Một Đời Bình An
|
|
Chương 4.2:
"Mau bỏ cái móng heo của ngươi ra." Nhạc Nhan không cãi lại được Thẩm Thương Ngôn, thẹn quá hóa giận, quay đầu vừa lườm vừa quát hắn. Dáng vẻ vô cùng dọa người.
Thẩm Thương Ngôn vẫn hồn nhiên ôm eo Nhạc Nhan, mang nàng từ trên cây xuống. Khi hai người đặt chân lên mặt đất cũng là lúc làn khói trắng kia tan hết. Lúc này người của Nguyệt Bạch thần giáo mới có thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Những người bị trúng tên đã biến mất tự bao giờ, thay vào đó là một đám người bịt mặt, tay cầm đao vây quanh bọn họ. Đứng đầu đám đạo tặc kia là một nữ tử áo trắng, dung mạo xinh đẹp lại mang theo một chút tà ác. Ả ta nhìn chằm chằm vào Nhạc Nhan đang bị Thẩm Thương Ngôn ôm vào lòng, cất giọng chế giễu: "Ta cứ tưởng Vô Nguyệt giáo chủ của Nguyệt Bạch thần giáo có võ công cao cường, không ngờ lại phải trốn tránh trong vòng tay của nam nhân. Đúng là không thể tin vào những lời đồn đại."
Nhạc Nhan còn đang đôi co với Thẩm Thương Ngôn, nghe thấy câu nói mỉa mai của nữ tử áo trắng mới quay đầu lại nhìn, đang định lên tiếng phản bác thì đã có một giọng nói khác cất lên: "Bảo bối của ta thừa sức để cản ám khí của ngươi, chẳng qua là ta muốn bảo vệ nàng nên mới ra tay. Ngươi lại còn nhân lúc nàng không chú ý để đánh lén, đây là hành động của bọn tiểu nhân, mà ngươi lại còn là nữ nhân... vậy thì phải gọi là tiểu tiện nhân mới đúng."
Nhạc Nhan nghe hắn nói vậy thì trong đầu rất nhanh lướt qua một ý nghĩ, nàng thuận thế dựa hẳn vào người Thẩm Thương Ngôn, nhìn nữ tử áo trắng bằng ánh mắt khiêu khích, sau đó quay đầu nhìn hắn, cao giọng nói: "Chắc do tiểu tiện nhân không có ai sẵn sàng bảo vệ giống ta nên tức giận chăng? Thương Ngôn, chàng nói xem có phải không?"
Thẩm Thương Ngôn bị hai chữ "Thương Ngôn" dịu dàng, trong trẻo phát ra từ miệng Nhạc Nhan mê hoặc. Hắn cúi xuống nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm như có gì đó đang lưu chuyển. Nhạc Nhan bị hắn nhìn như vậy thì cảm thấy có chút mất tự nhiên, vội vàng quay mặt nhìn sang hướng khác.
Thẩm Thương Ngôn bỗng bật cười, đoạn ngẩng đầu lên nói với nữ tử áo trắng đã bị làm cho tức đến mức không thể nói gì, chỉ biết trợn trừng mắt nhìn hai người bọn họ: "Ta đếm từ một đến năm, nếu ngươi không dẫn người của ngươi cút đi thì đừng trách ta không cảnh báo trước."
Nữ tử áo trắng lúc này đã bình tĩnh lại, không còn vẻ thất thố như vừa rồi nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại bùng lên một ngọn lửa. Thẩm Thương Ngôn vừa dứt lời, ả ta liền cao giọng ra lệnh: "Tấn công! Giết hết cho ta."
Nhạc Nhan cười thầm trong lòng, nữ tử kia, à phải gọi là Từ Phi Yến mới đúng. Lão đại của bang Phi Yến, trên giang hồ được đồn đại là một người hiệp nghĩa, chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo nhưng tính cách đôi lúc có hơi bất thường, đặc biệt là khi bắt gặp một đôi tình nhân nào đó.
Mặc dù Nhạc Nhan không ủng hộ việc chiến tranh nhưng số quân lương này dùng để nuôi những binh sĩ sắp ra trận kia. Họ chính là những người đang bảo vệ hòa bình cho đất nước, vậy mà Từ Phi Yến lại dám đi cướp quân lương, còn muốn giết hết người của nàng. Đúng là to gan mà. Ả ta nghĩ rằng chỉ với một băng cướp trên dưới hai trăm người mà có thể đấu với người của Nguyệt Bạch thần giáo sao! Thật nực cười mà.
Nhạc Nhan đưa chiếc tiêu ngọc lên môi thổi một đoạn ngắn, âm thanh vang vọng khắp núi rừng. Khi tiếng tiêu dứt cũng là lúc hàng loạt bóng người, dẫn đầu là Mạc Phong từ trong rừng lao ra, vây thành một vòng tròn lớn bên ngoài. Nếu lúc trước thực lực hai bên là xấp xỉ nhau thì bây giờ Nguyệt Bạch thần giáo đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Người của Từ Phi Yến bị bao vây cả trước lẫn sau, tiến không được mà lui cũng không xong.
Từ Phi Yến lúc trước còn hùng hồn là thế giờ mặt đã hơi biến sắc. Khi biết được Vô Nguyệt là một nữ tử trẻ tuổi, lần này chỉ dẫn theo hơn một trăm người đi áp tải quân lương, ả đã nghĩ mình sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Với một nữ tử chưa trải sự đời như Vô Nguyệt, sao có thể đấu lại với người đã lăn lộn trên giang hồ hơn mười lăm năm qua như ả. Thế nhưng ả đã quên mất một điều, chẳng phải tự nhiên mà Vô Nguyệt được mọi người trên giang hồ kính nể, nàng ta ắt phải là một người thông minh, có thủ đoạn thì mới có thể dẫn dắt Nguyệt Bạch thần giáo phát triển như vậy. Hơn nữa hiện nay bên cạnh nàng ta còn có Thẩm Thương Ngôn, hắn chính là vị thần y được người người kính phục, võ công cũng thuộc hàng cao thủ trong thiên hạ. Vậy mà ả vẫn lớn tiếng đòi giết hết người của Nguyệt Bạch thần giáo. Giờ thì hay rồi, không biết là ai sẽ giết ai trước.
Nhạc Nhan nhìn gương mặt đã tái đi của Từ Phi Yến, nếu nàng đoán không nhầm thì ả ta đang hối hận vì quyết định vừa rồi của mình. Thực ra Nhạc Nhan cũng không ghét Từ Phi Yến. Trước khi lên đường, nàng đã cho người đi điều tra về các băng cướp lớn hoạt động ở khu vực gần biên giới Tây Bắc để nghĩ cách đối phó.
Khi đọc tư liệu về Từ Phi Yến, Nhạc Nhan cũng có chút đồng cảm và kính phục. Ả giống nàng, cũng mất cha mẹ từ nhỏ, nhưng may mắn hơn một chút là được lão đại của bang Phi Yến lúc bấy giờ nhận nuôi, sau khi được nhận nuôi liền đổi tên thành Từ Phi Yến. Năm ả tròn mười lăm tuổi, ả đã gặp một nam nhân tên Quân Thành Du, hai người tạo nên một mối tình đẹp được thế nhân ca tụng. Những tưởng cuộc tình ấy sẽ trở thành giai thoại truyền lại muôn đời, nào ngờ vào đúng hôm tổ chức hôn lễ, Quân Thành Du lại ra tay giết chết lão đại của bang Phi Yến. Hóa ra năm xưa cha mẹ của gã bị lão đại bang Phi Yến giết chết, thế nên gã mới tiếp cận Từ Phi Yến để tìm cơ hội báo thù. Chứng kiến người mình yêu sâu đậm giết chết người đã nuôi dưỡng mình hơn mười năm, Từ Phi Yến gần như suy sụp, ả hận Quân Thành Du nhưng cũng yêu gã say đắm nên không thể nhẫn tâm xuống tay giết gã. Cuối cùng ả dùng dao tự đâm mình hai nhát để tạ tội với người cha nuôi bị người mình yêu giết chết. Quân Thành du nhân lúc hỗn loạn liền bỏ trốn, không ai biết hắn đi đâu bởi vì sau đó cái tên này không còn xuất hiện trên giang hồ nữa. Chắc đây là lí do khiến Từ Phi Yến mất kiểm soát khi chứng kiến người khác tình nồng ý mật. Điển hình là nàng ta đã rất tức giận khi chứng kiến cử chỉ thân mật của nàng với Thẩm Thương Ngôn khi nãy.
Sau này Từ Phi Yến tỉnh lại liền thay cha nuôi làm lão đại Bang Phi Yến, dẫn dắt bang phái vang danh một phương. Phải là người mạnh mẽ thế nào thì ả mới có thể làm được những việc mà nữ tử bình thường không thể làm được như thế?
Nhưng dù có thích đến mấy Nhạc Nhan cũng không thể không dạy cho ả ta một bài học. Uy hiếp đến tính mạng của người Nguyệt Bạch thần giáo chính là uy hiếp nàng, mà cái năm mười tuổi ấy, nàng đã từng thề: Chỉ có nàng mới có tư cách uy hiếp người khác, tuyệt đối không để người khác uy hiếp mình.
Trong tiếng gió xào xạc, giọng nói trong trẻo của Nhạc Nhan vang lên, tựa như tiếng chuông bạc ngân nga: "Tháng vừa rồi Nguyệt Bạch thần giáo mới chào đón thêm hai sinh linh nhỏ bé nên ta không muốn sát sinh. Nam nhân thì đánh gãy chân sau đó cho người đến chữa trị, nữ nhân thì trói lại rồi treo lên cây, hai ngày sau cho người thả xuống."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thương Ngôn thấy cách trừng phạt thế này, không khỏi bật cười thành tiếng. Hắn cúi đầu nhìn nữ tử mình đang ôm trong ngực, xem ra còn có nhiều điều về nàng mà hắn chưa biết, nhưng không sao, còn rất nhiều thời gian để hắn tìm hiểu.
Nhân lúc Thẩm Thương Ngôn không để ý, Nhạc Nhan liền giẫm thật mạnh lên châm hắn sau đó nhanh chóng thoát khỏi vòng tay khiến nàng mặt đỏ tim đập mạnh kia. Phải biết rằng từ nhỏ đến giờ nàng mới chỉ được hai nam nhân ôm, đó là phụ thân và đại ca, chưa có người lạ nào được phép chạm vào nàng. Vậy mà tên Thẩm Thương Ngôn kia hết lần này đến lần khác chạm vào những chỗ không nên chạm của nàng, lại còn trước mặt bao nhiêu người. Nàng đường đường là giáo chủ của Nguyệt Bạch thần giáo danh chấn thiên hạ mà lại bị một nam nhân đùa cợt. Đúng là tức chết mà, thế nhưng mà... nàng lại không cảm thấy ghét khi hắn ôm mình, chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Rốt cuộc là nàng bị làm sao vậy???
Nhạc Nhan khẽ vỗ vào trán mấy cái, ánh mắt lơ đãng liếc về phía Thẩm Thương Ngôn đứng cách mình ba bước chân, thấy hắn cũng đang nhìn mình thì lập tức rời đi ánh mắt, đôi má hơi đỏ lên. Trong lúc nàng đang bối rối không biết làm gì thì bỗng thấy Mạc Phong từ trong đám người đang đánh nhau đi đến, ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Hắn đứng chắn trước tầm mắt Thẩm Thương Ngôn rồi nói nhỏ vào tai Nhạc Nhan: "Người đó gửi thư bảo muội ở lại quân doanh làm quân sư cho Tần tướng quân, chỉ cần đánh thắng Yên Chi thì giao ước giữa hai bên kết thúc." Dứt lời còn đưa cho Nhạc Nhan một tấm lệnh bài.
Khuôn mặt Nhạc Nhan sau khi nghe Mạc Phong truyền đạt lại bỗng trở nên trầm ngâm, nhưng chỉ trong giây lát liền quay lại dáng vẻ bình thường, nhận tấm lệnh bài rồi gật đầu: "Muội biết rồi." Ngừng một lát lại nói: "Hạ lệnh triệu tập."
Yêu cầu nàng làm quân sư chỉ là một phần, đối phương thực chất là muốn mượn sức của Nguyệt Bạch thần giáo. Thiên hạ ai cũng biết Nguyệt Bạch thần giáo là nơi tập trung rất nhiều cao thủ, lấy một địch năm mươi cũng không phải nói ngoa. Hơn nữa hộ giáo Mạc Phong là cao thủ bày mưu tính kế, giáo chủ Vô Nguyệt am hiểu cách bày binh bố trận. Ba điều này hợp lại đã nắm chắc hơn nửa phần thắng.
Lão thừa tướng chính xác là một lão hồ ly khôn ngoan xảo trá, nhất định phải vắt kiệt sức lực của Nguyệt Bạch thần giáo nới chịu thôi. Lão cứ chờ đấy, ngày xưa lão dám lợi dụng lúc nàng còn trẻ người non dạ mà tính kế nàng. Sau khi kết thúc giao ước nàng sẽ cho lão biết tay. Còn chưa biết mẻo nào cắn mửu nào đâu, cứ ở đó mà đắc ý đi.
Sau khi cho đám người của Từ Phi Yến một bài học, Nhạc Nhan liền tiếp tục cho người vận chuyển quân lương đến điểm hẹn. Mọi việc còn lại đều giao cho Nguyệt Ảnh xử lý. Điều ngoài ý muốn nhất chính là Thẩm Thương Ngôn cứ lẽo đẽo theo sau nàng, dùng đủ mọi cách cũng không thể đuổi được hắn đi. Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên nàng gặp một người da mặt còn dày hơn cả mình. Nhạc Nhan cũng hết cách, đành phải cho hắn đi cùng.
|
Chương 5.1: Vô Nguyệt của Đại Nguyên
Doanh trại của quân Tây Bắc đóng dưới chân núi Lam Nhạn. Phía trước có sông bao bọc, phía sau có núi chống đỡ, vừa vặn tạo thành một nơi dễ phòng khó công. Vì là quân sư do chính đương kim hoàng thượng sắc phong nên Nhạc Nhan được sắp xếp ở ngay gần doanh trướng của Tần đại tướng quân, bên ngoài trướng lúc nào cũng có binh sĩ bảo vệ hai tư trên hai tư. Đám người Thẩm Thương Ngôn và Mạc Phong lại không có được đãi ngộ lớn như vậy, hai người họ phải ở cùng với đám người của Nguyệt Bạch thần giáo trong hai cái trướng ở phía tây, cách trướng của Nhạc Nhan vài trăm mét.
Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Nhạc Nhan liền cùng Mạc Phong đến gặp Tần tướng quân. Nàng đã nghĩ kĩ rồi, trận này phải tốc chiến tốc thắng, Nguyệt Bạch thần giáo còn rất nhiều việc cần nàng giải quyết, không thể dây dưa ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mãi được.
Trong trướng dùng để nghị sự, Nhạc Nhan ngồi đối diện với Tần tướng quân - Tần Chiêu. Tần Chiêu năm nay mới ba mươi, tuổi còn trẻ nhưng đã được phong làm đại tướng quân, chiến công hiển hách vang danh tứ quốc. Vốn dĩ trận chiến này không cần nàng cũng có thể đánh thắng nhưng trong trận đánh một năm trước khi Đại Nguyên và Yên Chi tranh chấp một toà thành cổ nằm giữa biên giới hai nước, Tần Chiêu lúc này vẫn còn là phó tướng, được lệnh dẫn quân đi tiên phong. Lần đó Yên Chi quốc cử một nữ nhân tên Vũ Cơ ra trận. Nàng ta chỉ ngồi một chỗ đánh đàn, kết quả là Đại Nguyên thua ngay trận đầu tiên, cũng may Tần Chiêu sáng suốt, nhận thức được sự nguy hiểm từ tiếng đàn của Vũ Cơ nên kịp thời cho quân rút lui, tổn thất cũng không lớn.
Trận thứ hai Tần Chiêu nghĩ ra cách lấy bông bịt vào tai để quân sĩ không nghe thấy tiếng đàn của Vũ Cơ nhưng vô ích. Tiếng đàn như ma quỷ ấy cứ len lỏi vào trong đầu họ, kết quả trận thứ hai cũng thua. Cuối cùng tòa thành cổ rơi vào tay Yên Chi quốc.
Mấy ngày trước mật thám báo tin về, lần này Yên Chi lại cử Vũ Cơ ra trận. Tần Chiêu chỉ giỏi việc dụng binh thế nên hắn cũng hết cách, vội vàng gửi thư xin hoàng thượng giúp đỡ. Vậy là Nhạc Nhan bị ép đến đây làm quân sư cho Tần Chiêu.
Cái tên Vũ Cơ này Nhạc Nhan cũng từng nghe qua. Người trên giang hồ nói rằng cầm nghệ của nàng ta có thể diễn tả bằng bốn từ 'tuyệt thế vô song'. Nàng ta có thể dùng tiếng đàn của mình khiến cho nhân tâm của quân địch rối loạn, thậm chí là phát điên. Còn quân Yên Chi khi nghe tiếng đàn lại sĩ khí sục sôi, chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Mỗi lần nhắc đến Vũ Cơ mọi người đều tỏ ra vô cùng e dè.
"Vậy Vô Nguyệt cô nương có kế sách gì để đối phó với Vũ Cơ?" Sau khi thuật lại mọi chuyện, Tần Chiêu liền hỏi Nhạc Nhan. Hắn không vì nàng là nữ nhân mà tỏ ra khinh thường, trái lại đối với nàng còn vô cùng khách khí.
Đôi mắt Nhạc Nhan khẽ động, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua một tia sáng. Mãi một lúc sau nàng mới lên tiếng trả lời: "Yên Chi có Vũ Cơ, Đại Nguyên có Vô Nguyệt. Tần tướng quân chỉ cần chuẩn bị tốt để chiến đấu là được." Dứt lời liền đứng dậy rời đi.
Cái gọi là cầm nghệ kia thực ra cũng không có gì ghê gớm lắm. Trên dây đàn được phủ một lớp bột phấn làm từ hoa mạn đà la, người đánh đàn khi gảy đàn sẽ dùng nội lực và lợi dụng sức gió khiến bột bay đi. Người ngửi phải bột phấn này thần chí sẽ bị nhiễu loạn, mơ mơ hồ hồ sau đó mất đi tri giác. Quân của Yên Chi quốc không bị sao là do đã được uống thuốc giải từ trước mà thôi. Nếu trên thế gian này thực sự có người có thể dùng tiếng đàn điều khiển tâm trí người khác thì Nhạc Nhan nàng cam tâm tình nguyện quỳ lạy người đó một cái.
Nhưng thủ đoạn này của Vũ Cơ cũng xem như cao minh. Thứ nhất là khiến cho quân địch chưa đánh đã sợ; thứ hai là dễ dàng đánh thắng mà không tốn một giọt máu của quân mình; và cuối cùng là danh tiếng cùng địa vị của nàng ta ngày càng cao. Nghe nói hiện nay Vũ Cơ ở Yên Chi quyền khuynh thiên hạ, muốn gì được nấy, so ra chỉ kém vị quân vương của Yên Chi kia thôi. Lần này thua trận không biết nàng ta sẽ có kết cục gì.
Tối, người của Nguyệt Bạch thần giáo được triệu tập về ngôi làng bị bỏ hoang cách quân doanh Tây Bắc gần mười dặm. Ngôi làng này vốn là một cứ điểm bí mật của Nguyệt Bạch thần giáo, dành cho các mật thám ẩn nấp. Trong một căn phòng được xây dưới lòng đất, Nhạc Nhan ngồi ở trung tâm, trước mặt là tấm bản đồ vẽ lại doanh trại của quân Yên Chi. Ánh mắt sắc bén lướt qua từng chi tiết trên tấm bản đồ.
Đến khi bầu không khí trở nên yên lặng tới mức nghe thấy cả tiếng hít thở thì nàng mới lên tiếng: "Nguyệt Ảnh, Vô Ảnh, Nhân Ảnh, ba người các ngươi phụ trách việc chế thuốc giải của bột phấn làm từ hoa mạn đà la. Mạc Phong, Bạch Nữ, Thiện Nữ, ba người các ngươi chịu trách nhiệm lẻn vào doang trại của địch tiêu hủy toàn bộ số thuốc giải mà bọn chúng có. Ta cho các ngươi thời gian một ngày rưỡi."
"Rõ!" Sáu người ngồi cùng bàn với Nhạc Nhan đồng thanh lên tiếng. Trong đó Mạc Phong và Nguyệt Ảnh là hộ giáo, quyền hạn chỉ dưới Nhạc Nhan, hai người họ có thể thay nàng quyết định mọi việc khi nàng vắng mặt. Vô Ảnh, Nhân Ảnh, Bạch Nữ, Thiện Nữ là bốn đại hộ pháp; mỗi người phụ trách một công việc riêng do Nhạc Nhan phân công. Thường thì chỉ có Mạc Phong và Nguyệt Ảnh đi theo Nhạc Nhan, bốn người kia làm việc ở bên ngoài. Chỉ có các ngày lễ và dịp cuối năm họ mới quay về đại bản doanh của Nguyệt Bạch thần giáo.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Nhan một mình dắt ngựa ra khỏi doanh trại, nhưng vừa mới đến cổng trại đã bị Thẩm Thương Ngôn chặn lại.
"Tránh ra!" Nhạc Nhan liếc hắn một cái, lạnh lùng ra lệnh.
"Đây cũng không phải đường của nhà nàng, nàng lấy quyền gì ra lệnh cho ta. Nếu tránh phải là nàng tránh mới đúng." Thẩm Thương Ngôn vừa nói vừa phe phẩy chiếc quạt đang cầm trên tay, nhìn Nhạc Nhan bằng ánh mắt khiêu khích.
"Ngươi... !" Khuôn mặt Nhạc Nhan hết trắng rồi lại đỏ, bực tức dắt ngựa tránh sang một bên. Không hiểu kiếp trước nàng đã gây thù chuốc oán gì với cái tên mặt dày này mà hắn cứ ám nàng như âm hồn dã quỷ.
Nhưng Thẩm Thương Ngôn lại không chịu buông tha nàng, tiếp tục bước tới chắn đường. Nhạc Nhan nhìn hắn, trong đầu không khỏi suy nghĩ xem có phải sáng nay hắn bị trúng tà không, đang dưng lại chạy đến đây gây sự với nàng. Nghĩ nghĩ một lát, trong đầu nàng liền nảy ra một sáng kiến.
Nhạc Nhan nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn khuynh quốc khuynh thành, nhẹ giọng hỏi: "Ta thấy ngươi hiện tại cũng không có việc gì làm, vậy ngươi xem có thể đi cùng ta ra ngoài một lát không?"
Khi nữ nhân đã lên tiếng nhờ vả, đặc biệt là nữ nhân vô cùng xinh đẹp, thì bất cứ nam nhân nào cũng không thể từ chối. Hơn nữa tiểu cô nương trước mặt này lại là người Thẩm Thương Ngôn hắn thích, vì vậy chẳng có lí do gì để từ chối cả. Thế nhưng...
"Ta có một điều kiện." Thẩm Thương Ngôn lắc lắc ngón tay thon dài trước mặt Nhạc Nhan. Trên môi là nụ cười như có như không.
Nhạc Nhan nhướn mày nhìn hắn, ý là cứ nói đi, dù ngươi ra điều kiện gì bổn cô nương đây cũng sẽ đáp ứng.
Thẩm Thương Ngôn tựa người vào gốc cây, đưa ra một lí do mà chỉ có kẻ ngốc mới tin: "Ngựa của ta hôm qua vừa bị thương, ngựa của những người khác phải nghỉ ngơi dưỡng sức để ra trận, vì vậy ta đành phải cưỡi chung ngựa với nàng."
Nhạc Nhan khóc không ra nước mắt, tự hỏi không biết nàng có thể không đáp ứng điều kiện này được không. Rõ ràng là tên mặt dày này muốn chiếm tiện nghi của nàng mà. Nhưng lại nghĩ lát nữa có thể hành hạ hắn một trận nên đành phải âm thầm chịu đựng để hắn chiếm tiện nghi một lúc vậy.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Nhạc Nhan cưỡi chung ngựa với nam nhân. Trước đó có một lần nàng bị thương nặng, Mạc Phong đã ôm nàng cưỡi ngựa suốt một ngày một đêm đến Quỷ Y cốc để chữa bệnh. Nhưng lúc đó là trường hợp khẩn cấp, hơn nữa giữa nàng và Mạc Phong là quan hệ huynh muội thuần túy. Không giống như nàng với Thẩm Thương Ngôn bây giờ. Ngồi trong vòng tay của hắn thực sự là vừa ấm áp lại vừa có cảm giác an toàn, thế nhưng không hiểu sao nàng cứ cảm thấy ngượng nghịu, thân thể cứng đờ như một pho tượng đá.
"Thả lỏng nào!" Ngựa đã đi được một đoạn khá xa, đột nhiên Thẩm Thương Ngôn ghé sát vào người Nhạc Nhan, nói nhỏ vào tai nàng. Hơi thở của hắn phả vào tai khiến Nhạc Nhan vừa mới thả lỏng một chút lập tức quay lại trạng thái cứng đờ, da mặt không tự chủ mà đỏ bừng lên.
Thấy tiểu cô nương trước mặt vẫn duy trì trạng thái cứng ngắc, Thẩm Thương Ngôn khẽ nở một nụ cười, rồi rất tự nhiên dùng một tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng dựa sát vào ngực hắn.
Nhạc Nhan bị hành động của Thẩm Thương Ngôn làm cho ngây người, không biết nên để mặc như thế hay là ngồi thẳng lại như cũ. Nhưng mà cái cảm giác được dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn thực sự rất thích, vậy thì cứ coi như là nàng chiếm tiện nghi của hắn một lần đi, dù sao trước đây hắn cũng chiếm tiện nghi của nàng vô số lần rồi. Nhạc Nhan tự an ủi bản thân, sau đó vô cùng thỏa mãn dựa vào ngực Thẩm Thương Ngôn suốt cả quãng đường.
Hai người đi mất hơn nửa ngày mới đến thành Hạo Dương, lúc đến nơi thì đã quá bữa trưa từ lâu, nhưng vì đi đường xa nên cả hai vừa mệt vừa đói, quyết định tìm một tửu lâu nhỏ để ăn cơm, sau đó mới đi làm việc cần làm.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, đều là những món Nhạc Nhan thích. Nàng hơi nheo mắt nhìn người đang ngồi đối diện, nếu nàng đoán không nhầm thì cái tên mặt dày kia đã hỏi Tử Anh về sở thích ăn uống của nàng. Hừ! Nha đầu Tử Anh kia chắc chắn đã bị sắc đẹp của Thẩm Thương Ngôn dụ dỗ, ngày mai trở về nhất định phải giáo huấn cho nó một trận. Nhưng mà... nhưng mà trong lòng nàng lại có chút ngọt ngào.
Chờ cho mọi thứ được mang lên hết, Thẩm Thương Ngôn liền múc cho Nhạc Nhan một bát canh nấm ngũ vị hầm xương. Ngay cả thói quen uống canh trước khi ăn cơm của nàng mà hắn cũng biết. Nhạc Nhan đưa tay đón lấy chén canh, rất tự nhiên mà hưởng thụ cái cảm giác được người đẹp chăm sóc, nhưng vừa mới uống được thìa đầu tiên nàng đã phải nhổ ra, ôm ngực nôn khan. Thẩm Thương Ngôn nhanh như chớp chạy sang ôm lấy vai nàng, lo lắng hỏi: "Nàng sao vậy?"
"Nước!" Nhạc Nhan chỉ nói được đúng một từ rồi lại tiếp tục nôn khan.
Thẩm Thương Ngôn nhanh tay với lấy chén trà đưa cho Nhạc Nhan, một tay vẫn ôm lấy nàng. Trên khuôn mặt anh tuấn lộ rõ sự lo lắng.
Sau khi uống hết chén trà, Nhạc Nhan mới không cảm thấy buồn nôn nữa. Chẳng biết tên khốn nào dám cho trứng vào canh nấm, may mà nàng kịp nhổ ra, nếu không nàng dám đảm bảo họ hàng ba đời nhà hắn sẽ bị người của Nguyệt Bạch thần giáo truy sát.
Thấy nàng trở lại bình thường, Thẩm Thương Ngôn mới quay lại chỗ ngồi, đôi mày hơi nhíu lại, nhìn nàng muốn nói lại thôi. Nhạc Nhan cũng biết hắn đang lo lắng, bèn lên tiếng giải thích: "Năm ta mười tuổi từng bị người ta bắt ăn trứng sống, số trứng đó đều là trứng hỏng, kể từ đó ta bị dị ứng với trứng. Nếu vô tình ăn phải, nhẹ thì buồn nôn, nặng thì đau bụng mất mấy ngày."
Nói đến đây, Nhạc Nhan bỗng nở một nụ cười tự giễu, đã qua nhiều năm như vậy mà nàng vẫn không thể nào quên cái cảm giác kinh khủng khi bị ép nuốt từng quả trứng sống kia. Mỗi lần nghĩ lại không khỏi cảm thấy vừa sợ vừa tức.
Thẩm Thương Ngôn không ngờ tiểu cô nương luôn hoạt bát như Nhạc Nhan lại có một quá khứ không mấy tốt đẹp như thế. Trong mắt hắn lướt qua một tia nhu hòa mà ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện.
|
Chương 5.2
Nhạc Nhan và Thẩm Thương Ngôn dừng lại trước cửa Tuyệt Tình cốc. Hiện tại hai người đang bị ngăn cách với cửa cốc bởi những bụi cây hoa nhỏ, nhìn thì đẹp nhưng thực chất những cây hoa đó đều có chứa chất kịch độc. Nếu không cẩn thận chạm vào có thể chết bất cứ lúc nào. Trong lúc Nhạc Nhan đang quan sát để tìm đường vào thì đột nhiên thấy cơ thể nhẹ bẫng. Lúc hoàn hồn lại thì đã thấy mình nằm gọn trong lòng Thẩm Thương Ngôn.
Nhạc Nhan cười thầm trong lòng, nếu hắn muốn làm anh hùng thì nàng cũng không ngại đóng vai mỹ nhân, mà nàng vốn dĩ đã là một mỹ nhân sẵn rồi. So với đi bộ thì được người khác bế vẫn thoải mái hơn nhiều, lại không phải tốn chất xám tìm đường vào cốc. Tất cả đều phó thác cho Thẩm Thương Ngôn vậy. Nghĩ tới đây, Nhạc Nhan rất thoải mái mà cọ cọ đầu vào ngực Thẩm Thương Ngôn, tìm một tư thế thoải mái nhất để... ngủ.
Thẩm Thương Ngôn thấy nàng như vậy thì dở khóc dở cười. Hắn bế nàng lên là vì sợ nàng trong lúc suy nghĩ tìm đường không để ý đến xung quanh sẽ vấp ngã, vậy mà bây giờ nàng lại ngủ ngon lành trong lòng hắn, mặc kệ cho hắn xoay sở. Thật là! Nhưng Nhạc Nhan làm vậy chứng tỏ nàng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của hắn, tin tưởng hắn có thể đưa nàng vào trong cốc an toàn. Thẩm Thương Ngôn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực, môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng.
Khi hai người vào được trong cốc đã là một canh giờ sau. Nhạc Nhan ngủ một giấc không mộng mị thì tâm trạng vô cùng thoải mái, rất tự nhiên cầm tay áo Thẩm Thương Ngôn giở trò mè nheo bắt hắn lúc nào xuất cốc lại bế nàng như thế. Thẩm Thương Ngôn cũng hết cách, chỉ có thể gật đầu lia lịa coi như đồng ý.
Trong lúc Nhạc Nhan còn đang cười nói ríu rít thì một nam nhân mặc hắc y xuất hiện. Cảm thấy được ánh mắt lạnh lẽo như tu la của đối phương, Thẩm Thương Ngôn liền kéo Nhạc Nhan ra sau lưng, dùng đôi mắt thâm trầm như giếng cổ nhìn lại hắc y nhân.
"Hai người các ngươi đã vào được đến đây, có yêu cầu gì thì mau nói ra." Hắc y nhân sau một hồi quan sát hai người mới lên tiếng, âm thanh phát ra cũng lạnh lẽo như ánh mắt của hắn.
Nhạc Nhan nghe tiếng hắc y nhân liền ló đầu ra từ sau lưng Thẩm Thương Ngôn, khi thấy rõ người đến vừa nói là ai thì nàng không khỏi nhếch môi cười, nghĩ thầm: Thẩm Thương Ngôn a Thẩm Thương Ngôn, mặc dù ngươi vừa bế ta suốt một canh giờ nhưng tội của ngươi lại quá lớn, phương châm của bổn cô nương là có thù tất báo. Vừa rồi ngươi bế ta coi như là lấy công chuộc tội, sẽ trừ vào tội sáng sớm hôm nay ngươi dám chọc tức ta. Còn lại những chuyện khác hôm nay ta sẽ tính sổ một thể.
Nhạc Nhan nháy mắt với hắc y nhân một cái, sau đó mới hắng giọng nói: "Chuyển lời đến Dịch Văn Vũ, Vô Nguyệt của Nguyệt Bạch thần giáo đến hỏi mượn Dịch cốc chủ chiếc cổ cầm Thất Huyền. Có yêu cầu gì cứ nói ra."
Nghe Nhạc Nhan nói xong, Thẩm Thương Ngôn suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên hắn thấy có người đi mượn đồ mà giọng nói, điệu bộ đều giống như kẻ bề trên đang ra lệnh cho kẻ dưới như vậy. Chắc chỉ có nàng mới dám làm ra hành động như thế này.
Đáy mắt hắc y nhân thoáng qua một tia khó hiểu nhưng Nhạc Nhan đã ra hiệu với y nên y chỉ có thể làm theo lời của nàng. Chẳng biết tiểu hồ ly kia định giở trò gì, rõ ràng y chính là Dịch Văn Vũ, vậy mà nàng dám trắng trợn biến y thành thuộc hạ của chính y, ngang nhiên sai khiến y như sai đám thuộc hạ vậy.
Dịch Văn Vũ đi một vòng hoa viên rồi mới quay lại chỗ Nhạc Nhan đang đứng, không nhanh không chậm nói ra yêu cầu: "Cốc chủ đang cần người thử mấy chất độc người mới chế ra, nếu một trong hai ngươi chịu giúp cốc chủ thử độc thì cốc chủ sẽ cho mượn cổ cầm, sau đó ta sẽ đích thân đưa hai ngươi ra khỏi cốc."
Nhạc Nhan không ngờ Dịch Văn Vũ lại đưa ra yêu cầu thử độc, cái tên điên bị độc dược ám ảnh này thật khiến nàng tức chết mà. Nhưng nàng chưa kịp từ chối thì Thẩm Thương Ngôn đã lên tiếng trước, hắn nói với vẻ đầy tự tin và kiêu ngạo: "Ta sẽ thử, còn việc đưa ra khỏi cốc thì miễn đi, chỉ bằng mấy trò vặt vãnh của các ngươi mà cũng đòi làm khó ta sao."
Dịch Văn Vũ hơi nhướng mày nhìn Thẩm Thương Ngôn, y phát hiện từ người của thiếu niên nhìn có vẻ nhã nhặn ôn hòa trước mặt này toát ra một loại khí chất vừa mạnh mẽ uy nghiêm lại vừa cao quý mà chỉ bậc đế vương mới có. Xem ra thiếu niên này không phải là người đơn giản, không biết tại sao Nhạc Nan lại quen biết hắn? Phải tìm cơ hội nhắc nhở nàng một chút.
Hai người đi theo Dịch Văn Vũ đến dược phòng của Tuyệt Tình cốc. Nhạc Nhan vì lo lắng cho Thẩm Thương Ngôn mà từ đầu đến cuối cứ nắm chặt tay áo hắn không buông, mấy lần định ngăn cản nhưng không biết phải nói thế nào cho phải, dù sao thì chuyện này cũng là do nàng bày ra.
Vào đến dược phòng, Dịch Văn Vũ liền cho người trói Thẩm Thương Ngôn vào ghế, sau đó y lấy từ trong người ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho Nhạc Nhan, nói: "Đây là thuốc giải, sau khi hắn có phản ứng với thuốc độc hãy cho hắn uống một viên."
Nhạc Nhan tiến lên nhận lấy chiếc hộp gỗ, không quên lườm Dịch Văn Vũ một cái sắc lẹm. Nếu Thẩm Thương Ngôn có tổn hại gì nàng dám chắc mình sẽ lột da dóc xương y. Dịch Văn Vũ bị Nhạc Nhan lườm thì dở khóc dở cười, y cũng biết việc thử độc này có hơi quá, nhưng đám thuộc hạ trong cốc sống chết cũng không chịu thử nên y đành phải đưa ra hạ sách này. Chỉ không ngờ là Nhạc Nhan lại để ý thiếu niên mặt trắng kia như thế.
Nghĩ nghĩ một lát Dịch Văn Vũ lại nói: "Giờ hai ngươi đổi ý vẫn còn kịp."
"Không cần nhiều lời, ngươi hãy tiến hành luôn đi." Thẩm Thương Ngôn lạnh lùng đáp lại.
Dịch Văn Vũ cũng không nhiều lời nữa, đi nhanh đến đút một viên thuốc vào miệng Thẩm Thương Ngôn.
Chưa đầy mười giây sau hắn đã bắt đầu có phản ứng. Làn da trắng bỗng chốc biến thành màu xanh nhạt, đôi môi mỏng vốn hồng hào cũng biến thành màu tím. Những đường gân xanh thẫm nổi lên trên lớp da thịt lộ ra bên ngoài y phục trông vô cùng ghê rợn. Nhạc Nhan đã nhìn quen những cảnh thế này nên cũng không cảm thấy sợ hãi. Nhưng không hiểu sao trong lòng nàng lại thấy vô cùng khó chịu. Chưa chờ thuốc phát tác hết đã cho Thẩm Thương Ngôn uống thuốc giải.
Đến viên thuốc thứ hai, cả người Thẩm Thương Ngôn nổi mụn đỏ, vừa đau vừa ngứa nhưng vì bị chói chặt nên hắn chỉ hơi giãy giụa trên ghế. Hai bàn tay nắm chặt thành quyền để giảm bớt sự khó chịu.
Viên thuốc thứ ba khiến người uống bị ngạt thở, vì thiếu không khí mà hai mắt vằn đỏ, màu da cũng vì thiếu không khí mà tím tái đi.
Lần thứ tư còn kinh khủng hơn, mắt, mũi và tai đều đồng loạt bị xuất huyết. Trên người đau đớn như bị hàng ngàn con côn trùng cắn xé.
Cứ như thế Thẩm Thương Ngôn phải thử tổng cộng sáu viên thuốc, độc dược cùng dược tính của mỗi viên thuốc theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, lần sau lại kinh khủng hơn lần trước. Mỗi lần dược tính của thuốc phát tác chưa đầy một phút Nhạc Nhan đều nhanh chóng cho Thẩm Thương Ngôn uống thuốc giải. Sau sáu lần thử thuốc thì hắn hoàn toàn kiệt sức, uống xong viên thuốc giải cuối cùng liền ngất đi. Nhạc Nhan thấy vậy vừa lo vừa sợ, còn không ngừng trách bản thân mình ngu ngốc, khiến Thẩm Thương Ngôn biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Dịch Văn Vũ cho người đưa Thẩm Thương Ngôn đến nghỉ tại một căn phòng gần dược phòng. Sau đó cho người đi sắc thuốc bổ, chờ Thẩm Thương Ngôn tỉnh lại sẽ đưa cho hắn uống.
Từ lúc Thẩm Thương Ngôn được đưa về căn phòng kia, Nhạc Nhan vẫn không rời hắn nửa bước. Lúc thì nàng dùng nước nóng giúp hắn lau mặt, lúc thì giúp hắn dém chăn. Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng như sợ làm hắn đau. Sau đó... không có sau đó, nàng ngủ quên lúc nào không hay.
"Cộc! Cộc! Cộc!" Tiếng gõ cửa làm Nhạc Nhan choàng tỉnh, nàng vừa mở mắt liền đối diện với một đôi mắt sâu thẳm, trong đôi mắt ấy còn sót lại một chút dịu dàng nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là nụ cười chế giễu. Tiếp đến là giọng nói đầy vẻ châm chọc của Thẩm Thương Ngôn: "Nàng chăm sóc người ốm kiểu gì vậy? Nửa đêm còn dám trèo lên giường giành chăn với ta."
Lúc này Nhạc Nhan mới nhận ra mình đang nằm chung giường, ngủ chung chăn gối với Thẩm Thương Ngôn. Hơn nữa cái móng heo của hắn còn đang ôm lấy eo nàng. Vậy mà hắn... hắn còn dám chế giễu nàng. Tên khốn này, nếu không phải hôm qua hắn vì nàng thử độc khiến thân thể bị tổn thương thì nàng đã đánh cho hắn biến thành đầu heo rồi.
Nhạc Nhan vừa giận vừa cuống, nhất thời không biết bản thân nên làm gì, cuối cùng lại làm ra hành động chính nàng cũng không nghĩ là có ngày mình sẽ làm, đó là vùi đầu vào ngực Thẩm Thương Ngôn và khóc.
"Thẩm Thương Ngôn... ngươi đúng là đồ điên... vừa điên lại vừa đê tiện. Ai bảo ngươi thử thuốc độc giúp Dịch Văn Vũ chứ? Hại ta lo lắng cả đêm... còn nữa, rõ ràng ngươi đang ôm ta vậy mà còn dám chế giễu ta." Nhạc Nhan vừa khóc vừa nói, lời nói lại còn chẳng đâu vào đâu.
Nghe thấy tiếng khóc thút thít cùng giọng nói đầy ấm ức của Nhạc Nhan, Dịch Văn Vũ tưởng nàng bị Thẩm Thương Ngôn bắt nạt nên bất chấp tất cả đạp cửa xông vào phòng với ý đồ xem trò vui. Nào ngờ, chờ đợi y không phải là cảnh Nhạc Nhan bị Thẩm Thương Ngôn bắt nạt mà là cảnh Thẩm Thương Ngôn bị Nhạc Nhan xàm sỡ. Y chỉ kịp thốt lên hai tiếng: "Loạn rồi!" Sau đó bỏ chạy mất dạng.
Nhạc Nhan thấy chuyện xấu của mình bị bắt gặp thì không khỏi xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn phút chốc đỏ ửng. Thế là danh tiết xây dựng trong mười sáu năm của nàng hoàn toàn sụp đổ rồi. Nước mắt vừa mới ngừng rơi lại tiếp tục lăn dài trên má.
Đến gần trưa, Nhạc Nhan như mong muốn đã mượn được Thất Huyền cầm. Thực ra chỉ cần nàng nói một câu, Dịch Văn Vũ sẽ lập tức đáp ứng, chẳng qua là vì muốn trả đũa Thẩm Thương Ngôn nên nàng mới giả như không quen biết Dịch Văn Vũ.
Trước khi hai người ra khỏi cốc, Dịch Văn Vũ còn nhìn họ với ánh mắt hết sức mờ ám, lại còn nói cái gì mà trời sinh một cặp. Thật khiến người ta muốn nổi điên mà.
Ra khỏi Tuyệt Tình cốc, Nhạc Nhan liền nhảy lên ngựa, phi thẳng về phía doanh trại của quan quân Đại Nguyên. Nàng dự tính chỉ đi trong vòng một ngày, không ngờ lại mất một ngày một đêm. Nếu không về nhanh thì chỉ sợ trận đánh ngày mai sẽ thua thảm hại.
|
Chương 5.3
Vừa trở về doanh trại, Nhạc Nhan liền ra lệnh cho tứ đại hộ giáo dẫn người của Nguyệt Bạch thần giáo rời đi, chỉ để lại Mạc Phong, Nguyệt Ảnh, Tử Anh và vài người trong đoàn áp tải quân lương. Quân Đại Nguyên đã nắm chắc phần thắng trong tay mà Nguyệt Bạch thần giáo còn có quá nhiều việc cần giải quyết, nên nàng không muốn bọn họ tốn thời gian ở chiến trường. Dù sao thì triều đình cũng không trả công cho Nguyệt Bạch thần giáo của nàng.
"Nguyệt Ảnh, tỷ hãy sai người đem số thuốc giải chúng ta đã chế ra đưa cho Tần Chiêu, dặn hắn phải cho binh sĩ uống sau khi ăn cơm tối."
"Mạc Phong, huynh hãy cho những người còn lại về chuẩn bị, sau khi trận đánh kết thúc chúng ta lập tức lên đường trở về kinh thành."
"Tử Anh, em đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa."
Sau khi ra một loạt chỉ thị, Nhạc Nhan cho mọi người giải tán, chờ bọn họ đi hết mới lấy chiếc cổ cầm Thất Huyền ra. Ngón tay trắng nõn thanh mảnh lướt nhẹ qua dây đàn, một chuỗi âm thanh rắt réo theo động tác tay của nàng bay lên.
Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng nhưng tuyệt đối không có một âm sắc vui tươi nào. Tất cả chỉ là sự thê lương khó nói thành lời. Một cô nương mới mười lăm tuổi, phải trải qua những chuyện đau lòng như thế nào mới có thể gảy ra những âm thanh bi thương tuyệt vọng đến thế.
Thẩm Thương Ngôn đang đứng cách lều của Nhạc Nhan tầm mười bước chân, im lặng lắng nghe tiếng đàn của nàng. Không hiểu sao trong lòng hắn có một loại xúc động muốn lao đến ôm lấy cô gái đang đánh đàn kia, xoa dịu nỗi đau mà nàng đang phải gánh chịu. Bình thường nàng vẫn hay cười cười nói nói rất hoạt bát, tưởng chừng như chẳng có chuyện gì có thể khiến nàng buồn phiền. Không ngờ ẩn sau những nụ cười rạng rỡ ấy lại là một quá khứ bi thương.
Sáng ngày hôm sau, Đại Nguyên và Yên Chi chính thức khai chiến. Tần Chiêu cưỡi hắc mã, tư thái oai hùng lẫm liệt, dẫn đầu mười vạn quân nghênh đón đại quân của Yên Chi quốc.
Vũ Cơ một thân váy áo màu đen, kết hợp với nhan sắc xinh đẹp của nàng ta tạo nên một phong thái vừa bí ẩn lại vừa quyến rũ. Nàng ta ngồi trong một cái đình nhỏ không biết được dựng từ lúc nào. Xung quanh đình được che bằng những tấm lụa đen mỏng, mỗi khi gió thổi những tấm lụa bay lên là một lần dung nhan của mỹ nhân hiện ra trong mắt mọi người, xinh đẹp và quyến rũ vạn phần.
Nhạc Nhan lúc này mới vừa thay xong y phục. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu thiên thanh, áo khoác ngoài màu trắng, tay áo và tà áo dài chạm đất. Mái tóc dài đen nhánh được cố định bằng một cây trâm làm bằng ngọc lưu ly. Chuẩn bị ổn thỏa xong, Nhạc Nhan mới ôm lấy Thất Huyền cầm, ngồi xe ngựa ra chiến trường.
Mặt trời đã gần lên tới đỉnh đầu mà hai bên vẫn chưa giao chiến, chỉ lẳng lặng quan sát đối phương. Hiển nhiên là phía Yên Chi cũng biết tin hoàng đế Đại Nguyên cử một nữ nhân đến làm quân sư cho Tần Chiêu, cũng biết Nhạc Nhan định đấu cầm với Vũ Cơ trên chiến trường nên một mực chờ nàng xuất hiện.
Xe ngựa dừng lại bên cạnh Tần Chiêu, Nhạc Nhan ôm đàn thong thả bước xuống. Nàng nhìn Tần Chiêu một cái sau đó mới tiến lên phía trước, đứng đối diện với Vũ Cơ đang ngồi trong trong đình. Cùng lúc đó, một đội binh sĩ từ hàng ngũ của quân Yên Chi tiến lên bày trận xung quanh ngôi đình, ngăn chặn mọi sự tấn công từ bên ngoài.
Nhạc Nhan khẽ nhếch môi cười, ôm đàn ngồi trên một băng đá lớn do người Nguyệt Bạch thần giáo chuyển tới. Mạc Phong và Nguyệt Ảnh đứng bảo hộ ở hai bên còn Tử Anh thì đứng sau lưng cầm ô che nắng.
Hai tiếng đàn không hẹn mà cùng vang lên, một réo rắt du dương, một hào hùng bi tráng. Quân sĩ hai bên cũng lập tức chỉnh đốn hàng ngũ, tay cầm chắc binh khí, chỉ cần chủ soái ra lệnh là xông lên chiến đấu.
Nhạc Nhan đặt tay trên Thất Huyền cầm, ngón tay thon dài trắng như ngọc, gảy một tiếng rung động lòng người, gảy hai tiếng thần hồn điên đảo, gảy ba tiếng sát diệt toàn quân.
Đại quân Yên Chi thế như chẻ tre, lao thẳng vào mười vạn quân của Đại Nguyên, tiếng hò hét vang vọng một vùng trời. Nhưng điều đó cũng chỉ diễn ra trong giây lát, bởi vì chất độc từ cây đàn của Vũ Cơ đã phát tán ra và lần này quân Yên Chi không hề có thuốc giải, thuốc bọn chúng uống đều là dược liệu làm tăng độc tính của phấn hoa mạn đà la. Lúc này tâm thần của quân Yên Chi đã rơi vào hỗn loạn, Nhạc Nhan lại chuyển sang đàn một khúc nhạc thê lương khiến bọn chúng ôm đầu gào khóc thảm thiết. Sau cùng chỉ còn lại tiếng chém giết nghe mà rợn người. Mười hai vạn quân Yên Chi quốc tổn thất mất hai phần ba, Vũ Cơ thảm bại rút quân về nước, đem theo thư của hoàng đế Đại Nguyên gửi cho hoàng đế Yên Chi.
Đại Nguyên toàn thắng, không một chút tổn thất, người vui nhất ở đây có lẽ là Tần Chiêu, cuối cùng thì mối thù năm xưa của hắn cũng báo được. Lần này người lập được công lớn nhất chính là Vô Nguyệt, nàng quả thật là một người tài sắc vẹn toàn.
Trong lúc đại quân còn đang hò reo vì chiến thắng quá nhanh chóng, người của Nguyệt Bạch thần giáo đã biến mất không thấy tăm hơi. Đến lúc có người bẩm báo, Tần Chiêu mới giật mình nhận ra. Hắn suy nghĩ một lát liền quyết định, hai ngày sau sẽ đem quân trở về kinh thành.
Thẩm Thương Ngôn quả thực là xứng với cái danh hiệu mặt dày vô sỉ mà Nhạc Nhan đặt cho hắn. Vừa từ chiến trường trở về doanh trại, Nhạc Nhan đã thấy hắn đứng bên cạnh một chiếc xe ngựa lớn đủ cho năm, sáu người ngồi, ngoài vẻ to lớn thì bên ngoài trông nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng bên trong thì trang trí vô cùng tiện nghi xa hoa. Ghế ngồi xung quanh đều được lót đệm gấm, cửa sổ có rèm che bằng tơ lụa thượng hạng, ở giữa đặt một cái bàn nhỏ để uống trà, nếu không sử dụng có thể ấn nó chìm xuống bên dưới; cuối xe có treo một giá sách, bao gồm rất nhiều loại sách khác nhau, dưới giá sách là một chiếc tủ gỗ có sáu ngăn, bên trong toàn bộ đều chứa đồ ăn.
Sau một hồi giới thiệu tỉ mỉ, Thẩm Thương Ngôn nhìn Nhạc Nhan rồi kết lại bằng một câu: "Hai chúng ta sẽ cùng ngồi chiếc xe ngựa này về kinh thành."
Nhạc Nhan nghe vậy thì tức muốn ói máu, nàng và hắn chẳng có quan hệ gì, giới tính lại khác biệt, vậy mà hắn lại dám yêu cầu nàng ngồi chung xe ngựa với hắn một đoạn đường dài về kinh thành. Đây không phải là đem danh tiết của nàng ném đi xa ba vạn chín trăm chín mươi chín ngàn dặm sao.
Thấy được sự tức giận trên mặt Nhạc Nhan, Thẩm Thương Ngôn lại cố tình trêu: "Sớm muộn gì nàng cũng sẽ là vợ của ta, nàng ngại ngùng cái gì chứ?"
"Ai nói muốn làm vợ của ngươi, đúng là đồ mặt dày, nói mà không biết ngượng mồm. Chẳng biết ngươi chui từ đâu ra mà mặt lại có thể dày hơn cả da heo như thế. Không những mặt dày mà tính tình lại còn bỉ ổi vô sỉ không chịu được. Nếu ngươi nhận đứng thứ hai về độ vô sỉ thì ta khẳng định chẳng ai dám đứng thứ nhất." Nhạc Nhan hai tay chống nạnh, tuôn ra một tràng dài chửi mắng Thẩm Thương Ngôn.
Người bình thường nghe xong những lời này chắc chắn sẽ tổn thương không ít vậy mà Thẩm Thương Ngôn lại tỉnh bơ đáp: "Tất nhiên là ta chui ra từ bụng mẹ ta, chẳng lẽ nàng chui ra từ chỗ khác?"
"Ngươi!... " Lần nào đấu võ mồm với Thẩm Thương Ngôn Nhạc Nhan cũng đều là người thua cuộc. Bị nàng mắng như vậy mà hắn vẫn tỉnh bơ thế kia, chỉ có thể nói hắn không phải người bình thường. Rốt cuộc vì sao nàng lại gặp phải tên này vậy???
Nhạc Nhan còn đang suy nghĩ lí do vì sao Thẩm Thương Ngôn cứ bám lấy mình không buông thì hắn lại tiếp tục lên tiếng: "Aizzz! Ta đúng là tên ngốc mà, rõ ràng biết người nào đó phối hợp với Dịch Văn Vũ diễn trò vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện thử độc, thiếu chút nữa còn mất mạng. Bây giờ chỉ yêu cầu người ta ngồi cùng xe ngựa với mình thôi mà cũng bị mắng không thương tiếc."
Nhạc Nhan trợn tròn mắt nhìn Thẩm Thương Ngôn, một chữ cũng không thốt ra được. Chỉ trách khả năng diễn xuất của nàng vẫn còn non nớt mới để hắn phát hiện ra. Nhưng mà, tại sao nàng phải sợ chứ, rõ ràng nàng làm thế để chỉnh hắn vì cái tội dám sàm sỡ nàng những mấy lần cơ mà. Tại sao bị hắn phát hiện lại cảm thấy chột dạ như thế này?
Nhìn cảm xúc biến đổi không ngừng trên mặt Nhạc Nhan, Thẩm Thương Ngôn không nói thêm gì nữa, trực tiếp ôm nàng lên xe ngựa. Đợi đến lúc Nhạc Nhan hoàn hồn thì xe ngựa đã đi được một đoạn xa rồi.
|