Vương Phi Nàng Háo Sắc !!!
|
|
Chương 24: Nàng thông qua ?
Thời gian vẫn cứ trôi, các đề thi tiếp tục diễn ra, mỗi đề tài cách nhau ba ngày. Sau cuộc thi Cầm, những người được chọn tiếp tục vào Họa. Cuộc thi này sẽ chọn một trăm bức tranh xuất sắc nhất, để tiếp tục đề thi Kỳ (cờ). Năm mươi người thắng tiếp tục vào Thư. Đề tài đưa ra bảy câu đối,nếu tú nữ nào nhanh chóng trả lời chính xác và hay nhất, sẽ hoàn thành bước tiếp vào vòng hai. Cũng đồng nghĩa những người còn lại sẽ bị loại.
*******
"Linh Linh..." Trong thời gian ở tại tiểu viện, Lăng Lạc Nhân hết ăn rồi lại ngủ, nếu cứ tiếp tục như thế đến hết cuộc thi này, nàng chắc chắn nhanh chóng trở thành con sâu lười biếng hoạt động.
Cũng hơn nửa tháng trôi qua, theo lời Dương Tinh Linh, hôm nay chính là ngày thông báo kết quả vòng một, những người tiếp tục dự thi sẽ được đích thân hoàng thượng ngự bút nhận danh. Nàng thật sự rất muốn đến xem thế nào, nhưng vì sao tìm mãi chẳng thấy nha đầu kia đâu?
"Tiểu thư, người tìm ta?" Cũng may về kịp,suýt nữa thì không xong rồi.Thở nhẹ trong lòng, Dương Tinh Linh vừa nhận được tin báo từ vương gia, thuyết phục tiểu thư đến khán đài nghe kết quả. Chỉ là lúc trở về giữa đường gặp ' âm hồn' nên bị chậm trễ một chút,đến nơi thì nghe tiếng gọi, làm nàng có tật giật mình =.=!
"Linh Linh, chúng ta đi xem mỹ nhân đi" Thực sự tò mò vì không biết bao nhiêu người được vào vòng hai. Cái tên mặt đá kia có sự lôi cuốn kỳ diệu nào, khiến nữ nhân phải thi nhau tranh giành lấy? Ừm,thì cũng công nhận hắn rất xinh đẹp =.=!
"Thực sự? Vậy ta giúp tiểu thư thay đổi y trang, sẽ nhanh thôi" Rất may mắn, không cần dùng lời lẽ gì để thuyết phục vẫn đạt được yêu cầu mong muốn, có phải đó là thiên định cho mối lương duyên này?
"Ơ..ta.." Chỉ biết ngạc nhiên vì hành động của đối phương, chỉ cần đến xem một chút thôi mà? Có gì cần phải chỉnh chu đến như vậy? Dù gì cũng che mặt, trang điểm làm gì thêm phiền phức? Thật là...nha đầu này rất thể diện cho chủ nhân.
*****
Sẽ nhanh thôi, đúng là sẽ nhanh thôi. Công suất làm việc của Dương Tinh Linh phải nói rất đạt chỉ tiêu. Chỉ trong thời gian một khắc (15 phút) đã biến nàng thành một nữ nhân khác lạ, đến cả bản thân cũng có thể chút nữa nhận không ra.
Chưa kịp để Lăng Lạc Nhân tự kỉ với vẻ ngoài dễ nhìn của mình, sánh với cơn lốc, Dương Tinh Linh vội vã kéo nàng đến khán đài. Nơi này tập hợp tất cả tú nữ, có người vẻ mặt tự tin, cũng có người hết sức đau thương, đang chờ đợi kết quả từ kim khẩu đế hoàng.
"Kiều Thái Nhiên" Lời vừa thốt, tất cả ánh mắt điều hướng về nữ nhân đầu tiên được bước vào vòng hai, đang đứng bên cạnh Lăng Lạc Nhân. Cũng như những người khác, nàng nhìn sang, bất chợt thấy được, từ trong ánh mắt có nét u buồn khó tả, rồi vội vàng biến mất trong tích tắc. Chẳng phải nàng ta đến dự thi chính vì kết quả này sao? Thế nào lại phảng phất cảm giác không thích thú?
Những tên nhân vật kế tiếp cứ được nêu lên, nhưng Lăng Lạc Nhân không nghe được gì, cứ mãi đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, đến lúc xung quanh im lặng vì hồi hợp cho nhân vật thứ bảy, người cuối cùng thắng trong vòng một, bản thân mới lấy lại cảm xúc tiếp tục theo dõi.
"Lăng Lạc Nhân" Âm thanh vang đều.
"Hả?" Hình như ai đó mới vừa gọi tên nàng thì phải? Ánh mắt nhìn lên, là...hoàng thượng gọi? Không phải gọi, mà đang đọc danh những tú nữ trúng tuyển vòng một, nhưng tên cuối cùng vừa nghe chính là...là nàng?
Không phải chứ? Nàng đâu có thi, vì sao trúng tuyển? Chẳng lẽ ai đó tên trùng? Có sự nhầm lẫn nào rồi. Làm ơn,không tốn công sức cũng được hưởng lợi? Mà cái lợi này đối với nàng rất đã kích về tinh thần, xin đừng khiến trái tim nhỏ bé đang yên lành,bỗng nổi trận lo âu như thế =.=!
Chưa bình ổn được cảm giác trong lòng, trước mặt hai vị thái giám cung kính mời nàng cùng sáu vị còn lại bước lên khán đài. Như một người chẳng thể kiểm soát bản thân, nàng sánh thi thể không linh hồn nghe sự sai khiến.
"Nàng thật sự rất tài hoa, ta khâm phục" Lời vừa nói chính là Kiều Thái Nhiên. Trong các tú nữ, nàng chú ý nhất cũng chính là 'Lăng Lạc Nhân' cầm kỳ thư họa, không tài nghệ nào không hơn người. Nữ nhân được Nam Cung Dân chú trọng thật không đơn giản.
"Ta?" Dùng ngón trỏ chỉ vào mũi mình, Lăng Lạc Nhân hết sức ngỡ ngàng, có sao? Nàng lợi hại đến như vậy? Kể cả bản thân còn chưa phát hiện, mà người khác lại khai phá nhanh đến thế? Tìm ẩn quá cao siêu đi?
Lại thêm một ngạc nhiên khiến nàng khó tiêu hóa, chẳng biết việc gì đang diễn ra. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt tất cả, là ai?Phượng Tỷ? Nhưng nhiều người như vậy,muốn qua mặt cũng rất khó khăn. Cần có một sợi dây nào đó giúp nàng kết nối lại tất cả.
|
*Chương 25 :Người Thế Thân
Khách Điếm!
Suốt nửa tháng trông ngóng tin tức, Nam Cung Dân khó lòng yên tâm. Nhớ lúc trong rừng, hắn ra tay uy hiếp nàng, còn Hàn Lãnh Thiên vì nàng mà thả hắn, có lẽ từ lúc đó, định mệnh đã có sự sắp đặt? Bất chợt lòng cảm thấy đau nhói.
Biết duyên phận do trời định, hắn cũng muốn một lần vì bản thân mà cố gắng, nhưng ở đời, nhân định thắng thiên bao giờ đâu? Chỉ cần còn một cơ hội, quyết sẽ không bỏ qua cho dù nhỏ nhoi.
"Bảy tú nữ đã được chọn, năm ngày sau sẽ tiếp tục" Thuộc hạ nhận tin trở về báo, hoàng cung thật khó tiếp cận, nên mọi thông tin chỉ chú trọng những điều cần thiết.
"Kiều Thái Nhiên và Lăng Lạc Nhân là hai trong bảy?" Như vậy cũng không đến nỗi vô vọng đi? Chỉ mong nghi ngờ trong lòng đừng là sự thật, Hàn Lãnh Thiên sẽ không quan tâm đến Lạc Nhân của hắn =.=!
"Dạ" Nhận được câu trả lời, liền cho thuộc hạ rời đi. Âm thầm thở dài, chỉ cần mười ngày sau sẽ có kết quả, vì sao bất an trong lòng không hề giảm bớt một chút nào? Không gian yên tĩnh cứ như vậy trôi qua, từ sâu trong tim một cơn bão lòng đang dần tiến đến. Hắn sẽ làm thế nào nếu như người được chọn là nàng đây?
Hoàng cung:
"Thật không ngờ Lạc Nhân thật có bản lĩnh nha" Phượng Kỳ dương dương tự đắc về tài hoa cùng bản lĩnh của hảo tỷ muội, có phải nên khen nàng có mắt nhìn người rất lợi hại không? sự thật trong chuyện này, công lao cao lớn nhất phải nói chính là nàng.
"Kỳ nhi, nàng thật sự nghĩ Lạc Nhân lợi hại như vậy?" Nếu nhìn không sai, lúc nói tên nàng ấy thông qua vòng một, sự ngạc nhiên cùng khó hiểu kia làm sao vượt qua ánh mắt Hồ Vương hắn? Rõ ràng khả năng kia không thuộc về Lăng Lạc Nhân.
"Duẫn, ý chàng là sao? Nghi ngờ thiếp nhìn người?" Ánh mắt nguy hiểm bắn về Hàn Ngôn Duẫn, nói như vậy ý gì? Người kia không phải hảo tỷ muội nàng thì là ai? Có mà đừng xem thường nữ nhân chứ.
"Đúng vậy, nàng ta không phải Nhân Nhi" Hàn Lãnh Thiên mở lời, thực sự rất may mắn vì cuối cùng cũng thực hiện xong kế hoạch thứ nhất, mọi chuyện đã đi vào đơn giản hơn rất nhiều. Hiện tại đang diễn ra đúng theo dự đoán, chỉ chờ ngày đón nàng.
"Cái gì? Vậy Lạc Nhân đâu?" Thật ngạc nhiên, đến nàng mà còn bị đánh lừa một cách lợi hại như vậy, xem ra ngày vui sắp không xa rồi. Nhưng khó hiểu nhất là..vì sao Lạc Nhân lại không xuất hiện trong cuộc thi?
"Nàng ấy vẫn ở tiểu viện" Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Dương Tinh Linh, hắn chỉ còn cách hạ mê dược để giữ chân, nhưng đồng thời sẽ làm tăng sự nghi ngờ và gây ra nhiều việc rắc rối. Nhìn phản ứng của nàng khi được thông qua, không biết khi trúng tuyển vương phi sẽ như thế nào, thật sự rất lo lắng.
"Vậy...thế thân Lạc Nhân là ai?" Phượng Kỳ hết sức tò mò về người này, một nữ nhân tài ba như vậy cần biết chút về lai lịch. Chỉ là, Lão nhị như thế nào có một người như vậy bên cạnh?
"Đệ nhất hoa khôi kinh thành Tố Đình,thân phận thứ hai Song Ảnh" Là thuộc hạ không bị sự cai quản của hắn. Nàng xuất hiện chỉ để lấy tin tức lớn nhỏ trong kinh. Vừa có một võ công cao thâm, nhan sắc cùng tài nghệ điều nhất đẳng.
"Tô Đình? Xuất hiện hai năm trước gây chấn động kinh thành?" Hàn Ngôn Duẫn ngạc nhiên về thân thế người này. Hắn cũng cho người ngầm điều tra, tất cả điều là số không. Hiện tại thì đã rõ ràng, sự nghi kị hoàn toàn biến mất.
"Nhưng chưa từng có người thấy mặt" Phượng Kỳ khó hiểu hỏi. Đúng vậy, chấn động kinh thành chính là tài nghệ không người so sánh, có rất nhiều vương tôn quý tộc đồng ý bỏ ra hàng vạn lượng hoàng kim, chỉ mong được nhìn thấy dung nhan của nàng, điều vô ích.
"Vì chưa từng thấy qua, kế hoạch mới dễ dàng thực hiện" Cũng may chỉ dùng ba phần tài năng dự thi, nếu không, bị phát hiện chỉ là sớm muộn. Hàn Ngôn Duẫn cuối cùng cũng đã hiểu kế hoạch đệ đệ mình nói là như vậy. Lại nhìn về phía Hàn Lãnh Thiên " Tin tức mật thám thế nào?" đây cũng là điều hắn đang quan tâm.
"Tư Đồ Ngọc rất an phận. Theo điều tra, thái tử Tây Đô cũng đã xuất hiện, chỉ là mục đích hắn nhằm vào cuộc thi" Tình cảnh không quá mức vượt kiểm soát. Với Bát vương gia kia thì đã rõ, sự chú ý tất cả điều trên người Dương Tinh Linh. Nam Cung Dân muốn đưa người vào Quân Bình phủ? Rất tiếc, Hàn Lãnh Thiên chỉ cần một Lăng Lạc Nhân thôi.
"Nam Cung Dân? Thái tử Tây quốc?" Phượng Kỳ đã từng nghe đến bảy nhân vật đệ nhất mỹ nam tứ quốc. Trong đó có Nam Cung Dân, thái tử Tây Đô, một người sau này sẽ kế thừa vương vị.
"Cũng là người bắt nhầm Nhân Nhi" Điều này làm Hàn Lãnh Thiên lo sợ, hình như hắn có ý tứ với Lăng Lạc Nhân, đoán không nhầm, mục đích để người dự thi một phần cũng vì nàng, xem ra nên nhanh chóng buộc nữ nhân bên cạnh mới an lòng.
"Thì ra là tên khốn kiếp đó" Nhớ lại tình huống, Phượng Kỳ tức giận mắng, nếu không tại hắn thì nàng có xui xẻo đến như vậy? Làm mất đi một ngày tung tăng vui vẻ, thật đáng giận=.=!
|
*Chương 26: Thi Sắc
Lại là màn đêm bao phủ, một bóng đen chập chờn trong không trung. Dường như mọi thời đại rất thích hành động vào buổi tối, vừa mang tính chất bí ẩn, hoạt động cũng thêm phần tiện lợi.
"Linh Nhi..." Một âm thanh ngọt ngào rợn da người vang lên, kết hợp với thời khắc lạnh lẽo của đêm khuya vắng ngắt. Người được thưởng thức không chút nghi ngờ từ không trung...rơi xuống. Như thế nào còn lợi hại hơn cả bắn cung tên? Thực sự lực sát thương quá cao thâm đi.
"Lại là ngươi?" Có phải hay không năm nay gặp vận xui rủi đến như vậy? Vừa nhận nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch tuyển phi rắc rối, vừa bị âm hồn bất tán đeo bám? Dương Tinh Linh nghi ngờ tháng này mình nên mua giấy vàng về đốt để tiêu trừ sự ám ảnh=.=!
"Là ta đang đợi nàng" Vào cung cũng hơn nửa tháng, gặp mỹ nhân chỉ được vài lần, nhưng thu hoạch không ít, dù gì cũng đã biết được tên họ, thêm một điều đáng mừng nữa là...nàng không bài xích hắn như trước.
Phải rồi, bài xích làm sao được? Nếu làm lớn chuyện thì bản thân nàng chịu thiệt, Tư Đồ Ngọc là ai? Là Bát Vương gia Bắc quốc, ai dám đắc tội? Chỉ khổ cho người đó. Dù gì cũng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, Bài xích? Phải đợi khi kết thúc những ngày gian khổ trong cung cái đã.
"Ta không thời gian tiếp ngươi" Làm ơn, đại ca à, người có biết đây là đâu không? Là Hoàng Cung đó, có biết cái gì gọi là tai vách mạch rừng hay không? Ngươi có thể tùy tiện, còn nàng chưa muốn mạng nhỏ mất sớm chỉ vì trò vớ vẩn này đâu.
"Nói vài lời không được sao?" Khó khăn lắm mới có cơ hội, nhanh như vậy là đã muốn rời đi? Vẻ mặt đáng thương kia chỉ dụ dỗ được những nữ nhân khác, với Dương Tinh Linh? Cần vài khóa tu luyện nữa hãy bàn tới =.=!
"Thích thì ngươi tự nói,ta đi" Chết tiệt,cũng cái tên này mà lần trước suýt nữa bị tiểu thư phát hiện. Vì muốn nhận thông báo, nàng phải đến Cung Trấn Dụ để Nhị vương gia giao phó, vấn đề muốn qua đó phải ngang Cung Khả Vi, mà lần nào cũng bị tóm giữa đường trở về, thành ra chuyến đi lại bị kéo dài, thật rắc rối.
"Ta..." chưa kịp thốt lời cần nói, thân thủ nàng đã nhanh chóng rời đi. Tư Đồ Ngọc thở dài, thôi thì lần sau lại đợi tiếp. Tiến triển như thế đã là sự may mắn, cần nghĩ cách bổ sung thêm tình cảm để bồi đắp, nước chảy đá mòn, hắn không tin lay động tim nàng không được (cặp này kute không mọi ^^!)
___________________________
Sáng hôm sau.
"Linh Linh, vì sao lại gấp gáp như vậy?" Lăng Lạc Nhân vẫn như những ngày thường ủ mình trong mộng. Một cơn lốc phút chốc đi qua kéo theo chăn mền ấm áp, không khí lạnh lọt vào khiến nàng tỉnh dậy.
"Tiểu thư, người quên hôm nay ngày gì sao?" Thật là, làm chủ nhân rất sung sướng, ăn ngủ nghỉ điều tự do, không như Dương Tinh Linh, từ một sát thủ máu lạnh trở thành một nha đầu miệng mồm cứ liên thuyên. Tính cách lạnh lùng ngày xưa được thay thế bằng vẻ tinh ranh rắc rối =.=!
"Ngày gì?" Vẻ mặt ngơ ngác hỏi ngược lại. Từ khi đến cổ đại, giờ giấc không giống như hiện đại, làm sao biết được những ngày quan trọng trong năm?Đừng nên thách đố đầu óc nàng chứ >"<
"Là ngày thi tuyển vòng hai người quên rồi?" Trời ạ, công sức cố gắng mà tiểu thư cứ xem như chuyện không đáng? Có biết hay không đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của nàng? Tiểu thư người quá nhẫn tâm đi.
"Có liên quan gì ta?" Nói trắng ra cái chức vương phi khỉ gió gì đó nàng đâu màng đến. Thắng hay thua cũng chẳng bận tâm, điều nên bận tâm là...nàng chưa được ngủ đủ, ăn chưa no mới quan trọng =.=!
"Có phải người sợ người khác thấy được dung nhan rồi khi dễ?" Oa, hết cách rồi, đành dùng chiêu khích tướng để đạt mục đích, dù gì nếu chuyện này thất bại, mạng còn không thể giữ nói chi thể diện? Đành hi sinh thôi,tiểu thư đắc tội 1 "Ta mà sợ sao? Nhanh chuẩn bị đi" Thành công khi bị khiêu khích. Tuy không được xem là một mỹ nhân, nhưng cũng có thể xem là người có chút tư sắc, làm sao sợ người khác khi dễ? Thi thì thi, nàng làm gì ngán?
Lăng Lạc Nhân khí huyết bừng bừng, chỉ trong thời gian ngắn đã được Dương Tinh Linh biến thân hoàn toàn khác bộ dạng ngái ngủ vừa rồi. Một bộ dáng hết sức quý phái, tôn lên vẻ kiêu ngạo quyền năng.
"Linh Linh, y phục này thực đẹp, vì sao ta chưa thấy qua?" Ý định vào cung chỉ là tham quan du ngoạn, y phục đem theo vài bộ do chính tay Lăng Mẫu may, tuy rất xinh đẹp, nhưng với chiếc này thì thật khác xa.
"Tiểu thư, là trong cung đưa tới" Làm sao Dương Tinh Linh dám nói, chính tay vương gia giao phó để Lăng Lạc Nhân mặc dự thi? Như vậy mọi chuyện không phải bị bại lộ sao? Càng ngày nàng càng khâm phục tài nói dối của bản thân rồi>"<
"Ồ" không có bất kỳ nghi ngờ nào, của ai cũng được, miễn không để nàng mất mặt là tốt. Dù sao cũng là vòng cuối cùng, ít ra nên giữ thể diện cho Phượng tỷ một chút, dẫu cho thất bại cũng không trách cứ gì nàng được.
*****
Khác với vòng một, lần này được tổ chức tại Ngự Yển Cung. Lượt có chút thay đổi, Nhị Vương gia sẽ đưa ra đề tài cùng lúc.
Đề tài này được coi là bí mật, được viết trong cuộn giấy treo trên cao, một khi cuộc thi sắc kết thúc sẽ được mở ra xem, và vị nào làm đúng như yêu cầu trong đó sẽ là người chiến thắng.
Tú nữ thể hiện nét khuynh thành của mình một cách tự do, Có thể biểu diễn kèm vũ đạo, kiếm đạo hoặc bất kỳ bản lĩnh nào xem là sở trường. Người được chọn sẽ vào đề bí mật.
|
*Chương 27: Vì Sao Chịu Khổ Lại Là Nàng?
Cuộc thi tiếp tục.
Bảy tú nữ sẽ được trình diễn khi thái giám thông báo từng danh tánh. Lần lượt các màn so tài đặc sắc khiến người xem hết sức thán phục. Những vũ điệu chỉ có nơi thiên tiên được nhìn thấy, các quan lớn nhỏ trong triều nhờ phúc khí nhị vương gia mà được hưởng.
Ngự trên ngai vàng, Hàn Ngôn Duẫn gật đầu tán thưởng, tài năng nữ nhân quả không thể xem thường. Phượng Kỳ thì cảm giác thấp thỏm, tỷ muội của nàng không biết như thế nào, những nữ nhân kia khá tốt rồi, rất hi vọng có thành tích vượt chỉ tiêu xuất hiện.
Ánh mắt Hàn Lãnh Thiên Không hề bận tâm đến, cái hắn cần chính là mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch. Vì nàng mà mất bao nhiêu công sức để bày ra. Muốn danh chính ngôn thuận để Lăng Lạc Nhân gả cho hắn cũng phải mất chút tâm tư. Nhưng tất cả đều đáng !
Hầu như các nữ nhân đều chọn vũ đạo, cùng những trang phục hợp với tiết vũ. Không gian với những âm thanh diệu kì vang lên, một nơi non bồng cảnh giới được tái hiện tại Ngự Yển Cung.
Hiện tại đến lượt Kiều Thái Nhiên, vận cho mình một bộ y trang màu trắng, bó sát thân, đường cong cơ thể tạo nên điều huyền ảo. Tay áo với những đường nét thướt tha, gợi sự mơ hồ cho người nhìn. Nàng như một con thiên nga trắng vẫy vùng bay lượn.
Trong lúc múa, bàn tay như vô tình kéo nhẹ khăn che mặt, một nhan sắc mỹ lệ khiến tiếng hít thở xung quanh như ngưng lại, sợ rằng sẽ làm tiên nữ kia phát hiện mà rời đi. Không gian tiếp tục chìm vào điệp khúc thoát tục, đến khi âm nhạc kết thúc.
Lúc này, người cuối cùng bước ra, không ai khác chính là Lăng Lạc Nhân. Người nàng một màu vàng nhạt tựa như ánh nắng ấm áp. Thân thể nhỏ nhắn linh hoạt tiến vào, làm những nhân vật có mặt ở đây hết sức tò mò. Mặc dù mặt đã bị che, nhưng vào vòng hai thì chắc chắn là một mỹ nhân vô cùng diễm lệ.
Từ khi Lăng Lạc Nhân bước vào, ánh mắt Hàn Lãnh Thiên chưa từng rời đi, hắn thật muốn xem tiểu nhân nhi này sẽ bày ra trò gì. Nhìn đến bộ trang phục, khóe mắt hiện lên nét cười, ừm không tệ, rất hợp và vừa vặn. Lại nhìn đến đôi mắt tinh nghịch đang tìm cách ứng biến, nàng không phải đang bày trò gì đi?
Trong lòng Lăng Lạc Nhân một trận rối tung, sự hoảng loạn dâng trong đôi mắt.
Phải làm sao đây?
Múa?
Không biết !
Nhảy?
Làm sao nhảy?
Bỗng nhiên trong mắt sáng lên, đúng rồi, chẳng phải cũng giống diễn thời trang ở hiện đại sao? Bất quá trình diễn như trên tivi thường thấy là được rồi? Dù gì chiến thắng là sẽ không bao giờ, cần chi tự tìm phiền phức?
Hít một hơi, tay nhẹ nhàng tháo đi khăn che mặt, hiện ra một gương mặt trẻ con tròn mỉm đáng yêu. Mọi người đều rất đỗi ngạc nhiên, không phải chứ? Tú nữ này cao nhất cũng chỉ mười bốn tuổi thôi mà? Không ngờ lại có bản lĩnh đến như vậy, tài hoa chắc sẽ xuất chúng.
Mọi người âm thầm tán thưởng trong lòng, nhưng chưa kịp thưởng thức thì phải há hốc mồm ngạc nhiên lần nữa.
Nàng đi từng bước nhẹ nhàng thoải mái, như một vị nữ vương nhìn khắp thần dân của mình, những ánh mắt đang dại ra vì ngạc nhiên đó khiến Lăng Lạc Nhân một hồi tự kỉ 'Đừng quá hâm mộ ta như thế chứ..haha'
Màn trình diễn được nàng thông báo là kết thúc, đến cả Hàn Ngôn Duẫn cũng đưa tay xoa trán. Có phải nàng đã quên điều gì đó không? Ít ra cũng phải thể hiện một vũ đạo ngắn chứ? Đằng này....thật khó xử đây. Nhìn sang thoáng thấy Hàn Lãnh Thiên kéo nhẹ khóe môi, chắc chắn mọi chuyện đều ổn, tâm trạng Hàn Ngôn Duẫn mới buông lỏng được chút ít.
"Các nàng là những nữ nhân tài sắc vẹn toàn, ta thật sự rất khó mà chọn lựa" Tất nhiên là khó rồi, vì tuyển phi cho đệ đệ, đâu phải cho Hàn Ngôn Duẫn hắn? Cần chi phải cực nhọc khổ tâm? Cái khó này cần nhanh chóng đẩy sang người rảnh rỗi kia.
"Cho nên, ta sẽ để Quân Bình Vương tự quyết định" Chỉ cần câu này thôi, củ khoai nóng sẽ được ném đi. Một bên xem kịch hay cũng thú vị hơn ngồi trong cuộc nhiều.
Hàn Lãnh Thiên liếc mắt xem thường, lão hồ ly này luôn biết tìm đường thoát thân an nhàn. Nhưng cũng đã đến lúc hắn phải tự mình làm việc rồi, nếu không tiểu nhân nhi kia sẽ bỏ chạy mất.
"Cũng như đã nói, sẽ có một đề bí mật đưa ra" Cái này mới là sự quyết định cuối cùng của kế hoạch, nếu không vì quá hiểu Lăng Lạc Nhân, kết quả như mong muốn khó mà thực hiện rồi.
Phất tay cho người mở cuộn giấy, tám chữ được đề ra khiến các tú nữ một trận đau lòng, còn nhân vật chính vẫn ngu ngơ chẳng hiểu gì, chữ biết nàng, chứ nàng không quen nó =.=!
"Nhân Vô Đạo Vũ Tất Hảo Vương Phi" (Người không biết múa, sẽ chọn Vương Phi) Hàn Ngôn Duẫn đọc lên tám chữ đó mà ánh mắt nhìn đệ đệ mình, quả thật không tồi, biết cách gài người, kẻ khác không thể bác bỏ. Như vậy chẳng phải quá rõ ràng sao? Người duy nhất được chọn không ai ngoài Lăng Lạc Nhân rồi?
"Trẫm tuyên cáo, người được chọn là...Lăng Lạc Nhân, bảy ngày sau sẽ cử hành đại lễ sắc phong" Phải,nhanh chóng kết thúc đi, chứ còn đợi ngày nào hắn cũng lo lắng kế hoạch không chu đáo, sẽ khiến vị 'Sát Vương' trưng bộ mặt muốn giết người dọa hắn khó ăn chẳng thể ngủ.
"Hả?" Nhân vật chính lúc này mới lấy lại tinh thần? Cái gì mà nhân vô đạo vũ tất hảo vương phi? Hảo khỉ gì chứ, là xui xẻo á. Bảy ngày? Bảy ngày trốn được bao xa? Cần nên chuẩn bị gì để đào tẩu không? Chết tiệt vì sao người chịu khổ chính là nàng vậy?
Kết quả ngoài dự đoán khiến tất cả bá quan văn võ hết sức ngạc nhiên, đặc biệt là các nữ nhân dự tuyển. Nếu biết như vậy, họ đâu bỏ công cực khổ ra thể hiện, cuối cùng chính vì cố gắng đó mà thất bại? Tất cả điều vì ý định khác người của Quân Bình Vương kia,thật đau lòng mà >"<
|
*Chương 28:Kế Hoạch Bỏ Trốn
Khách Điếm!
"Nhân Vô Đạo Vũ Tất Hảo Vương Phi?" Nam Cung Dân thật sự đã thua. Hắn từng nghĩ sự cố gắng sẽ đạt được mục đích, nhưng hiện tại đã không còn cơ hội. Tám chữ đó đã nói lên tất cả, người được chọn sẽ là Lăng Lạc Nhân, vì Hàn Lãnh Thiên thừa biết, nàng không muốn trúng tuyển, vũ đạo sẽ không thực hiện, và mọi việc đã diễn ra theo kế hoạch.
Phất tay cho thuộc hạ rời đi, hiện tại chỉ muốn yên tĩnh một mình. Khó khăn lắm mới tìm được một nữ nhân làm hắn động tâm nhưng...đã không đúng thời điểm. Việc ở đời nên tùy vào duyên số, có lẽ từ bỏ nàng là cách tốt nhất nên làm.
"Lạc Nhân...hãy thật hạnh phúc" Âm thầm nói với nàng, cũng như đang nói với chính mình, nhắc nhở bản thân đã không còn cơ hội. Điều duy nhất hắn có thể làm là chúc nàng hạnh phúc mĩ mãn.
________________________________________
Lăng Gia.
Kể từ khi cuộc thi kết thúc, người vui sướng nhất chính là Phượng Kỳ. Ba ngày nay, hôm nào cũng đến tìm Lăng Lạc Nhân để chúc mừng, thật chất nàng có mừng sao? Đang tìm cách thoát thân ấy chứ. Như hiện tại, khó khăn lắm mới có ngày không bị phá rối, lấy lại bình tĩnh tính chuyện nên đi tiếp thế nào.
Cầm trong tay chiếc áo choàng của Hàn Lãnh Thiên mà Lăng Lạc Nhân vừa đào lên dưới gốc cây sau hậu viện, lần trước đem cất giấu mà cảm thấy phân vân. Là vì chiếc áo này hắn mới tìm cách gây rắc rối? Nếu đem trả lại, có thể hay không đừng hạ thủ với nàng?
Vẫn không tài nào nghĩ ra. Lén mở cửa nhìn xung quanh, chết tiệt, cái gì mà để bảo vệ cho tân vương phi được an toàn, buộc lòng phải cho người canh giữ? Nói trắng ra đang giam lỏng nàng đi ="=.Phải tính từng bước thật kỹ càng để không bị phát hiện.
Trốn? Trước tiên phải có ngân lượng. Những món hoàng đế cùng Quân Bình phủ mang đến hai ngày trước có rất nhiều thứ, kể cả ngân phiếu,l ấy là tiện nhất. Trang phục? Nên đổi nam trang, hành động sẽ dễ dàng. Còn bốn ngày nữa rước kiệu hoa, tranh thủ làm sao đây? Không biết cưỡi ngựa! Cũng chẳng rành đường xá. Thời đại này cái gì cũng rắc rối. Suy nghĩ, phải suy nghĩ thôi +"+ oa thật đau đầu.
"Tiểu thư, người làm sao vậy?" Thấy Lăng Lạc Nhân cứ đi đi lại lại,Tiểu Hỉ quan tâm hỏi. Kể cả nàng cũng không ngờ, tiểu thư nhà mình sẽ được làm vương phi, ước muốn của tất cả nữ nhân, thật sự quá hâm mộ.
"Ta...ta sắp không xong rồi" Đôi mắt phủ đầy sương mờ, ôi thảm thương số của nàng quá, hiện tại phải làm thế nào vừa không cần bỏ trốn, vừa khỏi phải lên kiệu hoa? Thật lòng không muốn xa nơi này để lưu lạc. Còn chấp nhận? Biết đâu cái tên mặt đá đó bắt nàng để hành hạ, vì dám cả gan lấy chiếc áo bảo bối hắn. Ô ô,số nàng thật thảm.
"Người có chuyện gì?" Nhìn đôi mắt sắp khóc,Tiểu Hỉ luống cuống tay chân, có bao giờ thấy tiểu thư như thế đâu, lại còn là tân vương phi, ai dám khi dễ? Kẻ đó muốn vuốt râu mãnh hổ, xem thường mạng sống chính mình.
"Ta phải làm vương phi sao?" Chẳng lẽ không còn cách nào khác? Vào Quân Bình phủ rồi sẽ không có ngày ra, sống chết mọi người làm sao biết được chứ? Đáng nói ở đây, nghe đồn tên nhị vương gia đó rất đáng sợ.
"Ý người là...không muốn?" Làm sao có thể chứ? Đó là điều mơ ước của tất cả nữ nhân, mà người lại không cần đến? Ai nói cho nàng biết,trong đầu tiểu thư thực ra đang nghĩ gì không? Khác người quá!
"Vì sao phải muốn?" Có ai ngu ngốc đem bản thân giao cho tử thần không? Có ! Là những nữ nhân mê nhan sắc bán dân hại nước của hắn thôi, chứ nàng còn lâu mới bị bề ngoài lừa gạt >"<
"Người có biết bao nhiêu người ao ước được như thế không?" Nếu thông báo ra sớm một tí, dám chừng kinh thành sẽ không có chỗ nào để đi lại. Đừng nói là Nam Việt, mà kể cả các nữ nhân của nước khác cũng sẽ tìm đến.
"Nhưng trong đó không có ta" Ai cần thì mặc kệ, quan trọng là nàng không dám. Làm sao biết được trong đầu hắn chứa đựng điều gì? Lỡ đâu là quả bom hẹn giờ thì sao? Cái gì không có lợi chẳng nên cần lung tung, kẻo mang họa.
"Vấn đề là...khán chỉ sẽ bị chém cả nhà" Hoàng đế đã ra công bố thiên hạ, đó cũng là danh dự hoàng thất. Mấy ai có bản lãnh thay đổi? Trừ khi ngại mạng mình cùng thân nhân sống quá lâu ="=
"Ta..." Hết cách, kế hoạch bỏ trốn chưa được khơi mào đã bị tiêu diệt từ trong suy nghĩ. Làm sao có thể bỏ mặt sự sống chết của những người nàng từng mang ơn? Đặc biệt là Lăng Mẫu. Lăng Lạc Nhân hạ quyết tâm, thà hi sinh bản thân một cách oanh liệt, để tất cả được bình yên.
"Tiểu thư, thật ra vương gia là một người tốt, chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt, chắc chắn là một tướng công gương mẫu" Là sự thật, nam nhân như vậy rất hiếm. Có người tam thê tứ thiếp, còn hắn...độc thân nên mang danh thích nam nhân, quá oan ức rồi.
"Xấu hay tốt gì thì ta cũng phải gả cho hắn" Không phải sao? Mọi chuyện đã không thể thay đổi, xấu thì cũng phải chịu, tốt bất quá đỡ khổ hơn thôi. Nhớ lúc ở hiện đại, ước muốn của nàng là tìm một người biết thương yêu cưới làm chồng, giờ thì...dựa vào thiên ý vậy.
Thở dài chán ngán, đành chấp nhận số phận, tự làm thì một mình gánh chịu, bốn ngày sao hiên ngang oanh liệt vác xác bước lên kiệu hoa. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, nàng...Lăng Lạc Nhân cũng không khiếp sợ.
|