Vương Phi Nàng Háo Sắc !!!
|
|
*Chương 19: Đến Vương Phủ
"Linh Linh" thấy nàng đang ngồi ngớ ngẩn như kẻ mất hồn,Lăng Lạc Nhân có lòng tốt để gọi hồn về,không biết đang nghĩ gì mà đầu óc đi trên mây thế kia,thật tò mò nha,nhưng đã nếm qua cảm giác 'tò mò hại chết mèo' một lần,nên giờ tốt nhất đừng quan tâm gì nhiều. "A tiểu thư,nàng gọi ta sao?" bất chợt nhận ra điều mình hỏi là dư thừa,trong phòng hiện tại chỉ có hai người,không nói với nàng chẳng lẽ nói với gốc cây đầu gối?cũng thật là,vì sao suy nghĩ nhập tâm đến như vậy =.=! "Nàng sao vậy?đang nghĩ gì thất thần thế?" đã nổi lên sự cảnh báo trong đầu,thế mà cái miệng không biết điều kia cứ nói thật những điều đang suy nghĩ.Miệng có ngày hại chết cái thân cho mà xem. "À tiểu thư,nghe Hoan Hoan nói ba ngày sau người dự tuyển phi?" ánh mắt theo dõi biểu hiện Lăng Lạc Nhân,như lời vương gia thì bất cứ giá nào cũng để nàng vào cung tham gia cuộc thi này.Rất may vừa rồi nghe Tiểu Hoan nhắc tới,giúp nàng giảm bớt nỗi lo âu. "Đúng vậy,Phượng tỷ đã đăng ký rồi,ta biết làm sao hơn?" chán nản nằm ra bàn thở dài,có lẽ năm nay bị sao kế đô chiếu,thành ra số nàng rệp đến như vậy.Haizz, tới đâu hay tới đó vậy. "Ta nghe nói,nha hoàn thân cận có thể được đi theo" không phải là nghe nói,đó là chỉ thị do Hàn Lãnh Thiên bắt buộc Hàn Ngôn Duẫn đưa ra,như vậy kế hoạch của hắn mới dễ dàng thực hiện. "Ta biết,còn phải che mặt nữa" chỉ là dự thi thôi mà,cần gì long trọng đến như vậy chứ,thật không biết thời không này còn những điều gì khiến nàng choáng váng nữa đây,rắc rối...thật rắc rối nha. "Tiểu thư,người có thể ngủ,ta ở ngoài,có gì cứ sai bảo" thấy Lăng Lạc Nhân cứ ngáp liên tục,mắt cũng không thể chống cự mà sụp mí,Dương Tinh Linh cười nhẹ dìu nàng đến giường.Tiểu thư quả thật hồn nhiên như một đứa trẻ,nàng thực sự rất thích. "Nàng cũng đi ngủ đi,ta không dậy nổi lúc khuya đâu" Mặc dù rất muốn nhanh chóng vào mộng đẹp,nhưng cũng không quên bỏ mặt người khác vì mình mà chịu cực khổ,sai bảo?nàng không có thói quen đó. "Dạ"mỉm cười nhẹ nhàng ấm áp vì sự quan tâm cho dù nhỏ nhoi đó,Dương Tinh Linh vẫn cảm thấy vừa lòng,tiểu thư quan tâm đến như vậy,nàng nguyện ý dùng hết sức lực mình mà đền đáp. Lấy chăn đắp kỹ cho tiểu thư,nàng mới lui ra đóng cửa phòng lại,tìm một góc khuất không xa,chợp mắt.Mặc dù đây là Lăng Gia,nhưng cẩn thận vẫn hơn,ít ra tất cả điều yên tâm. ______________________________
Sáng hôm sau,Tiểu Hoan phải gấp rút đến vương phủ.Mặc dù nói dối rằng quê nhà có việc gấp,nàng đi hai tháng sau sẽ trở lại,nhưng Lăng Mẫu không hề lật tẩy,vì bà biết,ai cũng có suy nghĩ và hoàn cảnh riêng,chỉ dặn dò nên cẩn thận,để ý bản thân,làm nàng suýt không cầm lòng được mà khai báo sự thật.Rất may vẫn còn một tia lí trí để giữ mặt mũi =.=! "Nàng đã đến?" từ lúc tinh mơ,thói quen dậy sớm từ mấy năm nay của Hàn Khiết Luân vì Tiểu Hoan mà phá lệ một lần.Sau khi thu dọn đám mỹ nữ trong phủ, mới yên lòng tự tin chào đón,ít ra hắn sẽ không bị nàng cho là một người trăng hoa bay bướm. "Không đến được sao?" giọng nói có phần cay cú,nhưng đối phương không hề giận hay cáu gắt lại,còn nhường ghế mình đang ngồi cho nàng nghỉ chân,chẳng biết phản xạ tự nhiên nào khiến hắn bưng tách trà mời nàng uống,làm những người hầu xung quanh há hốc mồm. "Được được,nàng nói thế nào cũng được,uống trà..uống trà" Tiểu Miêu đang tức giận,hắn dại gì đổ dầu vào,biết đâu người chịu thiệt là mình? 'Rầm' hàng loạt âm thanh vang lên,nhìn lại bọn người hầu vừa té xỉu,Tam Vương gia hôm nay nhất định bị trúng tà,nếu không vì sao lại chịu cúi mình lép vế đến như thế? "Khụ...các ngươi lui ra" Cảm thấy cảnh tượng đó sẽ khiến hắn mất mặt với nàng,liền cho bọn họ rời đi.Còn bây giờ làm cách nào để Tiểu Miêu của hắn ngoan ngoãn nghe theo mới là thượng sách,quan tâm kẻ khác thêm mất thời giờ =.=! "Phòng ta đâu?ta muốn nghỉ ngơi" nếu đã đến đây ít nhất cũng cần tuân thủ quy tắc.Hiện tại nàng cần phải nghỉ ngơi,tối qua thức trắng chỉ vì lo lắng không cách nào nói dối được,cũng may Lăng Mẫu không chấp nhất. "Được được,ta dẫn nàng đi" không phải chứ?ai đã nói sẽ trừng trị nàng,dùng mọi cách để thu phục?hình như đang áp dụng kế 'Lạt Mềm Buộc Chặt'? Buộc đâu không thấy,chỉ thấy đang thao túng nàng.Hắn như vậy có ý gì?
Buổi trưa Trên dưới truyền miệng với nhau,bảo rằng Tiếu Nhiên phủ bị ma ám,không biết đến mức độ nào chỉ biết Tam Vương Gia thường ngày mọi người khiếp sợ,phút chốc từ Mãnh Hổ hóa thành Cừu Non,làm tất cả một hồi hoảng sợ. Cũng như lúc này,mọi người cứ dụi mắt nhiều lần vẫn cứ hình ảnh,Hàn Khiết Luân cầm thức ăn sáng trên tay đứng bên ngoài phòng thượng hạng chờ đợi khách quý vừa đến lúc sáng.Hình tượng này...thật khó có thể tin. Từ một vị 'Bá Vương' kêu ngạo,trở thành nô tài phục dịch.Thầm khâm phục vị kia,bản lĩnh chắc hẳn rất lợi hại,mới có thể sai khiến một người vừa ngang tàng bá đạo trở thành ngoan ngoãn vâng lời như thế.Thực sự có cảm giác...hâm mộ cực kỳ thần tượng. "Đứng đây làm gì?" Vừa mở cửa đã thấy gương mặt Hàn Khiết Luân tươi cười dọa nàng suýt té ngửa.Có làm quỷ cũng nên đi hóa trang một chút,chứ nhìn thế này,da gà nàng chắc phải nổi đầy người =.=! "Chắc nàng đã đói,ta mang thức ăn đến" Dặn dò đầu bếp làm thật nhiều món ngon để nàng dùng,chắc từ sáng đến giờ vẫn chưa được ăn,hắn cũng chờ nàng để cùng ăn. "Ngươi bị điên?" không phải sao?uy hiếp nàng đến đây để sai vặt,mà bây giờ làm như thế không khác gì đang hầu hạ nàng.Đôi mắt nghi ngờ nhìn về hắn,đảm bảo tên này vừa bị chấn thương ở đầu rất nặng. " Sao cũng được,nhanh dùng bữa kẻo đói" bỏ qua Tiểu Hoan tự nhiên bước vào phòng để thức ăn trên bàn.Uy hiếp bắt đến đây chỉ là bề ngoài,cái quan trọng là phải làm sao lấy được lòng nàng,phải dùng tất cả thủ đoạn hắn từng dùng >"< Không nói gì,đến chỗ ngồi xuống ăn.Đã thỏa thuận nàng sẽ nghe lời hắn trong hai tháng,về sau khi hết thời hạn phải nhanh chóng rời đi,ở đây có ngày hắn điên nặng hơn nữa lại bị người khác đổ tội do nàng. Hạ nhân nãy giờ vẫn quan sát,thì ra là nữ nhân nha,nhưng chưa từng xuất hiện tình cảnh như thế.Trước kia,vương gia cũng có đưa người về,nhưng rất lạnh nhạt,cũng chẳng quan tâm,chỉ trong ba đến bốn ngày thì lập tức đuổi đi,vì mấy nàng rất phiền phức,báo hại hắn dường như phát hỏa khi bị đeo bám. Có lẽ bọn họ nên ăn mừng vì có một người lợi hại giúp họ thoát những ngày đau khổ.Ở vương phủ,Hàn Khiết Luân tuy ít nói,nhưng từ sâu trong lòng hạ nhân,đó là sự yên lặng trước cơ bão.Một khi tức giận,nên cách xa trăm mét kẻo mang họa sát thân,thật khủng khiếp với những cơn thịnh nộ,không biết nữ nhân kia có hàng phục được hay không >"<
|
*Chương 20: Khăn Gói Tiến Cung
Tiếu Nhiên Phủ!
Ngày hôm sau.
Tiểu Hoan dậy từ sáng sớm như những ngày thường ở Lăng Phủ, việc đầu tiên nàng cần làm là mở rộng quan hệ, tìm hiểu và làm quen hạ nhân trong phủ. Ở đây rất nhiều người, mà ngày đầu tiên thì không thể nào giao tiếp hết, nên chỉ chào hỏi quan tâm những vị liên quan đến công việc cần học hỏi.
Có thể vì tin tức truyền miệng trong phủ rất nhanh và nhạy bén, nên chỉ một đêm, không ai không biết nữ nhân lạ mặt này lợi hại biết bao nhiêu, trên dưới điều rất sùng bái và hâm mộ cùng giúp đỡ nàng. Rất nhanh, Sở Hoan Hoan có thể làm món ăn buổi sáng bắt mắt mang cho vị 'chủ sai vặt' mới.
Đứng trước cửa phòng Hàn Khiết Luân, Sở Hoan Hoan dù không muốn nhưng bắt buộc phải gõ cửa, đã đồng ý trong hai tháng làm sai vặt thì sẽ thực hiện đúng quy tắc. Nàng là người luôn đúng chữ tín.
"Vào đi" Giọng nói có phần bực tức, đi đi lại lại trong phòng không hề chú ý đến nhân vật mà hắn đang cho hạ nhân tìm kiếm. Mới sáng sớm chạy đến phòng chẳng thấy nàng đâu, cho người tìm thì chưa có tin tức gì, phủ nhỏ như vậy, tìm một người cũng chẳng xong, thật đáng giận!
Vẫn không lên tiếng, đặt thức ăn xuống bàn Sở Hoan Hoan đứng sang một bên, hình như kẻ này đang tức giận, mà hắn giận thì có liên quan gì nàng? Cứ để khi đói sẽ tự dùng, nhiệm vụ nàng chỉ mang đến, ăn hay không do hắn.
Cảm thấy muốn làm gì đó để dời đi sự chờ đợi, Hàn Khiết Luân hậm hực ngồi xuống dùng đũa gắp đồ ăn, không biết do tức giận không có khẩu vị hay muốn tìm chỗ phát hỏa, đập mạnh bàn đứng dậy quát.
"Ngươi nấu cho người ăn hay cho...." âm thanh nhỏ dần đến mất hút. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của nàng mà hắn không thốt được những lời còn lại. Thôi xong, có phải vừa rồi hắn...hắn làm hình tượng bị hạ thấp hơn nữa không? Vì sao lại là nàng?
"Ăn không được?" Giọng nói hững hờ như một chuyện bình thường xảy ra, nhưng vào tai Hàn Khiết Luân chính là hắn đang khi dễ nàng. Thực sự tức giận vì không thấy bóng hình nàng đâu đã làm hắn khó chịu, nên đâu để ý là nàng hay hạ nhân khác?
"Ăn được, tất nhiên là ăn được" Không nói hai lời, ngồi xuống cầm đũa ăn một cách nhanh chóng và sạch sẽ. Tiểu Hoan bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng phải mọi người nói hắn thích ăn nhạt hay sao? Nàng cố tình cho thêm muối vào, vậy mà vẫn ăn ngon lành hết sạch như vậy? Thông tin nàng nhận được mấy phần chính xác đây? Thật nghi ngờ!
Buổi Trưa
"Hoan nhi,Hoan nhi...." Sợ làm nàng thêm xa cách, lần này hắn tự mình đi tìm người, hết mấy nơi mà vẫn chưa gặp được, chẳng phải mới đến hay sao?Thế mà có thể lợi hại khiến hắn khổ cực tìm kiếm như thế.
Âm thầm than thở, hắn từ lúc nào đã tự mình đi tìm nữ nhân? Đây là lần đầu. Trước kia rất khó chịu khi bị nhóm nữ nhân dùng để trang trí đeo bám, còn bây giờ? Chính hắn muốn tự đeo bám, có phải hay không là báo ứng?
Tiếng cười đùa từ phía xa truyền đến, hình như là ở hậu viện? Nên qua đó nhìn thử, biết đâu may mắn có thể gặp được nàng? Nghĩ như vậy Hàn Khiết Luân nhanh chóng tìm đến nơi, và điều hắn chứng kiến hết sức...ngạc nhiên.
Nàng từ khi nào có thể giáo hóa bọn hạ nhân ngày thường nhút nhát, bây giờ cười đùa tự nhiên còn nhóm lại chơi đá cầu mây? Mặc dù ít nói, nhưng quan sát không thiếu, hạ nhân vương phủ này rất quy cũ, luôn luôn không dám làm bất cứ điều gì, hay hành động thái quá khiến hắn nhìn đến, cứ như muốn sự tồn tại giảm tối thiểu.
"Hoan nhi" Chạy đến bên cạnh Sở Hoan Hoan mà không để ý đến nét mặt thoáng xanh ngắt của những hầu nữ đang quỳ xuống. Thật sự hắn rất có tố chất khiến người khiếp sợ, cho dù vẻ mặt đang vui vẻ cũng có thể nhanh chóng mang bão tố đến =.=!
"Có việc gì?" Đang vui vẻ lại có người phá đám, không mất hứng mới là lạ. Kìa nhìn đi, mọi người có mặt ở đây ngoài trừ nàng, ai mà không mang vẻ mặt như đang bị mãnh thú đàn áp? Có thể tiếp tục chơi nữa được sao?
"Không có gì, chỉ là không thấy nàng thôi" Đổi ngược sự lạnh nhạt của nàng, hắn luôn dùng thái độ lấy lòng không chút e ngại, cho dù có người khác. Sự lợi hại của thương nhân luôn giúp da mặt hắn dày đến không đối thủ =.=!
"Không chơi nữa, ta đi làm bữa trưa" Một ngày bốn bữa, đó là quy tắc. Hiện tại cũng không còn hứng nữa, Sở Hoan Hoan tìm lý do cách xa tên này một chút cho thoải mái, cứ như nàng bị đeo xiềng xích vậy, thật đau đầu,hai tháng? Hai tháng đó.
"Được được, ta đi cùng nàng" Sở Hoan Hoan bước đi, Hàn Khiết Luân vẻ mặt lấy lòng được nhanh chóng thay sự nghiêm khắc liếc nhìn bọn hạ nhân vẫn đang quỳ gối. Dám tranh đoạt người với hắn? Hừ...Có phải trước giờ hắn hiền từ quá rồi không? Chưa cho ăn đòn, nên ai cũng chẳng sợ? Phủ tay dứt khoát rời đi, bám theo nữ nhân kia mới quan trọng.
Mọi người liếc nhìn nhau, vị Tam Vương Gia này thực sự là Thỏ nhỏ khi có vị tiểu thư kia thôi, trước mặt bọn họ vẫn là một 'Bá Vương' không thay đổi. Cũng may lần này không sinh khí, lần sau nên cẩn thận một chút.
___________________________________
Khách điếm!
"Ngươi biết nhiệm vụ của mình rồi chứ?" Quay lưng về nữ nhân đang quỳ, Nam Cung Dân nhìn thoáng qua cửa sổ ánh mắt trông về một nơi xa xăm vô định. Khi biết tin Lăng Lạc Nhân phải dự tuyển phi, hắn cấp tốc sai người tìm Kiều Thái Nhiên đang ẩn thân tại Tướng Phủ trở về.
"Thuộc hạ hiểu" Nhiệm vụ là vào cung tham gia thi tuyển. Nàng có một biệt tài đó dịch dung, ba năm ẩn mình tại tướng gia mà không hề bị phát hiện, nay được triệu hồi dùng thân phận thật sự nhưng ít ai có thể biết.
"Ngươi đi chuẩn bị đi, có gì ta sẽ cho người liên lạc" Kiều Thái Nhiên rời đi, Nam Cung Dân thở dài, hắn sẽ cố gắng không để nàng trúng tuyển, nhưng tất cả phải tùy vào duyên số.
_____________________________________
Lăng Gia!
Vui vẻ được bao nhiêu? Hiện tại Lăng Lạc Nhân lại phải chuẩn bị lên đường tiến cung dự thi tuyển phi gì đó. Dù không muốn, nhưng Lăng Mẫu vẫn không cách nào khác, lệnh vua khó cãi, nhưng lệnh hoàng hậu còn khó cãi hơn. Đành chấp nhận nhìn con gái thân yêu rời đi, cầu nguyện cho nàng mọi việc điều ổn.
Thu dọn những thứ cần thiết Lăng Lạc Nhân cùng Dương Tinh Linh lên đường, chỉ một tháng thôi mà, xem như đi du lịch nhìn cổ đại thế nào. Tuy có chút lo lắng, nhưng nàng tin vào tài năng và thực lực của mình...chắc chắn sẽ không dễ dàng trúng tuyển=.=
|
*Chương 21: Theo Bước Mỹ Nhân
Kinh thành hôm nay nhộn nhịp hẳn lên. Lăng Lạc Nhân cảm thấy khó chịu trong người, ngồi kiệu từ khi rời phủ tới giờ đã gần một canh giờ mà vẫn chưa đâu đến đâu. Hiện đại có kẹt xe, cổ đại cũng có nha, là kẹt kiệu á. Nhìn số lượng khủng nối nhau vào cửa thành mà cảm thấy choáng.
Cảm giác ngồi mà chẳng yên thế này cứ như bắt nàng uống thuốc đắng. Chỉ có ba ngày ra thông báo, thế mà nữ nhân ở đâu ra nhiều vậy? Có lần đi chơi với Tiểu Hỉ, tìm một người cũng chả thấy. Điều này chứng tỏ, cái tên mặt lạnh Hàn Lãnh Thiên kia có một sức hút ghê gớm.
Chẳng quan tâm thêm nữa, lấy từ tay nải ra những gói bánh ngọt Tiểu Hỉ chuẩn bị sẵn trước khi lên đường ăn. Nói gì thì nói, thời đại nào cũng phải biết hòa nhập, nếu không thiệt thòi chỉ là bản thân.
No nê, ngáp một cái thật dài nghiêng người ngủ. Kích cỡ kiệu tuy không phải lớn, nhưng đích thân hoàng hậu tặng quả là thoải mái. Rất nhanh, nàng tiến vào mộng đẹp, mặc cho bên ngoài âm thanh tăng hay giảm.
********
Đến khi giật mình thức dậy vì cú hạ kiệu hoành tráng, Lăng Lạc Nhân ngơ ngác mở màn che đi ra. Trước mắt một khung cảnh rực rỡ bởi ánh sáng phát ra từ chiếc lồng đèn đủ màu sắc. Cảnh tượng thật tráng lệ, hơn hẳn những hình ảnh náo nhiệt trên tivi. Đúng là mở mang tầm mắt@.@
Dương Tinh Linh bước đến đỡ nàng, chiếu theo thời gian này nàng ngủ đã ba canh giờ, thảo nào cả người lại ê ẩm như vậy. Quan sát xung quanh, hình như đây là tiểu viện dành cho các tú nữ dự thi thì phải?
Ngó những mỹ nữ hoa lệ trước mắt, mặc dù tất cả điều che khăn, nhưng có thể nhìn ra được nét mỹ lệ khuynh thành. Âm thầm cười trộm trong lòng, Lăng Lạc Nhân càng thêm khẳng định, chỉ cần liếc đến các nàng ấy, cái tên mặt lạnh kia cũng chết ngất vì ngộ độc nhan sắc =.=!
Từng người sẽ được an bài một tiểu viện nhỏ, vì số lượng rất đông, nên mỗi người chỉ được phép mang theo nha hoàn tùy thân duy nhất. Để đảm bảo độ công bằng, những tiểu viện này được xây cất nối liền nhau, kết thành một vòng tròn to lớn, có trên vài trăm căn. Chính giữa khoảng rộng, trồng rất nhiều cây và hoa cỏ. Đường lớn có lối đi dẫn ra viện đến nơi dự thi.
Thể lệ cuộc thi vào sáng mai sẽ có thông báo, hiện tại mọi người được dẫn vào một căn phòng tham gia cuộc sơ tuyển .Vì đây là nội quy trong cung, Một khi vào rồi, kết thúc hai vòng đầu người thua cuộc lập tức trở ra, và tất cả được canh phòng nghiêm ngặt, tránh tình trạng mâu thuẫn.
Sau khi phê chuẩn những tú nữ được qua vòng sơ tuyển là 462 người, tất cả được thái giám dẫn đi bốc thăm nhận phòng, đó là cách công bằng không phân biệt bối cảnh, tránh tình trạng hối lộ được lợi.
Tiểu Viện Lăng Lạc Nhân cũng như những căn khác, sạch sẽ thoáng mát. Cảm giác nàng lại rất đói bụng, bất ngờ cung nữ cùng thái giám đi vào, trên tay là những món ăn thơm phức, làm bụng nàng một trận kêu gào, hoàng cung cũng thật chu đáo đi.
Dùng bữa tắm rửa xong thật thoải mái, vì ngủ cả ngày nên giờ chẳng thể chợp mắt được. Lăng Lạc Nhân cùng Dương Tinh Linh đi xem xét hoàn cảnh xung quanh, ít ra cũng nên tìm hiểu nhà xí ở đâu,để tiện bề đi lại :))
_____________________________________
Mang một tâm trạng lo sợ, Tư Đồ Ngọc đi đi lại lại trong phòng. Điều gì làm một người kiêu ngạo như vậy mang vẻ lo âu không tự tin? Chẳng anh hùng nào qua được ải mỹ nhân rồi, là Dương Tinh Linh chứ còn ai vào đây?
Biết rằng nàng vào cung với vai trò là một nha hoàn, nhưng với một nhan sắc thế kia, không chừng có thể trúng tuyển. Dù đã biết là thuộc hạ Hàn Lãnh Thiên, từ sâu trong tâm vẫn mang một nỗi bất an vô hình nào đó.
Không được, ít ra cũng phải tận mắt nhìn thấy nàng, cho dù hoàng cung nghiêm ngặt, hắn cũng không ngại mà tìm vào. Ánh mắt hồ ly khẽ khép, xem ra đã đến lúc diện kiến ba trong bảy đệ nhất cao thủ mỹ nam tứ quốc Hoàng Gia Hàn Tộc rồi. Lại thở dài trong lòng, đường đường một bát vương gia Bắc quốc, chỉ vì một nữ nhân mà có thể làm tất cả. Tấm lòng như thế, nàng ấy có xem vào một phân lượng nào không? Chỉ cần đừng bài xích hắn đã cảm thấy mắn lắm rồi.
"Mỹ nhân, thật sự nhớ nàng" Khi chưa xem trọng nữ nhân nào, trái tim Tư Đồ Ngọc luôn trong sáng, chỉ biết tận dụng tài trí vào chuyện quốc gia đại sự. Hiện tại tất cả chỉ còn lại hình bóng một người ngự trị, thật là...vào lưới tình thật đau khổ.
Quyết định xong liền cho người chuẩn bị vào cung diện thánh, hành trang mang theo là nỗi nhớ về nữ nhân làm hắn tổn hao tinh thần. Ít ra lần này cần phải nghĩ cách gì đó để thu hoạch chút lợi ích, trừ khi đối diện với Dương Tinh Linh, bất kỳ ai hắn cũng có cách ứng phó.
|
*Chương 22: Diện Thánh
Hoàng cung
Cuộc tuyển phi ra thông báo chỉ trong vài ngày như thế có ba mục đích. Thứ nhất, tránh tình trạng các nước khác nhận được tin lại có ý đồ nhờ vụ việc này tạo nên phiền toái. Thứ hai, thời gian càng ngắn, số lượng người tham gia sẽ ít. Thứ ba có thể tra ra tung tích của những nhân vật thần bí đang ẩn mình trong bóng tối.
Một mặt chú trọng vào cuộc thi, mặt khác tăng cường giám sát theo dõi hành tung những người xuất hiện không minh bạch, nhất định trong thời gian một tháng, tuyển được vương phi như ý, còn có những thu hoạch bất ngờ khác.
"Sắp xếp ổn thỏa?" Hàn Ngôn Duẫn không hề ngăn cản kế hoạch tuyển phi lần này, thật sự vì không muốn Phượng Kỳ thất vọng, một phần đã giúp hắn tìm nữ nhân cho đệ đệ, một phần khác nhờ vụ việc này có thể nắm được, có bao nhiêu người muốn gây bất lợi cho Nam Việt.
"Không thành vấn đề, hiện tại chỉ chờ kết quả" Hàn Khiết Luân tự tin vào tài trí của mình, hắn thật muốn nhanh chóng sắp xếp xong mọi việc để còn về bên cạnh Sở Hoan Hoan.C hỉ mới cách xa một ngày, đã cảm thấy không chút sức lực làm việc rồi, chắc thời gian tới cần đem nàng theo bên cạnh mới yên tâm được.
"Duẫn, chàng thấy Lạc Nhân có thể trúng tuyển không?" vấn đề này Phượng Kỳ quan tâm nhất, đã bỏ ra biết bao công sức như vậy, chỉ mong mình có thêm một người bạn thân thiết. Vừa nói ánh mắt liếc nhìn sang Hàn Lãnh Thiên, còn nếu như không được như ý, xem ra nàng nên trốn đến biên cương nhặt lá đốt để hết quảng đời còn lại =.=!
"Ta nghĩ sẽ không ngoài khả năng" Nhìn vẻ mặt lo sợ của thê tử, Hàn Ngôn Duẫn thương yêu giúp nàng trấn định. Hắn là ai? Là hoàng đế đó. Muốn để mọi người tâm phục khẩu phục vị vương phi này, cần phải dùng chút thủ đoạn, nếu không....khó hơn lên trời.
"Vấn đề này ta đã có dự kiến, cứ để mọi việc diễn ra bình thường" Im lặng đến giờ, Hàn Lãnh Thiên mới mở lời. Mọi việc điều nằm trong vòng kiểm soát của hắn, với lại cũng là cơ hội duy nhất đối với Lăng Lạc Nhân, bất kỳ giá nào chỉ được thành công không được sai sót.
Chỉ một câu đã giúp được Phượng Kỳ cùng Hàn Ngôn Duẫn thở phào nhẹ nhõm, mọi việc hắn đã chắc chắn sẽ không có gì trở ngại, hiện tại chỉ còn chờ đợi kết quả của tháng sau, cùng những tin tức mật báo.
__________________________
Sáng sớm Dương Tinh Linh đem đến cho Lăng Lạc Nhân tờ thông báo thể lệ cuộc thi. Nhìn vào những nét thẳng thẳng cong cong mà đôi mắt muốn đờ ra, đơn giản nàng không biết chữ!
Qua một hồi lý luận thâm sâu vi diệu của nha đầu Linh Linh, nàng cũng biết được nội dung chính cần quan tâm.
Cuộc thi được chia làm ba vòng, vòng một thi tài, vòng hai thi sắc, vòng ba do nhị vương gia ngự giá thân lâm.
Vòng một gồm: Cầm, Kỳ, Thi, Họa các nàng trổ tài thể hiện khả năng của mình. Thời gian mỗi đề là một nén nhang, kết quả sẽ do các chủ khảo lựa chọn, người duyệt cuối cùng chính là đương kim hoàng thượng vĩ đại.
Nếu trong quá trình dự thi, tú nữ nào không tham gia hoặc đến không đúng giờ, sẽ bị hủy tư cách tú nữ, chờ vòng hai kết thúc sẽ có thông báo, cùng những người bị loại rời khỏi. Trong lúc dự thi, tất cả phải che mặt, đó là quy định.
Vòng hai thi sắc: Cái tên cũng như thể lệ, sự chọn lựa về nhan sắc. Tú nữ sẽ thể hiện nét đẹp của bản thân cùng vũ điệu tự do, kết quả các vị giám khảo chọn, cuối cùng sẽ do hoàng hậu quyết định. Những người thông qua, sẽ chính thức bước vào vòng cuối cùng.
Bấy nhiêu thôi, sự tự tin Lăng Lạc Nhân tăng lên rất nhiều lần, chỉ cần nàng không tham gia, thì bị loại là không thể sai đi đâu được rồi? Một tháng..rất nhanh qua nha, sẽ được về lại nhà thôi.
Vẻ mặt hạnh phúc trơ trẽn đó khiến Dương Tinh Linh hoài nghi, tiểu thư, vì sao những nữ nhân kia rất muốn trúng tuyển? Mà người lại muốn bị loại? Phải chăng người không thích vương gia?
Âm thầm tiết rẻ, chính nàng cũng không dám nghĩ nhiều, mọi việc chỉ cần nghe theo sự sắp đặt của chủ nhân, nhiệm vụ không cho phép bản thân chen vào.
______________________________
"Tham kiến bệ hạ,Tự Hoàng vạn tuế" Tư Đồ Ngọc tranh thủ buổi chầu triều yết kiến, nếu muốn mọi việc thuận lợi thì tốt nhất dùng cách quang minh chính đại để tiếp xúc, một phần tránh được nghi kị, cũng có thể xem là tỏ rõ thái độ của mình.
"Bát Vương Gia khách khí, trẫm tiếp không chu đáo,thất lễ" Điều này cũng ngoài dự đoán của Hàn Ngôn Duẫn, vì lý do gì dùng cách xuất hiện như thế?Nhất định trong chuyện này đó điều gì đó khó đoán.
"Chẳng hay còn hơn hai tháng nữa đến Hội Tứ Quốc, Bát Vương Gia vì sao đến trước thời điểm?" Nếu nói không có mục đích là điều khó tin, nhưng sẽ nhanh chóng biết được, chỉ cần có thời gian.
"Tự Hoàng khách sáo, Đồ Ngọc vì tham luyến vẻ đẹp nơi Nam Quốc, nên tranh thủ mở rộng tầm nhìn. Nhưng trước tiên phải ra mắt cho đúng lễ" Phủ sạch tất cả hành tung ẩn mình bấy lâu, bất quá hiện tại hắn đơn giản đến để tìm người, chứ không ngoài ý gì khác.
"Người quá lời, trẫm sẽ cho người bày tiệc tiếp đãi, mong Bát Vương Gia có thể lưu lại hoàng cung, cho trẫm tỏ rõ lòng hữu lễ giữa hai nước" Ý ngoài lời, nếu muốn biết rõ nguyên nhân, chỉ có thể giữ chân Tư Đồ Ngọc lại. Kiểm soát được mọi việc mới có thể dễ dàng ứng biến.
"Tạ Tự Hoàng, Đồ Ngọc nguyện tuân theo" Chẳng phải là ý muốn của hắn sao? Xem ra Hàn Ngôn Duẫn cũng không phải kẻ tầm thường có thể vây vào. Chỉ tiếc là mục đích hắn đến đây là việc cá nhân, bọn họ có nghi ngờ cũng chẳng liên quan.
|
*Chương 23:Cuộc Thi Tài
Sáng nay thật vất vả mới lấy lại tinh thần, số là Lăng Lạc Nhân vẫn còn chìm trong mộng đẹp, đã bị Dương Tinh Linh kéo thức dậy, bảo rằng hôm nay có lệnh thông báo các tú nữ đến để phân định ngày dự thi do số lượng người nhiều.
Rất may ngày dự thi của nàng là ba ngày sau. Vì thế, sau khi kết thúc, những nàng có lượt thi hai ngày sau điều cấp tốc chuẩn bị tiết mục, và tình hình là...Âm thanh bất đồng từ các loại Cầm cứ vang mãi không hề ngừng nghỉ.
Thi đàn thôi mà, ai đàn giỏi thì thắng. Đàn ở hiện đại thì có những loại như piano, ghita, còn ở đây dùng Cầm Cổ. Có điều, Lăng Lạc Nhân với mấy thứ đó không thuộc họ hàng. Nên hiện tại, tư thế rất thoải mái nhàn hạ mà ăn uống. Người ta tuyển vợ chẳng liên quan gì tới nàng, với lại, nàng cũng không dám vượt quá mức tự cho mình tài giỏi hơn những nữ nhân khác. Nên cái gì quan trọng thì cứ làm, cũng như nhanh chóng lấp đầy cái bụng đang đói meo chẳng hạn.
"Tiểu thư, đây là đàn của người, vì sao không chuẩn bị khúc nhạc cho ba ngày sau?" Thấy Lăng Lạc Nhân không chút bận tâm đến, trong lòng Dương Tinh Linh thầm nghĩ, có lẽ cầm nghệ đối với tiểu thư không thành vấn đề, cho nên nàng mới lạc quan đến như vậy?
"Ta...không quen thứ đó" Vòng vo làm gì? Nói thẳng cho xong, nàng thực sự chưa bao giờ đụng đến những thứ đó, chuẩn bị? Chuẩn bị gì đây? Chuẩn bị tra tấn người khác bằng những âm thanh nổi da gà? Mất mặt lắm, thà bỏ cuộc thì hơn.
"Tiểu thư..người..." Khóe môi khẽ giật, Dương Tinh Linh sắp không tin vào tai mình nữa, tiểu thư không biết đàn? Vậy thì...thi như thế nào được đây?Xem ra, ngày tận cùng của mạng nhỏ này sắp hết hạn rồi, nàng đang âm thầm cầu phúc cho mình. Tiểu thư, người rất có bản lĩnh sát nhân vô ảnh huyết nha.
"Không những thế, Kỳ Thư Họa,ta điều...không biết" Âm thanh nhỏ dần khi nhìn đến sắc mặt càng ngày càng tái xanh của Dương Tinh Linh, người dự thi là nàng mà? Vì sao nha đầu này còn khẩn trương hơn thế kia?
"Không sao, chỉ cần người ổn là được" Nuốt nước mắt vào trong lòng,tiểu thư ổn còn nàng thì sắp không xong rồi đây, vương gia mà trách tội, quãng đời tiếp theo không cần bước nữa rồi =.=!
"Đừng bận tâm nữa, bất quá cùng ta trở về gia trang thôi, nào ngồi xuống ăn đi" Cố gắng đánh lạc hướng nha đầu này, chẳng phải có tới vài trăm người cũng sẽ bị loại sao? Đâu chỉ mình nàng mà lo lắng như vậy?
Nhưng sự bất an trong lòng Dương Tinh Linh không hề giảm mà lại đang tăng dần, có lẽ nên xin chỉ thị xem sao, biết đâu vương gia đã có kế hoạch? Làm ơn đừng bắt nàng cứ thấp thỏm như thế,sẽ làm trái tim nhỏ bé phình to vì sợ hãi =.= !
******
Ba ngày sau....
"Tiểu thư, người ăn thử món này xem" Sáng sớm Dương Tinh Linh không gọi Lăng Lạc Nhân dậy, mà chờ nàng tự mình thức. Sau một đêm gần như mất ngủ, chính mình cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vương gia bảo chỉ cần trong cuộc thi tài, cố gắng không để tiểu thư đến dự, hắn sẽ có cách ổn thỏa. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng an ổn mà vứt đi, tâm trạng tốt nên nàng cũng không nghĩ đến những vấn đề kia nữa.
"Linh Linh, nàng ổn chứ?" Mới hai ngày trước tinh thần xuống dốc trầm trọng, thế mà hôm nay lại như sinh long hoạt hổ, chẳng lẽ nàng đã làm nha đầu này tổn thương thái quá đến nỗi như thế?
"Tiểu thư, ý người là sao?" Vẫn ổn mới có thể hầu hạ được chứ? Có phải đã lộ điều gì khiến nàng nghi ngờ? Không thể nào, tiểu thư không có võ công, hành tung nàng cẩn thận như thế làm sao có thể bị phát hiện?
"Ta không dự tuyển...nàng có thất vọng?" Ai mà không muốn chủ nhân của mình một bước tiến cao? Vấn đề là nàng không thể làm những gì không có trong khả năng, có trách cũng chỉ trách Phượng tỉ cứ ra sức thuyết phục mới có ngày hôm nay.
"Không sao, tất cả theo người" Là nói dối, mọi việc vương gia điều làm chủ, nàng chỉ việc một bên trợ giúp thôi. Cái này cũng chỉ là bất đắc dĩ, ai bảo nàng trung thành đến như vậy =.=
"Tỷ muội tốt" Đứng dậy bắt lấy vai Dương Tinh Linh, Lăng Lạc Nhân cảm động. Ít ra ai cũng đối tốt với nàng ,không vì chữ danh vọng mà bỏ rơi không vì phú quý mà xa lánh, thực sự rất cảm động.
"Dạ,tiểu thư" Trong lòng Dương Tinh Linh cảm thấy một trận cắn rứt, được tiểu thư xem là tỷ muội, đằng sau nàng lại giúp vương gia thực hiện kế hoạch. Xem như chức vương phi là sự đền đáp đi, sau này cũng được phần sám hối.
Một bên đang thi diễn những âm thanh lắng đọng lòng người, một bên hai nàng vẫn nhiệt tình ăn uống, không màng những thứ đang xảy ra, chỉ là trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng.
Lăng Lạc Nhân : Vương phi? Mới không cần, biết đâu cái tên mặt đá kia nhận ra, rồi đem tội danh lấy áo hắn mà xử, có ngốc mới quan tâm cái địa vị xa vời đó, với ta mỹ thực luôn hấp dẫn hơn mỹ nam =.=!
Dương Tinh Linh: Chẳng biết vương gia làm thế nào mới ổn thỏa, nhưng một khi người đã khẳng định chắc chắn sẽ tốt, chỉ chờ đề tài tiếp theo nên tìm món gì nấu để dời đi sự chú ý của tiểu thư đây=.=!
|