thì chỉ là tại sao hắn cứu nàng rồi đánh ngất nàng, trừ khi muốn lợi dụng nàng thực hiện mục đích nào đó. Nhìn vẻ gian xảo, nàng thật sự hiểu một điều, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người.
"Thời gian kế nàng phải ở tạm đây" Mất hứng vì không được người khác chú ý, hắn nói ra ý định của mình. Gần đây phát hiện, Hàn Lãnh Thiên cùng Nam Cung Dân rất để ý cô gái này, phải biết cách tận dụng những thứ trời ban cho hắn.
Đó đó,nói trắng ra là bắt giữ nàng đó,chết tiệt, thoát hổ rơi vào tay sói,sói vừa rời đi bị hồ ly bắt lại, vận may khốn kiếp gì đây?
|
*Chương 13: Mỹ nhân...ta sẽ tìm nàng đòi nợ.
Đêm dần khuya, không gian trở nên yên tĩnh. Lăng Lạc Nhân chỉnh lại tư thế thoải mái tiếp tục vào mộng đẹp. Bất chợt bên tai dường như có ai đó gọi, mịt mờ mở dần đôi mắt, đập vào trước mặt là hình ảnh khiến nàng giật bắn cả mình.
"Á...ma..." gặp quỷ,nàng chưa làm việc gì ác đến quá đáng, hắc vô thường không lẽ gì câu hồn nàng sớm vậy? Từ bàn tay che miệng cảm nhận được hơi ấm,người? Cũng không cần báo hại trái tim nhỏ bé của nàng co thắt như thế.
"Tiểu thư, ta đến cứu người" Vì sợ làm kinh động kẻ khác, Dương Tinh Linh nhanh chóng bịt kín miệng Lăng Lạc Nhân, nếu không muốn thoát sẽ là khó khăn. Cảm thấy đối phương bình ổn lại cảm xúc, bàn tay nàng mới buông dần.
Gật đầu đồng ý cùng đối phương rời đi, Lăng Lạc Nhân thầm tính toán, người này không biết bạn hay thù, nhưng cứu nàng rời khỏi thì mặc kệ là ai, thoát trước tiên rồi tính,chứ ở đây có ngày nàng phát hỏa đốt trụi nơi này thì khổ =.=!
Cả hai nhanh chóng rời đi, đến khi chỉ còn một bước nữa thoát được thì.... "Cả gan dám mang con mồi ta đi?" Âm thanh vừa vang lên, màn đêm xung quanh được thay thế bằng những ánh sáng ngọn đuốc, lúc này mới phát hiện ra, bọn họ đã bao vây kín xung quanh .Lăng Lạc Nhân hậm hực, xem nàng là 'con mồi'? Hắn mới là con mồi,cả nhà hắn là con mồi.
"Bớt xàm ngôn" Không chút sợ hãi, Dương Tinh Linh rút kiếm đánh với Tư Đồ Ngọc. Nàng đã phạm lỗi một lần, lần này là cơ hội cuối cùng, lấy công chuộc tội, nếu thất bại thì mạng sẽ kết thúc. Thân phận là Bạch Ảnh trong Ảnh Hội cũng là một cao thủ, nhưng so với hắn còn kém một đoạn.
Không chút do dự, Tư Đồ Ngọc dùng lực đánh vào ngực nàng, bất chợt phát hiện....là nữ nhân? Nhìn bàn tay vừa tiếp xúc chỗ vừa chạm vào, hắn ngây người. Thừa cơ hội Dương Tinh Linh dùng kiếm tấn công.
May mắn tránh được nguy hiểm, khóe môi nhếch cười hắn lướt qua người nàng, bất chợt tay không báo trước...tháo khăn che mặt. Nhìn nàng diễm lệ như đóa hoa hồng có gai bén nhọn, hắn lại không kiềm chế được mà ngây người. "Vô Sĩ" tức giận vì hành vi đó, Dương Tinh Linh càng thêm kích động,dùng chiêu hiểm tấn công.
Bắt được cổ tay khóa chặt , hắn hứng thú nhìn sự tức giận của nàng, hình như rất hài lòng. Dương Tinh Linh không nhịn được, dùng tay còn lại xoay người đánh, kết quả...cả hai tay đều bị khóa sau lưng.
"Mỹ nhân, nàng không ngoan" Từ phía sau, hắn trêu đùa thổi nhẹ vào gáy nàng. Đôi mắt hồ ly ánh lên chăm chú nhìn màu đỏ đang lan dần, chẳng biết vì tức giận hay thẹn thùng, cơ hồ hắn thích là được, vì thế...hắn mất tập trung.
Vẫn không mở lời, dồn tất cả lực xuống bàn chân, không chút nương tình đạp mạnh vào chân trái hắn, cảm nhận bàn tay có chút buông lỏng nàng xoay người đá vào gối chân phải thoát vòng tay hắn.
"Mỹ Nhân,nàng nhẫn tâm" Vừa ôm chân vừa nhìn trộm, trong đôi mắt lại toát lên nét cười, nhưng nhanh chóng che khuất đi. Xem như hắn bồi thường chưởng khi nãy, công bằng không ai nợ ai.
"Hạ lưu" Bỏ lại hai chữ, nhún một cái đem theo Lăng Lạc Nhân rời đi, có ngốc mới ở lại dây dưa cùng hắn, tính mạng của nàng không thể đem ra đùa.
"Không cần" Ngăn chặn thuộc hạ không cho đuổi theo, cầm chiếc khăn trên tay, ánh mắt lại nhìn về hướng Dương Tinh Linh vừa tẩu thoát. Hắn thả nàng đi, như vậy nàng đã thiếu hắn một món nợ? Phải cẩn thận ghi vào, để sau này còn đòi lại. Khóe môi mỉm cười,mỹ nhân ta sẽ tìm nàng đòi nợ!
______________________
Từ nãy đến giờ Lăng Lạc Nhân vẫn chưa hề lên tiếng, nhìn nữ nhân trước mắt mà nghĩ, cô nương này rất xinh đẹp, có thể so sánh với Tiểu Hoan, võ công cũng cao cường, vì cứu nàng nên bị dính vào số đào hoa đi, vừa rồi nhìn không lầm, cái tên kia hình như có ý, không biết may hay rủi đây, Mỹ Nam họa thủy mà.
"Ngươi là..." Ít ra cũng có thể cho nàng biết tên để xưng hô, hoặc có thể sau này sẽ trả ơn. Vừa nói cả hai cũng nhanh chóng đến xe ngựa mà Dương Tinh Linh đã chuẩn bị sẵn, hiện tại nàng ta không quá khó chịu như lúc bị tên kia đùa cợt.
"Dương Tinh Linh, là nha hoàn mới của Tiểu Thư" Nếu muốn bên cạnh Lăng Lạc Nhân không bị người khác chú ý, thân phận này là thích hợp nhất, đồng thời thực hiện nhiệm vụ Vương Gia giao cho.
Khó hiểu, từ khi nào nàng đã có thêm nha hoàn? Mặc kệ,có lợi cho nàng, nàng sẽ không từ chối, hiện tại đã an toàn. Vừa nghĩ, ánh mắt vừa liếc nhìn Dương Tinh Linh, không biết vì sao, với cô nương này, luôn có một cảm giác an toàn tiệt đối, dường như sẽ không bao giờ nàng ta làm tổn thương mình.
"Vậy ta gọi nàng Linh nhi nha?" So tuổi thì cả hai bằng nhau,gọi tên chắc là không vấn đề đi? Là người hiện đại, con người luôn có sự bình đẳng, Tiểu Hoan và Tiểu Hỉ nàng cũng xem như tỷ muội mà đối đãi, không có bất kỳ sự phân biệt chủ tớ.
"Dạ,Tiểu Thư" Mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng Dương tinh Linh đã thực sự xem nàng là chủ nhân mà đối đãi, cũng chỉ vì một câu gọi 'Linh nhi'. Từ khi tham gia vào Ảnh Hội, đây là lần đầu nàng được nghe một cách thân mật như thế.
"Tiểu Thư, người chịu khó ngồi hai canh giờ, chúng ta nhanh chóng vào thành sẽ an toàn" Tuy đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng an toàn vẫn chưa chắc chắn, cần phải nhanh chóng đưa nàng trở về, vì hiện tại có người đang nôn nóng muốn biết tin.
|