May Mắn Gặp Được Anh
|
|
Tên fic: May mắn gặp được anh Author: Alice Sophie. Category: Ngôn tình, Sủng, hắc bang, HE. Status: On- going Rating : 14+
Mở đầu
Tại một thành phố nọ, có một gia đình sống hạnh phúc, vây quần bên nhau. Thế rồi bi kịch xảy ra, cô con gái lớn rời nhà bỏ đi để lại cha mẹ và em thơ sống trong hối hận và thống khổ, bi ai. Ngỡ tưởng cuộc đời sẽ chấm dứt tại đây, khi phải lưu lạc chỉ mới 15 tuổi đầu, nhưng không! Vận mệnh đưa đẩy, chèo lái cho cô bé đến với bến bờ hạnh phúc đầu tiên cũng như cuối cùng của cuộc đời. Anh thương yêu cô, cưng chiều cô và coi trọng cô hơn cả sinh mạng của bản thân. Mỗi cái nhíu mày của cô làm anh đau đớn. Ngày ấy nếu không rẽ sang hướng đó, chắc hẳn anh đã bỏ lỡ hạnh phúc của đời mình. Cô bé ấy- người anh yêu ngồi thu mình trong góc tối nước mắt tường giọt, long lanh rơi xuống không hiểu sao làm trái tim lạnh băng của anh như xiết chặt lại đến nghẹt thở. Thật hạnh phúc, cảm tạ ông trời. Đã mang chàng trai đó đến bên che chở, thương yêu khi cô suy sụp nhất để rồi anh đã nuôi lớn cô trong sự bảo hộ vững chắc không một ai có thể tổn thương cô. Dần dà cô yêu anh sâu sắc, cuộc đời cô chắc chắn sẽ chấm dứt nếu không có anh tồn tại. Mặc dù về sau những đêm tối, thường hay nhớ đến bố mẹ, nhớ đến những đứa em ngày bé cùng nhau vui vẻ thế nhưng tất cả đã xảy ra và không thể quay lại. Giờ đây chỉ cần có "anh yêu em" là đủ. Thấm thoát 5 năm trôi qua.
|
Chương 1:
Một ngôi biệt thự sang trọng, khổng lồ "mọc" ở vùng ngoại ô thành phố. Ngôi biệt thự xa hoa như một tòa lâu đài từ câu chuyện cổ tích. Được sơn trắng xóa tạo nên vẻ trang nhã, khắp nơi là hoa thơm cỏ lạ tạo không khí nơi đây làm cho con người cảm giác như lạc vào một vùng đất bí ẩn nhưng tươi đẹp. Tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặc, vệ sĩ ăn mặc chỉnh tề cảnh giác cao độ bảo vệ cho vị công chúa bên trong lâu đài- người vợ, người thương yêu nhất của Chủ tịch bọn họ kiêm Ông chủ quyền thế của Darknight- Devil Tôn. Nháy nháy mi mắt, Uyển Nhã tỉnh dậy sau giấc mộng mị. Đưa tay sang bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo, người bên gối đã sớm rời đi. Tự giác đứng dậy vệ sinh cá nhân, Uyển Nhã không kêu ca gì. Quả thật, bản tính cô ngày xưa đâu có tốt thế này, nhẹ nhàng, hiền dịu. Ngày xưa, Lâm Uyển Nhã nói nhiều, bốc đồng cũng mạnh mẽ nữa. Kể từ khi được anh che chở, cô đã lệ thuộc quá nhiều, trở nên mềm yếu mặc anh cưng chiều. Nhưng không sao bởi được ở bên người mình yêu là hạnh phúc lớn nhất đời cô.
|
Nhẹ nhàng chậm rãi bước xuống lầu, đi thẳng đến nhà bếp. Người giúp việc vội chạy đến ân cần quan tâm. Quả thật cô "dựa hơi" Hải Đăng mà được hưởng phúc quá nhiều. Cũng bởi tính khí thân thiện của mình mà ở đây ai ai cũng thật yêu thương Uyển Nhã. Mỉm cười nhẹ đắm chìm trong hạnh phúc. " Phu nhân, bữa sáng người muốn ăn gì ạ?" " Má Nghiêm, đã bảo đừng gọi con là phu nhân này nọ, gọi là Uyển Nhã đi." " Nhưng... Ông chủ...?"_ Má Nghiêm- một người phụ nữ trung niên đã chăm sóc Hải Đăng từ nhỏ thế mà vẫn sự uy quyền của anh, thật hết biết. Nhưng cô thật không quen tai khi bị người khác gọi phu nhân. Hải Đăng chăm sóc cô rất tốt, 5 năm rồi nhờ có anh mà những "vết sẹo" kia đã dần lành lặn chẳng còn đớn đau nữa rồi. Anh từng hét lên thề lớn với ông trời sẽ không để cô chịu bất cứ thương tổn nào nữa. Thế nên nhiều năm rồi cô hiếm khi chảy nước mắt. Mặc dù vậy nào ai biết rằng người được gọi là "Ông chủ", "Chủ tịch",... Cao cao tại thượng kia chỉ mới 28 tuổi. "Không sao. Thế nhé! Cho con ly sữa nóng. Hihi"_ Uyển Nhã cười cười bước ra phòng khách xem phim. Vừa đặt mông ngồi xuống thì điện thoại trên bàn vang lên, tiếng chuông quen thuộc chỉ riêng anh mới có. Mỉm cười rực rỡ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm tôn lên vẻ mặt sáng lạn đầy vui tươi kia. " Anh..." " Ừ. Nhã Nhã của anh đã thức dậy rồi?" "Vâng ạ" " Đã ăn sáng chưa?" " Em đang uống sữa."_ Vừa nói cô vừa uống một ngụm sữa nóng mà má Nghiêm vừa mang lên. " Sao lại không ăn?"_ Đầu dây bên kia tỏ vẻ không vui, giọng hơi nghiêm. Cảm nhận được sự thay đổi kia, Uyển Nhã hết hồn, chắc anh lại trách cô việc ăn ít. " Anh à..."_ Chiêu làm nũng này, Hải Đăng không cách nào cự tuyệt nổi. " Anh không muốn em giảm cân, vợ của anh rất đẹp rồi. Có biết chưa?" " Biết rồi ạ!" " Ngoan, anh sắp có Hội nghị Quốc tế. Em chăm chỉ ăn uống, đợi anh về nha." " Em biết. Tạm biệt anh... Ông xã." Ông xã... Nói thật đến bây giờ vẫn không quen lắm, 5 năm anh cưng cô như bảo bối. Nhớ lại năm ấy...
|
Sau khi rời nhà, cô không biết phải đi đâu. Rất sốc với tin tức mình nghe được. Cô không phải con ruột của bố mẹ. Cô vụt chạy khỏi vòng tay non nớt của hai đứa em, cô sợ mình không nỡ nhưng cô không đủ can đảm để chấp nhận sự thật này. Cô sợ một ngày họ sẽ bỏ rơi cô. Con đường phía trước rộng mênh mông, Uyển Nhã cảm giác mụ mị không biết về đâu. Giữa ngã tư đường xe cộ tấp nập, cô quyết chí đi thẳng, đi mãi đi mãi đến khi trời tối lại, cô ngồi thụp xuống chiếc ghế đá trong công việc, thu mình trong đôi tay gầy yếu mà nức nở. Than trách sao số phận hẩm hiu, than trách cho sự bướng bỉnh của mình để giờ đây cô phải lặng người trong đêm tối mịt. Ngỡ tưởng như tuyệt vọng nhưng ánh sáng nơi cuối đường đã mở ra cho cô một chân trời mới. Anh anh tuấn lịch thiệp bước ra từ chiếc xe sang trọng, đi về phía cô. Đưa đôi tay rắn chắc vươn tới mà ôm cô vào lòng. Ban đầu Uyển Nhã hoảng loạn nhưng rồi cảm giác ấm áp trong lòng anh đánh úp xuống khiến cô không thể kháng cự rồi cô ngủ thiếp lúc nào không hay. Hôm sau tỉnh dậy trong ngôi biệt thự này, anh ngồi bên vuốt mái tóc mềm của cô. Anh chăm sóc, bên cạnh cô từ đó. Ba năm trước, khi cô đủ 18 tuổi. Anh và cô kết hôn khi chẳng thể sống thiếu nhau. Cô trở thành vợ anh, là người phụ nữ của người cô yêu, người cô nợ và người mãi quan trọng nhất của cô.
|
Thấy phu nhân ngồi thẫn thờ, má Nghiêm gọi mãi chẳng lên tiếng nên bà vội gọi điện báo tình hình cho ông chủ là phu nhân đã ngồi ngây người từ sáng tới giờ, tin tức này làm cho Hải Đăng phát hoảng, anh sợ lặp lại tình trạng của 5 năm trước, liền hủy bỏ Hội nghị giữa chừng. Các giám đốc và chủ quản đều sững sờ không hiểu lí do có thể khiến Chủ tịch băng lãnh này bỏ đi Hội nghị Quốc tế quan trọng. Chiếc BMW đời mới sang trọng lao thẳng vào tòa biệt thự kia. Hải Đăng bước xuống với vẻ gấp gáp, má Nghiêm vội chạy ra đón. " Cô ấy sao thế?" "Ông chủ, phu nhân ngồi ngây ra vậy đó" "Ừ! Chuẩn bị bữa trưa, để tôi vào xem." Vừa bước vào anh đã thấy Uyển Nhã ngồi đó, ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối, mặt có vẻ mông lung đang nghĩ về phương xa nào đó. Thấy cô bình anh, Hải Đăng thoáng bình tĩnh lại. Bước nhẹ tới gần choàng tay ôm lấy cô vợ bé nhỏ vào lòng. Cảm giác được ôm lấy khiến Uyển Nhã kinh hãi nhưng tiếp theo mùi hương quen thuộc xộc vào mũi làm cô vui hẳn lên. Quay phắt người lại, vòng đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ Hải Đăng. " Ông xã, sao anh về sớm...?" " Nghe người làm báo em ngồi thẫn thờ làm anh sợ..." " Nên anh bỏ Hội nghị chạy về đây?" " Ừ!" " Em... Anh... Em thật có lỗi."_ Uyển Nhã thút thít không ngờ vì cô vô ý nghĩ ngợi tí đã hại Hải Đăng lo lắng. " Không... Không gì quan trọng hơn bảo bối của anh cả."_ Hải Đăng thâm tình hôn lên vầng trán của Uyển Nhã. Lời nói ngọt ngào kia khiến cô kiềm không nổi xúc động mà nhoài người tới ôm hôn lên môi anh. " Ông xã, em yêu anh nhất." " Anh biết."_ Hải Đăng mỉm cười đáp lại cái hôn nhẹ nhàng của cô. " Nhã Nhã, vừa rồi em nghĩ gì?" " Em nghĩ chuyện trước kia..." " Em... Tất cả đã qua rồi." " Không em nghĩ về thời gian được gặp anh rồi yêu anh." " Haha, thì ra là nghĩ đến anh. Thôi, đi tắm rồi ăn trưa nha." Nói rồi anh bế vội Uyển Nhã lên lầu làm cô sợ ngã hét toáng lên. Hạnh phúc cứ thế bao trọn. Không cần xa xỉ chỉ cần đôi ta cùng hướng về nhau, cùng quan tâm nhau. Điều hạnh phúc nhất thế gian là "Anh yêu em" trong khi " Em cũng yêu anh".
|