Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
BLACK AND WHITE (tác giả : đường phố trúc)
Chương 1 Nó ngồi ngoài ban công ánh mắt thẩn thờ nhìn vào khoảng không của màn đêm tĩnh lặng.nỗi đau chỉ trong một đêm mất hết người thân vẫn luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với nó. Gia an thức giấc nàng đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống,lúc đi ngang qua phòng của nó nàng dừng lại mở hé cửa nhìn vào trong. Bên trong phòng đèn vẫn còn sáng thấy vậy Gia An đi vào và gọi : - Văn ! Nghe tiếng Gia An gọi nó quay lại nhìn Gia An rồi đứng lên đưa tay lau vội những giọt nước mắt Gia An nói tiếp : -Khuya lắm rồi sao em không ngủ đi,sáng mai em còn phải đến trường nữa. Nó đi lại giường ngồi xuống rồi nói : -Em không ngủ được,mỗi khi nhắm mắt lại em đều thấy lửa cháy,mọi người không ai thoát được,em sợ lắm... Gia An hiểu cú sốc mà nó đang phải chịu đựng là đau đớn như thế nào,nàng đi lại giường ngồi xuống cạnh nó và an ủi : -Chị hiểu em đang phải chịu đựng một cú sốc lớn,nhưng dù thế nào em cũng phải cố gắng vượt qua,chị tin là em sẽ đủ mạnh mẽ để bước tiếp vì con đường phía trước còn rất dài. Gia An đỡ nó nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp lại cho nó,bên ngoài trời đổ mưa kèm theo sấm chớp dữ dội,nó run rẩy nắm chặt lấy tay Gia An rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Qua ánh đèn soi sáng gương mặt đẹp như thiên thần của nó Gia An thấy trên gương mặt nó vẫn còn phảng phất nỗi sợ hãi Sáng thứ bảy anh đi công tác về vừa xuống máy bay là tranh thủ đến nhà tìm Gia An và cũng muốn hỏi thăm về Văn. Nhưng đến nơi thì Gia An không có ở nhà,Văn thì đang ở trường. Anh quay xe về nhà cất hành lí tắm rửa thay quần áo xong anh lên phòng nằm nghỉ. Chạng vạng anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động anh bắt máy giọng Gia An cất lên : -Alô,anh Phong là em đây.em biết anh đi công tác về lúc sáng,giờ anh làm ơn đến trường đón Văn giúp em nhé,tối nay em phải ở lại công ty làm đêm nên chắc là em sẽ về muộn. Em sẽ gặp anh sau.bye...bye
|
( Chương 2 ) Tắt máy anh cầm lấy áo khoác và đi nhanh ra xe. Buổi chiều là giờ cao điểm đường phố người và xe đông nghẹt,phải mất gần nửa giờ anh mới tới được trường nhưng học sinh của trường đều đã ra về hết rồi. Anh trở vào xe móc điện thoại gọi cho nó : - Alô, Văn à, là chú Phong đây. Cháu đang ở đâu vậy? Không có gì cháu về nhà là tốt rồi.giờ chú sẽ ghé qua đó với cháu,thế nhé. Nó tắm xong và đi ra mở tủ lạnh lấy nước uống, lúc này bụng nó bắt đầu đói cồn cào. Nhìn vào tủ lạnh nó thấy có mấy quả trứng,mì gói,và mấy cọng rau. Nó đang định nấu nước nóng thì anh đến : - Chú Phong ! Anh đi nhanh vào nhìn thấy tay nó đang cầm ấm nước định đặt lên bếp anh nói : - Cháu định làm gì vây ? Nó đặt ấm nước lên bếp rồi nhìn anh và nói : - Dạ không có gì,cháu thấy đói nên... Anh ngắt lời : - Gia An đã có gọi cho chú hôm nay cô ấy sẽ đi làm về muộn, thế nên chú sẽ đưa cháu đi ăn tối. - Làm phiền chú cháu thấy ngại lắm,cháu ở nhà ăn mì gói được rồi. Anh lắc đầu : - Không được,giờ cháu vào phòng lấy áo khoác sau đó chú sẽ đưa cháu đi ăn tối, mau lên đừng để chú phải lặp lại. Nó nhìn anh rồi ngoan ngoãn làm theo lời anh.
|
Anh đưa nó đi ăn xong rồi lái xe đưa nó đi dạo,suốt buổi tối nó cũng chẳng nói gì nhiều. Lúc về đến gần nhà bất chợt nó hỏi anh : -Sao cả tuần nay chú Phong không đến thăm cháu? Anh nói và vẫn tập trung lái xe: -Chú bận đi công tác,vừa xuống máy bay lúc sáng nay. Sao thế nhóc ?
|
Nó lại im lặng anh dừng xe bên đường rồi tiếp lời : -Cháu có gì muốn nói thì nói đi,chú đang nghe đây. Nó cúi gằm mặt những giọt nước mắt thi nhau rơi,nó nói trong nghẹn ngào : -Cháu nhớ bố mẹ cháu quá...! cháu không biết tại sao bố mẹ lại bỏ cháu mà đi như thế,chú nói đi,tại sao??? Nó quay sang nắm lấy áo anh vừa khóc vừa gào lên trong tức tưởi. chưa bao giờ anh thấy thương nó như lúc này,anh ôm chặt nó vào lòng,cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Đã mười lăm năm trôi qua,anh luôn sống trong đau đớn,dằn vặt bản thân mình.chỉ vì chút bồng bột của tuổi trẻ, không đủ can đảm để chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. chinh anh đã để gia đình mình mang núm ruột của mình đi cho một gia đình khác ngay khi nó vừa mới được chào đời.
|
ôm chặt nó vào lòng và anh thầm nói với chính mình : - Đừng khóc nữa con trai yêu của bố, bố đang ở ngay bên cạnh con đây. Bố xin lỗi, vì bao nhiêu năm qua đã bỏ rơi con, bố thật ích kỷ,nhưng từ giờ bố sẽ không để con phải sống xa bố nữa,không bao giờ. Anh kéo chăn đắp lại cho nó rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán. Gia An đi vào nhìn anh nàng mĩm cười nói: - Xem ra anh đã có môt phiên bản của mình rồi,thằng bé rất giống anh. Anh đặt một ngón tay lên môi ra dấu im lặng rồi cùng Gia An đi ra phòng khách. Anh ngồi xuống ghế,Gia An mang tách cafe ra cho anh : - Anh uống cafe đi. - Cảm ơn ! Gia An ngồi xuống ghế đối diện nàng nói: - Anh Phong,em có chuyện này muốn nói với anh. Anh hớp ngụm cafe rồi nói : - Được,em nói đi. - Có lẽ tháng sau em sẽ về Mỹ Anh nhìn Gia An đầy bất ngờ: - Sao đột nhiên em lại về Mỹ?
|