Anh Thích Em Thật Sao, Cho Dù ...
|
|
-“Này cậu…có muốn chết không?”
-“Tôi còn yêu đời lắm,…chết đi thì thế giới lại mất đi 1 người rồi…lại còn…ừm nói sao ta…à chết rồi còn bố mẹ tôi ai chăm sóc đây… tôi chết đi thì có nhiều việc xảy ra lắm nên chưa muốn chết OK”
-“Cậu…nói ai là người quan trọng cơ, đối với tôi cậu chỉ là 1 hạt cát giữa sa mạc thôi à” –Nó châm chọc
-“Abc…xyz…@#$”
Cứ thế trôi qua đến khi bọn hắn về. Ken và Windy có vẻ thân thiết hơn lúc trước, Bun và Sara cũng vậy còn hắn và nó thì khỏi nói, cãi nhau bay tung lóc nhà…-_- rung trời nở đất
Tại cổng trường
Bây giờ mới 6h15 mà đã thấy hàng trăm học sinh ra đứng ở cống cái bảng to tướng ghi mấy chữ cực kì kute* Bun, Ray, Ken đẹp trai, E yêu A*, đấy là của bọn con gái, còn của con trai thì*Sara, Elly, Windy, 3 thiên thần, ánh sáng chói lóa lòng anh* (T/g: mún ói)
Bọn nó và bọn hắn bước xuống đi được 1 bước đã bị bâu kín như người nổi tiếng không bằng
-“Tránh ra hết cho tôi” –Windy lớn giọng, bọn con trai từ từ tản ra 2 bên để bọn nó đi, còn bọn hắn thì
-“Dẹp…dẹp hết cho tôi” –Ken to tiếng(T/g: 2 anh chị này hiểu ý nhau ghê ta) bọn con gái cũng từ từ tản ra, bọn nó và bọn hắn đang đi thì gặp 3 con ả
-“Tôi muốn thách đấu với cô” –My tiến lên phía trước hách dịch nói
-“Ồ, hô…hô xem ai nói kìa, muốn thách đấu với Elly sao?, phải bước qua xác 2 bọn tôi đã” –Windy+Sara bước lên
-“Vậy sao, không ngờ cô lại là người hèn nhát như vậy, thật là hổ thẹn quá đi” –My lấy tay che miệng cười
-“Đấu…vì cái gì” –Nó từ đằng sau đi lên -“Elly…Elly à” –Sara ấp úng
-“Đừng…đừng như vậy mà” –Windy lẩm bẩm
-“Lộ diện rồi sao, đấu…đấu vì 3 hoàng tử kia” –My chỉ tay về phía bọn hắn. Bọn hắn nhìn thấy nhưng cũng chẳng nói gì, cứ để màn kịch tiếp diễn. Bây giờ thì hành lang náo loạn hơn bao giờ hết, người thì đứng chụp ảnh, người thì thầm than cho số phận của nó, người thì hò hét, vân vân và mây mây. Nó nhìn My bằng ánh mắt chết người rồi nói:
-“3 hoàng tử…hừ…được…điều kiện gì?” –Nó nói làm 3 chàng vui lòng…tự đứng cười 1 mình và đây là lần đầu tiện Hắn thấy lòng mình ấp ám đến vậy.
-“Nếu tôi thắng thì cô và 2 cô bạn kia phải tránh xa 3 hoàng tử còn nếu cô thắng thì muốn làm gì tùy cô, được chứ?” –My nói
-“Được thôi, sẽ đấu những gì?”
-“Cuộc chơi có 3 vòng, vòng thứ nhất tôi chọn, vòng thứ 2 là cô và vòng thứ 3 là tự chọn(thực ra là bốc thăm) đồng ý không?”
-“Elly…cậu…định…làm…thật…thật…sao?” –Sara lay tay nó
-“Đừng lo, không sao đâu” –Nó quay ra cô bạn cười hiền
-“Tôi chấp nhận thách đấu” –Nó nhìn My
-“Được thôi, ngày mai tại khu đất trống sau trường, tôi và cô sẽ đấu kiếm”
-“Vậy mai gặp.”
Nó nói xong kéo 2 cô bạn lên lớp, bọn hắn cũng đi theo
-“Đại tỉ oai thật nha!” –Ngọc cười cười
-“Cứ yên tâm, tao sẽ cho nó 1 bài học vì đã động đến anh Ray của tao” –Ánh mắt My sắc như dao
Tại lớp bọn nó
|
-“Bà có chắc là đấu được không vậy” –Bun hỏi Sara
-“Ông không phải lo cho Elly, lo cho cái người thách đấu Elly kia kìa” –Sara lắc đầu ngao ngán
-“Vậy sao?” –Bun ngây thơ
-“Elly, Elly, tôi tin bà sẽ làm được” –Ken vỗ vỗ vai nó
-“Này…này…đang làm gì vậy hả?” –Windy từ đâu chui ra
-“Nghe tôi nói đây, cuộc thách đấu ngày mai tôi nhất định sẽ thắng…tôi không thể để 3 cậu rơi vào tay 3 con nhỏ đó được…các cậu là bạn tôi nên tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu” –Nó dõng dạc nhìn 3 cậu
-“Thật sao? Chúng tôi quan trọng vậy sao?” –Bun+Ken mắt sáng rực còn hắn thì thấy ấm áp trong lòng nên không nói gì
-“Ừ” –Nó cười tươi nhìn 3 cậu
-“Cậu…cậu…” -3 chàng ấp úng, đơ vài giây. 3 cậu vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nó thực sự cười với 3 cậu, một nụ cười hiếm hoi nhưng rất thực và đáng yêu
-“Tôi…tôi sẽ đi xem cậu thách đấu” –Hắn thoát khỏi giấc mộng trở về thực tại
-“Vậy…cảm ơn cậu đã đi xem tôi đấu, tôi sẽ không làm mấy cậu thất vọng đâu” –Nó vẫn giữ nụ cười
-“Được, chúng tôi sẽ cổ vũ cho cậu hết mình” –Bun hò reo
-“Được” –Nó gật gù
Tiếng chuông vào lớp vang lên, chúng nó ngồi vào chỗ, trở về với công việc cũ, hình như Ken và Windy đã thân với nhau hơn còn 2 đôi kia vẫn thế. Nó ngủ thì hắn nghe nhạc, Bun và Sara có vẻ ngược lại, 2 người rủ nhau thi đấu trò gì gì đó trên điện thoại, tay bấm miệng cười toe toét làm lớp không thể nào tập trung được nhưng không ai dám hó hé câu gì vì không muốn bị đuổi khỏi ngôi trường này.
|
Ra về
-“Này Elly, tớ hỏi này, sao dạo này cậu hay về muộn vậy hả?” –Windy lo lắng
-“Ờ, cậu đi đâu vậy?” –Sara
-“Về nhà” –Nó thản nhiên đáp
-“Nhà?...Nhà nào vậy, không phải cậu đang ở chung với bọn tớ sao?” –Windy thắc mắc
-“Tớ về nhà riêng” –Nó
-“SAO…” –Hai cô bạn nó bất ngờ
-“Sao cậu…cậu không nói cho bọn tớ biết” –Sara
-“Các cậu không nên biết thì tốt hơn” –Nó nhìn 2 cô bạn
-“Cậu còn coi tớ là bạn không vậy, mau nói tớ biết đi” –Windy
-“Các…cậu…không…nên…biết” –Nó gằn làm cho 5 cô/cậu bạn run lên
-“À…ừ…ừ…không nên biết…không nên” –Bun giải thoát mọi người
-“Đi về thôi” –Nó
-“Ừ…về” –Windy cười cười
Tại biệt thự, phòng nó
Đang nằm nghỉ ngơi thì điện thoại nó reo lên
“Heart beats fast Colors and promises How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall But watching you stand alone? All of my doubt suddenly goes away somehow
One step closer I have died everyday waiting for you Darling don't be afraid I have loved you For a thousand years I'll love you for a thousand more
Time stands still Beauty in all she is I will be brave I will not let anything take away What's standing in front of me Every breath Every hour has come to this
One step closer
I have died everyday waiting for you Darling don't be afraid I have loved you For a thousand years I'll love you for a thousand more
And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more”
-“Alo” –Nó lạnh lùng
-“Đại tỉ, đại tỉ về hồi nào mà không nói với em vậy, quên em rồi sao” –Bên đầu dây trách móc
-“Này nhóc, chị về mà còn phải nói với nhóc sao”
-“Có chứ, đại tỉ làm em ăn không lo, ngủ không yên, đợi đại tỉ về đấy”
-“À, à biết rồi, thế gọi có việc gì?”
-“Đại tỉ về rồi thì ra bar đi”
-“Ừ được rồi, 10 giờ vậy”
-“Dạ, em cúp đây”
Nói xong nó nhấc máy gọi cho 2 cô bạn, đầu tiên là Windy
-“Alu bạn hiền, gọi có việc gì thế”
-“Bar không?”
-“Bar sao, có chứ mấy giờ thế?”
-“10 giờ và tập trung nhà tui”
-“Ok con gà đen”
|
Tiếp đến là sara
Cô đang ngồi chế ra mấy loại độc dược thì tiếng chuông điện thoại của cô kêu lên 1… 2… 3… BÙM… Lọ độc dược vỡ tan, đầu tóc cô rối bù, mặt đen sì…(t/g:nhìn rất giống con gà đen haha Cô:ta băm mi ra thành trăm mảnh bây giờ t/g:xách dép chạy) cô vớ chiếc điện thoại rồi nghe máy
-“Cậu có biết là tại cậu mà lọ độc của tớ vỡ tan tành rồi không?” –Sara lớn tiếng
-“Ai bắt cậu để điện thoại trong đó làm chi, giờ còn trách người ta” –Nó đốp lại
-“Ờ…ờ…do tôi, nói nhanh đi, gọi có việc gì không”
-“Bar” –Nó súc tích
-“Rồi rồi mấy giờ?”
-“10 giờ, tập chung nhà tui nhé”
-“Rồi cúp đây” –Sara vội vã
Gọi xong nó lăn ra ngủ để lấy sức 10 giờ đi bar quậy
Bên hắn
-“B…a….r ơi là b…a…r, đợi anh nha” –Bun hét
-“Dở vừa thôi, nhanh lên rồi đi ngủ đi còn đi bar” –Ken than thở
-“Rùi rùi mà Ray đâu?” –Bun thắc mắc
-“Lên phòng trước rồi”
-“Ờ…lên phòng đi”
-“Ừ”
Thế là cả 2 lên phòng còn hắn thì không phải lên phòng để ngủ mà đang điều tra về bang và thành viên trong các bang mới nổi gần đây. Trong các bang hắn điều tra thì thấy có 1 bang đang đứng ngang ngửa mình trong thế giới ngầm, Hắn liền điều tra thông tin của bang chủ thì không thấy gì cả, vả lại trên màn hình máy tính hắn bây giờ xuất hiện chữ “VIRUS” to đùng, hắn thở dài rồi bảo trì máy tính của mình, rồi leo lên giường ngủ.
|
cho viska hỏi mấy bạn độc giả 1 câu nha... truyện mk viết nó ntn và các bạn có thích truyện của mk ko? nếu như các bạn trả lời có thì mk sẽ tiếp tục đăng truyện còn các bạn trả lời không thì mk sẽ nhờ ad xóa truyện này đi.... những ai vào đọc truyện thì bình luận để mk xem kết quả xem có cần p xóa hay không xóa truyện không nha!!!. Thân
|