Chương 2.
"Mày đứng lại! Này, đứng lại đó, không nghe tao nói gì sao!"- Một cậu nhóc mặt mày đỏ bừng vì tức giận, tay nhỏ bé chỉ thẳng vào bóng lưng một cô bé. Có lẽ nghe tiếng la hét của cậu bé, cô bé nọ dừng bước và quay đầu lại-"Gọi tôi sao?"- Giọng điệu lạnh nhạt, không phải loại không chút độ ấm mà là thờ ơ không cảm xúc. Nhưng điều đáng quan tâm ở đây là, giọng điệu này sao lại xuất hiện trên người một cô bé đây.
"Hừ, ở đây không còn ai khác, không gọi mày thì gọi ai."- Thật bực mình mà, từ trước cho tới nay, đây là người đầu tiên khiến cho Âu Thần hắn tức giận đến thế và có lẽ cũng là người cậu ghét nhất.