Không Gì Ấm Áp Bằng Nụ Cười Anh
|
|
Không gì ấm áp bằng nụ cười anh
Tác giả: Hạ Băng
Giới thiệu
Anh có một nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ ai, anh luôn luôn nổi bật trong đám đông người qua lại.
Thế nhưng cô là người duy nhất không thấy anh.
Cô ngược lại với anh, dù ở bất cứ nơi đâu, cô luôn chìm nghỉm.
Thế nhưng anh là người duy nhất yêu cô.
Yêu là gì? Phải tự mình trải nghiệm.
Từng nghe, người nào yêu trước người đó sẽ thua.
Nhưng anh và cô, người nào yêu trước, người đó thắng.
|
Chương 1: Tuổi thơ
#1
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Triệu Uy, là khi tôi vừa tròn 14 tuổi.
Ngày sinh nhật 14 tuổi, tôi cùng dì nhỏ đi công viên. Đang đứng ăn kem, bỗng nhiên có một chàng trai lạ mặt bước đến trước mặt chúng tôi, cúi gập người, đưa mảnh giấy lên, mặt cúi gằm xuống, miệng hét lớn:
"Mình thích bạn, làm bạn gái mình nhé!"
Tôi xoa xoa hai tai vừa bị chấn động mạnh, xoay về phía dì. Dì nhỏ của tôi năm nay mới 21 tuổi, và rất xinh đẹp, số lượng chàng trai theo đuổi dì cũng khá nhiều.
Dì tôi nhận lấy, chậm rãi mở mảnh giấy ra. Khi tôi liếc qua bên anh, anh vẫn trong tư thế cúi gập người xuống, mặt đỏ bừng.
Dì nhỏ tôi nhìn lướt qua mảnh giấy, thoáng sửng sốt, đưa cho tôi xem. Trong mảnh giấy viết:
"Bảo Anh, mình thích bạn."
...Bảo Anh chính là tên của tôi.
Tôi nhìn mảnh giấy, rồi lại nhìn anh, tôi nhìn xuống đôi chân dài của anh, anh cao quá, tôi chỉ đứng đến ngực anh.
Tôi thật sự cảm thấy bối rối, một lát sau mới có thể bình tĩnh lại, chỉ tay về phía dì nhỏ, chậm chạp nói:
"Chú ơi chú nhầm người rồi, dì tên Hạnh Loan, Bảo Anh là tên cháu."
Tôi vừa mới dứt lời, anh liền cứng đơ tại chỗ, lát sau buồn bã ôm ngực bước đi.
Cô tôi bảo: "Bảo Anh, cậu ta nói thích cháu đấy."
Lúc đó tôi chỉ mới học lớp 8, ấn tượng duy nhất của tôi chỉ là, nhìn anh hệt như một con hươu cao cổ.
#2
Sau ngày hôm ấy, tôi mới nhận ra, thì ra Triệu Uy học cùng lớp với tôi.
Anh cao nhất lớp, thân hình rất gợi cảm mặc dù chỉ mới là học sinh lớp 6. Anh sở hữu một nụ cười sáng rực như ánh mặt trời, chỉ có điều trong mắt tôi, khuôn mặt anh có chút gì đó gọi là ngốc nghếch, nhưng lại rất đáng yêu.
Tôi tự hỏi bản thân rất nhiều lần, anh nổi bật như thế, lý nào học chung với anh tận ba năm trời cũng không biết.
Nghĩ mãi không ra, tôi cũng không muốn nghĩ nữa, thế là bí ẩn bị chôn vùi.
#3
Năm tôi lên lớp 9, có một lần tôi đi bộ về nhà, cảm thấy như có ai đang đi theo mình, tôi quay lại nhìn, liền thấy cái bóng lấp ló của anh nấp sau thân cây.
Tôi mặc kệ anh, quay lưng bước về nhà.
Thế là từ đó, ngày nào cũng có một bóng người cao dong dỏng đi theo tôi về nhà, khi tôi quay đầu lại anh liền núp. Anh rất giỏi núp, nhiều lúc núp vào bụi cây, nhiều lúc núp vào thân cây. Có một lần vì tôi quay đầu lại nhanh quá, anh chỉ kịp quơ một chiếc lá khô lên che mặt.
Một ngày nọ một bà thím vội vã kéo tôi lại, thì thầm: "Cháu ơi, có kẻ xấu theo dõi cháu đấy."
Tôi vội cảm ơn bà thím tốt bụng, sau đó thở dài gọi anh ra.
Thế là từ đó, tôi và anh sánh vai nhau cùng đi về. Chỉ có thế mà anh đã vừa đi vừa cười toe toét, nhìn gương mặt anh khá là ngu ngơ.
#4
Bài kiểm tra giữa kỳ môn Toán khá khó, rất may là tôi học cũng tốt môn này, chỉ xui một điều là hôm đó anh lại được xếp ngồi sau lưng tôi.
Lúc tôi ngồi cắm cúi làm bài, anh ngồi phía sau cứ liên tục dùng bút chọt vào lưng tôi, miệng thì thầm: "Bảo Anh, cậu làm bài được không, có cần tớ giúp không?"
Cứ vài lần như thế, tôi bực quá quay xuống thấp giọng gào lên với anh: "Cậu có yên không thì bảo?"
Không may bị giáo viên bắt gặp, ngay lập tức tôi bị trừ hai điểm. Chưa kịp tức, anh ngồi phía sau đã can đảm đứng lên, dõng dạc nói:
"Thưa cô, Bảo Anh xoay xuống là lỗi của em, mong cô bỏ qua cho bạn ấy."
Hôm đó, tôi bị trừ 2 điểm, anh bị trừ luôn một nửa số điểm.
Tuy vậy, hảo cảm trong lòng tôi đối với anh tăng lên không ít, ít ra là khi thấy anh bị trừ điểm nhiều hơn tôi, tôi cũng có chút hả dạ.
|
#5
Hôm có điểm kiểm tra giữa kỳ Toán, tôi bị trừ 2 điểm, còn 7 điểm. Tôi hỏi anh, anh liền vỗ ngực tự hào:
"Tớ được ba điểm, cậu thấy tớ có giỏi không?" Như vậy là 6 điểm chia đôi.
Tôi lắc lắc đầu, rồi lại sợ anh tự ái nên gật gật đầu, anh liền ngoác miệng cười.
Sau này tôi mới biết, từ trước đến giờ đến giờ môn Toán anh cao nhất là 5 điểm, nay lại được 6 điểm nên anh rất vui.
Chỉ là...cuối cùng thì nó vẫn là 3 điểm, vẫn dưới trung bình.
#6
Gần cuối năm học, Triệu Uy hỏi tôi sẽ đăng ký nguyện vọng vào trường nào, tôi nói ngay trường chuyên X, học trường chuyên là một ước mơ lớn của tôi.
Anh nghe xong đơ người một lát, rồi lặng lẽ bước đi. Anh im lặng cả một tuần liền.
Ngày nộp nguyện vọng, hồ sơ của anh không hiểu sao bị trả lại. Tôi ngó qua, ngay lập tức tái mặt.
Hồ sơ của anh như thế này:
Nguyện vọng 1: Trường chuyên X
Nguyện vọng 2: Trường chuyên X
Nguyện vọng 3: Trường chuyên X
Nguyện vọng chuyên: Trường chuyên X
Môn chuyên: Toán
Toán cũng là môn chuyên tôi chọn.
Thảo nào mà nó bị trả lại. Tôi đã nghĩ với số điểm môn Toán anh đang có, không thể nào anh có thể đậu Trường chuyên, chứ đừng nói đến lớp chuyên Toán. Anh muốn đậu bằng niềm tin sao?
Sự thật đã chứng minh, niềm tin cũng có thể giúp đậu nguyện vọng.
Không hiểu sao anh vẫn nộp được hồ sơ, và đậu luôn vào lớp chuyên Toán của trường chuyên X.
Tôi và anh lại cùng học chung lớp với nhau.
#7
Giữa học kỳ năm lớp 10, tôi được một anh lớp trên tỏ tình, mà lại là tỏ tình trực tiếp. Lúc đó tôi đang ngồi làm bài tập, anh đang gục đầu lên bàn ngủ bên cạnh tôi.
Anh lớp trên rụt rè tiến đến gần tôi, ngượng ngùng nói: "Bảo Anh, anh thích em, làm bạn gái anh được không?"
Tôi chưa kịp trả lời, anh đã ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Anh ơi, Bảo Anh là bạn gái của em rồi, anh không có cơ hội đâu."
Anh lớp trên đột nhiên nóng lên, xông đến đấm vào mặt anh, anh liền tránh đi.
Không khí dần trở nên căng thẳng, anh giơ ngón tay cái với tôi, nháy mắt nói: "Tớ sẽ thắng, cậu chờ xem."
Hôm đó anh bị đấm bầm dập, cũng may giám thị đến can thiệp, mang người kia đến văn phòng, còn anh được tha.
Tôi vừa bôi thuốc cho anh, vừa hỏi vì sao anh làm thế, anh chỉ nói một câu:
"Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi."
Câu nói đó, tôi đã ghi nhớ đến tận sau này.
#8
Sinh nhật anh, anh nói muốn cùng tôi đi chơi, tôi phải sắp xếp mãi mới có thời gian rảnh vào sáng thứ bảy, các ngày khác đều kín mít lịch học.
Lúc tôi thông báo cho anh, anh cười rạng rỡ, có vẻ rất vui.
Đến ngày hẹn, anh tung tăng như trẻ nhỏ đi đến nhà tôi, anh vừa bước chân vào nhà, trời liền mưa như trút nước.
Cuối cùng anh đành phải ngồi ở nhà tôi xem tivi, cũng may dì tôi không có ở nhà, nếu không tôi sẽ bị mắng chết.
Không phải lỗi tại tôi, cũng không thể trách ông trời, căn bản là do số anh quá xui xẻo.
#9
Cuối năm lớp 11, trong một lần đi dã ngoại với lớp, tôi và anh bị ghép cặp trong trò chơi nhảy bao bố.
Anh bảo tôi: "Tớ sẽ ra hiệu, cậu cứ nhảy theo là được."
Thế là trong lúc nhảy, anh cứ hô to lên xuống lên xuống, tôi làm y hệt như vậy, chỉ có điều anh lại làm ngược lại những gì anh đang hò hét.
Cuối cùng tôi và anh đều bị ngã lăn quay trên đất, tôi bị thân hình cao lớn của anh đè không thương tiếc, khóc không ra nước mắt, tôi chỉ chỉ muốn nói với anh:
"Cậu có thể đừng tự tỏ ra thông minh như vậy nữa có được không? Thật ra cậu rất ngốc."
Nhưng vì lo anh buồn nên đành thôi.
#10
Tài diễn xuất của anh phải nói là trên cả tuyệt vời.
Có một lần tiết văn yêu cầu đóng một kịch bản tự viết, anh được chọn vào vai người bị đần độn. Nhờ có anh, hôm đó cả nhóm được mười điểm, riêng anh được giáo viên khen diễn xuất quá tuyệt vời.
Trong khi anh liên tục vâng dạ, gương mặt đỏ lên vì ngượng ngùng, thì anh bạn cùng nhóm nhanh nhảu nói:
"Không đâu cô, thật ra bình thường Triệu Uy đã giống lắm rồi."
Triệu Uy nghe xong ngớ mặt ra. Tôi hé mắt nhìn sang anh, không kiềm được nói:
"Ừ, đúng là giống thật."
"..."
***
|
Chương 2: Tình yêu trong sáng
#11
Năm tôi và anh học lớp 12, vì phải tập trung học cho hai kỳ thi lớn phía trước, hai người chúng tôi cũng ít đi với nhau, cũng ít nói chuyện.
Một buổi chiều nọ, tôi đi về cùng anh, anh vẫn im lặng, bầu không khí khi ấy có chút ngột ngạt, cũng có chút ngượng ngùng.
Đột nhiên anh quay sang tôi, quỳ một chân xuống và cầm tay tôi lên. Tôi chưa kịp hết choáng váng, anh đã hỏi:
"Bảo Anh, làm bạn gái anh nhé."
Thật sự là lúc đó tôi cảm động đến rơi nước mắt, mặc dù khung cảnh khi ấy có hơi quái dị, không phải tư thế của anh lúc này là tư thế của người ta lúc cầu hôn sao?
Tôi lẳng lặng nhìn mồ hôi trên trán anh chảy xuống thành dòng, lại phát hiện ra khi tôi suy nghĩ vu vơ đã để anh phải quỳ dưới đất, ấy vậy mà ánh mắt anh lại toát ra vẻ kiên định, khuôn mặt nghiêm túc, quỳ như tượng dưới cái nắng chói chang.
Tôi gật gật đầu, lòng chợt thấy ấm áp.
#12
Gần cuối năm lớp 12, anh thông báo với tôi anh sắp đi du học.
Lúc đó trông anh buồn bã như người mất hồn, tôi sợ anh vì tôi mà đau lòng, nhưng lại không biết nói gì nên đành vỗ vai anh nói:
"Đi nhớ mang đầy đủ hành lý nhé."
Không hiểu sao lúc đó tôi lại có thể nói ra một câu vô vị đến vậy. Anh nghe xong lập tức đơ người nhìn tôi, rồi đi ra khỏi lớp. Mấy ngày sau cũng không thấy anh đi học, tôi có chút lo lắng.
Đang định đến nhà anh, thì anh đã chạy sang nhà tôi trước, hí ha hí hửng thông báo anh đã huỷ chuyến du học.
Khi bị tôi chất vấn, anh ngượng ngùng ôm mặt nói: "Xa em, anh có cảm giác không an toàn."
Hôm đó anh bị tôi phang cho một trận nên thân.
#13
Kỳ thi Đại học đến, tôi đăng ký vào trường đại học A, anh đăng ký vào trường đại học B, anh nói với tôi hai trường này rất gần. Nhưng là, tôi không ngờ nó lại gần đến vậy.
Hai trường đối diện nhau.
#14
Lên đại học, anh được rất nhiều cô gái tỏ tình, và lần nào anh đem tôi ra làm bia đỡ đạn.
Mỗi lần có một cô gái đến nói thích anh, anh đều quay sang tôi, ngọt ngào nói: "Bà xã, em xem, bọn trẻ dạo này biết yêu sớm thật."
Triệu Uy không thèm xem lại xem lần đầu tiên anh tỏ tình tôi là khi nào, là khi tôi và anh học lớp 8 đấy, lúc đó chúng tôi chỉ vừa mới 14 tuổi, ở đấy mà nói người ta.
Tuy nhiên cách này rất hiệu quả, các cô gái nghe xong đều đau lòng chạy đi mất.
Cơ mà cứ cách vài tuần lại như vậy, chẳng lẽ họ xem tôi là không khí sao?
#15
Có một lần bạn anh giả vờ chạy lại, khoát vai anh và nói với tôi:
"Bảo Anh, em bán thằng này cho anh nhé, anh thích nó lắm đấy."
Không để cho anh có cơ hội nói thêm một câu buồn nôn nào nữa, tôi gật đầu nói:
"Đã bán, hàng bán rồi miễn trả lại."
Anh trân trối nhìn tôi, sau đó thật sự bị anh bạn kia kéo đi, còn cố gọi với lại:
"Bảo Anh, sao em lại như vậy? Sao em lại như vậy? Bảo Anh, Bảo Anh..."
Khi đó tôi chỉ nói đùa, ai ngờ anh bạn kia kéo anh đi thật, lúc nhìn lại thì đã chẳng thấy bóng dáng hai người đâu.
Hôm sau, anh chạy đến bên tôi, sụt sùi:
"Bảo Anh, em thật tàn nhẫn."
Ngay lúc đó có một cô gái cầm một mảnh giấy, mặt đỏ bừng bước đến.
Tôi liền kéo anh lại gần, thủ thỉ: "Anh mà lôi em vào nữa, em lập tức đem anh đi bán."
Anh tái mặt, vò đầu bứt tóc suy nghĩ cách đối phó.
Lúc cô gái ấy vừa bước đến bên cạnh anh, anh liền cầm ly nước lên, đổ hẳn vào người mình, xong cười ngô nghê:
"Trời nóng quá, tắm mát thật, hi hi."
Sau đó anh liên tục ngồi cười một mình: "Hi hi hi hô hô hô..." Rồi không hiểu sao lại cười phá lên: "Ha ha ha..." Rồi đột nhiên lại khóc: "Hu hu..."
"..."
Cô gái kia bị anh doạ cho hoảng sợ bỏ chạy, tôi chỉ biết lặng câm mà ngồi nhìn anh vừa khóc vừa cười, như một tên thần kinh.
Ngay sau đó, tin đồn về anh lan truyền rộng rãi. Triệu Uy biến thành người dở hơi, thần kinh, bla bla bla...
Một người bạn của anh hỏi nguyên do, anh lườm tôi một cái, nói: "Tao sợ bị đem bán mày ạ."
"..."
|
#16
Sinh nhật bạn tôi, cả đám rủ nhau đi hát, trong đó có cả anh.
Lúc đi karaoke, đám bạn tôi rủ nhau thi hát, ai thua thì người bạn trai của người đó sẽ bị bắt uống bia, và ngược lại, tất nhiên tôi cùng Triệu Uy cùng một đội.
Lượt đầu thi, tôi có điểm cao nhất, 95 điểm, thế nên anh không cần phải đụng vào một giọt bia nào.
Đến lượt anh hát, anh giơ ngón cái lên với tôi, tự tin nói: "Em chờ xem anh lấy 100 điểm."
Cuối cùng anh đạt được 55 điểm.
Khi chỉ mới hát lên vài câu đầu tiên, anh đã hoàn toàn lệch tông lệch nhịp, về sau thì không thấy hát nữa, chỉ toàn hét thôi.
Tôi cảm thấy thật vô vọng, đúng là không nên tin tưởng anh. Cuối cùng tôi là người uống bia nhiều nhất.
Một điều lạ là uống mãi cũng không thấy say, chỉ cảm thấy hơi hơi tức bụng, hơi khó chịu.
Lúc không ai để ý, anh mới len lén ghé sát vào tai tôi, thì thầm:
"Anh đã pha loãng bia cho em rồi, không bị say đâu."
Tối hôm đó tôi bị đau bụng dữ dội, đến nỗi thức trắng đêm. Hỏi lại Triệu Uy mới biết, anh đã pha loãng bia của tôi bằng sinh tố xoài.
Muốn đấm vào mặt anh lắm, ngặt một nỗi chỉ đứng đến ngực anh, cộng với vẻ mặt đáng thương của anh, tôi đành nghiến răng cho qua, chỉ có điều là sau này tôi không dám để anh thi hát như thế này nữa.
#17
Tôi và anh cùng tốt nghiệp Đại học, cùng có việc làm. Anh trở thành bác sĩ phẫu thuật, tôi trở thành một kế toán, cả hai người chúng tôi cùng nắm tay nhau thực hiện ước mơ của mình.
Hai năm sau khi tốt nghiệp, anh cầu hôn tôi dưới sự giúp đỡ và chứng kiến của tất cả những người anh biết (và cả những người anh không biết). Tôi đã nghĩ không biết đó là cầu hôn hay ép hôn nữa, và vì cảm động vì lòng chân thành của anh (thật ra là bị ảnh hưởng bởi sức ép của đám đông), tôi đã đồng ý.
Mười năm quen nhau, hơn năm năm yêu nhau, tôi và anh cuối cùng cũng trở thành vợ chồng.
Cả đời này, tôi chỉ cần có anh là đủ.
|