Cô Vợ Nhỏ Của Anh Phần 2
|
|
Tên truyện: Cô vợ nhỏ của anh- Phần 2 Tác giả: Alice Sophie Thể loại: sad, emotional, fun, HE Tình trạng: on-going Rating: 14+ Vài lời của tác giả: Chào các bạn, Đầu tiên Alice xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện "Cô vợ nhỏ của anh- Phần 1" Có nhiều bạn muốn mình viết tiếp phần 2, nhưng mình chưa có thời gian. Và hôm nay khi đọc xong 1 câu chuyện cảm động không hiểu sao mình lại muốn viết, muốn bộc lộ. Đây sẽ là một câu chuyện tình yêu buồn, vui, xen lẫn hài hước. Sẽ là phần tiếp theo trong câu chuyện tình yêu của Dương Hạo Nhiên. Chứ hoàn toàn không phải là tình yêu của con bọn họ hay là những người bạn. Vì thế mong các bạn ủng hộ cho Alice. Alice hứa sẽ viết và post lên. Thân. P/s: Chưa có sự đồng ý của Alice, mong các bạn đừng đem truyện ra khỏi web Kênh Truyện. :)
|
Sumary
Anh yêu em, thiên sứ đáng yêu. Cảm ơn em đã trở lại bên anh.
Chồng yêu của em, Cuối cùng đôi ta cũng bên nhau...
Gặp được anh, yêu anh Là hạnh phúc của cuộc đời em.
Ba con người, Một tình yêu, gia đình hạnh phúc. Đau khổ, bi kịch ập đến. Một cô gái trẻ yêu đơn phương một người đàn ông và quá khứ đau đớn đến quặn thắt. Liệu, phải kiếm tìm tình yêu nơi đâu?
|
Chương 1
Chỉ cần thế thôi, chỉ cần tình yêu. Nó là sợi dây vô hình gắn kết chúng ta lại với nhau.Năm năm xa cách có là gì với tình yêu trong ta. Trở về bên Hạo Nhiên, Uyển Nhu từng ngày, từng ngày sống trong hạnh phúc, để nhiều lần bật dậy trong giấc ngủ cô sợ rằng "đó chỉ là mơ". Nhưng không! Hạo Nhiên đã cho cô cảm nhận rõ ràng. Anh yêu cô và yêu các con như thế nào. Anh luôn nhẹ nhàng, bảo hộ ba mẹ con họ như bảo bối trân quý nhất. Uyển Nhu mỉm cười hạnh phúc. Bước nhẹ lên lầu, gọi hai tiểu bảo bảo thức dậy. Hôm nay có Hội nghị quốc tế nên Hạo Nhiên đã đi làm từ sớm. Nơi kia- chiếc giường bông mềm mại, Uyển Nhi và Hạo Luân đang say giấc nồng. Cái miệng hai đứa cứ chúm chím lại mỉm cười. Ôi! Cô yêu chết hai gương mặt này. Vỗ nhẹ vào hai má phúng phính của các con. Cô gọi nhẹ. - Bảo bối, nên rời giường rồi. -Ưm..ưm_ Cả hai cựa nguậy dễ thương quá đi. Đúng là heo con mê ngủ mà. -Hạo Luân, Uyển Nhi. Nhớ không? Hôm nay mẹ đưa hai con đi nhà trẻ đó. Nếu trễ cô giáo sẽ không cho nhập học đấy. -A...._Cả hai nhóc bật dậy, mở mắt tròn xoe.- Hôm nay đi học ạ? A..sướng quá! Đi học._ Rồi vụt chạy vào nhà vệ sinh. Uyển Nhu chỉ có lắc đầu lấy quần áo đặt gọn gàng trên giường để hai đứa bé mặc vào. Sau khi cho các con ăn sáng, Uyển Nhu mỗi tay dắt một bé đưa cả hai đến nhà trẻ. Hạo Luân và Uyển Nhi vui vẻ đảo mắt láo liên nhìn mọi thứ trên đường. Bước xuống xe, ba mẹ con làm mọi người phải ngoái nhìn bởi vẻ đẹp cao quý và thánh thiện của cả ba. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đưa tới khiến Uyển Nhu vừa ngượng ngùng lại hạnh phúc. Bước vào phòng Hiệu trưởng cô đã thấy hai người đang ngồi chờ ở đó. Một là người phụ nữ trung niên với vẻ phúc hậu đang mỉm cười. Còn lại phía kia là một cô gái, thật đặc biệt! Cô không biết phải nói làm sao nữa, cô gái ấy có dáng người cao gầy, gương mặt được che phủ bởi mái tóc dài buông xõa và tóc mái xéo cộng thêm đôi mắt được đeo vào cái mắt kính to sụ, không nhìn ra được có đẹp hay không nhưng làn da rất trắng. Uyển Nhu nhìn ra được sự che dấu "ngầm" nào đó. Thôi! Không bận suy nghĩ nữa. Uyển Nhu duyên dáng cười với cả hai. -Xin chào. Đây là hai con của tôi. -Vâng, chào Dương phu nhân. Tôi là Hiệu trưởng nhà trẻ Angle, còn đây là Ngọc Tịnh Yên- sẽ là cô giáo của hai bé._ Hiệu trưởng chỉ sang cô gái trẻ bên cạnh. Cô ấy nhẹ nhàng cuối đầu chào. Nở nụ cười thân thiện với hai bé. -Chào phu nhân, tôi sẽ chăm sóc thiếu gia và tiểu thư cẩn thận. -Vâng, cảm ơn Ngọc tiểu thư._ Nở một nụ cười an tâm, không hiểu sao Uyển Nhu thấy có thiện cảm với cô gái trẻ này. Lo ổn thõa việc của hai bé xong, Uyển Nhu nhẹ nhàng bước đi trên phố. Đã bao lâu, năm năm rồi cô không cảm nhận được không khí náo nhiệt của thành phố này, không còn thấy được ánh nắng vàng xuyên qua những chiếc lá phong mỏng manh. Giờ đây ký ức như ùa về, cô thật sự đã bỏ đi năm năm bên cạnh người chồng cô yêu và yêu cô. Cũng tiếc, cũng đau nhưng đó lại là sự thật. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. - Alo. -Là anh. Em đang ở đâu đó?_ Đầu dây bên kia, Hạo Nhiên ôn nhu quan tâm Uyển Nhu. Thật sự là anh không muốn xa cô một giây phút nào, năm năm với anh đã là quá đủ. Anh muốn mãi mãi giữ chặt cô bên cạnh. -Em đang dạo trên đường, hội nghị diễn ra tốt chứ anh? -Ừ. Rất thuận lợi. Em đang ở đâu? Anh ra đón. - Thế còn công việc? - Không sao. -Vâng._Đọc xong địa chỉ cho anh, cô đắm chìm trong hạnh phúc. Anh thật yêu cô, bỏ công việc để chăm sóc, quan tâm cô. Hạo Nhiên của cô đã khác xưa rồi. Mỉm cười hạnh phúc, bất giác Uyển Nhu ngước mặt lên trời, không hiểu sao trong mắt cô bầu trời hôm nay lại bao phủ bởi màu hồng đẹp đẽ.
|
Bỗng một cánh tay rắn chắc choàng qua vai khiến Uyển Nhu giật nảy mình. Định hét toáng lên thì một giọng nói ấm áp yêu thương vang lên. - Là anh đây mà. Vợ yêu!_ Không ngờ anh đến nhanh như vậy, làm cô giật cả mình. Thở phào bớt căng thẳng. Uyển Nhu quay lại ôm cổ anh. - Em hết hồn đó._Cô nhẹ nhàng nũng nịu nhìn vào ánh mắt ôn nhu của anh. - Anh biết rồi. Lần sau sẽ không làm em sợ nữa._Anh yêu thương vuốt ve mái tóc cô. - Bây giờ chúng ta đi mua sắm nha._ Hạo Nhiên đề nghị, anh muốn ở bên cô nhiều hơn, yêu cô hơn. -Vâng._Thế là hai vợ chồng bước vào trung tâm thương mại thành phố. Đến Shop quần áo trẻ con, anh chọn cho Hạo Luân và Uyển Nhi rất nhiều quần áo, giày dép. May mà có Uyển Nhu ngăn cản nếu không chắc anh sẽ vơ luôn cái trung tâm này quá. Thật hết biết với Hạo Nhiên. Yêu con ghê luôn. Mặc dù ngăn cản nhưng Uyển Nhu rất vui vẻ, cô thấy được anh đã biết quan tâm đến mọi thứ hơn, Không ngờ năm năm rời đi, để lại một mình Hạo Nhiên, anh lại thay đổi nhiều đến thế. Cô thấy ray rứt không ngừng, trái tim quặn thắt. -Em xin lỗi. Nghe cô bật thốt lên, anh ngạc nhiên nhìn lại, sao lại xin lỗi? - Sao? -Em xin lỗi vì đã rời đi. -Ừ. Không sao rồi. Giờ đây chúng ta hạnh phúc nhé em_ Uyển Nhu gật đầu nhẹ trong lồng ngực to lớn của anh. Cô thật sự biết, hạnh phúc đã đến với mình. Tiếng chuông điện thoại Hạo Nhiên vang lên, nghe máy xong anh quay sang vợ. -Uyển Nhu, công ti có việc, anh phải quay lại. Để tài xế đưa em đi đón con rồi về nhé! -Vâng ạ! Anh đi mau đi. Hạo Nhiên đi rồi, Uyển Nhu đem đồ mua được đi tính tiền sau đó chạy thẳng đến nhà trẻ. Bước nhẹ vào trường, xuyên qua khung cửa sổ, cô có thể nhìn thấy được hoạt động của bọn trẻ. Nhìn nụ cười tươi tắn của chúng, Uyển Nhu rất thích. Tịnh Yên đang nhẹ nhàng đọc truyện cho chúng nghe, những đứa trẻ ríu rít khiến cô giáo vào học trò cười đùa vui vẻ. Lại cái cảm giác này, không biết sao khi nhìn vào cô gái kia, Uyển Nhu thật tin tưởng, cảm giác an tâm muốn giao tất cả cho cô ấy. "A...Tại sao mình lại suy nghĩ bậy thế này chứ? Đầu óc mình dạo này sao mà...Haizz." Chờ Hạo Luân và Uyển Nhi bước ra. Cô hướng Tịnh Yên: - Ngọc tiểu thư, cảm ơn cô đã trông chúng. - Dương phu nhân, không có gì. Chúng rất dễ thương._ Tịnh Yên mỉm cười tươi tắn, nụ cười của nữ thần mặt trời lần đầu tiên trong đời Uyển Nhu cảm thấy được. Cô gái trước mắt lại tạo cảm giác ấm áp cho người đối diện. -Vâng. Tôi đi trước, hẹn cô ngày mai. Tịnh Yên vẫy tay tạm biệt ba mẹ con họ. Thật là một gia đình hạnh phúc. Nhưng một con người như cô chỉ có ngưỡng mộ chứ chẳng bao giờ dám mơ ước. Cười buồn, Tịnh Yên cầm túi xách rời đi. End chương 1.
|
Chương 2 Bên trong ngôi biệt thự lớn, không gian đầy ắp tiếng cười trẻ con. Khung cảnh thật hạnh phúc làm sao. Cứ ước rằng thời gian dừng lại ngay tại khoảnh khắc này thì cuộc đời hạnh phúc biết bao. Được bảo bọc trong cái ôm của chồng, ngắm nhìn ánh mắt long lanh của con thơ, thì còn sung sướng nào bằng. Uyển Nhu thầm hi vọng như vậy. Nhưng cô nào biết rằng, sóng gió, bi ai đang chờ đợi mình ở phía trước. Hạnh phúc có là bao khi cuộc đời cô sắp chấm dứt. - Uyển Nhu, đang nghĩ gì vậy?_ Hạo Nhiên nhẹ nhàng xoay người cô lại hỏi nhẹ, nụ cười ấm áp, ánh mắt ôn nhu kia khiến cô cười tươi tắn. - Không có gì ạ! Đi ngủ sớm thôi anh. - Ừ! Chúc vợ yêu ngủ ngon.- Cô hôn lên môi anh nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực ấm áp của anh. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cho đến một ngày Uyển Nhu cảm thấy cả người không thoải mái, sém ngã ngoài đường thì may thay Tịnh Yên đi ngang qua. Cô vội chạy lại đỡ lấy Uyển Nhu đưa đến bệnh viện. Gương mặt thanh tú của Tịnh Yên lo lắng, nhíu chặt mày đẹp. Không hiểu nữa, cô muốn quan tâm Uyển Nhu, muốn cô ấy che chở cho mình như một người chị gái. Phải chăng, tuổi thơ khổ đau cô độc khiến con người trở nên tham lam tình cảm? Cạch. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Khuôn mặt già nua ấy cau mày, bất đắc dĩ thở dài. - Bác sĩ, cô ấy sao rồi? - Bệnh nhân... Đang trong tình trạng ung thư giai đoạn cuối, sao người nhà không đưa cô ấy chữa trị sớm? - Sao ạ? Ung thư... Cuối...- Tịnh Yên nói không nên lời. Không thể, khó khăn lắm mới có được cảm giác người thân, cô không muốn mất đi. - Đúng thế, một thời gian nữa thị giác của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng và không nhìn thấy được gì nữa. Kết thúc lời thông báo của bác sĩ cũng là tiếng nổ "Bùm" trong đầu Tịnh Yên lúc này. Cô thật sự rối loạn, làm sao đây? Phải nói sự thật như thế nào mới phải. Lặng lẽ bước nhẹ vào phòng bệnh, nhìn người con gái như thiên sứ ấy say ngủ dưới ánh sáng của mặt trời, không hiểu sao nước mắt của Tịnh Yên cứ lặng lẽ rơi từng giọt... Từng giọt. Đến khi cô phát hiện ra thì gương mặt đã đầy nước, lau thật mạnh, hít thật sâu, cô ngồi xuống bên giường.
|