Sự Trổi Dậy Của Bóng Tối
|
|
Fic’s ( Tên tác phẩm): Sự Trổi Dậy Của Bóng Tối Author ( Tác giả): Sen444 Category( Thể loại): Phiêu lưu, Hành động -------------------------------------------------------- Ghi chú: Đây là những lần đầu mình viết truyện nên có gì sơ suất hay khen chê các bạn cứ thẳng thắng bình luận để truyện mình được hoàn thiện hơn, mong các ủng hộ để cho tác giả có động lực để viết tiếp . Lưu Ý : Có một số tình tiết trong truyện không giải thích rành mạch hay trái với tự nhiên 1 chút xíu nhưng đó những ý tác giả cố ý đưa vào từ từ tác giả sẽ giải thích tại sao mong các bạn đọc hiểu. --------------------------------------------------------- Chương I : Bắt đầu, Hành trình mới!!! Tùng Tùng…… Tiếng trống cất lên in ỏi báo hiệu hết tiết 4, cũng là tiếng trống báo hiệu cho sự mệt mỏi bao trùm cả ngôi trường. Nhưng hôm nay là một ngày ngoại lệ, không có một sự mệt mỏi nào còn vươn vấn trong cơ thể của các học sinh hay cả thầy cô mà bao trùm lấy tất cả là không khí của ngày Tết đang ôm áp cả ngôi trường giữa trung tâm TP Cao Lãnh. Lớp 11a cũng chẳng ngoại lệ, tất cả đều nói về chuyện ngày tết nếu không la lớn om sòm cũng hò hét chạy quanh lớp hay ngồi tán gẫu, các thầy cô cũng phó mặc cho học sinh muốn làm gì thì làm vì thứ 4 tuần sau là Tết rồi, thứ 2,3 tuần sau thì cho học sinh hoạt động, hôm nay là thứ 6 thì cũng chẳng có ai thiết tha học hành gì nữa. Trong mắt học sinh bây giờ thầy cô đều xứng đáng với danh hiệu ” Thầy cô lớp của người ta”( Gớm chưa ) . Tuấn là tên của nó, một đứa nam sinh học của lớp 11a, có chiều cao nhất lớp 1m75 ( Lớp có chiều cao hơi khiêm tốn), khuôn mặt ưa nhìn với cặp mắt kính vuông, thân hình cân đối cũng chẳng phải là tệ nếu so với các học sinh khác, nhưng trái lại không khí Tết của cả lớp thay vì hòa mình vào thì nó lại ngồi một gốc ở bài cuối lớp mà suy nghĩ về bài kiểm tra Vật Lý hôm qua của mình “ Chắc cũng không đến nỗi tệ” Nó nghĩ thầm “ Nhưng nếu tính theo trường hợp xấu nhất thì chỉ được 3,4đ” Nghĩ đến đó là nó lại buồn bã mà đập đầu xuống bàn. Nó không phải là một sinh tệ của lớp mà do thói quen ăn tết sớm nên mới hối hận như thế này( Bỏ tật ). “ Mày chuẩn bị đồ dự thi giúp tụi tao dự thi nhe thứ 2 là tới rồi đó “ 1 cái vỗ vai hơi mạnh khiến nó ngốc đồ dậy Thì ra là Thiện thằng bạn thân ngồi kế nó trong lớp “ Uhm, tao biết rồi” Nó thở dài rồi nói. Tùng Tùng….. Tiếng trống thúc giục học sinh vào đúng chỗ ngồi vào tiết 5, nhưng cũng không ngăn nổi sự nổi loạn của đám học sinh trong trường đang hò hét hẹn nhau đi chơi hay chuẩn bị đồ đạt cho lớp mình thi vào thứ 2. Tiết 5 trôi qua cũng trôi qua nhanh chóng, nó thơ thẫn cứ đi thẳng vào nhà xe như người không hồn bất chấp đông người qua lại . Nó đứng trước trường giữa các bóng râm của hàng cây già. Nó đăm đăm nhìn ra tuyến đường chính của TP. Ánh nắng của mặt trời nóng như đổ lửa của những ngày cuối tháng 1 làm cho những ai ra đường cũng phải ngán ngẫm dù là bịt kín mít khuôn mặt, những đứa học sinh mặt áo trắng lần lượt đội cái nắng gay gắt ấy mà chạy về nhà. “ Mày làm được không, sao cô cho khó quá vậy” Nó than thở nói với con nhỏ bạn thân đang cùng đứng bên đường là Ánh . “ Cũng tạm ổn mày ạ, mà mày đừng lo chắc bài mày sao đâu” Ánh đáp nhanh nhảu. Câu nói của đứa bạn thân làm cho nó yên tâm phần nào hơn, rồi nó đạp xe thẳng về nhà. Nó rẽ trái vào tuyến đường chính của TP, rồi đạp chậm chạp giữa những hàng cây mới trồng mà nghĩ ngợi về cuộc sống của mình, 1 đứa học sinh bình thường được cái giỏi môn Anh thì chẳng nổi bật gì đối với người khác. Nhưng có mấy ai biết nó đang giấu 1 sự thật động trời có thể khiến cho mọi người phải há hốc mồm, rằng nó là 1 “phù thủy”. Nghĩ đến đoạn đó là khẽ lắc đầu cười, nói ra chắc ai cũng nói nó là 1 đứa nói dối, bị ảo tưởng, nhưng nếu người ta tin là sự thật thì chắc nó trở người nổi tiếng rồi, ai ai cũng khao khát được như nó lắm. Nhưng ai biết được đổi lại cái danh hiệu rất ngầu ấy là những nguy hiểm và những điều không thể chia sẻ với ai. Bỗng nó thắng gấp lại “ Đèn đỏ , xém chút nữa là nó đi chầu ông bà rồi” Nó thở phào nhẹ nhõm( Nghĩ lung tung có ngày nhé ). Về tới nhà, những thứ làm nó lo lắng hầu như đã tan hết vì nó biết chỉ còn vài ngày nữa là Tết 2016, nó mong mọi việc sẽ y như năm cũ dù thành tích học tập cũng chẳng khá lên mấy. Ngoài trời kia những đám mây đen âm u đến bất thường khiến cho vài người đi đường cũng phải ngước lên nhìn đang tiến đến mang theo cái lạnh lẽo của những ngọn núi phía Bắc báo hiệu những điều chẳng lành cho thành phố đang chuẩn bị vào ngày xuân……… Còn nữa……………………………….
|
“Con về rồi đây” Nó nói nhanh “ Con về rồi hả, hôm nay có kiểm tra gì không con?” Mẹ nó vọng ra từ bếp “ Không mẹ ạ, sắp tết rồi mà mẹ” Nó đáp thật nhanh rồi trong khi đang thay đồ rồi chạy thoát lên phòng trước khi 2 ông anh nó kiêu ngạo của nó về tới nhà không nói về thành tích học tập thì cũng soi mói nó thôi. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày hôm sau. “ Có người muốn gặp em kìa, Tuấn” Cô giáo nói Tạm dừng cuộc trò chuyện với 2 đứa bạn Duy, Thiện, nó quay lại nhìn sang khung cửa sổ đó là 1 một cô gái, nó đoán là cũng bằng tuổi mình vì nó để ý cái dáng, và bộ trang phục trường THPT, nhưng lại là dân trường Chuyên. “ Gái kiếm kìa, ghê nhe ” Thằng Thiện giọng trầm trồ “ Dữ ha, gái trường chuyên kiếm kìa, con người ta kiếm kìa” Duy ngạc nhien nói Cả lớp như tán loạn cả lên vì vụ này khiến nó phải đỏ mặt. Tách khỏi đám đông bước qua cửa lớp nó liền chào hỏi trước: “ Chào bạn tìm mình có chuyện gì không” Trái với sự tưởng tượng của nó, thay vì một khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy sức sống của tuổi trẻ thì thay vào đó là một khuôn mặt hốc hác đến rợn người “ Có cái gì đó đang trong người cô ấy” nó nghĩ thầm “ Trả lại đồ vật không thuộc về tôi” Giọng của cô ấy lạnh tanh không có chút sức sống nhưng có chút gì đó giả tạo Rồi cô gái lấy ra một chiếc hộp được khắc những hình thù kì quái bên trong túi rồi từ từ mở ra Nó như người mất hồn tâm trí gần như mất hết, lùi ra xa, nó thốt lên trong kinh hãi miệng lắp bắp “ Cậu……cậu…… cậu….lấy .….lấy nó đâu ra cái…….cái……cái thứ ma quỷ này vậy, mau dẹp nó đi” Nó mạnh dạn bước tới vội đưa 2 bàn tay đóng chiếc hộp lại mặc dù tay còn đang run lẫy bẫy. Bên trong đó là một chiếc nhẫn khắc rất tinh xảo màu vàng xám có đính 1 viên đá màu đen “ Xin hãy nhận chiếc hộp lại làm ơn, xin hãy nhận lại làm ơn đi tôi sẽ không tò mò nữa đâu mà ” Cô gái bỗng bật khóc nói trong sự tuyệt vọng Để tránh những cặp mắt tọc mạch đang hướng ra cửa sổ nó liền xin phép cô cho nó xuống cănteen để dễ nói chuyện. “ Cậu lấy nó ở đâu ra thế” Nó ngập ngừng hỏi “ Không phải của tôi là của anh cả của cậu, một người đàn ông lạ mặt đã nhờ tôi gửi cho cậu ấy” Giọng của cô ấy vẫn còn toát lên nỗi sợ hãi “ Của anh tôi sao, nhưng người đàn ông đó là ai” Nó hốt hoảng “ Ừ, một người đàn ông lạ mặt đã gửi nó tôi nhờ tôi gửi dùm hắn ta trùm kín mặt nên tôi không thể thấy mặt của hắn, vì kiểu dáng lạ mắt nên tôi đã tò mò lấy mở coi thử” Cô nói “ Sao nữa” Nó hối “ Nó là 1 chiếc nhẫn đẹp, càng nhìn nó tôi lại muốn sỡ hữu nó nên đã lén lấy làm của riêng nhưng nó lại mang quỷ dữ đến cho tôi,, nó gần muốn giết chết tôi, trong tôi gần như không còn tí sức sống nào nữa, hằng đêm tôi có thể nghe thấy tiếng của ma quỷ đang gào thét quanh tai của mình” Cô ấy thều thào trong sợ hãi “ Vậy cậu đã đeo nó chưa?” Nó như người bị lấy hồn mắt trố ra nhìn cô gái trong kinh hãi mà nói. “ Chưa, dù có nó nhưng tôi chỉ dám cất bên cạnh mình chứ không dám đeo sợ người khác phát hiện” nói khẽ với khuôn mặt hóc hác đầy hối hẫn “ Tôi đã cố gắng vứt nó đi nhưng nó lại trở về chỗ của tôi, tôi không tài nào phá nó được cho dù vứt vào lửa, tôi đã cố nói về những chuyện kì quái này cho mọi người nghe nhưng không 1 ai tin tôi họ còn nói tôi bị điên, xin…….xin…….xin… cậu hãy nhận cái hộp thay cho anh cậu được không” nắm chặt tay Tuấn giọng đầy tuyệt vọng “ Nhưng……………nhưng, nhưng” nó hết hồn nói “ Xin cậu đó chiếc hộp này là của anh cậu mà do tôi quá tò mò nên mới thành ra như vầy là lỗi tại tôi xin cậu đó chỉ có còn cách này mới giúp tôi được thôi, vì gần nhà nên tôi mới cố hết sức để lê bước vào đây, tôi không thể vào trường được vì đang bị bệnh nên tôi mới vào trường cậu” “ Thôi được cậu về đi tôi sẽ nhận cậu về đi” Tiếng cảm ơn không còn 1 chút sức lực nào gần như đã tắt khi nó đi lên cầu thang của trường. “ Nói như vậy chiếc nhẫn này sẽ được truyền tay nhau cho đến khi nào có án mạng xảy ra thôi sao, sao đột nhiên nó lại xuất hiện, không lẽ nào…….bóng tối đã trở lại…..Nhưng đã quá lâu rồi mà ” Nó nghĩ thầm con mắt vẫn đâm đâm nhìn chiếc hộp ma quái đang cầm trên tay. Nó ầm thầm đi vào lớp mà chẳng nói lời nào dù những con mắt tò mò đang nhìn nó rất nhiều “ Mày có sao không” Thiện “ Chắc con đó đòi chia tay rồi, nhìn mặt y như đi đám ma là biết rồi” Duy “ Chẳng có chuyện gì hết chỉ là muốn mượn đồ từ anh tao thôi mà, tụi bây cứ nói chuyện đi tiếp đi, tao hơi mệt” Nó cố nói giọng vui vẻ nhất rồi tìm 1 góc đề suy nghĩ như thường lệ mà nó hay làm. “ Mình phải giấu đó đi, không thể cho ai chạm đến nó dù chỉ 1 lần nào nữa, may mà cô ấy chưa đeo nó vào nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, chắc đã đến lúc hành động rồi” Nó nghĩ trong miên man rồi cẩn thận cất chiếc hộp vào cặp để tránh ai để ý. Khi ánh đèn cuối cùng trong con đường tắt cũng chính là lúc là ánh trăng tỏa sáng nhất, trên ban công rộng của ngôi nhà cấp 4 màu trắng cũ, nó cẩn thận lấy chiếc hộp ra như không muốn làm đánh thức ai, đặt cái hộp xuống đất hai tay đặt lên hộp và thầm thì như không thành tiếng ” Ánh trăng sẽ soi gội các ngươi, hỡi những linh hồn của quỷ dữ”. Trên đầu chiếc hộp sáng lên những thuật ngữ cổ xưa như được ai khắc vào đấy. Nó ngồi bệt ra dưới trăng thở hổn hển người như không còn chút sức lực nào cả rồi, rồi thả 1 đôi bồ câu đã chuẩn bị sẵn mang theo những lá thư trên chân “ Mong họ sẽ đến đây kịp lúc” Nó nghĩ thầm rồi nhìn theo cặp bồ câu đang dần dần biến trong màn đêm đen như hủ nút. Gió bắt đầu thổi xào xạt làm rung chuyển mạnh những tán cây vững chắc bên đường, mây đen đang dần che khuất mặt trăng………… Còn nữa…………………….
|
“8h…………………………..Trời ơi sau thức trễ vậy nè trời, 1 Chủ Nhật của tôi T_T” nó hối hả ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân “ Xuống ăn sáng nek còn, nhớ kêu 2 anh xuống luôn” Mẹ nó từ dưới lầu vọng lên “ Mau thức dậy đi mấy cái đồ ngáy ngủ, mẹ kêu kìa mấy anh kìa” Nó cố la hết rồi gõ cửa phòng ầm ầm sức rồi chạy 1 mạch xuống bếp “ Xuống rồi đó hả Phúc thằng Sơn đâu” Ba nói “ Đó, nó xuống rồi kìa, chút biết tay với tao Tuấn” Khuôn mặt đằng đằng sát khí “ Tụi còn sẽ ngủ tại trường đêm cắm trại nhe mẹ vào thứ 3” Sơn “ Uk, chuẩn bị đồ đạc chưa, mà Thuận Anh có đi chung ko” Mẹ “ Có ạ, chị đi với tụi con lun” Phúc “ Cắm trại qua đêm sao, sao lại ngày lúc này” Nó nghĩ thầm THƯA CÁC QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN CÒN BÂY GIỜ LÀ BẢN TIN THỜI SỰ ĐỊA PHƯƠNG “ Các quan chức địa phương đang điều tra các tình trạng 1 số loài động vật đang chết không rõ nguyên nhân ở phía Bắc thành phố, các đàn chim di trú tại đây cũng di chuyển 1 cách kì lạ không rõ nguyên nhân, các ngành đang vào cuộc để điều tra để làm rõ sự việc nguyên nhân ban đầu có thể do 1 loại dịch bệnh do di khuẩn gây ra khiến động vật bị chết hay làm rối loạn bộ não của động vật, nhưng theo thống kê cho thấy chưa bệnh trên người người dân đừng quá lo lắng nên đề phòng bằng cách giữ gìn vệ sinh thật tốt tránh tiếp xúc với nguồn bệnh là biện pháp bảo vệ hữu ích nhất, nhất là các khu dân cư ở phía Bắc TP, và sau đây là các tin tức khác…………….. ” “ Phía Bắc TP sao, những cái chết hàng loạt sao, mình phải đi kiểm tra thử mới được” Nó nghĩ thầm Cảnh tượng trước mắt nó là một khu rừng nằm ngoài ngoại ô phía Bắc TP, nó vẫn bình yên như những ngày thường nếu trong mắt của những người ngang đường chỉ khác là có một vài con thú chết, nhưng đối với 1 phù thủy như nó thì chẳng bình thường chút nào. “ Không ổn chút nào mà ” Nó méo mó trong khi tìm thấy nhiều bộ xương của thỏ, lợn rừng, các loài chim trong rừng và nhiều cây chết khô. Bước ra khu rừng lòng nó đầy lo lắng ánh mắt nhìn theo ngôi trường mà 2 người anh nó đang theo học gần đó. Gần như hôm đó tâm trí của nó chỉ xoay quanh việc đó và cái hộp thay vì tâm trạng vui vẻ chuẩn bị ngày tết “Mình phải đi theo mấy ảnh, chẳng nơi nào an toàn khi vào lúc này, quá nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra” Nó kết luận 1 cách dứt khoát trước khi đi vào giấc ngủ “ Tụi con đi nhe ba mẹ” 2 anh ông nó đồng thanh “ Mới có chiều đi rồi sao, đi đi nhớ ngủ sớm nhe” Mẹ nói Reng Reng……………………. Nó chạy xuống thì thấy mẹ nó đang nghe “ Dạ dạ tụi em qua liền ạ……..” “ Tuấn ơi, hôm nay con chịu khó ở nhà 1 mình nhé bà nội con đang ốm ba mẹ phải đi ngay đến bệnh viện liền có thể ba mẹ không thể về” “ Dạ con đi ngủ sớm đây” “ Uk nhớ khóa nhà, cổng cẩn thận nhe” Đúng là gặp hên, cẩn thận tiễn bố mẹ ra cổng rồi nó đi 1 mạch lên lầu mở 1 cái gương cổ lớn cất sau trên gác đầy mạng nhện, nó từ từ lấy trong đó ra 1 cây gậy lớn, đã đóng đầy bụi, mạng nhện. Trời đã bắt đầu sụp tối, màn đêm đã tràn đầy những lối đi con hẻm của thành phố. Đầu con hẻm nhà nó xuất hiện 1 ông lão mặt áo nâu. Trong ông ấy rất già căn cứ vào bộ râu dài và dáng người cao vào ốm của ông, ông cầm theo 1 cây gậy và 1 cái túi ngang hông, liếc nhìn qua bảng tên đường, rồi đi 1 cách nhẹ nhàng vào con đường mờ nhạt dưới ánh đèn đường. “ Ông làm gì mà lén lút thế ông bạn của tôi” Nó giật quay mình lại khi đang khóa cái cổng lại và nở 1 nụ cười hạnh phúc “ Ông đến rồi sao Palladon, gặp ông tôi mừng quá” “ Tôi cũng vậy Alatar, đã 5 năm chúng ta không gặp sau kể từ hồi tôi trao ông cái cây gậy này đấy” “ Tôi đã cất nó rất lâu trước đó khi phải có dịp sử dụng rồi” “ Có dịp sử dụng….. tôi tưởng chỉ là gặp mặt bình thường thôi chứ, có chuyện gì vậy kể cho tôi nghe” “ Được, tôi đang đi đến 1 nơi và thật may mắn là ông đã tới đúng lúc, tôi cần sự giúp đỡ của ông” “ Giúp đỡ sao?” “ Ừ, chuyện là vầy……………………..” Hai người dần dần biến mất vào màn đêm tâm tối Còn nữa……………………………..
|
Có 1 số đoạn tiếng của các chủng tộc khác nhau mình sẽ để nguyên luôn rồi để phần dịch kế bên nhe ^^, còn tiếng anh thì mình sẽ phiên ra luôn ^^ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- “ Ông làm tôi lo lắng đấy, nhất là nơi mà bóng tối chưa ngự trị bao giờ” “ Ý ông là sao” “ Ý của tôi là………………………… đợi đã tới rồi phải không, mà có cách nào vô được không” “ Tới nơi rồi đó, tôi đã có cách vào được” Nói đoạn nó lại rút từ trong đó balo mà nó mang theo 1 cái áo trùm màu xanh lam nhạt và một cái thẻ học sinh cho phép ra vào mà bạn nó đã cho nó từ trước. “ Hay đấy, mà ông lấy ở đâu ra cái thẻ đó vậy, nếu ông vào được vậy còn tôi thì sao” “ Từ 1 người bạn cùng tuổi cho tôi vì bị bệnh tôi cũng định vứt đi nhưng lại có dịp sử dụng, đúng là gặp hên, còn phần ông thì khỏi vì người thường nhìn vào chỉ biết ông là 1 thầy giáo hay giáo sư rất giỏi mà thôi” “ Đúng rồi, tôi quá già để được nhận cái danh hiệu đó, mà ông cũng định che dấu bản thân của mình nữa hả” “ Uk, càng ít người biết càng tốt để tránh khỏi việc gặp nguy hiểm do chính tôi mang lại” Khi qua được cổng trường, 2 người cố tránh xa đám đông và âm thầm đi thẳng lên sân thượng của tầng 4 tầng cao nhất nhìn xuống. Ở dưới là sân giữa của trường, là một cái sân rộng lớn được bao bọc bởi các lớp học 2 đến 3 tầng, giữa sân là 1 ngọn lửa lớn sáng rực xung quanh các lều trại với đầy ấp học sinh đang nhảy múa vui cười dưới tiếng nhạc “ Happy” và âm thanh to lớn của loa ……………………………. Because I’m happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I’m happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I’m happy Clap along if you know what happiness is to you Because I’m happy Clap along if you feel like that’s what you wanna do Here come bad news talking this and that Yeah, give me all you got, don’t hold back Yeah, well I should probably warn you I’ll be just fine Yeah, no offense to you don’t waste your time …………………………………… Ai ai cũng muốn nổ tung theo điệu nhạc cuồng nhiệt đầy sức hút. Bỗng tất cả các ánh đèn trong trường và ngoài đường đều bị tắt ngúm khiến đám đông dưới kìa bắt đầu im lặng để biết chuyện gì đang xảy ra, bây giờ chỉ còn lại những tiếng xì xào tiếng gọi nhau hay những ánh đèn của những chiếc điện thoại, đèn dự phòng, ánh lửa trại, mọi thứ đang bị bóng tối bao vây. Cái lạnh bắt đầu bủa vây đám học sinh đang dần dần tụ tập lại dưới các căng lều, không ai muốn làm tâm điểm của sự náo động lúc này. Trong kia, cánh cửa của các lớp học kể cả cửa ra vào trường từ từ khép lại và bị khóa chắc lại 1 cách âm thầm đến đáng sợ, mây bắt đầu che lắp ánh trăng làm không khí càng thêm lạnh lẽo trong sự im lặng đến đáng sợ của đám học sinh.Từ trong bóng tối 1 cô gái mặt áo trắng xuất hiện với 1 dáng đi ngoặc ngẹo máu me ướt đẫm đầy cả cái áo trắng lan ra cả sân ánh mắt vô hồn miệng hả ra đầy máu rồi đi từ từ tiến về phía đám học sinh. Cả đám học sinh hét lên 1 các khiếp đảm đầy nỗi sợ hãi, rồi xô đẩy nhau chạy vào trong các lớp học nhưng mọi sự cố gắng mở cửa đều vô vọng ko có 1 cách cửa nào mở được như ai đã khóa 1 cách chắc chắn dù có chiều khóa mọi lối đi đều bị chặn. Chúng hét lên 1 cách tuyệt vọng khi thấy con ma đang tiến về phía mình. Đám học sinh chạy lên tầng 2 của trường nhưng canh sẵn ở cầu thang là 1 ông già ốm gầy trơ xương không có tròng mắt ói ra từng ngụm máu đang bò xuống cầu thang. Tụi học sinh bị ép trở lại sân trường nơi mà ngọn lửa vẫn đang còn bùng cháy 1 cách yếu ớt bọn chúng đã bị bao vây từ trong những góc tối khác những con quỷ khác cũng xuất hiện tiến lại đám học sinh. Không còn 1 tia hi vọng nào nhen nhóm trong đám sinh, mọi thứ dụng cụ điện tử như chết đi không còn hoạt động nữa. Con quỷ có hình thù ông già lao vào trong đám học sinh hả cái miệng đầy răng nanh đầy máu Nhưng chưa chạm vào ai được thì 1 tiếng ầm 1 luồng ánh sáng màu vàng nhạt ra sau lưng đám học sinh khiến con quỷ bị hất tung ra phía đằng xa, đám học sinh quay lại, nó xuất hiện với một cái áo khoác màu xanh lam nhạt trùm kín mặt và 1 cây gậy bước tới. “ Trần thế không phải là nơi dành cho các người” “Ngươi không thể chống lại bọn ta, đúng lúc ngươi chỉ có 1 mình” “ Nếu có thêm ta thì sau” Ông bạn nó từ đằng xa bước tới khiến cho bọn quay mặt lại “ Bọn phù thủy đáng ghét, giết bọn chúng” Một con trong số chúng hét to Bọn chúng lao thẳng tới 2 người, nhưng đều bị hai cái gậy đánh cho văng ra mặt đất “ Đến lúc phải cho các ngươi về với nấm mồ rồi” Nhưng nó chỉ mới vung cây gậy lên trời thì bất thình lình nó bị hất tung về phía sau cả hàng chục mét Từ trên cao 1 người phụ nữ mặc chiếc váy màu đen nhảy xuống mặt đất 1 cách nhẹ nhàng vẻ mặt trẻ đẹp nhưng chất chứa đầy vẻ tà át vừa đi vừa vuốt mái tóc đen dài của mình. Con ả tiến về đám học sinh đang sợ hãi mắt ra ám hiệu con tay sai xử người còn lại. Rồi cả thân hình của ả bốc lên rồi làn khói 1luồng khói đen khịt bay như tên vào đám học sinh. Nó đứng thẳng phắt dậy sau cú ngã rồi lập thành 1 kết giới để bảo vệ đám học sinh nhưng đều vô dụng trước luồng khói đen mạnh mẽ ấy. Một lần nữa nó bị hất tung và đập mạnh vào tường rồi rơi xuống. Tranh thủ lúc đó ả bay tới 1 thanh kiếm xuất hiện trên tay ả, đâm vào đám học sinh “ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………………..” Tiếng la lên trong đám học sinh khiến ai nấy đều lùi lại sau đám lửa chỉ còn nạn nhân của ả đang dần qụy xuống sau nhát đâm ngay bụng “ Theo đúng nghi thức giết người giữ nhẫn, 1 nhát ngay bụng rồi chặt đầu” ả rút ra thật nhanh và chém 1 nhát nữa. Nhưng lóa lên 1 cái trước mặt ả không phải thằng học sinh mà là một người phụ nữ trẻ khác đội áo khoác màu xanh đậm đang nắm tay đang cầm con dao của ả. “ Lâu quá không gặp lại rồi ha, con khốn” rồi ả bị hất ra xa, chưa kịp phản đòn ả bị đánh 1 từ sau lưng của ông bạn nó khiến ả bị biến thành làn khói màu đen bay ra xa đám đông, liếc nhìn qua bọn tay sai đã bị đánh cho hồn bay phách tán. “ Ba phù thủy, được lắm ta sẽ trả thù” Rồi ả lùi lại rồi biến mất trong bóng tối. Còn nữa……………………………………… Mong mọi người sẽ thích và tiếp tục đọc và ủng hộ câu chuyện của mình ^^
|
Trước hết cho mình xin lỗi vì sự chậm trễ không đáng có này 1 phần là do ôn thi và kiểm tra trong trường nên mình không có thời gian nhiều, thứ 2 là kế hoạch viết đăng cho hết luôn chương I đã thất bại do quá không kịp thời gian ^^, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của mình, mình sẽ cố gắng đăng cho hết Chuong I vào 3-4 ngày nữa, và Chương II thì mình cũng sẽ cố gắng đăng 1 tuần 1 chap P/S: Có thể có bạn sẽ thắc mắc tại sao mình cho lời thoại quá nhiều, mình sẽ trả lời luôn vì đây là 1 câu chuyện dài dường như hơi ít dính dáng đến cuộc sống đời thường nên mình phải cho nhiều lời thoại để có thể giải thích cho 1 số điều để các bạn nắm mạch câu chuyện 1 cách rõ nhất ^^ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Đám học sinh bắt đầu di chuyển xúm thành tụm vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc đã xảy ra, những âm thanh của những cuộc gọi cũng vang khắp trường. “ Sao bà biết mà đến đây thế Crystal” Palladon “ Tôi định qua nhà của Allatar chơi theo lời mời nhưng chưa tới thì gặp phải chuyện này và kết quả là gặp 2 ông ở đây, mà đừng gọi tôi là bà nữa gọi cô đi, tôi còn quá trẻ để người khác gọi là bà“ “ Tùy bà thôi, ông có sao không, Allatar” “ Tôi ổn, nhưng còn cậu ấy thì” “ Để tôi xem, không sao đâu, ông đừng quá lo lắng, hên là nhát chém nghi lễ nếu nhát chém khác thì sẽ rất gắt rối đó” Crystal “ Nhát chém nghi lễ?” Allatar “ Là nhát chém của sự trong sạch, không có độc dược hay bùa chú nào có thể ếm lên được nếu không thì sẽ mất linh nghiệm, nếu giết người giữ nhẫn thì cách này là nhanh để nhận được sự phụ tùng tuyệt đối của chiếc nhẫn, nếu không sức mạnh của chiếc nhẫn sẽ bị giảm đi” Palladon Crystal từ từ đưa 2 bàn tay vào vết thương “ Vulnera Sanentur…. Vulnera Sanentur…….. Vulnera Sanentur” .Vết chém trên bụng của anh nó dần dần lành hẵn chỉ còn vủng máu động lại dưới sân. “ Anh…………..anh……….anh ấy có sao không vậy”. Nó bất ngờ quay lại nhưng vẫn giữ trùm kín mặt thì ra người anh thứ 2 của nó và chị của nó. “ Cậu ấy đang giữ 1 chiếc nhẫn của những vị vua người lùn thời xưa” “ Cậu học sinh này không sao đâu, hãy đưa cậu ta về nhà trước khi cảnh sát tới, Allatar, xe đã được chuẩn bị trước hãy hộ tống họ về nhà tốt, tôi và Crystal sẽ lo mọi chuyện còn lại nơi này ” Palladon “ 2 cô cậu hãy dìu cậu ta ra trước cổng trường trước đi” Crystal “ Suýt quên, tôi phải lấy cái balo nữa, tôi không muốn bị cả trường phát hiện danh tính của mình đâu” “ Đừng lo những thứ linh tinh ấy, đã có tôi rồi mà, chuyện của ông là đưa đám học sinh kia về nhà kìa” “ Khoan đã” Crystal “ Có chuyện gì vậy” Nó “ Hãy đưa cây gậy của ông cho tôi, tôi nghĩ nó đã bị ô quế bởi phép thuật bóng tối, viên ngọc trên đỉnh cây không còn trong nữa, tôi cần phải thanh tẩy chúng” “ Được, cảm ơn bà nhiều nhe” Một chiếc xe BWN hạng sang đang chờ tụi nó ngoài trước cổng trường tối tâm từ khi nào rồi. “ Xin các vị hãy mau vào xe cảnh sát sắp tới rồi” 1 thanh niên mặc áo vest màu đen đeo kính râm hổi hả hối hả chạy lại tụi nó Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh lao thẳng vào màn đêm. Nó ngồi ghế trước cạnh người thanh niên lái xe để nhường chỗ trống nhiều hơn cho 3 người chị của nó “ Chắc mọi người đang tò mò về tôi và sự có mặt của tôi ở đây phải ko, tôi xin tự giới thiệu tôi là Nhật Anh phụ tá của ngài Pallon ở Việt Nam, hồi nãy ngày ấy đã ra ám hiệu cho tôi nên tôi mới tới đây” “ Ám hiệu?” Nó thắc mắc “ Đúng vậy ngài ấy đã đốt 1 viên pháo sáng” “ Pháo sáng?” “ Đúng vậy, được bắn từ 1 dụng cụ nhỏ khi đạt tới độ cao hơn nhất định nó cháy phát ánh sáng màu vàng mà không gây tiếng động” “ Ông ấy luôn tính trước mọi trường hợp, mà ông ấy đang làm việc gì z anh có biết không?” “ Ông ấy đang làm trong cơ quân tình báo của Liên Hiệp Quốc, một công việc hết sức căng thẳng, nhưng tôi lại thấy ông ấy luôn sáng suốt làm tốt mọi công việc dù có khó khăn cách mấy” Cả 2 người anh chị của nó trố mắt nhìn nhau vì câu nói của người thanh niên lái xe “ Còn cái cậu đang bất tỉnh kia bị gì vậy?” “ Là do……………………” chị nó chưa kịp trả lời “ CHỈ LÀ HOẢNG SỢ QUÁ THÔI ” Nó lớn giọng che đi giọng của chị nó và ra ám hiệu cho 2 người im lặng “ Sau vụ này chắc chắn cả thế giới sẽ bang hoàng lắm đây” giọng của thanh niên có hơi chút sợ hãi “ Đúng vậy, không biết ông ấy sẽ làm gì nữa” Nó nói trong lo lắng “ Mọi người đừng quá lo lắng, Liên Hợp Quốc sẽ luôn giúp đỡ ông ấy nếu ông ấy cần mà” “ Anh ơi dừng xe lại đi tới nhà của bọn tôi rồi” Chị nó la lên pha chút tức giận “ Chưa tới mà” Nó cất giọng phản đối “ TÔI BẢO TỚI RỒI, NHÀ CỦA TÔI HAY NHÀ CỦA ÔNG MÀ ÔNG BIẾT HẢ?” “ Được rồi, để tôi mở cửa” Người thanh niên luống cuống mở cửa “ Sơn, hộ chị khiên anh tiếp chị xuống xe” Nó cũng tức tốc xuống xe và chạy theo đám chị nó “ Đứng lại tại sao ông lại đi theo chúng tôi” Sơn giọng đầy nghi hoặc “ Ông không cho tôi nói sự thật lúc nãy nghĩa là sao, ông còn biết là chưa tới nhà tôi, còn trùm kín mắt nữa” Chị nó hét lên “ Ông cứu ai anh tôi là có mục đích phải không, hay là ông muốn giết anh tôi để chiếm đoạt cái nhẫn gì đó mà cô gái kia đã nói?” Sơn “ Em tôi không có giữ cái nhẫn gì đó đâu đừng có đi theo bọn tôi nữa, vô ích thôi” Chị nó lại hét lên Nó nhìn qua lại con đường vắng tanh người 1 lần nữa “ Chắc đã tới lúc để nói sự thật” “ Sự thật?” Chị nó tò mò Nó từ từ mở cái nón trùm của chiếc áo khoác ra “ TUẤN sao….sao lại là em” Cả 2 anh chị nó trố mắt nhìn nó “ Em là phù thủy à” Người anh thứ 3 thốt lên 1 cách bất ngờ “ Đúng” nó thản nhiên “Sao có thể chị nghe ông già và cô gái đó gọi em bằng 1 cái tên khác mà” Chị nó “ Một cái tên khác thôi, mà khoan kể về chuyện đó dìu anh ấy về nhà đã anh ấy đang rất yếu, để em tiếp cho” .................
|