Một Đời Bình An
|
|
MỘT ĐỜI BÌNH AN
Tác Giả: Vu Vu
Thể Loại: Ngôn tình cổ đại, giang hồ, ...
Phụ Diễn: Thượng Quan Nhạc Nhan, Thẩm Thương Ngôn, Mạc Phong,...
Văn Án:
Cả cuộc đời này, điều khiến ta tự hào nhất chính là khả năng lừa đảo thiên hạ không ai sánh bằng. Ấy vậy mà vẫn bị người ta yêu thương nhất khiến cho vạn kiếp bất phục.
Ta có thể nhẫn tâm lừa cả thiên hạ, duy chỉ có mình chàng là không nỡ.
Ta có thể đi trộm khắp thiên hạ, lại chẳng thể trộm được trái tim chàng.
Ta có thể hận tất cả những kẻ khiến ta tổn thương trong thiên hạ, lại chẳng thể nào hận được chàng.
Ta trao cho chàng cả tấm trân tình để rồi nhận lại một kiếm đoạn tình.
Trả cho ta một đời bình an!
|
Chương 1: Mở đầu
Thượng Quan Nhạc Nhan nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc vô cùng bi phẫn. Khó khăn lắm Nhạc Nhan mới lừa lấy được dây lưng của đại ca vậy mà tên khốn nào dám khoá cửa sau khiến cô bé không thể bỏ trốn ra ngoài.
"Hừ Hừ! Nếu để bổn cô nương biết được, nhất định sẽ phạt ngươi đền một ngàn lượng bạc." Còn đang mải mê tưởng tượng mình ngồi trên đống bạc sáng lấp lánh thì cổ áo Nhạc Nhan bị túm chặt từ phía sau, kèm theo đó là giọng nói vui mừng của Phong Viện: "Nhạc Hồng Nhan, cuối cùng ta cũng bắt được muội, mau đưa dây lưng với một trăm lượng bạc trắng cho ta."
Người vừa nói chính là đại ca của Nhạc Nhan, Thượng Quan Phong Viện. Một kẻ vô sỉ, bỉ ổi hơn cô bé gấp trăm lần. Không nghi ngờ gì nữa, người khoá cửa sau lại để Nhạc Nhan không thể bỏ trốn chính là hắn. Thượng Quan Nhạc Nhan âm thầm kêu gào trong lòng, đôi mắt đen láy long lanh đầy nước, lần nào cá cược cũng thua đại ca tiểu tặc này. Tức chết cô bé mất!
"Đại... đại ca, muội trả lại dây lưng cho huynh trước, huynh mặc quần tử tế rồi muội dẫn huynh đi lấy tiền, nếu để Tiêu Cầm tỷ tỷ nhìn thấy huynh trong bộ dạng này, tỷ ấy nhất định sẽ không chơi với huynh cho mà coi." Nhạc Nhan vừa nói vừa liếc nhìn bàn tay đang túm chặt quần của Phong Viện, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt.
Mặt Phong Viện hơi đỏ lên, vội vàng buông Nhạc Nhan ra. Lần nào nhắc đến Tiêu Cầm hắn cũng mặt đỏ tía tai. Còn Nhạc Nhan thì thấy vô cùng khó hiểu, hắn với Tiêu Cầm tỷ tỷ mới chỉ mười hai tuổi, có thể làm gì mờ ám mà đỏ mặt cơ chứ!
Chờ Phong Viện mặc quần xong, Nhạc Nhan liền dẫn hắn đi lấy tiền. Lúc đi ngang qua hoa viên lại tình cờ bắt gặp phụ thân với mẫu thân đang đánh cờ cùng nhau, trong đầu cô bé bỗng nảy ra một ý định xấu xa.
Nhạc Nhan giơ tay lên đầu vò tóc rối tung lên, tiếp đó dùng tay phải véo thật mạnh vào tay trái khiến cho nó đỏ tấy lên và cuối cùng là rút đạo cụ vẫn luôn để trong tay áo ra xoa một ít vào viền mắt, nước mắt nhanh chóng rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt xinh xắn. Giờ chỉ cần gào to lên nữa là xong. Thượng Quan Nhạc Nhan đã từng thề: cho dù chịu khổ chịu đau cũng nhất quyết không để mất bạc.
Phong Viện trợn mắt nhìn Nhạc Nhan, hắn không thể ngờ tiểu muội muội của mình sẽ dùng chiêu này, đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn mà. Nhạc Nhan làm mặt quỷ với Phong Viện, trong đầu nhẩm đếm từ một đến ba. Đúng ba giây sau khi cô bé gào khóc, Thượng Quan Kiệt đã có mặt và ôm Nhạc Nhan vào lòng, còn Dương Lục Lan thì dịu dàng hỏi: "Nhạc nhi, con sao vậy? Có phải Phong nhi lại bắt nạt con không?"
Nhạc Nhan đưa tay dụi mắt, cố tình để lộ vệt đỏ trên tay trái, giọng nói nghẹn ngào: "Cũng không phải lỗi của huynh ấy, là do con nợ huynh ấy một trăm lượng bạc trắng nên đại ca mới... mới... huhu!..." Nói đến đây cô bé lại ôm chặt cổ phụ thân oà khóc nức nở.
Thượng Quan Kiệt nhìn Phong Viện với ánh mắt đầy trách móc còn Dương Lục Lan thì cười hết sức dịu dàng, cất tiếng khuyên giải. Cuối cùng nhờ công phu khuyên giải thần sầu của Dương Lục Lan nên Thượng Quan kiệt mới giảm nhẹ hình phạt, bắt Phong Viện quỳ ở từ đường một đêm, còn Nhạc Nhan thì được cho một trăm lượng bạc trắng để an ủi. Lần thứ n trong đời cô bé cảm thấy có phụ thân giàu có thật là tốt.
Nửa đêm, trời bỗng đổ mưa lớn, Nhạc Nhan trằn chọc mãi mà không ngủ được, thứ nhất là do không được nghe Phong Viện kể chuyện trước khi ngủ, thứ hai là thấy ăn năn vì đùa hơi quá trớn. Mặc dù hắn bày kế định chiếm đoạt một trăm lượng bạc trắng của cô bé nhưng rốt cuộc cũng không chiếm được, còn bị phạt quỳ một đêm. Phong Viện vốn rất sợ ma, đêm nay lại mưa to như vậy, không biết có vì sợ quá mà ngất đi không! Xem ra phải đến từ đường xem thế nào, nếu không Nhạc Nhan không thể ngủ yên được.
"Này... đạiiii caaa!" Nhạc Nhan cố tình kéo dài giọng của mình, tay cũng không ngừng kéo kéo áo Phong Viện. Đại ca không phải đã giận cô bé thật rồi đấy chứ! Đây có phải lần đầu tiên hắn chịu phạt vì Nhạc Nhan bày trò đâu.
"Huynh đừng giận nữa, muội sẽ chia cho huynh một nửa số tiền phụ thân cho muội." Thấy Phong Viện cố tình không thèm quan tâm, Nhạc Nhan đành phải dụ dỗ hắn bằng tiền. Có thể nói điểm chung lớn nhất của hai huynh muội nhà này chính là vô cùng yêu thích ánh sáng lấp lánh của vàng bạc châu báu.
Không ngoài dự đoán, khi Nhạc Nhan vừa dứt lời thì Phong Viện liền quay phắt lại, ánh mắt chất chứa sự nghi ngờ. Để tăng thêm sự tin tưởng của hắn, Nhạc Nhan lấy từ trong người ra mười lượng bạc, miệng nở nụ cười nịnh nọt. Phong Viện tỏ vẻ lạnh lùng xòe tay ra trước mặt Nhạc Nhan, cô bé mặc dù lòng đau như cắt nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đặt tiền vào tay của Phong Viện. Dù sao hôm nay Nhạc Nhan cũng đã thu hoạch được kha khá, cho Phong Viện số tiền này cũng không bị lỗ.
Sau khi nhận tiền hối lộ, Phong Viện tươi tỉnh hơn hẳn, bắt đầu kể cho Nhạc Nhan những câu chuyện kì lạ trong nhân gian. So với người được tự do ra ngoài dạo chơi như Phong Viện thì người nửa tháng mới được ra ngoài một lần như Nhạc Nhan đúng là nông cạn hơn rất nhiều. Vì thế những lúc không bày trò ám hại nhau Nhạc Nhan thường bám lấy Phong Viện bắt hắn kể chuyện cho nghe, dần dần lại bắt đầu hình thành thói quen phải nghe Phong Viện kể chuyện trước khi đi ngủ.
"Ở một làng nhỏ cách đây không xa..."
"Không xa là bao nhiêu?"
"Bao nhiêu cũng được, muội có trật tự để ta kể không?"
Tiếng mưa ngày một nhỏ dần, tiếng kể truyện của Phong Viện rất êm ái đưa Nhạc Nhan chìm dần vào giấc ngủ.
"Nhạc nhi, dậy mau!" Đang mơ màng thì có người vỗ nhẹ lên mặt Nhạc Nhan. Cô bé uể oải mở mắt, khi nhìn rõ người trước mặt là Phong Viện thì lập tức muốn gào lên nhưng hắn nhanh chóng bịt miệng Nhạc Nhan lại rồi ôm cô bé đi đến phía sau từ đường. Lúc này Nhạc Nhan mới để ý lẫn trong tiếng mưa còn có âm thanh kim loại va chạm vào nhau cùng với những tiếng hét thảm thiết.
"Muội ở đây chờ ta, ta ra ngoài xem thế nào rồi quay lại đón muội." Phong Viện nói nhỏ vào tai Nhạc Nhan sau đó đứng dậy định đi ra ngoài. Cô bé sợ hãi nắm chặt lấy tay áo hắn, lắc đầu quầy quậy.
"Ngoan nào! Cha mẹ vẫn đang ở ngoài đó, ta chỉ ra tìm họ thôi. Yên tâm! Đại ca của muội cũng biết chút võ công mà." Phong Viện nhẹ nhàng khuyên bảo, vừa nói còn vừa xoa xoa đầu Nhạc Nhan.
Vậy là Nhạc Nhan chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca của mình lao vào nguy hiểm. Sau này nghĩ lại, nếu như lúc đó Nhạc Nhan kiên quyết giữ Phong Viện lại hoặc sống chết đòi đi theo hắn thì có phải mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác. Nhưng tiếc rằng không có nếu như.
Chẳng biết qua bao lâu, âm thanh hỗn độn bên ngoài cuối cùng cũng biến mất. Nhạc Nhan lấy hết can đảm mở cửa từ đường định ra ngoài xem tình hình thế nào, không ngờ vừa mở cửa liền bị ai đó túm lấy. Chưa kịp hoàn hồn thì cả người cô bé đã lơ lửng trên không trung. Lúc băng qua sảnh chính, đập vào mắt Nhạc Nhan là cả một mảng đỏ rực đến rợn người. Cô bé cố gắng mở to mắt, khó khăn lắm mới tìm được phụ thân và mẫu thân. Hai người họ nằm trên đống máu loang lổ, trên người không biết có bao nhiêu là vết chém. Đầu óc Nhạc Nhan bỗng chốc trở nên trống rỗng, hai mắt tối sầm lại.
Lúc Nhạc Nhan tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một ngôi nhà hoang, xung quanh không một bóng người. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, cô bé vội vàng chạy ra ngoài. Nhạc Nhan vừa chạy vừa khóc, nước mắt khiến tầm nhìn nhoè đi. Không biết đã ngã bao nhiêu lần, đầu gối bật cả máu mà vẫn không thấy nhà của mình đâu. Nhạc Nhan bỗng trở nên hoảng hốt, nói trong vô thức: "Phụ thân mẫu thân, Nhạc nhi biết lỗi rồi, lần sau sẽ không bày trò khiến đại ca phải chịu phạt nữa... Đại ca, huynh mau đến đón muội đi, chẳng phải huynh đã nói chỉ đi một lát rồi quay về đón muội sao! Muội rất sợ, đừng bỏ mặc muội mà đại ca!"
***
"Sau này Nhạc nhi nhà chúng ta nhất định sẽ trở thành một cô nương xinh đẹp người gặp người yêu, tài năng khuynh đảo thiên hạ." Thượng Quan Kiệt một tay ôm eo Dương Lục Lan, một tay xoa đầu Nhạc Nhan, vừa cười vừa nói. Trong mắt chứa đựng niềm thương yêu vô hạn. Dương Lục Lan cũng nhìn Nhạc Nhan nở nụ cười dịu dàng, cúi xuống ôm cô bé vào lòng.
"Đại ca, tiểu Bạch nhà bên nói muội là đồ mặt dày ngang ngạnh, sau này sẽ không ai dám lấy muội."
"Mặc dù muội có hơi lưu manh, mặt dày một chút nhưng dù sao cũng rất xinh xắn đáng yêu, không lo không gả đi được... Nhưng nếu mà không gả đi được thật thì đại ca này sẽ nuôi muội cả đời là được chứ gì."
"Tiểu bảo bối, nếu muội chịu uống hết bát thuốc này thì lần cá cược tới ta sẽ để muội thắng."
"Lần tới muội muốn cược hai trăm lượng."
"Muội muốn bao nhiêu cũng được."
"Muội ở đây chờ ta, ta ra ngoài xem thế nào rồi quay lại đón muội."
***
"Đại ca nói dối, huynh không trở lại đón muội. Muội cho huynh nửa canh giờ nữa, nếu huynh vẫn không đến đón muội, muội sẽ lấy hết tiền của huynh mang đi chia cho đám trẻ ăn mày."
Nhạc Nhan ngồi dựa vào một thân cây bên đường, hai tay ôm gối, mắt hướng về phía trước. Phong Viện bảo cô bé chờ, cô bé sẽ ngồi chờ hắn đến đón. Hắn yêu tiền như vậy, chắc chắn sẽ đến đón Nhạc Nhan. Nhưng cô bé chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.
Bỗng có tiếng chém giết vang lên cách chỗ Nhạc Nhan ngồi không xa, âm thanh ấy khiến cả người cô bé run rẩy. Khó khăn lắm Nhạc Nhan mới đứng dậy được, cẩn thận lại gần phía phát ra âm thanh kinh khủng kia. Vừa nhìn thấy người mặc áo trắng nổi bật trong đám người đang chém chém giết giết kia, Nhạc Nhan bỗng gọi thật to: "Hàn thúc thúc!"
Cả đám người đồng loạt dừng tay quay lại nhìn Nhạc Nhan, Hàn thúc từ trong đám đông bật người bay đến bên cạnh cô bé, kéo cô bé lên lưng hắn. Tiếp đó xảy ra chuyện gì Nhạc Nhan cũng không rõ, chỉ thấy tiếng người hét lên thảm thiết, chất lỏng ấm nóng dính đầy trên mặt và y phục của Nhạc Nhan. Sau khi giải quyết hết đám người lạ mặt kia, Hàn thúc lại bật người một lần nữa, nơi hai người đáp xuống là ngôi nhà hoang ban sáng.
Hàn thúc đặt Nhạc Nhan xuống đất, lấy từ trong người ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo đưa cho cô bé, nói: "Trong này có một cuốn sách ghi lại những bí kíp võ công danh trấn thiên hạ do ta tự tay biên soạn, ta tặng nó cho con, chỉ cần học theo những gì ta viết trong đó sẽ không có ai bắt nạt được con. Ngoài ra còn có một cây Băng Sơn Tuyết Liên, bảo vật trân truyền của nhà họ Hàn, con hãy giúp ta đưa nó cho con trai ta là Hàn Phong Vũ."
Hàn thúc còn kể cho Nhạc Nhan nghe rất nhiều chuyện, cuối cùng kết lại bằng một câu: "Bọn người xấu sắp đuổi đến rồi, ta không thể bảo vệ được con, con mau chạy đi, càng nhanh càng tốt. Tiểu Nhan... xin lỗi!"
Nhạc Nhan nhìn Hàn thúc một lần cuối, sau đó cắm đầu chạy thật nhanh theo hướng Hàn thúc chỉ. Từ nay, thiên hạ rộng lớn bao la này chỉ có một mình Thượng Quan Nhạc Nhan độc bước.
|
Chương 2: Năm tháng như gió thổi mây bay.
Đại Nguyên, Phong Vũ năm thứ tám.
Thiên hạ thái bình, mùa màng bội thu, cuộc sống của dân chúng tốt hơn rất nhiều so với khoảng thời gian đen tối tám năm về trước. Nhưng ẩn sâu dưới sự thanh bình ấy vẫn tồn tại những làn sóng ngầm mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi lên nuốt gọn tất cả.
Trái với sự yên bình bên ngoài, trong đại bản doanh của Nguyệt Bạch thần giáo, tiếng chửi bới oán thán hò hét trộn lẫn vào nhau, tạo thành một bản tạp âm khiến người nghe muốn phát điên ngay lập tức. Mà nguyên nhân dẫn đến sự ồn ào kia chính là Nguyệt giáo chủ - Thượng Quan Nhạc Nhan.
Chuyện cũng không có gì to tát. Chẳng là dạo gần đây việc làm ăn của Nguyệt Bạch thần giáo có chút nhàn rỗi nên Nguyệt giáo chủ đã nghĩ ra một trò chơi giúp đám thuộc hạ không phải ăn không ngồi rồi.
Trò chơi có tên là "truy tìm linh vật". Cụ thể là: người trong giáo được chia làm bốn đội, lấy bốn thần thú thượng cổ làm biểu tượng, lần lượt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Nhiệm vụ của bốn đội là đi tìm tượng ngọc có khắc hình thần thú tượng trưng cho đội của mình, bốn tượng ngọc được giấu ở trong trận đồ Xích Vũ Thương Nguyệt do chính Nhạc Nhan tạo ra. Trong trận đồ có tổng cộng hai mươi tư mắt xích, ở mỗi mắt xích sẽ đặt một chiếc hộp có chứa hai câu hỏi, một câu khó và một câu dễ. Người chơi phải rút thăm rồi trả lời câu hỏi mà họ rút được. Nếu trả lời đúng thì mắt xích được phá bỏ còn nếu trả lời sai thì sẽ phải nộp một trăm lượng bạc mới được thông qua. Ngoài ra ở điểm giấu tượng ngọc còn có một bộ ghép hình, người chơi buộc phải ghép các mảnh ghép thành bức tranh "thương nguyệt" thì mới mở được cơ quan giấu tượng ngọc. Nếu không ghép được có thể nộp một ngàn lượng bạc để lấy tượng ngọc. Có một điểm quan trọng là trên mắt xích sẽ đánh dấu ký hiệu của từng đội, mỗi đội phải phá được sáu mắt xích và phải phá xong trong cùng một thời gian. Vì vậy họ bắt buộc phải hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành thử thách. Cuối cùng là đội nào tìm thấy tượng ngọc trước tiên sẽ được sai đội tìm thấy cuối cùng làm ba việc bất kỳ.
Sau khi nghe xong luật chơi, mọi người đều hứng thú bừng bừng, nhao nhao đòi tham gia. Nhưng chưa đầy một canh giờ sau, họ nhận ra mình đã bị vị giáo chủ ranh mà kia lừa. Sau khi mỗi đội mất gần ba trăm lượng bạc vì không thể trả lời đúng bất cứ câu hỏi nào. Mọi người bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Một đội rút liền ba lần đều trúng câu hỏi khó cũng chẳng có gì lạ, đằng này cả bốn đội đều như thế. Chắc chắn là do hồ ly giáo chủ kia giở trò quỷ. Để kiểm chứng nghi ngờ của mình, mỗi đội liền rút hết cả ba câu hỏi họ không rút phải ra. Quả nhiên nó giống hệt câu hỏi mà họ rút phải. Điều đó có nghĩa là trong mỗi hộp chỉ có duy nhất một câu hỏi khó, cho dù họ rút thế nào thì vẫn sẽ mất bạc.
Thế là đám người luôn được Nhạc Nhan răn dạy là yêu bạc như mạng trở nên phẫn nộ, cất tiếng trách móc oán thán cái người đang hớn hở ôm một đống bạc kia. Nhạc Nhan nhà chúng ta sau bao năm lăn lộn giang hồ, da mặt đã được tôi luyện nên dày hơn da mặt người khác ít nhất một centimet. Nàng hờ hững liếc mắt xuống đám người đang bị vây trong trận đồ, dửng dưng đáp: "Có trách thì trách các ngươi không thông minh bằng ta, khả năng lừa đảo người khác không giỏi bằng ta. Nếu các ngươi thích thì cứ việc đứng trong đó mà oán thán, có điều... " Nhạc Nhan cố tình ngừng lại, đợi đến khi tất cả im lặng mới nói tiếp: "Trò chơi này của ta có quy định thời gian, trong vòng hai canh giờ các ngươi phải đem được tượng ngọc ra ngoài, nếu không ra đúng thời hạn sẽ phải nộp phạt hai mươi ngàn lượng bạc, chậm một giây cũng không được. Đã qua một canh giờ rồi."
Tất cả mọi người đều trợn trắng mắt, chỉ muốn ngất đi cho xong. Đúng là không thể dây với hồ ly giáo chủ kia được, không cẩn thận sẽ bị nàng ăn cả bạc lẫn xương.
"Muội lại bày trò lừa tiền của mọi người?" Một giọng nói trầm ấm, đầy từ tính vọng đến từ phía sau Nhạc Nhan.
Nhạc Nhan bị giật mình, mặc dù nàng cảm thấy mình chẳng làm gì sai nhưng vẫn hơi mất tự nhiên, liền ném vội số bạc vừa thu được sang cho Tử Anh. Tử Anh hiểu ý liền ôm chỗ bạc đó lui xuống.
"Thẩm Thương Ngôn, không phải hôm qua huynh vừa bị cảm hả, sao lại chạy ra đây hứng gió như thế này?" Hai mắt Nhạc Nhan đảo tròn, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với chủ đề Thẩm Thương Ngôn đưa ra.
Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Thương Ngôn bị Nhạc Nhan chặn miệng, chàng khẽ nở nụ cười như có như không, ánh mắt dời từ Nhạc Nhan đến chỗ đám người đang bị vây trong trận đồ. Trong mắt ánh lên một tia tán thưởng. Trận đồ này nhìn thì tưởng như đơn giản thực chất lại vô cùng phức tạp. Rõ ràng là chia đều thử thách cho mỗi đội nhưng đòi hỏi những người trong đó phải tương trợ lẫn nhau mới có thể phá giải. Đây không chỉ là một trò giải trí mà còn là cách Nhạc Nhan dùng để huấn luyện thuộc hạ, nâng cao tính đoàn kết khi hoạt động nhóm. Đối với một cô gái mới mười sáu tuổi như nàng, làm được thế này quả là điều đáng ngạc nhiên. Thú vị, rất thú vị.
Nhạc Nhan không hề biết suy nghĩ của Thẩm Thương Ngôn, nàng chỉ yên lặng quan sát đám thuộc hạ trong trận đồ. Thầm tính toán xem nên làm gì tiếo theo. Sắp tới có một vụ làm ăn lớn, không chuẩn bị tốt người của nàng sẽ mất mạng như chơi.
Thời gian như nước chảy mây trôi, thoáng cái đã qua tám năm. Trong tám năm này, Nhạc Nhan từ một cô bé ngây thơ, có chút tinh nghịch, được cả nhà nuông chiều dần dần biến thành một cô gái giỏi mưu kế, giỏi lừa đảo, đạp lên mọi thứ để sinh tồn. Chưa đầy ba năm đã sáng lập ra Nguyệt Bạch thần giáo, trở thành vị giáo chủ được giang hồ kính nể. Tổ chức của nàng làm rất nhiều nghề như ăn trộm, buôn bán lương thực, kinh doanh tửu lâu, thanh lâu... Nhưng có một điểm đặc biệt chính là, Nguyệt Bạch thần giáo chỉ trộm của bọn quan lại tham ô và bọn thương nhân giàu có làm ăn bất chính, thanh lâu chỉ bán nghệ chứ không bán thân, bán lương thực cho người nghèo luôn rẻ hơn các đoàn buôn khác . Ngoài ra, Nguyệt Bạch thần giáo còn thường ra tay hành hiệp trượng nghĩa, thu nhận những người không nơi nương tựa. Cũng chính vì nửa chính nửa tà như thế mà mọi người không biết nên xếp Nguyệt Bạch thần giáo vào chính phái hay tà phái.
Lại nói, từ khi Nguyệt Bạch thần giáo xuất hiện trên giang hồ đến nay, chủ đề được quan tâm nhiều nhất không phải chuyện họ thuộc chính hay tà mà là mỗi quan hệ của Nguyệt giáo chủ với thần y Thẩm Thương Ngôn và vị hộ pháp tên Mạc Phong.
Chuyện là thế này: Có một ngày nọ, khi phu nhân của tiêu cục Thiên An trên đường đi lễ phật về liền bắt gặp một đôi trai gái đang cõng nhau đi bộ dọc bên đường. Chàng trai kia có diện mạo vô cùng xuất chúng, không ai khác ngoài Thẩm Thương Ngôn, nam tử được mọi cô nương trong thiên hạ này hâm mộ. Còn trên lưng chàng là một cô gái mặc váy đỏ rực, khuôn mặt dùng khăn lụa đỏ che mất, chỉ lộ ra đôi mắt phượng trầm tĩnh tịch mịch, không phải Nguyệt giáo chủ thì còn ai vào đây.
Có một lần khác, Lạc Tú - con gái lớn của chưởng môn phái Thanh Phong, người thầm thương trộm nhớ Mạc Phong đã tận mắt chứng kiến chàng và một cô gái cùng nhau đi dạo phố, cô gái còn khoác tay chàng rất thân thiết. Cô gái ấy mặc một chiếc váy đỏ rực, trên mặt đeo một chiếc mạng màu đỏ, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng đẹp đến khó tin. Đó không phải Nguyệt giáo chủ thì là ai. Vậy là Lạc Tú cô nương ôm mặt khóc nức nở chạy về nhà.
Sau đó thì chuyện này bị người hầu hai nhà đồn ra ngoài, một đồn mười, mười đồn một trăm, rốt cuộc thiên hạ ai ai cũng biết quan hệ mờ ám của Nguyệt giáo chủ với thần y Thẩm Thương Ngôn và hộ pháp Mạc Phong.
"Nghe nói muội sắp có một vụ làm ăn lớn với triều đình, lần này đích thân muội sẽ giúp Đại Nguyên vận chuyển hàng từ Yên Chi quốc về?" Thấy Nhạc Nhan im khác hẳn mọi ngày, ánh mắt Thẩm Thương Ngôn liền dời khỏi trận đồ, cất tiếng hỏi.
Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Thương Ngôn, dòng suy nghĩ trong đầu Nhạc Nhan lập tức bị đè xuống, trong chốc lát, đôi mắt phượng đã lấy lại vẻ trầm tĩnh như nước, thản nhiên trả lời: "Đúng vậy. Lần này muội nhận vận chuyển một khối ngọc Thạch Bích hình rồng, nó là quốc bảo bị đánh cắp của Đại Nguyên."
"Ai cũng biết việc này nguy hiểm trùng trùng, vậy mà muội vẫn nhận? Chẳng phải muội vẫn luôn đặt tính mạng của thuộc hạ lên hàng đầu hay sao, tại sao lại để họ đi làm chuyện nguy hiểm như vậy?" Thẩm Thương Ngôn không thể tin được nhìn nàng, trong mắt như có gì đó bị đè nén.
"Muội hết cách rồi. Triều đình lấy tính mạng của Nguyệt Ảnh và hai trăm ba mươi người của Nguyệt Bạch thần giáo ra để uy hiếp muội. Hiện tại Nguyệt Ảnh đang bị chất độc dày vò, ngay cả huynh cũng không có cách nào giải độc, muội lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn tỷ ấy chịu đau đớn. Cách duy nhất để cứu Nguyệt Ảnh là vận chuyển quốc bảo kia về rồi đổi lấy thuốc giải." Nhạc Nhan tỏ rõ sự kiên quyết của mình, trong giọng nói còn ẩn chứa sự tức giận.
Thấy nàng như vậy, Thẩm Thương Ngôn biết có khuyên gì cũng vô ích, khẽ thở dài một hơi, chàng nói: "Ta đi cùng muội."
Nhạc Nhan ngẩng phắt đầu lên nhìn Thẩm Thương Ngôn, trong lòng vừa kích động lại vừa vui sướng. Chàng vừa nói sẽ đi cùng nàng sang Yên Chi quốc. Có phải... có phải là chàng đang lo lắng, lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm nên muốn đi theo bảo vệ.
Nhạc Nhan vui sướng đến độ không biết phải trả lời thế nào. Thực ra điều nàng muốn nhất lúc này là nhào tới ôm lấy Thẩm Thương Ngôn, nói cho chàng biết mình vô cùng cảm kích. Thật ra nàng cũng rất sợ, sợ nhiệm vụ này thất bại, sợ Nguyệt Ảnh sẽ chết, sợ nàng không đủ khả năng để bảo vệ mọi người và sợ phải tỏ ra vui vẻ để che giấu sự bất lực cùng hoảng loạn trong lòng. Nhưng chỉ cần có Thẩm Thương Ngôn đi cùng, Nhạc Nhan sẽ không còn thấy sợ hãi nữa. Bởi vì, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chàng cũng sẽ cùng nàng chống đỡ. Như trước đây chàng vẫn hay làm.
Nhạc Nhan mỉm cười thật rạng rỡ, đôi mắt phượng trầm tĩnh bỗng ngân ngấn nước. Thẩm Thương Ngôn không kìm được kéo nàng vào lòng. Nhạc Nhan mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên mình gặp chàng thiếu niên tên Thẩm Thương Ngôn.
|
Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
Mấy ngày gần đây, kinh thành Vạn An của Đại Nguyên quốc trở nên náo nhiệt một cách lạ thường. Tất cả là vì sự xuất hiện của Hương Tiêu các.
Nhắc đến Hương Tiêu các, điều đầu tiên mà mọi người chú ý đến chính là các cô nương vừa xinh đẹp như hoa như ngọc lại vừa có tài năng xuất chúng. Không thua kém tiểu thư con nhà quyền quý nào. Điểm đặc biệt là họ chỉ bán nghệ chứ không bán thân, cho dù đám nam nhân có thèm thuồng nhỏ dãi, cũng không thể động đến. Điều thứ hai là từ ngoài vào trong của Hương Tiêu các đều mang một vẻ xa hoa tráng lệ, mỗi một vật dụng trong đó đều có giá trị không nhỏ. Có thể nói là sánh ngang với phủ đệ của tể tướng đương triều. Và điều cuối cùng chính là các chủ Vô Nguyệt của Hương Tiêu các.
Những người từng gặp qua các chủ của Hương Tiêu các đều nói rằng nàng chính là một tuyệt sắc giai nhân trần đời khó gặp. Tiếc rằng số người từng gặp qua nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay cộng với ngón chân, cho nên nhan sắc của nàng cũng là một trong những điều người ta thích đem ra bàn tán nhất khi nhắc đến Hương Tiêu các.
Ngoài ra, còn một điều khiến mọi người quan tâm không kém nhan sắc khuynh thành của Vô Nguyệt, đó là: ai là người đứng sau bảo hộ cho Vô Nguyệt. Bởi vì họ luôn quan niệm rằng một nữ tử chân yếu tay mềm như nàng chẳng thể nào kiếm ra nhiều tiền để mở ra một nơi xa xỉ như Hương Tiêu các được. Hơn nữa cả các vị tai to mặt lớn trong triều đình cũng phải nể mặt nàng. Đủ để thấy người đứng sau nàng thân phận thật không hề nhỏ chút nào.
Mặc cho mọi người bàn ra tán vào, nhân vật chính của những lời đồn đại suốt mấy ngày nay vẫn nhàn nhã yên vị trong căn phòng lớn nhất, xa hoa nhất Hương Tiêu các. Đôi mắt phượng sáng ngời nhìn những hòm vàng xếp đầy đất. Nhạc Nhan nở một nụ cười sảng khoái, đoạn quay đầu nói với Mạc Phong: "Thật không thể ngờ mới chỉ mở cửa hơn mười ngày mà chúng ta đã thu được số tiền lớn như vậy, sắp đủ số vốn chúng ta bỏ ra xây Hương Tiêu các rồi."
"Muội ấy, lớn bằng từng này rồi mà vẫn không bỏ được cái tật ham tiền ấy." Mạc Phong khẽ nhấp một ngụm trà, câu nói mang ý trách móc nhưng trong giọng nói lại tỏ rõ sự sủng nịnh.
"Muội đâu có ham tiền. Chẳng qua số tiền xây Hương Tiêu các là số tiền kiếm được từ mồ hôi xương máu của huynh đệ trong giáo. Giờ đầu tư có lợi nhuận, cuộc sống của mọi người cũng tốt hơn nên muội mới cảm thấy phấn khích như vậy." Nhạc Nhan dẩu môi nhìn Mạc Phong, tuôn ra một tràng biện hộ cho bản thân.
Mạc Phong nghe vậy chỉ biết lắc lắc đầu, không dám bình luận gì thêm. Muội muội này của hắn rất có tài ăn nói. Nếu nàng nhận đứng thứ hai thì sẽ chẳng có ai dám nhận đứng nhất.
Sau khi kiểm kê xong số tiền thu được, Nhạc Nhan cho gọi người đem đi gửi vào kho bạc. Vừa thuận tiện cho các huynh đệ ở nơi khác có thể lấy tiền để sử dụng khi cần, lại vừa an toàn, không sợ bị trộm mất.
Đúng lúc này, Tử Anh hớt ha hớt hải chạy vào, ngay cả phép tắc thường ngày cũng quên mất.
"Tiểu thư, tiểu thư không hay rồi. Ở cửa có một đám nữ nhân tự xưng là vợ của mấy viên quan gì đó kéo đến làm ầm ĩ. Nói rằng Hương Tiêu các chúng ta dụ dỗ phu quân của bọn họ bỏ vợ bỏ con, ăn chơi trụy lạc." Vừa nói Tử Anh vừa kéo tay Nhạc Nhan chạy ra ngoài.
Trước cửa Hương Tiêu các, một đám oanh oanh yến yến tụ tập lại với nhau, hò hét chửi bới, nói ra những từ ngữ không hề hợp với thân phận của mình. Nhạc Nhan nhìn một đám người trước mặt, đôi mắt phượng hơi nheo lại, khóe môi hơi nhếch lên tỏ vẻ khinh thường.
Đúng là một lũ vô công dồi nghề, rõ ràng đều thuộc tầng lớp quý tộc nhưng lời lẽ nói ra lại hết sức tục tĩu, chẳng khác gì đám người thô lỗ ngoài chợ. Đang dưng lại chạy đến Hương Tiêu các của nàng gây sự, đúng là chán sống rồi. Hôm nay nàng sẽ dạy cho đám người này một bài học; để lần sau nếu họ muốn đi gây sự với ai thì phải tìm hiểu trước đối phương là người như thế nào.
"Các người câm miệng lại hết cho ta." Nhạc Nhan truyền một phần nội lực vào giọng nói, khiến cho một đám người đang nhốn nháo lập tức im bặt, vội vã đưa tay lên bịt tai lại.
Nàng thong thả bước vào giữa đám người, thu lại nội lực, dùng chất giọng trong trẻo vốn có để nói: "Hương Tiêu các của ta với các người nước sông không phạm nước giếng, tại sao các người lại đến đây làm loạn, cản trở việc làm ăn của ta?"
Một người trong đám phu nhân quý tộc tiến lên định trả lời nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Nhạc Nhan chặn họng: "Các người nói rằng tỷ muội trong Hương Tiêu các của ta dụ dỗ phu quân của các người khiến họ bỏ vợ bỏ con, ăn chơi trụy lạc đúng không? Con mắt nào của các người thấy chúng ta dụ dỗ họ?" Nàng cố tình kéo cao giọng nói, lại truyền thêm một phần nội lực vào khiến mấy người đứng gần đầu váng mắt hoa, lảo đảo lùi lại phía sau.
Đôi mắt phượng lướt qua đám phu nhân đang vây quanh mình một lượt, chép chép miệng hai lần rồi tỏ vẻ thông cảm nói: "Nếu có trách thì hãy trách các người không đẹp bằng ta, à không phải, các người làm sao có thể so sánh với ta, nếu có trách thì hãy trách các người ngay cả nha hoàn nhị đẳng ở Hương Tiêu các chúng ta cũng không bằng. Nhan sắc thì có hạn, lòng dạ lại hẹp hòi, miệng phát ra toàn những từ ghê tởm, thử hỏi có nam nhân nào yêu thương cho nổi."
Mọi người xung quanh lặng ngắt như tờ, đám phu nhân quý tộc mặt mày hết xanh rồi lại trắng, hết trắng rồi lại đỏ, mồm há ra nhưng chẳng thể phản bác lại câu nào. Trước giờ họ luôn được kẻ hầu người hạ, cung phụng như cha như mẹ làm gì có ai dám đứng trước mặt họ mắng một tràng dài như vậy. Lại còn bị chê là xấu hơn cả nha hoàn nhị đẳng. Thực sự là tức phát nghẹn mà.
Tử Anh thấy Nhạc Nhan đã nói xong, nhanh chóng cầm một ly trà ấm đến đưa cho nàng. Đoạn quay ra nhìn đám phu nhân quý tộc, nói: "Người đâu mau đuổi những người này ra ngoài, cấm lại gần Hương Tiêu các trong vòng nửa dặm. Nếu vi phạm đánh không tha, cứ nhằm vào mặt mà đánh, đánh đến khi thành đầu heo mới thôi. Bắt đầu tính sau ba, hai,... "
Một đám người nghe thấy vậy, lập tức co giò bỏ chạy. Ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại. Không hiểu tại sao họ tin rằng những người kia nói được thì chắc chắn làm được.
Nhạc Nhan nhìn đám người đang bỏ chạy tán loạn, trong lòng không khỏi cười thầm. Thượng Quan Nhạc Nhan nàng đã lưu lạc giang hồ bảy năm, chẳng lẽ lại thua đám người từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong nhung lụa, chưa từng chải qua sóng gió hay sao! Tuy nàng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt nhưng không phải ai cũng có thể động vào. Bởi vì nàng chính là người của Thượng Quan gia tộc, vì nàng là Thượng Quan Nhạc Nhan.
Nhạc Nhan đưa chén trà đã uống cạn cho Tử Anh, nháy mắt một cái. Con bé này từ ngày đi theo nàng miệng lưỡi đúng là nhanh nhẹn hơn hẳn, nhưng cái tính hấp tấp vẫn chưa thể sửa được. Sau này cần phải rèn luyện thêm để con bé có thể giữ bình tĩnh trong những trường hợp khẩn cấp.
Vì tránh để nhiều người nhìn thấy dung mạo của mình, Nhạc Nhan nhanh chóng quay bước vào trong Hương Tiêu các. Dung mạo của nàng giống phụ thân Thượng Quan Kiệt phải đến bảy, tám phần, nếu để người có lòng phát hiện, không chỉ mình nàng gặp rắc rối mà toàn bộ người trong Nguyệt Bạch thần giáo cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nàng vừa mới bước đến chân cầu thang thì bỗng thấy một vật thể màu trắng bay đến với tốc độ ánh sáng, đè nàng ngã sõng xoài ra đất. Hai mắt Nhạc Nhan trợn tròn, đau đến mức nói không nên lời. Chỉ biết chửi thề trong đầu. Hôm nay là cái ngày chó má gì mà lại đen như vậy.
Âm thanh từ cú ngã của Nhạc Nhan không hề nhỏ nên nó thu hút khá nhiều ánh mắt của đám người trong Hương Tiêu các. Nhạc Nhan ngượng muốn chết tới nơi rồi vậy mà dùng hết sức cũng không thể đẩy vật thể màu trắng đang đè trên người nàng ra. Nhạc Nhan chỉ còn cách cầu cứu Tử Anh: "Nha đầu, mau gọi người đến kéo vật thể này ra cho ta. Ta sắp bị đè chết rồi."
Tử Anh nghe thấy giọng của Nhạc Nhan thì mới hoàn hồn, đưa tay chỉ vào vật thể màu trắng, yếu ớt lên tiếng: "Tiểu... tiểu thư, đó là một nam nhân."
Nhạc Nhan cúi đầu nhìn vật thể đang đè mình, trong đầu bỗng nổ bùm một tiếng. Thế là xong rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật mà nàng lại bị một nam nhân lạ mặt đè trên đất. Hơn nữa, tay của hắn... tay của hắn đang để trên ngực của nàng.
"Aaaaaa!!!" Nhạc Nhan thét lên một tiếng thảm thiết, co đầu gối huých thẳng vào hạ bộ của tên đáng ghét đang đè lên người mình.
Phải công nhận là chiêu này rất hiệu quả, vừa động thủ liền có thể khiến đối phương tỉnh ngay trong lúc đang hôn mê. Nhưng có vẻ là nàng ra chân hơi mạnh nên đối phương không thể đứng dậy được, hắn chỉ ngóc đầu dậy nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt tuấn mỹ có hơi méo mó.
"Nàng có biết rằng nàng vừa gây nguy hại cho tương lai của nàng không?" Nam nhân mặc áo trắng cố điều chỉnh lại biểu cảm méo mó trên mặt, nhướn mày hỏi.
"Tên háo sắc kia còn không mau đứng dậy, có tin bà đây cho ngươi tuyệt hậu luôn không?" Nhạc Nhan mặt không đổi sắc, trừng mắt đe dọa nam nhân mặc áo trắng.
"Ấy! Thật ra ta cũng không thích có con nhưng nàng thì chắc chắn là rất thích trẻ con. Nếu ta bị tuyệt hậu thật thì nàng có hối hận cũng không kịp đâu." Nam nhân áo trắng bày ra bộ mặt đầy gian tà, tiếp tục nói một câu không đầu không cuối.
"Liên quan gì đến ta?" Nhạc Nhan cuối cùng cũng bị chủ đề nam nhân áo trắng đang nói thu hút, cao giọng hỏi lại.
Nam nhân áo trắng tận lực bày ra vẻ vô sỉ, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc vương trên trán Nhạc Nhan. Hành động thù hết sức nhẹ nhàng mà câu trả lời lại mang tính sát thương cực lớn: "Ta đè cũng đã đè, sờ cũng đã sờ. Hơn nữa lại làm ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Nàng sau này chỉ có thể gả cho ta, vậy nàng thử suy nghĩ một chút xem."
Nhạc Nhan thật sự là bị người này làm cho nghẹn họng thật rồi. Cái gì mà đè với sờ. Tên khốn này đúng là chán sống rồi. Nàng co chân định huých vào hạ bộ của nam nhân áo trắng lần nữa nhưng lần này hắn đã nhanh hơn một bước, dùng chân của mình đè chân nàng lại. Đôi môi hơi nhếch lên thành một nụ cười khiêu khích.
Nhạc Nhan lúc này đã bị chọc điên, nàng thực sự muốn đánh cho tên nam nhân bỉ ổi vô liêm sỉ đang đè mình một trận. Tay nàng âm thầm vận nội lực, đúng lúc chuẩn bị xuất chiêu thì nam nhân áo trắng bỗng đứng bật dậy, rất trượng nghĩa kéo theo cả nàng đứng lên. Nhưng mà hắn cầm tay nàng kéo lên thì cũng thôi đi, tại sao kéo xong rồi lại còn ôm eo nàng. Vô sỉ, thật quá vô sỉ.
Như hiểu được suy nghĩ của Nhạc Nhan, nam nhân áo trắng liền cúi đầu, trả lời hết sức hợp tình hợp lí: "Ta sợ nàng đứng không vững."
Nhạc Nhan không thèm đếm xỉa đến lời giải thích của nam nhân áo trắng, một lần nữa cố gắng đẩy hắn ra. Tên này chỉ dùng đúng một chiêu đã có thể hóa giải chiêu thức của nàng, xem ra võ công của hắn không hề đơn giản. Hơn nữa lại bỉ ổi vô sỉ, nên tránh càng xa càng tốt.
Nhận thấy sự đề phòng trong mắt Nhạc Nhan, nam nhân áo trắng thôi không đùa giỡn nữa. Hắn kéo Nhạc Nhan sát lại, đầu hơi cúi xuống, hơi thở ấm nóng của nam nhân phả vào tai khiến Nhạc Nhan toàn thân cứng ngắc. Đợi cho Nhạc Nhan thôi không cựa quậy nữa, hắn mới nói: "Nhớ cho kĩ, ta tên là Thẩm Thương Ngôn. Đối với Vô Nguyệt nàng vừa gặp đã nhất kiến chung tình."
|
Chương 4.1: Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Sau cái lần bị Thẩm Thương Ngôn làm cho mất mặt trước bao nhiêu người ấy. Nhạc Nhan đã thề trước mặt đám thuộc hạ rằng: nếu có ngày gặp lại họ Thẩm kia, nàng nhất định phải cho hắn biết nàng không phải là người dễ bắt nạt. Đừng nghĩ đẹp trai hơn người là có thể khi dễ người khác.
Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng Nhạc Nhan lại nghĩ khác. Cái tên khốn đó sau khi nói ra mấy câu cuối cùng kia liền biến mất không dấu vết. Khiến cho nàng một tháng nay cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không ngừng nghĩ về hắn.
Đôi mắt sáng có thần, hàng lông mày đậm tô điểm cho gương mặt thêm phần khí khái. Chiếc mũi cao cao cùng đôi môi mỏng hết sức gợi cảm. Dụ dỗ người đối diện muốn phạm tội. Và cả làn da trắng như ngọc nữa. Đẹp như thế, yêu mị như thế, khiến một kẻ yêu cái đẹp như Nhạc Nhan phải hồn siêu phách lạc. Cái gì gọi là vừa gặp đã yêu, Nhạc Nhan nàng cuối cùng cũng được lĩnh ngộ.
Thích thì có thích thật đấy nhưng nàng không thể bỏ qua nỗi sỉ nhục Thẩm Thương Ngôn đã dành cho nàng ngay ở giữa đại sảnh của Hương Tiêu các. Thế nhưng là, dù nàng có cố gắng tìm thế nào thì cái người tên Thẩm Thương Ngôn kia vẫn bặt vô âm tín.
Tạm gác chuyện ân oán sang một bên, có một việc mà Nhạc Nhan phải gấp rút thực hiện, đó là giúp triều đình vận chuyển quân lương.
Vốn dĩ từ trước đến nay, các bang phái trên giang hồ và triều đình thường không quan hệ với nhau. Hai bên là quan hệ bình đẳng, không phải bạn cũng chẳng phải thù. Trừ khi một trong hai bên cố tình gây sự thì mới chính thức trở mặt. Thế nhưng Nguyệt Bạch thần giáo lại là một ngoại lệ.
Chuyện kể ra thì không dài lắm. Cũng khá lâu rồi, năm đó Nhạc Nhan mới thành lập Nguyệt Bạch thần giáo, nàng quyết định cho đám huynh đệ tỷ muội trong giáo tổ chức ăn mừng, đồng thời bố cáo với thiên hạ. Trong số những người được mời đến dự bữa tiệc ấy xuất hiện một người lạ mặt. Lúc đó Nhạc Nhan nhà chúng ta vẫn còn trẻ người non dạ nên chỉ với vài câu khiêu khích của người đó đã quyết định so chiêu cao thấp. Kết quả khỏi cần nói cũng biết chắc chắn là thua rồi. Và thế là nàng phải thề mỗi năm sẽ làm cho người đó một việc. Thời hạn là năm năm. Sau đó nàng mới biết người lạ mặt kia là một vị quan trong triều đình Đại Nguyên. Và những việc người đó yêu cầu nàng làm đều liên quan đến triều đình. Đây cũng là lí do vì sao nàng có thể tự do kinh doanh ở kinh thành, thoải mái mắng chửi đám phu nhân nhà quyền quý mà không sợ bị triều đình hỏi tội.
Tính ra thì năm nay đã là năm thứ tư rồi. Lần này nhiệm vụ là vận chuyển quân lương đến biên giới Tây Bắc. Với mạng lưới thông tin rộng khắp Đại Nguyên và ba nước lân cận thì Nhạc Nhan chỉ nằm ở nhà cũng biết được Đại nguyên chuẩn bị đánh nhau với Yên Chi. Tin này vẫn chưa được bố cáo với thiên hạ nên việc vận chuyển quân lương lần này không được lấy danh nghĩa của triều đình. Nhạc Nhan đành phải đóng giả thành một đội buôn để vận chuyển quân lương. Điều đó đồng nghĩa với việc các nàng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Thực ra chuyện vận chuyển này nàng cũng từng làm nhiều rồi nên cũng chẳng mấy lo lắng. Chỉ có một điều là đường từ kinh thành đến biên giới tây bắc có rất nhiều đoạn nguy hiểm, đạo tặc cũng nhiều. Chỉ sợ lúc đó bất cẩn sẽ khiến cả đám mất mạng. Người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, Nhạc Nhan phải tính toán kĩ lưỡng mọi thứ, phòng khi xảy ra bất trắc.
Cuối cùng ngày khởi hành cũng đến, Nhạc Nhan mang theo Nguyệt Ảnh, Tử Anh và hơn một người nữa đóng giả thành thương đội, mang theo quân lương đi về hướng Tây Bắc. Suốt nửa chặng đường hầu như không có gì nguy hiểm, chỉ thỉnh thoảng gặp một hai nhóm đạo tặc nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Những người được chọn đi lần này đều là cao thủ hàng đầu của Nguyệt Bạch thần giáo, hơn nữa lại được Nhạc Nhan đích thân huấn luyện trước khi đi. Nên dù có rơi vào hoàn cảnh nào cũng dễ dàng thích ứng được.
Mọi người trong Nguyệt Bạch thần giáo đều nhất nhất nghe theo lệnh của Nhạc Nhan. Không chỉ vì nàng có ơn với bọn họ mà còn vì sự tàn nhẫn của nàng. Bình thường nhìn nàng lúc thì hoạt bát đáng yêu, lúc thì chua ngoa đanh đá nhưng một khi nghiêm túc hay tức giận thì lại khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Ví dụ như trước hôm khởi hành nửa tháng, Nhạc Nhan tổ chức huấn luyện cho những người được chọn. Khóa huấn luyện kéo dài bảy ngày và đó quả thực là ác mộng với những ai phải tham gia.
Trong khu rừng gần đại bản doanh của Nguyệt Bạch thần giáo, Nhạc Nhan cho những người được chọn tham gia vận chuyển quân lương chia thành mười đội, mỗi đội bảo vệ một xe hàng. Sau đó ra lệnh: "Nhiệm vụ của các ngươi hôm nay là bảo vệ mười xe hàng này, không được thiếu dù chỉ một hạt gạo. Sau đó đem năm xe hàng này về đại bản doanh trong vòng bốn ngày. Điều kiện là tất cả mọi người đều phải có mặt trong đại bản doanh đúng thời điểm giao hẹn, thiếu một người cũng coi như thất bại, cố mà sống để thoát ra vì dù các ngươi có chết trong đấy ta cũng không cứu. Ta sẽ cho các ngươi lương thực và nước uống đủ cho hai ngày. Giờ thì nhiệm vụ bắt đầu."
Dứt lời, Nhạc Nhan liền biến mất. Cả khu rừng rơi vào im lặng. Cả một đám người không hẹn mà cùng nắm chặt kiếm, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.
Chưa đầy một nén nhang sau khi Nhạc Nhan biến mất, một loạt mũi tên không biết từ đâu phóng đến với tốc độ nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Nhưng những người tham gia huấn luyện không hề hoảng sợ, họ lập tức thi triển trận pháp, ngăn chặn từng mũi tên bay tới. Sau đợt mưa tên, khu rừng lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu. Đoàn người thấy vậy thì cùng nhau tiến về phía trước nhưng đi chưa được bao lâu thì một màn sương dày đặc kéo đến, tiếp đó là những âm thanh "khè khè" rất nhỏ vang lên..
"Rắn độc" Bỗng có một người hét lên thất thanh.
Cả đội lập tức nâng cao cảnh giác, tất cả đều đồng loạt dừng bước, nhắm mắt lại tập trung lắng nghe tiếng rắn trườn trên đất. Rất nhanh liền xuất hiện những tiếng kim loại va chạm với không khí. Những con rắn độc bị lưỡi kiếm sắc bén cắt làm đôi. Mùi máu tanh tưởi bốc lên đủ để thấy số rắn độc kia nhiều đến mức nào.
Đến khi màn sương mù qua hết, có khoảng hơn mười người không dùng khăn che mũi liền bị trúng độc. Chất độc này không gây chết người ngay mà làm cho cơ thể dần cạn kiệt cho đến chết. Vậy là những người còn lại vừa phải bảo vệ xe hàng vừa phải bảo vệ những người bị trúng độc. Nhiệm vụ này càng trở nên khó khăn.
Trước đây bọn họ cũng chém chém giết giết, đôi khi còn dạo một vòng qua quỷ môn quan. Thế nhưng những lúc đó là trực tiếp đánh nhau với người, còn lần này họ hoàn toàn bị đẩy vào thế bị động, không biết thứ kinh khủng gì đang chờ đón họ phía trước. Giáo chủ của bọn họ mỗi lần huyến luyện đều đưa ra những nhiệm vụ vô cùng tàn khốc, khiến ngay cả đám nam nhân dũng mãnh cũng phải khiếp sợ. Lần huấn luyện này còn kinh khủng hơn những lần trước, lại dùng cả rắn độc thật. Hơn nữa còn là loại rắn độc gây tử vong trong vòng nửa nén nhang.
Ba ngày sau, cả đội vẫn loay hoay trong rừng vì bị vây trong một trận pháp do Nhạc Nhan xắp đặt. Nước và thức ăn đã hết, những người bị trúng độc thì kiệt sức không thể đi nổi, phải cho nằm lên trên xe hàng để giữ sức và tiện bảo vệ. Những người còn lại thì cùng tìm cách phá trận. Nếu họ không phá được trận pháp này thì e rằng sẽ chết vì mất nước ở trong khu rừng này.
Sở dĩ họ lo lắng như vậy là vì một khi Nhạc Nhan đã nói là sẽ thực hiện đến cùng. Nàng luôn nói với bọn họ rằng: "Nếu muốn sống thì tự bản thân phải cố gắng từng giây từng phút, đừng bao giờ trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Người ta chỉ giúp được ngươi một hai lần, không thể giúp cho ngươi cả đời."
Đến ngày thứ sáu, hầu như tất cả đều kiệt sức do mất nước. Chỉ còn duy nhất hai người trụ lại được là Mạc Phong và Nguyệt Ảnh. Hai người cùng dựa lưng vào nhau, ánh mắt sắc bén quan sát bốn phía. Lúc đầu họ nghĩ Nhạc Nhan cũng chỉ huấn luyện đơn giản như mọi lần thôi, không ngờ lần này nàng lại nghiêm túc như vậy, dồn cả đội vào hiểm cảnh. Trận pháp bày ra phức tạp đến mức hai người Mạc Phong với Nguyệt Ảnh cùng hợp lại mà bốn ngày rồi vẫn không phá được.
Mãi đến sáng sớm ngày thứ bảy, Mạc Phong mới tìm được cách phá trận, đưa mọi người thoát ra ngoài. Nhạc Nhan chờ ở cửa đại bản doanh từ bao giờ, vừa nhìn thấy đám Mạc Phong Nguyệt Ảnh trở về bèn lạnh lùng nói một câu: "Muộn ba ngày, sau khi nghỉ ngơi sẽ xử phạt." Sau đó xoay người bỏ đi mất.
Cả đám người sau khi thoát nạn thì mừng như điên, đâu ai thèm để ý đến những lời kia của Nhạc Nhan. Mọi người chỉ nhanh nhanh chóng chóng trở về phòng của mình tắm rửa, ăn uống no say rồi lăn ra ngủ. Đợt huấn luyện ác mộng ấy kết thúc trong những giấc mơ đẹp đẽ.
Quay lại hiện tại, khi thương đội do Nguyệt Bạch thần giáo đóng giả đã tiến gần đến biên giới Tây Bắc thì tin hai nước sắp chiến tranh liền bị truyền ra ngoài, ngay cả tin tức Nguyệt Bạch thần giáo bí mật vận chuyển quân lương cũng bị truyền ra. Nhạc Nhan cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, thiên hạ rộng lớn như thế, làm sao có thể tránh được tai mắt của những người cố tình muốn biết.
Và rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến. Đầu thu, sau bao ngày nắng nóng cuối cùng sắc trời cũng trở nên âm u, thỉnh thoảng sẽ có mưa bụi lất phất, hơi ẩm bốc lên khiến con người trở nên thật dễ chịu. Chỉ cần vượt qua ngọn núi trước mặt và một cánh rừng nữa là Nhạc Nhan và người của mình sẽ đến điểm hẹn với quân Tây Bắc.
Nhạc Nhan dẫn đầu đoàn người lên núi, theo sau là Nguyệt Ảnh và Tử Anh, những người còn lại được xếp thành hai hàng hai bên xe ngựa, chia ra mười người bảo vệ một chiếc xe. Lúc cả đoàn xuống được dưới chân núi thì bầu trời tự dưng tối sầm lại, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới.
Khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống, một ánh sáng bạc chợt lóe lên giữa không gian u ám, phóng thẳng về phía Nhạc Nhan. Chẳng ai nhìn thấy nàng đã ra động tác gì, chỉ thấy ánh sáng bạc ấy sắp chạm vào người Nhạc Nhan thì bỗng dưng bật ngược trở lại, lao về phía nó bay đến với tốc độ còn nhanh hơn. Cùng lúc đó là âm thanh trong trẻo lạnh lùng: "Tất cả sẵn sàng."
Hơn một trăm người ngay lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.
"Vút... vút!!!... " Một loạt mũi tên sáng lóa từ bốn phía bay đến, nhanh đến mức làm người ta phải khiếp sợ. Lúc này đám người của Nguyệt Bạch thần giáo lại thầm cảm tạ trời đất, nhờ khóa huấn luyện tàn khốc của Nhạc Nhan mà họ có thể đỡ những mũi tên sắc bén kia một cách dễ dàng.
Nhạc Nhan từ trên ngựa bay vút lên cao, nhằm thu hút sự chú ý của quân địch, để cho người của nàng có thời gian bày trận. Một trăm người nhanh như chớp di chuyển thành hai vòng tròn một lớn một nhỏ, vây quanh mười xe hàng. Trước khi làn khói màu trắng giống như sương mù bao phủ xung quanh, họ đã kịp thời lấy khăn ẩm đã chuẩn bị từ trước để che mặt lại, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng.
Sau khi đánh bật hết đống mũi tên, Nhạc Nhan nhanh chóng hạ xuống một trạc cây ở trên cao, tà váy đỏ rực được những cành lá xum xuê xanh mướt bao bọc, che đi tầm nhìn của kẻ địch. Nàng nhắm hai mắt lại, dùng đôi tai nhạy bén lắng nghe thật kỹ xung quanh, tìm kiếm dấu vết của kẻ địch. Khi đã xác định được vị trí của chúng, Nhạc Nhan liền rút chiếc tiêu bằng ngọc bích từ trong tay áo ra, khẽ thổi một tiếng. Người của Nguyệt Bạch thần giáo nghe tiếng tiêu, nhanh chóng lấy cung tên đeo ở sau lưng ra, lắp tên và giương cao chiếc cung hướng về phía trước. Tất cả hành động chỉ xảy ra chưa quá ba mươi giây.
Nhạc Nhan lại tiếp tục thổi hai tiếng tiêu. Những người phía dưới đồng loạt thả tay, mũi tên ngay lập tức lao vút qua làn khói trắng xóa, tiếp đó là những tiếng "hự" liên tục vang lên.
Đồng thời lúc này, từ phía sau lưng Nhạc Nhan, một thân ảnh màu trắng từ trong làn khói bay vút lên, một chiếc phi tiêu bằng bạc bay ra từ tay áo người đó, nhằm thằng vào lưng của Nhạc Nhan.
Nàng còn chưa kịp vận nội lực để đánh bật chiếc phi tiêu ấy thì bỗng nghe thấy một tiếng keng vang lên. Khóe mắt nàng lóe lên một ánh sáng màu tím nhạt, tiếp đó nàng thấy mình rơi vào một vòng tay rộng lớn.
"Không biết nên nói nàng dũng cảm hay ngu ngốc, lại dám một mình đứng trên này dụ địch. Nếu vừa nãy ta không kịp thời ra tay, nàng đã trúng phải ám khí rồi." Thẩm Thương Ngôn vừa nói, vừa thừa cơ ôm chặt lấy eo Nhạc Nhan. Trên khuôn mặt trắng trẻo đẹp như tạc là nụ cười đắc ý.
Nhạc Nhan vốn định dùng sức để vùng ra, nhưng khi nhìn rõ mặt đối phương thì lập tức dừng lại, không do dự dùng khủy tay húych mạnh vào ngực Thẩm Thương Ngôn. Trong lòng không biết là cảm xúc gì, vui vì cuối cùng tên khốn này cũng chịu xuất hiện, lại có chút tức giận và tủi thân vì hắn suốt hơn một tháng nay không thèm đếm xỉa gì tới nàng. Nhạc Nhan cố gắng kìm chế sự kích động trong lòng, lại dùng khủy tay huých thêm một cái nữa vào ngực Thẩm Thương Ngôn.
Hắn khẽ kêu lên một tiếng nhưng vẫn không chịu buông Nhạc Nhan ra mà còn cố tình ôm chặt hơn. Chờ ngực đỡ đau mới gằn giọng nói: "Nàng dám ra tay với ân nhân đã cứu mạng nàng."
"Hừ! Ta xin ngươi cứu ta sao? Tự mình xen vào chuyện của người khác lại bắt người ta phải chịu ơn. Đúng là đồ mặt giày." Nhạc Nhan không thèm khách khí, cao giọng đáp lại.
"Quá khen, quá khen. Da mặt của ta quả thực vừa dày lại vừa đẹp." Thẩm Thương Ngôn cũng không vừa, đáp lại một câu khiến Nhạc Nhan phải nghẹn họng.
Đúng là, ngoài bầu trời còn có bầu trời cao hơn, người thông minh còn có người thông minh hơn. Cuối cùng Nhạc Nhan nhà chúng ta cũng đã tìm được đối thủ về khoản ăn nói rồi.
|