Chương 2 Hôm sau khi Hải Đăng đã đến tập đoàn, Uyển Nhã vội vàng chạy xuống phòng bếp nơi má Nghiêm đang làm việc mà đòi học nấu ăn. Nhìn bộ dáng "nhất định phải thành công" của cô khiến má Nghiêm phải bật cười.
" Má Nghiêm, làm ơn dạy con đi à, con muốn làm cơm trưa đến cho Hải Đăng."_ Uyển Nhã nũng nịu, đôi mắt long lanh đầy nước như chực trào ra khiến má Nghiêm khiếp vía. Ông chủ mà biết bà vì chuyện nhỏ khiến phu nhân khóc chắc chắn bà chết chắc. Nhưng mà lỡ trong lúc nấu ăn phu nhân bị thương? Ai...thật khó xử. " Thôi được, nhưng người nhớ phải cẩn thận." " Vâng, con biết má Nghiêm thương con mà." Thế là hai người bắt đầu nấu nướng. Thế mà những điều má Nghiêm dự đoán hoàn toàn không xảy ra. Bà chỉ cần đứng bên chỉ cho Uyển Nhã cách làm, còn nữa cô sẽ tự xử lí. Bà không biết lúc Uyển Nhã bỏ nhà đi, mẹ cô là một người phụ nữ truyền thống nên 15 tuổi, con gái phải biết nấu nướng. Cả buổi sáng vất vả, cuối cùng hai người cũng hoàn thành thực đơn bữa trưa. Nào là " Mì trứng bọc tôm", "Thịt viên sốt cà chua phô mai", " Cơm chiên kiểu tây Ban Nha" và món điểm tâm ngọt "Summer fruit tartlets". Làm xong Uyển Nhã rất được má Nghiêm khen ngợi không ngớt. Nói thật những món ăn Tây này trước giờ cô không biết làm, chỉ toàn là Hải Đăng đưa cô đến nhà hàng ăn. Nhờ có má Nghiêm tận tình chỉ bảo nên mới thành công rực rỡ thế này. Uyển Nhã nở nụ cười mãn nguyện. Chạy ào lên phòng thay quần áo. Uyển Nhã mặc chiếc đầm màu trắng có chấm bi hồng điệu đà, cá tính mà không kém phần thơ ngây. Rất phù hợp với Uyển Nhã. Mang lên đôi giày búp bê cũng màu hồng của hiệu Gucci và chiếc túi xách của Chanle nổi tiếng. Tất cả đều xa xỉ và hợp thời trang, là do Hải Đăng mua hết. Đành chịu, nếu không sử dụng thì cô không biết phải mặc gì. Tài xế đã chờ trước cửa, sắp đến giờ nghỉ trưa. Lâm Uyển Nhã vội chạy nhanh ra sắp ngã, may mắn cô không đi giày cao gót. Vì muốn biết biểu cảm của Hải Đăng khi thấy cô đến đây mà Uyển Nhã đã quên mất, cô chưa từng đến tập đoàn của anh. Thế mà cô lại không cho tài xế đưa lên. Nên bây giờ mới bị các tiếp tân chặn lại ở đại sảnh. Quầy tiếp tân của tập đoàn đa quốc gia H.Đ . Các cô tiếp tân ở đây đều là những cô gái thanh tú cho thấy tiêu chuẩn nhân viên của H.Đ rất cao. Bọn họ đưa mắt nhìn về phía Uyển Nhã vừa mới bước vào với vẻ tò mò và ghen tị. Cô gái trước mắt rất đẹp lại dễ thương. Liếc sang quần áo và phụ kiện trên người cô thì họ trợn to mắt nhưng thoáng cái liền lộ vẻ khinh bỉ. " Chắc là hàng nhái." " Đúng đó! Cô tìm ai?" Chống lại ánh nhìn kì lạ của hai cô tiếp tân, Uyển Nhã cười nhẹ. " Tôi muốn gặp Chủ tịch phiền cô thông báo." " Chủ tịch...? Haha cô nghĩ cô là ai mà muốn gặp liền gặp?"_ Cô tóc dài cười mỉa mai. " Cô là gì của Chủ tịch? Tại sao tìm ngài ấy?"_ Cô còn lại lên tiếng hỏi. Mặc dù chướng mắt nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình. " Tôi là... Tôi là... "_ Uyển Nhã không biết nói làm sao. Cô sợ, vì chính cô không xứng với Hải Đăng, anh cao cao tại thượng còn cô chỉ là con gái nuôi của một gia đình bình thường. Nếu là ngày trước Uyển Nhã chắc chắn sẽ mạnh mẽ mà lên tiếng phản bác nhưng giờ đây khi sống chung với anh, quen với việc có anh che chở, dũng khí xưa kia của cô đã bay đi mất rồi. " Sao? Nói không được hả?"_ Hai cô gái trước mặt cười to, chẳng lễ độ gì. Lâm Uyển Nhã vội móc trong túi định lấy ra điện thoại gọi cho anh nhưng chết. Lúc nãy vội vàng cô lại quên mất. Phải làm sao? Uyển Nhã nhíu mày thật chặt. "Sao? Bảo vệ đâu...?" Nghe hai cô gái có ý muốn đuổi cô đi, Uyển Nhã vội lấy hết can đảm mà nói to. " Tôi là vợ của Hải Đăng." " Cái gì? Vợ? Hải Đăng? Ai cho cô gọi như vậy?" " Chủ tịch vẫn còn độc thân?" Cũng khó trách hai người này, bởi vì Hải Đăng sợ cô gặp phiền toái nên không có thông báo ra ngoài và giới truyền thông việc kết hôn. Haizz... Chết thật rồi. " Bảo vệ tống cô bé này ra ngoài."_ Hai người kai không thương tiếc mà hét toáng lên gây sự chú ý của mọi người. Uyển Nhã vẫn đứng đó, rưng rưng đôi mắt to tròn sắp khóc thì... Đing. Cửa thang máy mở ra, Hải Đằn và các vị cán bộ cao cấp của tập đoàn bước ra thì chứng kiến màn này. Hải Đăng mở to mắt, ngạc nhiên khi Uyển Nhã ở đây...lại còn rưng rưng sắp khóc... Không! Không thể để bảo bối rơi lệ. Hải Đăng vội đi tới khiến mọi người giật mình. Cuối đầu chào " Chủ tịch". Giờ phút này anh chẳng còn tâm trí để ý đến bọn họ, trong mắt anh giờ chỉ có thân ảnh nhỏ nhắn kia. Ngước mặt lên thấy ông xã thân thuộc bước tới, Uyển Nhã uát ức dòng lệ tuôn trào rơi xuống. Hải Đăng vội ôm cô vào lòng. " Bảo bối, đừng khóc. Em khóc anh rất đau."_ Chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt sửng sốt của mọi người xung quanh, Hải Đăng tự nhiên như ở nhà. Còn Uyển Nhã vì ủy khuất mà khóc to lên, thút thít trong ngực Hải Đăng. " Nói anh nghe, có chuyện gì? Ai ức hiếp em?"_ Giọng Hải Đăng tràn đầy tức giận nhưng cũng không kém phần quan tâm. " Em...hức...hức...em...."_ Uyển Nhã thút thít nói không thành lời. Nhìn gương mặt trắng nõn khóc đến mắt sưng mặt đỏ mà anh lửa giận đầy người. " Đừng khóc....Có ai nói cho tôi biết ở đây là chuyện gì xảy ra?"_ Hải Đăng lạnh lùng khiến mọi người chết lặng. Một cỗ hàn khí bao phủ nơi đây. Hai cô tiếp tân run đến mức ngã khuỵu. " Chủ tịch, là hai cô tiếp tân không cho cô gái này vào, còn gọi bảo vệ."_ Tín Đạt- trợ lí của Hải Đăng nãy giwof hỏi thăm mới biết sự việc. Hải Đăng giận đỏ mặt, trừng hai cô gái kia. " Nghe cho rõ đây, đây là vợ của tôi cũng là Chủ tịch phu nhân nơi này. Ai dám khi dễ cô ấy đừng trách tôi. Còn hai cô... Đuổi việc." Phán xong anh choàng tay đem Uyển Nhã ra khỏi tập đoàn. Trong xe, Uyển Nhã đã bình tĩnh trở lại. Đưa đôi mắt to tròn sang hỏi anh. " Ông xã, có phải em yếu đuối lắm không?" " Không! Em không phải yếu đuối mà là phụ thuộc vào anh. Anh xin lỗi. Để em bị ức hiếp."_ Hải Đăng áy náy nói, đau nhói vì giọt nước mắt của Uyển Nhã. " Em không sao. Mà quên, hôm nay em là đme cơm trưa đến cho anh đó!" " Thật sao?"_ Hải Đăng kinh hỉ, đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy. "Ông xã, có dở tệ cũng đừng chê nhé!" " Haha, bà xã sảo huyệt thật! "Hì hì." Uyển Nhã vừa nói vừa lấy cơm ra cho anh. Nhìn những món ngon bắt mắt trước mặt mà Hải Đăng cảm động không thôi. " Có bị thương không?" Anh đưa hai tay nhỏ bé của cô lên xem xét. "Hừ! Đứng coi thường người ta thế chứ!" " Haha, rất ngon."_ Nếm thử miếng nhỏ thức ăn vào miệng mà anh đã bật thốt lên lời. Quả thật rất ngon. " Thật sao? Ăn nhiều lên nhé!" " Ừ! Em cũng ăn đi"_ Thế là hai vợ chồng xử lí luôn bữa trưa trên xe cho đến lúc về nhà. Uyển Nhã đã ngủ thiếp đi trong lòng anh. Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường lớn, anh đắp chăn lại cho cô rồi bước nhẹ vào phòng tắm. " Không, đừng... Không được. Đừng bỏ lại con mà, xin lỗi...KHÔNG." Vừa bước ra khỏi phòng tắm Hải Đăng nghe thấy tiếng hét toáng của cô mà kinh sợ. Uyển Nhã liên tục lắc đầu, nước mắt giàn dụa mà anh đau lòng ôm chặt cô vào ngực. " Bảo bối, không sao rồi. Đã có anh." " Hải Đăng..." "Ừ, là ông xã đây... Tỉnh lại đi em". Uyển Nhã mệt mỏi mở mắt, thấy một màn sương mù phủ trên mi mắt. Cô mệt mỏi dựa vào người anh. " Bà xã, em mơ thấy gì?" " Ba...mẹ..."_ Uyển Nhã nấc lên, cô quả thật rất nhớ họ. 5 năm rồi, cô thật nhớ người thân ở thành phố B. Cô không biết trốn tránh như thế đã đủ chưa? Ngước đôi mắt to lên nhìn ông xã, cô đang hoang mang. " Bảo bối, đã đủ chưa? Có can đảm chưa?"_ Cô hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói kia của anh, cũng thực cảm động. "Em..." "Em hãy về đó một chuyến." "Anh..."_ Cô kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. " Đừng sợ, trời có sập xuống cũng có anh chống cho em mà, bảo bối."_ Anh nhìn ra tia sợ hãi trong đôi mắt kia. Cô nghe lời thâm tình của anh mà mỉm cười, không biết kiếp trước cô đã làm gì mà có được người đàn ông này. " Vâng" " Anh đi với em." " Tuần này anh có chuyến công tác đi New York. Em đi trước, rồi anh tới sau nhé!"_ Cô sợ vì mình mà Hải Đăng trễ nãi công việc quan trọng. " Có được không? Anh sẽ cho người bảo vệ em." " Vâng." Ôm lấy người đàn ông mình yêu thương, hai người triền miên trong bể tình mãi không dứt. Còn gì bằng khi anh luôn lo nghĩ cho cô. Mỉm cười chìm trong giấc mơ đẹp.
|
Chương 3 Hôm sau anh đã đi New York mà cô cũng xếp hành lí để về thành phố B. Hải Đăng thật chu đáo anh sai người mua đầy đủ lễ vật quý hiếm cho cô mang về nhà. Sai hai người theo sát bảo vệ cô. Uyển Nhã cũng không cự tuyệt, cô hiểu sự lo lắng trong anh. Tất cả là vì cô. Hành trình xuất phát từ thành phố A đến thành phố B mất 2 tiếng đồng hồ. Xuống dọc đường không có gì nguy hiểm xảy ra. Cô nào biết Hải Đăng đã âm thầm sai 10 ám vệ tài giỏi trong tổ chức để bảo vệ cô. Cài người cô thiết bị định vì và nghe lén tân tiến nhất. Phải phòng bị trường hợp nguy hiểm nhất. Hải Đăng biết sau lần tuyên bố kia, vợ của anh rất được chú ý. Anh sợ cô nguy hiểm khi không có anh bên cạnh bảo vệ. Rất muốn đi theo nhưng quả thực công việc bên Mĩ rất quan trọng. Đành phải âm thầm bảo vệ cô. Đứng trước cửa nhà làm Uyển Nhã sửng sốt. Ngôi nhà khi xưa giờ đây đã biến thành ngôi biệt thự hai tầng nhỏ. Cô không biết rằng từ ngày gặp cô, Hải Đăng đã cho người an bài cuộc sống tốt nhất cho gia đình nhỏ đã nuôi lớn cô, ban cho anh một tiểu tâm can để anh mãi trân quý. Tiếng chuông cửa vang lên, Tiểu Lệ chạy ra mở cửa. Nhìn thấy cô bé này Uyển Nhã đỏ mắt, đây chẳng phải em gái kém cô 3 tuổi sao. Giờ đây đã thành thiếu nữ rồi. " Tiểu Lệ"_ Cô hét lên ôm chầm lấy cô em nhỏ làm Tiểu Lệ sợ hết hồn. Vội đẩy cô gái xinh đpẹ trước mặt ra, Tiểu Lệ đưa mắt dò xét. Hình như có vẻ quen thuộc nhưng cô bé không nhớ ra là chị hai của mình. Cũng khó trách, Uyển Nhã được Hải Đăng nuôi lớn diễm lệ thế này. " Cô là..." " Chị... Uyển Nhã, Lâm Uyển Nhã..."_ Uyển Nhã xúc động không nên lời. " Chị hai."_ Tiểu Lệ kích động hét toáng lên ôm chặt Uyển Nhã như sợ cô chạy mất, vội nắm tay cô chạy vào nhà. " Bố, mẹ, Hạo Nam, là Chị hai, chị hai đã về." Mọi người trong nhà bị tiếng hét làm kinh sợ vội chạy ra. Trước mặt họ là một cô gái da dẻ trắng trẻo, gương thanh tú đẹp được che bởi chiếc kính râm to. Bộ dáng xinh đẹp. Có nét gì đó... " Đây là..."_ Mẹ Lâm nghi hoặc nhìn kĩ. " Bố mẹ, là con gái bất hiếu. Thật xin lỗi."_ Uyển Nhã nức nở. Cuối gập người đối với bố mẹ mình tỏ vẻ ân hận. " Uyển Nhã."_ Bố mẹ Lâm cùng hét lên, không tin vươn tay ôm lấy Uyển Nhã, " Là con, thật là con sao? Rốt cuộc con cũng trở về."_ Bố Lâm khóe mắt đỏ lên, nước mắt tuôn trào. Không ai biết bọn họ đã hối hận như thế nào khi ngày đó nói ra những lời ấy. Họ luôn hy vọng cô con gái ngoan sẽ quay về. " Mẹ, bố..." " Hạo Nam...em lớn thật rồi."_ Cô quay sang cậu em ngày xưa rất mực bảo vệ mình. Giờ đây cô buồn bã không thôi khi làm tổn thương họ. Nhưng cô tuyệt không hối hận bởi có thế cô mới gặp được anh. " Chị hai..."_ Hạo Nam cũng khóc, có ai biết mỗi khi hoàng hôn buông xuống cậu đều nhớ tới người chị này. Người chị cứ thích hét toáng không cho cậu đi chơi đêm. Kết thúc màn gặp lại bằng nước mắt hạnh phúc xong. Mọi người cùng nhau vào nhà. Căn nhà sạch sẽ cho thấy bố mẹ sống rất nhàn nhã, thoải mái. Thấy thế Uyển Nhã cũng yên tâm phần nào. Xoay người một cái, hai cận vệ đã mang những thứ lễ vật kia vào nhà. Nhìn hai người đàn ông nghiêm nghị này khiến mọi người sợ hãi. " Phu..."_ Cảm giác khác thường, Uyển Nhã phất tay khiến hai người im lặng. Lặng lẽ lui ra ngoài. " Là ai vậy? Những thứ này là gì?"_ Bố Lâm liền hỏi con gái. " À, là tài xế đó mà... Hì hì đây là quà con mua tặng mọi người. Ai cũng có phần, Tiểu Lệ, Hạo Nam các em lấy ra đi."_ Uyển Nhã vội cười cho có lệ, chuyển sự chú ý của mọi người sang quà vặt trên bàn. Phù ~~ xém tí nữa là bại lộ. Cô không muốn khiến mọi người khiếp sợ. Nhìn các món quà đắt tiền kia, bố mẹ Lâm hơi nghi ngờ nhưng cũng không dò xét con gái. Về là tốt rồi. Chuyện gì cứ hỏi sau. Tối đó cả nhà vây quần bên bàn ăn ấm cúng. Uyển Nhã cảm động muốn khóc, lâu quá rồi không được ăn đồ mẹ nấu. " Bố, nhà chúng ta..." "À, từ khi con vừa đi thì bố may mắn trúng tuyển vào chi nhánh tập đoàn H.Đ ở thành phố B nên được hỗ trợ ít nhiều." " H.Đ???"_ Uyển Nhã nghi ngờ hỏi, chẵng lẽ là ông xã của cô làm sao? Quả thật vậy chắc cô không biết gì báo đáp ngoài mãi yêu thương anh. " Ừ. Thôi ăn cơm đi. Mẹ tụi nhỏ, lâu rồi tôi mới thấy hạnh phúc thế này." " Vâng, tụi con cũng thế."_ Hai đứa em đồng loạt đáp, thật đáng yêu. Đêm đó cô về căn phòng nhỏ mà bố mẹ chuẩn bị cho mình để ngủ. Thật sự cô không ngờ họ chẳng lúc nào không nghĩ đến mình thế mà cô lại... Tắm rửa xong Uyển Nhã vội lấy điện thoại ra gọi cho anh. Cả ngày không được nghe giọng của anh, cô thật nhớ. Nhưng cô nào biết rằng, việc làm, giọng nói cả ngày nay của cô, không một chi tiết nào lọt khỏi tầm kiểm soát của người đàn ông đang ở tận nửa bán cầu bên kia. Điện thoại vừa được kết nối. " Ông xã, em thật nhớ anh!" " Bảo bối, anh cũng thế! Em đang làm gì?" " Em mới tắm xong, đang nói chuyện với anh này." " Haha, đáng yêu thật!" " Sao cơ? Mà em hỏi anh này." " Ừm..." " Chuyện gia đình em... Công việc của bố em..." " Ừ!"_ Hải Đăng không muốn giải thích nhiều. Với anh thì yêu ai yêu cả đường đi. Nơi giúp đỡ bố mẹ vợ là chuyện đương nhiên. " Huhu...ông xã..."_ Uyển Nhã bật khóc. " Nhã Nhã, em đừng khóc mà..."_ Nghe tiếng khóc của cô Hải Đăng phát hoảng, không hiểu sao dạo này cô hay khóc, anh vẫn tự trách. " Ông xã, anh đối với em thật tốt!" " Em là vợ của anh, là người anh yêu."_ Hải Đăng khẳng định lại với cô để tránh vợ của anh thương tâm. " Vâng, mà anh có thể bảo cận về cách xa em một chút không? Em sợ bố mẹ hoảng sợ..." " Được. Em yêu tâm. Khi nào xong công việc anh liền đến." " Vâng, anh nhớ chăm sóc thật tốt đó. Phải ăn uống và ngủ đầy đủ. Nếu tuột cân nào thì đừng mơ ôm em."_ Uyển Nhã ra dáng cô vợ đảm đang săn sóc chồng khiến Hải Đăng yêu thích không thôi. " Tuân lệnh bà xã. Em ngủ ngon. Anh yêu em." " Em cũng yêu anh nhiều nhiều." Tiếng tút tút kết thúc cuộc nói chuyện rất ư là ngọt ngào của hai người. Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa. " Uyển Nhã, là mẹ." " Mẹ vào đi ạ!" Mẹ Lâm bước vào ngồi nhẹ xuống bên cạnh mà quan sát Uyển Nhã thật kĩ. Đứa con gái này khác xưa nhiều quá. Chỉ 5 năm thôi mà người làm mẹ như bà tí nữa không nhận ra. Bà không biết 5 năm xảy ra chuyện gì nhưng bà vẫn đau lòng. Bà luôn nhớ cô và thương cô. " Uyển Nhã?" " Vâng" " Năm năm nay con xảy ra chuyện gì?" " Mẹ, việc này để nói sau được không ạ?"_ Cô muốn ddiwj ông xã đến để cùng giải thích rõ ràng. " Được! Con sống có tốt không?" " Rất tốt ạ!"_ Bà thấy nơi khóe môi của con gái giương lên nụ cười mĩ mãn nên bà cũng yên tâm phần nào. " Con đã ở đâu?"_ Mẹ lâm vuốt nhẹ mái tóc mềm làm Uyển Nhã cảm giác ấm áp. Mỉm cười. " Con sống ở thành phố A." " Sao không trở lại?" " Mẹ, con sợ..." " Mẹ xin lỗi con. Nhưng dù sao con mãi là con gái ngoan của bố mẹ, là chị của hai đứa em." Nước mắt chảy đầy trên gương mặt phúc hậu đã già đi theo năm tháng kia. Cô quyết định sẽ phụng dưỡng cha mẹ suốt đời. " Con hiểu. Con xin lỗi." " Thôi con không có lỗi. Ngủ sớm đi con."_ Mẹ Lâm kéo chăn cho cô rồi rón rén ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa lại. Trong giấc mơ của Uyển Nhã đã không còn những cơn ác mộng nữa mà là nụ cười hạnh phúc khi đã khai thông gút mắc trong lòng. Đúng vậy! Ơn sinh không bằng ơn dưỡng. Chúng ta nên cảm ơn và thương yêu những người đã nuôi lớn ta nên người chứ không phải là mãi kiếm tìm hình bóng thân sinh để rồi lãng quên đi đằng sau bố mẹ nuôi vẫn mãi đợi ta.
|