Anh Thích Em Thật Sao, Cho Dù ...
|
|
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có chỗ nào không hay mong các bạn thông cảm và ủng hộ truyện của mình nha...mình cảm ơn nhiều.
|
Bây giờ thì mình cũng cuối cấp rồi lên không thể ngày nào cũng đăng truyện đc mong các bạn thông cảm...nếu rảnh thì mình sẽ đăng vào tối thứ 7 hàng tuần nhé!
|
|
|
Và mọi việc cứ thế trôi qua, Win và Ken cứ ngồi 888 với nhau, có vẻ đã thân với nhau rồi còn 1 cặp nữa đó là:
Tại bàn của Sara-Bun
-“Bạn ơi, mình ngồi được không” –Sara ngây thơ nói
-“Ừ, ngồi đi” –Bun tỏ vẻ lạnh lùng
-“Bạn sao vậy không thích mình ngồi chỗ này sao?” –Sara nũng nịu
-“Không phải…tớ chỉ thấy mình hơi bị tủi thân tí xíu thui à…tại vì…hix...hix…vừa nãy bạn bơ mình bây giờ lại còn ngồi với bạn nữa tớ thấy…hic…hic” –Bun giả vờ khóc
-“À, chuyện đó hả, cho mình xin lỗi nha…đừng khóc nữa, khóc thì xấu zai đấy không ai yêu đâu…hihi” –Sara cười và vỗ vỗ mấy cái vào vai cậu làm tim cậu đập lỗi 1 nhịp
-“Ừ…ừ…” –Bun đơ vài giây
Lẩm bẩm trong mồm
“Mình…mình sao thế này, không được, không phải mình đang tìm cách trả thù họ sao, phải lấy lại tinh thần…phải bình tĩnh lại mới được không thì rơi vào tròng của cô ta thì toi”
-“Sao thế” –Sara hỏi thăm
-“Không sao…không sao…” –Bun quay mặt ra chỗ khác
Không nói gì nữa, thế là tiết học trôi qua 1 cách ảm đạm. Hắn ngồi nghe nhạc, nó ngủ. Windy và Ken thì 888 chuyện với nhau. Còn Sara thì ngồi gẩy gẩy trò chơi trên điện thoại, Bun thì ngồi tính kế.
Reng…Reng…Reng
Tiếng chuông vang lên, ngay lập tức 2 cô bạn đã có mặt ở chỗ nó.
-“Xuống canteen đi” –Sara
|